[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 9
Thi Ngôn nhận thấy tâm trạng Tạ Khinh Ý hôm nay tốt một cách lạ thường, ánh mắt lấp lánh ý cười, cả người trông dịu dàng hơn hẳn, thậm chí giữa lông mày còn thoáng chút đắc ý, thần thái bay bổng. Cô thầm nghĩ, Tạ gia dạo này tuy hỗn loạn nhưng cũng chưa đến mức sụp đổ ngay được mà?
Thi Ngôn ngồi xuống cạnh giường: “Có chuyện gì vui, chia sẻ chút đi?”
Tạ Khinh Ý quét mắt nhìn Thi Ngôn, nụ cười biến mất: “Cô rảnh quá nhỉ?”
Dạo này ngày nào Thi Ngôn cũng đến thăm nên đã quá quen với mấy "từ khóa" của Tạ Khinh Ý. Ví dụ, "cô rảnh quá nhỉ" nghĩa là "tôi sẽ tìm chút rắc rối cho cô bận rộn ngay bây giờ". Cô vội đáp: “Bận chứ, vẫn chưa tìm thấy Vương Định Khôn.”
Cô cực kỳ nịnh nọt bóp bóp cánh tay cho Tạ Khinh Ý: “Ngài chỉ điểm cho tôi một hai đường với?”
Tạ Khinh Ý liếc xéo Thi Ngôn, rồi nhìn cánh tay đang được bóp nhẹ. Có lẽ vì dạo này ngày nào cũng gặp, hoặc có lẽ vì đây là lần hiếm hoi cô nằm viện mà có người ngày nào cũng tới thăm, dù là có mục đích riêng đi chăng nữa, thì tính ra vẫn là đến thăm. Thế là cô không rút tay lại, để mặc Thi Ngôn tiếp tục.
Thi Ngôn thấy Tạ Khinh Ý không từ chối, liền chuyển từ bóp sang xoa bóp kiểu massage, nài nỉ: “Xin cô đấy, được không?”
Tạ Khinh Ý nói: “Sao cô cứ phải chấp niệm với Vương Định Khôn làm gì? Bắt được hắn mà không có bằng chứng khác thì cũng khó mà định tội Tạ Thừa An.”
Thi Ngôn đáp: “Bắt được hắn thì Tạ Thừa An không thể ngồi yên được. Dùng hắn làm mồi nhử cũng tốt mà.”
Tạ Khinh Ý nói: “Người của cô và người của Tạ Thừa An phái đi đều khá là... khụ. Vương Định Khôn đang làm bảo kê ở một sòng bạc ngầm. Người của cô và người của Tạ Thừa An cùng tìm đến một lúc. Người của cô thì cầm ảnh đi hỏi nhân viên phục vụ, phục vụ liền chạy đi báo tin ngay. Tạ Thừa An còn ngu hơn, phái đúng người mà Vương Định Khôn quen mặt. Hắn chưa thấy Vương Định Khôn đâu nhưng Vương Định Khôn đã thấy hắn, thế là hắn chuồn thẳng.”
Cô hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai, bổ sung: “Không còn ở Miến Điện nữa đâu.”
Hắn đã sang Việt Nam đầu quân cho một người bà con xa. Tất nhiên không thể để Thi Ngôn vừa hỏi đã nói ngay, Tạ Khinh Ý hỏi ngược lại: “Cô đi thăm người ốm mà không mua nổi thứ gì người ta thích ăn à?”
Thi Ngôn dõng dạc: “Cô thả thính tôi, tôi tất nhiên cũng phải thả thính cô, có qua có lại mà.”
Mấy thứ đồ ăn vặt vớ vẩn ai mà thèm. Tạ Khinh Ý cạn lời, lười để ý đến cô nữa, rút tay lại không cho bóp nữa.
Thi Ngôn đứng dậy đi tới bàn trà, mở túi đồ ăn vặt ra, lấy ra một cái cặp lồng giữ nhiệt mang lại gần. Ánh mắt Tạ Khinh Ý dán chặt vào cái cặp lồng, thầm đoán: Đùa mình à? Hay là có đồ ăn thật? Cháo? Bây giờ cô chỉ được ăn đồ lỏng như cháo hay súp thôi.
Thấy mắt Tạ Khinh Ý cứ dính lấy cái cặp lồng, Thi Ngôn phì cười. Cái vẻ mặt mong chờ đó hoàn toàn không còn nét lạnh lùng thường ngày, cuối cùng cũng giống một cô gái đôi mươi. Cô cười hỏi: “Đoán xem là gì nào?”
Tạ Khinh Ý hừ lạnh, lòng tự bảo: “Ai mà thèm.” Cô quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng Thi Ngôn biết thừa, mỗi lần thư ký đến đều mang kẹo, Tạ Khinh Ý cứ để ở đầu giường, nhưng lần sau cô tới thì vỏ kẹo đã nằm trong thùng rác. Tạ Khinh Ý hảo ngọt.
Cô bày cái bàn ăn nhỏ trên giường cho Tạ Khinh Ý, mở cặp lồng ra: “Đặc biệt đi mua cháo đường đấy, nếm thử xem có hợp khẩu vị không.” Rồi đưa thìa cho cô.
Tạ Khinh Ý định nói không ăn, nhưng nằm viện bao nhiêu ngày, có người đến thăm lại còn mua đúng món mình thích, cô cũng thấy thèm. Cô nhận lấy thìa, buông một câu: “Việt Nam.” Rồi đưa luôn địa chỉ hiện tại của Vương Định Khôn và tên người hắn đến đầu quân cho Thi Ngôn.
Thế là xong, hai bên huề nhau! Một bát cháo đường đổi lấy một cái địa chỉ, Thi Ngôn vẫn quá hời. Tất nhiên, cô cũng có thể rút tay mắt về được rồi, thuê người theo dõi tốn kém lắm.
Thi Ngôn vui vẻ vò đầu Tạ Khinh Ý một cái, mái tóc vì nằm viện khó gội nên không còn mượt mà lắm, rồi để lại một câu: “Cảm ơn nhé!” rồi vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại.
Động tác múc cháo của Tạ Khinh Ý khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn cái bóng chạy biến ra cửa, nghe tiếng bước chân xa dần, suýt chút nữa là ném thìa đổ cháo. Biết ngay mà, Thi Ngôn chỉ đến để đổi tin tức chứ thăm nom cái nỗi gì!
Tạ Khinh Ý tức đến mức muốn báo cho tay trong đánh động để Vương Định Khôn chạy tiếp cho bõ ghét. Cô hừ lạnh một tiếng, gửi tin nhắn tiết lộ tung tích Vương Định Khôn cho cả phía Tạ Thừa An: Cho hai bên cùng đi mà cạnh tranh.
Vừa gửi xong thì Thi Ngôn quay lại. Tạ Khinh Ý giật mình chột dạ, lẳng lặng nhét điện thoại vào trong chăn. Cô thầm nghĩ: “Mình chột dạ cái quái gì chứ, ai bảo cô dám vò đầu mình! Hai ta thân nhau lắm chắc?”
Thi Ngôn nhét điện thoại vào túi, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, tiếng vọng ra: “Tạ Khinh Ý, cô mấy ngày rồi chưa gội đầu đấy? Tóc đầy dầu rồi kìa.”
Tạ Khinh Ý cầm thìa đứng hình tại chỗ. Cô nghĩ: “Thi Ngôn đang muốn chết đúng không? Đang tìm cái chết đúng không?” Biết tôi điên rồi mà còn dám chọc vào chuyện này?
Nghĩ đến chuyện đi khám tâm thần, cô nhắn tin cho trợ lý sinh hoạt, bảo cô ấy đi một chuyến lấy kết quả chẩn đoán về. Đã khám rồi thì phải biết kết quả chứ. Kẻ mạnh không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả căn bệnh của chính mình.
Thi Ngôn rửa tay xong, lau khô rồi quay lại cạnh giường, giật lấy cái thìa trong tay Tạ Khinh Ý, bê bát cháo lên: “Để cảm ơn cô đã cho tin về Vương Định Khôn, tôi đút cho cô ăn.”
Tạ Khinh Ý: “...” Cô rất muốn hỏi: Cô đang nhảy múa trên ranh giới của cái chết đấy à?
Thi Ngôn múc một thìa cháo đưa tận miệng: “Nói đi cũng phải nói lại, cô nên gọi tôi một tiếng chị họ đấy, mẹ tôi cũng dặn tôi phải chăm sóc cô. Dù cảm thấy cô chẳng cần ai chăm sóc, nhưng làm chị thì cũng nên góp chút sức mọn.”
Thực ra Thi Ngôn nhớ đến lúc lão gia tử sắp lâm chung, ông nắm chặt tay Tạ Khinh Ý không nỡ buông, cứ dặn Tạ Thừa Hựu mãi là phải thương lấy Khinh Ý. Đứa trẻ này thiếu tình thương, nhưng lại cực kỳ hào phóng!
Tạ Khinh Ý chẳng tin một chữ nào của Thi Ngôn: “Cô biết tôi đối phó với đám anh chị họ, thậm chí cả đám cháu họ của tôi như thế nào mà.”
Thi Ngôn không đáp, đưa thìa cháo sát môi cô. Tạ Khinh Ý nói: “Tôi có tay.”
Thi Ngôn liếc nhìn bàn tay trái đang giấu trong chăn cùng cái điện thoại: “Cái tay đó có phải vừa nhắn tin báo cho Tạ Thừa An không?”
Tạ Khinh Ý mặt không đỏ tim không đập: “Muốn câu cá thì cũng phải báo cho Tạ Thừa...” Đang nói dở thì một thìa cháo đã bị nhét đầy mồm.
Tạ Khinh Ý đờ người. Cô có phải trẻ con lên ba đâu mà phải bón kiểu này. Không đúng, cái cô Thi Ngôn này bị làm sao vậy! Cô giật lấy cái thìa, tự ăn! Trong lòng có chút bực bội.
Thi Ngôn dịu dàng: “Ăn chậm thôi.”
Tạ Khinh Ý nổi hết cả da gà, suýt thì gọi vệ sĩ lôi Thi Ngôn ra đánh cho một trận. Cô nghĩ: “Cô ta bị bệnh thật rồi!” Lại nhớ đến tin nhắn từ tay mắt gửi về, Thi Ngôn đúng là... có bệnh thật. Tạ Khinh Ý đột nhiên tò mò, không biết hai người bọn họ, ai bệnh nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store