[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 59: Đông năm nay
"Chúng ta đến muộn rồi.”
“Vậy phải làm sao? Đây là mạng người mà. Hay là để đệ tử ở lại...”
“Con ở lại nơi này cũng vô ích thôi, chỉ chuốc lấy cái chết vô cớ mà thôi.”
Dãy núi tuyết Tây Lĩnh phía xa sừng sững đâm toạc bầu trời xám xịt. Ánh nắng chiều tà gay gắt chiếu rọi lên những đỉnh băng vĩnh cửu, dát lên đó một lớp màu vàng kim rực rỡ nhưng lạnh lẽo đến gai người. Người vừa nói vừa thản nhiên quẳng hành lý lên lưng con la già; chiếc gói bằng vải thô nặng nề nằm yên vị, đánh một tiếng "bịch" khô khốc.
Hắn nhàn nhã vỗ vỗ lớp bụi bặm bám trên tay, quay sang nói với đứa đệ tử trẻ tuổi đang ngơ ngác của mình: “Ngày hôm nay vẫn còn một chuyến thuyền xuôi dòng đi Kinh Châu, nếu nhanh chân, thầy trò ta vẫn còn kịp bắt lấy chuyến cuối.”
Người đệ tử vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa ngập ngừng hỏi, ánh mắt lộ vẻ hy vọng: “Sư phụ, chúng ta định đi Kiến Khang để diện kiến Thánh thượng sao?”
Nghe đến đó, người thầy khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút mỉa mai của kẻ đã thấu sự đời: “Nếu là mười năm trước, việc này có lẽ còn có chút hữu dụng. Nhưng con xem, kể từ khi nước Lương sụp đổ, Hoàng đế nước Trần hiện nay vốn chẳng ưa gì các Tỳ Khưu chúng ta đâu. Cái đầu nhỏ này của con mà đi bây giờ á? Đừng nói là được diện kiến Thánh thượng, hãy cẩn thận kẻo bị dao vàng chẻ đôi ra làm hai đấy!”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
“Đi... một nơi khác có thể kết thúc nhân quả.”
“Sư phụ! Người lại đánh đố con!” Tiểu Sa Di rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của hắn, xoay tròn vội vàng quanh hắn.
“Bất khả thuyết, bất khả thuyết.”
...
Ngoài ngoại ô Lạc Dương, trong Hồng Quang Biệt Nghiệp, hôm nay trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu rọi ấm áp. Lục Nhạn sai người quét sạch tuyết trong sân, đang ngồi dưới giàn nho ăn cơm cùng Phùng thị.
Hai năm nay nàng về nhà ít, thư từ gửi đi thường xuyên thôi. May mắn là Cao Anh quả thực nói được làm được, đối xử tử tế với Phùng thị, chọn những người khéo léo và không có tâm địa xấu chăm sóc xung quanh.
Lục Nhạn gia nhập quân ngũ, lập được nhiều công lớn. Dựa vào quân công và ân huệ của Cao Anh, khiến Lục Huyền Pháp nhận nàng làm nghĩa nữ.
“Lục tướng quân, Lý tổng quản trong cung đến.” Phong cách làm việc của nàng bây giờ quả thực ngày càng thô kệch. Ăn cơm không còn vẻ tiểu thư đài các như trước, trông phóng khoáng hơn nhiều.
“Lý tổng quản?” Hai mẹ con nhìn nhau. Phùng thị vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra đón.
Mặc dù bà không biết mấy chữ, nhưng cũng hiểu tại sao nhà Hộc Luật đổ sụp mà mẹ con bà lại có thể sống sót. Vì vậy, ngày thường đều giữ thái độ kín đáo cẩn trọng, sợ rằng phá vỡ những ngày tháng yên ổn khó khăn mới có được của mẹ con mình.
“Ôi, phu nhân đi chậm thôi, đừng vội.” Lý Thát cười híp mắt. Bản tính ông ta vốn đã hiền lành. Lần này đến cũng không phải vì chuyện lớn gì.
“Lý tổng quản, sao ngài lại đích thân đến? Nhà cửa nghèo hèn, e rằng làm khổ tổng quản rồi.” Lục Nhạn vẫy tay. Thị nữ bên cạnh tinh mắt mang đến một ít hoa quả tươi: “Vài mẫu ruộng tốt, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu. Tổng quản đừng chê, mang về nếm thử.”
“Vậy ta xin phép không khách sáo." Lý Thát không từ chối. Đệ tử bên cạnh nhận lấy chiếc giỏ tre. “Thực ra hôm nay đến, chủ yếu là để đưa một người cho tướng quân.”
Người? Lục Nhạn và Phùng thị đều nghi hoặc. Lý Thát vỗ tay. Hoạn quan luôn canh giữ bên xe ngựa nhận được lệnh, vươn tay đỡ người trên xe xuống.
Lục Nhạn nhìn thấy người đến, đồng tử co rút.
“Nhạn nhi, người này là ai?”
Bệ hạ sao lại... sao lại gửi vũ cơ người Đột Quyết hôm đó đến?
“A Nương, lát nữa hài nhi sẽ giải thích với người.” Lục Nhạn kéo Lý Thát ra xa, hỏi nhỏ: “Bệ hạ có ý gì? Sao lại gửi nàng ta đến?”
“Bệ hạ nói phi tần của các Tiên đế trong cung đã đủ nhiều, tổng không thể đánh đuổi tất cả vào chùa. Lạc Dương Cung không chứa nổi nàng ta, nên gửi cho Lục tiểu tướng quân, coi như chúc tiểu tướng quân khai cờ thắng lợi, dũng quán tam quân.”
... Có phải người ở bên cạnh Hoàng đế đều cần học cách nói dối trắng trợn không? Lạc Dương Cung không chứa nổi một vũ cơ? Còn chứa nàng ta thì phải để các Thái Phi đi làm ni cô ở chùa? Vũ cơ này, hôm đó không phải Tiêu Chiêu Nghi muốn nhận làm thị nữ theo hầu sao?
Hơn nữa, nàng cần vũ cơ này làm gì? Nàng cũng không cần xem người ca múa, cũng không phải đàn ông. Vài ngày nữa còn phải trở về miền Nam bên cạnh Lục Huyền Pháp. Chẳng lẽ để nữ tử này nói chuyện với A Nương? Nàng ta có biết quan thoại không?
Lục Nhạn chỉ cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
“... Tạ ơn Bệ hạ.” Lục Nhạn thầm niệm 'sấm sét mưa móc, đều là ân huệ của quân vương', một lúc sau lại lặp lại: “Tạ ơn Bệ hạ.”
Lý Thát thì vui vẻ, vẻ mặt thư thái như đã hoàn thành công việc: “Bệ hạ biết Lục tướng quân cảm kích như vậy, nhất định sẽ rất vui lòng. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về phục mệnh."
“... Lý tổng quản đi đường bình an.” Tiễn xe ngựa chạy xa trên đường đất vàng, Lục Nhạn gãi đầu, khoác vai A Nương mình: “A Nương, chúng ta về thôi, cơm sắp nguội rồi.”
Lại hướng về nữ tử Đột Quyết vẫn đứng đờ đẫn bên cạnh: “Ê, người kia, cũng đi theo chúng ta vào nhà đi.”
Nữ tử Đột Quyết nhìn Lục Nhạn, chớp chớp đôi mắt to như dạ minh châu: “Mạc Hà Xá?"
Thôi xong, thực ra ngay cả nói chuyện với A Nương cũng không làm được.
....
“Con cẩn thận, đừng để cháy cây chuối phụ thân trồng đấy.”
“Con bảo ông ấy không nên trồng chuối ở đây!” Bùi Liễm Chi lầm bầm vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chậu than ra xa hơn: “Giữa mùa đông còn phải dùng nhiều than để chăm sóc, phiền phức.”
“Nói ít thôi, phụ thân con gần đây ngày nào cũng vùi đầu trong thư phòng, cũng không biết đang bận gì. Rõ ràng không làm Tả Thừa Tướng nữa, nhưng công việc trên người cũng không thấy giảm bớt. Xem ra Hồng Lư Tự cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Ta còn hy vọng Bệ hạ bớt hành hạ phụ thân con hai năm, để ông ấy sớm cáo lão, ta còn đi theo ông ấy về Hà Đông Quận, làm một ông lão nhà quê.”
Người đời thường hận quan không đủ lớn, tài không đủ nhiều. Ít ai như Bùi phu nhân này, chồng giảm quyền lực mà vẫn vui vẻ tự mình.
“A Nương người muốn theo về Hà Đông Quận, đến làng quê hẻo lánh đó, e rằng đến cả đường bùn cũng không đi vững được?”
“Thằng nhóc thối tha nhà ngươi.”
“Nói gì mà vui vẻ thế?” Bùi Đoàn cùng với việc từ chức Tả Thừa Tướng, cộng thêm Bùi Liễm Chi cuối cùng cũng không còn ngu ngốc như trước, nụ cười càng lúc càng nhiều. Ông cầm một phần mạch nha gói trong lá sen, đưa đến trước mặt Bùi phu nhân như hiến báu: “Xem ta mang gì về?”
Ông vẫn còn nhớ thứ thê tử thời trẻ yêu thích nhất.
“Đã tuổi này rồi, còn ăn cái này sao nổi.” Mắt Bùi phu nhân hơi cay, trong lời nói tuy từ chối, nhưng vẫn ôm mạch nha đó: “Ông từ đâu về? Sao trên người có mùi nhang khói? Không lẽ đi chùa?”
“Vừa đi ngang chùa Vĩnh Ninh,” Bùi Đoàn kéo Bùi phu nhân ngồi xuống, trong lời nói đầy vẻ phấn khích: “Có một Tỳ Khưu từ bên ngoài đến, nhìn không giống người Trung Nguyên, đang mở đàn giảng kinh ở chùa Vĩnh Ninh.”
“Cái này cũng không tính là chuyện lớn gì.”
“Bà nghe tôi nói hết đã,” Bùi Đoàn vỗ vỗ mu bàn tay Bùi phu nhân, ra hiệu bà đừng vội vàng: “Ban đầu tôi cũng chỉ coi là chuyện thường, nghe thử một hai câu, phát hiện người giảng kinh này, giảng về Phật pháp quả thực rất khác biệt. Sau này hỏi thăm, vì quá độc đáo, chùa Vĩnh Ninh vốn không muốn để ý đến hắn. Ai ngờ hắn cứ nằng nặc muốn biện kinh với các Tỳ Khưu trong chùa. Chỉ cần hắn thắng, thì phải cho phép hắn mở đàn giảng kinh.”
“Trọn bảy ngày, gần như không nghỉ. Một mình hắn biện thắng cả chùa Vĩnh Ninh!”
“Tôi nói mà!” Bùi phu nhân bừng tỉnh: “Hóa ra trước đây tôi đi thắp hương ở chùa, họ lại nói không mở cửa. Thì ra là vì lý do này.”
“Không chỉ vậy, sau khi hắn giảng kinh xong, tôi tiến lên bắt chuyện.” Trong mắt Bùi Đoàn đầy vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ: “Hắn thông thạo ngôn ngữ của sáu bảy quốc gia Tây Vực, du lịch một đường đến Lạc Dương!”
Vì Trung Nguyên chiến loạn nhiều năm, Đột Quyết nhòm ngó, sự kiểm soát và nhận thức của nước Tề đối với Tây Vực tương đối lạc hậu. Bây giờ xuất hiện nhân vật này, Bùi Đoàn lại là Hồng Lư Tự Khanh, Bệ hạ lại có mong muốn phái sứ giả đi sứ các nước để kiềm chế Đột Quyết.
Không thể không nói là thiên thời địa lợi nhân hòa.
“Người làm sao chắc chắn người đó không phải lừa gạt, nói lung tung trêu chọc người?” Bùi Liễm Chi ngồi xổm bên cạnh đang cạy lan bên cây chuối mở lời. Hắn lặng lẽ nghe rất lâu ở đó.
“Hừm, con nghĩ ai cũng giống con, chỉ biết vài chữ lớn, đọc vài cuốn binh thư.” Lời này thực sự quá oan cho Bùi Liễm Chi. Hắn chỉ là viết văn sách chính sách không được tốt lắm, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng không học gì! Sách núi sông tạp chí, binh thư bản đồ hắn cũng đọc không ít, học thuộc không ít!
“Ngũ Lang!”
“Vâng vâng vâng,” Không muốn Bùi Đoàn còn tiếp tục cãi cọ gây sự với Bùi Liễm Chi, Bùi phu nhân vội vàng ngăn lại. Bùi Đoàn chắp tay xin lỗi vợ mình, giải thích: “Từ khi nhận chức Hồng Lư Tự Khanh, ở vị trí nào thì lo việc đó. Tự nhiên là học được không ít ngôn ngữ.”
Bùi Đoàn và Dương Bàn đều xuất thân từ gia tộc người Hán. Từ nhỏ không thể có người dạy họ những thứ này. Thêm vào đó, Trung Nguyên luôn tiến lên gập ghềnh trên con đường Hán hóa. Tiếng Tiên Ti ông còn chưa chắc biết nói, huống chi ngôn ngữ khác?
“Tiếng Tiên Ti, tiếng Đột Quyết bây giờ ta đã biết tàm tạm rồi.” Bùi Đoàn khá tự hào vuốt râu.
Vẻ ngoài này khiến Bùi Liễm Chi khẽ 'tặc' một tiếng, cũng lười chăm sóc hoa cỏ nữa, dậm chân, quay người vào thư phòng.
....
“Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chỉ còn hai tháng nữa là đến Tết rồi.” Cao Anh hiếm khi có hứng, phê duyệt tấu sớ xong sớm, cũng không gặp đại thần, quay người kéo Tiêu Ước đi dạo bên hồ Cửu Long này. Mây trời một màu, hồ đen phủ băng. “Chúng ta... cũng sắp quen biết bốn năm rồi.”
Thời gian trôi nhanh như bóng ngựa qua khe cửa. Tiểu Hoàng đế trước đây luôn dò xét, thấp hơn nàng hơn nửa cái đầu, bây giờ lại cao hơn nàng hai tấc.
“Năm nay vẫn theo lệ cũ, tiết kiệm hành sự, chỉ mời hai vị Thân Vương?”
“Hay là hỏi các Thái Phi trong cung có ai muốn cùng Trẫm ăn Tết không, cũng mời họ đến luôn. Những năm nay tiết kiệm cũng không để dành được quá nhiều bạc. Tai họa lớn nhỏ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Trẫm chỉ hy vọng họ đừng làm ra món canh Thuần Thái nữa.”
Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên nàng có kinh nguyệt. Tiêu Ước chăm sóc đến tận đêm khuya. Phía dưới dâng lên một bát canh Thuần Thái.
Người làm việc ở dưới nhất định là người có đầu óc khéo léo. Lúc đó Cao Anh vừa ra lệnh tiết kiệm chi tiêu hậu cung. Thứ nhất, dùng món ăn cũ quê nhà làm vui lòng Tiêu Ước. Thứ hai, canh Thuần Thái này không bắt mắt, Bệ hạ phần lớn sẽ không hỏi đến.
Những chuyện bề ngoài tuân lệnh, bên trong làm trái này đã giảm bớt rất nhiều trong năm Cao Anh dần dần thu hồi đại quyền.
“Bệ hạ vẫn nhớ.”
“Tất nhiên nhớ.” Hai người nhìn nhau cười. Cao Anh lại nói: “Năm nay... Trinh Khanh có muốn thứ gì không? Trẫm nhất định sẽ khiến nàng được như ý.”
Thứ mình muốn? Tiêu Ước cẩn thận lướt qua những mong muốn của mình trong đầu, cuối cùng lắc đầu: “Thiếp cảm ơn Bệ hạ. Nhưng thiếp thực sự không có mong cầu gì.”
Cao Anh nghe lời đó, ngây người nhìn nàng. Một lúc lâu bỗng nhiên nói: “Là không có mong cầu, hay là thứ Trinh Khanh muốn, Trẫm không thể cho?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store