ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 54

hathu410

【Điều nuối tiếc nhất của đời người có lẽ chính là: cô gái rạng rỡ từng tự do như cơn gió năm nào, sau nhiều năm lại bị nỗi buồn và mỏi mệt thấm đẫm, cô độc mắc kẹt giữa chốn phồn hoa náo nhiệt.】

Cuối năm 2022, khi Văn Lạc – người đã rời Nam Hoài gần tám năm đang tận hưởng mùa hè tại một bãi biển ở Nam Bán Cầu, tổ chức tiệc tùng tưng bừng, hưng phấn đến mức tạm thời quên hết mọi phiền não, cô bất ngờ nhận được một tin dữ chưa từng có trong đời.

Vì một sai lầm của cha, gia đình bị đối thủ gài bẫy, cổ phiếu của Tập đoàn Văn thị sụt giảm chóng mặt chỉ sau một đêm, không lâu sau thì tuyên bố phá sản. Văn gia lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Người cha vốn cả đời kiêu hãnh không thể chịu nổi sự dày vò của sai lầm và nỗi hối hận, đã lựa chọn vứt bỏ tất cả, uống thuốc ngủ tự sát.

Mẹ cô cũng vì quá sốc mà bệnh cũ tái phát, hôn mê phải nhập viện.

Chỉ sau một đêm, Văn gia từng oanh oanh liệt liệt tại Nam Hoài liền rơi vào vực sâu tăm tối. Cuộc gọi này cũng là cuộc gọi chấm dứt hoàn toàn giấc mộng sống mơ mơ màng màng nơi đất khách của Văn Lạc.

Về sau Văn Lạc mới biết, thật ra Văn thị đã gặp vấn đề từ sớm, chỉ là mẹ cô sợ cô lo lắng nên vẫn giấu không nói.

Khi Văn Lạc biết được tất cả những chuyện này, mẹ cô đã hôn mê trong bệnh viện, là Khâu Nguyệt gọi điện báo cho cô.

Công ty phá sản, khoản nợ khổng lồ, cha tự sát, mẹ nhập viện...

Đây là một cơn ác mộng sao...?

Suốt mười mấy tiếng ngồi trên chuyến bay về nước, Văn Lạc chìm trong trạng thái bàng hoàng mất hồn, tim đập loạn, hơi thở dồn dập, bồn chồn không yên, đã tự vỗ mặt mình mấy lần.

Ai có thể ngờ rằng ngay trước khi lên máy bay, cô còn đang uống rượu, mặt còn trang điểm đậm vô cùng tinh xảo.

Văn thị... xong rồi.

Cha cô tự sát, chết rồi...

Mẹ cô bệnh tái phát, đang nằm viện...

Phải làm sao bây giờ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...?

Trước kia mẹ cô bị bệnh bạch cầu, mãi mới chữa khỏi, giờ tái phát... điều đó có nghĩa là gì?

Là có nghĩa gì chứ...

Văn Lạc không dám nghĩ tiếp, cô tựa người vào ghế, tay run rẩy che mặt, liên tục lau nước mắt, lớp trang điểm nơi mắt đã nhòe nhoẹt đến không còn nhận ra.

Hành khách nhếch nhác và kỳ quặc này cứ khóc mãi không ngừng, tiếp viên gọi mấy lần mà không có phản ứng.

Nam Hoài đang giữa mùa đông, cô trở về vội vã, không mang theo áo ấm, thời tiết mười một mười hai độ rét đến run cầm cập, cứ thế bắt taxi từ sân bay đến bệnh viện. Người ra đón cô là trợ lý của mẹ – Khâu Nguyệt, cô ấy cởi áo khoác khoác lên người cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Quá nhiều tuyệt vọng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Đứng trước cửa phòng ICU, nghe bác sĩ nói mẹ cô vẫn đang được cấp cứu, cả người Văn Lạc như rã rời ngã gục xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Cô rất nhanh buộc phải vực dậy tinh thần, bởi vì những gì đang chờ đợi phía trước là một gánh nặng chưa từng có trong đời.

Thẻ ngân hàng bị đóng băng, xe cộ và nhà cửa ở khắp các nơi của gia đình đều bị mang đi trả nợ, thậm chí cả ngôi nhà tổ cũng sắp bị thu đi.

Văn Lạc quay về căn phòng của mình, nhìn tất cả những thứ từng thân thuộc, ký ức ào ạt ùa về, chỉ thấy như thể chuyện của kiếp trước. Nhưng cũng chẳng có thời gian để cảm thán, cô phải tự tay hủy bỏ tất cả ký ức nơi này.

Căn nhà này không còn thuộc về gia đình cô nữa, bọn họ chỉ cho cô vài ngày để thu dọn, mọi thứ tàn nhẫn chẳng khác gì một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại.

Vài chiếc thùng giấy lớn, một cây đàn guitar mà cô yêu thích nhất khi mười tám tuổi, hơn trăm ngàn tệ trong ví WeChat, và một người mẹ đang bệnh nặng.

Ngoài những thứ đó ra, Văn Lạc chẳng còn gì trên thế giới này.

Không, còn có cả đống nợ vẫn chưa trả hết.

Tang lễ của cha chỉ có thể tổ chức đơn giản, cô nén đau thương lo liệu xong xuôi, sau đó lập tức đưa mẹ đến bệnh viện ung bướu lớn nhất ở Đế Đô để điều trị. Mấy ngày liền không ngơi nghỉ, cộng thêm tinh thần căng thẳng và tâm trạng đau buồn khiến cô gần như kiệt sức.

Cô đã sống tự do và vô tư nhẹ nhàng quá lâu, vừa trở về nước liền phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy, nếu không có Khâu Nguyệt luôn ở bên giúp đỡ, có lẽ cô thật sự đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc, ác mộng của cô mới chỉ vừa bắt đầu.

Cô thuê được một căn phòng gần bệnh viện ung bướu ở Đế Đô, cuối cùng cũng có chỗ ổn định. Nhưng chi phí điều trị mỗi ngày lên tới mấy vạn tệ, nhìn số dư trong tài khoản cạn kiệt như nước chảy, những chi phí tiếp theo thì vẫn mù mịt không thấy điểm dừng, Văn Lạc cảm thấy như trời đất quay cuồng, đầu óc rối loạn, ngột ngạt không thở nổi.

Khâu Nguyệt vẫn luôn bỏ tiền ra ứng trước, nhưng cô ấy vốn không có nhiều tiền, bố mẹ cô cũng đang bệnh. Văn Lạc không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn đi cầu xin họ hàng.

Đây là lần thứ hai trong đời cô phải đi cầu xin người khác.

Lần đầu tiên, là tám năm trước, cầu xin Kiều Sơn để ý đến cô.

Văn Lạc từng là người có tiền không tiêu hết, cô có thể phung phí vô tư không kiêng nể gì, có thể tùy hứng chu du khắp thế giới. Bố mẹ cô từng như một ngọn núi vững chắc để cô dựa vào, không ai dám làm khó cô, không ai nỡ làm cô mất mặt.

Nhưng thế giới này chẳng có gì là vĩnh viễn, ngay cả núi cũng có thể sụp đổ. Khi ngọn núi đó bị san phẳng, điều đầu tiên cô nhận ra chính là lòng người ấm lạnh.

Văn thị phá sản, nhiều họ hàng bị liên lụy, kinh tế đều sa sút. Trước đây có thể họ thân thiết với Văn Lạc, nhưng bây giờ trong lòng mang đầy oán hận, lại biết bệnh bạch cầu tái phát của Phương Lan là một cái hố không đáy, đành chỉ có thể miễn cưỡng bày tỏ sự khó xử.

Cô gom góp đủ đường, nhưng gom cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ lo chi phí điều trị cho Phương Lan một hai tháng.

Bệnh bạch cầu tái phát lần hai, về sau còn phải đổ tiền vào bệnh viện trong suốt mấy năm trời.

Văn Lạc cần tiền, cần đi kiếm tiền, cần kiếm thật nhiều, thật rất nhiều tiền.

Ban đêm, cô thử đến quán bar hát kiếm sống. Cô không còn có thể tùy hứng như trước kia, muốn hát thì hát, muốn đi thì đi. Cô phải chịu đựng bị quấy rầy liên tục, liên tục từ chối những lời mời khiếm nhã.

Hát suốt một đêm, đến bốn giờ sáng mới về được căn phòng thuê, bật máy sưởi, rót cho mình một ly nước nóng thật đầy, nằm trên chiếc giường lạnh cứng, đếm xem hôm nay kiếm được bao nhiêu—chỉ có vài trăm tệ. Văn Lạc mệt đến rã rời, nhưng lại lo đến mức không ngủ được.

Đi bộ giữa trời tuyết một quãng dài, cơ thể chẳng hề ấm lại, cô lại lê lết thân mình mỏi mệt ra ban công đứng trong gió lạnh, châm hết điếu thuốc này đến điếu khác, nước mắt lau mãi cũng không hết.

Với người bình thường, thu nhập vài trăm tệ một đêm có thể là khá rồi, nhưng với Văn Lạc – người đang phải gánh vác căn bệnh hiểm nghèo của mẹ thì đó chỉ như muối bỏ biển.

Cô cần tìm con đường khác.

Nhưng cô đã phung phí quá nhiều thứ, tám năm sống ở nước ngoài, về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tám năm quá dài, cô như đã bị thời đại bỏ lại, hoàn toàn không biết gì về tình hình trong nước.

Điều khiến cô thấy đau lòng là: bản thân gần hai mươi bảy tuổi, vậy mà hình như chẳng giỏi giang thứ gì, chỉ còn một gương mặt và một giọng hát, mà có lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt.

Cô từng học chuyên ngành âm nhạc ở nước ngoài, nhưng mấy năm đó lại chẳng mấy khi thật sự nghiêm túc học hành.

Ngay cả những bài hát đang thịnh hành trong nước bây giờ cô cũng không biết.

Cô lấy điện thoại ra, lật đi lật lại danh bạ, nhìn những cái tên từng quen thuộc, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng. Cô đã nhạt dần liên lạc với rất nhiều người, mà phần lớn trong số đó, đã sớm hoàn toàn đoạn tuyệt.

Cô không biết mình có thể tìm ai, lại càng không biết nên mở lời thế nào.

Biến thành bộ dạng thê thảm như thế này, thật ra cô chỉ muốn giấu kín, không để bất kỳ ai trong quá khứ biết được.

Ngay lúc cô đang rối bời không lối thoát, một tin nhắn từ người có ghi chú là [Nhiễm Nhiễm] bật lên ở đầu màn hình điện thoại.

***

Văn Lạc chỉ ngủ được bốn tiếng. Sáng hôm sau, bảy rưỡi cô đã dậy đến bệnh viện đưa bữa sáng cho mẹ, dùng khăn nóng lau mặt và vệ sinh cơ thể cho bà, đút bà ăn cháo, rồi ngồi bên cạnh cả buổi sáng.

Đến trưa Khâu Nguyệt đến, giục cô mau đi ăn cơm.

Thời gian này, chỉ cần nhìn thấy Khâu Nguyệt, Văn Lạc mới có thể thở phào đôi chút.

"Cảm ơn dì nhé, dì Khưu." Từ khi trở về nước, cô không biết đã nói câu này bao nhiêu lần.

Khâu Nguyệt nở một nụ cười mệt mỏi: "Không sao đâu, chăm sóc Phương tổng là việc tôi nên làm mà."

Dù thực ra, cô ấy sớm đã không còn nghĩa vụ gì cả. Công ty đã phá sản, Phương Lan cũng không còn là "Phương tổng", Khưu Nguyệt cũng không còn là trợ lý của bà nữa. Cô ấy hoàn toàn có thể thu dọn đồ đạc mà rời đi từ lâu. Vậy mà lại chủ động nói, nhất định phải ở bên chăm sóc bà.

Văn Lạc không hiểu vì sao, nhưng cô thật lòng biết ơn.

Rời khỏi bệnh viện, Văn Lạc không về phòng trọ mà vội vã đến một nhà hàng gần đó. Ở góc tầng hai của nhà hàng, có một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm đang ngồi đợi.

Chu Thư Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm.

Tối hôm qua Chu Thư Nhiễm đã liên lạc với cô, hẹn gặp nhau hôm nay.

Tám năm không gặp, cô thỏ trắng nhỏ từng học múa khi xưa, nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn.

Chu Thư Nhiễm học đại học ở Học viện Nghệ thuật Đế Đô, sau khi tốt nghiệp thì liên tục đóng phim, giờ đã là một diễn viên thực lực có chút tiếng tăm.

Những năm qua, thật ra cô và Văn Lạc vẫn luôn giữ liên lạc.

Hỏi thăm lẫn nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp, đôi lúc rảnh rỗi lại tán gẫu vài câu, hỏi han tình hình gần đây.

Lần cuối họ nói chuyện qua WeChat là vài tháng trước, vào sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Chu Thư Nhiễm. Khi đó, Văn Lạc ở vùng Nam Cực, gửi cho cô mấy tấm ảnh chim cánh cụt, kèm lời chúc mừng sinh nhật.

Chu Thư Nhiễm còn gọi điện cho cô. Trong điện thoại, Văn Lạc vẫn có thể vừa cười vừa trò chuyện, giọng nói như cuốn theo gió lạnh vùng Nam Cực, tự do đến mức khiến người ta phải ghen tỵ.

Mới chỉ vài tháng, mọi thứ đã thay đổi.

Văn Lạc giờ đây như thể đôi cánh bị chặt đứt, thân thể rỉ máu yếu ớt, ngồi trước mặt cô.

Chu Thư Nhiễm cúi đầu, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Cô không thể ngờ được, lần tái ngộ sau tám năm lại là trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí còn khiến người ta xót xa hơn cái ngày khi Văn Lạc vừa khỏi ốm nặng trên sân thượng tám năm trước.

Chu Thư Nhiễm muốn giúp cô.

Thời đại bây giờ, muốn kiếm tiền nhanh thì không ngoài hai con đường: làm thương mại điện tử, trở thành người nổi tiếng trên mạng, hoặc vào giới giải trí, làm diễn viên, đóng phim.

Mà Văn Lạc có điều kiện để đi theo con đường đó, cô có gương mặt đủ để làm được, hơn nữa còn từng có kinh nghiệm đóng phim.

Mấy năm trước, Văn thị từng đầu tư vào một bộ phim quay tại Thái Lan. Khi đó, Văn Lạc cũng đang ở Thái, liền nghĩ đến chuyện góp vui một chút nên nhận một vai phụ. Có vẻ như cũng được chú ý đôi chút, sau khi phim phát sóng thì có rất nhiều đoàn làm phim liên hệ với cô, nhưng cô đều khéo léo từ chối.

Cô chỉ muốn chơi cho vui, chưa từng có ý định tiến vào giới giải trí, lại càng không muốn bị ràng buộc. Sau đó, cô quay lưng rời đi, tiêu sái đến mức không ai biết cô đã đi đâu.

Giờ đây, tài khoản Weibo của cô vẫn còn hơn mười vạn fan từ thời điểm đó.

Dựa vào những lợi thế này, Văn Lạc ký hợp đồng với một công ty livestream, thử vừa làm phát trực tiếp, vừa nhờ Chu Thư Nhiễm giới thiệu để đi thử vai. Mỗi ngày, cô đều tất bật chạy tới chạy lui trong thành phố xa lạ là Đế Đô, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Cô rất mệt. Mệt đến mức chưa từng có thời gian ngẩng đầu lên ngắm tuyết của Đế Đô, nơi mà trước đây cô từng ao ước nhất. Cô luôn cúi đầu bước đi trong màn tuyết, giữa dòng xe cộ đông đúc.

***

Trong phòng riêng, ánh đèn được điều chỉnh thành màu xanh đậm. Vài người đàn ông ăn mặc bóng bẩy cùng vài cô gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, gương mặt nịnh nọt đang cười đùa với nhau. Khi thấy có người đẩy cửa bước vào, ánh mắt cả đám lập tức đổ dồn về phía Văn Lạc, từ trên xuống dưới dò xét.

Bên ngoài đang có tuyết rơi, người cô mang theo từng cơn khí lạnh. Cô mặc một bộ trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được vén gọn sau tai, thoạt nhìn mang theo vẻ thanh lãnh khó nói thành lời, rõ ràng là đã trang điểm và ăn mặc theo tạo hình của nhân vật trong phim.

Người đàn ông ngồi ở giữa không nhịn được mà nhếch môi cười, nơi khóe miệng mang theo vẻ chế giễu khó nhận ra.

Văn Lạc cũng chú ý đến anh ta.

Cô cảm thấy gương mặt kia quen quen, chau mày nhớ lại trong giây lát, biểu cảm đột nhiên cứng đờ.

Nhà đầu tư - Trương tổng, Trương Diệu Minh.

Cô từng nhận được thông báo rằng nhà đầu tư của một bộ phim mà cô đã thử vai hai lần muốn gặp mặt và mời ăn tối. Cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý.

Chỉ đọc cái tên thôi thì cô không nhớ ra người đó là ai, tưởng rằng chưa từng quen biết. Nhưng lúc này khi nhìn thấy khuôn mặt kia, những ký ức không mấy vui vẻ trào dâng, khiến lòng cô như nguội lạnh đi một nửa.

Trương Diệu Minh, một nhân vật nhỏ đã từng xuất hiện trong thế giới của Văn Lạc, từ lâu đã bị cô vứt lại trong quá khứ.

Mấy năm trước, khi quay phim ở Thái Lan, hắn cũng có mặt và từng xảy ra xung đột với Văn Lạc.

Khi ấy có lẽ hắn còn chưa giàu như bây giờ? Vẫn còn gọi cô là "Văn tiểu thư" một cách kính cẩn, cố gắng ve vãn cô trong lặng lẽ, mùi mẫn một cách trơ trẽn, khiến Văn Lạc cực kỳ chán ghét.

Khi đó Văn Lạc còn rất ngang tàng. Chỉ cần thấy hơi khó chịu một chút là cô đã khiến đối phương mất hết mặt mũi, không thể ngẩng đầu lên được.

Bị ghi hận cũng là điều dễ hiểu thôi.

Trên bàn bày mấy chai rượu mạnh hảo hạng, nhưng vẫn chưa ai đụng đến, rõ ràng là đang chờ cô đến. Văn Lạc nở một nụ cười lịch sự, bắt chước những người khác, lễ phép chào một tiếng: "Chào Trương tổng."

"Giới thiệu với mọi người một chút, Văn tiểu thư!" Trương Diệu Minh đứng dậy, làm bộ khoa trương giới thiệu với mọi người trong phòng, "Không biết mọi người còn nhớ không, đây là thiên kim tiểu thư của Văn thị, mấy năm trước từng hợp tác với tôi. Những năm gần đây vẫn luôn du học ở nước ngoài, gần đây vì biến cố gia đình nên mới vừa trở về."

Có lẽ những người khác đều lần đầu nghe đến cái tên Văn Lạc, nhưng ai nấy cũng đều cười nói phụ họa như thể rất quen biết.

"Ồ."

Trương Diệu Minh mỉm cười nhìn cô: "Văn tiểu thư chắc ít khi đến Đế Đô phải không? Cuộc sống ở đây có quen không? So với Nam Hoài thì có phải hơi lạnh quá không?"

Văn Lạc khẽ cười: "Cảm ơn Trương tổng đã quan tâm, cũng tạm ổn."

"Được rồi, ngồi đi, ngồi đi." Trương Diệu Minh bước đến định đỡ cô ngồi xuống, nhưng Văn Lạc không đợi hắn chạm vào, đã tự mình ngồi xuống một chỗ trống.

Tay hắn đưa ra bị hẫng, lúng túng nghịch chiếc bật lửa trong tay, cười hỏi: "Mẹ cô dạo này thế nào rồi? Tôi nghe nói là bệnh bạch cầu, lại còn tái phát lần hai. Haiz, nhà tôi cũng có người từng bị bệnh đó, ngày nào cũng thấp thỏm lo âu, tốn kém tiêu tiền như nước, phiền muộn lắm."

Văn Lạc mím môi, im lặng.

Cô không biết nên đáp lời thế nào để tỏ ra dễ nghe, cũng không chịu nổi việc mẹ mình bị đem ra nói chuyện phiếm như vậy.

Chỉ có thể im lặng.

"Thôi," Trương Diệu Minh xua tay, "chúng ta quay lại chuyện chính nhé."

"Lúc trước khi Văn tiểu thư thử vai, tôi đều có mặt. Diễn xuất của cô rất tốt, cũng rất hợp với vai đó, nhưng mà..... vai diễn ấy thực ra chúng tôi đã có người rồi. Mời cô tới là để xem thử... cô có thể 'tranh thủ' một chút không."

Văn Lạc hỏi: "Tranh thủ thế nào?"

Trương Diệu Minh cười mà không đáp, tên tay chân bên cạnh liền đỡ lời: "Quy tắc của Trương tổng chúng tôi là, trước khi nói chuyện hợp tác, phải uống rượu trước đã."

........

Từ khoảnh khắc bước vào phòng riêng này và nhận ra Trương Diệu Minh, Văn Lạc đã đoán được sắp tới mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Cô vặn nắp chai, thuần thục rót rượu cho chính mình, từng ngụm từng ngụm uống vào.

Cô biết hy vọng rất mong manh. Rất có thể Trương Diệu Minh chỉ mời cô đến để làm nhục cô. Loại chuyện như thế, mất đi sự che chở của cha mẹ, sẽ liên tiếp ập đến như một kiểu trả thù.

Nhưng cô không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một tia cơ hội.

Cô cần vai diễn. Cần danh tiếng. Cô cần hiện tại và cả tương lai, phải kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền.

Cô chỉ còn mẹ thôi.

Cô của bây giờ: út đã qua đời, ông bà nội lần lượt mất đi, cha thì tự sát, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất.

Cô thật sự sợ. Sợ hãi vô cùng.

Chỉ có tiền mới mang lại cho cô cảm giác an toàn đủ để giữ mẹ lại bên mình.

Thế giới của cô đã đủ tàn khốc rồi. Cô thực sự, thực sự không muốn trở thành kẻ chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn gì trên cõi đời này.

Căn phòng tràn ngập mùi rượu mà cô đã quá quen thuộc. Văn Lạc đối mặt với một bản thân xa lạ và thấp kém nhất, mang theo linh hồn của mình mà tiếp tục gắng gượng.

Uống nhiều rượu rồi mới phát hiện ra, thật ra bản thân vẫn rất tỉnh táo. Dù trước mắt có thể hiện lên nhiều ảo ảnh, nhưng tai vẫn nghe rất rõ.

Cô biết tất cả những người trong căn phòng này đều đang cười nhạo mình. Cô giả vờ không hiểu, dũng cảm tiếp tục uống rất nhiều, mang theo nụ cười giả tạo để ứng phó, để lấy lòng những kẻ mà cô từng chán ghét nhất.

Hóa ra thứ mà cô vẫn luôn giữ gìn, lòng tự trọng lại rẻ mạt đến vậy.

"Không ngờ Văn tiểu thư cũng uống khá đấy chứ, người bình thường ba chén là nằm lăn rồi. Rất có thành ý đó nha." Trương Diệu Minh hứng thú cao độ, cười sảng khoái.

Văn Lạc quả thật rất biết uống. Những năm gần đây, thú vui lớn nhất của cô chính là uống rượu.

Cô thích sự náo nhiệt, thích uống cùng nhiều người đến khi chẳng còn nhớ gì cả, đến khi cảm thấy tất cả mọi người đều là ảo ảnh, cả thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Làm ra vẻ mà nghĩ rằng bản thân đã vỡ vụn, ngồi đối diện những chiếc chai rỗng, bị ký ức giày vò.

Cô khẽ cười, lại tiếp tục uống.

Đầu óc ngày càng nặng trĩu, lúc cầm rượu cô bất cẩn làm đổ xuống đất, cuối cùng cũng nghe thấy Trương Diệu Minh thở ra một hơi, mở miệng nói sẽ về bàn với đạo diễn, vai diễn này để cô đảm nhận.

Văn Lạc khẽ nói: "Cảm ơn Trương tổng."

Cô chống tay lên bàn, loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ lúc này hoàn toàn khác với sự chỉn chu lúc mới đến.

Trương Diệu Minh ngỏ ý đưa cô về, nhưng bị cô từ chối. Cô một mình bước ra khỏi hội sở, đẩy cánh cửa kính ra, cơn gió lạnh cắt da khiến cô chợt tỉnh táo hơn đôi chút.

Cô vịn lấy cánh cửa, ngẩng đầu nhìn, trước mắt là con đường trắng xóa, những bông tuyết bị gió thổi cuốn đi trong vội vã, oanh oanh liệt liệt như thể đang kể một câu chuyện về tình yêu không thể thành.

Thì ra... đây là tuyết của Đế Đô.

Cũng chẳng lãng mạn gì....

Rượu đổ cả lên người, tóc dính vào má, toàn thân nồng nặc mùi rượu, cô một mình bước đi trên đường phố như một kẻ lang thang say xỉn không nhà.

Giống như...

Giống như rất nhiều khoảnh khắc trong suốt những năm qua của cô.

Chẳng rõ từ khi nào, ông trời bắt đầu trừng phạt cô, để những thứ cô trân quý lần lượt rời xa, từng chút một dày vò cô, cướp đi khả năng cảm nhận niềm vui của cô.

Cô đi đến bên vệ đường, lấy điện thoại ra định gọi xe, bỗng nhiên dạ dày quặn lên dữ dội, cô lảo đảo chạy về phía thùng rác, chống tay lên đầu gối mà nôn khan.

Cô nôn đến đỏ cả vành mắt, muốn nôn nhưng chẳng nôn ra gì, đành vịn lấy cột đèn bên cạnh, ngồi xổm xuống thở hổn hển.

Trong tiếng gió tuyết cuồng loạn, cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Tuyết trắng bị một bóng đen phủ lên, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một cái bóng đang tiến về phía cô, ngày càng gần.

Cô nghiêng đầu nhìn, nheo mắt, tầm mắt chậm rãi đưa lên, dừng lại trên khuôn mặt của một người phụ nữ.

Văn Lạc ngây người, nín thở, như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Cô nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, giữa khung cảnh phủ đầy tuyết bay, đây chính là giấc mơ cô từng gặp vô số lần, tỉnh dậy rồi vẫn không thể giữ lấy gì, một khung cảnh đẹp đẽ mà bi thương đến tột cùng.

Dáng vẻ của cô gái ấy, quãng thời gian vô lo vô nghĩ năm nào, đã rời xa cô từ rất lâu rồi, xa đến mức cô ngỡ rằng đó là chuyện của kiếp trước.

Cô từng nghĩ họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Lời tác giả:

Vậy thì, người khiến Văn Lạc rơi xuống đáy vực ấy, rốt cuộc là ai?

Mọi người lúc đầu đều nghĩ là vì Sơn Ôn nên Văn Lạc bị kéo xuống thần đàn... Nhưng đừng hiểu nhầm, sự phá sản của nhà họ Văn không hề liên quan đến Sơn Ôn.

Faye: đọc chương này thấy Văn Lạc giống Pleng trong Affair the series ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store