ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hac Lien Hoa Doat Bach Nguyet Quang Lo Phi Phi

Bạch An An biết, giấc mộng khác thường vừa rồi nhất định đã khiến Mục Thiên Âm cảnh giác. 

Với người như Mục Thiên Âm, thanh cao thuần khiết tựa đóa bạch liên hoa, làm sao có thể nảy sinh ý định nuôi dưỡng nữ sủng? Giờ đây, nàng ta hẳn là đang bất an khó tả, không khéo còn có thể nhịn không được mà bí mật ẩn thân đến đây tra xét một phen.

Bạch An An khẽ nhếch khóe môi, ngón tay xòe ra trước mặt. Cô chăm chú nhìn hoa văn trên lòng bàn tay mình, đôi mắt hơi nheo lại.

Binh hành hiểm chiêu, thắng vì đánh bất ngờ.

Mục Thiên Âm là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại tu luyện công pháp vô tình. Những kẻ ái mộ nàng có thể đếm không xuể, tìm đại một người đứng trước mặt nàng thôi bộ dáng cũng đỏ mặt tim đập tay chân lúng túng? 

Liệu Mục Thiên Âm có thiếu những kẻ si mê đến mức mù quáng sao?

Bạch An An cười lạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh Tống Ỷ Ngọc, đại đệ tử của Mục Thiên Âm. 

Nếu cô không nắm bắt cơ hội, kết cục cũng chỉ giống như Tống Ỷ Ngọc – lặng lẽ yêu thầm mà không dám ngỏ lời.

Trong mắt Mục Thiên Âm, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng nàng ta vốn không thích nữ nhân. Đối với nàng, với những hành động như thế, nàng hoàn toàn không cảm thấy áp lực hay khó xử.

Từ khi xuyên không đến thế giới này, vận may của Bạch An An thật sự không tốt. Nàng trực tiếp rơi xuống Ma giới. 

Lúc ban đầu, nàng chỉ là một thiếu nữ ngốc nghếch với trái tim đơn thuần, tin tưởng bạn bè một cách chân thành. 

Nhưng "bạn tốt" ấy, cùng với Tống Ỷ Ngọc, đã dạy cô một bài học khắc cốt ghi tâm.

Trong thế giới tu tiên này, bạn bè hay người yêu đều có thể phản bội. 

Chỉ có thực lực mới là nền tảng duy nhất giúp cô đứng vững. Trái tim cô từ lâu đã lạnh lẽo tựa khối băng ngàn năm không tan chảy.

Bỗng nhiên, Bạch An An cảm nhận được dao động linh lực trong không khí, ánh mắt lóe lên. 

Khóe môi cô hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cô đặt hai tay ngay ngắn, ngoan ngoãn giao nhau, gác yên trên chăn như thể đang ngủ yên lành.

Mục Thiên Âm ẩn mình trong bóng tối, trường bào chạm đất, dáng người thanh thoát hiện ra trong căn phòng tạp dịch nhỏ bé . 

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng xuyên qua, chiếu rọi lên gương mặt nàng, tôn lên vẻ đẹp rung động lòng người. 

Đáng tiếc, một dung nhan khuynh quốc khuynh thành như thế, lại chẳng có ai đến thưởng thức.

Mục Thiên Âm nhẹ nhàng đáp xuống đất, chậm rãi tiến đến bên giường của Bạch An An. 

Bước chân nàng uyển chuyển, không phát ra một chút âm thanh. Trong từng chuyển động, chiếc váy dài như dòng nước chảy, nhẹ nhàng mở ra, làm nổi bật thêm vẻ đẹp thanh tao của nàng.

Dừng lại bên giường, nàng đứng yên, ánh mắt nhìn xuống Bạch An An đang ngủ say. Nàng nghĩ đến cảnh mộng vừa qua, một giấc mơ đầy hương sắc, rồi khẽ cau mày. 

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh thiếu nữ từng bị Tống Ỷ Ngọc giết hại lấy tâm đầu huyết. Ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía thiếu nữ tuyệt sắc nằm trên giường. Nhẹ giọng, nàng lẩm bẩm:

"Ngươi tên là Bạch An An, liệu liên quan gì với thiếu nữ kia không?"

Mọi thứ đều toát lên vẻ kỳ lạ. Cái tên giống nhau, cộng thêm giấc mộng đêm nay, tất cả như ẩn chứa điều gì đó không thể lý giải.

Nàng tuy không thể xác định thiếu nữ này có mối liên hệ nào với chủ nhân của Huyền Âm huyết, nhưng có một điều rõ ràng: trên người này ẩn chứa cổ quái. 

Nghĩ đến đây, Mục Thiên Âm hơi cúi người, đầu ngón tay thon dài, trắng nõn chạm nhẹ đến ấn đường trơn bóng của thiếu nữ.

Đang nằm trên giường, Bạch An An chép miệng khẽ, thân mình hơi giật nhẹ, rồi nghiêng đầu tránh đi động tác của Mục Thiên Âm. 

Hành động bất ngờ này khiến Mục Thiên Âm thoáng khựng lại, không kịp dự đoán. Nàng ngẩng mắt nhìn kỹ lại, phát hiện thiếu nữ không chỉ xoay người mà còn nghiêng đầu về phía nàng, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi đến mức gang tấc.

Mục Thiên Âm giữ khoảng cách vừa đủ, đầu ngón tay dừng ngay trước ấn đường của thiếu nữ, nhưng không chạm xuống. Đột nhiên, Bạch An An đưa tay gãi gãi cằm mình, động tác có phần mạnh hơn, khiến cổ áo nàng hơi trễ xuống, để lộ ra phần yếm bên trong.

Nếu là thường ngày, Mục Thiên Âm vốn không để tâm đến y phục của nữ nhân, nhưng vừa thoát khỏi giấc mộng kỳ quái trước đó, lúc tỉnh lại người thấm mồ hôi. 

Dù chủ nhân giấc mơ kia dường như vô thức ngủ say, nhưng biểu hiện vẫn đầy thách thức và khó đoán như trong chính giấc mơ.

Bạch An An nằm đó, vô tư và không chút e dè, bộ dáng như cố ý tiến gần hơn về phía nàng. Ý nghĩ này khiến đầu ngón tay Mục Thiên Âm khẽ run lên, nàng lập tức rụt tay lại.

Dù sao, người đang ở ngay trước mắt nàng. Mục Thiên Âm quyết định trước tiên sẽ phái người điều tra rõ thân phận thiếu nữ này. Sau khi đã xác minh được mọi điều, nàng mới tính đến bước tiếp theo.

Mục Thiên Âm ngồi dậy, liếc nhìn Bạch An An một cái, rồi giương tay áo, nháy mắt biến mất khỏi căn phòng nhỏ của tạp dịch. 

Lúc này, Bạch An An bất chợt trở mình, nghiêng người hướng về phía trong giường, đầu vùi sâu vào gối. 

Trong bóng tối, đôi mắt cô bỗng mở to, ánh nhìn trong hắc mâu ánh lên tia sáng lạnh lẽo và bí ẩn.

Người ta vẫn thường nói, muốn tâm động phải bắt đầu từ lòng hiếu kỳ. 

Mục Thiên Âm đã để mắt đến cô, đã bắt đầu dò xét. Sự chú ý ấy rồi sẽ dẫn nàng ta trầm luân...

Bạch An An khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên nơi khóe môi. Đêm đó, nàng ngủ một giấc thật ngon, thẳng đến khi mặt trời đã lên cao mới chịu thức dậy.

Dù đang sống trong tạp dịch viện, nơi mà mỗi người đều bị giám sát nghiêm ngặt, Bạch An An vẫn cố ý giữ mình không quá nổi bật. 

Tuy nhiên, dù cô thường tìm cách "sờ cá" trốn việc, vẫn không tránh khỏi việc phải đảm nhận một vài nhiệm vụ để tránh bị nghi ngờ.

Ngày hôm đó, vì thức dậy muộn, vô tình khiến một số người trong bếp chú ý. 

Trong số đó có một thanh niên tuổi, từ nhỏ đã quen thói trộm cắp và sống phóng túng. Hắn dựa vào việc biểu thúc của mình là một trong những quản sự tại An Kỳ Phong, nên thường ỷ thế làm càn, không ngại ra tay sàm sỡ với những nữ tạp dịch có nhan sắc trong phòng.

Bạch An An tuy đã cố tình che giấu nhan sắc, nhưng dáng hình thướt tha của cô vẫn lộ ra vài phần quyến rũ khó cưỡng. 

Gặp qua biết bao dạng người, chỉ cần nhìn ánh mắt của gã thanh niên kia, cô đã hiểu ngay ý đồ đen tối ẩn trong đó. 

Mặc ngoài cửa viện, tiếng ồn ào của tên côn đồ vang vọng, Bạch An An chỉ thản nhiên cong khóe môi cười nhạt.

Thời điểm này thật vừa vặn. Sau nhiều ngày Mục Thiên Âm tuần tra các phong, đặc biệt là sau sự việc hôm qua, nàng chắc chắn rằng Mục Thiên Âm đã để mắt đến mình nhiều hơn. Bạch An An đưa tay chống cằm, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, tự lẩm bẩm:

"Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp?"

Sau một thoáng suy nghĩ, cô lắc đầu, sửa lại:

"Không đúng, phải là mỹ nhân cứu người, rồi mỹ nhân lấy thân báo đáp mới đúng!"

Nói xong, cô đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Tại cổng viện, một thanh niên có gương mặt khá tuấn tú, vẻ vênh váo tự đắc đứng đó. Khi thấy Bạch An An bước ra, đôi mắt hắn lập tức ánh lên vẻ thèm thuồng rõ rệt. 

Bạch An An chậm rãi tiến lại gần, hơi nghiêng mặt, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc, dáng vẻ mềm mại như nhành liễu đong đưa trong gió.

"Hồ đại ca, ngươi tìm An An, có việc gì sao?" – giọng nàng dịu dàng vang lên, mang theo chút ngây thơ và rụt rè.

Tên thanh niên vốn định tìm cớ để làm khó nàng, rồi lợi dụng cơ hội uy hiếp một phen. Nhưng không ngờ thiếu nữ lại ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Hồ đại ca", khiến hắn thoáng chốc sững sờ, mọi lời lẽ cay nghiệt như mắc kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt ra được.

Hắn chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy si mê. Thậm chí, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ ửng đỏ, đôi mắt long lanh như muốn nói lại thôi, khiến giọng nàng càng thêm mềm mại:

"Kỳ thực, ta đối với Hồ đại ca..."

Hắn nuốt khan, trong lòng mừng như mở hội. Không chờ thêm được nữa, hắn vươn tay, định ôm lấy nàng vào lòng để thỏa mãn cơn thèm khát.

Bạch An An hơi cong môi, đôi mắt lóe lên khi phát hiện Mục Thiên Âm đang tiến lại gần. Cô lập tức nâng tay áo che mặt, chạy về phía Mục Thiên Âm, vừa chạy vừa kêu lên:

"Tiên nhân! Cứu ta!"

Bạch An An nhanh chóng núp sau lưng Mục Thiên Âm, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay áo của nàng. Gương mặt nàng đẫm lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống như những hạt mưa. 

Bạch An An tựa vào sau lưng Mục Thiên Âm, đôi mắt long lanh nhìn nàng với vẻ đầy uất ức, vừa khóc nức nở vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, cố tình bày ra gương mặt xinh đẹp nhu nhược.

Gã thanh niên đối diện, vẫn chưa kịp đùa giỡn há hốc mồm trước màn kịch biến sắc của Bạch An An. Hắn hốt hoảng nhìn Mục Thiên Âm – một thủ sơn đệ tử với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Trong cơn bối rối, hắn lớn tiếng thanh minh:

"Nàng! Nàng vu oan ta! Rõ ràng là nàng câu dẫn ta!"

Bạch An An không biện minh, chỉ lặng lẽ rơi lệ, để mặc hắn giận dữ buộc tội. Nàng dùng tay áo khẽ lau khóe mắt, khiến dáng vẻ càng thêm đáng thương.

Việc xử lý một kẻ tạp dịch như gã thanh niên kia không phải khó khăn với Mục Thiên Âm. Không lâu sau, một đệ tử khác mang nghiệm tâm thạch tới. Khi nghiệm tâm thạch chứng thực lời nói dối của gã thanh niên, hắn lập tức bị áp giải đi, để lại Mục Thiên Âm và Bạch An An đứng đó.

Bạch An An kéo kéo tay áo của Mục Thiên Âm, đôi mắt tò mò nhìn nghiệm tâm thạch, chớp chớp đầy hứng thú:

"Nghiệm tâm thạch này, thật sự có thể nhận ra mọi lời nói dối trên thế gian sao?"

Mục Thiên Âm liếc nhìn tay áo bị kéo nhăn nhúm của mình, nghiêng đầu nhìn nàng và lạnh nhạt đáp:

"Buông tay."

Bạch An An lập tức buông ra, cúi đầu đầy vẻ hoảng loạn, ngón tay đan vào nhau bối rối. Nàng lí nhí nói:

"Ta... Ta không cố ý mạo phạm tiên nhân!"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thiên Âm với vẻ đầy áy náy:

"Lần trước, thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi."

Mục Thiên Âm nhìn nàng một lúc, tâm trí thoáng xao động khi nhớ lại giấc mộng đêm qua – hình ảnh thiếu nữ trong mơ hoàn toàn khác với người đang đứng trước mặt. Tuy vậy, nếu Bạch An An không sao, nàng cũng không muốn dây dưa thêm.

"Không có việc gì," Mục Thiên Âm đáp hờ hững rồi xoay người muốn rời đi.

Nhưng vừa bước được một bước, tay áo nàng lại bị níu chặt lần nữa. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Bạch An An với vẻ mặt đáng thương, đôi tay vẫn nắm lấy tay áo của nàng.

"Tiên nhân," Bạch An An cất giọng mềm mại, "ngài có thể cứu người cứu cho trót không? Gã tạp dịch vừa bị xử lý là cháu trai của quản sự Hồ của An Kỳ phong."

Bạch An An ngừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Mục Thiên Âm, giọng nói đầy vẻ yếu đuối:

"Hắn tuy không dám làm gì bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ ngầm gây khó dễ cho ta, khiến ta chịu khổ không yên."

Giọng cô dần nhỏ lại khi thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Mục Thiên Âm, như thể tự trách:

"Thực xin lỗi, ta đâu có tư cách khiến ngài khó xử?"

Bạch An An buông tay, đột ngột xoay người bước đi.

"Đứng lại."

Câu nói bất ngờ của Mục Thiên Âm khiến Bạch An An khựng lại. Lưng nàng quay về phía Mục Thiên Âm, đôi mắt hẹp dài nheo lại, khóe môi cong lên trong giây lát, nhưng khi xoay lại, khuôn mặt cô mang vẻ ngỡ ngàng không thể tin:

"Tiên nhân, ngài vừa nói gì?"

Mục Thiên Âm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói bình thản:

"Ngươi sau này, ở lại Quang Chiêu phong."

Nghe lời này, khuôn mặt Bạch An An lập tức bừng sáng, nụ cười thoáng qua rồi trở nên vui mừng thực sự. Đôi mắt hạnh ngời sáng, cô hỏi đầy hào hứng:

"Kia... về sau tiểu nhân hầu hạ tiên nhân ngài, có đúng không?"

Cô hiểu rằng ý của Mục Thiên Âm không phải muốn mình ở lại bên cạnh làm người hầu. Nhưng Bạch An An có tính toán riêng, cô không muốn đi đến nơi khác làm một nô bộc mệt mỏi. Ở gần Mục Thiên Âm là cách tốt nhất để đạt được mục đích của bản thân.

Mục Thiên Âm nghe hai chữ "hầu hạ," ánh mắt khẽ dao động. Đôi tai trắng nõn bất giác ửng đỏ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ ho khan:

"Không cần. Ngươi tạm thời ở cùng với đệ tử ngoại môn."

Quang Chiêu phong vốn là nơi của các đệ tử nội môn đã qua tuyển chọn gắt gao. Mục Thiên Âm không thể phá vỡ quy tắc để đưa Bạch An An vào nội môn ngay. Thực ra, ý định của nàng là để Bạch An An ở gần để tiện quan sát.

Bạch An An thoáng nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng, không để lộ sự thất vọng. Cô biết rõ ý của Mục Thiên Âm, nhưng cô không dễ dàng bỏ cuộc.

Chờ lúc Mục Thiên Âm không phòng bị, nàng bất ngờ nhào vào lòng Mục Thiên Âm, ôm chặt lấy vòng eo mềm mại. Bạch An An ngẩng khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười sáng rực:

"Sư tỷ! Có phải ngươi muốn để sư tôn thu ta làm đệ tử không?"

Câu nói thoáng qua một ẩn ý đầy táo bạo, trong lòng cô đã vạch sẵn một kế hoạch. Nếu thật sự được thu làm đệ tử, ai nói rằng không thể xảy ra một chuyện tình chấn động sư đồ luyến? Không có gì là không thể!

----

10/12/24- Official chỉ có trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store