Bhtt Edit Giup Ta Vo Vo That Tieu Hoang Thuc
Đôi lời: Xưng hô của Tô Xướng dưới góc nhìn và quan điểm của chính bản thân thì sẽ xưng "Cô", còn khi đối thoại với Vu Chu thì sẽ xưng "Chị"; đồng thời, những hành động và lời nói của Tô Xướng dưới góc nhìn của Vu Chu cũng sẽ xưng là "Chị".---"Đá"? Vu Chu không chấp nhận từ này dùng cho Tô Xướng.Tương tự, nàng cũng không muốn dùng nó cho chính mình.Nhưng, Tô Xướng thật ra không nói sai, dù rằng Vu Chu là người đề nghị chia tay, nhưng trong một khoảng thời gian dài, Vu Chu đều cảm thấy bản thân mới là người bị bỏ rơi.Hay nói đúng hơn, nàng là người không theo kịp.Mãi cho đến hôm nay, nàng dường như nhìn thấy trong nụ cười khổ của Tô Xướng một sự vương vấn không rõ ràng, điều này khiến nàng vừa ngạc nhiên, lại vừa không ngạc nhiên.Bởi vì bây giờ đầu óc nàng đột nhiên đình trệ, không muốn suy nghĩ nữa.Vu Chu nhìn Tô Xướng, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa tan, chỉ khẽ thở ra hai tiếng: "Nếu em nói Hướng Vãn thực ra là một tháng trước, đột nhiên bị sét đánh rôid xuyên không đến nhà em, chị tin em không?"Nàng không biết bản thân đang mơ hồ kỳ vọng điều gì, nhưng nàng vẫn có một chút căng thẳng.Tô Xướng nhìn em, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó cô gập ngón giữa lại, ngón cái khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trơn ở gốc ngón tay hai lần.Cô rất muốn thuyết phục bản thân, bởi vì Vu Chu trước mắt thật sự rất ngoan, môi còn trắng bệch, thân thể cũng đứng không vững, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cô, giống như trước đây, trong mắt luôn chỉ có một mình cô.Nhưng em lại nói một câu vô cùng buồn cười nên điều đó khiến vẻ mặt lúc này của em ấy đều giống như đang chế giễu Tô Xướng.Tô Xướng im lặng vài giây mới lên tiếng, cố gắng để ngữ khí thất vọng không quá rõ ràng, nói: "Nếu em không muốn nói, có thể không cần nói."Tô Xướng hình như vừa mới nói, Vu Chu - nàng không cần phải bịa chuyện để lừa chị."A," Vu Chu lại đau rồi, vành mắt có chút đỏ lên, nói: "Xin lỗi, em quên mất.""Lần sau em sẽ ghi nhớ, sẽ không bịa nữa, nhé."Nói xong hình như cảm thấy đỡ đau hơn một chút, nàng lại muốn rửa tay nữa rồi .Vẫn là trách bản thân thường ngày quỷ kế đa đoan, thấy chưa kìa, câu chuyện "Sói đến rồi", còn có tên khác "Tôi nói dối đủ điều, bạn đều tin đến sái cổ, nhưng chuyện đơn giản là, cô ấy bị sét đánh rồi xuyên vào nhà tôi, bạn lại cứ một mực không tin".*Bên Trung Quốc họ gọi truyện "Cậu bé chăn cừu" là "Sói đến rồi" (狼来了 - láng lái le).*"Tôi nói dối đủ điều, bạn đều tin đến sái cổ, nhưng chuyện đơn giản là, cô ấy bị sét đánh rồi xuyên vào nhà tôi, bạn lại cứ một mực không tin": trong nguyên tác là "我说了所有的谎,你全都相信,简单的,她被雷劈,你却老不信。", đây thực ra là do Vu Chu chế lại lời của một bài hát. Câu gốc là "我说了所有的谎,你全都相信,简单的,我爱你,你却老不信。" trong bài hát "淘汰" (2007) của Trần Dịch Tấn.Nàng hát thành bài luôn rồi.Nhưng, đây dường như là lời thật lòng hiếm hoi mà nàng nói với Tô Xướng kể từ sau khi gặp lại.Nàng lại rửa tay thêm một lần nữa, rồi lau khô. Tô Xướng đang định cùng Vu Chu đi ra ngoài thì bị nàng gọi lại.Nàng nghĩ một chút, đứng trước mặt Tô Xướng nói: "Mặc kệ em ấy từ đâu đến, em với em ấy dù sao cũng không phải loại quan hệ đó."Tô Xướng có một chút ngạc nhiên, khẽ cúi đầu, mắt chăm chú nhìn em."Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ là nói, hai đứa mình tuy đã chia tay rồi, nhưng em cũng sẽ không dẫn người mới đến khoe khoang hay gì đó ở trước mặt chị, đạo đức làm người cơ bản này em vẫn có." Vu Chu rất thành khẩn nói."Hướng Vãn với em bây giờ chỉ là bạn cùng phòng." Cũng chính vì trong trong sạch sạch, quang minh chính đại nên mới không chút e dè dẫn đến, tuy rằng sự phát triển của những sự việc hôm nay có chút vượt quá dự liệu."Em..." Tại sao phải giải thích nghiêm túc như vậy? Trong mắt Tô Xướng có sự dao động mơ hồ."Uhm, không phải, ý em là chị không cần đặc biệt để ý chuyện này đâu," Vu Chu cố gắng lựa lời, "chỉ là mặc kệ thích hay không thích, chuyện đã qua rồi hay chưa qua, em nghĩ bất kỳ ai nếu thấy người yêu cũ khoe khoang người mới, chắc cũng sẽ thấy khó chịu, chuyện thường tình thôi. Hơn nữa, em cũng không phải loại người đó.""Chuyện thường tình." Tô Xướng dùng giọng rất nhỏ lặp lại ba chữ này.Sau đó cô hỏi Vu Chu: "Nếu chị dẫn bạn gái mới đến, em cũng sẽ không vui sao?""Hả?" Vu Chu ngẩng đầu, "Chị có bạn gái mới rồi sao?"Tô Xướng vốn còn rất nghiêm túc, lại vì phản ứng đột ngột của em mà bật cười, cô nói: "Chị không có."Vu Chu - người mãi mãi không nắm bắt được trọng điểm.Hay nói đúng hơn là, Vu Chu - thật ra là người rất giỏi nắm bắt trọng điểm.*Trong nguyên tác là "于舟啊,永远抓不住重点的于舟。或者说,太会抓重点的于舟。": Có thể hiểu là Vu Chu đang giả vờ không hiểu điểm chính vấn đề, hoặc chị ta thực sự hiểu nhưng lại chọn cách tập trung vào một "điểm chính" khác, để đánh sang chuyện khác hoặc để kết thúc cuộc trò chuyện. Vu Chu không biết phải nói gì tiếp, sau đó không nhịn được, hắng giọng một cái, nói: "Mình ra ngoài thôi, ở đây có hơi..."À, hai người nãy giờ đang đứng ở trong nhà vệ sinh.Tô Xướng gật đầu, cùng em về chỗ ngồi.Hướng Vãn cắm cúi ăn tôm, còn Bành Hướng Chi với ánh mắt dò xét sắc lẻm như Cảnh sát trưởng Mèo Đen lia qua lia lại trên hai người họ Tô và họ Vu, rồi đặt đũa xuống hỏi: "Đi đâu mà——lâu vậy ah?"*"Cảnh sát trưởng Mèo Đen" (黑猫警长): một nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Trung Quốc.Cô ấy cố tình kéo dài giọng để nhấn mạnh, một kỹ năng cơ bản của dân lồng tiếng."Uhm, bà dì của tôi đến nên là bụng hơi đau, vừa hay có Tô lão sư cho tôi mượn miếng băng vệ sinh."Vu Chu nói không giống giả, vẻ mặt đáng thương, mặt cũng trắng bệch.Thế là Bành Hướng Chi vội nói: "Ai nha, vậy cô không được uống đồ lạnh rồi, để tôi bảo người ta pha cho cô ấm nước nhé, tôm hùm đất còn ăn được không, cái này hơi cay đấy."Bản thân cô không bị đau bụng kinh nên cũng không chắc cái gì ăn được cái gì không ăn được."Không sao, tôi ngồi một lát là ổn thôi, mọi người cứ ăn tự nhiên."Nói thì nói vậy, nhưng trong bàn có người không khỏe, những người còn lại cũng ngại nên nhanh chóng ăn xong để về.Như cũ vẫn là Tô Xướng đưa bọn họ về nhà, trước tiên là Bành Hướng Chi, sau đó là Vu Chu và Hướng Vãn.Nói thế nào nhỉ, Vu Chu cảm thấy chị ấy có chút đáng thương, thu âm cả ngày trời, cơm cũng không được ăn ngon, giờ còn phải chịu trách nhiệm lái xe đưa người về.Trông cứ như một cô nàng ngốc nghếch bị người ta lợi dụng vậy.Suốt chặng đường về chẳng ai nói tiếng nào. Về đến khu nhà, Tô Xướng vẫn cho xe đậu ở chỗ lần trước. Vu Chu và Hướng Vãn xuống xe, lịch sự chào tạm biệt cô. Tuy nhiên, lần này Tô Xướng đợi một lát ở hầm để xe, thấy hai người họ vào thang máy rồi mới lái xe ra khỏi hầm.Cơ thể Vu Chu thật kỳ lạ, sau khi bị giày vò một lúc, xuống xe ngược lại không cảm thấy khó chịu nữa. Thế là nàng nói với Hướng Vãn: "Có mệt không, nếu không thì chúng ta ra ngoài đi dạo chút nha? Chị nhớ ra ở nhà hết băng vệ sinh rồi, tiện thể mua một ít.""Không mệt."Hai người bèn bấm thang máy dừng ở tầng một, đi từ vườn hoa của khu nhà ra cổng Đông, ra khỏi cổng rồi đi dạo dọc theo bức tường phía bên ngoài khu nhà.Xe của Tô Xướng dừng đèn đỏ tại giao lộ gần đó, cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ trong gương chiếu hậu.Cô nhìn họ đi ra từ cổng chính, vừa đi vừa nói chuyện, hai chiếc áo thun sáng màu trong đêm tối thật nổi bật.Xe phía sau bấm còi một tiếng thúc giục, Tô Xướng hoàn hồn, nhẹ nhàng nhấn chân ga, lái xe đi.Gió đêm hôm nay thật dễ chịu, không oi bức nhớp nháp mà cứ dịu dịu, chẳng giống mùa hè chút nào. Hóng gió một lát, tinh thần của Vu Chu cũng trở nên tốt hơn nhiều. Đèn neon của các cửa hàng nhấp nháy, tiếng người nói chuyện thỉnh thoảng vọng ra từ các quán ăn bình dân. Haizz, cái hơi thở cuộc sống đời thường này, thật dễ chịu.Vu Chu vừa đi vừa nói với Hướng Vãn: "Vãn Vãn, chị muốn bàn với em một chuyện.""Chị cứ nói đi, đừng ngại.""Cái khóa đào tạo lồng tiếng ấy, em có muốn đi không?"Có muốn đi không sao? Hướng Vãn vẫn chưa thực sự nghĩ tới vấn đề này. Từ lúc đến nơi này, cô luôn là một người mới, bắt đầu học hỏi mọi thứ, mong rằng bản thân có thể hòa nhập càng nhanh càng tốt với nơi này để không cảm thấy quá cô đơn, lạc lỏng. Vì vậy, Vu Chu nói gì thì cô liền làm nấy, không bàn đến đúng sai, cũng chẳng nói đến thích hay ghét.Nhưng vừa nãy ở tòa nhà Thiên Âm, lần đầu tiên cô rời xa Vu Chu, một mình trong phòng thu âm, đeo tai nghe, lắng nghe tiếng dòng điện rè rè vang vọng bên trong. Chiếc micro màu đen đặt sừng sững trước mặt, kỹ thuật viên thu âm chuẩn bị ở bên ngoài tấm kính, điều chỉnh mọi thứ đến trạng thái tốt nhất, rồi lặng lẽ chờ cô cất tiếng.Giống như đang ở trong một thế giới nhỏ bé cách biệt với thế giới, mặc cô tự mình tung hoành, tự mình quyết định hành động của bản thân.Sau đó, nghe giọng nói của chính mình được phát ra từ loa, rồi sẽ được người khác lắng nghe, được lưu giữ, được ghi lại. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu cô thực sự trở thành một diễn viên lồng tiếng, có lẽ giọng nói của cô có thể dẫn dắt cô, đi vào tai của rất nhiều người, đi vào ngàn nhà vạn hộ.*Trong nguyên tác là "千家万户" (qiānjiā wàn hù), từ này mang nghĩa là Nghìn nhà vạn hộ. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, chỉ đông đảo các gia đình, mọi nhà.Để mọi người nghe thấy thanh âm của cô, nghe cô nói, có thể nói là một chuyện khá thú vị.Nếu không thì, giọng nói này của cô sẽ chỉ có thể dùng trong những lần vấn an phụ mẫu sớm tối, để gọi phụ thân, gọi mẫu thân, sau này có lẽ còn gọi phu quân, nhi tử.Chưa thể nói là rất thích việc này nhưng cô cũng có chút hứng thú.Không cần Hướng Vãn trả lời, Vu Chu đã nhìn ra rồi.Nàng nói: "Nếu em muốn đi, chị sẽ đăng ký giúp em. Nhưng có một điều, chị không biết em sẽ ở lại đến khi nào. Em nói xem, lỡ như đăng ký rồi mà em đột nhiên lại quay về thì tiền của chị chẳng phải là ném qua cửa sổ sao? Ờ... dù cũng không đắt lắm nhưng vẫn thấy có chút tiếc."Hướng Vãn mở to đôi mắt trong veo nhìn chị, lặng lẽ chờ nàng nói tiếp."Thế nên chị mới nghĩ, hay là chờ thêm xem sao, xem gần đây có sấm sét không, xem những ngày có sấm sét em có thể xuyên không về được không. Chúng ta bây giờ cũng coi như có chút quan hệ rồi, đến lúc gần đăng ký, nếu em vẫn chưa về, chị sẽ nhờ Bành đạo giữ cho em một suất.""Vậy nếu như, em vừa học xong thì gặp phải ngày có sấm sét thì sao?" Hướng Vãn hỏi."Không sao," Vu Chu rất lạc quan, "Cho dù mới học được một nửa, cũng xem như là có thu hoạch rồi. Em cũng coi như có thêm một sở trường, về rồi biểu diễn cho bà con làng xóm xem."Hướng Vãn bật cười."Biết đâu em còn có thể dựa vào kỹ thuật của thế kỷ 21 mà khai tông lập phái đấy." Vu Chu rất tin tưởng vào Hướng Vãn.Đúng rồi, Hướng Vãn là người cổ đại, nếu xuyên không về được rồi, chưa biết chừng ai mới là tổ sư gia đâu nhỉ. Vu Chu nghĩ vậy, rồi bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store