ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT] Hộ Thực

Chương 20

_mer_z


Lục Kim là nàng, Triều Từ là cô. Nếu không đặt đồng hồ báo thức trước khi ngủ, có lẽ Lục Kim sẽ ngủ một giấc đến tận trưa.

Tỉnh lại từ giấc mộng ấm áp kia, nàng không hề bị giật mình tỉnh giấc do giấc mơ đứt đoạn đột ngột, mà chỉ bị bao phủ bởi cảm xúc buồn bã khó nói nên lời. Cảm giác thất thần, lạc lõng khiến lồng ngực nàng đau nhói, như thể đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Vì thế, sau khi tỉnh lại, nàng ngồi trên giường rất lâu, vẫn không thể xua đi cái cảm giác trống rỗng xé lòng ấy.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là Triều Từ sao?

Nàng vội vàng chỉnh đốn lại bộ đồ ngủ xộc xệch, soi gương quan sát kỹ lưỡng để chắc chắn không còn những "vết ngủ" mất lịch sự rồi mới đi mở cửa. Nếu không phải sợ để Triều Từ đợi bên ngoài quá lâu thì không hay, nàng nhất định phải rửa mặt đánh răng xong xuôi rồi mới chịu mở cửa.

Không ngờ ngoài cửa không phải Triều Từ, mà là một cô gái trẻ tóc ngắn mặc đồ làm việc màu đen, trông giống như quản gia.

"Ngại quá, đã quấy rầy Lục tiểu thư." Cô gái ngoài miệng nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu và vẻ mặt lạnh lùng lại chẳng hề khách sáo chút nào. Trên tay cô bưng một chiếc váy dài màu xanh đá, mắt không chớp nhìn thẳng Lục Kim nói: "Đây là chiếc váy chủ nhân đã chuẩn bị cho ngài. Nếu ngài muốn thay quần áo hôm nay, có thể thử nó."

Lục Kim quả thực không muốn mặc lại bộ quần áo đã mặc từ hai ngày trước khi ra khỏi nhà. Đồ dùng cá nhân cho "ngày dâu" thì nàng đã mang theo từ sáng sớm, không cần phải ngại ngùng hỏi Triều Từ, nhưng không về nhà thì không có đồ để thay, điểm này thật sự là vấn đề lớn. Trên đường tới đây nàng đã quan sát, vị trí nhà Triều Từ e rằng ngay cả gọi đồ ăn nhanh cũng phải trả thêm phí vận chuyển riêng, trung tâm thương mại lại càng không thể có. Không ngờ, Triều Từ lại đã nghĩ chu toàn cho nàng.

"Cảm ơn."

Mặc dù thiếu nữ kỳ lạ gọi Triều Từ là "chủ nhân" này không hề khách sáo với nàng, nhưng có thể thấy người này có quan hệ khá thân thiết với Triều Từ. Lục Kim không biết vì sao mấy hôm trước không thấy cô ta, nhưng hiện tại đối mặt, nàng cảm thấy mình nên tỏ ra lịch sự một chút.

"Xin hỏi, Triều tiểu thư đâu rồi?" Ôm chiếc váy trong lòng, Lục Kim tò mò hỏi.

Dù sao mấy ngày nay nàng và Triều Từ luôn như hình với bóng, đi làm tan sở đều đích thân Triều Từ đưa đón. Việc Triều Từ đột nhiên không thấy đâu, mà sáng sớm lại để cô gái trông như quản gia này mang đồ đến cho nàng, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.

Nhắc đến Triều Từ, đôi mắt vốn đã lạnh lẽo của Tiểu Túc lại ánh lên thêm một tia sắc bén.

"Chủ nhân bị bệnh." Giọng cô cứng nhắc, "Cô ấy cần nghỉ ngơi. Lục tiểu thư có điều gì cần nhắn nhủ, tôi có thể chuyển lời."

"Bị bệnh ư?" Tuy không quá bất ngờ, nhưng lòng Lục Kim vẫn thắt lại, người nàng hơi rướn về phía trước, tông giọng cũng cao hơn một chút, "Bị bệnh thế nào? Có nghiêm trọng không? Tôi muốn vào thăm cô ấy."

Tiểu Túc từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu Lục tiểu thư. Chủ nhân hiện tại cần tĩnh dưỡng, không thích hợp gặp bất cứ ai. Hôm nay ngài không phải còn phải ra ngoài sao, để tôi đưa ngài đi."

Là một diễn viên đã làm việc trong giới giải trí vài năm, dù không phải người giỏi nịnh hót, nhưng nàng tự nhiên nhận ra sự ghét bỏ và kháng cự trong lời nói của người khác.

"Vậy chờ cô ấy khỏe hơn tôi sẽ đi thăm. Không cần cô đưa tôi, tôi tự đi được rồi, đa tạ..."

Lục Kim chưa nói xong, Tiểu Túc đã cắt lời rất dứt khoát: "Nửa tiếng nữa tôi sẽ đợi Lục tiểu thư ở gara, thời gian như vậy đủ chứ?"

Lục Kim: "..."

Tiểu Túc nhếch lên một nụ cười giả tạo: "Nửa tiếng nữa gặp."

Nói rồi cô bỏ đi.

Lục Kim nhìn bóng lưng cô khuất xa, cảm nhận được một luồng áp suất thấp âm trầm tỏa ra, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt đáng yêu kia chút nào.

Lục Kim ôm váy trở vào phòng, đang miên man suy nghĩ thì phát hiện chậu hoa mao cẩn trên bàn bị đổ, đất vương vãi khắp mặt bàn.

"Sao lại đổ được nhỉ?"

Không đành lòng nhìn đóa hoa non mềm được người chăm bẵm tỉ mỉ lại phải chịu uất ức như vậy, Lục Kim đặt váy xuống, dựng lại chậu hoa, rồi cẩn thận thu hết đất bỏ lại vào. Kiểm tra kỹ lưỡng, may mà cánh hoa yếu ớt không bị tổn thương gì, nếu không Triều Từ có phải sẽ đau lòng lắm không?

Lục Kim an tâm mỉm cười ngọt ngào.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong và thay váy, từ vai áo, vòng ngực, đến vòng eo, vạt áo, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo, như thể được đo ni đóng giày riêng cho nàng.

Đứng trước gương đồng ngắm nghía mình, chiếc váy dài màu xanh đá này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi mặc vào lại toát ra một hơi thở đến từ thời không khác bao bọc lấy nàng, khiến nàng trong phút chốc biến thành chủ nhân của căn nhà trưng bày vô số đồ cổ quý hiếm này.

Một chiếc nhẫn đột nhiên lóe lên trong tầm mắt nàng.

Chiếc nhẫn nằm trong hộp lót nhung đỏ đặt bên cạnh gương đồng. Lực chú ý của Lục Kim bị nó hấp dẫn, nàng cầm lên, thất thần ngắm nghía trên đầu ngón tay.

Trên đai nhẫn tinh xảo khảm một viên đá quý màu đỏ máu, màu sắc của viên đá là thứ Lục Kim chưa từng thấy bao giờ, phảng phất như bên trong cất giữ tro tàn của các vì sao đã lắng đọng hàng tỷ năm.

Nó tỏa ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người, quyến rũ Lục Kim, khiến tim nàng đập thình thịch.

Đến đây, chạm vào ta, đeo ta lên, ta thuộc về nàng...

Ngay khoảnh khắc định đeo nó vào ngón tay, Lục Kim bỗng choàng tỉnh.

Mình đang làm gì thế này? Sao có thể tùy tiện chạm vào đồ của người khác mà không được phép?

Nàng lập tức đặt chiếc nhẫn lại vào hộp, không hiểu nổi ý niệm kỳ lạ vừa rồi của mình. Nàng đăm chiêu nhìn vào gương, bỗng nhớ đến chuyện gặp phải trong nhà vệ sinh ở tòa nhà T. Da đầu nàng tê dại, không kìm được quay phắt đầu lại.

Phía sau không có bất cứ mối đe dọa nào, chỉ có căn phòng ngập tràn hoa nở ấm áp.

...

Tiểu Túc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Triều Từ. Bên trong tối tăm, không có ánh sáng, bị bao trùm bởi cảm giác âm lạnh, như thể một hầm băng khiến người ta phải run rẩy.

"Chủ nhân, váy tôi đã đưa đi rồi."

Không ai trả lời cô.

Triều Từ dường như đang ẩn trốn dưới tấm chăn dày cộm trên giường, cuộn chặt cơ thể.

Lời nói của Tiểu Túc không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, người trong chăn vẫn bất động, chỉ mơ hồ vọng ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp mà chỉ dã thú mới có thể phát ra.

"Chủ nhân?" Tiểu Túc thực sự lo lắng, tiến lên nhẹ nhàng lay lay, "Ngài có ổn không? Để tôi truyền thêm chút yêu khí cho ngài nhé..."

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Tiểu Túc đột nhiên bị một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới hất ngã xuống đất.

Cơn cuồng phong và nhiệt lượng bất ngờ gần như làm tan chảy xương cốt cô trong nháy mắt. Ngay khi gáy cô đâm mạnh xuống sàn nhà, còn chưa kịp hoàn toàn nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, một bàn tay thú đã trùm kín mặt cô, một tay ghì chặt cô xuống đất. Móng vuốt sắc nhọn lập tức cắt qua da thịt, máu tươi vương vãi khắp nơi.

"Chủ, chủ nhân..."

Tiểu Túc bị khống chế hoàn toàn. Cái đầu yếu ớt bị một lực cưỡng chế không thể chống cự ép chặt, đầu cô gần như sắp bị bóp nát trong giây tiếp theo.

Qua khe hở của móng vuốt thú, đôi mắt kinh hãi của cô đối diện với một đôi mắt thú hẹp dài chỉ tràn ngập sát ý.

Con yêu thú phát ra tiếng gào gừ đói khát từ trong cổ họng. Đau khổ, nôn nóng và tuyệt vọng, tất cả đều hóa thành ngọn lửa vô biên. Thân hình vốn đã cao lớn của nó vẫn không ngừng biến lớn, lông trên lưng như ngọn lửa liếm lên trần nhà.

Cả căn phòng từ hầm băng biến thành luyện ngục chỉ trong tích tắc.

Tiểu Túc dùng hai tay cố gắng chống đẩy móng vuốt thú, bản năng cầu sinh khiến cô muốn thoát khỏi đối phương, nhưng con yêu thú đè ép cô dễ dàng như bóp chết một con ruồi, dù cô giãy giụa thế nào cũng không thể lay chuyển nó dù chỉ một ly.

"Chủ... Khụ khụ khụ..."

Tiểu Túc bị sức nóng thiêu đốt đến mức không thể suy nghĩ, chỉ còn biết ho sặc sụa không ngừng.

Toàn bộ lông trên người yêu thú đều biến thành lửa cháy. Ngay khi ngọn lửa sắp nuốt chửng Tiểu Túc, một luồng kim quang vọt ra từ ánh lửa, hóa thành hai sợi xiềng xích "Keng" một tiếng trói chặt lấy cơ thể yêu thú, tạm thời chế ngự hành động của nó.

Yêu thú gầm rú, giãy giụa dữ dội.

Kim quang từ hai sợi xiềng xích biến thành bốn, rồi tám, cuối cùng gần như tạo thành một tấm lưới. Hai đầu lưới như có sinh mệnh kéo dài ra hai mũi nhọn, đột ngột cắm xuống, xuyên vào nền đất, khóa chặt yêu thú tại chỗ.

Khi được bế lên, Tiểu Túc nghe thấy Yển Phong nói bên tai: "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi phải không? Không được tùy tiện vào phòng cô ấy."

Tiểu Túc nôn một búng máu lên áo Yển Phong.

Yển Phong, người hôm nay vừa thay một chiếc áo khoác cao cấp mới: "..."

Yển Phong cứu Tiểu Túc sang một bên. Quay đầu nhìn lại, yêu thú đã dùng sức mạnh xé nát xiềng xích pháp lực của nàng. Yển Phong bị chấn động đến tức ngực, suýt nữa cũng nôn ra một ngụm máu.

Quả nhiên là ký chủ của Thanh Uyên Liệt Hỏa, dù chỉ còn một phách, dù ba ngàn năm không ăn không uống, vẫn lợi hại như vậy.

Đuôi dài của yêu thú quét qua, lửa cháy như lưỡi dao chém không trung về phía mặt Yển Phong. Nàng kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng cánh tay vẫn bị rạch một vết máu.

"Ngươi đừng có phát điên!"

Yển Phong biết mình không thể khống chế đối phương nếu không dùng toàn lực. Nàng hóa ra đuôi cánh màu vàng, lao lên dùng toàn bộ pháp lực vây khốn yêu thú, hung hăng ấn xuống một cái, khiến cả căn nhà rung chuyển.

Yêu thú bị pháp lực của Yển Phong thanh tẩy, đột nhiên mất đi ý thức, từ từ, từ một con mãnh thú khổng lồ biến trở về hình người, biến trở về Triều Từ.

Yển Phong đứng dậy, pháp lực tiêu hao quá mạnh khiến cả người nàng lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào tường mới xua đi được cơn choáng váng ngắn ngủi.

Nàng kéo tấm chăn bị lệch trên giường, đắp lên người Triều Từ đang ngủ say. Khi đứng thẳng dậy, chân nàng mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt cô.

"Đúng là tổ tông." Yển Phong ánh mắt mệt mỏi, khẽ thở dài một tiếng.

"Rầm ——"

Lục Kim đứng trước bồn cầu đã đậy nắp, lờ mờ cảm thấy tiếng xả nước vừa rồi có phải đã lẫn với một tiếng động kỳ quái nào đó không? Nàng kinh ngạc nhìn ra ngoài, vừa rồi có động đất sao?

Triều Từ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Yển Phong chống đỡ cơ thể rã rời đi đến trước mặt Tiểu Túc, xách cánh tay Tiểu Túc đang thoi thóp lên, truyền chút pháp lực cho cô, giúp cô dần lấy lại ý thức.

"Nhìn cái mặt xinh xắn này xem." Yển Phong búng nhẹ vào má cô, "Cái mặt duy nhất còn xem được mà bị thương thành ra thế này, chậc..."

Hai bên má Tiểu Túc đều rách một đường sâu thấy xương, trên mũi cũng trầy xước một vết thương đáng sợ, khuôn mặt thanh tú quả thực đã hoàn toàn biến dạng. Nhưng cô dường như không hề quan tâm đến chuyện của bản thân, vừa cử động được liền lập tức chạy đến bên Triều Từ, kiểm tra tình trạng của cô.

Yển Phong ngồi xuống một bên, hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, con yêu quái vạn năm này không sao cả. Ngược lại là ngươi đấy, mới có mấy trăm năm đạo hạnh. Lúc cô ấy mất khống chế thì chẳng còn chút lý trí nào, đối với bất kỳ ai cũng vậy. Hơn nữa còn bị tà chú quấn thân, gần đây lại phát điên nuôi cái Phệ Tâm Cổ gì đó, hừ... Ngươi không bị cô ấy bóp nát ngay lập tức đã là may mắn lớn."

Tiểu Túc không để ý đến nàng, quay lưng vận khí.

Ánh mắt Yển Phong tối lại, tiến lên túm lấy cô: "Yêu khí của ngươi còn chẳng còn bao nhiêu, còn định truyền cho chủ nhân ngươi à? Cứ để cô ấy ngủ một lát là ổn, đừng có đem cái mạng nhỏ của mình vào đấy!"

Yển Phong trực tiếp lôi Tiểu Túc ra khỏi phòng Triều Từ, giăng kết giới để cô không thể vào chịu chết.

Tiểu Túc dựa ngồi bên tường thở hổn hển, nhắm mắt, đôi mày cau chặt. Thanh Uyên Liệt Hỏa của Triều Từ ngay cả Yển Phong còn có chút sợ hãi, không phải tiểu yêu bình thường có thể chịu đựng được. Lúc này, ngũ tạng lục phủ của Tiểu Túc chắc chắn vẫn đang như bị lửa đốt, cực kỳ khó chịu.

Yển Phong đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc, cũng không nói gì.

Tiểu Túc bị sặc khói ho hai tiếng, đứng dậy, đi ra ngoài.

"Còn đi đâu nữa." Tóc dài và ngón tay kẹp thuốc của Yển Phong đều dính máu Tiểu Túc. Thấy cô ho, nàng liền dập tắt điếu thuốc.

"Đưa... Lục Kim ra ngoài." Lồng ngực và cổ họng Tiểu Túc như bị nhét đầy than lửa, dùng giọng nghẹn ngào gần như chỉ còn hơi gió để nói một chuyện nhỏ, nghe lên lại thấy đặc biệt buồn cười.

Yển Phong hiểu rõ mối quan hệ chủ tớ này. Tiểu Túc cả đời này chỉ sống vì Triều Từ, "miếng thịt đầu tim" của Triều Từ, dù nàng ta có không thích cũng chỉ có thể dùng tính mạng để che chở.

Lục Kim cất quần áo thay vào ba lô, khoác áo bước ra cửa thì thấy Tiểu Túc đã ngồi sẵn trong xe. Nàng phát hiện Tiểu Túc cũng đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang che đi được vết sưng đỏ mơ hồ trên mũi, nhưng khuôn mặt cô vẫn trắng bệch đến đáng sợ.

Mới nửa tiếng không gặp mặt, Tiểu Túc trông như vừa bị cuồng phong cuốn qua, tiều tụy đi rõ rệt.

"Cô bị thương à?" Lục Kim ngồi vào ghế phụ, lo lắng hỏi về tình trạng của cô.

Tiểu Túc ho sặc sụa một trận trước khi nói, sau đó dửng dưng khởi động xe, không trả lời câu hỏi riêng tư của Lục Kim, mà nói một cách công thức: "Lục tiểu thư muốn đi đâu?"

Lục Kim báo địa chỉ bệnh viện cho cô, thấy đối phương không muốn giao tiếp với mình, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi làm người ta khó chịu nữa, chỉ nói: "Nếu cô không khỏe thì xin cứ về nghỉ ngơi đi, tôi tự mình đi bệnh viện được."

Tiểu Túc im lặng khởi động xe, vững vàng lái xuống núi.

Lại một lần nữa bị xem nhẹ, Lục Kim: "..."

Cả cái nhà này ai cũng kỳ quái.

Lục Kim nhớ lại sự bất thường trong phòng lúc nãy, không giống động đất bình thường. Nếu là động đất, trên mạng nhất định đã có thông báo, nhưng nàng lên mạng xem một vòng, mọi thứ yên ắng, chẳng có gì cả.

Mà giờ phút này ngồi trong xe, nàng lại ngửi thấy mùi khét quen thuộc.

Đó là mùi hương nàng thường xuyên ngửi thấy từ nhỏ đến lớn. Giờ hồi tưởng lại, mỗi khi nàng gặp phải nguy hiểm, mùi hương đó sẽ đột nhiên xuất hiện, và nhanh chóng biến mất sau khi nguy cơ qua đi. Cứ như là thần hộ mệnh của nàng vậy.

Mùi này từ đâu mà có? Trước đây chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Lục Kim nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Túc đang tập trung lái xe.

Hình như... mùi khét rõ ràng là từ trên người Tiểu Túc truyền đến.

Vết thương của cô ấy chẳng lẽ là...

Vậy, ai đã làm cô ấy bị thương?

Nghĩ đến việc sáng sớm nay không thấy Triều Từ đâu, tim Lục Kim đập thình thịch.

Cùng lúc đó, nàng phát hiện ra một chuyện càng khiến nàng kinh ngạc.

Chuyện ma quái xảy ra trong nhà vệ sinh tòa nhà T, căn bản không cần điện thoại nhắc nhở, nàng vẫn nhớ rõ mồn một, hoàn toàn không quên chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store