[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 7
Tạ Thất tiên sinh nhìn thấy bài đăng khoảnh khắc vừa rồi của Tạ Khinh Ý, sắc mặt ông ta tái xanh ngay lập tức, sau đó xanh mét, rồi tăm tối đến đáng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm Tạ Khinh Ý, chỉ thấy vô cùng xa lạ, như thể đây là ngày đầu tiên ông ta quen cô.
Văn Lan thấy sắc mặt chồng không đúng, lấy điện thoại của Tạ Khinh Ý, xem xong thì hít một hơi lạnh, kêu lên khó tin: "Khinh Ý!"
Tạ Khinh Ý lấy lại điện thoại của mình nhét vào chăn, rồi chỉ tay ra cửa: "Đi thong thả, không tiễn."
Gân xanh trên trán Tạ Thất tiên sinh nổi lên, giật giật không ngừng.
Văn Lan vội vàng đưa tay kéo cánh tay Tạ Thất tiên sinh ra ngoài, nói: "Con bé còn bị thương, đừng động tay."
Động tay? Tạ Khinh Ý lại nhớ đến cái tát ở thư phòng. Đó là lần duy nhất cô bị đánh trong đời. Cô ngước nhìn hai vợ chồng, đột nhiên cười.
Một người vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lại bật cười khe khẽ giữa lúc căng thẳng tột độ, cả người cô trở nên mềm mại, duyên dáng lạ thường, như thể biến thành một người khác, ngay lập tức kéo đầy khí chất thần kinh lên đỉnh điểm.
Tạ Khinh Ý ánh mắt long lanh nhìn hai người họ, nói: "Xin hỏi hai vị, gói người già mất con, gói nhà tan cửa nát, gói Tin tức Pháp luật, hay gói Tin tức Xã hội, hai vị muốn chọn gói nào? Đừng ngại, cứ chọn thẳng, bao thỏa mãn."
Tạ Thất tiên sinh đánh giá Tạ Khinh Ý từ trên xuống dưới, hỏi: "Cho nên, con đang dùng chính mình để uy hiếp chúng tôi?"
Tạ Khinh Ý nhướng mày, nói: "Đúng vậy. Tôi đang uy hiếp hai vị đó. Ai bảo tôi có vốn này cơ chứ? Nếu có ngày nào đó tôi không vui, lái một chiếc xe sang trị giá chục triệu từ gara ra, tìm một chiếc xe cảnh sát đâm thẳng vào, nói vài câu ngông cuồng, lớn tiếng kêu la tên đơn vị, chức vụ của hai vị, rồi tự mua cho mình một hot search đứng đầu, xin hỏi hai vị sẽ đối phó thế nào?"
Cô đầy vẻ hóng kịch nhìn Tạ Thất tiên sinh đang giận dữ, vẻ mặt khiêu khích, khinh miệt, và có chút điên cuồng, lại tự tin: Tôi là đứa đi chân đất, sợ gì hai người làm công ăn lương nhà nước!
Thi Ngôn thầm nghĩ: "Xác nhận rồi, Tạ Khinh Ý thực sự có chút vấn đề về thần kinh."
Tạ Thất tiên sinh tức đến nửa ngày không nói nên lời, lại không thể lôi cô từ trên giường bệnh xuống đánh một trận. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể cố nén giận, giơ ngón tay chỉ vào Tạ Khinh Ý, tỏ ý sau này sẽ tính sổ, rồi quay người ra khỏi phòng bệnh.
Bà Văn Lan muốn nói gì đó, nhưng thấy bộ dạng Tạ Khinh Ý bị kích động mạnh, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Con cứ nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác chúng ta sẽ đến thăm con."
Ngay lúc họ quay lưng đi, vẻ mặt Tạ Khinh Ý lập tức trở lại trạng thái vô cảm lạnh lùng. Cô gọi ra cửa: "A Huy, Diệu Quang, vào đây!"
Hai bảo vệ nhanh chóng bước vào phòng, đứng nghiêm trước giường bệnh, cung kính hỏi: "Bà chủ, cô có dặn dò gì không?"
Tạ Khinh Ý nói: "Tìm chiếc xe mà hai vợ chồng đó đang đi, tranh thủ trước khi họ lên xe thì đập nát chiếc xe đó đi, đập đến mức không thể lái được nữa."
A Huy hơi do dự, nói: "Bà chủ, chuyện phạm pháp, chúng ta không làm được không?"
Tạ Khinh Ý nói: "Họ về chịu tang, đang đi xe của tôi. Tôi bảo bảo vệ của mình đập xe của mình, phạm pháp gì?"
A Huy và Diệu Quang đồng thanh đáp: "Vâng ạ."
Cả hai nhanh chóng rời phòng bệnh, liên hệ trung tâm thiết bị, tra định vị xe. Tất cả xe của bà chủ đều được lắp định vị, tìm là thấy ngay.
Tạ Khinh Ý lại gọi điện cho đội trưởng bảo vệ, bảo anh ta đưa tất cả xe trong nhà đi bảo dưỡng, rồi bảo các bảo vệ dùng chứng minh thư của chính họ đi thuê vài chiếc xe sang trọng và đỗ vào gara. Nếu hai vợ chồng đó đi xe thuê ra ngoài, cô sẽ báo cảnh sát là xe bị trộm.
Cô lại gửi tin nhắn cho thư ký, bảo thư ký viết một lá thư tố cáo có ký tên thật theo yêu cầu của cô, sau đó đến thư phòng tìm USB dưới ngăn kéo, mang đến bệnh viện cho cô.
Chưa đầy nửa tiếng sau, thư ký mang USB và lá thư tố cáo đã in đến phòng bệnh.
Tạ Khinh Ý xem qua thư tố cáo, ký tên và điểm chỉ vào, sau khi kiểm tra USB không có vấn đề gì, cô chụp ảnh lại thư tố cáo để làm bằng chứng. Nếu Cục Thuế không xử lý Tạ Thừa Bình, cô sẽ tố cáo luôn cả Cục Thuế.
Cô giao đồ cho thư ký, dặn dò: "Trước khi tan sở, gửi nó đến Cục Thuế, giao tận tay Cục trưởng. Tôi tố cáo bằng tên thật bác hai tôi trốn thuế, đây là bằng chứng."
Thư ký cho thư tố cáo và USB vào phong bì, cất cẩn thận, đáp: "Vâng, tôi đi ngay." Cô ấy còn nói: "Cô chủ, giữ gìn sức khỏe. Tất cả chúng tôi đều dựa vào cô để kiếm cơm. Chúc cô sống lâu trăm tuổi, giàu sang phú quý."
Tạ Khinh Ý nhìn cô.
Thư ký nhét hai viên kẹo vào tay Tạ Khinh Ý: "Biết cô không ăn được gì, cô có thể ngậm trong miệng cho đỡ buồn miệng." Sẽ không còn cảm giác đắng cay nữa.
Tạ Khinh Ý vẫy tay, tiễn thư ký đi.
Sự lạnh lẽo trên người cô dịu đi đôi chút.
Cô không ăn kẹo thư ký đưa, mà tiện tay đặt lên tủ đầu giường, lại nhìn sang Thi Ngôn đã xem kịch nãy giờ. Cô nói: "Muốn biết tung tích Vương Định Khôn, tự đi mà tìm."
Thi Ngôn bĩu môi, giả vờ tủi thân: "Chẳng phải, ba ngày rồi, vẫn chưa tìm thấy sao. Cô chỉ điểm thêm cho tôi đi?"
Tạ Khinh Ý "Hơ" một tiếng, thầm nghĩ, tìm một người thôi, có gì mà khó khăn.
Cô mở email trên điện thoại, tìm bằng chứng Tạ Hải bán trộm tài liệu công ty và mua nguyên liệu kém chất lượng đưa cho Thi Ngôn, nói: "Vì cô đã ngồi đây nửa ngày, tặng cô chút đồ."
Tạ Hải, là một trong những con ngoài giá thú của Tạ Thừa An, trước đây là giám đốc thu mua.
Thi Ngôn rút điện thoại ra, kiểm tra email, nhướng mày nói: "Cô muốn mượn tay tôi để trả thù Tạ Thừa An à."
Tạ Khinh Ý nói: "Số tiền rất lớn, đủ cấu thành tội phạm kinh tế rồi."
Cắt thịt bằng dao cùn mới đủ đau, từ từ thôi, còn dài ngày lắm, không thì vô vị biết bao.
Thi Ngôn lại ngồi xuống bên cạnh Tạ Khinh Ý, tò mò đánh giá cô, hỏi: "Cô không đi khám khoa thần kinh sao?"
Tạ Khinh Ý thầm nghĩ, cô cũng đâu có khám?
Sau khi làm xong những chuyện này, tâm trạng cô càng tồi tệ hơn.
Làm tổn thương nhau, cần gì phải vậy chứ?
Tạ Khinh Ý dựa vào gối, nhắm mắt dưỡng thần. Vết thương đau, rất dễ nổi cáu, không muốn nói chuyện.
Thi Ngôn đọc kỹ nội dung email, chuyển tiếp cho phó tổng mới tuyển của mình, bảo cô ta báo cảnh sát.
Gửi xong email, cô lại mở WeChat trả lời vài tin nhắn, thấy có thông báo khoảnh khắc chưa đọc của Tạ Khinh Ý.
Tạ Khinh Ý sẽ đăng khoảnh khắc sao? Cô đã thêm Tạ Khinh Ý làm bạn tám năm, chưa từng thấy một bài đăng nào. Lần này nằm trên giường bệnh, đột nhiên lại đăng khoảnh khắc?
Thi Ngôn mở khoảnh khắc của Tạ Khinh Ý, đọc nội dung vừa đăng, ngây người vài giây, rồi mới ngẩng đầu nhìn Tạ Khinh Ý, thở dài một câu: "Khủng khiếp thật."
Hèn chi Tạ Thừa Hựu lại có bộ dạng như vậy.
Tạ Khinh Ý mở mắt nhìn Thi Ngôn, ánh mắt khó đoán.
Thấy ánh mắt Tạ Khinh Ý có vẻ bất thiện, Thi Ngôn như con thỏ giật mình, lập tức bật dậy lao nhanh ra cửa: “Tôi còn có việc, cáo từ.” Cô sợ cái đồ tâm thần này lại trút giận lên đầu mình.
Ánh mắt Tạ Khinh Ý lạnh lẽo, giọng nói hờ hững: “Nói với bác cả một tiếng, lo mà cắt đứt với Tạ Thừa An đi. Cổ phần công ty tốt nhất là quy đổi thành tiền mặt cho ông ta. Nếu tiền không sẵn, tôi có thể thu mua lại số cổ phần đó.”
Bác cả làm về thực nghiệp, tài sản vốn rất vững chãi, nhưng rơi vào tay Tạ Thừa An mấy năm nay thì lợi nhuận cứ thế thụt lùi, giá cổ phiếu rớt thảm hại. Thêm việc Thi Ngôn hai năm qua nhảy vào tranh quyền, giá cổ phiếu coi như đã chạm đáy, đây là thời điểm vàng để thâu tóm.
Muốn đánh sập Tạ Thừa An thì tuyệt đối không thể để ông ta ôm khối tài sản hàng trăm triệu làm vốn lót đường. Còn về phần bác cả, nếu không liên lụy được thì cô cũng chẳng muốn làm khó.
Thi Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ: “Cô cũng không khách sáo quá nhỉ?”
Cô vốn dĩ chướng mắt cái kiểu ra lệnh cao cao tại thượng này của Tạ Khinh Ý. Cô ngồi ngược lại bên giường bệnh: “Mẹ tôi vừa phẫu thuật xong, không nên lao lực. Chuyện cô muốn mua cổ phần công ty, cứ bàn với tôi.”
Tạ Khinh Ý liếc Thi Ngôn một cái đầy lạnh nhạt, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý.
Công ty là của bác cả, không phải của Thi Ngôn. Nếu lúc này bàn bạc với Thi Ngôn chẳng khác nào tự tạo ra một đối thủ cạnh tranh, rước thêm rắc rối.
Ông nội và bác cả lần lượt cho Thi Ngôn không ít tiền, cô những năm du học cũng đầu tư mát tay, lúc về nước đã gom được một khoản vốn lớn. Đám phế vật nhà Tạ Thừa An chiến lực quá kém, Thi Ngôn chưa cần dùng đến vốn riêng đã khiến bọn chúng mất quyền kiểm soát công ty.
Thi Ngôn hiện tại dư sức mua lại cổ phần của Tạ Thừa An, nhưng dồn hết tiền vào một công ty là đi ngược lại quy tắc quản trị rủi ro. Sau khi thâu tóm, muốn tái cơ cấu để kéo giá cổ phiếu cũng cần đến tiền. Nếu Thi Ngôn vung tiền mua cổ phần lúc này, cô sẽ bị hụt vốn lưu động.
Tạ Khinh Ý luôn tuân thủ nguyên tắc tối đa hóa lợi ích, cô muốn ăn trọn chứ không muốn chia chác, càng không đời nào chịu nhặt lại phần thừa của Thi Ngôn.
Thi Ngôn “chậc” một tiếng, hỏi: “Sao? Tôi không đủ tư cách bàn với cô à?”
Tạ Khinh Ý đáp: “Hai người cứ lo xử xong Tạ Thừa An trước đi đã.”
Nếu họ không xử nổi Tạ Thừa An, cô sẽ có nước đi khác cho công ty của bác cả.
Nhìn bộ dạng bất cần đời của Tạ Khinh Ý, Thi Ngôn đột nhiên thấy ngứa tay, thầm nghiến răng. Xem cái cách Tạ Khinh Ý bị vợ chồng lão Thất kích động đến nông nỗi này, chứng tỏ cũng chẳng lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài.
Thi Ngôn hừ nhẹ trong lòng: “Cứ đợi đấy,” rồi quay đi tìm Thi Huệ Tâm.
Sau khi Thi Ngôn rời đi, Tạ Khinh Ý lập tức liên lạc với tay trong bên cạnh Tạ Thừa An: Quân cờ đã đến lúc phải đi rồi.
Vụ của Tạ Hải vẫn còn sơ hở, muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ. Làm gắt thì vào tù, làm nhẹ thì trả tiền đền bù vẫn giữ được người. Tạ Thừa An muốn bảo lãnh Tạ Hải thì phải nôn tiền ra, đám con cháu khác chắc chắn sẽ tị nạnh. Vậy thì cứ nhắm vào những kẻ hay tị nạnh đó mà đánh. Nếu ông ta không cứu Tạ Hải, thì nhắm thẳng vào Tạ Hải. Kiểu gì cũng sẽ có nội chiến. Không cắn chết được Tạ Thừa An thì cũng phải khiến ông ta đổ máu, sứt đầu mẻ trán.
Chưa kể, bấy lâu nay lão gia tử vẫn đều đặn chu cấp sinh hoạt phí cho cả nhà. Bây giờ ông mất rồi, nguồn tiền của đám con cháu Tạ Thừa An cũng đứt đoạn, chúng tất nhiên phải ngửa tay xin Tạ Thừa An. Ông ta vừa kế thừa khối gia sản kếch xù, hai rương đồ cổ do chính tay chúng khiêng về, đứa nào mà chẳng đỏ mắt thèm thuồng.
Áp lực kinh tế nuôi đám con cháu ngày một lớn, mà tay nhà đầu tư cô cài cắm cạnh Tạ Thừa An bấy lâu đã lấy được lòng tin của ông ta. Nay có dự án kiếm tiền béo bở bày ra, lại thêm chiêu trò "đang có nhiều bên tranh giành", để xem Tạ Thừa An có nhịn được mà không đâm đầu vào không.
Một khi đã sa chân, dự án đó sẽ trở thành cái hố không đáy rút cạn tiền của ông ta. Số tiền đó sẽ thông qua các kênh hợp tác thương mại hợp pháp để chảy vào công ty của cô.
Tạ Thừa An nói với lão Thất rằng cô lập mưu lừa con trai ông ta đánh bạc thua mấy triệu, thật đúng là sỉ nhục trí tuệ, vậy mà lão Thất cũng tin!
Hừ!
Tạ Khinh Ý nhớ lại lúc ăn sáng, lão Ngũ cứ lăng xăng sau lưng Tạ Thừa An và lão Nhị để thêm dầu vào lửa chỗ lão Thất, lòng lại thấy khó chịu. Nếu Tạ Thừa An gặp chuyện, lão Ngũ chắc chắn sẽ giúp sức. Tên này cũng có chút tài cán, không chừng sẽ hỏng việc của cô.
Sếp tổng chỗ lão Ngũ sắp nghỉ hưu, ông ta đang cạnh tranh gay gắt với hai phó chức khác cho cái ghế đó. Tạ Khinh Ý lật tìm ảnh lão Ngũ trong điện thoại. Tên lão Ngũ này gia cảnh tốt, không tham ô thụ cáo, trông thì thanh liêm lắm. Nhưng lão Ngũ có thể hắt nước bẩn lên người cô, thì cô cũng làm được vậy thôi.
Gia cảnh tốt, đồ cổ nhiều, ông ta lại là kẻ thích khoe khoang sành sỏi. Ngày thường ở chỗ lão gia tử, ông ta chẳng ít lần đem đồ ra thưởng ngoạn. Mấy hôm trước lại vừa khênh một rương lớn về, đồ cổ trong nhà chắc chắn không thiếu. Nhiều món trong số đó được ông nội mua từ mấy chục năm trước, làm gì có chứng nhận giao dịch hay hóa đơn gì.
Tạ Khinh Ý gửi ảnh lão Ngũ đang thẩm định đồ cổ cho đàn em, dặn gửi thẳng lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Để xem lão Ngũ giải trình nguồn gốc số đồ cổ đó như thế nào. Đợi ông ta giải trình xong, điều tra rõ ràng thì cái ghế sếp tổng đã thuộc về người khác từ lâu rồi. Tuổi ông ta cũng lớn, lỡ chuyến tàu này thì cả đời chỉ dừng lại ở chức phó thôi. Sống một đời không lên nổi chức chính, chắc chắn là tiếc nuối lắm.
Cô không thể đưa tang ông nội, không thể tiễn ông đoạn đường cuối, cô cũng tiếc nuối lắm chứ.
Sắp xếp xong xuôi từng việc, Tạ Khinh Ý nằm xuống giường, cảm thán một câu: Đúng là làm kẻ ác vẫn sướng hơn.
Làm kẻ ác thì nếu tôi đã không yên ổn, các người cũng đừng hòng sống yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store