Bhtt Edit Hoan Benh The Phu Thuyet
Đây là lần đầu tiên Phong Hân nghe nàng gọi như vậy, nhất thời sững sờ: "...Cái gì?"Cô hơn Thương Tòng Thư một hai tuổi, tính ra cũng chẳng chênh bao nhiêu, nhưng từ trước đến nay chưa từng có xưng hô ấy.Khi hứng thú nổi lên, "chị" nàng vẫn kêu được ngọt ngào, thậm chí trong mộng còn gọi "vợ, vợ" đến thuận miệng, hoặc thỉnh thoảng "A Hân" thân thiết. Chỉ riêng hai chữ "em gái" chưa từng gọi.Rõ ràng, Thương Tòng Thư cố tình làm trái, coi như cách phản kháng. Nàng trừng mắt nhìn Phong Hân, lặp đi lặp lại như máy: "Em gái! Em gái! Em gái!"Như thể càng kêu càng chưa đủ, biến thành một chiếc máy phát táo bạo."Xì..." Phong Hân vừa buồn cười vừa bất ngờ. Trong lúc phân tâm, con tàu đã bị Thương Tòng Thư nhanh tay đoạt lại.Có được món đồ chơi trong tay, Thương Tòng Thư lập tức quên cả cãi nhau, chú tâm thả tàu chạy dọc đường ray. Nàng thao tác điều khiển, để nó lao thẳng vào phòng ngủ.Chẳng mấy chốc, Snoopy công tử con búp bê vải cũ kỹ hơn một chút bị đặt chễm chệ trên đầu tàu. Cả căn phòng khách rộn ràng tiếng "đô đô đô", khi Snoopy ngồi tàu hỏa lao đi như đang chơi parkour.Khi Phong Hân từ phòng tắm bước ra, tóc đã lau khô, cô thấy Thương Tòng Thư vẫn ngồi trên thảm, say mê điều khiển. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, dịu giọng hỏi: "Chơi lâu như vậy, tàu không cần nghỉ ngơi sao?"Sau màn đối đáp trước đó, lần này Thương Tòng Thư mở miệng dễ dàng hơn đôi chút. Nàng thật sự suy nghĩ câu hỏi kia, rồi nhìn Phong Hân bằng ánh mắt tò mò, nghiêm túc đến mức ngây ngốc: "Nó là đồ chơi điều khiển từ xa, vì sao phải nghỉ ngơi? Nếu không chạy được thì đổi pin, đâu phải sinh vật sống vì sao lại mệt?"Rồi nàng lẩm bẩm, giọng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Phong Hân: "Bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy lời trẻ con như thế..."Tư duy của Thương Tòng Thư vốn chẳng giống người thường. Có khi, nàng trò chuyện với cả vật vô tri, tự hỏi tự đáp, như thể từ đó có được câu trả lời.Chính vì đã quen với những thói quen kỳ lạ ấy, Phong Hân mới thường dùng giọng dỗ dành trẻ con để nói chuyện cùng nàng. Không ngờ, lần này trò đùa của mình lại bị phản công.Cái gì mà bao nhiêu tuổi rồi....Phong Hân theo bản năng giơ tay sờ lên gương mặt mình. Đầu ngón tay chạm vào, xúc cảm đã chẳng còn mịn màng căng bóng như thời thiếu nữ. Thử dùng sức miết nhẹ, thậm chí còn kéo ra vài nếp gấp.So với bạn bè cùng tuổi, Phong Hân cũng không đến mức già dặn, nhưng bên cạnh cô lại là Thương Tòng Thư, người rõ ràng đã qua tuổi trưởng thành, thế nhưng dáng vẻ vẫn tươi trẻ như sinh viên. Sự đối lập ấy càng làm những vết nhạt nhòa trên mặt Phong Hân, những đốm nâu tuổi tác, trở thành điều khó lòng chấp nhận.Phong Hân vòng ra chắn trước mặt Thương Tòng Thư, che khuất tầm mắt nàng đang dán vào con tàu nhỏ, bỗng nhiên bật thốt ra đầy lo lắng: "Chị thật sự đã già đến vậy sao?"Thương Tòng Thư chỉ bò sang bên, tiếp tục chơi, hoàn toàn không để ý đến.Câu thờ ơ ấy như mũi dao, khiến trái tim Phong Hân rơi vỡ thành từng mảnh vụn, nát đến chẳng thể gom lại.Phong Hân giật lấy gương soi, soi thật gần, soi dưới ánh đèn, soi đến phóng đại từng đường nét. Càng nhìn, lòng càng trĩu nặng. Chẳng lẽ cô thật sự già đến mức này? Không thể nào...Phong Hân cắn môi, tìm một cái cớ để tự an ủi, giọng cười cợt mà gượng gạo: "Chị đi bar còn có người mời rượu đấy. Chứng tỏ vẫn chưa đến nỗi."Thế nhưng, Thương Tòng Thư lại bỗng dưng buông một câu: "Các nàng chỉ thích khẩu vị người già mà thôi."Biểu tình trên mặt Phong Hân thoáng chốc đông cứng như thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát răng rắc.Mà Thương Tòng Thư cũng không nói sai. Mỗi lần đi bar, Phong Hân đều mặc váy công sở, trang điểm chín chắn. Không lộng lẫy, nhưng lại toát ra phong vị riêng của phụ nữ ba bốn mươi tuổi, khí chất thành thục mà quyến rũ. Bị hấp dẫn đến, đều là những cô gái trẻ thích kiểu "chị đẹp".Thừa nhận mình đã già đi, với bất kỳ người phụ nữ nào, đều cần một quá trình. Phong Hân không phải không chấp nhận được, nhưng chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị chính Thương Tòng Thư chán ghét.Phong Hân đâu giống bạn gái, ngẫm lại, lại giống như một chị gái lớn tuổi hơn, càng nhìn càng thấy chẳng xứng đôi.Bất an từ đó dấy lên.Phong Hân vô thức sờ eo mình, may mà vóc dáng vẫn chưa biến dạng. Nhưng cô biết, từ nay phải chăm chút hơn.Phong Hân giật lấy chiếc điều khiển từ tay Thương Tòng Thư, ép dừng đoàn tàu nhỏ: "Không chơi nữa. Đi ngủ thôi."Thương Tòng Thư không nói gì, gương mặt lộ rõ bất mãn, ngồi yên bất động đó chính là cách nàng cãi nhau trong im lặng, thói quen đã tồn tại suốt nhiều năm, thường bùng phát vào mỗi đêm.Phong Hân bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay khẽ vuốt má nàng, nửa trêu chọc nửa dịu dàng: "Thích đi tàu thế này, chị làm tàu cho em chơi nhé?"Một câu khiến Thương Tòng Thư giật mình đến hoảng hốt. Nàng lập tức bật dậy, chạy thẳng về phòng, chui vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Động tác liền mạch, nhanh như một cơn gió.Phong Hân thở dài. Đã lâu lắm rồi, hơn một năm, cô chỉ toàn tự giải quyết nhu cầu. Thân thể thường xuyên mệt mỏi đến kiệt quệ, nào còn sức đâu nghĩ chuyện ân ái. Huống hồ, Thương Tòng Thư luôn có vẻ chán ghét thân mật, thường xuyên lạnh nhạt với cô, khiến cô chẳng thể ép buộc.Phong Hân bước vào phòng, thấy người kia vẫn giả vờ ngủ. Phong Hân không vạch trần, chỉ nằm xuống nửa giường còn lại, đặt con Snoopy mới mua giữa hai người như một bức tường nhỏ.Ánh mắt dõi lên trần nhà rồi nghiêng sang nhìn gương mặt bên gối. Làn da trắng mịn như ngưng tụ ánh sáng, đẹp đến mức khiến cô vừa xót xa vừa ngẩn ngơ.Phong Hân khẽ thì thầm, giọng như nói với chính mình: "Nếu một ngày chị không còn nữa em sẽ đi đâu? Chỉ có thể đến viện dưỡng bệnh thôi, mà em lại không thích ở cùng người khác..."Lời càng nói càng nặng nề: "Nếu có ai đó lo cho em ba bữa mỗi ngày, chị cũng không cần lo lắng quá nhiều. Em phải nhớ lạnh thì mặc thêm áo, nóng thì cởi bớt ra..."Khóe mắt Phong hân cay xè, môi cong lên thành nụ cười tự giễu: "Chờ chị không còn, tiền của chị đều để lại cho em. Chị biết em biết mua hàng online. Em có thể tự mua tàu hỏa, mua một căn phòng toàn Snoopy, một tủ lạnh đầy nước nho có ga. Như thế sẽ chẳng cần nhớ đến chị nữa."Dù sao, Thương Tòng Thư cũng chẳng hề muốn sống cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store