ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 93

hathu410

"Giản Giản?" Văn Lạc kinh ngạc: "A Miên, sao hai người lại đến đây?"

Chỉ thấy Lâm Giản thoát khỏi vòng tay đầy chiếm hữu của Lộc Miên, vội vã ngồi xuống cạnh giường bệnh: "Tất nhiên là đến thăm Sơn Ôn rồi, nghe nói cậu ấy nhập viện, cả đêm mình ngủ không yên."

Nhìn thấy gương mặt còn vương đầy nước mắt của Kiều Sơn Ôn ngay sau khi tỉnh dậy, đôi mắt yêu kiều của Lâm Giản cũng trùng xuống vì xót xa. Cô ấy lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, tỉ mỉ chấm khô từng giọt lệ, động tác thuần thục và tự nhiên vô cùng.

Văn Lạc bất giác co đồng tử lại, theo bản năng nhìn về phía Lộc Miên với ánh mắt đầy nghi vấn. Người phụ nữ kia lại bình thản tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ung dung điềm tĩnh.

Văn Lạc vội vã dời mắt, lại nhìn về phía Kiều Sơn Ôn.

Người luôn không thích đụng chạm thân thể với người ngoài như cô ấy, vậy mà trước động tác đầy thân mật của Lâm Giản lại không hề né tránh hay kháng cự, cứ để mặc cho Lâm Giản lau nước mắt cho mình, thậm chí còn dùng đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn Lâm Giản, mím môi không nói gì.

Lâm Giản đau lòng không thôi, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Cậu ấy bắt nạt cậu à?"

Kiều Sơn Văn Lạc đầu, khẽ nói: "Không có."

Không có thật sao? Giọng còn nghẹn ngào như thế kia. Lâm Giản rõ ràng không tin, ôm lấy cô an ủi: "Không sao đâu, đừng buồn nữa."

Ngồi ở bên kia giường, người vừa nãy còn đang vỗ lưng an ủi Kiều Sơn Ôn là Văn Lạc: "......"

Lâm Giản quen biết Kiều Sơn Ôn từ khi nào? Khi nào mà họ thân đến mức này rồi? Trong khoảng thời gian Văn Lạc ở Giang Thành, từng ăn vài bữa cơm với hai người họ, nhưng với Lâm Giản thì cũng chẳng thân thiết mấy – ít ra Lâm Giản sẽ không giúp cô lau nước mắt hay ôm lấy cô như thế.

"Giản Giản?" Văn Lạc lên tiếng hỏi: "Hai người... quen nhau à?"

Lâm Giản vuốt nhẹ mái tóc dài dính nước mắt của Kiều Sơn Ôn, cười như không cười đáp lại Văn Lạc: "Không chỉ là quen biết đâu, mình là sư tỷ của cậu ấy đấy."

Sư tỷ...?

Văn Lạc chợt nhớ ra, Lộc Miên từng nói Lâm Giản từng học ở Đại học Đế Đô – mà Kiều Sơn Ôn cũng học ở đó.

Hóa ra hai người họ cùng xuất thân từ một trường sao? Cùng chuyên ngành luôn à?

Hay là...?

Trước đây Văn Lạc chưa từng nghe Kiều Sơn Ôn nhắc đến chuyện này, hoặc cũng có thể là từ khi hai người họ tái ngộ đến giờ vốn chẳng có mấy ngày sống yên ổn, thì làm sao mà có cơ hội trò chuyện mấy chuyện lặt vặt thế này. Huống hồ gì Kiều Sơn Ôn vốn không phải kiểu người hay chia sẻ. Thời còn đi học, đa phần thời gian ở bên nhau chỉ toàn là Văn Lạc thao thao bất tuyệt nói, còn cô ấy lặng lẽ lắng nghe.

Chỉ là, nhìn người vừa nãy còn run rẩy khóc nức nở trước mặt mình, muốn lại gần mà chẳng dám, giờ lại được Lâm Giản ôm vào lòng dỗ dành, Văn Lạc cảm thấy thật kỳ lạ, càng nhìn càng thấy sai sai, rất không hợp, đặc biệt không hợp.

Kiều Sơn Ôn và Lâm Giản là sư tỷ muội.

Nghe thì có vẻ rất thân thiết thật.

Sư tỷ thương xót sư muội cũng là chuyện bình thường, thân mật cũng là bình thường. Nghĩ vậy, Văn Lạc đứng dậy, mỉm cười nói: "Vậy hai người cứ nói chuyện đi."

Kiều Sơn Ôn quay đầu nhìn Văn Lạc, ánh mắt hai người giao nhau, lông mi ướt đẫm của cô khẽ rung lên, khiến Văn Lạc cảm thấy một điều gì đó rất khó diễn tả thành lời.

Phòng bệnh VIP là một căn phòng suite.

Kiều Sơn Ôn không nói dối, cô và Lộc Miên thật sự không thân thiết. Rõ ràng Lộc Miên chỉ đi theo vợ, im lặng ngồi xuống ghế sofa một bên, Văn Lạc cũng quay người, ngồi xuống đó.

Lâm Giản lo lắng hỏi Kiều Sơn Ôn: "Còn chỗ nào không thấy khỏe không? Mặt mày trông tái nhợt quá."

Kiều Sơn Ôn đáp: "Không sao nữa rồi."

"Vậy cậu ăn sáng chưa?"

Kiều Sơn Ôn: "Ừm."

Lâm Giản hạ thấp giọng: "Ừm?"

Kiều Sơn Ôn cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Vừa nãy Lạc Lạc đang đút cho tôi ăn."

Lâm Giản cong môi cười, "À, ra vậy~"

Âm cuối của Lâm Giản kéo dài quá mức, khiến Kiều Sơn Ôn ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Cảnh này vừa hay bị Văn Lạc nhìn thấy, cô không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ biết——Kiều Sơn Ôn đang thẹn thùng với Lâm Giản.

"......?"

"......" Cái gì thế này?

"......"

"Không sao đâu, có mình ở đây rồi......"

Chẳng bao lâu sau, Văn Lạc loáng thoáng nghe thấy Lâm Giản nói câu đó với Kiều Sơn Ôn.

Trong lòng Văn Lạc lại dấy lên một cảm giác kỳ quặc, không kiềm được mà quay đầu nhìn về phía hai người lần nữa.

Kiều Sơn Ôn vừa nãy còn khóc lóc thút thít, tâm trạng rối bời vì cô, dường như giờ chẳng cần cô dỗ nữa. Cô ấy ngừng sụt sịt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Giản, được Lâm Giản an ủi, còn đang thì thầm trò chuyện với nhau.

Quan trọng hơn, Kiều Sơn Ôn lại còn cười với Lâm Giản nữa.

Rốt cuộc là đang nói gì vậy?

Sao Kiều Sơn Ôn lại thân thiết với Lâm Giản đến thế?

Văn Lạc trong lòng đầy thắc mắc, lại quay sang nhìn Lộc Miên đang ngồi bên ghế sofa đối diện. Người phụ nữ này vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như thường, cúi đầu xử lý công việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vợ mình, chẳng có vẻ gì là đang khó chịu cả.

Chẳng lẽ chỉ có mỗi Văn Lạc là thấy không ổn sao?

Không lâu sau, Lộc Miên ra ngoài nghe điện thoại, Văn Lạc thấy vậy thì lặng lẽ theo sau.

Lộc Miên vừa kết thúc cuộc gọi đã thấy Văn Lạc đang đứng sau lưng mình.

"A Miên, Giản Giản từ khi nào mà thân thiết với Kiều Sơn Ôn vậy? Cậu biết không?" Văn Lạc thật sự không nhịn được nữa mà hỏi.

"Biết." Với những chuyện liên quan đến Lâm Giản, đương nhiên Lộc Miên nắm rõ trong lòng bàn tay, "Từ nửa năm trước, lúc cậu nhập viện."

Mới chỉ nửa năm sao? Văn Lạc còn tưởng họ quen biết đã lâu rồi.

Chỉ trong nửa năm mà có thể thân thiết đến vậy sao?

Văn Lạc do dự một lúc: "Cậu... không thấy ghen sao?"

"Ghen à?" Lộc Miên cho điện thoại vào túi, thong thả đáp: "Cậu ấy chỉ đang kết bạn thôi, sao mình phải ghen?"

Lộc Miên liếc nhìn cô, bất ngờ hỏi ngược lại: "Cậu ghen à?"

Văn Lạc khựng lại, vô thức nhíu mày.

Lộc Miên hỏi: "Sao cậu lại để ý thế? Cậu nên biết rõ Lâm Giản với cô ấy không thể có tình cảm vượt ranh giới, đến cả tình bạn cậu cũng ghen sao? Văn Lạc, từ khi nào cậu trở nên độc chiếm đến vậy?" Lộc Miên khẽ cười, rõ ràng là đang châm chọc cô.

Chỉ là kết bạn thôi, đúng là như thế thật. Văn Lạc cũng hoàn toàn chắc chắn Lâm Giản không thể có thứ tình cảm đó với Kiều Sơn Ôn, chỉ là...

Rất kỳ lạ.

Đúng vậy, rất kỳ lạ.

Có lẽ Văn Lạc, bất giác cảm thấy không được cân bằng nữa rồi.

Kiều Sơn Ôn không phải là kiểu người không thích thân thiết với người khác sao? Dù là hồi cấp ba hay bây giờ, Văn Lạc chưa từng thấy Kiều Sơn Ôn thân mật hay nói chuyện hợp cạ với ai ngoài mình.

Cô ấy trước giờ luôn toát ra vẻ lạnh lùng, thế nhưng chỉ có Văn Lạc mới biết cô ấy rất dễ đỏ mặt; nhìn thì có vẻ xa cách, vô tình, nhưng chỉ riêng Văn Lạc biết thật ra chỉ cần làm nũng với cô ấy, vừa dỗ vừa sẽ mà khiến cô ấy mềm lòng. Hồi còn chưa nhận ra tình cảm của mình, Văn Lạc đã rất độc chiếm, cứ nắm lấy bí mật nhỏ của cô ấy mà "bắt nạt" mãi, không thích thấy cô ấy đối xử đặc biệt với bất kỳ ai khác.

Văn Lạc nhớ rất rõ, có lần thấy Kiều Sơn Ôn dạy một nam sinh làm bài, không hiểu sao trong lòng lại thấy cực kỳ khó chịu, cuối cùng cãi nhau một trận rồi quay đầu bỏ đi. Kiều Sơn Ôn vội vàng chạy đi tìm cô, sắp khóc đến nơi, chỉ để làm lành mà điều kiện quá đáng gì cũng đồng ý hết.

Ký ức ngây ngô ấy giờ nghĩ lại, trong lòng Văn Lạc lại dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có một thứ vốn dĩ thuộc về riêng cô, giờ bỗng nhiên không còn là của riêng cô nữa.

Nói thật, dù là trước kia hay bây giờ, trong ấn tượng của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn vẫn luôn là cao lãnh chi hoa, một đoá hoa cao ngạo trên đỉnh núi cao, cô chưa từng thấy cô ấy có những cảm xúc vượt ra ngoài khuôn khổ với bất kỳ ai, luôn luôn bình đạm, lạnh nhạt, việc công xử theo phép công..

Ngoại trừ Văn Lạc.

Văn Lạc đang ghen sao?

Kiều Sơn Ôn vốn dĩ chỉ có một mình Văn Lạc, bây giờ lại có thêm nhiều người quan tâm, để ý đến cô ấy, đó đúng là một điều tốt. Tất nhiên là chuyện tốt—cô ấy sẽ vui vẻ hơn, thậm chí là sống lành mạnh hơn. Nhưng Văn Lạc lại thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Một cảm giác không nói thành lời cứ đè nặng lấy cô.....

Là cảm giác bất an.

Là sự bất an sinh ra từ tự ti.

Từ lúc sinh ra đến nay, Kiều Sơn Ôn chẳng nhận được bao nhiêu yêu thương. Cô ấy rất thiếu tình cảm, rất, rất thiếu... Vậy nên cô ấy chỉ cần tình yêu thôi sao? Ai yêu cô thì cô sẽ thân thiết, sẽ dựa dẫm vào người đó?

Chỉ cần có thêm một người yêu cô ấy, thì tình cảm và sự phụ thuộc dành cho Văn Lạc sẽ vơi đi một phần. Giống như lúc nãy—vừa thấy Lâm Giản xuất hiện, vừa được Lâm Giản quan tâm, thì ánh mắt cô ấy liền dõi theo Lâm Giản mãi, gần như không còn tương tác với Văn Lạc nữa.

Kiều Sơn Ôn rất ưu tú. Theo thời gian, Văn Lạc chắc chắn sẽ có càng nhiều người yêu cô ấy, quan tâm cô ấy. Và dần dần, về sau... có khi cô ấy sẽ chẳng còn cần đến Văn Lạc nữa.

Lòng dạ Văn Lạc dường như đã trở nên nhỏ nhen.

Cô như muốn có cả hai: không ở bên Kiều Sơn Ôn, không cho cô ấy một câu trả lời, thậm chí còn buông tay đi xem pháo hoa với người khác. Nhưng khi Kiều Sơn Ôn phân tán sự chú ý, chia sẻ cảm xúc với người khác, cô lại cảm thấy không cam lòng.

Văn Lạc nhận ra, có lẽ bây giờ mình mới là người thiếu thốn tình cảm.

Cô cũng đã trở thành người tự ti. Cô đã không còn là Văn Lạc ngày xưa, người từng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Có lẽ Kiều Sơn Ôn rồi cũng sẽ nhận ra, Văn Lạc bây giờ không còn tốt như trước nữa.

Văn Lạc khẽ nhíu mày.

Cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi quay lại phòng bệnh, cảm xúc của Văn Lạc rõ ràng không còn như trước nữa. Cô im lặng, không chủ động nói với Kiều Sơn Ôn câu nào. Cô cảm nhận được ánh mắt của Kiều Sơn Ôn nhìn mình, nhưng cô cũng không lên tiếng gọi.

Bác sĩ lại đến kiểm tra một lần nữa. Kiều Sơn Ôn không còn vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một đêm.

"Ở bệnh viện một mình thật cô đơn, thật là thiệt thòi cho cậu rồi."

Người phụ nữ nhiệt tình vẫn không nỡ rời Kiều Sơn Ôn, vừa nói xong câu đó, đúng lúc cảm nhận được bàn tay của người yêu mình siết chặt thêm một chút.

Cô thừa biết mình đã lạnh nhạt với người kia bao lâu rồi—chuyện này trước nay chưa từng có. Có lẽ Lộc Miên đã kìm nén đủ rồi.

Lộc tiểu thư nhà cô rất chiếm hữu, không cho phép Lâm Giản lơ là cô lâu đến thế.

Lâm Giản biết mình cần phải dỗ người rồi.

"Miên Miên~"

Cô ghé sát môi Lộc Miên, khẽ hôn một cái, nhìn vào mắt cô thì thầm: "Không phải đã hứa với mình rồi sao, tối nay sẽ dùng cái đó..."

Lộc Miên chẳng mấy hài lòng, vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Cậu nói chỉ cần một tiếng, mà cậu trễ mất hai mươi phút rồi. Hai mươi phút đó tính sao đây?"

Lâm Giản cắn môi, giọng nũng nịu: "Miên Miên, sao keo kiệt thế, quản mình nghiêm quá trời."

"Cậu thấy ngột ngạt rồi à?"

Lộc Miên thật muốn bóp chặt cái cổ đáng yêu của cô ấy ngay tại đây để cô ấy cảm nhận cho rõ, nhưng vì còn người ngoài nên thôi. Cô chỉ ghé vào tai cô ấy, cố tình hạ giọng trầm xuống: "Ngột ngạt là được rồi."

Lộc Miên siết eo Lâm Giản chặt hơn, như đang uy hiếp cô phải làm gì đó. Dưới ánh mắt ấy, Lâm Giản nhìn vừa tủi thân lại vừa mơ màng.

Một lát sau, cô quay đầu lại, dịu dàng nói với Kiều Sơn Ôn: "Sơn Ôn, đợi cậu xuất viện rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa nha."

Rồi lại nhìn sang Văn Lạc, cong môi cười đầy ẩn ý: "Lạc Lạc, tạm biệt~"

"......"

Hai người này tình tứ đến mức không ai dám nhìn thẳng. Văn Lạc liếc sang Kiều Sơn Ôn, lại thấy trong mắt cô là... sự ngưỡng mộ?

Tiếng cửa đóng "cạch" một cái, trong phòng bệnh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Quay lại không gian chỉ còn hai người là Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc, Văn Lạc biết, Kiều Sơn Ôn chắc chắn sẽ dồn hết sự chú ý trở lại trên người cô, trong lòng lại không hiểu sao vừa căng thẳng, vừa mong đợi.

Nhưng cô không ngồi xuống, mà đứng yên một bên.

Sự im lặng có phần ngượng ngùng này kéo dài vài giây, cuối cùng vẫn là Kiều Sơn Ôn phá vỡ trước. Rõ ràng cô ấy đã suy nghĩ rất lâu mới mở miệng: "Lạc Lạc cũng sắp đi rồi sao?"

Bởi vì thái độ của Văn Lạc đã lạnh nhạt trở lại, lần trước cũng như vậy, đây chính là dấu hiệu trước khi cô rời đi.

Nghĩ đến dáng vẻ trước đó của Kiều Sơn Ôn, khi không còn cần đến cô nữa, Văn Lạc như bị ma xui quỷ khiến mà đáp: "Ừ, sắp đi rồi."

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn thoáng chút mất mát, trong lòng đau đớn, nhưng vẫn phải đáp lại: "Ừm..."

Văn Lạc nheo mắt, khẽ gật đầu, làm bộ như sắp rời đi, Kiều Sơn Ôn lập tức gọi cô lại: "Lạc Lạc..."

Văn Lạc liền quay đầu: "Cậu muốn làm gì?"

Cô nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thấp thỏm của Kiều Sơn Ôn, cô ấy đang nắm chặt chăn, muốn nói lại thôi.

Cô ấy muốn mở miệng, nhưng sợ bị từ chối. Điều cô ấy muốn có rất nhiều, nhưng lại biết rõ mình không có tư cách để có được.

Vì thái độ của Văn Lạc còn lạnh nhạt hơn cả trước kia, cô ấy lại càng không dám chắc mình có thể xin được điều gì từ cô dù chỉ một chút.

Nhưng thật sự không cam tâm chút nào, nếu cứ như vậy mà tách Lạc Lạc ra.

Văn Lạc thấy trong mắt Kiều Sơn Ôn chất chứa bao mong muốn không thể nói thành lời, liền hỏi lại một lần nữa: "Muốn nói gì?"

Kiều Sơn Ôn rất thành thật, điều gì cũng muốn báo cáo với cô:  "Vừa rồi Lâm Giản đang dạy mình cách theo đuổi cậu, mình nghe rất nghiêm túc."

Văn Lạc sững sờ, câu trả lời này hiển nhiên đã vượt ngoài dự đoán của cô, thậm chí ngay lập tức xóa tan cái cảm giác rằng Kiều Sơn Ôn đã thoát khỏi sự bám dính với cô, mà ngược lại, như bị dán chặt trở lại, không kẽ hở nào thoát ra.

"Cho mình ôm cậu một cái được không?" Kiều Sơn Ôn tha thiết nói.

Chỉ vì sững người trong giây lát mà Văn Lạc chậm mấy giây chưa trả lời, Kiều Sơn Ôn đã sợ cô thấy điều đó quá đáng, lập tức nhấn mạnh: "Chỉ một giây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store