[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 12
Thi Ngôn hỏi liền mấy câu mà Tạ Khinh Ý chẳng đáp lời nào, cô cũng không giận, chỉ mỉm cười nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng: “Muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.” Nói đoạn, cô nhét một viên kẹo mềm mà Tạ Khinh Ý thích ăn vào lòng bàn tay cô, rồi xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ bên lề đường.
Tạ Khinh Ý cúi đầu nhìn viên kẹo, rồi nhìn theo bóng Thi Ngôn đã lên xe, lông mày nhướng lên, chợt đại ngộ: Hóa ra con mồi đêm nay bị câu lại chính là mình à. Thi Ngôn nghi ngờ cô có người theo dõi, nên mới đặc biệt bày ra màn này, và kết quả là cô đã xuất hiện. Câu thì câu thôi, chỉ là hơi tiếc... mà hình như cũng chẳng tiếc mấy vì không xem được cảnh nóng. Cô bóc kẹo nhét vào miệng, ừm, ngọt thật.
Tạ Khinh Ý quay người lên xe của mình về nhà. Xét thấy tay mắt theo dõi Thi Ngôn đã lộ diện, có khả năng đã bị bại lộ, cô điều anh ta sang một vị trí theo dõi khác. Để tránh việc các dữ liệu nghe lén, quay chụp bị rò rỉ, theo lệ thường, Tạ Khinh Ý thu hồi thiết bị cũ và đổi cho anh ta một bộ thiết bị mới. Nếu anh ta tự ý giữ lại bản sao, sẽ vi phạm thỏa thuận bảo mật đã ký, lợi bất cập hại. Đổi người theo dõi xong, Tạ Khinh Ý liền quẳng chuyện của Thi Ngôn ra sau đầu.
Thỉnh thoảng có tin tức về Thi Ngôn truyền tới, cô cũng chỉ xem qua rồi thôi. Ví dụ như: Tạ Thừa An không chịu ly hôn, Thi Huệ Tâm thương lượng không thành, đi kiện thì thời gian quá dài, không đợi nổi, nên Thi Ngôn đang bắt tay vào việc rút lõi công ty, định dùng các kênh giao dịch hợp pháp để chuyển dịch các ngành nghề, dự án cốt lõi, trực tiếp đẩy công ty vào thế phá sản, sau đó đi theo con đường tái cơ cấu phá sản để đá Tạ Thừa An ra khỏi cuộc chơi.
Tạ Khinh Ý cũng sắp xếp người xen chân vào một tay, chỉ cần không phạm pháp lại có tiền kiếm thì tội gì không làm. Huống hồ là đấu với Tạ Thừa An, tiêu chút tiền trong phạm vi thích hợp cô cũng rất sẵn lòng.
Chi phí nuôi dưỡng đội ngũ vệ sĩ và mạng lưới tay mắt của cô là một con số khổng lồ, việc bảo trì căn đại trạch nhà họ Tạ cũng vô cùng đắt đỏ. Mọi khoản chi hằng tháng cứ như nước chảy xuôi dòng, cô buộc phải dồn sức kiếm tiền, nếu không ngồi ăn núi lở thì gia sản có lớn đến đâu cũng không trụ vững.
Tạ Khinh Ý bận rộn với bài vở, kinh doanh và các khoản đầu tư. Nói bận thì bận, mà nói nhàn thì cũng nhàn, ngày tháng cứ bình lặng trôi qua. Từ khi ông nội mất, cô luôn cảm thấy không gian xung quanh lạnh lẽo quạnh quẽ, bên cạnh chẳng có lấy một người để trò chuyện. Cuộc sống càng lúc càng trầm mặc, tâm cảnh của cô như rơi vào buổi xế chiều, đầy vẻ mệt mỏi và u uất.
Thời gian trôi đi chậm chạp vô cùng. Trong sự giày vò âm ỉ đó, cô cũng đợi được đến ngày 19 tháng Chạp, sinh nhật của mình.
Những năm trước, cô đều đón sinh nhật cùng ông nội. Nhà bếp sẽ làm mấy bàn tiệc lớn, nhân viên trong đại trạch ngồi lại với nhau, cô và ông nội thì quây quần bên một góc. Khi những người bạn già của ông còn sống, họ còn gọi họ đến cho náo nhiệt. Sau này, những người già cứ lần lượt ra đi, năm nay đến cả ông nội cũng không còn, sinh nhật chỉ còn lại mình Tạ Khinh Ý.
Vẫn theo lệ cũ, cô cho mọi người thêm món ăn, phát bao lì xì cho cả nhà cùng vui, nhưng người phát bao lì xì sinh nhật cho cô thì không còn nữa.
Tạ Khinh Ý bỗng nhiên lại nhớ đến vợ chồng lão Thất và Văn Lan. Sáng hôm đó, nếu Văn Lan không mặc kệ thương tích mà túm lấy lưỡi dao, có lẽ cô đã chẳng còn trên đời. Lúc đó, hành động của bà hoàn toàn là bản năng, chứng tỏ bà vẫn muốn bảo vệ cô, vẫn có chút để tâm đấy chứ.
Nếu như, hôm nay, họ không bận đến mức lại quên mất sinh nhật cô; nếu như có một cuộc điện thoại gọi đến, quan hệ của họ cũng không phải là không thể hòa hoãn một chút, chỉ một chút thôi.
Buổi sáng, Tạ Khinh Ý nhận được một bưu kiện lớn, bên trên buộc dải ruy băng rực rỡ, nhìn là biết một hộp quà tặng lớn. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhận được món quà nào như thế này. Cô nhìn vận đơn: Người gửi là Tạ Thừa Cần.
Tạ Khinh Ý chỉ thấy buồn cười, mình đang kỳ vọng cái gì cơ chứ?
Cô mở hộp, ôm ra một con gấu bông lớn cao gần bằng người, còn có túi quà kẹo bánh tinh xảo, bộ mỹ phẩm cao cấp, túi xách xa xỉ và một chiếc đồng hồ đắt tiền. Bác Sáu để lại một tấm thiệp: “Chúc Khinh Ý sinh nhật vui vẻ. Nghe ông nội nói cháu thích kẹo nên bác mua một ít, không biết cháu còn sở thích nào khác nên đã hỏi đồng nghiệp và em Ngọc xem con gái bây giờ thích gì rồi mua theo, hy vọng cháu không chê.”
Tạ Khinh Ý nhắn tin lại: “Cháu nhận được quà rồi, cháu thích lắm, cảm ơn bác Sáu.”
Tạ lão Lục lại gọi điện tới. Tạ Khinh Ý vốn không giỏi chuyện trò xã giao, nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Cô bê hộp quà vào phòng cất kỹ, thì nhận được điện thoại của Thi Ngôn.
Thi Ngôn hỏi: “Ở nhà không?”
Tạ Khinh Ý đáp: “Có.”
Thi Ngôn bảo: “Được, tôi qua tìm cô.”
Tạ Khinh Ý “ừ” một tiếng rồi cúp máy.
Cô ngồi trong phòng một lúc, đợi đến mười một giờ, vợ chồng Tạ Thừa Hựu vẫn không gọi điện. Đoán chừng Thi Ngôn sắp tới, cô ra sân trước, lại thấy Thi Ngôn đang đứng ngắm cảnh. Trời lạnh ngắt, tuyết đêm qua chưa tan, phủ dày một lớp trên mặt đất, dù hôm nay có nắng nhưng ngoài trời vẫn rất buốt.
Tạ Khinh Ý đi tới: “Có việc gì à?”
Thi Ngôn nói: “Đến rủ cô đắp tuyết.”
Tạ Khinh Ý buông một câu: “Ấu trĩ.”
Cô xoay người vào phòng khách, đập vào mắt là một chiếc bánh kem đặt trên bàn, cạnh đó là một người tuyết nhỏ xíu. Người tuyết nặn cực kỳ cẩu thả, nhìn là biết vừa bốc đại hai nắm tuyết ngoài sân rồi vê lại mà thành.
Thi Ngôn vào nhà, thấy ánh mắt cô dán chặt vào người tuyết, liền cười rạng rỡ hỏi: “Thích người tuyết tôi nặn không?”
Tạ Khinh Ý thầm mắng: “Lúc nặn không thể có tâm hơn chút à?”, quá qua loa. Cô “ừ” một tiếng, lười chẳng buồn nói nhiều.
Thi Ngôn bưng người tuyết đặt vào tay cô. Một cảm giác lạnh buốt xộc lên. Tạ Khinh Ý khum tay giữ lấy người tuyết, ngước nhìn Thi Ngôn đang đầy vẻ dịu dàng, khách sáo nói: “Có lòng rồi.” Cô không hề vì sự hiện diện của Thi Ngôn mà thấy vui vẻ. Cảm ơn Thi Ngôn vì đã nhớ sinh nhật mình, nhưng là diễn hay là thật, cô phân biệt được.
Từ nhỏ, cô tư đã rất ghét cô, nói cô còn nhỏ mà chẳng có chút ngây thơ nào, giống như con ma hay soi mói lòng người trong xóm tối. Khi đó Tạ Khinh Ý chỉ nghĩ mình thông minh nên khó lừa, mà một người nghĩ gì, dù trang bị kỹ đến đâu thì biểu cảm, động tác, ánh mắt đều sẽ lộ ra đôi chút. Cô không dễ bị lừa, cũng chẳng muốn diễn cùng họ, nên không được lòng ai. Cô không cần thứ tình cảm có được từ việc cố ý lấy lòng. Đó không phải là người ta thích cô, mà là thích việc được lấy lòng, thích diễn kịch.
Tạ Khinh Ý đoán Thi Ngôn có lẽ muốn lấy bằng chứng phạm tội của Tạ Thừa An từ chỗ cô để hoàn thành tâm nguyện của Thi Huệ Tâm. Chuyện làm ăn của Tạ Thừa An không sạch sẽ, nhưng cùng lắm chỉ là phạt tiền. Thứ có thể tống ông ta vào tù chỉ có vụ mưu sát vợ, nhưng đều là chưa thành, dù có kết án cũng không nặng nề gì, chưa kể quá 75 tuổi còn được khoan hồng, có khi chỉ là án treo.
Sinh nhật tuổi 21 là Thi Ngôn đón cùng cô. Họ đắp một con người tuyết lớn ở sân, chiều đến thì cắt bánh kem và chụp ảnh chung. Thi Ngôn cứ bắt cô phải giơ tay lên đầu tạo hình trái tim lớn. Ấu trĩ và lộ liễu đến mức như viết thẳng ý đồ lên trán: Mỹ nhân kế!
Chiều tối, tiễn Thi Ngôn xong, Tạ Khinh Ý nhận được điện thoại của Văn Lan. Bà đầy vẻ hối lỗi: “Xin lỗi con, mẹ bận quá nên quên mất sinh nhật con. Mẹ có gửi quà rồi, chắc vài ngày nữa tới.”
Tạ Khinh Ý hỏi: “Bác Sáu gọi điện cho mẹ à?”
Văn Lan ngập ngừng: “Ừ, vừa gọi xong.” Bà lại hỏi: “Sinh nhật con đón thế nào?”
Tạ Khinh Ý đáp: “Thi Ngôn đón cùng con. Đắp người tuyết, ăn bánh kem, chụp ảnh chung rồi.”
Văn Lan rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.”
Lòng Tạ Khinh Ý nghẹn lại, đối phó vài câu rồi cúp máy. Cuộc điện thoại này, không gọi còn hơn. Cô định nhắn tin hỏi Thi Ngôn: Bác gái có bao giờ quên sinh nhật cô không? Nhưng thôi, không muốn tự chuốc nhục. Thi Huệ Tâm hằng năm đều đón sinh nhật cùng Thi Ngôn, dù Thi Ngôn có đi du học, bà cũng bay qua với cô.
Bữa tối, Tạ Khinh Ý ăn một mình. Từ sau nhát dao tự đâm, chức năng dạ dày của cô không tốt lắm, ăn nhiều là đau bụng. Chiều ăn bánh kem chưa tiêu hết, tối cô chỉ uống nửa bát canh, ăn vài miếng rau là không nuốt nổi nữa. Đêm đến, mở email nhận báo cáo tài chính cuối năm, cô mới chợt nhận ra sắp Tết rồi.
Mọi năm sau sinh nhật, cô phải lo sắm sửa Tết nhất. Khi ông nội còn sống, cô phải chuẩn bị quà cáp cho con cháu trong nhà, chạy đôn chạy đáo bận rộn vô cùng. Giờ ông đi rồi, trừ bác Sáu ra, cô coi như đã trở thành kẻ thù với tất cả mọi người, cắt đứt quan hệ, chẳng cần chuẩn bị gì nữa. Dù cô chẳng thiết tha gì chuyện qua lại, nhưng cuộc sống trôi qua thế này cũng thật tẻ nhạt.
Đọc xong báo cáo, cô khoanh tròn vài công ty có dấu hiệu bất thường để sau này kiểm tra, rồi mở một chai vang đỏ, ngâm mình trong bồn tắm nóng hổi để dễ ngủ. Một giọt vang đỏ rơi vào bồn tắm, loang ra như vệt máu. Ánh mắt Tạ Khinh Ý khựng lại, một ý nghĩ đen tối len lỏi vào đại não.
Cô định thần, cố xua ý nghĩ đó đi. Không đến mức đó, thực sự không đến mức đó.
Nhưng như có ma xui quỷ khiến, cô vớ lấy chiếc khăn tắm bọc quanh chai rượu, dùng sức đập mạnh xuống sàn. Chai rượu vỡ tan, vang đỏ thấm ra, âm thanh không lớn nên không làm động đến trợ lý sinh hoạt vừa đưa khăn vào rồi đi ra.
Tạ Khinh Ý nhắn tin cho trợ lý: “Muộn rồi, về nghỉ sớm đi, mai hãy dọn.” Cô bổ sung thêm: “Đêm nay đừng vào quấy rầy tôi.”
Cô biết ý nghĩ hiện tại của mình rất nguy hiểm. Cách tốt nhất là đứng dậy, mở cửa ra bảo trợ lý vào dọn mảnh vỡ, rồi uống một viên thuốc ngủ và đi ngủ. Nhưng cô không muốn! Ý nghĩ đó cứ lớn dần. Trong lòng không thoải mái, cô rất muốn thấy máu. Nhìn thấy máu, liệu lòng có nhẹ nhõm hơn không? Giống như nhát dao lần trước, chảy máu, thấy đau, lại cảm thấy mình đang sống, dù là sự sống đang nhích dần về phía cái chết.
Trợ lý gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào: “Sếp, vậy tôi về nhé, cô nghỉ sớm đi. Có việc gì cứ gọi điện cho tôi.”
Tạ Khinh Ý “ừ” một tiếng.
Trợ lý hỏi thêm: “Vừa nãy có cái gì vỡ phải không ạ?”
Tạ Khinh Ý đáp: “Không sao đâu, về đi.”
Cô nhắm mắt lại, nội tâm giằng xé cực độ. Cô có tiền, rất nhiều tiền, vàng bạc cổ vật không thiếu. Cô mới 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để tận hưởng cuộc sống, nhưng cô lại cảm thấy mình như bị giam cầm trong một tấm lưới đen khổng lồ. Cô thậm chí còn ghen tị với Thi Ngôn, cũng có bệnh, nhưng ít ra Thi Ngôn còn biết diễn, còn có thể dùng những hoạt động "hạn chế" để giải tỏa cảm xúc.
Tạ Khinh Ý xua đi ý nghĩ đáng sợ. Cô tự nhủ: Đi ngủ đi, mai sẽ ổn thôi. Nhưng ngày mai cũng chẳng ổn được. Sắp Tết rồi, và cô chỉ có một mình. Một nhát dao đi xuống, là hai ông cháu lại được gặp nhau rồi.
Tạ Khinh Ý thò tay lôi chiếc khăn thấm rượu lên, để lộ những mảnh vỡ chai. Cô nhắm mắt lại, chẳng cần nhìn cũng biết vị trí huyết quản. Cô nhặt mảnh vỡ, đặt lên cổ tay trái, rồi dùng lực rạch mạnh một đường.
Đau.
Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, tâm trí cũng tĩnh lặng theo. Cô rạch hết nhát này đến nhát khác, nỗi đau ở cổ tay xua tan bóng tối bủa vây, lòng cô dần bình ổn lại. Cô mở mắt nhìn xuống, máu nhuộm đỏ một vùng lớn và đang tiếp tục loang ra. Lúc này gọi điện cấp cứu, cầm máu vẫn còn kịp.
Nhưng cô không muốn! Cô ném mảnh vỡ đi, nằm trong bồn tắm, nhìn máu nhuộm đỏ nước. Cô không hề sợ cái chết, ngược lại còn thấy một cảm giác bình yên, như thể cô vốn ở trong bóng tối và giờ chỉ đang chìm sâu vào giấc ngủ để trở về nơi đó. Sự bình yên này khiến cô từ bỏ việc cầu cứu. Buông tha cho chính mình.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hết lần này đến lần khác. Tạ Khinh Ý mơ màng mở mắt, nghĩ: Mình chưa chết hẳn sao? Cô quờ quạng lấy điện thoại, trượt nút nghe, “A lô” một tiếng yếu ớt. Cô cảm thấy mình sắp đi thật rồi.
Giọng Thi Ngôn truyền đến đầy ngạc nhiên: “Ngủ rồi à? Sớm thế?”
Tạ Khinh Ý “ừ”, hỏi: “Có việc gì?”
Thi Ngôn bảo: “Muốn mời thọ tinh đi xem pháo hoa, có nể mặt không?”
Tạ Khinh Ý thầm nghĩ: “Tặng cô một phen hú vía cô có lấy không.” Nhưng cô lại nghĩ, chắc chỉ làm Thi Ngôn kinh ngạc chứ không dọa được cô.
Thi Ngôn nói tiếp: “Tôi đang ở cổng nhà cô đây, pháo hoa ở trên xe rồi, cô muốn đi đâu đốt?”
Tạ Khinh Ý rất buồn ngủ, cô gục bên thành bồn tắm, điện thoại rơi xuống rìa bồn. Cô biết, đây là cơ hội cầu cứu duy nhất. Nếu lát nữa lịm đi, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thi Ngôn gọi: “Tạ Khinh Ý!”
Tạ Khinh Ý “ừ” một tiếng nhỏ.
Thi Ngôn gắt: “Cô trả lời một câu xem nào, muốn đi đâu xem pháo hoa?”
Tạ Khinh Ý im lặng. Đầu dây bên kia cũng không nói gì. Cô cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi, đôi mắt mờ đục, từ chiếc điện thoại sát tai vẫn nghe thấy tiếng thở cực nhẹ, cuộc gọi chưa ngắt. Cô gọi khẽ: “Thi Ngôn?”
Lần này, đầu dây bên kia “ừ” nhẹ một tiếng, không rõ cảm xúc. Tạ Khinh Ý biết Thi Ngôn giận rồi. Người hiền đến mấy mà gặp kiểu như cô cũng phải phát điên. Cô lẩm bẩm: “Cúp máy đi.”
Thi Ngôn cúp máy thật. Tạ Khinh Ý nhìn màn hình tối đen, nhắm mắt lại, ý thức lịm dần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store