ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT-H+] Thao Túng Tim Tôi - Ande (đang beta)

Ngoại truyện 4

ThanhThat910

"Woa, em gái của anh đang có biểu cảm gì thế này?"

Leonhardt cười híp mắt, bởi vì Isabella đã ngồi uống trà trên sofa cả buổi sáng, trông có vẻ còn rất buồn bực. Bình thường Isabella luôn có dáng vẻ ngạo mạn hống hách, một Isabella u sầu thế này giống như khui túi mù mà trúng được phiên bản secret vậy. Sự tương phản này khiến Leonhardt buồn cười không chịu nổi.

"Anh, anh thấy em có phải quá mạnh mẽ rồi không?"

"Hahahahaha em hỏi gì lạ vậy, em vốn luôn mạnh mẽ như thế mà? Lẽ nào bé cưng của em không thích em mạnh mẽ thế này?"

Từ sau khi Isabella và Trác Thế Tuyết kết hôn, trong nhà quả thực náo nhiệt hẳn lên!

Tuy hai nhóc nấm nhỏ kia khá ồn ào, nhưng từ lúc kết hôn, Trác Thế Tuyết được Yên Nam chống lưng, với những chuyện nàng không muốn làm, chỉ cần mách với Yên Nam là Isabella lại gặp rắc rối. Yên Nam sẽ đích thân ra tay dạy dỗ Isabella, điều này khiến Leonhardt có thêm không ít niềm vui. Theo như anh ấy biết, dạo trước Isabella đã lỡ chọc giận Trác Thế Tuyết, đến giờ vẫn chưa làm hòa.

"Thật là tức chết đi được, ở Đức chẳng có gì hay ho, chỉ khiến em ấy dính chặt lấy mẹ suốt, thà còn ở Trung Quốc thì hơn!" Isabella ôm đầu, bất mãn nói, "Rốt cuộc ai mới là người yêu của em ấy hả!?"

"Này đừng nói thế, mẹ lúc trẻ cũng được nhiều người cùng giới để ý lắm đó." Leonhardt gác tay sau đầu, vắt chân một cách thư thái, "Lúc em còn chưa ra đời, mẹ thật sự có người tới tận nhà theo đuổi đấy, hồi đó anh còn nhỏ, chỉ nghe ba than phiền thôi."

"Em chẳng muốn nghe chuyện phong lưu của bà ấy (Yên Nam) đâu." Isabella bĩu môi, "Em chỉ là rất khó chịu khi bà ấy cứ dính lấy vợ em như keo."

Đúng lúc Isabella và Leonhardt đang tán gẫu, cửa nhà bật mở, Yên Nam đưa Trác Thế Tuyết về nhà. Sáng nay họ ra ngoài dạo phố. Phải nói là giàu có và được yêu thương đúng là khiến người ta tỏa sáng, Trác Thế Tuyết bây giờ vừa xinh đẹp vừa đoan trang, có lẽ do thường xuyên ở cạnh Yên Nam, khí chất quý phái tao nhã của Yên Nam đã ảnh hưởng đến nàng. Hiện tại từng cái chau mày, mỉm cười của nàng đều duyên dáng thanh thoát, hoàn toàn không giống khi mới đến Đức, nàng đã quen với cuộc sống ở đây.

Isabella nhìn Trác Thế Tuyết mà ngẩn người.

Trác Thế Tuyết và Yên Nam vừa nói vừa cười bước lên lầu, không thèm liếc nhìn Isabella lấy một cái. Ánh mắt Isabella cứ dõi theo Trác Thế Tuyết cho đến khi bóng dáng nàng biến mất ở hành lang tầng hai.

"Này~"

"Gì đấy anh! Hù chết em rồi!"

Leonhardt ghé sát tai Isabella kêu một tiếng, làm cô giật nảy người.

"Em biết không, dáng vẻ hiện tại của em trông y như mấy bà vợ bị bỏ rơi ấy~"

"Chậc."

"Này, gần đây anh chơi một trò game, em có muốn nghe không?"

"Em đâu có chơi điện tử, em đang bực muốn chết, tránh ra chút đi."

"Ái chà, biết đâu nghe xong em lại thấy hứng thú thì sao?"

Isabella nửa tin nửa ngờ nhìn Leonhardt, "Vậy anh nói thử xem."

"Trò chơi đó cho người chơi nhập vai một nhà thám hiểm, sau đó xâm nhập vào giấc mơ của boss. Chỉ cần hoàn thành một số nút thắt trong giấc mơ đó, sẽ có xác suất thay đổi kết cục câu chuyện. Em có từng xem phim The Cell chưa?"

"Ý anh là em sẽ đi vào giấc mơ của Tiểu Tuyết? Thay đổi tư duy của em ấy, để em ấy đừng chơi với mẹ nữa?"

"A~ anh không nói gì hết đó nha! Ủa? Anh vừa nhớ ra có việc phải làm, xuống tầng hầm trước đã~"

"Cái đồ khốn nhà anh——"

Leonhardt cười cười bỏ chạy, câu chửi của Isabella còn chưa nói xong, đối phương đã chạy mất dạng, hoàn toàn không thể nghe thấy. Isabella đặt tay lên trán, bắt đầu hồi tưởng lời Leonhardt nói.

Thực ra xâm nhập giấc mơ gì đó, đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần dựa vào công nghệ cô tạo ra.

Cô nhớ đến một cảnh trong quá khứ, khi một cảnh sát bị cô can thiệp tâm trí trong mơ, cô ấy gần như sụp đổ tinh thần. Khoái cảm từ sự hủy diệt người khác luôn ẩn sâu trong lòng cô, cô chưa từng chia sẻ với ai. Mỗi lần nhớ lại, cô đều tỉ mỉ thưởng thức. (xem chi tiết ở chương 46).

Ngón tay cô miết lên thành tách trà, lá trà trong cốc nổi lên rồi chìm xuống, lòng cô cũng theo đó mà dậy sóng.

Thật ra cô không muốn dùng công nghệ đó với Trác Thế Tuyết.

Từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, lương tâm cô mách bảo rằng không thể xâm nhập vào não bộ của Trác Thế Tuyết. Cô là bác sĩ, cũng là nhà khoa học, đương nhiên hiểu việc dùng công nghệ xâm nhập não bộ có nghĩa là gì. Cơ thể con người là sinh vật, chắc chắn sẽ bài xích máy móc, chưa kể còn có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nhưng mà——

"Có khi nào còn cách khác không?"

Cô lại nhấp một ngụm trà, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Trác Thế Tuyết mà không để lại dấu vết hay hậu quả gì...

*

Lần trước sau khi cãi nhau với Isabella, Trác Thế Tuyết đã dọn ra ở riêng, hơn nữa còn được Yên Nam ủng hộ. Trong nhà nhiều phòng như vậy, bảo quản gia dọn thêm một phòng là xong. Yên Nam vì muốn bảo vệ Trác Thế Tuyết, đã sắp xếp cho nàng ở ngay phòng bên cạnh mình.

Isabella mà dám bén mảng tới gần phòng Trác Thế Tuyết, chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi lại bị Yên Nam mắng cho một trận.

Đêm đó, khi tất cả đã ngủ say, Trác Thế Tuyết vẫn còn muốn đọc truyện thêm một chút (nói thêm là Isabella đúng là có thói quen kiểm soát việc giải trí của nàng, nhưng Yên Nam lại cưng chiều nàng, mấy quyển sách ngoài danh sách đọc đều do Yên Nam đích thân tặng, Isabella không thể nói gì được), nhưng nàng cảm thấy hơi buồn ngủ nên dứt khoát tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió nhẹ thổi bay rèm cửa, nhiệt độ cũng rất dễ chịu, không nóng không lạnh, trong môi trường thoải mái thế này, Trác Thế Tuyết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu Tuyết——Tiểu Tuyết——"

Tiếng gọi vang lên khiến nàng dần tỉnh giấc, mí mắt khẽ động.

Đột nhiên, nàng cảm thấy trước mắt một mảng ánh sáng chói lóa, dưới ánh sáng ấy nàng mở mắt ra.

"Ơ?"

"Tiểu Tuyết."

Khi Trác Thế Tuyết mở mắt ra, cả người nàng đờ đẫn. Isabella đang nằm ngay trước mặt nàng, mái tóc dài màu bạch kim buông xõa, làn da trắng mịn, trông như một con cáo tuyết Bắc Cực cao quý tinh khiết, ánh mắt lại mang theo chút mê hoặc, đầy quyến rũ.

Isabella chống một tay, hai chân bắt chéo, đẹp đến mức không gì sánh nổi.

"I- Isabella!? Chị——"

Trời ơi! Nàng chưa từng thấy Isabella như thế, biểu cảm yếu đuối như thế. Trác Thế Tuyết vội vã vỗ đầu, tưởng mình đang mơ, nhưng dù có vỗ bao nhiêu lần thì Isabella vẫn ở đó, dáng vẻ y hệt. Đây... đây là chuyện gì vậy?

"Tiểu Tuyết, tôi nhớ em quá." Isabella bĩu môi buồn bã: "Em biết em không nói chuyện với tôi mấy hôm nay, tôi buồn lắm không?"

A a a a! Quá gian xảo rồi! Trác Thế Tuyết nhìn vẻ mặt yếu đuối của Isabella trước mắt mà thấy như bị sét đánh, nàng cố giữ cho mình tỉnh táo.

"Đó! Đó hoàn toàn là chị tự chuốc lấy! Ai bảo chị——"

"Tiểu Tuyết hu hu em hung dữ quá, sao lại dữ với tôi như vậy..."

Trác Thế Tuyết còn định nói gì, nhưng bị tiếng nức nở của Isabella ngắt lời. Dáng vẻ đáng thương ấy khiến nàng cảm thấy mình nói gì cũng sai. Nàng cảm thấy nếu mình tiếp tục nói sẽ trở thành kẻ phạm tội tày đình.

Hơn nữa, cho dù cố gắng thế nào Trác Thế Tuyết cũng không tưởng tượng ra được một Isabella như lúc này. Nàng nên diễn đạt thế nào nhỉ? Trông cô như thế này có chút dáng yêu

Hửm? Sao mũi nàng lại cảm thấy nóng nóng?

Trác Thế Tuyết đưa tay sờ mũi, phát hiện mình đang chảy máu cam.

"Tiểu Tuyết em không sao chứ?"

Isabella tiến đến, lo lắng nhìn nàng, đưa tay lau máu mũi. Khi tay cô chạm vào, Trác Thế Tuyết còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt riêng biệt từ cơ thể Isabella. Đây là thật sao? Hay là mơ...?

Giây tiếp theo, Trác Thế Tuyết nắm chặt tay Isabella. Nàng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu là mơ, sao chân thực thế? Nếu là thật, Isabella thật sự sẽ có biểu cảm như vậy sao?

Nhưng khi nàng nắm tay Isabella, tay Isabella liền vuốt ve mặt nàng một cách dịu dàng. Động tác ấy khiến Trác Thế Tuyết rất rung động. Nhìn Isabella hoàn toàn khác biệt trước mắt, nàng thậm chí còn thấy thích nữa. Hơn nữa nàng cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

"Tiểu Tuyết còn giận tôi à? Đừng giận tôi nữa được không?"

Isabella nghiêng đầu, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Trác Thế Tuyết chỉ cần hơi nhích lên là có thể hôn được cô.

"Chị... Chị đáng yêu quá..." Trác Thế Tuyết không kìm được nói ra.

"Nếu em không giận nữa, tôi có thể mãi mãi đáng yêu như vậy." Isabella lùi lại một chút, vén tóc bên tai, mỉm cười nói, "Em có muốn thấy tôi đáng yêu hơn không?"

Trác Thế Tuyết như bị mê hoặc, khi Isabella hơi lui lại, nàng liền chống tay lao tới, hai tay chống hai bên cơ thể Isabella, như giam cô vào lòng mình.

"Tiểu Tuyết, em định làm gì thế?"

Trác Thế Tuyết cảm thấy tay và đầu óc mình như sắp không khống chế nổi nữa. Nàng muốn chạm vào cơ thể dưới lớp áo mơ hồ của Isabella. Trời ơi, nàng bị làm sao vậy? Nhưng Isabella hình như không từ chối! Cô như đang mong nàng làm thế! Biểu cảm, dáng vẻ, giọng điệu đều đầy dụ dỗ và mê hoặc, như đang chờ nàng chăm sóc vậy...

"Em muốn làm chuyện xấu sao, Tiểu Tuyết?" Isabella khẽ ngẩng mắt, giọng nói không có chút phản kháng nào, ngược lại còn rất quyến rũ, "Được đấy, chỉ cần là Tiểu Tuyết, tôi sẽ rất vui."

"Chị thật quá đáng." Trác Thế Tuyết thở dốc nói.

Tim nàng đập nhanh đến sắp nổ tung, nàng lại nghiêng người về phía trước, muốn hôn Isabella——

Nhưng giây sau đó, nàng bỗng nhiên tỉnh giấc. Nàng chớp mắt, chẳng hôn trúng Isabella nào cả, bên giường cũng không có ai. Trên tay có vết đỏ, nàng nhìn gương nhỏ trên đầu giường, phát hiện mũi mình toàn máu.

Trác Thế Tuyết ngồi bật dậy, tay ôm đầu, những hình ảnh kia chân thực đến mức như thật. Là mơ sao!?

"Tiểu Tuyết~ ăn sáng thôi nào!"

Tiếng gọi của Yên Nam vang lên bên ngoài phòng, kéo Trác Thế Tuyết quay lại thực tại.

"Đến ngay!"

*

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Trác Thế Tuyết xuống lầu, thấy Isabella đang ăn sáng. Cô đang dùng dao phết một ít bơ lên bánh mì, thong thả thưởng thức bữa sáng.

Trác Thế Tuyết ngồi xuống đối diện cô, Isabella cũng không nhìn nàng, chỉ đang đọc báo.

Lúc này ngược lại là Trác Thế Tuyết cảm thấy khó chịu. Nhìn Isabella trước mặt, nàng không kìm được nhớ đến giấc mơ đêm qua, nó sống động đến kỳ lạ. Isabella thật sự sẽ biểu hiện như vậy sao?

"Tiểu Tuyết, sáng nay ăn mì gạo không? Bạn mẹ gửi sang ít đặc sản Trung Quốc, ăn không?" Yên Nam quấn tạp dề, từ trong bếp bước ra hỏi.

"Ồ ồ ồ, ăn, ăn chứ ạ."

"Được rồi~!"

Yên Nam lại biến mất vào trong bếp, Trác Thế Tuyết lại nhìn sang Isabella. Cô đang uống sữa, hôm nay dường như định ra ngoài, mặc vest chỉnh tề.

"Khụ khụ——" Trác Thế Tuyết ho khẽ một tiếng, nhưng Isabella hoàn toàn không phản ứng.

"Khụ khụ khụ!"

Trác Thế Tuyết lại ho thêm mấy tiếng nữa, lần này Isabella mới ngẩng đầu khỏi tờ báo.

"Ừm? Cục cưng cảm lạnh à?"

"Không có......"

"Vậy thì tốt rồi, nhớ giữ ấm đấy nhé." Isabella dịu dàng mỉm cười, "Tôi sắp phải đi xa vài hôm, em ở nhà ngoan nhé."

"Hả, chị sắp đi đâu?" Trác Thế Tuyết không ngờ Isabella lại định đi xa, trong lòng đột nhiên thấy bất an. "Đi lâu không?"

"Mấy hôm gì đó thôi. Sao thế?"

"Không... không có gì......"

Đáng ghét thật, tại sao họ lại chiến tranh lạnh chứ? Trác Thế Tuyết nắm chặt tay thành quyền. Nếu không giận nhau thì bây giờ nàng có thể ôm cô, hay làm gì đó để tiễn cô phải không?

Isabella đứng dậy, cầm khay bữa sáng mang vào bếp, sau đó xách túi định ra cửa.

Trác Thế Tuyết do dự mãi, cuối cùng vẫn không nỡ để cô đi như vậy. Nàng lập tức đứng dậy khỏi bàn, đuổi theo Isabella ra tận phòng khách.

"Isabella!"

Trác Thế Tuyết nắm lấy tay cô, nhưng không biết phải nói gì.

"Sao vậy?"

"Chị có thể về sớm một chút được không? Em... em sẽ nhớ chị......"

"Dĩ nhiên rồi~ Chuyện đó là chắc chắn sao? Isabella cười rạng rỡ, "Hôm nay bé cưng của tôi sao mà dính người thế? Có chuyện gì à?"

"À, em không muốn chị đi xa......" Trác Thế Tuyết nói khẽ, "Em... em muốn ở bên chị."

"Thật sao~" Isabella kéo dài giọng, cười nhẹ, "Muốn ở bên tôi sao?"

"Ừm......"

"Nhưng hình như em lại thích ở bên mẹ nhiều hơn thì phải?"

"Không... không có......"

"Vậy em muốn cùng tôi đi công tác không?" Isabella mím môi, hỏi, "Mình đi xa mấy ngày rồi về, được không?"

"Được không? Em đi thu dọn hành lý nhé?"

"Không cần, em cứ theo tôi là được rồi."

*

"Ủa? Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết? Đi đâu rồi chứ." Yên Nam bưng tô mì gạo nóng hổi ra thì không thấy ai trong phòng ăn.

"Ái chà, con biết rồi! Nhất định là ra ngoài rồi!" Leonhardt giơ tay nói. Vừa thay đồ từ tầng hầm đi lên, anh ấy cười hì hì, "Mẹ cứ mặc kệ họ đi~"

"Oa! Mì gạo thơm ghê!" Leonhardt nhìn thấy mì gạo trên bàn thì mắt sáng rỡ, lập tức ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

"Hai đứa nó không phải đang giận nhau sao? Sao lại làm hòa đột ngột vậy chứ?"

"Con gái mẹ mưu kế đầy đầu, khéo không biết dùng chiêu gì để làm dịu mâu thuẫn rồi đó, xì sụp xì sụp. Ngon quá ngon quá!"

"Con chỉ biết ăn! Cái đồ ranh con này! Đó là mẹ nấu cho Tiểu Tuyết!"

"Người ta đi rồi mà, để lại cũng phí! Xì sụp xì sụp——"

Leonhardt vừa ăn mì gạo vừa mở điện thoại, thấy em gái mình gửi tin nhắn đến.

*

Em gái ngu ngốc:

Anh à, cách của anh hiệu nghiệm tuyệt vời luôn~ Nói với mẹ chắc sẽ một tháng nữa em mới về nhà. Nhờ anh trông Mia và Tiểu Dĩnh nhé, vất vả cho anh rồi~!

Sao lại phải làm thí nghiệm cơ chứ!

Hahahahaha em đang giữ bằng chứng anh làm số 0 đó nha!

Em gái ngu ngốc:

Đợi em về nhà, anh chết chắc rồi, Leonhardt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store