ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT] ĐỘT NHIÊN ÁI MUỘI VỚI THÁI HẬU

Chương 123

gaubong84

Vương cung náo nhiệt với các hoàng nữ, nhưng Đông Cung lạnh lẽo. Ngoài Phùng Chính thỉnh thoảng ghé thăm thì chẳng ai nguyện bước vào.

Giang Vĩnh Thừa trước đây an tâm ở Đông Cung. Nay mẫu hậu có con, hắn ở lại như tu hú chiếm tổ, mười mấy năm nay cũng nên nhường chỗ rồi.

Sau yến trăm ngày, hắn tìm Tiêu Mạc Tân, nói việc này.

Nể tình mẫu thân hắn, Tiêu Mạc Tân không đồng ý, nhưng hắn dùng đại lễ để cầu xin.

Nàng bất đắc dĩ nói:
"Nếu không muốn ở Đông Cung, dời đến Trường Nhạc Điện."

Trường Nhạc Điện từng là nơi Giang Hoài Phụ ở. Nàng dời đi sau thành hôn, để trống vừa vặn cho hắn.

Giang Vĩnh Thừa dập đầu:
"Tạ mẫu... Tạ Hoàng thượng."

Khoảnh khắc đổi xưng hô, Tiêu Mạc Tân thoáng xúc động, nhớ lúc hắn mới sinh, nàng ôm vào lòng, thời gian chẳng chờ đợi ai.

Giang Vĩnh Thừa đi, Giang Diên bước ra:
"Xem ra, hắn muốn rời cung."

Tiêu Mạc Tân ngước nhìn, bưng trà nóng:
"Rời cung, hắn tìm Giang Trịnh Bình, Giang Hoài Phụ, hay là nàng ? Một cựu hoàng đế nghèo túng, đi đâu cũng bị phỉ nhổ. Trong cung, ta còn có thể che chở được. Chờ hắn thành hôn, rời đi cũng chưa muộn."

Giang Diên thở dài:
"Lời ngài kín kẽ thật. Ngài không lo hắn bị phỉ nhổ, mà sợ tiền triều lợi dụng hắn phản loạn."

Tiêu Mạc Tân cười, nhấp trà:
"May mà nàng là mẫu thân nữ nhi ta, không thì khó xoay sở."

Giang Diên lắc đầu, cười không nói.

Tiêu Mạc Tân hồi phục sức khỏe, tinh thần phấn chấn. Mùa hè đến, hoa sen đô thành nở rộ. Giang Diên muốn dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, nhưng nàng lo nữ nhi ở lại cung không an toàn, mang theo càng bất an.

Không nỡ rời nữ nhi, Giang Diên đành sai người trồng hoa sen trong hoa viên, để Tiêu Mạc Tân mỗi ngày ngắm.

Tiêu Mạc Tân chán ở trong cung. Từ ngày đào hồ sen, nàng đứng bên xem náo nhiệt.

Thợ thấy Hoàng thượng ngày ngày giám sát, chẳng dám lười. Hồ sen dự tính ba ngày, chưa tới hai ngày đã xong. Dẫn nước trồng sen, chỉ một ngày, cả hồ đầy hoa sen kiều diễm.

Mỗi ngày thượng triều xong, Tiêu Mạc Tân đến đây ngồi nửa canh giờ để giải sầu.

Giang Diên thỉnh thoảng ghé bồi, nhưng người ngoài tưởng hai người cãi vã vì triều chính.

Tiêu Mạc Tân tính tàn nhẫn, chỉ cần đạt mục đích, chẳng màng hậu quả hay bao người chết. Giang Diên mềm lòng, nên trong mắt người ngoài, tranh cãi là thật.

Hôm ấy vì khoa cử, Giang Diên và Tiêu Mạc Tân tranh luận.

Năm nay, Khai Phong phủ tổ chức khoa cử. Tiêu Mạc Tân muốn chọn nhân tài, ra lệnh nghiêm: ai gian lận sẽ vào đại lao.

Giang Diên cho rằng, học sinh gian lận tuy sai nhưng không đến nổi đáng chết. Đuổi khỏi đô thành là đủ, đại lao chẳng phải nơi dành cho họ.

Tiêu Mạc Tân lạnh lùng:
"Học sinh phẩm hạnh kém, dù đỗ Trạng Nguyên thì sao? Vào triều, tham ô, làm quan bất chính, sớm muộn thành sâu mọt. Ta dùng họ cảnh cáo: phẩm hạnh quan trọng như năng lực, nếu cả gan gian lận ta bắt trả gấp bội."

Giang Diên thấy nàng cố chấp, không nhắc gian lận nữa, dồn tâm vào khoa cử.

Đêm khuya trăng sáng, Vĩnh An Điện tắt nến.

Vì khoa cử mà hai người giận dỗi. Giang Diên mấy ngày không đến Vĩnh An Điện.

Tiêu Mạc Tân biết nàng giận, tối cố ý sai Tiểu Ngọc mời.

Giang Diên đến nhưng định không để ý, nào ngờ Tiêu Mạc Tân dùng mỹ nhân kế, kéo nàng lên giường.

Từ khi có thai Nguyên Nhi, hai người ít chung chăn gối, cùng lắm hôn má.

Nay nàng chủ động, Giang Diên hết giận, nắm tay nàng, cúi xuống, chậm rãi hôn từ xương quai xanh lên cổ, lưu luyến từng tấc.

Tiêu Mạc Tân vươn tay, nhẹ đặt lên vai nàng đáp lại. Hôn một lúc, nàng nhớ chuyện, hỏi:
"Khoa cử, sao nàng khoan dung cho học sinh gian lận vậy?"

Khoa cử hệ trọng, Giang Diên không phải người bất phân thị phi. Tiêu Mạc Tân đoán nàng có nỗi niềm.

Giang Diên đang làm nửa vời, bị hỏi, bò ra khỏi chăn, chống tay:
"Có học sinh, nhà bốn bức tường, khổ học mười năm, bán hết đất đai mới đến đô thành thi. Nếu trượt, về quê không dám gặp cha mẹ. Nhà chẳng còn ruộng, cả nhà chờ chết. Nếu vào đại lao, e là..."

Tiêu Mạc Tân hiểu:
"Khó trách nàng che chở. Nhưng người như vậy, càng leo cao, lòng tham càng lớn. Nàng tốt với hắn, hắn chưa chắc nhớ. Đừng quên ân đấu gạo, thù thăng mễ (ơn một đấu gạo, oán một thăng mễ – ý nói chuyện ân oán phân minh, dù là chút ít cũng ghi nhớ). Đừng quá thiện lương."

"Ừ." Giang Diên hiểu.

Tiêu Mạc Tân kéo chăn phủ vai nàng:
"Nàng cho hắn bạc sao ?"

Giang Diên nhìn nàng:
"Ra đại lao, ta cho mười lượng, bảo về đọc sách, ba năm sau thi lại."

Tiêu Mạc Tân ôm nàng:
"Hy vọng hắn nhớ tấm lòng của nàng, ba năm sau thi tốt, thành người hữu dụng."

"Ừ." Giang Diên cúi xuống, hôn tiếp.

Họ không nói nữa, chuyên tâm đêm nay.

Trăng sáng dịu dàng, Giang Diên học sự ôn nhu, dỗ Tiêu Mạc Tân trên giường rất khác ngày xưa. Tiêu Mạc Tân cảm nhận được sự thay đổi, mở mắt nhìn nàng đầy yêu thương.

Giang Diên vô tình ngẩng lên, thấy ánh mắt nàng, khẽ cười cúi hôn khóe mắt nàng, ấm áp, ái muội, có phần liêu trai.

Tiêu Mạc Tân cười ôm chặt nàng.

Tháng Chạp, tiết trời rét buốt. Nguyên Nhi sốt cao, Tiêu Mạc Tân lo lắng mấy đêm không ngủ. Thái y trong cung bó tay, bị nàng phạt quỳ ngoài điện, tuyết lớn gần vùi lấp run cầm cập.

Giang Diên bất đắc dĩ ra cung, tìm Tần Mộc Linh ở hiệu thuốc.

Hai năm trước, Tần Mộc Linh thành hôn, sinh một bé gái lớn hơn Nguyên Nhi, nay cũng đã hơn một tuổi.

Tần Mộc Linh mở cửa hiệu thuốc, thấy Giang Diên, sắc mặt cứng lại hẳn là không ngờ nàng đến.

Giang Diên nói thẳng:
"Nguyên Nhi sốt cao, thái y bất lực. Ta đến thỉnh ngươi vào cung xem bệnh."

"Được, đợi chút." Tần Mộc Linh quay vào, lấy hòm thuốc, chuẩn bị dược liệu, vào buồng trong nói vài câu, rồi khoác thêm áo lông cừu.

Giang Diên mời nàng lên xe ngựa, cùng về vương cung.

Trên đường, hai người ngồi đối diện, mắt nhìn nơi khác, lặng thinh.

Đến Vĩnh An Điện, thái y vẫn quỳ ngoài cửa, một người đã ngất. Giang Diên đến bên Tiểu Sơn, dặn:
"Cho thái y về hết. Ta sẽ nói với Hoàng thượng, quỳ chẳng giải quyết được gì."

"Vâng." Tiểu Sơn gọi cung nhân, đỡ thái y ngất về và dìu những người quỳ tê chân.

Tần Mộc Linh vào điện, tiếng trẻ khóc vang. Nàng định quỳ hành lễ, Tiêu Mạc Tân lạnh lùng:
"Miễn. Mau xem bệnh Nguyên Nhi."

"Vâng." Tần Mộc Linh mang hòm thuốc tới.

Nguyên Nhi bệnh, Tiêu Mạc Tân tính tình thay đổi, đối với ai cũng lạnh lùng, Giang Diên cũng chẳng dám chọc.

Tần Mộc Linh hỏi bà vú vì sao Nguyên Nhi nhiễm phong hàn, bắt mạch xác định nguyên nhân, viết phương thuốc, dặn dò kỹ:
"Phải sắc một canh giờ, thêm nửa chén nước ấm."

"Vâng." Tiểu Ngọc cầm phương thuốc, tự đi Thái Y Cục bốc thuốc.

Thái Y Cục sắc thuốc, Tần Mộc Linh cởi áo bông, rửa tay, hơ ấm tay bên lò sưởi, đến cạnh Nguyên Nhi, xoa bóp các huyệt phong trì, đại chuy, vai giếng. Chậm rãi cho Nguyên Nhi ra mồ hôi.

Một canh giờ sau, thuốc sắc xong đưa tới. Tiểu Ngọc dùng ngân châm thử độc, rồi đưa Tần Mộc Linh.

Tần Mộc Linh nhận múc một muỗng, đổ lên mu bàn tay, xác nhận an toàn mới bón cho Nguyên Nhi.

Tiêu Mạc Tân xót nữ nhi, tự bế Nguyên Nhi mắt đỏ, nắm tay nhỏ mũm mĩm, dỗ:
"Nguyên Nhi đừng khóc. Uống thuốc sẽ khỏi, ngoan nào."

Tần Mộc Linh chậm bón thuốc, nhưng Nguyên Nhi chỉ uống chút, còn lại phun ra.

"Để ta." Tiêu Mạc Tân cau mày, ôm lại Nguyên Nhi, cầm muỗng ngọc, vừa dỗ vừa bón.

Nguyên Nhi khóc, tay nhỏ quơ loạn, đẩy không muốn uống.

Cố bón chút thuốc, Tần Mộc Linh nói:
"Hoàng nữ còn nhỏ, thế này đủ rồi."

Tiêu Mạc Tân đặt muỗng vào chén, lấy khăn lau thuốc quanh miệng Nguyên Nhi, đứng dậy bế dựng, dỗ dịu dàng Nguyên Nhi dần ngừng khóc.

Tiêu Mạc Tân dỗ con trong phòng ngủ, Giang Diên gọi Tần Mộc Linh ra, hỏi:
"Bệnh hoàng nữ nặng không? Hay chỉ phong hàn thường?"

Tần Mộc Linh đáp:
"Ban đầu là phong hàn thường, nhưng hoàng nữ còn nhỏ, chỉ uống thuốc không đủ. Ta xoa huyệt ra mồ hôi sẽ khỏi bệnh."

"Vậy thì tốt." Giang Diên nhẹ lòng.

Để chữa hẳn, Tiêu Mạc Tân giữ Tần Mộc Linh trong cung. Ba ngày uống thuốc, Nguyên Nhi bị sốt cũng hết, lại thành tiểu đoàn tử mũm mĩm.

Ba ngày nay là Tiêu Mạc Tân tự tay chăm.

Nguyên Nhi khỏi, Tần Mộc Linh rời đi. Giang Diên tiễn đến cổng cung.

Chẳng ai quanh, trước khi lên xe, Tần Mộc Linh nói:
"Đôi mắt Nguyên Nhi giống ngươi, sáng long lanh và đầy tinh anh. Sau này chắc là cô nương xinh đẹp."

Giang Diên không ngạc nhiên nàng đoán được Nguyên Nhi là con nàng và Tiêu Mạc Tân, cười:
"Ta thấy giống Hoàng thượng hơn, nhất là khi cười."

Tần Mộc Linh hiểu ý, cúi đầu cười lên xe ngựa rời đi.

Giang Diên quay về cung.

Lại một năm giữa hè, Tết Khất Xảo.

Bá tánh biết Hoàng thượng yêu hoa sen, năm nay cố ý trồng sen ở sông đào bảo vệ thành. Phóng mắt nhìn quanh đủ sắc màu hoa sen nở rộ.

Tối đó, Giang Diên bế Nguyên Nhi, cùng Tiêu Mạc Tân ra cung ngắm hoa, cả hai đeo mặt nạ.

Nguyên Nhi hai tuổi, đã biết gọi "mẫu hậu", cầm trống bỏi, nép trong lòng Giang Diên, mắt ngắm cảnh ngoài cung, đầu lắc như trống bỏi.

Tiêu Mạc Tân liếc nàng, thấy đáng yêu cầm tay nhỏ, hỏi:
"Nguyên Nhi, ngoài này vui không?"

Nàng gật đầu, nắm ngón tay Tiêu Mạc Tân, giọng non nớt:
"Vui."

Giang Diên cũng thấy nữ nhi đáng yêu, nâng chân nhỏ nàng:
"Vậy sau này ta dẫn con ra chơi nhiều, được không?"

"Được." Nguyên Nhi buông tay Tiêu Mạc Tân, ôm cổ Giang Diên, hôn "bẹp" một cái.

Giang Diên cười rạng rỡ.

Tiêu Mạc Tân lầm bầm, chẳng rõ ghen ai.

Ba người đi một lúc, vào câu lan ngõa xá gần nhất, mua chỗ nghe khúc ngồi xuống.

Tiêu Nguyên lần đầu thấy đông người, sợ hãi đứng lên đùi Giang Diên, tay nhỏ ôm nàng.

Giang Diên dỗ:
"Không sao, có ta đây. Nguyên Nhi đừng sợ. Trên đài họ hát tuồng, diễn tạp kịch. Kìa, còn có đổi màu mặt nữa a."

Tiêu Nguyên ngồi xuống đùi nàng, chăm chú xem.

Tiêu Mạc Tân sửa cổ áo Nguyên Nhi, nói:
"Nuông chiều nàng thế, cẩn thận sau này cậy sủng mà kiêu."

"Có nàng ở đó."

Giang Diên liếc nàng. Nàng làm mẫu hậu, sao lại nghĩ nữ nhi thành kẻ ăn chơi trác táng.

Tiêu Mạc Tân im lặng, chuyên tâm xem diễn.

Xong tạp kịch, cả nhóm rời đi.

Giang Diên đã đặt nhã gian ở tửu quán lần trước gặp Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển. Ngoài nhã gian là hồ nước, năm nay cũng trồng hoa sen, đẹp mê hồn.

Vào nhã gian, Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc cũng theo.

Giang Diên gọi món, toàn là món Tiêu Mạc Tân và Nguyên Nhi thích. Với Tiểu Sơn, Tiểu Ngọc, nàng bảo tùy ý chọn không cần giữ lễ.

Tiểu Sơn cười không khép miệng.

Hầu bàn gõ cửa mang đồ ăn, Tiểu Sơn nhận đặt lên bàn.

Sáu món mặn, hai món canh. Giang Diên dỗ Tiêu Mạc Tân ăn, mình chăm Nguyên Nhi, nhưng nàng ăn cũng đút Giang Diên một miếng.

Nguyên Nhi không kén, ăn gì cũng ngoan, chẳng quấy. Thỉnh thoảng gọi "mẫu hậu", còn gọi Giang Diên là "Tể chấp đại nhân". Tiêu Mạc Tân định chờ nàng lớn, mới kể chuyện này giờ chưa phải lúc.

Cơm xong, Nguyên Nhi mệt, Giang Diên đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận. Tiểu Ngọc canh bên.

Giang Diên đứng dậy, thấy Tiêu Mạc Tân vẫn ở cạnh, nàng nắm tay nàng ra ngoài, đến vọng đài:
"Những hoa sen này, bá tánh trồng vì nàng đó."

Tiêu Mạc Tân siết tay nàng:
"Thật sao?"

Giang Diên ôm eo nàng, kéo vào lòng:
"Chẳng biết ai đồn, đương kim Hoàng thượng thích hoa sen. Năm nay hồ nước, sông đào trong thành đều trồng sen. Nàng che chở bá tánh, họ cũng che chở nàng."

"Ừ." Tiêu Mạc Tân tựa đầu lên vai nàng.

Hôm nay cầu Chức Nữ, đô thành náo nhiệt. Nam nữ trẻ mặc đồ mới, dạo phố, tụ hội ở lầu cao, đình đài, ngắm hoa, vui vẻ, một cảnh phồn hoa an lành.

"Phanh!" Từ góc đông, nhà giàu nào thả pháo hoa, rực rỡ lung linh, nhẹ nhàng múa, đua nhau nở. Bá tánh dừng chân ngắm.

Dưới pháo hoa, Giang Diên ôm Tiêu Mạc Tân, liếc nhau cúi xuống hôn sâu.

Pháo hoa ngũ sắc chiếu lên mặt họ, ngập hạnh phúc.

Đời này thế này, đã trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store