ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Đỡ Nàng Truy Thê - Đệ Ngũ Trạm

Chương 5

Ntrem09

Mộc Thập Nhất đi vào bếp nấu một nồi nước ấm. Bà ngoại sau khi cắt tiết gà, đổ nước nóng lên thân gà trống để dễ vặt lông.

Ban đầu Mộc Thập Nhất định giúp bà ngoại làm việc, nhưng vừa thấy Lê Oản đến rửa mặt, nàng liền thất thần.

Vài phút sau, thấy Lê Oản định đứng dậy, Mộc Thập Nhất rửa tay sạch rồi lặng lẽ bước tới, kéo nàng vào bếp.

“Sợ ngươi đói, lúc nãy ta nấu nước có luộc sẵn hai quả trứng gà cho ngươi.” 
Sáng nay gọi thế nào Lê Oản cũng không tỉnh, cuối cùng không thể ăn sáng cùng mọi người.

Trứng gà trong tay vẫn còn ấm, đôi mắt đen của Lê Oản bất giác ánh lên ý cười.

Mộc Thập Nhất nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch: 
“Ngươi cười lên đôi mắt rất đẹp, giống như sao trời vây quanh trăng rằm.” 
Hồi nhỏ, những đêm hè trước khi ngủ, nàng và bà ngoại thường nằm trên chiếu ngoài sân ngắm sao. Bà vừa quạt vừa kể những câu chuyện thần thoại kỳ lạ.

Lê Oản sững người, rồi hơi thẹn thùng lẩm bẩm: 
“Ta không hiểu sao ngươi lại nói mấy câu khiến người ta ê răng như vậy.”

Mộc Thập Nhất xoa mũi, hơi ngượng, rồi quay người đi về phía lều trúc.

Lê Oản ngồi trên ghế gỗ, chậm rãi ăn hết hai quả trứng gà, sau đó đi đến bên cạnh Mộc Thập Nhất.

“Ngươi đang cọ cái thùng gỗ này làm gì?” 
Lê Oản nghi hoặc hỏi.

“Ngươi không phải muốn tắm sao?” 
Mộc Thập Nhất liếc nhìn nàng, 
“Đây là thùng gỗ chuyên dùng để tắm.”

Lê Oản như lạc vào cõi mộng, nhớ đến những cảnh trong phim cổ trang, tiểu thư quan gia cũng dùng loại thùng này để tắm…

“Ngồi ngâm trong đó rất thoải mái, toàn thân như được mở hết mạch máu.” 
Mộc Thập Nhất chạm nhẹ khuỷu tay nàng, 
“Nếu ngươi muốn tắm trước bữa trưa thì ta đi nấu nước ngay.”

Lê Oản hoàn hồn, thu ánh mắt, khẽ đáp: 
“Ừ.”

Sau khi cọ sạch thùng gỗ, Mộc Thập Nhất xếp củi thành một đống, ôm vào bếp.

Lê Oản mang theo hộp màu, kéo ghế nhỏ ngồi cạnh nàng.

Mộc Thập Nhất liếc nhìn nàng — hoạt bát, linh động, khác hẳn vẻ tiểu thư váy công chúa — trong lòng sinh chút ngưỡng mộ: 
“Ngươi vẽ đẹp thật.”

Lê Oản ngừng bút, nhỏ giọng: 
“Ta bắt đầu học vẽ từ năm hai, ba tuổi. Người dạy đầu tiên là mẹ ta.” 
Giọng nàng mang chút hoài niệm. 
“Ngoài vẽ, mẹ còn dạy ta đàn piano và múa. Sau đó còn mời giáo viên nổi tiếng trong giới nghệ thuật về dạy riêng.”

Mộc Thập Nhất ném một khúc củi vào lửa, mắt nhìn ngọn lửa, ánh lên chút buồn. Nàng không còn ký ức gì về mẹ, chỉ nhớ người ấy hay say rượu, người lúc nào cũng nồng mùi cồn.

Lê Oản lần này không vẽ người, mà vẽ lại hình ảnh ông lão nuôi bò ở nhà Lý Hà — người nàng từng quan sát kỹ khi ăn gạo nếp ba ba.

Mộc Thập Nhất nâng bức tranh, mỉm cười: 
“Ngươi vẽ con bò này rất có thần thái, không giống bò cày ruộng, mà giống ‘ngưu tiên’ khoe oai.”

“Ngưu tiên?” 
Lê Oản tò mò, 
“Là gì vậy?”

Mộc Thập Nhất đặt tranh lên đầu gối, dùng que củi khều lửa, kể cho nàng nghe một chuyện thần thoại mà Xuân Mầm thím từng kể.

Lê Oản nghe say mê, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh kỳ lạ.

“Chuyện này hay thật.” 
Lê Oản kéo tay nàng, 
“Ngươi còn biết chuyện nào khác không? Ta muốn nghe nữa.”

Mộc Thập Nhất kể thêm hai chuyện, đến khi nước sôi mới dừng lại.

Lê Oản vẫn chưa thỏa mãn, muốn nghe thêm. Nàng chọc nhẹ vai Mộc Thập Nhất: 
“Mộc Thập Nhất, ngươi có muốn học vẽ không?”

“Muốn chứ.” 
Mộc Thập Nhất rót đầy nước ấm.

“Vậy để ta dạy ngươi nhé?”

Mộc Thập Nhất mừng rỡ: 
“Được!”

“Vậy ban ngày ta dạy ngươi vẽ, tối ngươi kể chuyện cho ta nghe.”

Mộc Thập Nhất cười tươi: 
“Thỏa thuận rồi!”

“Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Hai chữ hai chữ nhảy ra ngoài.” 
Lê Oản hừ một tiếng, nhéo tai nàng: 
“Tật xấu!”

Mộc Thập Nhất chớp mắt, tai đỏ lên, lúng túng nói nhỏ: 
“Lê Oản, ta lớn hơn ngươi hai tuổi.”

“?”

Mộc Thập Nhất vốn định nói không nên tùy tiện nhéo tai người lớn hơn, nhưng lời đến miệng lại chuyển hướng: 
“Sau này ta có thể gọi ngươi là Oản nhi không?”

“Ngươi hôm nay đúng là muốn làm người ta ngượng chết.” 
Lê Oản bĩu môi, 
“Hết khen ta cười đẹp như sao vây quanh trăng rằm, giờ lại muốn gọi ta là Oản nhi.”

Mặt Mộc Thập Nhất đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn trời để giấu sự thẹn thùng.

Sau khi chuẩn bị xong nước tắm cho Lê Oản, Mộc Thập Nhất xách sọt đến nhà Lý Hà.

Lý Hà dắt bò ra, hai người vừa nói chuyện vừa đi lên núi.

Lý Hà vung bím tóc, hỏi: 
“Sao không rủ Lê Oản đi chơi? Chỗ này cảnh đẹp lắm.”

“Nàng đang tắm.” 
Mộc Thập Nhất sờ con bò già nhà Lý Hà, 
“Lần sau có dịp ta sẽ rủ nàng ra chơi.”

Trước bữa trưa, Mộc Thập Nhất vội vã xách sọt cỏ về.

Lê Oản đứng chặn ở cửa, nhíu mày, véo quai hàm nàng: 
“Ngươi đi cắt cỏ heo mà không nói với ta, hại ta tìm ngươi nửa ngày!”

Bà ngoại vừa ra gọi hai đứa vào ăn cơm, đúng lúc thấy cảnh này.

Mộc Thập Nhất vội gỡ tay nàng ra, nắm chặt bên người: 
“Bà ngoại, ngài vào trước đi, con với Oản nhi vào ngay.”

Bà ngoại hơi do dự, rồi chậm rãi quay vào.

Mộc Thập Nhất đặt sọt xuống, kéo Lê Oản ra lu nước rửa tay.

Lê Oản mặt mày bướng bỉnh, trong mắt hiện lên chút lo lắng: 
“Bà ngoại có giận ta không?”

“Có thể lắm.” 
Mộc Thập Nhất cười nhạt, 
“Chắc bà lần đầu thấy một cô gái bá đạo như ngươi.”

“Ta không chỉ bá đạo, còn tùy hứng, hay làm loạn.” 
Lê Oản bĩu môi, 
“Dù sao ngươi cũng không thích ta, ngày mai ta sẽ theo gia gia rời khỏi đây!”

Mộc Thập Nhất chỉ định trêu nàng một chút, ai ngờ Lê Oản lại giận thật.

“Ta vừa mới đùa với ngươi thôi, ngươi đừng tưởng thật.” 
Mộc Thập Nhất định giữ tay Lê Oản lại, nhưng nàng tức giận đẩy mạnh, khiến Mộc Thập Nhất mất đà ngã xuống đất, mông dính đầy nước bùn.

Nhìn Lê Oản hậm hực quay đi, Mộc Thập Nhất chỉ đành bất lực thở dài.

Trên bàn ăn, Mộc Thập Nhất gắp đùi gà bỏ vào chén Lê Oản, nhưng nàng lại gắp trả về.

Qua lớp váy đỏ mỏng nhẹ, Mộc Thập Nhất lén cào nhẹ đầu gối nàng.

Lê Oản lặng lẽ rút chân, dùng tay trái gõ nhẹ mu bàn tay Mộc Thập Nhất.

Mộc Thập Nhất lập tức nắm lấy hai ngón tay nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Lê Oản dùng đũa chọc vào cơm, rồi âm thầm dùng chân dẫm mạnh lên giày nàng.

Mộc Thập Nhất đau nhưng vẫn không buông tay.

“Thập Nhất, ăn đi con, cơm nguội mất.” 
Bà ngoại lên tiếng, Mộc Thập Nhất đành nghe lời. Lê Oản không nhịn được cong môi cười.

Ăn xong, Vương Ninh đến, mang theo một túi hạt dưa, rõ ràng là muốn mời Mộc Thập Nhất đi chơi hội.

Mộc Thập Nhất vẫn đang dỗ Lê Oản, không để ý đến hắn: 
“Ngươi về trước đi, lát nữa ta qua nhà tìm.”

Vương Ninh nhìn chằm chằm Lê Oản, ánh mắt tò mò xen chút ngượng ngùng: 
“Thập Nhất, cô bé xinh đẹp này là ai vậy?”

“Hỏi cái gì?” 
Lê Oản tức giận trừng mắt, 
“Ai là muội muội của ngươi!”

Vương Ninh ngẩn người, rồi cười gượng hai tiếng.

Mộc Thập Nhất tiễn Vương Ninh ra ngoài.

“Cô gái này dữ thật.” 
Ra đến sân, Vương Ninh ghé tai Mộc Thập Nhất nói nhỏ, 
“Ngươi cẩn thận kẻo bị nàng bắt nạt.”

Lê Oản đang đứng sau cửa chính, nghe thấy hết.

Mộc Thập Nhất giả vờ không hiểu, chỉ gật đầu nhàn nhạt.

Về phòng, Mộc Thập Nhất thấy Lê Oản nằm trên giường, má phồng lên, rõ ràng đang giận.

“Oản nhi…”

Vừa mở miệng, Lê Oản đã ngồi bật dậy, đập nhẹ vai nàng: 
“Không được gọi như vậy, ta chưa đồng ý!”

Mộc Thập Nhất giơ tay giữa chừng rồi rụt lại, khẽ đáp: 
“Ừ.”

Sau đó nàng sang nhà Lý Hà, tối mới về.

Rửa mặt xong, hai người nằm chung giường, không ai nói gì.

Lê Oản trằn trọc mãi không ngủ được.

Mộc Thập Nhất khẽ chạm vào tay nàng, Lê Oản cứng người, rồi tức giận véo lại.

Mộc Thập Nhất không né, ngược lại còn ghé sát: 
“Oản nhi, ngày mai ta muốn đi hội cùng ngươi.”

Lê Oản lạnh giọng: 
“Muộn rồi, ta đã thu dọn xong, sáng mai sẽ theo gia gia rời khỏi đây.”

Mộc Thập Nhất im lặng một lúc, rồi xuống giường, bật đèn, lật tung đống quần áo đã gấp gọn của Lê Oản.

Lê Oản thấy vậy, tức giận trong lòng tan biến, giọng cũng mềm đi: 
“Mộc Thập Nhất, ngươi không nỡ để ta đi sao?”

“Ừ.” 
Trong bóng tối, Mộc Thập Nhất nhẹ nhàng bò lại giường, nằm sát bên nàng.

Nghe được câu trả lời mình mong đợi, tâm trạng Lê Oản phơi phới. Nàng vỗ nhẹ trán Mộc Thập Nhất: 
“Giờ ta chưa ngủ được, kể chuyện cho ta nghe đi.”

“Được.”

Không biết bao lâu sau, bên tai vang lên tiếng thở đều đều của nàng. Mộc Thập Nhất khẽ nghiêng đầu, thì thầm: 
“Oản nhi, mơ đẹp nhé.”

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày vừa chiếu qua cửa sổ, Lê Oản đã mở mắt. Giây tiếp theo, nàng lay Mộc Thập Nhất dậy.

Mộc Thập Nhất mắt còn ngái ngủ, giọng mơ hồ: 
“Sao vậy?”

“Hôm nay chúng ta có phải đi hội cùng cái tên Vương Ninh kia không?”

Mộc Thập Nhất khẽ đáp: 
“Ừ.”

“Ta không thích hắn lắm, hai ta đi riêng được không?”

Mộc Thập Nhất hơi khó xử: 
“Như vậy không hay đâu…”

Lê Oản dùng đầu húc nhẹ trán nàng, rồi nhảy xuống giường.

Sau bữa sáng, khoảng nửa tiếng sau, hai người xuất phát.

Mộc Thập Nhất định xách sọt cho nàng, nhưng Lê Oản hừ một tiếng, nghiêng người tránh.

Hai người ghé qua nhà Lý Hà, rồi mới đi tìm Vương Ninh.

Trên đường, Lý Hà ríu rít không ngừng, chủ yếu nói chuyện với Mộc Thập Nhất. Vương Ninh cũng chen vào, nói năng không kém phần sôi nổi.

So với họ, Lê Oản lặng lẽ như một cô bé câm.

Mộc Thập Nhất lặng lẽ đi sát bên nàng, nắm tay nàng.

Lê Oản muốn rút ra nhưng không được.

Suốt quãng đường, Mộc Thập Nhất cố tình tìm chuyện để nói với nàng.

Trên mặt Lê Oản dần dần hiện lên nụ cười.

Trời nóng, trên đường có người bán dưa hấu. Vừa thấy, Lê Oản liền kéo tay áo Mộc Thập Nhất, dẫn nàng đến xem.

“Muốn ăn dưa hấu?” 
Mộc Thập Nhất cười hỏi.

“Ừ.” 
Lê Oản bổ sung, 
“Đây là trái cây ta thích nhất.”

“Vậy mua.” 
Mộc Thập Nhất không do dự, đi thẳng đến chỗ bán.

Lý Hà và Vương Ninh nhìn nhau. Ở vùng này mưa nhiều, nắng ít, không trồng được dưa. Dưa hấu đều nhập từ nơi khác, giá rất đắt.

Thấy Lê Oản chọn dưa, Lý Hà khẽ chạm khuỷu tay Mộc Thập Nhất, thì thầm: 
“Thật sự muốn mua à?”

“Ừ, Oản nhi thích.” 
Mộc Thập Nhất nghĩ, nàng sắp rời đi, không thể để nàng chịu thiệt.

Vương Ninh giọng ghen tị: 
“Ngươi đối với nàng tốt thật, đến muội ruột ta còn chưa được vậy.”

Đúng lúc đó, Lê Oản ôm quả dưa, quay đầu lại, cười nhẹ: 
“Mộc Thập Nhất, ta muốn quả này.”

Lưng nàng quay về phía ánh sáng, khóe miệng cong lên, chỉ một cái chớp mắt, Mộc Thập Nhất cảm thấy nụ cười ấy ngọt ngào đến tận tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store