ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Doan Sung Tieu Su Muoi Liem Chu

"Gặp mặt chưa nói được ba câu đã cãi nhau, xem ra quan hệ rất xấu, nhưng..." Lãnh Vi Chi gãi đầu, "Nếu thật sự không tốt thì đã chẳng gặp mặt." Nàng từ nhỏ được Ôn Vô Ảnh nuôi dưỡng, hai sư đồ sống trong núi sâu, chẳng tiếp xúc với người ngoài. Dù sau này vào thư viện, tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng tính cách đã định, kinh nghiệm nhìn người của nàng vẫn còn non nớt.

Ôn Vô Ảnh giơ hai tay lên, mở ra, rồi nắm lại, lặp đi lặp lại vài lần.

Lãnh Vi Chi nhìn thấy liền đưa tay lên trán, "Sư phụ, ngài lớn tuổi rồi, làm điều dễ thương thế này thật xấu hổ."

Ôn Vô Ảnh lại làm vẻ mặt ngây thơ kinh điển, "Ngốc!"

Lãnh Vi Chi nhìn sư phụ lặp lại động tác dễ thương này vài lần, chợt hiểu ra, "Ngài nói hai người họ là hai ngôi sao kia?"

Ôn Vô Ảnh gật đầu, cúi xuống ăn một miếng đường phồng, ngọt mà không dính răng, thật ngon.

Lãnh Vi Chi lấy khăn lau vụn đường trên mép Ôn Vô Ảnh. Mấy năm nay không chỉ Thần Nhứ cảm thấy Chưởng Viện càng ngày càng giống tiểu hài tử, mà sư phụ nàng cũng như vậy. Nửa đời trước của Ôn Vô Ảnh sống trong núi sâu thanh tĩnh, như tiên nữ. Nửa đời sau vào thư viện, dường như muốn bù đắp lại sự nghịch ngợm, tò mò thời thơ ấu, suốt ngày lơ lửng xem náo nhiệt, còn biết cách làm dễ thương, nhiều đệ tử trong thư viện đều vô cùng yêu quý Ôn Vô Ảnh. Nếu không phải nàng trông chừng chặt chẽ, sư phụ đã bị người xấu bắt đi rồi.

"Sư phụ, con biết ở phía tây thành có một tiệm bánh sao nổi tiếng nhất địa phương, lát nữa chúng ta đến đó ăn nhé?" Lãnh Vi Chi vốn là người Lưu Quốc, nơi này cách Lãnh gia không xa. Nàng chống cằm nhìn khuôn mặt mấy chục năm không thay đổi của Ôn Vô Ảnh. Từ khi có trí nhớ, nàng đã thấy khuôn mặt này, chỉ là lúc ấy khuôn mặt ấy ít biểu cảm, đâu được dễ thương như bây giờ?

Trong tửu lâu, Ông Linh Tiêu tay phải bị thương, cầm đũa không tiện, đành dùng tay trái cầm thìa ăn một cách vụng về. Công Dã Ty Đồng ngồi bên cạnh nhìn nàng, không nhịn được mà gắp thức ăn giúp, trông cũng rất lóng ngóng.

"Ngươi chẳng quen gắp đồ cho người khác nhỉ?" Ông Linh Tiêu từ nhỏ đã được các sư tỷ chăm sóc, lần đầu thấy có người gắp đồ mà lúng túng như vậy.

"Ta cần gì phải quen gắp đồ cho người khác?" Công Dã Ti Đồng rút đũa lại, "Ta toàn ăn một mình."

Đôi mắt to của Ông Linh Tiêu chớp chớp, "Vậy cô đơn lắm nhỉ."

Công Dã Ti Đồng trừng mắt nhìn nàng, "Cô đơn gì? Ăn một mình thoải mái lắm, ít nhất không phải chăm sóc loại phiền phức như ngươi."

Ông Linh Tiêu cúi đầu ăn, không nói gì thêm.

Công Dã Ti Đồng vốn định nói thêm, nhưng thấy Ông Linh Tiêu im lặng, nàng há miệng: "Sao không nói gì?"

"Ăn không nói, ngủ không lời, đó là quy củ."

Công Dã Ti Đồng nhíu mày, "Ngươi rốt cuộc học những gì? Nhiều quy củ thế?" Nàng xô nhẹ vai Ông Linh Tiêu, "Từ nhỏ đến lớn, có phải ngươi bị quản quá chặt nên mới bỏ trốn không?"

"Vô lý!" Ông Linh Tiêu bực bội, "Ta ở thư viện..." nàng dừng lại, đổi giọng: "Ta ở nhà sống tốt lắm, có nhiều tỷ muội bầu bạn, rất vui."

Công Dã Ti Đồng khịt mũi, "Ồn ào như vậy, có gì hay?"

Hai người nhìn nhau, nhận ra không thể nói chuyện hợp nhau, đành im lặng, cúi đầu ăn tiếp.

Lúc này, trong quán có hai nữ phụ nhân dẫn theo hai hài tử chừng 5, 6 tuổi, phía sau còn có hai thị nữ, tiểu nhị dẫn họ đến bàn bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, một bé gái nhìn thấy Ông Linh Tiêu dùng tay trái cầm thìa ăn, cười nói: "Mẫu thân, người này dùng tay trái ăn cơm kìa! Thật là vô phép!"

Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng cùng ngẩng đầu lên, tiểu nha đầu sợ hãi chui vào lòng người phụ nữ. Ông Linh Tiêu bĩu môi, không nói gì, chỉ là lời trẻ con thôi. Nhưng nàng muốn im chuyện, người ta lại không chịu.

Người phụ nữ thấy con gái mình sợ hãi, bất mãn nói: "Ảnh nhi đừng sợ, chỉ là hai cô nương vô phép thôi, con là tiểu thư, cần gì phải sợ chúng?"

Tiểu cô nương nghe xong lập tức hùng dũng, bước tới nhìn Ông Linh Tiêu, mặt lạnh lùng nói: "Ngươi vừa làm ta sợ, mau xin lỗi đi."

Ông Linh Tiêu tưởng mình nghe nhầm, chỉ là hài tử vậy mà vô lý thế sao?

"Vì sao?" Người hỏi là Công Dã Ti Đồng. Vẻ đẹp sắc sảo của nàng mang đầy tính uy hiếp, trông rất hung dữ. Tiểu cô nương hơi sợ, nhưng ngoái lại nhìn mẫu thân rồi lại dạn dĩ lên, đột nhiên đập bàn: "Vì ta là tiểu thư!"

Dáng vẻ hung hăng trẻ con này vốn rất đáng yêu. Tiếc thay, hài tử bị trưởng bối dạy hư.

"Bốp!" Công Dã Ti Đồng cũng đập bàn, nàng dùng nội lực, âm thanh chấn động khiến bé gái ngã phịch xuống đất. "Ái chà chà! Tiểu cô nương sao lại bất cẩn thế, mau về tìm thân nhân đi, đừng ra ngoài làm trò cười nữa."

Ông Linh Tiêu chỉ biết thở dài, sao phải chấp nhặt với hài tử như vậy?

Tiểu cô nương không bị thương, nhưng việc ngã ngồi dưới đất khiến thực khách trong quán cười ồ, xấu hổ bật khóc.

Con cái bị ức, người lớn tất nhiên phải ra mặt. Thị nữ vội vàng bế tiểu cô nương lên dỗ dành, nữ phụ nhân bước tới nói: "Hai cô nương này to gan thật, chưa biết là tiểu thư nhà ai đã dám bắt nạt!"

Công Dã Ti Đồng vừa định lên tiếng, đã thấy Ông Linh Tiêu kéo tay nàng, quay lại thì Ông Linh Tiêu đã đứng dậy. "Phu nhân, dù là tiểu thư nhà nào cũng chỉ là một đứa trẻ. Ban đầu lời hài tử nói dù có quá đáng cũng chẳng sao, chỉ tiếc có người dạy nó từ nhỏ đã biết cậy thế hống hách, cứ thế này sớm muộn cũng thành họa!"

Công Dã Ti Đồng kinh ngạc cắn tay, Ồ! Người nhút nhát này cũng biết mắng người sao?

Nữ phụ nhân nhân tái mặt vì giận, chỉ tay vào mũi Ông Linh Tiêu: "Ngươi không muốn sống nữa à?"

Ông Linh Tiêu gạt tay, "Ta sống hay chết không do ngươi quyết định, ngươi cũng chỉ là kẻ cậy thế hống hách!"

"Ngươi có giỏi thì đừng chạy!" Nữ phụ nhân xoa xoa bàn tay bị đau, hét lên.

Ông Linh Tiêu chớp mắt to, "Vì sao?" Nói xong liền bỏ đi.

Công Dã Ti Đồng vội để lại tiền thanh toán, đuổi theo Ông Linh Tiêu ra ngoài. Nữ phụ nhân ra hiệu, một thị nữ chạy tới kéo Ông Linh Tiêu, nhưng chưa kịp đuổi kịp đã bị Công Dã Ti Đồng một quyền đánh tới. May là Công Dã Ti Đồng tuy nóng nảy nhưng còn biết kiềm chế, nắm đấm dừng ngay trước mặt thị nữ, nhưng quyền phong đã hất ngược một chiếc ghế phía sau.

"Lần sau ta sẽ không dừng tay đâu." Công Dã Ti Đồng lạnh lùng nói.

Hai người rời tửu lâu, Ông Linh Tiêu rẽ vào một cửa hàng yên chi bên cạnh. Công Dã Ti Đồng cười hì hì đi theo, " Nhược miêu mà cũng có tính cách đấy."

*yên chi: phấn son
*nhược miêu: mèo bệnh

Ông Linh Tiêu trừng mắt, "Nếu ta không bị thương thì đã không gặp chuyện phiền toái này."

"Lại trách ta." Công Dã Ti Đồng xoa mũi, trong này mùi hương nồng quá, "Ngươi muốn xem đối phương là ai sao?"

"Ta chỉ không muốn liên lụy người vô tội." Ông Linh Tiêu cầm lên một hộp khẩu chi, chấm một ít thoa lên mu bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi, lắc đầu bỏ xuống.

*khẩu chi: son

Công Dã Ti Đồng cũng xem một hộp phấn, ngửi thấy mùi quá nồng, chẳng phải hàng thượng phẩm. "Xem ngươi lúc nào cũng nhút nhát, hóa ra cũng có trách nhiệm lắm chứ."

Ông Linh Tiêu quay đầu, "Ngươi mới nhút nhát!"

Công Dã Ti Đồng "xì" một tiếng, nhược miêu mà thỉnh thoảng còn dựng lông.

Hai người chờ không lâu, đã thấy bên ngoài một đám nam nhân mặc đồng phục cầm gậy tụ tập trước cửa tửu lâu.

"Hai cô nương vào trong đứng, đừng đụng vào đám người Diêm Vương sống này." Lão bản tiệm yên chi khuyên.

Công Dã Ti Đồng hỏi: "Lão bản quen bọn này sao?"

Lão bản thở dài, nhìn quanh không có khách, kéo hai người vào góc trong, nói nhỏ: "Đám người này là người của Hàm Hòa Đường ở phía nam thành. Là môn phái giang hồ lớn nhất vùng này, ngay cả quan phủ cũng phải nhường ba phần, đụng vào không xong đâu!"

"Môn phái giang hồ..." Công Dã Ti Đồng xoa cằm, "Ngươi có ngăn ta không?" Nàng quay sang hỏi Ông Linh Tiêu.

Ông Linh Tiêu giơ bàn tay phải bị thương lên, không nói gì.

Công Dã Ti Đồng cười ha hả bước ra cửa, hồng y phấp phới, nụ cười tự tin ấy chói lóa cả mắt Ông Lĩnh Tiêu, đó là khí chất mà nàng chưa từng có được. Thì ra tự tin có thể khiến người ta đẹp đẽ đến thế.

Chẳng mấy chốc, tiếng đánh nhau bên ngoài khiến nàng tỉnh táo lại, vội chạy ra cửa nhìn, chỉ thấy bóng hồng lướt giữa đám đông, ngân ti lóe lên, Công Dã Ti Đồng đang đánh đến thỏa thuê.

"Hiền Hòa Đường đúng không? Chỉ có chút bản lĩnh này mà dám ra ngoài trả thù à? Thôi đi, về luyện thêm vài chục năm nữa đi, giang hồ không có chỗ cho các ngươi đâu." Nàng vỗ tay, ngẩng đầu thấy nữ phụ nhân hung hăng lúc nãy đang đứng ở cửa tửu lâu, sững sờ trước cảnh tượng này. Nàng tiến tới, túm lấy áp sát vào cửa tửu lâu, "Nhớ kỹ mặt ta, lần sau thấy ta thì tránh xa, hiểu chưa?"

Nữ phụ nhân sợ đến mức không dám phản ứng. Công Dã Ti Đồng rút tay lại, quay người phóng khoáng hét lớn, "Nhược miêu, đi thôi!"

Ông Lĩnh Tiêu cảm thấy thái dương hơi nhức, tay cũng ngứa ngáy, rất muốn đánh người.

Trở về khách điếm, Công Dã Ti Đồng giúp Ông Lĩnh Tiêu thay thuốc.

"Ta đã hiểu vì sao ngươi lại khiến người ta ghét đến thế."

Công Dã Ti Đồng "hừ" một tiếng, "Giang hồ phiêu bạt, chẳng phải chỉ cầu một chữ sướng sao?" Những năm qua nàng đắc tội không ít người, bị truy sát, bị vây công đã thành chuyện thường, nhưng sao nào? Đời người ngắn ngủi, nếu không sống cho thỏa chí, thì còn gì là ý nghĩa?

Ông Linh Tiêu nhìn Công Dã Ti Đồng, trong thư viện quả thật không có người như thế. Nói đến ngạo mạn ngông cuồng, trong thư viện không ai vượt qua được Chưởng Viện. Nhưng từ khi Ông Linh Tiêu có trí nhớ, chưa từng thấy ai dám trái ý Chưởng Viện, tất nhiên cũng không có cơ hội thấy Chưởng Viện dạy dỗ người khác.

"Này, nghĩ gì thế? Chẳng phải bị dáng vẻ lúc nãy của ta mê hoặc rồi chứ?" Nhân lúc Ông Linh Tiêu đang mơ màng, Công Dã Ti Đồng áp sát lại gần hỏi không chút hổ thẹn.

Ông Linh Tiêu tỉnh lại, quay đầu liền thấy khuôn mặt phóng đại quá mức của Công Dã Ti Đồng. Dung mạo xinh đẹp ấy, nhưng không thể sánh bằng ánh sáng tự tin rực rỡ trong đôi mắt như mặt trời vậy, khiến trái tim người ta ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store