ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT] Hộ Thực

Chương 4

_mer_z



Sở Vân vội vã từ sân bay đuổi tới phòng nghỉ, không thấy Lục Kim, nàng cuống quýt tìm kiếm như một con sói mẹ lạc mất con.

Tay Lục Kim đã tê dại vì những tin nhắn WeChat tấn công dồn dập của Sở Vân. Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Bảo bối, em ở đây rồi!" Sở Vân lập tức đón lấy, vẻ mặt lo lắng, "Ôi trời, chẳng phải chỉ là một cái giải thưởng sao, Giải thưởng Phong Bi chỉ là tiền đề của giải Kim Đồng thôi, giá trị cũng chỉ đến thế, mất thì mất. Giải Kim Đồng một tháng nữa mới là thử thách thực sự!"

Lời của Sở Vân không làm tâm trạng Lục Kim tốt hơn.

Ai cũng biết Giải thưởng Phong Bi là tiền đề của Kim Đồng. Không giành được Phong Bi, khả năng thất bại ở Kim Đồng là rất cao (mười phần thì tám chín phần).

Lục Kim cố gắng gượng nói: "Sang năm em sẽ nỗ lực hơn."

Sở Vân, 38 tuổi, là người quản lý tài giỏi nhất của Tinh Duệ Điện Ảnh.

Nàng luôn mặc đồ công sở gọn gàng, trang điểm kỹ lưỡng, đi dép bệt, vác chiếc túi xách cực lớn. Làm bất cứ việc gì cũng nhanh như gió, nói là làm. Giọng nàng cũng rất to, mở miệng là hàng xóm bên kia phố cũng nghe thấy.

Trên đường đến đây, nàng đã xem livestream, trên mạng cũng tràn ngập thông tin về Giải thưởng Phong Bi.

Mục từ 《Dương Thư Kỳ vượt qua Lục Kim giành Giải thưởng Phong Bi》 thậm chí còn leo lên top 1 hot search.

Gần như tất cả người đoạt giải tối nay đều nằm trong dự đoán của người trong ngành, trừ giải Nữ chính Xuất sắc nhất này.

Trước đó, Lục Kim được dự đoán rất cao cho Nữ chính Xuất sắc nhất, ai cũng nghĩ nàng nắm chắc trong tay, không ngờ cuối cùng lại bị Dương Thư Kỳ hớt tay trên.

Phim điện ảnh giúp Dương Thư Kỳ lọt vào đề cử là 《Trạm Đài Đầu Đông》, khai thác chủ đề bạo lực gia đình. Mặc dù đề tài rất táo bạo, diễn xuất của nàng so với trước cũng có tính đột phá, nhưng xét cho cùng vẫn có khoảng cách nhất định so với Lục Kim và hai đề cử viên khác.

Không ngờ cuối cùng cô ta lại giành được chiến thắng.

Trên đường đến, ngoài việc phải nghe một cuộc điện thoại dài từ sếp, càng nghe càng nhíu mày chặt lại, Sở Vân còn phải dành chút sức lực theo dõi các cuộc khẩu chiến của các phe phái trên mạng.

Việc Lục Kim bị thương đầu gối khi quay 《Phòng Thí Nghiệm Biển Sâu》 đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn đã khiến người hâm mộ xót xa. Họ đang chờ giải Nữ chính Xuất sắc nhất để an ủi nàng. Ai ngờ cuối cùng lại không thể đoạt giải. Nỗi tiếc nuối tột cùng khiến cục tức trong lòng càng thêm khó chịu.

Dương Thư Kỳ đã lên hot search rồi, lại còn kéo theo tên tuổi Lục Kim, tiêu đề công khai dìm hàng không chút che giấu.

Nhấn vào mục từ thì thấy, toàn là lời lẽ mỉa mai (âm dương quái khí) châm chọc Lục Kim, rất khó coi. Người hâm mộ Lục Kim đang chán nản lại bị khiêu khích thì bùng nổ ngay lập tức, hai bên xé nhau không ngừng.

Môi trường mạng hiện tại rất nóng nảy và nặng nề sát khí. Cấp trên đang kiểm soát để ngăn chặn không khí fan cuồng lan rộng. Hơn nữa, Sở Vân luôn cảm thấy người hâm mộ Lục Kim rất giống nàng, khá lý trí, nhưng bị chọc đúng chỗ yếu thì cũng sẽ phát điên.

Thậm chí những lời như "Dương Thư Kỳ mua giải" cũng bung ra.

Sợ tiếp tục gây rối sẽ ảnh hưởng xấu, Sở Vân vội vàng liên hệ người trong công ty, yêu cầu bộ phận truyền thông nhanh chóng xử lý chuyện này.

Sở Vân bị cuộc khẩu chiến trên mạng và những chuyện sếp giao phó qua điện thoại làm cho đầu óc quay cuồng. Nhìn Lục Kim đang cố nén sự mất mát, nàng thở dài một tiếng nói:

"Bảo bối, em còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội, tuyệt đối đừng để bụng."

Lục Kim lắc đầu, thản nhiên nói: "Em không sao."

"Thế là ngực vẫn còn khó chịu à? Trào ngược? Em nói xem, từ Trung Thu đến giờ đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa khỏi! Chúng ta tìm một bác sĩ đáng tin khác xem sao? Này, trời lạnh đừng dùng nước lạnh rửa mặt chứ! Em không biết khuôn mặt này của mình quý giá thế nào sao? Em còn phải dùng khuôn mặt xinh đẹp này chinh phục cả thế giới đấy!"

Sau màn tự đối xử thô bạo vừa rồi, vẻ mặt dễ dàng ửng hồng của Lục Kim đã được kiềm chế đi không ít. Nhưng nàng vẫn sợ bị Sở Vân, người có tâm tư tinh tế, nhìn ra điểm bất thường, nên ngồi sang một bên, cách Sở Vân xa một chút, dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

"Em chỉ hơi mệt một chút, muốn tỉnh táo lại. Hôm nay còn có công việc nữa không?"

"Không có! Bảo bối! Về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Sáng mai 10 giờ tôi đến đón em, chúng ta đi thử vai!"

Lục Kim tò mò hỏi: "Thử vai nhân vật nào?"

Sở Vân cười bí ẩn: "Em không phải đặc biệt muốn đóng vai Bao Tự sao? Tôi đã tranh thủ được cơ hội thử vai cho em! Đạo diễn Trương bên đó cũng rất có hứng thú với em, cảm thấy em rất hợp (dán sát) với hình tượng Bao Tự mà ông ấy mong muốn. Tôi liền nắm bắt cơ hội hẹn gặp. Ngày mai đi Hội sở Quế Cung nói chuyện một chút, ý của đạo diễn Trương là thử vai trực tiếp, nói chuyện mặt đối mặt về nhân vật này với em."

Nghe đến nửa đoạn đầu, mắt Lục Kim sáng lên, nhưng nghe đến cái tên "Hội sở Quế Cung", nàng do dự nhìn về phía Sở Vân: "Quế Cung?"

Nàng từng nghe nói về Hội sở Quế Cung. Đó là địa bàn của nhà đầu tư nổi tiếng trong ngành – Kim tiên sinh.

Kim tiên sinh này trẻ tuổi, anh tuấn lại lắm tiền. Không ai biết hắn làm nghề gì mà giàu lên, chỉ biết các dự án đầu tư từ tay hắn chiếm nửa giang sơn của ngành điện ảnh hiện nay.

Lục Kim từng nghe một số tin đồn về hắn, đa số đều mang chút màu sắc. Số người qua tay hắn, cả nam lẫn nữ, không phải là ít. Nhưng dù vậy, vì muốn được đóng phim, vẫn có người tiền hô hậu ủng muốn lấy lòng hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn vỉa hè. Trong giới này, chuyện nửa thật nửa giả thì nhiều. Chỉ cần đã dính líu đến giới này, ai mà chẳng dính chút bụi bẩn? Huống chi là Kim tiên sinh có tiếng tăm như vậy.

Thực ra, tâm trạng Lục Kim có chút mâu thuẫn.

Sở Vân thấy Lục Kim im lặng, biết nàng đang nghĩ gì, liền trấn an nàng: "Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là gặp đạo diễn Trương ở Quế Cung thôi, không liên quan đến Kim tiên sinh kia. Tôi đảm bảo với em, là thử vai nghiêm túc! Em cũng biết Quế Cung là hội sở tư nhân, người không có quyền hạn thì không vào được. Đạo diễn Trương làm vậy cũng là để bảo vệ sự riêng tư của việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim mà."

Lục Kim: "Ngày mai? Gấp gáp vậy sao?"

Sở Vân cười hì hì nói: "Gấp gáp gì chứ, không hề gấp gáp! Em đã chuẩn bị cho nhân vật này bao lâu rồi? Nè, tôi đã xin được kịch bản hoàn chỉnh cho em rồi, lát nữa sẽ gửi cho em. Bảo bối của tôi, em phải hiểu, tuy không lấy được Giải thưởng Phong Bi cũng không sao, em còn cả một tương lai rộng mở chờ đợi, em cần phải nhìn về phía trước. Theo tôi được biết, Dương Thư Kỳ đang ra sức tranh giành vai Bao Tự này. Cô ta cũng biết đây là dự án được Kim tiên sinh trọng điểm đầu tư. Cô ta vốn đã là đối thủ cạnh tranh với em, nếu vai nữ chính lại bị cô ta cướp mất lần nữa, em hẳn phải rõ ràng điều đó nghĩa là gì."

Sở Vân tiến lại gần nàng, hai tay giữ chặt vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Tôi biết em có tâm tính cao ngạo. Nói dễ nghe thì đó là khí chất khiến người hâm mộ yêu thích, nói khó nghe thì em quá cứng nhắc. Đừng lãng phí cơ hội ngàn năm có một này. Giới này rất tàn khốc. Hôm nay Lục Kim em có thể nổi lên như sao chổi vượt trội hơn người khác, ngày mai sẽ có nhiều tân binh giống em dẫm em xuống. Em không phải muốn trở thành nữ diễn viên hàng đầu sao? Hạ thấp mình một chút, làm quen thêm nhiều đạo diễn lớn, nhà đầu tư, chỉ có lợi chứ không có hại. Đừng nghe những tin đồn nhảm nhí đó. Quế Cung chỉ là nơi để nói chuyện công việc thôi. Xã hội pháp trị rồi, không có nhiều chuyện dơ bẩn như em nghĩ đâu. Ngày mai thực sự chỉ là đi thử vai, cuối cùng có được vai hay không vẫn phải xem năng lực diễn xuất của em. Bảo bối, chẳng lẽ tôi lại đi hại em sao?"

Lục Kim trong lòng rất rõ ràng sự bồi dưỡng và tâm huyết mà Sở Vân đã dành cho nàng suốt mấy năm qua.

Nàng cũng biết, mấy năm nay Tinh Duệ đã dồn hết những tài nguyên tốt nhất cho nàng.

Chỉ là cái Quế Cung kia...

Lục Kim vừa định mở lời, Tiểu Đổng—trợ lý kiêm nhân viên an ninh—vừa hoàn thành công việc đã đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Tiểu Kim tỷ, chị bị thương à?"

Tiểu Đổng xách chiếc ba lô nặng trịch, trong tay dường như cầm một thứ gì đó, tò mò hỏi Lục Kim.

Suốt cả buổi, Lục Kim đều dùng tóc che tai. Đến cả Sở Vân, người luôn thận trọng, cũng không hề phát hiện chuyện nàng giấu một lỗ thủng rỉ máu trên tai.

Tiểu Đổng tối nay vẫn luôn không ở bên cạnh nàng, sao vừa về đã nhắc đến chuyện này?

Bị Tiểu Đổng nói vậy, Sở Vân tò mò nhìn về phía Lục Kim, rà soát từ trên xuống dưới, không thấy có gì bất thường.

Bình yên mà, đâu có bị va chạm gì, bị thương chỗ nào cơ?

Lục Kim hỏi Tiểu Đổng: "Làm sao em biết chị bị thương?"

Tiểu Đổng đặt chiếc ba lô xuống bàn, lấy ra một thứ đưa cho Lục Kim: "Lúc em vừa trở về từ bên ban tổ chức thì phát hiện có cái này trong túi. Em cũng không biết ai bỏ vào, lúc nào, nè, là cái này."

Lục Kim nhíu mày, nhận lấy chiếc hộp nhỏ.

Đó là một hộp thuốc nhỏ rất bình thường, màu trắng, kích cỡ nửa bàn tay. Bên trong có ba miếng băng cá nhân không thấm nước trong suốt, cùng với một mẩu giấy nhỏ thon dài, được gấp phẳng phiu.

Lục Kim mở ra xem, trên đó viết: Lục Kim bị thương, xin chuyển giao cho nàng.

Lục Kim đã thầm kín nhiều lần chú ý đến chữ viết của Triều Từ trên mạng. Chữ thanh tú, sắc sảo, như được luyện tập chuyên sâu, có một loại vẻ cổ điển, không giống với chữ viết của người khác.

Đây là chữ viết tay của Triều Từ, Lục Kim khẳng định.

Trong đầu Lục Kim, suy nghĩ cuộn xoắn lại, hỗn loạn, có chút phấn khích nhưng cũng rất phiền muộn.

Nàng hít thở nặng nề, nói "Cảm ơn" với Tiểu Đổng rồi vứt toàn bộ chiếc hộp nhỏ vào túi áo khoác.

Sở Vân không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, nói sẽ đưa Lục Kim về nhà, cả đoàn người cùng nhau đi xuống gara ngầm.

Sở Vân nhìn ra Lục Kim biết người bí ẩn tặng băng cá nhân là ai, nàng đặc biệt muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, bị thương ở chỗ nào.

Nhưng hiện tại tiểu bảo bối đang bị áp suất thấp đè nặng, sắp tới sẽ có thêm nhiều chuyện khiến nàng phiền lòng cần nàng tiêu hóa từ từ, Sở Vân rất biết điều không mở lời.

Đêm khuya, trên đường cao tốc vắng vẻ. Ánh đèn đường chìm trong cảm giác mệt mỏi rõ rệt, pha trộn với sự uể oải buồn ngủ, đó là trạng thái tan tầm mà Lục Kim quen thuộc nhất.

Nàng vẫn một mình co ro ở hàng ghế cuối xe MPV. Mặc dù lịch trình bận rộn cả ngày và đòi hỏi tập trung cao độ đã làm nàng rất mệt, nhưng nàng không ngủ.

Cuối cùng, nàng vẫn lấy chiếc hộp nhỏ ra, dùng đầu ngón tay móc lấy miếng băng cá nhân, cẩn thận ngắm nhìn nó.

Lại nhìn một lần mẩu giấy nhỏ do Triều Từ tự tay viết. Ánh đèn đường như đèn kéo quân lần lượt lướt qua từng nét chữ, khiến chúng hiện ra rõ ràng và chân thật, nhưng lại đẹp đẽ đến mức giống như một cảnh mộng hư ảo.

Đây là lần đầu tiên nàng nhận được chút lời ít ỏi từ Triều Từ.

Khóe mắt Lục Kim hơi ươn ướt, cánh mũi khẽ động đậy.

Nàng không thích cái bản thân như vậy.

Người đó vô cớ làm tổn thương nàng, rồi lại vì một sự bồi thường nhỏ sau một lần làm loạn nữa mà nàng phải mang ơn đội nghĩa sao?

Lục Kim đặt băng cá nhân lại vào hộp, "Cạch" một tiếng, đóng nắp lại không chút khách khí.

Một chiếc SUV màu trắng đi theo sau xe Lục Kim, giữ một khoảng cách vừa phải, là một trong số ít người bạn đồng hành trong đêm khuya yên tĩnh này.

Triều Từ giữ chặt vô lăng. Bên trong xe vững chắc tối đen như mực, chỉ có ánh đèn điều khiển trung tâm miễn cưỡng thắp sáng một điểm lấp lánh trên đôi mắt hồ ly vốn nên đầy mê hoặc của cô, phản chiếu một ánh sáng lạnh lẽo.

Một tin nhắn thoại WeChat được gửi đến, và phát lên.

Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong xe: [Cuối cùng cũng ăn được rồi, vậy mà lại tự ép mình nhổ ra. Cô cũng thật là đau lòng nàng ta.]

Chiếc xe chở Lục Kim phi như bay phía trước, đã kéo ra một khoảng cách, chỉ còn bằng hạt đậu xanh. Có lẽ không dễ dàng nhận ra Triều Từ đang đi theo phía sau.

Tin nhắn thoại WeChat này không nhận được hồi âm của Triều Từ. Chủ nhân của nó hình như không cam lòng, lại gửi thêm một tin nữa.

[Đã bao nhiêu năm rồi, cô rốt cuộc muốn nhịn đến bao giờ? Lại không ăn không uống, cô sẽ chết mất.]

Nghe thấy hai từ "Ăn" và "Uống" này, Triều Từ phản xạ có điều kiện mà nuốt khan một cái.

Hương khí độc đáo của Lục Kim chìm nổi trong đầu cô. Đói khát và khát khô dày vò xé rách thần kinh cô, khiến trong lòng cô lại dâng lên một cơn thèm ăn điên cuồng.

Đôi mắt cô hoàn toàn bất động, nắm chặt vô lăng. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ gò má lạnh như băng của cô.

Chiếc SUV cùng đi theo xuống đường cao tốc, đồng hành cùng Lục Kim, dừng lại bên ngoài biệt thự nơi Lục Kim ở.

Triều Từ đỗ xe vào chỗ tối, cúi đầu, hít thở bình tĩnh.

Cô chắc chắn mình đã lấy lại được chút lý trí từ cơn cuồng niệm đột ngột bùng nổ với Lục Kim. Nhưng một khi dừng lại việc lái xe, sự chú ý bị phân tán, vị máu ngọt thơm của Lục Kim lại bắt đầu quấy phá trong lòng cô.

Từng chút một, như kiến bò.

Tiếng hít thở trở nên nặng nề. Triều Từ dựa vào lưng ghế xe, thở dốc nhẹ, cố gắng giải quyết sạch sẽ mọi dục vọng về Lục Kim trong cơ thể.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay, Triều Từ đã "ăn" Kim Kim chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store