ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Giup Toi Vo Vo That Tieu Hoang Thuc


“Tắt mic.”

Hai chữ này, Vu Chu đã suy nghĩ cả đêm.

Theo Vu Chu, âm thanh không có hình ảnh là thứ mê hoặc lòng người nhất. Bởi vì nó vừa khơi dậy cảm xúc của bạn đến mức tối đa, vừa thúc đẩy trí tưởng tượng của bạn đến mức tối đa.

Trí tưởng tượng à, trí tượng tượng là vô địch.

Ví dụ như vừa rồi, trước khi Tô Xướng nhắc tắt mic, có tiếng lật giấy, điều này nói lên gì, nói lên cô ấy không hề vội vàng, bình tĩnh thong dong, vẫn đang lật giở một trang sách.

Đương nhiên cũng chẳng lo lắng bị Vu Chu phát hiện.

Trang sách này có thể là một cuốn tạp chí tùy tiện, cũng có thể là kịch bản cô ấy in ra từ trước.

Nếu là vế trước, có thể cô ấy sau khi kết thúc công việc ở phòng thu, tiện tai nghe một chút; nếu là vế sau, có thể cô ấy cố ý đến phòng thu tìm Bành Hướng Chi vừa làm việc xong, cô ấy có chuẩn bị mà đến.

Cho đến khi công việc kết thúc, Tô Xướng cũng không lên tiếng nữa, ngay cả đến cuối cùng mọi người cùng mở mic, nói "Vất vả rồi, ngủ ngon" thì cô ấy cũng không có động tĩnh gì.

Vì vậy trí tưởng tượng của Vu Chu lại được dùng để phỏng đoán, phỏng đoán rốt cuộc cô ấy đã đi hay chưa.

Hầy, nàng ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường, cảm thấy việc Tô Xướng tham gia, e rằng không phải là may mắn của mình, mà là kiếp nạn.

Cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ.

"Cô mở cửa đi." Vu Chu ngồi dậy.

Hướng Vãn đẩy cửa, chỉ dè dặt thò nửa người vào, hỏi: "Tôi nghe bên trong không có động tĩnh gì nữa, có phải đã kết thúc rồi?"

“Kết thúc rồi, mệt chết đi được.”

Hướng Vãn mỉm cười: “Vu cô nương có đói không?  Bữa tối ăn không nhiều lắm.”

“Không đói, lát nữa tôi tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”

Hướng Vãn nói: “Hỏi Vu cô nương có đói không có nghĩa là, tôi đói cồn cào rồi.”

Chết tiệt. Lấy lời của nàng, để phản bác nàng.

Vu Chu lật người dậy: “Ra ngoài đi, tôi nấu cho cô bát mì.”

Vừa hay, làm chút việc gì đó để chuyển hướng sự chú ý.

Hướng Vãn rất hiểu lễ nghi, không giống vị lão gia ngồi trên ghế sofa chờ đợi, cô chỉ như người giám sát đứng sau lưng Vu Chu, cẩn thận quan sát.

Đầu tiên là nhấn nút ấm đun nước, đun một ấm nước.

Vu Chu từ trong hộp đựng đồ ăn bên cạnh tủ lạnh lấy ra hai hộp hình trụ, xé bao bì, lại mở ra mấy túi nhỏ, bỏ gia vị vào trong.

Hướng Vãn muốn nói lại thôi.

Những túi nhỏ bằng bàn tay này, cùng với động tác run rẩy của Vu Chu, thật sự rất giống đang đầu độc.

Nhưng hai người không thù không oán, Vu cô nương sao có thể có tâm địa rắn rết như vậy. Thế rồi cô thở ra một hơi, cố gắng trấn an bản thân.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, Vu Chu vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa chờ nước sôi.

Không bao lâu, nước trong ấm liền sôi lên, nút bật "tách" một tiếng, Vu Chu nhấc ấm nước lên, đổ nước vào hộp đựng thức ăn, sau đó đậy nắp lại, dùng dĩa cắm lên trên, bưng ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn trong phòng ăn.

Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào hộp đựng thức ăn sặc sỡ: “Vu cô nương nói, là "nấu" mì?”

Thật khó tin.

“Lát nữa cô sẽ biết ngay, cũng gần giống vậy.”

Hai người trừng mắt to mắt nhỏ im lặng nhìn mấy phút, Vu Chu liếc nhìn điện thoại: “ Có thể ăn rồi.”

Mở ra trước, mùi thơm ngào ngạt, Vu Chu ngón tay động đậy, cúi đầu thổi mấy cái rồi húp một miếng.

Ăn rất ngon lành, Hướng Vãn nhướng một bên lông mày, ánh mắt di chuyển lên xuống mấy lần, mới cầm dĩa lên làm theo y đúc.

“Ngon không?” Vu Chu vừa nhai mì vừa hỏi cô ấy.

Có chút vị lạ, nhưng mà, không khó ăn, hơn nữa còn làm phiền Vu cô nương vất vả lúc nửa đêm.

“Rất ngon.” Hướng Vãn rút giấy lau miệng, cười híp mắt.

Vu Chu nhìn biểu cảm của cô ấy, trong lòng rất thoải mái, nếu Hướng Vãn có thể ăn ngon miệng hơn một chút, vậy thì càng thoải mái hơn. Giống như Tiểu Uyển Uyển mỗi lần ăn được pate ngon, đều phải ngao ngao đến chảy cả nước mắt.

Là người cho ăn, cảm giác thỏa mãn đó, cảm giác thành tựu đó, tương đương với việc một ngày nào đó nàng thức dậy, phát hiện bình luận chương mới hôm qua trên Trường Bội đã lên đến hai chữ số.

Vu Chu vừa ăn mì, đột nhiên nhớ tới chính sự: “Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi tham gia buổi đọc kịch bản, thật sự là mở mang tầm mắt.”

"Công việc lồng tiếng chuyên nghiệp khác hẳn đấy, không giống các  chương trình lồng tiếng mà tôi nghe."

Nói ra cũng thật mỉa mai, khi ở bên Tô Xướng, nàng cố ý giữ khoảng cách, chưa bao giờ tham dự sâu như vậy.

“Cô không thấy đâu, đạo diễn Bành, hậu kỳ, biên kịch, người nào người nấy đều lợi hại, thuật ngữ chuyên ngành nghe tôi nghe cứ ngẩn người ra. Hơn nữa còn vô cùng cao cấp.”

“Tôi cảm giác như mình đang quay phim vậy.”

Hướng Vãn cái hiểu cái không, rất yên lặng lắng nghe.

“Cho nên kết luận của tôi là, ngành này rất có triển vọng, cô phải vào nghề, hơn nữa, phải nghiêm túc vào nghề.” Vu Chu muốn làm động tác đẩy kính mắt, giơ tay lên mới phát hiện mình không đeo kính, lại bỏ xuống.

Hướng Vãn trầm ngâm: “Vậy, tôi phải làm sao để vào nghề đây?”

Vu Chu nhìn mái tóc dài dịu dàng cùng đôi lông mày thanh tú của cô ấy, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Một lát sau, nàng đứng dậy lấy ipad từ bên cạnh, từ hôm qua đã được cài đặt giao diện toàn chữ phồn thể khiến nàng hơi khó đọc, nàng mở trình duyệt, nhập vào vài chữ sau đó tìm kiếm.

Cuối cùng hài lòng đưa màn hình cho Hướng Vãn đối diện.

“Chúng ta trước tiên luyện tập cơ bản. Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng 7 giờ dậy, luyện vè đọc nhịu.”

( Đây là một trò chơi ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc.
Mỗi bài vè tạo thành từ một số phép điệp âm, từ điệp âm hoặc những từ phát âm tương tự giống nhau, những từ có nghĩa, yêu cầu khi đọc phải nhanh và chuẩn.
Việc luyện phát âm bằng phương pháp này không chỉ giúp người học tiếng Trung phát âm chuẩn mà còn nói lưu loát hơn.)

“Vè đọc nhịu?”

“Ừm,” tay Vu Chu chỉ chỉ trên ipad, “Tám trăm binh sĩ chạy lên dốc Bắc, tôi vừa mới cố ý tìm đấy.”

Hướng Vãn cúi đầu nhìn, thanh tìm kiếm viết là "Trung Hí lúc luyện lời thoại thường luyện đọc vè đọc nhịu nào".

Vu Chu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, giải thích: "Tôi không hiểu về lồng tiếng, cũng không biết có trường học nào, chúng ta đều là người ngoài ngành, chỉ có thể tham khảo các mặt. Trung Hí cô biết chứ, rất nhiều minh tinh đều là người của Trung Hí, nổi tiếng lắm, Dương Mịch cũng có."

Hướng Vãn ngẩng đầu: "Dương Mịch là người của Bắc Điện."
( Học viện điện ảnh Bắc Kinh )

Vu Chu kinh ngạc: "Sao cô biết?"

Hướng Vãn cúi đầu, tiếp tục nhìn màn hình: "Lúc cô ở trong phòng, tôi muốn xem sách, bèn cầu cứu cái hộp đen này, vô tình mở ra một trang sách, trên đó viết mỹ nhân như minh tinh, vị đầu tiên, chính là cô nương Dương Mịch này."

"Tôi vừa chạm vào bức họa của nàng, liền hiện ra cuộc đời của nàng, tôi tỉ mỉ đọc, biết được đôi chút."

Vu Chu nghe mà chết lặng, rất muốn sửa lại cho cô ấy, đó không phải là "mỹ nhân như minh tinh", mà là thanh đề xuất của trình duyệt "mỹ nữ minh tinh".

Nhưng nàng không nói, bởi vì quan trọng hơn là, nàng rất hoài nghi, người xưa đều thông minh như vậy sao?

"Trí nhớ của cô, không nhớ lời thoại thì thật đáng tiếc." Vu Chu cười mỉa.

Hướng Vãn vẫn còn thắc mắc: "7 giờ, là giờ gì?"

Vu Chu lấy điện thoại ra tra: "Giờ Thìn."

"Tại sao lại là giờ Thìn, có chú trọng giờ tốt gì không?"

"Không có," Vu Chu lắc đầu, "Chỉ là nhìn có vẻ siêng năng một chút. Cô nghĩ mà xem, sau này nếu cô nổi tiếng, lên phỏng vấn hồi tưởng lại quá khứ, nói buổi sáng 7 giờ dậy luyện công, với nói 11 giờ dậy luyện công, có giống nhau không?"

Nàng khoanh tay, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như người quản lý vậy.

Hướng Vãn cất ipad đi, ăn miếng mì cuối cùng: "Nhớ rồi."

"Cô cứ luyện tập trước đi, tôi nghĩ cách làm chứng minh thư cho cô." Vu Chu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store