ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT][HOÀN] Hương Vị Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Chương 22: Bạn chơi game

Puonggg

Giang Di hoàn toàn không nhận ra.

Dù Trương Dịch thao tác giỏi đến mấy cũng không cứu được cô ấy. Sự tấn công của đối phương quá mạnh. Chưa đầy một phút sau khi cầu cứu, cô ấy đã chết hẳn, tức đến mức nghẹn lại,, hận không thể chui qua mạng dây đánh người. Cố gắng bình tĩnh một lúc, chờ đợi ván tiếp theo.

Gần trưa, mặt trời ẩn trong tầng mây xuất hiện. Trời không nóng, nhưng ánh sáng chói mắt, đặc biệt là khi nhìn điện thoại ở nơi không có bóng râm, rất mỏi mắt.

Ván này họ thua thảm hại, gần như bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Trận đấu nhanh chóng kết thúc. Vì sắp đến giờ ăn, năm người thống nhất quyết định chơi thêm ván cuối cùng. Tuy nhiên, chưa kịp bắt đầu lại, tai nghe của Giang Di bị tháo ra, giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên phía sau.

"Ăn cơm." Đoạn Thanh Hứa nói. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, đầu ngón tay cô chạm vào vành tai Giang Di.

Giang Di không nhịn được co người về sau. Phản ứng một lúc, thấy Tần Vũ và mọi người đều đang bận rộn, cô vội vàng "ồ" một tiếng, cúi đầu gõ chữ nhanh chóng nói với đồng đội tối chơi tiếp, thu điện thoại vào túi. Đỗ Nguyên gọi đến ngồi ở bàn kia, Giang Ninh cũng ở đó. Cô đi vòng qua Đoạn Thanh Hứa.

Ở đâu cũng thấy Chu Bạch Chỉ. Vừa mới ngồi cạnh Giang Ninh, người này đã đến, còn kéo Đoạn Thanh Hứa đến bàn bên cạnh, và ngồi ngay đối diện cô. Tuy nhiên, Chu Bạch Chỉ không ngồi cạnh Đoạn Thanh Hứa được, bị Tần Vũ giành mất. Cô ta mỉm cười dịu dàng tỏ vẻ không để tâm, tự nhiên ngồi vào vị trí bên trái Đoạn Thanh Hứa.

Giang Di trong lòng bỗng nhiên thắt lại, còn khó chịu hơn cả thua game.

Chu Bạch Chỉ làm quá mức cố ý. Người không biết chuyện chắc chắn sẽ nghĩ đây là quan hệ bạn bè, nhưng Giang Di cảm thấy không phải. Một người lúc nào cũng quan tâm đến bạn, bạn bè bình thường có thể làm được đến mức này sao.

Đoạn Thanh Hứa dường như không cảm nhận được, đây mới là điều bực mình nhất.

Nhìn sang đối diện, Chu Bạch Chỉ còn giúp Đoạn Thanh Hứa rót nước. Dĩ nhiên, cô ta rót cho cả bàn, dù sao chỉ rót cho một người thì quá lộ liễu. Giang Di cầm đũa chọc vào bát, hành động nhỏ liên tục.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Đoạn Thanh Hứa ngẩng đầu nhìn sang, bốn mắt giao nhau, thần sắc bình thản lạnh lùng, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị như cũ, khiến người ta khó đoán. Chu Bạch Chỉ rót nước xong, bỗng nghiêng người về phía ấy, nói nhỏ điều gì đó, cử chỉ vô cùng thân mật.

"Giang Giang, ăn món này, cá sôi ớt Tứ Xuyên, A Ninh làm đầu bếp, ngon tuyệt cú mèo." Đỗ Nguyên vỗ vai cô, tiện tay gắp một miếng cá cho cô.

Các món ăn trưa đều do mọi người tự làm. Leo núi cắm trại, cũng phải làm cho đúng kiểu. Sau khi quyết định tối qua, họ đã gọi điện nhờ người chuyển nguyên liệu nấu ăn và rượu lên núi ngay trong đêm. Nhưng không có mấy phú nhị đại biết nấu ăn, vì vậy mới nhờ Giang Ninh "đầu bếp trưởng" này lên trước.

Giang Di thu lại ánh mắt, ăn rau. "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Đỗ Nguyên vui vẻ nói. Anh ta rất nhiệt tình, gắp thức ăn cho Giang Di rồi lại gắp cho Giang Ninh: "Vất vả Giang đầu bếp, nếu không trưa nay chúng ta không có gì để ăn."

Giang Ninh gãi đầu, mọi người trên bàn đều cười. Những người ngồi bàn này, tối qua đều cùng đội khi chơi bóng chuyền, bao gồm cả chàng trai tóc xoăn kia. Tính cách của những người này đều khá tốt, ít nhất không kiêu căng ngạo mạn, nhìn người bằng nửa con mắt.

Bàn của họ hòa hợp và vui vẻ hơn những bàn khác. Vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bùng lên tiếng cười, khiến những người ở bàn khác phải ngoái lại nhìn. So với Giang Ninh khép kín và nhút nhát, Giang Di có tính cách hòa đồng, nói chuyện thú vị. Cô vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người trên bàn, miệng không ngừng nghỉ.

Còn về Chu Bạch Chỉ ở bàn bên cạnh, cô hoàn toàn lờ đi, coi như không thấy gì.

Đoạn Thanh Hứa đặc biệt im lặng, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện. Người khác hỏi, cô chỉ trả lời qua loa lạnh nhạt vài câu. Những người trên bàn nhận thấy cô không vui, đều trở nên ít nói hơn, chỉ sợ nói sai làm mất lòng. Ngay cả Chu Bạch Chỉ cũng biết ý mà im lặng hơn nhiều, lặng lẽ ăn phần của mình.

Bữa ăn kết thúc vào khoảng hai giờ chiều. Dưới sự thuyết phục của mọi người, Giang Di uống một chút rượu. Giang Ninh cũng uống một chút. Cậu nhóc này dễ đỏ mặt khi uống rượu, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng. Ăn xong, Giang Di đưa cậu ấy về lều nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi giúp đỡ dọn dẹp. Đúng lúc Đỗ Nguyên và chàng trai tóc xoăn cũng ở đó. Ba người làm việc xong thì nghỉ ngơi một lát.

Một số người hẹn nhau đi dạo quanh núi, những người còn lại ở lại khu cắm trại nghỉ trưa. Ăn no sinh buồn ngủ, Giang Di quay về lều của mình để ngủ. Đoạn Thanh Hứa ở ngay bên cạnh cô ấy, thật là tình cờ.

Ngủ dậy lúc bốn giờ đúng, cô ra khỏi lều để hít thở không khí. Đỉnh núi gió lớn, rất mát mẻ. Khu cắm trại yên tĩnh, không thấy bóng người nào, chắc là mọi người đều đi dạo núi rồi.

Tuy nhiên, Đỗ Nguyên và chàng trai tóc xoăn không đi. Giang Ninh cũng vừa mới ngủ dậy. Bốn người không tìm được việc gì để làm, cuối cùng ngồi lại chơi game.

Còn thiếu một người, Đỗ Nguyên kéo một người bạn thân vào.

Trong khu cắm trại chỉ có mấy người họ, bật loa ngoài cũng không sao, nhưng bốn người vẫn đeo tai nghe. Trong đội náo nhiệt nhất là Đỗ Nguyên, không ngừng chỉ huy. Khả năng chiến đấu của anh ta cũng khá, hạng cũng cao hơn Giang Di. Người bạn thân mà anh ta kéo vào lại đặc biệt yên tĩnh, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Hạng của đối phương là thấp nhất trong đội, nhưng thao tác lại thành thạo, chắc là biết chơi game, nhưng không thường xuyên chơi.

Sau khi chơi thêm hai ván, mức độ thiện cảm của Giang Di với người bạn này tăng lên đáng kể. Thao tác gọn gàng linh hoạt, hoàn toàn không rườm rà. Mỗi ván đều rất phối hợp với sự chỉ huy của Đỗ Nguyên, thậm chí còn bảo vệ cô.

Giang Di thích chơi hỗ trợ, nhưng hôm nay không biết xui xẻo hay sao, gặp phải đối thủ cứ đuổi theo cô mà đánh. Đôi khi né tránh không kịp hoặc không đề phòng, suýt chút nữa là chết ngay tại chỗ. May mắn thay người bạn thân của Đỗ Nguyên rất đáng tin, đã cứu cô nhiều lần.

Trong khoảng thời gian chờ mở lại một ván mới, Giang Di tò mò hỏi: "Người cậu kéo vào là ai vậy, lợi hại thế."

Đỗ Nguyên không ngẩng đầu lên, đáp: "Cậu không quen đâu."

Giang Di gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, do dự một chút, gửi lời mời kết bạn.

Tuy nhiên, rất nhanh, bị từ chối thẳng thừng.

Cô sững người, thầm nghĩ thật là tuyệt tình, nhưng cũng không quá để tâm, tiếp tục chơi game. Mặc dù bị từ chối, nhưng người này vẫn rất chăm sóc cô. Chỉ cần có địch đến tấn công, người này sẽ lập tức xông lên, cực kỳ trượng nghĩa.

Vì bị từ chối, lẽ ra Giang Di vẫn còn hơi khó chịu trong lòng, nhưng giờ phút này đều tan biến hết, chỉ mong được ôm chặt đùi đối phương. Đối phương có hạng thấp, nhưng quả thực là người trượng nghĩa, không cần phải nói.

ID game của người bạn thân Đỗ Nguyên là "Dd", đơn giản mà kỳ lạ, không giống những người khác trong đội toàn là một chuỗi dài. Ví dụ như Giang Di, cô khá mặt dày, ID là "yzwddymsn", tức là "Vũ trụ vô địch đệ nhất mỹ thiếu nữ". Giang Ninh thì khá chuẩn mực, "Giang Ninh trường cấp ba thành phố A". Còn Đỗ Nguyên thì càng mặt dày hơn, "Đánh cho mày gọi bố", chiếm hết lợi thế của đối thủ.

Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã mặt trời lặn. Mặt trời chuyển sang màu cam đỏ, ánh hoàng hôn chiếu rọi mặt đất, nhuộm mọi thứ trên mặt đất thành màu vàng kim.

Giang Di xoay cổ. Tranh thủ lúc chưa bắt đầu ván mới, cô nhìn quanh bốn phía. Những người đi dạo núi vẫn chưa về, những chú chim về tổ lượn vòng quanh ngọn núi bên cạnh.

Hai anh em Chu Bạch Chỉ, Chu Khải Thâm không thấy đâu, Đoạn Thanh Hứa cũng vậy. Có lẽ là đi dạo núi cùng nhau.

Thi thoảng có người đi qua khu vực lều trại, trống trải và yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt lúc ăn trưa.

Khi một ván game nữa kết thúc, từ xa vọng lại tiếng nói chuyện. Một đội đi dạo núi đã về. Giang Di ngẩng đầu nhìn, ngoài Tần Vũ ra thì không quen ai khác trong đám người đó. Đoạn Thanh Hứa không ở đội này, có lẽ vẫn còn ở phía sau.

Thấy có người về, Đỗ Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, nói: "Không chơi nữa, nên chuẩn bị bữa tối rồi."

Đã chơi liền hai ba tiếng, mọi người đều hơi choáng váng. Chàng trai tóc xoăn cũng đồng ý: "Được, nghỉ ngơi một lát đi."

Giang Ninh tự nhiên nghe theo họ.

Giang Di tháo tai nghe ra. Hiếm hoi lắm, cô mở QQ ra xem. QQ được đăng ký từ hồi cấp hai, đã dùng nhiều năm rồi. Tuy nhiên, sau khi vào đại học, số người dùng WeChat ngày càng tăng. Hơn nữa Trịnh Vân, Trần Vu Thu cũng dùng WeChat, nên cô dần chuyển sang dùng WeChat. Chỉ khi chơi game mới đăng nhập.

Cô có hơn ba trăm bạn bè QQ, toàn là bạn học và người quen, không có một người bạn mạng lạ nào. Không gian ít bài đăng đến đáng thương, không có gì đáng xem.

Quay lại, đang chuẩn bị thoát ra, bỗng nhiên bật lên một lời mời kết bạn.

Mở ra, tên mạng của đối phương là "Dd", ảnh đại diện cũng là chữ cái in hoa "D". Số tài khoản bắt đầu bằng 10, chín chữ số, là tài khoản cũ từ những năm 2000, nhưng cấp độ không cao, xem ra không thường xuyên dùng.

Do dự một lát, Giang Di nhấn đồng ý, thành công thêm bạn bè.

Sau khi lời mời được chấp nhận, người này không gửi một tin nhắn nào đến, ngay cả một lời chào cũng không có.

Giang Di hơi bối rối. Vì lòng biết ơn được bảo vệ trong trò chơi, cô cân nhắc một lúc lâu, gõ chữ gửi đi: Chào cậu.

Và đính kèm một biểu tượng cảm xúc mèo trà đáng yêu.

Tuy nhiên, đối phương không thèm để ý, cứ như không thấy vậy, rất lạnh lùng kiêu ngạo.

Cô lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc nữa, cực kỳ thân thiện, nghĩ rằng sau này chơi game có thể rủ rê nhau. Có lẽ tính cách người ta là vậy, không thích nói chuyện.

Vẫn không nhận được phản hồi.

Trong lúc gửi tin nhắn, Giang Ninh và ba người kia đã đi chuẩn bị bữa tối. Tối nay ăn lẩu. Cô muốn đi giúp, nhưng Giang Ninh không cho.

Đỗ Nguyên cũng nói: "Nguyên liệu có sẵn cả rồi, ba chúng tôi là đủ, cậu cứ ngồi đợi là được."

Giang Di đành giúp lau bàn ghế. Còn về QQ, tạm thời cứ để đó không thoát.

Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống phía sau núi, một nhóm người đi dạo núi khác cũng đã trở về, bao gồm cả anh em nhà họ Chu. Nhưng vẫn không thấy Đoạn Thanh Hứa. Giang Di thắc mắc, cứ nhìn về phía đó. Có lẽ cô đã nhìn sót, nhưng cho đến khi nhóm người này đi đến đây, Đoạn Thanh Hứa vẫn không xuất hiện.

Và Chu Bạch Chỉ cũng đang tìm Đoạn Thanh Hứa. Cô hỏi người bên cạnh: "Thanh Hứa đâu?"

"Không biết, không thấy." Người kia trả lời.

Giang Di nhíu mày. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Cô chậm rãi lấy ra, mở khóa màn hình.

Dd: Chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store