Bhtt Edit Do Nang Truy The De Ngu Tram
Không biết đã qua bao lâu, Giản Kiều mới lưu luyến mà buông Lê Oản ra.Vì vừa rồi quá nhập tâm, môi hai người đều hơi sưng đỏ, còn lấp lánh nước. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đỏ mặt, vội vàng quay đi.“Ngốc tử, ta lát nữa phải đi rồi.”
Thời gian gấp gáp, Lê Oản không rảnh để ngượng ngùng, lại ôm lấy nàng lần nữa.Tim Giản Kiều run lên, nàng cũng ôm chặt lấy Lê Oản, như muốn khảm nàng vào lòng mình.Lê Oản vui vẻ thì thầm bên tai nàng:
“Không gặp mặt thì phải nhớ ta đó.”“Ừm.”
Giản Kiều khẽ đáp, giọng nghẹn ngào.Lê Oản lại thì thầm:
“Trên môi ngươi còn dấu son của ta, lát nữa nhớ lau đi, kẻo Giản Du thấy lại bị kích động.”“Được.”“Trên người ngươi còn vương mùi nước hoa của ta, về phòng nhớ tắm nước ấm.”
Nàng sợ Giản Du ngửi thấy, vì con gái vốn rất nhạy cảm.Giản Kiều hiểu nàng lo lắng, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên.“Ngươi sao giờ lại tinh tế như vậy?”Lê Oản mặt đỏ:
“Còn không phải vì ngươi.”“Chỉ cần là chuyện liên quan đến ngươi, ta liền không nhịn được mà nghĩ nhiều.”“Vì sao lại đặc biệt với ta?”
Giản Kiều cố nén nụ cười, giả vờ bình tĩnh.“Ngươi đừng hỏi!”
Lê Oản hừ một tiếng, còn đưa tay nhéo má nàng.“Ta muốn nghe ngươi nói.”
Giản Kiều hôn nhẹ lên môi nàng, làm nũng,
“Hảo Oản nhi, nói cho ta đi.”Lê Oản không chịu nổi nàng làm nũng, thẹn thùng lẩm bẩm:
“Còn có thể vì cái gì… Đương nhiên là vì…”Giản Kiều lặng lẽ dựng tai lên nghe.“… Vì ngươi là người ta thích.”
Giọng Lê Oản nhỏ đến mức Giản Kiều gần như không nghe rõ, mặt nàng cũng đỏ bừng.Giản Kiều cười tươi như hoa.Lê Oản trừng nàng một cái, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.“Oản nhi, ta thật không ngờ…”
Giản Kiều vui mừng đến mức bế nàng lên xoay hai vòng,
“Ngươi khi yêu lại đáng yêu như vậy.”Lê Oản bị xoay đến chóng mặt, ôm cổ Giản Kiều, vùi đầu vào vai nàng.—Đáng tiếc, khoảnh khắc ngọt ngào luôn quá ngắn ngủi.Lê Oản phải rời đi.Giản Kiều níu tay nàng không buông, khóe mắt cũng đỏ lên.Lê Oản hôn lên trán nàng, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan, chờ ta xong việc, ta sẽ đến thăm ngươi.”Giản Kiều đột nhiên hỏi như trẻ con:
“Oản nhi, ngươi rốt cuộc thích ta bao nhiêu?”Lê Oản bật cười, rồi nghiêm túc đáp:
“Cụ thể thì ta không nói rõ được… chỉ là rất thích.”Nhớ lại chuyện cũ, Giản Kiều không khỏi bắt đầu lải nhải — biểu hiện của sự thiếu tự tin.“Nhưng ngươi từng nói rõ ràng là không thích kiểu con gái như ta.”Lê Oản vỗ trán, rồi nhéo nhẹ tai nàng:
“Ngươi đúng là nhỏ mọn, chuyện đó mà còn nhớ!”“Ta chỉ không hiểu, sao ngươi lại thích ta.”“Câu đó phải hỏi chính ngươi.”Giản Kiều nhìn nàng.“Ngươi lén chui vào tim ta, rồi không chịu ra. Đến khi ta nhận ra thì đã không thể buông bỏ.”
Lê Oản đặt tay nàng lên ngực mình.Giản Kiều vừa định nói thì đã bị nàng hôn, ngăn lại mọi lời.Tách ra, Lê Oản lại hôn thêm một cái:
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngươi như vậy làm ta không yên tâm mà rời đi.”Giản Kiều rầu rĩ:
“Vậy ta không hỏi nữa.”Thấy nàng như vậy, Lê Oản mềm lòng, ôm nàng giải thích:
“Ta không trách ngươi, chỉ là không muốn ngươi cứ lo được lo mất.”Trong mắt Giản Kiều thoáng hiện nét chua xót. Nàng cũng không muốn như vậy, nhưng sự thiếu tự tin ăn sâu trong xương tủy, luôn khiến nàng nghi ngờ chính mình, không cảm thấy an toàn.Thấy nàng buồn, Lê Oản vội xoa đầu nàng:
“Kiều Kiều bảo bối, đừng nghĩ linh tinh nữa.”Nghe nàng gọi “bảo bối”, tim Giản Kiều như bị đánh trúng, ngực cũng nóng lên.“Ngươi thích ta gọi là Kiều Kiều bảo bối hay Thập Nhất bảo bối?”
Lê Oản vuốt tai nàng, còn thổi hơi vào tai đầy ái muội.Giản Kiều run lên:
“Đều thích, ngươi muốn gọi sao cũng được.”“Thập Nhất…”
Lê Oản cố tình kéo dài giọng,
“Bảo bối.”Giọng nàng vốn đã quyến rũ, giờ còn khàn khàn gợi cảm. Giản Kiều chịu không nổi, che tai xin tha.“Ngươi thật chẳng có tiền đồ.”
Lê Oản cười, trêu nàng hai cái.Một cơn gió đêm thổi qua, làm tóc Giản Kiều rối tung.Lê Oản đưa tay vuốt lại, chỉnh cổ áo cho nàng.Giản Kiều cúi đầu nhìn nàng, cảm thấy trái tim mình như tan chảy.Lê Oản nhìn đồng hồ:
“Giờ ta thật sự phải đi rồi.”Giản Kiều gật đầu thật mạnh, nhìn theo nàng rời đi. Dù đến khi không còn thấy bóng, nàng vẫn nhìn.—Qua khúc rẽ, Lê Oản cúi người lên xe:
“Xuất phát đi.”Vệ sĩ cung kính đáp lời.Lê Oản bay về Kinh Quận, còn vệ sĩ thì ở lại Kỳ Dương.—“Ngươi đi đâu vậy?”
Bà ngoại chống gậy bước ra, vừa lúc gặp Giản Kiều,
“Gọi điện cho ngươi cũng không được.”“Không đi đâu, chỉ đi dạo gần đây thôi.”Giản Kiều đi ngang qua bà ngoại, bà đột nhiên gọi lại.“Kiều nhi.”Giản Kiều quay đầu.Bà ngoại nghi ngờ:
“Hôm nay ngươi có mùi nước hoa?”
Giản Kiều vốn không thích trang điểm, bà ngoại biết rõ điều đó.Giản Kiều giật mình một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh:
“À… Là Trì Úc tặng ta lọ nước hoa, để lâu không dùng sắp hết hạn, ta sợ lãng phí.”Bà ngoại tin lời Giản Kiều.“Đi thôi.”Giản Kiều tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi ghé qua phòng Giản Du.Giản Du ngồi yên trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Ngay cả khi Giản Kiều bước vào, nàng cũng không phản ứng.“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Giản Kiều cúi người, dịu dàng hỏi.Giản Du vẫn chìm trong thế giới riêng.Giản Kiều kéo ghế lại, ngồi bên cạnh nàng.Không gian tĩnh lặng, cho đến khi tiếng “kẽo kẹt” vang lên phá vỡ sự yên ắng — hóa ra là Đông nhãi con vẫy đuôi bước vào.Giản Kiều ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve nó.Đông nhãi con lập tức kêu “meo meo” đầy thân thiết.Giản Kiều bật cười:
“Ta nhớ trong chén ngươi vẫn còn nhiều thức ăn mèo, ngươi ăn hết rồi sao?”Đông nhãi con quay đầu sang một bên, ý là nó không muốn ăn nữa.Giản Kiều gõ nhẹ lên đầu nó:
“Ngươi là mèo con hay mèo lớn rồi?”Đông nhãi con nghe xong liền cọ mạnh vào lòng bàn tay nàng.“Nhiều nhất ba miếng thôi!”Đông nhãi con dùng móng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, tỏ ý đồng ý.Giản Kiều bế nó lên, định đưa về phòng ngủ.Lúc này Giản Du cũng đứng dậy, đưa tay về phía Giản Kiều.Giản Kiều hơi sững người, rồi cùng nàng lên lầu.Sau khi cho Đông nhãi con ăn xong, Giản Kiều lại hỏi:
“Muốn ra ngoài đi dạo không?”Giản Du chậm rãi gật đầu, cũng đưa tay cho Giản Kiều nắm.Hai người đi rất chậm, suốt đường không nói gì.“Tỷ…”“Ừ?”
Giản Kiều dừng lại.Giản Du ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, ôm ngực:
“Nơi này đau quá, đau đến mức ta gần như không thở nổi.”Ngoài việc ôm nàng, Giản Kiều cũng không biết phải làm gì hơn.Giản Du nhắm mắt, tựa vào lòng Giản Kiều, nước mắt lặng lẽ rơi.“Tỷ, ngươi đừng rời bỏ ta… nếu không… ta thật sự sống không nổi nữa.”Giản Kiều nhíu mày.“Tỷ, ta chỉ có ngươi và bà ngoại.”Giản Kiều đưa tay, dịu dàng vuốt tóc nàng.—Trên đường về, Giản Du nói nàng muốn ăn bánh thịt bò.“Đó là món ba ta nấu ngon nhất. Ta và mẹ đều thích. Mỗi lần chúng ta…”
Nói đến đây, Giản Du lại bật khóc, cuối cùng chân mềm nhũn, quỳ xuống đất.“Du Nhi!”
Giản Kiều hoảng hốt gọi, rồi vội ngồi xuống đỡ nàng.“Sao vậy?”
Bà ngoại hốt hoảng, mắt trợn tròn,
“Tiểu Du bị gì thế?”“Ngã rồi.”
Giản Kiều nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vén ống quần lên.Đầu gối nàng bị trầy, đỏ ửng cả một vùng.Giản Kiều mang nước ấm đến rửa vết thương, rồi sát trùng và bôi thuốc.“Còn đau không?”
Giản Kiều xót xa hỏi.Giản Du khẽ lắc đầu.—Nhớ lại lời Giản Du vừa nói, Giản Kiều vỗ nhẹ vai nàng:
“Ngươi ngồi đây chờ, ta đi làm bánh thịt bò cho ngươi.”Giản Du ban đầu vui vẻ, nhưng nhìn đồng hồ rồi lại thu lại nét mặt:
“Tỷ, muộn quá rồi, để mai làm đi.”“Không sao, ta cũng không ngủ được.”Giản Du khuyên thêm một câu, nhưng Giản Kiều vẫn kiên quyết. Bà ngoại cũng phụ họa theo.“Vậy được rồi.”
Giản Du hiếm khi nở nụ cười.Giản Kiều rửa tay, bắt đầu nhào bột, chuẩn bị nhân, bận rộn một lúc lâu.Đến khi bánh thịt bò nóng hổi ra lò, đã gần 1 giờ sáng.“Mau nếm thử xem ngon không.”
Giản Kiều bưng bánh đến giường Giản Du, cười tươi.Giản Du gắp một miếng, ăn thử.“Ngon lắm.”Thấy nàng lại rơi nước mắt, Giản Kiều đau lòng:
“Du Nhi, đừng khóc. Sau này muốn ăn cứ nói với ta.”Giản Du trề môi, nước mắt tuôn như suối:
“Tỷ, ngươi sẽ mãi mãi đối tốt với ta như vậy chứ?”Giản Kiều chưa kịp trả lời, bà ngoại đã chen vào:
“Ngươi ngốc quá, hỏi gì kỳ vậy. Hai đứa các ngươi đều là người thân nhất của ta, nàng không tốt với ngươi thì tốt với ai?”Giản Du vẫn lặng lẽ nhìn Giản Kiều, chờ nàng trả lời.Bà ngoại dùng gậy gõ nhẹ chân Giản Kiều.Giản Du dùng ánh mắt ra hiệu:
“Ta muốn nghe tỷ tỷ nói.”Bà ngoại cười tươi:
“Vậy ta tránh đi, để hai ngươi nói chuyện riêng.”Giản Kiều ngồi sát lại, dựa gần Giản Du:
“Trong lòng ta, ngươi là muội muội ruột. Tự nhiên ta sẽ luôn đối tốt với ngươi.”Quả nhiên, câu trả lời vẫn không thay đổi. Giản Du thất vọng, buông miếng bánh còn thừa. Nàng không còn chút hứng thú ăn uống.“Du Nhi…”Giản Du liếc nàng một cái, lòng rối như tơ vò.Giản Kiều thở dài, định đứng dậy rời đi.Giản Du bỗng mở to mắt, kéo tay áo nàng, nhắm mắt hôn tới.Giản Kiều không kịp tránh, bị nàng hôn lên khóe miệng.Nàng cảm nhận được vị mặn của nước mắt — vừa đắng, vừa xót.
Thời gian gấp gáp, Lê Oản không rảnh để ngượng ngùng, lại ôm lấy nàng lần nữa.Tim Giản Kiều run lên, nàng cũng ôm chặt lấy Lê Oản, như muốn khảm nàng vào lòng mình.Lê Oản vui vẻ thì thầm bên tai nàng:
“Không gặp mặt thì phải nhớ ta đó.”“Ừm.”
Giản Kiều khẽ đáp, giọng nghẹn ngào.Lê Oản lại thì thầm:
“Trên môi ngươi còn dấu son của ta, lát nữa nhớ lau đi, kẻo Giản Du thấy lại bị kích động.”“Được.”“Trên người ngươi còn vương mùi nước hoa của ta, về phòng nhớ tắm nước ấm.”
Nàng sợ Giản Du ngửi thấy, vì con gái vốn rất nhạy cảm.Giản Kiều hiểu nàng lo lắng, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên.“Ngươi sao giờ lại tinh tế như vậy?”Lê Oản mặt đỏ:
“Còn không phải vì ngươi.”“Chỉ cần là chuyện liên quan đến ngươi, ta liền không nhịn được mà nghĩ nhiều.”“Vì sao lại đặc biệt với ta?”
Giản Kiều cố nén nụ cười, giả vờ bình tĩnh.“Ngươi đừng hỏi!”
Lê Oản hừ một tiếng, còn đưa tay nhéo má nàng.“Ta muốn nghe ngươi nói.”
Giản Kiều hôn nhẹ lên môi nàng, làm nũng,
“Hảo Oản nhi, nói cho ta đi.”Lê Oản không chịu nổi nàng làm nũng, thẹn thùng lẩm bẩm:
“Còn có thể vì cái gì… Đương nhiên là vì…”Giản Kiều lặng lẽ dựng tai lên nghe.“… Vì ngươi là người ta thích.”
Giọng Lê Oản nhỏ đến mức Giản Kiều gần như không nghe rõ, mặt nàng cũng đỏ bừng.Giản Kiều cười tươi như hoa.Lê Oản trừng nàng một cái, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.“Oản nhi, ta thật không ngờ…”
Giản Kiều vui mừng đến mức bế nàng lên xoay hai vòng,
“Ngươi khi yêu lại đáng yêu như vậy.”Lê Oản bị xoay đến chóng mặt, ôm cổ Giản Kiều, vùi đầu vào vai nàng.—Đáng tiếc, khoảnh khắc ngọt ngào luôn quá ngắn ngủi.Lê Oản phải rời đi.Giản Kiều níu tay nàng không buông, khóe mắt cũng đỏ lên.Lê Oản hôn lên trán nàng, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan, chờ ta xong việc, ta sẽ đến thăm ngươi.”Giản Kiều đột nhiên hỏi như trẻ con:
“Oản nhi, ngươi rốt cuộc thích ta bao nhiêu?”Lê Oản bật cười, rồi nghiêm túc đáp:
“Cụ thể thì ta không nói rõ được… chỉ là rất thích.”Nhớ lại chuyện cũ, Giản Kiều không khỏi bắt đầu lải nhải — biểu hiện của sự thiếu tự tin.“Nhưng ngươi từng nói rõ ràng là không thích kiểu con gái như ta.”Lê Oản vỗ trán, rồi nhéo nhẹ tai nàng:
“Ngươi đúng là nhỏ mọn, chuyện đó mà còn nhớ!”“Ta chỉ không hiểu, sao ngươi lại thích ta.”“Câu đó phải hỏi chính ngươi.”Giản Kiều nhìn nàng.“Ngươi lén chui vào tim ta, rồi không chịu ra. Đến khi ta nhận ra thì đã không thể buông bỏ.”
Lê Oản đặt tay nàng lên ngực mình.Giản Kiều vừa định nói thì đã bị nàng hôn, ngăn lại mọi lời.Tách ra, Lê Oản lại hôn thêm một cái:
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngươi như vậy làm ta không yên tâm mà rời đi.”Giản Kiều rầu rĩ:
“Vậy ta không hỏi nữa.”Thấy nàng như vậy, Lê Oản mềm lòng, ôm nàng giải thích:
“Ta không trách ngươi, chỉ là không muốn ngươi cứ lo được lo mất.”Trong mắt Giản Kiều thoáng hiện nét chua xót. Nàng cũng không muốn như vậy, nhưng sự thiếu tự tin ăn sâu trong xương tủy, luôn khiến nàng nghi ngờ chính mình, không cảm thấy an toàn.Thấy nàng buồn, Lê Oản vội xoa đầu nàng:
“Kiều Kiều bảo bối, đừng nghĩ linh tinh nữa.”Nghe nàng gọi “bảo bối”, tim Giản Kiều như bị đánh trúng, ngực cũng nóng lên.“Ngươi thích ta gọi là Kiều Kiều bảo bối hay Thập Nhất bảo bối?”
Lê Oản vuốt tai nàng, còn thổi hơi vào tai đầy ái muội.Giản Kiều run lên:
“Đều thích, ngươi muốn gọi sao cũng được.”“Thập Nhất…”
Lê Oản cố tình kéo dài giọng,
“Bảo bối.”Giọng nàng vốn đã quyến rũ, giờ còn khàn khàn gợi cảm. Giản Kiều chịu không nổi, che tai xin tha.“Ngươi thật chẳng có tiền đồ.”
Lê Oản cười, trêu nàng hai cái.Một cơn gió đêm thổi qua, làm tóc Giản Kiều rối tung.Lê Oản đưa tay vuốt lại, chỉnh cổ áo cho nàng.Giản Kiều cúi đầu nhìn nàng, cảm thấy trái tim mình như tan chảy.Lê Oản nhìn đồng hồ:
“Giờ ta thật sự phải đi rồi.”Giản Kiều gật đầu thật mạnh, nhìn theo nàng rời đi. Dù đến khi không còn thấy bóng, nàng vẫn nhìn.—Qua khúc rẽ, Lê Oản cúi người lên xe:
“Xuất phát đi.”Vệ sĩ cung kính đáp lời.Lê Oản bay về Kinh Quận, còn vệ sĩ thì ở lại Kỳ Dương.—“Ngươi đi đâu vậy?”
Bà ngoại chống gậy bước ra, vừa lúc gặp Giản Kiều,
“Gọi điện cho ngươi cũng không được.”“Không đi đâu, chỉ đi dạo gần đây thôi.”Giản Kiều đi ngang qua bà ngoại, bà đột nhiên gọi lại.“Kiều nhi.”Giản Kiều quay đầu.Bà ngoại nghi ngờ:
“Hôm nay ngươi có mùi nước hoa?”
Giản Kiều vốn không thích trang điểm, bà ngoại biết rõ điều đó.Giản Kiều giật mình một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh:
“À… Là Trì Úc tặng ta lọ nước hoa, để lâu không dùng sắp hết hạn, ta sợ lãng phí.”Bà ngoại tin lời Giản Kiều.“Đi thôi.”Giản Kiều tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi ghé qua phòng Giản Du.Giản Du ngồi yên trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Ngay cả khi Giản Kiều bước vào, nàng cũng không phản ứng.“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Giản Kiều cúi người, dịu dàng hỏi.Giản Du vẫn chìm trong thế giới riêng.Giản Kiều kéo ghế lại, ngồi bên cạnh nàng.Không gian tĩnh lặng, cho đến khi tiếng “kẽo kẹt” vang lên phá vỡ sự yên ắng — hóa ra là Đông nhãi con vẫy đuôi bước vào.Giản Kiều ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve nó.Đông nhãi con lập tức kêu “meo meo” đầy thân thiết.Giản Kiều bật cười:
“Ta nhớ trong chén ngươi vẫn còn nhiều thức ăn mèo, ngươi ăn hết rồi sao?”Đông nhãi con quay đầu sang một bên, ý là nó không muốn ăn nữa.Giản Kiều gõ nhẹ lên đầu nó:
“Ngươi là mèo con hay mèo lớn rồi?”Đông nhãi con nghe xong liền cọ mạnh vào lòng bàn tay nàng.“Nhiều nhất ba miếng thôi!”Đông nhãi con dùng móng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, tỏ ý đồng ý.Giản Kiều bế nó lên, định đưa về phòng ngủ.Lúc này Giản Du cũng đứng dậy, đưa tay về phía Giản Kiều.Giản Kiều hơi sững người, rồi cùng nàng lên lầu.Sau khi cho Đông nhãi con ăn xong, Giản Kiều lại hỏi:
“Muốn ra ngoài đi dạo không?”Giản Du chậm rãi gật đầu, cũng đưa tay cho Giản Kiều nắm.Hai người đi rất chậm, suốt đường không nói gì.“Tỷ…”“Ừ?”
Giản Kiều dừng lại.Giản Du ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, ôm ngực:
“Nơi này đau quá, đau đến mức ta gần như không thở nổi.”Ngoài việc ôm nàng, Giản Kiều cũng không biết phải làm gì hơn.Giản Du nhắm mắt, tựa vào lòng Giản Kiều, nước mắt lặng lẽ rơi.“Tỷ, ngươi đừng rời bỏ ta… nếu không… ta thật sự sống không nổi nữa.”Giản Kiều nhíu mày.“Tỷ, ta chỉ có ngươi và bà ngoại.”Giản Kiều đưa tay, dịu dàng vuốt tóc nàng.—Trên đường về, Giản Du nói nàng muốn ăn bánh thịt bò.“Đó là món ba ta nấu ngon nhất. Ta và mẹ đều thích. Mỗi lần chúng ta…”
Nói đến đây, Giản Du lại bật khóc, cuối cùng chân mềm nhũn, quỳ xuống đất.“Du Nhi!”
Giản Kiều hoảng hốt gọi, rồi vội ngồi xuống đỡ nàng.“Sao vậy?”
Bà ngoại hốt hoảng, mắt trợn tròn,
“Tiểu Du bị gì thế?”“Ngã rồi.”
Giản Kiều nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vén ống quần lên.Đầu gối nàng bị trầy, đỏ ửng cả một vùng.Giản Kiều mang nước ấm đến rửa vết thương, rồi sát trùng và bôi thuốc.“Còn đau không?”
Giản Kiều xót xa hỏi.Giản Du khẽ lắc đầu.—Nhớ lại lời Giản Du vừa nói, Giản Kiều vỗ nhẹ vai nàng:
“Ngươi ngồi đây chờ, ta đi làm bánh thịt bò cho ngươi.”Giản Du ban đầu vui vẻ, nhưng nhìn đồng hồ rồi lại thu lại nét mặt:
“Tỷ, muộn quá rồi, để mai làm đi.”“Không sao, ta cũng không ngủ được.”Giản Du khuyên thêm một câu, nhưng Giản Kiều vẫn kiên quyết. Bà ngoại cũng phụ họa theo.“Vậy được rồi.”
Giản Du hiếm khi nở nụ cười.Giản Kiều rửa tay, bắt đầu nhào bột, chuẩn bị nhân, bận rộn một lúc lâu.Đến khi bánh thịt bò nóng hổi ra lò, đã gần 1 giờ sáng.“Mau nếm thử xem ngon không.”
Giản Kiều bưng bánh đến giường Giản Du, cười tươi.Giản Du gắp một miếng, ăn thử.“Ngon lắm.”Thấy nàng lại rơi nước mắt, Giản Kiều đau lòng:
“Du Nhi, đừng khóc. Sau này muốn ăn cứ nói với ta.”Giản Du trề môi, nước mắt tuôn như suối:
“Tỷ, ngươi sẽ mãi mãi đối tốt với ta như vậy chứ?”Giản Kiều chưa kịp trả lời, bà ngoại đã chen vào:
“Ngươi ngốc quá, hỏi gì kỳ vậy. Hai đứa các ngươi đều là người thân nhất của ta, nàng không tốt với ngươi thì tốt với ai?”Giản Du vẫn lặng lẽ nhìn Giản Kiều, chờ nàng trả lời.Bà ngoại dùng gậy gõ nhẹ chân Giản Kiều.Giản Du dùng ánh mắt ra hiệu:
“Ta muốn nghe tỷ tỷ nói.”Bà ngoại cười tươi:
“Vậy ta tránh đi, để hai ngươi nói chuyện riêng.”Giản Kiều ngồi sát lại, dựa gần Giản Du:
“Trong lòng ta, ngươi là muội muội ruột. Tự nhiên ta sẽ luôn đối tốt với ngươi.”Quả nhiên, câu trả lời vẫn không thay đổi. Giản Du thất vọng, buông miếng bánh còn thừa. Nàng không còn chút hứng thú ăn uống.“Du Nhi…”Giản Du liếc nàng một cái, lòng rối như tơ vò.Giản Kiều thở dài, định đứng dậy rời đi.Giản Du bỗng mở to mắt, kéo tay áo nàng, nhắm mắt hôn tới.Giản Kiều không kịp tránh, bị nàng hôn lên khóe miệng.Nàng cảm nhận được vị mặn của nước mắt — vừa đắng, vừa xót.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store