ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Do Nang Truy The De Ngu Tram

Thấy Hà Bân thò đầu ra từ cửa sổ nhìn về phía này, Lê Oản nhíu mày, tránh mặt Giản Kiều, gương mặt lạnh lùng rời đi.

Giản Kiều chỉ cảm thấy một làn hương mát lạnh dễ chịu lướt qua chóp mũi. Khi lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Lê Oản đã đi xa hơn mười mét.

“Kiều Kiều!!!” 
Một giọng gọi vang lên từ xa, nghe như tiếng của Vương Tiểu Nam. Giản Kiều vừa chạy được một đoạn liền dừng lại.

Lê Oản cũng theo phản xạ quay đầu, ánh mắt uy nghiêm quét về phía Vương Tiểu Nam.

Cảm nhận được ánh nhìn của Lê Oản, Vương Tiểu Nam đang ăn dở liền cứng người, nụ cười bên môi cũng đông cứng lại. Nàng chỉ chú ý đến Giản Kiều, nào ngờ Lê Oản cũng có mặt ở đây. Nếu biết trước, nàng đã không gọi to như vậy.

May mà đồng nghiệp xung quanh đều chào hỏi Lê Oản, khiến nàng thu lại ánh mắt. Vương Tiểu Nam thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Lê Oản gật đầu nhàn nhạt với vài người, bước đi đầy khí chất trên đôi giày cao gót năm phân.

Giản Kiều quay sang Vương Tiểu Nam, nhận lấy một túi đậu phộng ngũ vị hương. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cùng vào tòa nhà.

“Lê phó tổng hôm nay hình như không vui lắm?” 
Vương Tiểu Nam nhớ lại biểu cảm của Lê Oản, cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Giản Kiều gật đầu.

“Sáng sớm ai lại chọc nàng thế?”

Giản Kiều ho nhẹ hai tiếng, không giải thích gì thêm.

Tiểu Nam đoán lung tung một hồi, rồi cũng bỏ qua.

Vừa về đến bàn làm việc, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Giản Kiều đã vội đến văn phòng Lê Oản pha cà phê cho nàng.

“Còn chuyện gì nữa?” 
Thấy Giản Kiều đứng im không nói, Lê Oản mất kiên nhẫn liếc nàng một cái.

Giản Kiều buồn bực nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng mở tay phải của Lê Oản, đặt lên đó bốn viên đậu phộng đã bóc vỏ: 
“Ta không biết mình làm gì khiến ngươi giận, nhưng… đừng giận nữa.”

Lê Oản không phản ứng. Giản Kiều gãi đầu, trề môi rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, Lê Oản thu tay, nhặt từng viên đậu phộng cho vào miệng nhai kỹ. Vị ngon bất ngờ khiến gương mặt nàng giãn ra, không còn chút giận dữ nào.

Giữa trưa, Lê Oản đến nhà ăn công ty, Giản Kiều đi cùng. Từ sau lần cải tổ, nhà ăn đã cải thiện rõ rệt, nhân viên cũng thích ăn ở đây hơn.

Lê Oản vốn ăn ít, thường không hết một chén cơm, nhưng hôm nay lại ăn sạch. Giản Kiều biết nàng hài lòng với đồ ăn.

Sau bữa trưa, Giản Kiều đến tìm Tiểu Nam, nói muốn học nấu ăn từ nữ đầu bếp mới của công ty.

“Ngươi không đùa đấy chứ?” 
Tiểu Nam ngạc nhiên, không tin nổi.

“Không đùa, ta nghiêm túc.”

“Thật phục ngươi, nghĩ gì làm nấy.” 
Tiểu Nam hạ giọng trêu chọc, 
“Ngươi phải lòng ai rồi đúng không? Người ta nói muốn giữ trái tim ai đó, phải giữ được dạ dày trước…”

Giản Kiều cười ngượng, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Thấy biểu cảm ấy, Tiểu Nam mắt sáng rỡ, túm lấy tay áo nàng đầy kích động: 
“Không phải là Triệu Triết chứ?”

“Hay là Hà Bân?”

“Không phải! Đừng đoán bậy…”

“Vậy là ai?” 
Tiểu Nam mím môi, giậm chân nhẹ.

Giản Kiều ho nhẹ, giọng nghiêm túc: 
“Thôi, nói chuyện học nấu ăn đi.”

Giờ nghỉ trưa, Giản Kiều như thường lệ đến văn phòng Lê Oản. Vừa nằm xuống sofa chưa được ba phút, nàng đã nhận được cả chục tin nhắn WeChat từ Vương Tiểu Nam.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang liên tục khiến Lê Oản dừng tay, liếc Giản Kiều với vẻ khó chịu: 
“Không ngủ thì về bàn làm việc đi.”

Giản Kiều vội chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Một lúc sau, nàng đứng dậy, bước đến bên Lê Oản, nhẹ nhàng xoa vai nàng.

“Trì Úc nói, nàng thấy ngươi và Tả Thấm ở một buổi tiệc riêng tại Lâm Bình.”

Lê Oản buông tài liệu, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi: 
“Nàng còn nói gì nữa?”

Giản Kiều không trả lời. Lê Oản thấy lạ, ngẩng đầu nhìn nàng.

Giản Kiều cúi đầu, đối diện với ánh mắt nàng, rồi lặng lẽ đưa tay sờ nhẹ vành tai trắng mịn của Lê Oản, giọng mềm mại: 
“Sáng nay ngươi giận ta vì chuyện gì?”

Lê Oản chớp mắt, ngơ ngác. Vừa rồi đang nói chuyện tiệc ở Lâm Bình, sao lại chuyển sang đề tài này?

Khi Lê Oản chưa kịp phản ứng, Giản Kiều đã rút tay về, quay lại sofa.

Quay lưng về phía nàng, Giản Kiều lén ngửi đầu ngón tay — mùi hương từ tai Lê Oản. Trong lòng nàng thầm mắng mình là “đồ biến thái”, nhưng khóe miệng lại không kìm được cong lên.

“Thần kinh.” 
Lê Oản lẩm bẩm. Nàng hoàn toàn không hiểu Giản Kiều vừa rồi đến làm gì, rồi lại đột ngột bỏ đi.

Chiều hôm đó, Giản Kiều nhận được cuộc gọi từ Đồng Vận, mời nàng ăn tối.

Giản Kiều rất bất ngờ. Từ sau khi Đồng Vận cùng Lê Hàm đi nước ngoài, hai người không liên lạc nữa.

“Ngươi không tiện à?” 
Đồng Vận nghe ra sự do dự trong giọng nàng.

Giản Kiều ngập ngừng: 
“Là thế này, Đổng tỷ… tối nay ta có thể phải tăng ca.”

“Không sao,” 
Đồng Vận cười nhẹ, 
“Ăn khuya cũng được.”

Nàng đã nói vậy, Giản Kiều không tiện từ chối, đành đồng ý.

Tối 8 giờ rưỡi, Giản Kiều bắt đầu thu dọn laptop, tiện thể báo với Lê Oản rằng mình sẽ gặp Đồng Vận.

Lê Oản không nói gì, chỉ gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

Giản Kiều đứng yên, lặng lẽ nghe hết cuộc gọi — hình như là gọi cho thư ký ở nước ngoài của Lê Oản.

“Ta đi được chưa?” 
Thấy Lê Oản vừa cúp máy, Giản Kiều nhỏ giọng hỏi.

Lê Oản tức giận liếc nàng một cái: 
“Ta đâu có giữ ngươi lại.”

Ra khỏi cổng công ty, Giản Kiều vừa thấy xe của Tả Thấm thì điện thoại trong túi rung lên.

Nàng lấy ra, bắt máy.

“Ta ở bên trái ngươi.” 
Đồng Vận gọi tên nàng, còn vẫy tay từ xa.

Giản Kiều nghe vậy liền nhìn sang trái, thấy Đồng Vận, nàng cúp máy rồi bước nhanh tới.

“Lâu rồi không gặp.” 
Không biết có phải do ở nước ngoài một thời gian mà Đồng Vận trở nên cởi mở hơn, vừa thấy Giản Kiều đã ôm chặt lấy nàng.

Đúng lúc đó, Tả Thấm từ xe bước xuống, thấy cảnh này liền cười khinh miệt, còn lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi ngay cho Lê Oản.

Giản Kiều nhíu mày, Đồng Vận cũng vừa buông tay.

“Lên xe đi, ngoài này lạnh lắm.” 
Đồng Vận thu ánh mắt từ phía Tả Thấm, quay sang nhìn Giản Kiều.

Giản Kiều khẽ đáp, nhưng không ngồi ghế phụ mà chọn ghế sau.

Đồng Vận thở dài rất khẽ.

Sau khi hai người rời đi, Tả Thấm mới mang túi đến tìm Lê Oản.

Đến ngã tư đèn đỏ, Đồng Vận giảm tốc độ.

“Ngươi từng có xích mích gì với tiểu thư nhà họ Tả à?” 
Đồng Vận đã thấy rõ thái độ khinh thường của Tả Thấm với Giản Kiều.

Giản Kiều không trả lời, chỉ nói mình đói bụng để đổi chủ đề.

Đồng Vận hiểu ý, không hỏi thêm.

Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ, tâm trạng Giản Kiều dần bình ổn. Nàng tựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài kia, rồi ngẩn người.

“Tới rồi.” 
Đồng Vận dừng xe, tháo dây an toàn.

Giản Kiều hoàn hồn, mở cửa xe, đi theo nàng vào quán.

Hai người đến một nhà hàng Nhật chuyên thịt nướng.

Dù món ăn khá ngon, nhưng Giản Kiều ăn rất ít, tâm trí nàng đang để ở nơi khác.

“Trên đường còn nói đói, giờ chỉ ăn vài miếng?” 
Đồng Vận trách nhẹ.

Giản Kiều cười gượng, nâng ly rượu trái cây cụng ly với Đồng Vận, xem như xin lỗi.

Đồng Vận nhấp vài ngụm, nhìn nàng: 
“Lê tổng đã về nước, mai chắc sẽ triệu tập hội đồng quản trị.”

Giản Kiều chỉ “ừ” một tiếng, vẻ mặt không mấy quan tâm.

Đồng Vận đổi chủ đề: 
“Ngươi làm việc dưới quyền Lê Oản thế nào?”

Giản Kiều nuốt miếng thịt bò viên: 
“Khá ổn, Lê phó tổng là người tốt.”

Đồng Vận nhân đó nói rất nhiều: 
“Trong công ty, biết đứng đúng hàng là điều quan trọng. Ngươi mới làm nửa năm, kinh nghiệm còn ít, nhiều chuyện chưa nghĩ thấu đáo…”

Giản Kiều vuốt ly, lặng lẽ nghe. Đợi Đồng Vận nói xong, nàng mới cười hỏi: 
“Đồng tỷ, sao ngươi lại nói mấy chuyện này với ta?”

“Ta chỉ là…” 
Không nỡ để ngươi bị tổn thương.

Nhìn ánh mắt nửa rũ của Đồng Vận, Giản Kiều hiểu được sự quan tâm chưa nói thành lời, liền cảm ơn nàng.

Đồng Vận biết Giản Kiều không thật sự nghe lời khuyên, đành thở dài: 
“Ngươi vẫn còn quá trẻ.”

Giản Kiều không đáp.

Lúc chia tay, Đồng Vận đưa cho Giản Kiều một lọ nước hoa quý.

“Ta mang từ nước ngoài về cho ngươi. Nếu ngươi không nhận, ta sẽ buồn lắm.”

Giản Kiều lưỡng lự, cuối cùng vẫn nhận lấy.

“Nếu thấy áy náy, hôm nào mời ta một bữa tiệc lớn là được.” 
Đồng Vận cười nhẹ.

Giản Kiều gật đầu, xem như đồng ý.

Về đến biệt thự, Giản Kiều phát hiện Lê Oản chưa về. Nàng cởi áo khoác, ngồi xuống sofa tầng một, sắc mặt u ám, tựa vào gối mềm.

Sau đó, nàng hút hai điếu thuốc. Đông nhãi con bên cạnh cứ cào cào tay nàng, muốn nàng chơi cùng.

Giản Kiều đặt tay phải lên thân nó, tay trái vê điếu thuốc.

“Miêu miêu.” 
Đông nhãi con nghiêng đầu nhìn nàng.

“Ngươi nói nàng có về đêm nay không?” 
Giản Kiều khẽ hỏi.

Đông nhãi con không thích Lê Oản — kiểu người kiêu ngạo — nên quay đầu đi chỗ khác.

Giản Kiều xoa cổ nó, lấy điện thoại ra, hít sâu một hơi rồi gọi cho Lê Oản.

Không bắt máy. Gọi tiếp.

Bị cắt. Gọi lại…

Cuối cùng cũng kết nối.

Tim Giản Kiều đập nhanh không kiểm soát, nàng xoa ngực, cố giữ giọng bình tĩnh: 
“Ngươi sao còn chưa về?” 
Nhưng âm cuối vẫn run nhẹ.

Lê Oản không nói gì, trực tiếp cúp máy.

Giản Kiều vò gối sofa, rồi nằm xuống, gửi tin nhắn WeChat:

【Ngươi ở đâu? Ta đến đón.】

Chưa đầy mười giây sau, Lê Oản gửi định vị — là biệt thự nhà họ Tả.

Giản Kiều thật ra cũng đoán được.

Nếu nàng đến đó đón Lê Oản, Tả Thấm chắc sẽ nổi giận. Biết đâu còn thuê người xử nàng…

Lê Oản: 【Tới không?】

Giản Kiều: 【Ừ, ta đang mặc áo khoác.】

Lê Oản gửi một loạt biểu cảm giận dữ.

Giản Kiều cười, nhưng cuối cùng vẫn đi.

Giản Kiều: 【Ta tới rồi, ra đi.】

Lê Oản nhíu mày, thầm mắng nàng vài câu trong lòng.

Tả Thấm vừa tắm xong, đến tìm Lê Oản. Nghe nàng nói muốn đi, sắc mặt khó coi như ăn phải mèo sống.

“Lê Hàm về nước, mai họp hội đồng quản trị. Ta phải chuẩn bị trước.” 
Lê Oản xoa thái dương, giả vờ đau đầu.

Tả Thấm miễn cưỡng cười: 
“Vậy để ta đưa ngươi về.”

Lê Oản không từ chối.

Từ xa, Giản Kiều thấy xe Tả Thấm rời khỏi biệt thự, rồi nhận được tin nhắn từ Lê Oản:

【Đừng thân mật quá.】

Giản Kiều bĩu môi, đợi nửa tiếng, rồi mới chậm rãi khởi động xe.

“Ngươi còn biết đường về à?!” 
Vừa gặp, Lê Oản đã nhéo tai Giản Kiều, tức đến mức vai cũng run lên.

“Cũng chỉ làm ngươi đợi có 30 phút.” 
Giản Kiều bướng bỉnh cãi lại.

Đông nhãi con nhìn hai người, cảm nhận được không khí căng thẳng, liền nhanh như chớp biến mất khỏi hiện trường.

“Là ta đánh giá thấp ngươi. Không ngờ giờ lá gan ngươi to đến thế!” 
Lê Oản siết mạnh tay hơn.

Giản Kiều đau đến mức nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, ánh mắt vô tình lướt đến thùng rác — nơi lọ nước hoa nằm lặng lẽ…

Lê Oản nhận ra ánh nhìn ấy, hừ lạnh hai tiếng, rồi buông tay.

Giản Kiều xoa tai vừa bị véo: 
“Thật không lịch sự. Không hỏi ý ta mà tự tiện xử lý đồ của ta.”

Lê Oản nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng một cái.

Giản Kiều cười toe, bất ngờ ôm lấy nàng: 
“Không cần ngươi đền, cho ta ôm một cái là được.”

Lê Oản còn đang ngơ ngác, Giản Kiều đã cười khúc khích chạy đi, tiện tay khóa trái cửa phòng ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store