ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Do Nang Truy The De Ngu Tram

Sau hơn một giờ chơi bài brit, Kinh Lâm bắt đầu thấy ngồi không yên, hắn đề nghị cả nhóm sang quán bar bên kia uống vài ly. Mọi người đều đồng ý.

Giản Kiều ôm sách, đi theo sát phía sau Lê Oản.

Mấy người đến quán bar chủ đề quý tộc ở tầng năm, nơi đó đang có một nhóm nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn nhạc sống, phong cách rất cá tính.

Ánh sáng trong quán khá mờ, không gian trữ tình và dễ chịu, rất thích hợp để thư giãn.

Tả Thấm nửa cúi mắt, nhấm nháp ly cocktail trong tay, thỉnh thoảng lại liếc sang Giản Kiều đang cầm ly nước trái cây. Nàng biết Giản Kiều là bạn của Trì Úc, nhưng không rõ quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức nào.

Một lúc sau, không biết Giản Kiều nghiêng đầu nói gì với Lê Oản, nhưng Lê Oản lại bật cười khẽ vài tiếng.

Tả Thấm siết chặt ly rượu, đầu ngón tay trắng bệch. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Trì Úc.

Trì Úc nói Giản Kiều là bạn thân đặc biệt của nàng, hai người quen nhau đã nhiều năm. Tả Thấm nhíu mày, trong lòng hiểu rõ: người này nàng không thể động vào.

Sau khi cúp máy, Tả Thấm ra boong tàu hút liền hai điếu thuốc, cảm giác ghen tị trong lòng mới dịu xuống.

Khi quay lại chỗ ngồi, Tả Thấm mỉm cười khéo léo, thân mật vỗ mu bàn tay Lê Oản: 
“Ta thấy Kiều tỷ tỷ rất thích đọc sách, ngươi thử đưa nàng đến hiệu sách ở tầng bốn phía đông đi. Bên đó yên tĩnh, ánh sáng cũng tốt.”

Lê Oản gật đầu, tiện tay rút ống hút trong miệng Giản Kiều: 
“Ngươi lát nữa đến đó đi.”

Giản Kiều mím môi, không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng Giản Kiều không đến hiệu sách, mà buồn bực quay về phòng.

Thanh Thảo vừa tỉnh ngủ, đang ngồi trước bàn tròn thêu khăn gấm.

“Ngươi còn biết thêu cái này à?” 
Giản Kiều tò mò bước tới, cúi người nhìn.

“Ta học từ phu nhân nhà họ Tả, tay nghề của bà ấy thật sự rất khéo.” 
Khi Tả Thấm không ở nhà, Thanh Thảo thường hầu hạ bên cạnh phu nhân.

“Nguyên liệu này không tệ,” 
Giản Kiều nhẹ nhàng sờ vào, 
“Cảm giác như lụa tơ tằm.”

“Đúng vậy,” 
Thanh Thảo ngừng tay, đôi mắt sáng lên nhìn Giản Kiều, 
“Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi. Khăn này sắp thêu xong rồi.”

Trên khăn là hình uyên ương đùa nước, ý nghĩa hơi ám muội. Giản Kiều hơi ngại, nên khéo léo từ chối.

Ánh mắt Thanh Thảo tối lại, vẻ mặt có chút buồn bã. Nàng bất giác nhớ lại nhiều chuyện cũ. Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, chưa từng được hưởng tình thân, cũng không có bạn bè. Ở cô nhi viện, nàng phải vật lộn để sống sót. Đến nhà họ Tả, cuộc sống đỡ hơn một chút, nhưng vẫn thường bị người hầu khác bắt nạt, khinh thường…

“Ngươi sao vậy?” 
Thấy khóe mắt nàng rưng rưng, Giản Kiều lo lắng, vội lấy khăn giấy lau cho nàng.

“Không sao đâu,” 
Thanh Thảo nắm tay Giản Kiều, cười mà nước mắt vẫn rơi, 
“Chỉ là nhớ lại vài chuyện buồn.”

Giản Kiều vốn là người mềm lòng, không chịu nổi khi thấy người khác khóc, nên dịu giọng an ủi nàng một hồi lâu.

Vốn là người quen chịu đựng, nhưng lần này Thanh Thảo bị Giản Kiều làm cho xúc động, khóc càng dữ hơn, nước mắt như vỡ đê, không cách nào ngăn lại.

Giản Kiều bị nàng làm cho luống cuống, hoảng hốt: 
“Xin lỗi, muội tử, ta không biết nói sao cho đúng, khiến ngươi buồn.”

Thanh Thảo khóc như hoa lê đẫm mưa, mắt mờ lệ, thậm chí nước mũi cũng chảy ra.

Giản Kiều sững người, vừa định lấy khăn giấy đưa cho nàng, thì nghe nàng bật cười khẽ hai tiếng.

Cười xong, Thanh Thảo ngượng ngùng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vài phút sau, nàng lau khô mặt, kéo áo, ngại ngùng bước ra.

“Thật là mất mặt,” 
Thanh Thảo cúi đầu, mím môi, giọng nhỏ như muỗi, 
“Ngươi đừng cười ta.”

“Ừ.” 
Giản Kiều nghiêm túc đáp.

Thanh Thảo lén nhìn Giản Kiều, thấy nàng không cười thật, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tỷ, ngươi thật là người tốt,” 
Thanh Thảo ngồi sát lại bên Giản Kiều, mặt hơi đỏ, 
“Tốt hơn tất cả những người ta từng gặp.”

Giản Kiều ngạc nhiên nhìn nàng: 
“Hai ta mới quen nhau một ngày thôi mà.”

“Thời gian không quan trọng,” 
Thanh Thảo xua tay, 
“Dù sao lòng ta biết rõ ngươi là tốt nhất.”

Lời khen như vậy, Giản Kiều chưa từng nghe ai nói. Trong lòng không khỏi xúc động: 
“Cảm ơn ngươi, nha đầu.” 
Giản Kiều nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Thanh Thảo lập tức ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng được ai đó vuốt đầu thân mật như vậy.

Nàng cúi đầu, tựa vào ngực Giản Kiều, giọng nhỏ nhẹ: 
“Ngươi có thể… sờ thêm lần nữa không?”

Giản Kiều hơi nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.

Khi nàng ngẩng đầu lên, Giản Kiều thấy mắt nàng lại đỏ. Lúc đó, Giản Kiều như hiểu ra điều gì.

“Khăn gấm này thêu xong thì tặng cho ta nhé?” 
Giản Kiều dịu giọng nói, 
“Ta vừa hay đang cần một chiếc.”

Thanh Thảo đơn thuần, không nghĩ đến việc Giản Kiều vừa từ chối, giờ lại muốn nhận. Nàng chỉ vui vẻ gật đầu.

“Ta sẽ thức đêm thêu cho ngươi, sáng mai là xong.”

“Không cần gấp,” 
Giản Kiều xoa đầu nàng, 
“Chúng ta còn ở du thuyền vài ngày mà.”

Thanh Thảo ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt cọ vào lòng bàn tay Giản Kiều.

Giản Kiều nhìn nàng, nhớ đến con mèo hoang Cảnh Báo từng được nàng cứu, cũng từng có ánh mắt như vậy. Trong lòng không khỏi thở dài: Thanh Thảo thật là một người đáng thương.

“Ta mệt rồi, muốn đi ngủ một lát.” 
Giản Kiều giấu đi cảm xúc thương cảm trong mắt.

Giản Kiều đứng dậy, không ngờ Thanh Thảo cũng đứng lên theo.

“Ta có thể vào phòng ngươi không? Ngươi ngủ, ta ngồi bên cạnh thêu khăn.”

Nhìn đôi mắt nàng vừa khóc sưng lên, Giản Kiều thật sự không nỡ từ chối: 
“Được, nhưng ta còn phải tắm. Ngươi về phòng chờ trước, ta gọi ngươi sau.”

Thanh Thảo nghe vậy, như con thỏ nhỏ nhảy đi. Hơn nửa giờ sau, nàng lại như linh dương, vui vẻ chạy đến.

Giản Kiều ngủ một giấc đến 5 giờ rưỡi chiều. Trong lúc đó, Thanh Thảo vẫn ngồi yên ở ghế đầu giường, chăm chú thêu khăn gấm.

“Ngươi tỉnh rồi?” 
Thanh Thảo dụi mắt, đặt khăn xuống, ghé sát hỏi, 
“Đói bụng không?”

“Đói rồi.” 
Giản Kiều khẽ đáp, giọng hơi khàn.

“Dậy nhanh nào, chúng ta xuống nhà ăn kiếm chút gì đó ăn.” 
Thanh Thảo như chú chim nhỏ nhảy nhót trong rừng, gọi Giản Kiều cùng đi ăn sáng.

Giản Kiều mỉm cười. Nàng phải thừa nhận, ở chung với Thanh Thảo thật sự rất đơn giản và nhẹ nhàng.

“Ta thay đồ một chút, ngươi chờ ta ngoài cửa nhé.”

Thanh Thảo gật đầu liên tục, rồi cầm khăn gấm chạy ra ngoài.

Hai người đến khu ăn uống tự phục vụ, đồ ăn ở đây khá thoải mái. Nhờ Thanh Thảo dụ dỗ, Giản Kiều cũng ăn được kha khá.

“Trước kia ở cô nhi viện, ta thường xuyên đói, ăn không đủ no. Sau khi đến nhà họ Tả, ta chỉ muốn ăn hết mọi thứ có thể, lâu dần bụng cũng to ra…” 
Thanh Thảo vừa ăn vừa kể.

Giản Kiều nghe xong thở dài, rồi nhẹ nhàng dặn dò nàng, bảo ăn như vậy không tốt cho sức khỏe, sau này nên chú ý hơn.

“Biết là vậy, nhưng ta không kiềm được,” 
Thanh Thảo bất lực, 
“Thấy đồ ăn là chỉ muốn nhét vào bụng.”

Giản Kiều không nói thêm, chỉ kéo nàng đứng dậy, ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.

Trên du thuyền, sinh hoạt ban đêm rất phong phú: có biểu diễn ca kịch, nhảy múa, xiếc, ảo thuật, và nhiều loại tiệc tùng kỳ lạ…

Nhưng Giản Kiều và Thanh Thảo không tham gia những thứ đó, chỉ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, sóng vai trò chuyện trên boong tàu.

“Tả tiểu thư rất thích Oản tiểu thư.” 
Thanh Thảo đột nhiên nói.

Giản Kiều khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng: 
“Tả Thấm từng nói với ngươi chuyện đó sao?”

“Không, ta tự nhìn ra thôi,” 
Thanh Thảo xoay người theo gió, 
“Mỗi lần Oản tiểu thư ngủ lại biệt thự, Tả tiểu thư đều vui như trẻ con.”

Giản Kiều nuốt nước bọt, tay siết chặt gấu quần, giọng căng thẳng: 
“Hai người… có ở chung phòng không?”

“Không đâu, mỗi người một phòng, nhưng phòng sát nhau.”

Giản Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Thảo cúi người ghé sát, nói nhỏ: 
“Tả tiểu thư từng nấu mì cho Oản tiểu thư nữa. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng vào bếp, đây là lần đầu tiên.”

Giản Kiều cúi mắt, không nói gì thêm. Cả đoạn đường sau đó, nàng đều im lặng.

Tối 10 giờ rưỡi, Giản Kiều đi ngang qua phòng Lê Oản.

Lê Oản vừa ngâm suối nước nóng về, tình cờ gặp nàng.

“Đứng đây làm gì?” 
Lê Oản thấy nàng liền hỏi.

Thấy Tả Thấm phía sau Lê Oản, Giản Kiều hơi lúng túng, khẽ đáp: 
“Không có gì, ta đi dạo thôi.”

“Dạo mà đến tận phòng ta?” 
Lê Oản hừ nhẹ, chọc vào vai Giản Kiều, 
“Vào đi, có cái này cho ngươi.”

Tả Thấm định bước vào cùng, nhưng Lê Oản quay lại nói: 
“Ngươi về phòng trước đi, lát nữa ta qua.”

Tả Thấm hơi sững người, rồi gượng cười: 
“Vâng, Oản tỷ tỷ.”

“Các ngươi còn định ra ngoài nữa à?” 
Giản Kiều giả vờ thờ ơ, nhìn quanh phòng, 
“Trễ thế này rồi, không mệt sao?”

“Tả Thấm đặt lịch spa trước, rủ ta đi cùng.” 
Lê Oản đưa cho Giản Kiều một hộp bánh kem chocolate.

Giản Kiều vừa nhận bánh, vừa tra thông tin trên điện thoại.

“Spa này có cả dịch vụ massage bằng tinh dầu đúng không?”

Lê Oản gật đầu.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh, Giản Kiều nheo mắt, ghé sát lại, mặt đỏ lên, hỏi nhỏ: 
“Khai bối… là kiểu massage không mặc đồ, chỉ xoa lưng thôi đúng không?”

Lê Oản nhướng mày, khoanh tay nhìn nàng.

Giản Kiều hiểu ngay, thu điện thoại lại, xoa mũi, mắt nhìn chằm chằm xuống tấm thảm màu nâu, giọng nhỏ như muỗi: 
“Ngươi đừng đi, ta cũng biết massage.”

Lê Oản vẫn bình thản nhìn nàng, không nói gì.

“Khụ…” 
Giản Kiều mặt càng đỏ, 
“Trước kia ta từng học massage chuyên nghiệp, kỹ thuật cũng ổn.” 
Vì bà ngoại thường đau lưng và chân, nàng từng theo học một thầy massage.

“Xem ngươi nói chuyện vòng vo chưa kìa,” 
Lê Oản vỗ nhẹ mặt Giản Kiều, cười khẽ, 
“Ngươi tưởng ta không nhìn ra tâm tư nhỏ của ngươi sao? Chẳng phải ngươi không muốn người khác chạm vào ta thôi?”

Giản Kiều nghẹn lời, tai đỏ bừng như sắp chảy máu.

“Ta từng nói rồi, ngươi không phải gu của ta,” 
Lê Oản nhéo tai nàng, cười khẽ, 
“Sao ngươi vẫn chưa từ bỏ? Còn ôm hy vọng?”

Giản Kiều cắn môi, không nói được câu nào.

Không biết nghĩ gì, Lê Oản đột nhiên hỏi: 
“Ngươi thích ta ở điểm nào?”

Giản Kiều ngơ ngác chớp mắt, rồi lắp bắp kể ra tất cả những ưu điểm của Lê Oản mà nàng có thể nghĩ đến.

“Ta tốt đến vậy sao?” 
Lê Oản cười hỏi.

Giản Kiều chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn gật đầu.

Lê Oản túm cổ áo Giản Kiều, nhón chân, môi gần sát tai nàng. Hơi thở ấm áp, mang theo mùi hương dịu nhẹ, phả lên làn da nhạy cảm khiến Giản Kiều rùng mình như bị điện giật.

“Ngươi không dám thừa nhận, nhưng thật ra ngươi mê sắc đẹp đúng không?” 
Lê Oản cười khẽ, 
“Mới quen không bao lâu, ngươi đã có ý với ta rồi.”

Giản Kiều nghe vậy, ánh mắt dần sâu, cổ họng khô khốc, trong lòng như có con nai chạy loạn không ngừng.

Tác giả có lời muốn nói: 
Đợi lâu rồi, từ giờ sẽ cố gắng ra đều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store