ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT] ĐIỀU KHOẢN CẤM RUNG ĐỘNG - Kiến Kình Lạc

Chương 54: nhà của chúng ta

bidongaoduong

Diệp Đình Sương cầm khăn giấy lau vệt trà đổ trên sàn, bình tĩnh hỏi: "Mẹ, mẹ đang hỏi Sương Sương nào ạ?"

Vốn dĩ là để thỏa mãn sự tò mò của Diệp Nghị Vân, bà Phó Tiệp mới định hỏi Diệp Đình Sương, nhưng bà không muốn "rút dây động rừng", chỉ muốn đợi con gái tự mình nói ra chuyện tình cảm. Vì thế, bà liền chuyển hướng câu chuyện: "Đương nhiên là Minh Sương rồi, con bé xinh đẹp thế này, chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, có phải con yêu đương rồi không?"

Minh Sương khó khăn lắm mới nuốt xuống được cọng trà vướng trong cổ họng: "Dạ, vâng ạ."

Diệp Nghị Vân bước lên một bước, định nói thêm gì đó thì bị vợ lườm cho một cái, đành im bặt không dám nhiều lời, ngồi im trên sofa như một pho tượng.

"Hai đứa quen nhau ở nước ngoài như thế nào thế? Là bạn học à?" Bà Phó Tiệp đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Minh Sương.

"Bọn cháu... quen nhau lúc đi du lịch ạ." Minh Sương cười gượng.

"À, bác hiểu rồi. Nếu hai người có thể trở thành bạn tốt trong một chuyến đi, vậy thì chứng tỏ hai đứa thực sự rất hợp nhau đấy, nhiều người đi du lịch cùng nhau là y như rằng cãi vã." Bà Phó Tiệp nói.

Minh Sương liên tục gật đầu: "Dạ, đúng vậy ạ."

"Vậy hai đứa đã đi những đâu rồi?"

Minh Sương kể ra vài địa điểm. Bà Phó Tiệp ngạc nhiên nhìn sang con gái: "Trước giờ mẹ có thấy con thích đi du lịch như vậy đâu?"

Diệp Đình Sương đáp: "Thì là nghỉ phép mà mẹ."

"À, phải rồi, hình như trước đây con có xin nghỉ hơn một tháng, là quen nhau lúc đó phải không?"

"Vâng."

Bà Phó Tiệp lại hỏi Minh Sương về chuyên ngành và công việc.

Sự quan tâm và hỏi han của người lớn là điều không thể tránh khỏi. Diệp Đình Sương sợ mẹ mình sắp hỏi đến cả hộ khẩu, bèn lên tiếng nhắc: "Mẹ, mẹ làm ở cục điều tra dân số hay sao vậy?"

Cả bà Phó Tiệp và Minh Sương đều bật cười.

"Xin lỗi cháu nhé, Sương Sương. Bác ít chủ đề nói chuyện với người trẻ tuổi các cháu quá, nên chỉ biết hỏi mấy câu phiền phức này thôi." Bà Phó Tiệp nói.

"Không sao đâu ạ, bác quan tâm cháu nên mới hỏi mà."

"Con bé này thật hiểu chuyện. Cháu ăn tối chưa? Để bác vào lấy chút đồ ăn cho cháu." Bà Phó Tiệp đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Minh Sương lại ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Nghị Vân đang ngồi nghiêm chỉnh. Hai người nhìn nhau một lát, ông Diệp cũng có chút lúng túng, cứng nhắc quay đầu đi, ánh mắt dõi theo bóng lưng vợ mình.

Thấy cảnh này, Diệp Đình Sương có chút buồn cười, bèn hỏi: "Ba, ba có muốn chơi cờ nhảy không? Minh Sương cũng biết chơi đấy, để cậu ấy chơi với ba một lát."

Diệp Nghị Vân quay đầu lại, nhìn thẳng vào Minh Sương: "Cô biết chơi à?"

"Cháu biết một chút ạ." Minh Sương không ngờ thật sự có ngày được chơi cờ nhảy với vị lãnh đạo lớn này, nàng háo hức hỏi: "Diệp tổng, làm vài ván không ạ?"

"Chơi thì chơi." Diệp Nghị Vân cúi người lôi ra một hộp cờ nhảy từ dưới gầm bàn trà.

Minh Sương lại có một cái nhìn hoàn toàn mới về vị tổng tài quyền uy này.

Bà Phó Tiệp bảo người giúp việc lấy ra đĩa bánh quy vừa nướng xong, rồi cùng Diệp Đình Sương bàn về việc phối trang sức cho bữa tiệc tối mai.

Bên này, Minh Sương hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ. Một lát sau, nàng thấy hai mẹ con cô vừa nói vừa cười đi từ trên lầu xuống, có chút ngẩn người.

Trong phút chốc, nàng như quay về thời thơ ấu, nàng và ba ngồi chơi một bên, còn chị gái thì ở bên kia trò chuyện cùng mẹ. Mỗi người bận rộn với việc của riêng mình, một khung cảnh thường ngày tưởng chừng lỏng lẻo mà giờ đây lại trở thành một điều xa xỉ.

"Sương Sương, cháu đừng lơ đãng, ông Diệp đang ăn gian kìa!" Bà Phó Tiệp đột nhiên la lên.

Minh Sương cúi đầu xuống, vừa kịp bắt quả tang Diệp Nghị Vân.

Diệp Nghị Vân cứng đờ người, đặt viên bi thủy tinh trong tay về vị trí cũ, ngượng ngùng nhìn nàng: "Cô... sẽ không nói cho người khác biết chứ?"

Minh Sương không thể tin nổi nhìn ông, một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng: "Sẽ không đâu ạ, cháu đảm bảo."

Đêm đã khuya, Minh Sương đành phải ra về.

Bà Phó Tiệp và ông Diệp Nghị Vân cùng tiễn nàng ra tận sân. Nàng không ngừng vẫy tay: "Hai bác vào nhà đi ạ, không cần tiễn đâu, bác trai bác gái nghỉ ngơi sớm đi ạ."

"Được, có rảnh lại đến chơi nhé." Bà Phó Tiệp cười nói.

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ đến." Minh Sương nhìn Diệp Đình Sương mỉm cười rồi xoay người lên xe.

Vài ngày sau, Diệp Đình Sương lại đến đón Minh Sương tan làm.

"Lại đến làm sứ giả hộ hoa đấy à?" Minh Sương cười tươi bước ra khỏi cổng lớn, liếc mắt một cái đã thấy cô. Nàng tiện thể chỉ vào Hồ Giai Húc bên cạnh, giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp của chị, Hồ Giai Húc, quan hệ với Tiểu Diệp cũng không tệ."

"Chào em." Diệp Đình Sương nhìn về phía Hồ Giai Húc, gật đầu chào. Cô nhớ ra lần trước đến tìm Minh Sương, chính cô gái này đã nhìn chằm chằm vào cô.

"Chào chị, chào chị, em nghe danh chị đã lâu, cuối cùng cũng được chính thức gặp mặt." Hồ Giai Húc cười tủm tỉm.

"Vậy bọn chị đi trước nhé." Minh Sương dắt tay Diệp Đình Sương chào tạm biệt Hồ Giai Húc, sau đó cả hai cùng đi ăn tối.

"Sắp cuối năm rồi, sắp tới chắc chị sẽ bận lắm." Minh Sương thở dài.

"Vậy lúc nào rảnh thì chúng ta gặp nhau nhiều hơn." Diệp Đình Sương nói.

"Ừm. À đúng rồi, tuần sau chị phải đi công tác nước ngoài, đúng thành phố của Tiểu Diệp đấy. Nếu có thời gian, chị có thể ghé qua thăm hai người họ."

"Ừm, bên đó hình như còn lạnh hơn ở đây, nhớ mang nhiều quần áo một chút."

"Được."

Một tuần sau, Minh Sương bay ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, mất sáu bảy ngày mới xong xuôi. Sau khi kết thúc công việc, nàng gọi điện cho Diệp Nam Nịnh, muốn hẹn hai người họ một bữa cơm.

Diệp Nam Nịnh lại gửi thẳng cho nàng địa chỉ căn hộ.

Nàng nhấn chuông cửa, người mở cửa là Đỗ Khê Nhiễm.

"Đến rồi à."

"Ừm." Minh Sương nhìn chiếc tạp dề trên người bạn, lòng thấy vui mừng khôn xiết.

"Đến thì đến thôi, còn mang quà cáp gì nữa." Đỗ Khê Nhiễm cười, vươn tay định lấy chiếc túi trên tay nàng.

"Nghĩ gì thế, cái này là tôi mang cho Diệp Đình Sương." Minh Sương né người ra sau.

"Tiểu Diệp ơi, cô ấy chỉ mang đồ cho chị em thôi, không mang cho em đâu, em đừng nấu cơm cho cô ấy nữa." Đỗ Khê Nhiễm hét vào trong bếp.

Ngay sau đó, Tiểu Diệp bước ra, tay còn bưng một đĩa thức ăn mới ra lò, khóe miệng mỉm cười: "A Sương, mau vào nhà ngồi đi. Khê Nhiễm, canh của chị sắp xong rồi đấy."

"Ối trời ơi!" Đỗ Khê Nhiễm vội vàng chạy vào bếp canh nồi canh.

Minh Sương đi đến bên cạnh Tiểu Diệp, từ trong túi lôi ra một chiếc hộp nhỏ: "Nè, đây là quà của em."

"Cảm ơn chị." Diệp Nam Nịnh vui vẻ nhận lấy món quà. Ra nước ngoài mấy tháng, đã lâu không gặp lại bạn bè trong nước, cô nàng đặc biệt vui mừng, khóe miệng cứ cong lên mãi, "Chị cứ tự nhiên nhé, em xào thêm hai món nữa là ăn được rồi."

"Được."

Minh Sương đi một vòng quanh căn hộ của họ. Phòng khách rất lớn, trên bàn trà đặt không ít sách chuyên ngành, góc tường dựng một cây thông Noel đã trang trí được một nửa. Trên tường dán rất nhiều ảnh chụp của hai người họ, trông rất hạnh phúc.

Nàng chụp vài tấm ảnh phòng khách gửi cho Diệp Đình Sương, sau đó lại đi đến cửa bếp, quay một đoạn video của hai người kia.

Trong video, Diệp Nam Nịnh đang nấu ăn, còn Đỗ Khê Nhiễm đứng bên cạnh học hỏi: "Có cần chần qua nước sôi không?"

"Có."

Một lát sau, Diệp Nam Nịnh gắp một miếng thịt trong nồi lên, đút cho người yêu: "Vị thế nào?"

"Tuyệt vời!" Đỗ Khê Nhiễm giơ ngón tay cái lên.

Diệp Nam Nịnh mỉm cười, múc thức ăn trong nồi ra đĩa. Đỗ Khê Nhiễm lập tức bưng ra bàn, chuẩn bị bát đũa, rồi lại lấy ra một chai rượu: "Tối nay cô không lái xe chứ?"

"Tôi đi công tác mà, lấy đâu ra xe?"

"Vậy thì được."

Diệp Nam Nịnh bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra. Ba người ngồi xuống, cùng nhau nâng ly.

"Cuối cùng cũng lại được ăn đồ ăn do chính tay Tiểu Diệp nấu." Minh Sương vui vẻ nói.

"Trân trọng đi nhé, lần sau qua đây, đầu bếp chính là tôi đấy." Đỗ Khê Nhiễm cười nói.

"Có sư phụ giỏi như Tiểu Diệp, chị đừng làm hỏng danh tiếng của người ta đấy."

Diệp Nam Nịnh chỉ cười.

Ăn uống xong xuôi, ba người chầm chậm nhấm nháp rượu, trò chuyện về tình hình gần đây của nhau.

Khi biết tin nàng và Diệp Đình Sương đã ở bên nhau, Diệp Nam Nịnh là người kinh ngạc nhất: "Thật không vậy?"

"Chị lừa em làm gì. Nào, ngoan, gọi một tiếng 'chị rể' nghe xem nào?"

"Em... em không gọi được đâu." Diệp Nam Nịnh lúng túng.

Minh Sương lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Khê Nhiễm, hất cằm lên cao: "Nào, Đỗ Khê Nhiễm, gọi một tiếng nghe xem nào!"

"Mơ đi." Đỗ Khê Nhiễm rót rượu cho nàng, chống cằm hỏi, "Công ty bây giờ thế nào rồi?"

"Vẫn tốt như trước thôi. Có mấy đồng nghiệp vẫn luôn nhắc đến chị đấy, cấp dưới của chị cũng vậy, ai cũng mong hai người mau trở về kế thừa sự nghiệp của Diệp tổng, để họ còn được thơm lây."

Đỗ Khê Nhiễm bật cười: "Vậy phải xem cô bạn Tiểu Diệp của chúng ta khi nào tốt nghiệp đã."

"Sắp về rồi, thời gian trôi nhanh thật." Diệp Nam Nịnh nói.

"Đúng vậy, chớp mắt một cái, hai người đã ra nước ngoài mấy tháng rồi. Biết đâu lần sau gặp lại, đã là ở trong nước." Minh Sương nói.

Ăn cơm xong, Diệp Nam Nịnh bưng bát đũa vào bếp, Đỗ Khê Nhiễm cũng vào phụ giúp.

Minh Sương qua khe cửa, nhìn hai người họ ăn ý rửa bát dọn dẹp bên trong, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện, nàng nhìn đến ngẩn người.

"Xem phim không?" Rửa bát xong, Đỗ Khê Nhiễm ra ngoài mở máy chiếu.

"Thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi về khách sạn đây, hành lý đều ở bên đó cả."

"Cũng được."

"...Chị thật sự không cần khách sáo giữ lại một câu nào à?"

"Với cô thì cần sao? Giữ lại thì cô sẽ ở lại à?" Đỗ Khê Nhiễm buồn cười nói.

"Cũng phải."

Lúc ra về, nàng đứng ở huyền quan thay giày, nhìn thấy hai đôi dép lê đôi đang đặt ngay ngắn phía trước.

"Đây là chút tấm lòng của em, chị mang lên máy bay ăn nhé." Diệp Nam Nịnh đưa cho nàng mấy túi bánh quy và điểm tâm.

"Cảm ơn em."

Hai người tiễn nàng ra cửa. Nàng quay đầu lại vẫy tay: "Tôi đi đây, tạm biệt, lần sau gặp."

"Nhớ lại đến chơi nhé!" Diệp Nam Nịnh vẫy tay thật mạnh.

Nàng ngồi lên xe, quay đầu lại nhìn hai người trong sân, tay trong tay, sau lưng họ là ánh đèn ấm áp từ phòng khách.

Xe đi được một đoạn, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Nam Nịnh đang ghé lên lưng Đỗ Khê Nhiễm. Đỗ Khê Nhiễm cõng em người yêu mình đi về nhà, Diệp Nam Nịnh vừa la hét vừa cười vang, chẳng mấy chốc cả hai cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Trở về khách sạn, căn phòng được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại không hề có được sự ấm áp như căn hộ nhỏ của Diệp Nam Nịnh.

Nàng ngã vật ra giường, trong đầu toàn là hình ảnh dép đôi, bàn chải, cốc và khăn mặt đôi trong căn hộ kia, thứ gì cũng có đôi có cặp, ngay cả bệ ngồi toilet cũng là hai cái.

Không biết nghĩ đến điều gì, nàng gọi điện cho Diệp Đình Sương: "Em đang làm gì đấy?"

"Đang ăn cơm. Khi nào chị về?"

"Chuyến bay ngày mai."

"Em đến đón chị."

"Được... Chị có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

"Thôi, về rồi nói sau."

"Được."

Hôm sau, nàng ngồi trên máy bay cả ngày, lúc hạ cánh vừa kịp hoàng hôn. Tại cửa ra, nàng thấy Diệp Đình Sương, liền bước nhanh tới, ôm chầm lấy cô, một lúc sau mới buông ra.

"Sao có cảm giác như lâu lắm rồi không gặp vậy." Minh Sương cười nói.

"Đúng vậy." Diệp Đình Sương nắm tay nàng, đi ra khỏi sân bay, "Chuyện mà chị nói trong điện thoại là gì thế?"

Minh Sương đặt hành lý vào xe, đứng thẳng người dậy nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở ráng chiều hoàng hôn phía sau lưng cô. Một chiếc máy bay lướt qua... cứ bay đi bay lại như vậy, khi nào mới là điểm dừng?

"Diệp Đình Sương, chúng ta dọn về sống chung đi."

Diệp Đình Sương sững người.

"Chị muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, muốn cùng em đi dép đôi, dùng bàn chải và khăn mặt đôi, cùng em nấu cơm, xem phim đến khuya. Chị muốn cùng em sinh hoạt, chị muốn... cùng em có một mái nhà."

Hồi lâu sau, Diệp Đình Sương mới lên tiếng: "Lên xe đi."

Không nhận được câu trả lời, trong lòng Minh Sương chỉ thoáng chút hụt hẫng. Nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, xác suất bị từ chối là 90%.

Chưa kể hai người mới yêu nhau chưa lâu, chỉ riêng tính cách của Diệp Đình Sương thôi cũng biết cô không thể nào đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Diệp Đình Sương chấp nhận một mối quan hệ đã là không dễ dàng, huống chi là chấp nhận để một người khác bước vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của mình nhanh đến thế?

Vẫn là quá vội vàng rồi.

Minh Sương thầm thở dài, lại tự an ủi mình rằng vẫn còn rất nhiều thời gian.

Cơ thể có chút mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại thiếp đi.

"Minh Sương, đến nơi rồi." Giọng Diệp Đình Sương vang lên.

Minh Sương từ từ mở mắt, xuống xe lấy hành lý. Đi được vài bước, nàng đột nhiên khựng lại, kỳ lạ nhìn xung quanh: "Đây là đâu? Đây không phải nhà của chị?"

"Đây đương nhiên không phải nhà của chị." Diệp Đình Sương chỉ vào tòa nhà cao tầng phía trước, nói: "Nhưng nó sẽ trở thành nhà của chúng ta."

Minh Sương kinh ngạc nhìn về phía cô, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Tầng 28, lên xem có thích không." Diệp Đình Sương nắm lấy một tay nàng, đặt một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store