ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 7: Lưu hỏa

Puonggg

Lạc Dương cung được xây dọc theo dòng Lạc Thủy, lại cho người đào kênh dẫn nước vào cung, chảy xuyên qua nội cung mà tích lại thành Cửu Long Trì.

Khi ấy đang tháng sáu, gió nâng những đóa sen nở rộ trong nắng, hoa phù dung khắp vườn đẹp không sao che khuất. Mặt trời gay gắt hun đốt khiến mặt hồ Cửu Long bốc hơi mờ như khói sóng, rừng xanh um tùm, núi xa một màu biếc thẫm. Thỉnh thoảng ngọn gió nam cuộn theo hơi nước, mang làn khí ấm ẩm phả vào người.

Trùng Hoa Lâu được xây ngay bên cạnh Cửu Long Trì, cao hơn mười trượng, có tất cả chín tầng. Từ tầng trên cùng có thể nhìn bao quát cả hậu cung, xa hơn nữa là phố phường thành Lạc Dương.

Bóng trên nhật quỹ đã trôi đến khoảng giờ Mùi, Tiêu Ước mặt không lộ sắc, khẽ chỉ tay về phía xa: “Lộng Vân, ngươi xem, kia có phải hoa nhài không?”

“Phu nhân, đúng là hoa nhài!”

Loài hoa trắng tinh này từ thời Hán đã được truyền vào từ Thiên Trúc, được đem trồng nhiều ở Dương Châu, Nam Duyện Châu, Quảng Châu… rất được giới quý tộc ưa chuộng. Không ngờ trong Lạc Dương cung này vẫn còn có thể nhìn thấy đóa hoa nhỏ thanh nhã ấy.

“Đi hái giúp ta một ít, ta muốn làm vài túi hương.”

“Nhưng mà…” Lộng Vân đưa mắt nhìn quanh một lượt. Tiêu Ước xưa nay ra ngoài vốn không thích mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo mỗi mình Lộng Vân.

“Không sao, ta ở ngay quanh đây, ngươi đi rồi về nhanh là được.”

“Vâng.”

Thấy Lộng Vân đã đi xa, Tiêu Ước tự mình tìm một chiếc ghế đá xanh, dùng chiếc khăn trắng tùy ý phủi mấy chiếc lá rụng trên mặt ghế, ung dung ngồi chờ Khương Thái Công mà nàng muốn “câu” tới.

Bỗng thấy một tiểu thái giám bưng một hộp điểm tâm từ phía sau Trùng Hoa Lâu đi ra. Trong cung này vẫn còn không ít phi tần của tiên đế ở, thường hay đến Cửu Long Trì dạo thuyền, vì vậy lúc đầu Tiêu Ước cũng không để tâm.

Chỉ là sau khi tiểu thái giám kia đến gần lại không hành lễ, mà cố ý ho khan mấy tiếng, từ trong tay áo kín đáo lôi ra một gói giấy, thấy bốn phía không người liền nhanh chóng ném xuống dưới chân Tiêu Ước.

Tiêu Ước dùng vạt áo che đi, đợi người kia đi xa mới nhặt gói giấy nhỏ ấy lên.

“Phu nhân, phu nhân.” Vừa khéo Lộng Vân cũng đã hái hoa nhài trở về. Cô nương cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, đúng độ thanh xuân rực rỡ, hoa nhài hái đầy ăm ắp một túm vải, ôm trong ngực, ngây thơ hồn nhiên nở nụ cười với Tiêu Ước.

“Chậm thôi.” Tiêu Ước dịu dàng mỉm cười với nàng.

Không ngờ lại khiến Nộng Vân kinh ngạc thốt lên: “Tiểu nương tử, à không, phu… phu nhân, người cười rồi, người cười đẹp thật đó!”

Lúc này Tiêu Ước mới chợt nhận ra, thì ra mình đã rất lâu rồi chưa từng nở một nụ cười xuất phát từ thật lòng.

“Được rồi, về thôi.” Tiêu Ước lại hơi nhếch khóe môi, nhưng hiển nhiên đã không còn chân thật như vừa nãy. “Ta nhớ ngươi thích ăn kem đá có mùi hoa nhài mà.”

“Tạ ơn phu nhân!” Lộng Vân chỉ cho là nút thắt trong lòng Tiêu Ước những năm qua đang dần gỡ bỏ, cuối cùng cũng có tâm tư đặt vào mọi thứ xung quanh, chứ không phải ngày ngày vùi mình trong từng cuộn kinh thư, trong tiếng đàn réo rắt ai oán kia nữa.

“Đúng rồi, ngươi có muốn nuôi một con mèo hoa không?”

Bóng hai chủ tớ kéo dài trên con đường trong cung, phảng phất như bóng dáng thiếu niên năm nào dạo chơi.

Đến nửa đêm, Tiêu Ước mới mở mảnh giấy kia ra, quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng. Bên trong lại dùng một lớp giấy khác bọc khá nhiều bột phấn, kèm theo một tờ giấy, trên viết: “Đầu độc giết chết Cao Anh. Mồng tám hàng tháng đến lấy thuốc.”

Tờ giấy dầu ố vàng bị ngọn lửa nuốt chửng thành tro, làn khói xanh thẳng tắp bốc lên, men theo mà phủ lên dung nhan pho tượng Phật trước điện.

……

Mùa hạ năm Khang Định nguyên niên kéo dài lê thê khiến ai nấy đều vô cùng bực bội nóng nảy.

Tháng bảy lưu hỏa, sao Đại Hỏa vừa lặn dần về phía tây chân trời, nhưng theo sau lại chẳng phải tiết trời chuyển mát. Nhiều châu quận dâng tấu báo lượng mưa thưa hiếm, cuối tháng, Quan Trung đại hạn hán.

Ở nước Trần phương nam có kẻ đầu óc linh hoạt muốn nhân cơ hội đầu cơ tích trữ, mua gom bán lại lương thảo, bị quan phủ nước Trần trấn áp, việc ra vào so với trước đây bị xét hỏi, siết chặt hơn rất nhiều. Họa vô đơn chí, hoàng đế nước Trần là Trần Đình muốn tự mình thống lĩnh đại quân bắc phạt, mấy vạn đại quân vượt Trường Giang, mũi nhọn chĩa thẳng về Hoài Bắc, binh phong áp sát Tương Dương.

Cao Anh đành phải hạ lệnh cho Trấn Nam đại tướng quân Lục Huyền Pháp dàn quân nơi biên cảnh, lại đặc biệt phái Bùi Đoàn đi tuần phủ bốn châu Tần, Ung, Kinh, Nguyên, thay thiên tử trấn an Quan Trung, cứu tế nạn dân.

Còn Hộc Luật Tuyên thì lại càng nóng ruột bốc hỏa, mở quốc khố cứu tế nạn dân, đồng nghĩa với việc nếu năm nay người Đột Quyết thật sự nam hạ cướp phá, thì triều đình sẽ có khuynh hướng hòa hoãn và cầu hòa hơn là phát binh chinh phạt.

Mà tuy rằng hoàng đế Trần quốc phía nam đã dàn quân biên giới, nhưng chiến sự vẫn chưa thực sự bùng nổ, hơn nữa Lục Huyền Pháp không có sai sót, xưa nay vẫn cầm quân Trấn Nam bên ngoài, nên Hộc Luật Tuyên cũng khó mà tiện tay chen vào.

Thế nhưng cùng với việc đại quân nước Trần ngày càng ép sát, Hộc Luật Tuyên nghiến răng, cuối cùng vẫn quyết định chen một chân, khiến cho Cao Anh điều ông ta nhậm chức thống soái, đô đốc chư quân trong ngoài, nắm giữ Trấn Nam quân, Lục Huyền Pháp làm phó soái, cùng nhau chống lại Trần Đình.

Toàn bộ triều đình, ai nấy đều rối lên như gà mắc tóc, nhưng có lẽ là trớ trêu ý trời: Trần Đình vừa mới vượt Trường Giang, phía sau đã truyền tới cấp báo thái tử Trần triều bệnh nặng.

Vị thái tử ấy là tâm huyết cả đời của y, cũng là huyết mạch duy nhất mà vị Hoàng hậu quá cố để lại cho y. Vị Hoàng đế máu lạnh từng năm xưa thiêu sống Tiêu Trạch trong một trận hỏa hoạn ở Kiến Khang cung, nhiều năm nam chinh bắc chiến ấy, vậy mà bất chấp tướng sĩ dưới trướng dâng sớ xin xuất chinh, rốt cuộc vẫn lựa chọn rút quân vào giữa tháng tám.

Cuối tháng tám, Quan Trung rốt cuộc đón được trận mưa thu lất phất, dập tắt ngọn lửa bừng bừng từ kẻ áo vải đến tận nơi tim vị Hoàng đế này.

Nhưng ngọn lửa trong lòng Hộc Luật Tuyên lại cháy càng lúc càng mạnh, Quan Trung cứu tế nghĩa là phải mềm mỏng với Đột Quyết, còn cuộc chiến phía nam đối với Trần Đình lại giống hệt một trò cười: đao binh chưa giao, Trần Đình đã chạy về nhà bế con rồi! Thế thì hắn biết đi đòi quân công ở đâu!

Thế là ngọn lửa trong lòng Hộc Luật Tuyên liền cháy lan thẳng lên triều đình.

“Bọn Đột Quyết năm nào cũng cướp bóc phương bắc ta, năm nay nhất định cũng thế. Quan Trung đại hạn, vốn đã thiếu thốn lương thảo, nếu không chủ động xuất kích, chẳng lẽ phải đợi đến khi lũ con hoang Đột Quyết công phá Binh Châu, đánh thẳng tới Tấn Dương thành mới được sao!”

“Đến lúc đó xem còn có bao nhiêu vàng bạc gấm lụa, tiền lương ngựa chiến mà bồi thường cho đủ!”

Tuy Hộc Luật Tuyên sinh ra nét mặt nho nhã, nhưng một khi nổi giận thì đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Đa số đại thần trên triều đều im phăng phắc, bọn con cháu thế gia đại tộc này đối với việc ai làm Hoàng đế vốn chẳng mấy bận tâm, người ngồi trên ngôi cửu ngũ là Hộc Luật Tuyên hay Cao Anh, chỉ cần lưỡi đao không chém lên đầu họ, thì cũng chẳng khác biệt gì mấy.

“Đúng, Đại tướng quân cao kiến.” Dương Bàn ôm chặt hốt bản, trên mặt mang vẻ giễu cợt. “Năm nay đại hạn, lê dân chịu tai ương, trong mắt Đại tướng quân lại chỉ có bọn Đột Quyết, mà chẳng trông thấy bách tính nước nhà. Coi chừng Đại tướng quân chiến công chưa lập được, ngược lại dẫn đến sưu cao thuế nặng, oán khí dân gian chất chồng. Đến khi đó, môn sinh của ngài ở những bãi gai bờ ruộng không còn ai, cũng chẳng biết dân chúng còn có mạng sống mà biết ơn đội đức Đại tướng quân ngài hay không!”

“Lão tặc già!” Hộc Luật Tuyên vốn là nhờ ngựa sắt đao binh mà lập nên công nghiệp, làm sao chịu nổi mấy vòng quanh co nói móc của Dương Bàn. “Ngươi cái hạng tiểu nhân chỉ biết trốn dưới áo bào mà trổ miệng lưỡi, đã từng thấy thảm cảnh khi người Đột Quyết xâm biên cướp bóc chưa? Xương cốt dân biên thùy có ai thu nhặt? Nói khéo mà cầu hòa, đúng là cái nhìn đàn bà!”

Hộc Luật Tuyên cũng không muốn tiếp tục tranh chấp với Dương Bàn, xoay người đối diện với Cao Anh:
“Thần xin mùa thu săn duyệt binh tam quân, nhân lúc cỏ vàng ngựa béo, bắc phạt Đột Quyết, đánh thẳng vào nha trướng bọn chúng!”

Ánh mắt âm u độc hiểm khóa chặt lên người Cao Anh, hắn hy vọng Cao Anh hiểu được, đây không phải là thỉnh cầu, mà là ép buộc.

Thấy rõ ràng Cao Anh rùng mình một cái, vành mắt dần dần hoe đỏ, Hộc Luật Tuyên liền biết việc này ắt phải thành: “Xin bệ hạ định đoạt!”

“Trẫm… trẫm đều nghe theo cữu phụ của trẫm.”

“Bệ hạ!”

“Dương Thừa tướng.” Hộc Luật Tuyên vừa vuốt ve những hoa văn gấm thêu trên quan bào, vừa mỉm cười nói với Dương Bàn: “Đây là thánh chỉ của bệ hạ, chẳng lẽ ngài định kháng chỉ sao?”

Rồi lại cất cao giọng: “Ta, Hộc Luật Tuyên, vẫn luôn cẩn trọng tận tụy chỉ vì muốn giữ gìn quốc vận Đại Tề ta kéo dài muôn đời.”

“Hy vọng chư vị có thể làm bờ vai cánh tay của quốc gia, cột trụ của xã tắc.”

Ánh mắt âm u lại quét về phía Thái Cực điện, không rõ là đang nhìn Cao Anh, hay là nhìn long ỷ: “Chỉ khi công chính, hết lòng vì nước, thế mới tốt.”

Mấy tháng liền nắng gắt, không có mưa rơi, nhà nông trên ruộng đồng khổ sở trăm bề, nhưng hạn lớn hiển nhiên chẳng thể cháy lan đến cung khuyết nhà trời. Cao Anh tuy là một Hoàng đế không nắm nhiều thực quyền, nhưng chiếu chỉ ban ra từ Loan Đài cuối cùng vẫn phải đóng ngọc tỉ của hoàng đế, những lão thần trung trực như Dương Bàn vẫn sẽ đem mọi việc bẩm báo với Cao Anh.

Vì vậy suốt hai tháng nay, Cao Anh chưa từng bước chân vào viện của Tiêu Ước.

Dẫu vậy, Tiêu Ước vẫn đều đặn nhận hai lần thuốc độc.

“Nàng từ lúc nào nuôi một con mèo hoa thế?” Ở cái tuổi này, thiếu niên luôn trưởng thành rất nhanh, Tiêu Ước mơ hồ còn nhớ trước đó hình như Cao Anh vẫn thấp hơn nàng, mới không gặp hai tháng, lông mày khóe mắt của nàng đã gần như ngang bằng với Tiêu Ước rồi.

Vừa bước vào trong sân, Cao Anh liền thấy nơi góc tường có một con mèo lông hoa màu vàng gừng đang liếm móng, thấy nàng đến cũng không sợ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục chải chuốt bộ lông của mình.

Cao Anh dùng mũi giày khẽ khẽ chạm vào thân hình nhỏ của nó, ngẩng đầu cười: “Đúng là một con mèo lười, chỉ biết phơi nắng.”

Nàng như thể chẳng biết mùi vị của ưu sầu là gì.

Dù ở trong thâm cung, nhưng Tiêu Ước cũng đâu phải chưa nghe thấy phong thanh, tai nghe mắt thấy từ nhỏ khiến sự nhạy cảm của nàng đối với hoàng cung, với triều đường vẫn còn nguyên đó.

Suy cho cùng, bảo toàn bản thân, cũng là một việc khó khăn.

Nàng biết Hộc Luật Tuyên dã tâm bừng bừng, biết mỗi dịp đại triều hội, Cao Anh đều bị Hồ Luật Tuyên khinh rẻ, khinh bỉ đến run run rẩy rẩy.

Thế mà hôm nay, từ Thái Cực Điện sau buổi chầu đến chỗ Tiêu Ước cũng chỉ chừng nửa canh giờ, nàng lại như thể trên triều chưa chịu bất cứ ấm ức nào, bình thản ung dung mà cười nói với Tiêu Ước.

Chớ nói là nhà đế vương, khắp thiên hạ cũng chẳng có mấy người tính tình yếu mềm đến mức này.

Tiêu Ước vốn đang đọc sách trong sân, thấy nàng tới, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ, hôm nay sao bệ hạ lại rảnh rỗi ghé qua chỗ thiếp thân vào giờ này vậy ạ?”

“Trẫm chỉ là đã lâu không gặp nàng, muốn nghe nàng gảy đàn một chút.” Cao Anh buông tha cho con mèo hoa kia, những ngón tay đang cầm chuỗi Phật châu, nét mặt tươi cười, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế hồ trong viện.

Còn chưa đợi Tiêu Ước đáp lời, cánh mũi nàng khẽ động: “Trong viện nàng  đang tỏa ra mùi hương gì thế?”

“Có lẽ là túi hương hoa nhài của thần thiếp.”

Nghe vậy, Cao Anh ngồi thẳng người lên. Lòng bàn tay trắng nõn của nàng nhỏ nhắn tinh tế, không rộng dày như tay nam nhân bình thường. Nghĩ đến đây, Tiêu Ước vì ý nghĩ vừa rồi mà hơi ngẩn ra trong chốc lát.

“Có thể cho trẫm xem được không?”

Âm thanh kia khiến Tiêu Ước đang thất thần chợt giật mình.

“Tất nhiên là được.”

Tiêu Ước tháo túi hương bên hông xuống. Giang Nam có nhiều thợ thêu nương, nữ nhi nơi đó đa phần đều thêu hoa rất khéo. Cao Anh nhận lấy túi hương, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve, con hạc trắng thêu trên đó mũi chỉ dày mịn, sống động như thật.

Một lúc sau, Cao Anh trả túi hương lại cho Tiêu Ước: “Đúng rồi, lần trước nghe nàng cảm thán phong vật Giang Nam, hoa quế Kim Lăng, trẫm đã cố ý sai người dùng hoa quế, theo đúng cách của Giang Nam mà làm điểm tâm.”

Lý Thát đúng lúc dâng lên một chiếc hộp sơn. Cao Anh kéo Tiêu Ước cùng ngồi bên cạnh, ôm chiếc hộp sơn trong lòng mở ra. Nước sơn đen đỏ làm nổi bật chiếc đĩa sứ trắng bên trong càng thêm trắng ngần, bánh hoa quế được cắt ngay ngắn thành từng miếng hơn một tấc xếp ở chính giữa, vài cánh quế lác đác điểm lên trên, trông vô cùng bắt mắt.

“Nàng nếm thử xem, có giống hương vị ở Giang Nam không? Có chỗ nào không đúng, nàng cứ nói ra, trẫm sẽ bảo hắn sửa.”

“Bệ hạ sao lại đối tốt với thần thiếp như vậy?” Đôi mắt Tiêu Ước vẫn tĩnh lặng, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đào hoa của Cao Anh tràn ngập bóng hình mình, nhưng nàng chưa từng hiểu vì sao nàng ấy lại đối tốt với mình như thế.

“Hửm? Trẫm... trẫm không nên đối tốt với nàng sao?” Cao Anh nghi hoặc nói. “Huống hồ, cũng chỉ là một đĩa bánh hoa quế thôi mà.”

Chỉ là một đĩa bánh hoa quế thôi sao?

Nhưng đây chẳng qua chỉ là ba lần gặp mặt, lại là đế vương, mà cũng chỉ là một câu buột miệng hai tháng trước.

Tiêu Ước nhìn sâu vào mắt Cao Anh một cái, chợt khẽ mỉm cười.

Mỹ nhân mỉm cười, như gió xuân lướt mặt. Trái tim Cao Anh bị nụ cười của Tiêu Ước khuấy đảo, nhưng rồi nàng lại nhanh chóng trấn định: “Nàng...”

“Bệ hạ, bánh hoa quế nên dùng cùng chút đồ uống thì mới ngon.” Tiêu Ước hướng về phía Cao Anh hành một cái phúc thân: “Xin bệ hạ chờ thiếp một lát.”

Tiêu Ước bước vào nội thất, chốc lát sau liền bảo Lộng Vân bưng ra hai bát kem đá có thêm hoa nhài khô. Đá bào vun như núi, sữa bò trắng như tuyết, mật ong rưới một vòng lên trên, khí lạnh như sương, hòa vào hương hoa nhài.

“Xin bệ hạ nếm thử.”

Tiêu Ước làm một động tác mời, tự mình cũng lấy một miếng bánh hoa quế, chậm rãi thưởng thức. Cao Anh lấy phần kem đá đặt xa hơn, thiếu niên vốn luôn có ba phần nôn nóng với đồ ngọt, đưa thìa lên miệng:
“Trẫm vốn thích ăn ngọt, bát của nàng thêm mật ong nhiều hơn.”

Tiêu Ước khẽ cong môi, cũng lấy một bát kem đá, dùng thìa bạc đưa lên miệng.

Vừa đặt thìa xuống, nàng liền bắt gặp ánh mắt Cao Anh đang nhìn chằm chằm mình không rời: “Bệ hạ nhìn gì vậy?”

“Nàng thật đẹp.”

Lời đã ra khỏi miệng thì chẳng thể thu về, câu này quá mức thẳng thắn. Cao Anh xấu hổ đến đỏ bừng vành tai, ấp úng không dám nhìn nàng nữa. Tiêu Ước vốn cũng thấy ngượng, nhưng nhìn dáng vẻ của Cao Anh lúc này, chút thẹn thùng trong lòng nàng cũng tan biến.

Cả viện rộng lớn lặng ngắt, chỉ còn tiếng thìa bạc khẽ chạm vào thành bát sứ.

“Nàng còn chưa nói, bánh hoa quế thế nào.”

Tiểu Hoàng đế dùng xong bát kem đá, cuối cùng cũng mở miệng:
“Có giống hệt như ở Kim Lăng không?”

“Ngự trù của bệ hạ tất nhiên là hạng nhất thiên hạ rồi.”

Thế nhưng Hán Tuyên Đế nhớ cố kiếm, lại chẳng phải thật sự nhớ kiếm¹.

Ánh mắt Tiêu Ước phức tạp nhìn Cao Anh, người đang vì nhận được cái gật đầu của nàng mà cười vui rạng rỡ, bỗng thấy, Hộc Luật Tuyên thật sự chẳng thể coi là người thông minh cho lắm.

****
Lời của editor:

¹Giải thích suy nghĩ của Tiêu Ước:

1. Điển cố này bắt nguồn từ câu chuyện về Hán Tuyên Đế Lưu Tuân. Hán Tuyên Đế khi chưa làm Hoàng đế từng kết hôn với người vợ tên là Hứa Bình Quân. Sau này, khi Lưu Tuân được lập làm Hoàng đế, ông muốn lập Hứa Bình Quân làm Hoàng hậu, nhưng các đại thần trong triều lại muốn Hoàng đế lập con gái của Đại Tướng quân Hoắc Quang làm Hậu để củng cố quyền lực ngoại thích. Để bày tỏ ý nguyện của mình, Hán Tuyên Đế đã hạ chiếu hỏi các đại thần: "Ta nhớ lại lúc ta còn nghèo khó, có một thanh kiếm cũ đã theo ta nhiều năm. Chư khanh có thể tìm lại giúp ta thanh kiếm đó không?" (故劍情深 - Cố kiếm tình thâm). Các đại thần hiểu rằng "thanh kiếm cũ" chính là ám chỉ Hứa Bình Quân. Hoàng đế không trực tiếp nói "Ta muốn lập vợ cũ làm Hậu" mà dùng ẩn dụ "nhớ kiếm cũ" để bày tỏ tình cảm và ý định của mình. Cuối cùng, Hứa Bình Quân được lập làm Hoàng hậu.

2. Khi Cao Anh ban bánh hoa quế theo phương pháp Giang Nam, Tiêu Ước không tin Hoàng đế chỉ đơn thuần nhớ hương vị quê hương mà tặng bánh. Tiêu Ước ngầm suy đoán, Cao Anh đối xử tốt với nàng vì nhớ lại Giang Nam là quê hương của Tiêu Ước, đơn thuần muốn làm vui lòng nàng. Hoặc Cao Anh đang tìm kiếm hoặc bày tỏ lòng ưu ái đặc biệt đối với Tiêu Ước. Hành động tặng bánh là một phép thử, một sự bày tỏ cảm xúc, hoặc một chiêu thức chính trị ví dụ: lôi kéo sự trung thành của nàng.

​Tóm lại, Tiêu Ước đang tự hỏi: "Cao Anh tặng bánh hoa quế, là vì Cao Anh thích bánh hoa quế, hay là vì Cao Anh thích người ăn bánh hoa quế?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store