ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT] ĐIỀU KHOẢN CẤM RUNG ĐỘNG - Kiến Kình Lạc

Chương 48: Tấm ảnh chụp chung

bidongaoduong

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Diệp Đình Sương lấy điện thoại ra, đi sang một bên nghe máy.

"Sương Sương, mẹ phải về rồi, con ở đâu?" bà Phó Tiệp hỏi.

Diệp Đình Sương quay đầu lại liếc nhìn Minh Sương một cái: "Con lên ngay đây."

Cúp máy xong, cô nói: "Tôi phải về rồi."

"Ừm." Minh Sương gật đầu, nhìn theo bóng cô xoay người mở cửa thoát hiểm.

Một lát sau, Diệp Đình Sương quay đầu lại.

Hai người vẫn nhìn nhau, Minh Sương cười nói: "Nếu cậu không đi, mẹ cậu có khi phải xuống tìm đấy."

Diệp Đình Sương đóng cửa lại, nói một câu: "Rảnh thì cùng ăn cơm."

"Được." Minh Sương nhìn cánh cửa đã khép lại, hai tay nắm chặt, "Yes—!"

Trở lại văn phòng, Hồ Giai Húc chạy vào, ngạc nhiên nói: "Người phụ nữ cậu vừa kéo đi, có phải là chị Tiểu Diệp không?!"

Minh Sương ngẩng đầu: "cậu thấy à?"

"Đúng vậy, cô ấy vừa đến tớ đã để ý rồi, suýt nữa thì nhìn nhầm, còn tưởng là Tiểu Diệp về. Cô ấy còn liếc tớ một cái, nhìn chính diện thì không giống lắm, nhưng khí chất lạnh lùng kia thì rất gần." Hồ Giai Húc nói.

Minh Sương cười cười.

"Cô ấy đến tìm cậu làm gì? Hai người đang hẹn hò à?" Hồ Giai Húc hóng hớt.

Minh Sương xòe tay: "Đây là nội dung trả phí."

"Ai da, cậu thăng chức tăng lương rồi, đừng có nhòm ngó chút tiền lẻ của tớ nữa." Hồ Giai Húc vỗ tay nàng, "Không nói cũng được, sớm muộn gì cũng có ngày cậu không nhịn được mà muốn nói thôi. Đến lúc đó dù cậu có muốn nói, tớ cũng không thèm nghe đâu. Cậu phải biết rằng, chia sẻ mới là điều vui vẻ nhất trên thế giới này."

"Có lý." Minh Sương quả thật có chút muốn chia sẻ với ai đó. Nàng đưa tay kéo mặt dây chuyền ra, "cậu xem này, lấp lánh không, sáng không?"

"Sáng quá! Lấp lánh quá!" Hồ Giai Húc trừng lớn hai mắt, đưa tay định sờ, lại bị Minh Sương né đi.

"Đừng có chạm vào, là quà sinh nhật của tớ đấy, hì hì."

"Cô ấy tặng à?"

"Ừm."

"Đẹp thật đấy, mua ở đâu vậy? Chắc đắt tiền lắm nhỉ?" Hồ Giai Húc thèm thuồng.

"Chỗ khác không mua được đâu, đây là do cô ấy tự tay làm, độc nhất vô nhị trên thế giới! Hơn nữa tớ đã hỏi dò chị tớ rồi, chỉ riêng nguyên liệu thôi cũng đã đáng giá ngần này." Minh Sương ghé vào tai cô nàng báo một con số.

"Trời đất ơi!" Hồ Giai Húc hai chân mềm nhũn, vịn vào bàn, "Trời ạ, cô ấy siêu yêu cậu luôn!"

Minh Sương hài lòng, xoa đầu cô nàng: "cậu nói đúng, chia sẻ quả nhiên là điều vui vẻ nhất trên đời."

"Tớ hối hận quá hu hu, ghen tị khiến người ta phát điên." Người so với người, tức chết người, Hồ Giai Húc ai oán quay về làm việc.

Minh Sương lại càng vui vẻ hơn.

Vào thu, gió sớm chiều mang theo chút se lạnh, không khí cũng không còn oi bức nữa.

Cuối thu mát mẻ, thích hợp để leo núi. Minh Sương và Diệp Đình Sương đã hẹn nhau cuối tuần đi leo núi, ai ngờ Diệp Đình Sương đột nhiên lại có một vị khách hàng khó chiều.

Vị khách này là con gái của bạn bà Phó Tiệp, cũng chính là "bình hoa" đang gây bão trong giới giải trí, tên là Trần Hi. Nhan sắc quả thật rất đẹp, tính cách cũng đích thực rất cá tính. Vừa đến studio đi dạo hai vòng đã đưa ra không ít đề nghị về việc trang trí.

"Cô cứ nói thẳng yêu cầu của mình là được." Diệp Đình Sương nói.

"Tôi muốn tặng một chiếc nhẫn cho bạn gái cũ, muốn níu kéo cô ấy. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, cô xem có thể lồng ghép yếu tố mặt trời vào được không?" Trần Hi nói.

"Được."

Hai ngày sau, cô đưa bản thiết kế cho Trần Hi. Trần Hi lại gọi điện nói: "Chúng tôi lại cãi nhau một trận rồi, trái tim cô ấy thật sự quá lạnh lùng. Không được, không cần mặt trời nữa, cô làm hình bông tuyết đi!"

Diệp Đình Sương lại tiếp tục thay đổi kế hoạch. Sau khi đưa cho cô ta, phản hồi lại là: "Cảm giác bông tuyết vẫn không hợp với cô ấy lắm, có thể làm kiểu hoa hồng ngậm kim cương được không?"

Diệp Đình Sương tiếp tục sửa.

Trần Hi cũng tiếp tục sửa.

Cứ lặp đi lặp lại sửa đổi hơn chục lần, mỗi lần một kiểu, Diệp Đình Sương còn chưa sụp đổ thì Trần Hi đã sụp đổ trước: "Tôi thật sự không nghĩ ra được muốn kiểu gì nữa!"

"Vậy cô cứ từ từ nghĩ." Diệp Đình Sương liếc nhìn lịch, lại sắp đến cuối tuần, biết đâu còn có thể tranh thủ đi leo núi.

"Thôi thôi, tôi không nghĩ nữa, cô xem mà làm đi."

"..." Diệp Đình Sương đề nghị, "Hay là cô cứ suy nghĩ lại đi."

"Nghĩ không ra, hoàn toàn không nghĩ ra, hội chứng khó lựa chọn. Mẹ tôi cứ khen cô mãi, vậy thì tôi cũng tin tưởng cô một lần, cô cứ làm tùy ý, bất kể cô thiết kế ra kiểu gì tôi cũng chấp nhận, được chưa?"

"Thôi được."

Một ngày sau, Trần Hi vừa hay có thời gian rảnh, liền đến studio xem bản thiết kế của cô. Cô đã thiết kế được năm sáu mẫu.

"Cô chọn một cái đi, có ý tưởng gì thì cứ nói." Diệp Đình Sương nói.

Trần Hi kinh ngạc lật cuốn sổ, phía trước còn có hơn chục bản thiết kế đã bị cô ta gạt đi. Lúc này cô ta mới bừng tỉnh nhận ra: "Cô... kiên nhẫn thật đấy."

"Chỉ là sự chuyên nghiệp thôi."

"Điều tệ nhất của tôi trong đời này chính là sự kiên nhẫn." Trần Hi kinh ngạc nhìn cô vài lần, "Thảo nào dạo này mẹ tôi cứ khen cô mãi, còn bảo tôi phải học hỏi cô nữa."

"Cô xem trước trong mấy cái này có cái nào ưng ý không đã." Diệp Đình Sương quay lại chủ đề chính.

"Cái nào cũng không tồi, cũng khá đẹp, chứng rối loạn lựa chọn lại tái phát rồi." Trần Hi lại bắt đầu khó xử.

"Không sao, cô cứ từ từ chọn đi, tôi đi ăn cơm trước." Diệp Đình Sương nói.

"Ăn cơm? Vừa hay tôi cũng đói, đi cùng được không?" Trần Hi hỏi.

"Cơm hộp, cô ăn được không?"

"Được chứ, tôi thường xuyên ăn cơm hộp của đoàn phim mà."

Diệp Đình Sương đành phải đặt thêm một phần cơm hộp.

Người ăn cơm không nhiều lắm, ba bốn nhân viên, một bà chủ và một vị khách hàng.

Đỗ Hà Nhược và Diệp Đình Viễn đã đi học, thiếu đi hai người hay pha trò, mọi người ăn cơm cũng yên tĩnh hơn nhiều.

Nhưng vị khách hôm nay lại nói không ít, thỉnh thoảng hỏi han về công việc của họ, ví dụ như giờ giấc làm việc, nội dung công việc là gì, lương bổng ra sao.

"Cô hỏi những thứ này để làm gì?" Diệp Đình Sương nói.

"Người đại diện nói tôi xa rời tầng lớp cơ sở quá, bảo tôi rảnh rỗi thì nên quan sát cuộc sống nhiều hơn." Trần Hi nói xong, liền quay sang hỏi chị Minh Nguyệt bên cạnh, "Chị xinh đẹp quá, bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn luôn làm công việc này à? Chị thấy sếp của các chị có tốt không?"

"Tốt ạ." Minh Nguyệt nói.

Trần Hi: "Chị nói cô ấy tốt là vì cô ấy đang ở trước mặt chị nên không dám nói, hay là thật sự tốt?"

"Thật sự tốt ạ." Minh Nguyệt nói.

Mấy nhân viên khác cũng lần lượt gật đầu: "Đúng đúng đúng."

Trần Hi tò mò: "Tốt như thế nào? Kể chi tiết xem nào?"

"Tôi ăn xong rồi, các vị cứ tiếp tục tán gẫu." Diệp Đình Sương đứng dậy rời đi, vứt hộp cơm thừa, ra cửa chuẩn bị tìm chỗ khác ăn.

Lúc này, điện thoại reo lên. Cô nhìn tên người gọi, vẻ mặt thả lỏng đi vài phần: "A lô?"

"Ăn cơm chưa?" Minh Sương hỏi.

"Ăn một chút rồi, đang định đi ăn thêm thứ khác."

"Muốn ăn gì?"

"Chưa nghĩ ra, cậu có gợi ý gì không?"

"Cậu đi ra khỏi con hẻm đó, rẽ trái đi thẳng, có một quán ăn Quảng Đông mới mở không tồi, gọi một phần hủ tiếu xào bò, còn lại thì tùy."

"Được." Diệp Đình Sương cũng không đói lắm, chỉ gọi một phần hủ tiếu xào bò.

Hương vị quả thật không tồi. Cô chụp một bức ảnh gửi qua: 【Cũng ngon, sao cậu lại phát hiện ra quán này?】

Ming: 【Từng đặt cơm hộp.】

Y: 【Chỗ này cách công ty cậu xa lắm mà?】

Ming: 【Nếu không thì sao nói bây giờ giao hàng trong nước ngoài nước tiện lợi thế chứ, mấy quán ăn quanh khu đó của cậu, gần như tôi đã đặt hết rồi. Lần sau không biết ăn gì có thể hỏi tôi.】

Y: 【Ngón cái.jpg】

"Nè, sao cậu lại ăn cơm một mình ở đây? Cứ nhìn chằm chằm điện thoại cười gì thế?" Cửa sổ là cửa sổ gỗ, thông thẳng ra bên ngoài. Trần Hi xuất hiện ở ngoài cửa sổ.

Diệp Đình Sương đặt điện thoại xuống: "Cô sắp về à?"

"Đúng vậy." Trần Hi nói, "Tôi nghĩ kỹ rồi, chọn cái cuối cùng đi."

"Được, lần này sẽ không sửa nữa chứ?" Diệp Đình Sương hỏi.

Trần Hi nhìn cô, đột nhiên cười: "Nếu tôi nói vẫn có khả năng sửa thì sao?"

"Vậy thì tôi cũng chỉ có thể tạm gác lại, đợi cô xác nhận ý tưởng rồi mới tiếp tục."

"Ủa? Trước đây cô đều nói sửa là sửa ngay mà, sự kiên nhẫn của cô đâu rồi?"

"Đó là vì tôi có thời gian rảnh, nhưng bây giờ tôi không rảnh, không muốn lãng phí thời gian vào sự tùy hứng của cô." Diệp Đình Sương nói.

"Cô có mối làm ăn khác à?"

"Chuyện riêng, không thể tiết lộ." Diệp Đình Sương nói xong, lại tiếp tục ăn.

Trần Hi thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, không những không tức giận mà ngược lại còn cười nói: "Được, không đổi nữa, lần này thật sự không đổi, cô cứ thoải mái làm đi, tôi nhất định sẽ thanh toán, nói lời giữ lời."

Đợi mọi người đi rồi, Diệp Đình Sương mới thở dài, lại lấy điện thoại ra: 【Tuần này cũng không đi leo núi được rồi.】

Ming: 【QwQ Thôi được rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ nhé.】

Y: 【Cậu cũng vậy.】

Chớp mắt đã đến Quốc khánh, Diệp Đình Sương không có ngày nghỉ. Chỉ cần có khách hàng là phải bận rộn cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Trần Hi lần này quả thật giữ lời, không yêu cầu sửa bản thảo nữa, cũng tích cực trả lời tin nhắn của cô, chỉ có điều lại mắc chứng khó lựa chọn trong việc chọn chất liệu kim cương.

"Màu huyết bồ câu này không tồi, ngọc bích cũng đẹp, kim cương vàng trông trẻ trung, à này, cô có thể làm loại màu đen ngũ sắc không?"

"..." Diệp Đình Sương mỉm cười, "Có kim cương đen, cô có muốn dùng không?"

"Được, vậy chọn nó đi... Tôi có thể xem thử không?"

Minh Sương dắt Tiểu Bảo đến thăm chị Minh Nguyệt. Nàng vào văn phòng đi dạo hai vòng rồi hỏi: "Diệp Đình Sương đâu?"

"Dẫn khách đi chọn đá quý rồi. Vị khách này khó tính lắm, cứ muốn xem cái này cái kia, xem nhiều rồi lại khó lựa chọn." Minh Nguyệt nói.

"Khách hàng gì vậy."

Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, không biết nghĩ đến cái gì, liền kéo nàng sang một bên, nhỏ giọng nói: "Vị khách đó là phụ nữ, đặt làm nhẫn để tặng bạn gái cũ."

"Ồ, rồi sao?"

"Nhưng dạo này cô ta cứ chạy đến studio suốt. Chị thấy cô ta tìm Diệp Đình Sương còn nhiều hơn tìm bạn gái cũ nữa. Cô ta còn là một ngôi sao nhỏ tuyến mười tám, có rảnh rỗi đến vậy không?"

Minh Sương tò mò: "Cô ta có đẹp không?"

"Tuy là tuyến mười tám, nhưng đẹp." Minh Nguyệt nói.

"Không thể nào... Cô ta có ý với Diệp Đình Sương à?"

"Chị cũng không biết nữa, chỉ là nhắc nhở em thôi, dạo này hai đứa hình như ít gặp nhau."

"Đều bận mà." Minh Sương suy nghĩ một chút, liếc nhìn văn phòng của Diệp Đình Sương rồi đi ra ngoài.

Lúc Diệp Đình Sương trở về, liền phát hiện trên bàn làm việc tự dưng có thêm một khung ảnh, trên đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của cô và Minh Sương.

Cô nhìn chằm chằm vài lần, rồi hỏi: "Ai để đây vậy?"

Minh Nguyệt lúng túng nói: "Minh Sương."

"Ủa? Đây là ai vậy?" Trần Hi cầm khung ảnh lên vừa liếc qua đã bị Diệp Đình Sương giật lại.

"Cho xem với, tôi thấy có gái xinh."

"Có gì mà đẹp." Diệp Đình Sương ném khung ảnh vào ngăn kéo, "Không có việc gì thì về trước đợi tin đi."

"Tôi có thể xem cô làm không?" Trần Hi háo hức hỏi.

"Không được, tôi không quen có người bên cạnh. Cô không bận à?"

"Dạo này không có lịch trình."

"Không có thì đi giành lấy đi chứ, không giành lấy cơ hội làm sao lên được hàng sao hạng A, làm sao đoạt giải Oscar?"

"Cô nói đúng!" Trần Hi đập bàn một cái, "Vậy tôi đi giành lấy ngay đây!"

Một lát sau, Minh Sương dắt Tiểu Bảo đã ăn no nê vào, tay xách mấy hộp cơm đã đóng gói sẵn, đưa cho chị Minh Nguyệt ở sảnh chính, nhỏ giọng hỏi: "Ảnh chụp họ thấy chưa?"

"Thấy rồi, nhưng mà..." Minh Nguyệt ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Cô ấy lại ném vào ngăn kéo rồi." Minh Nguyệt tiếc nuối nói.

Khóe miệng Minh Sương xịu xuống, vẻ mặt không vui đi vào văn phòng, tiến lại gần Diệp Đình Sương.

"Vừa tới à?" Diệp Đình Sương ngẩng đầu hỏi.

Minh Sương đi đến bên bàn của cô, vừa định chất vấn thì thấy bên cạnh máy tính của cô có đặt một khung ảnh, vị trí y hệt như lúc nàng đặt, khóe miệng lập tức lại cong lên.

"Ừm." Minh Sương đi đến bên cạnh cô, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh, "Bức ảnh này chụp đẹp thật đấy, cậu nói đúng không?"

"Cậu rửa nó ra làm gì?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Không phải Quốc khánh sao, rửa ảnh ra kỷ niệm một chút, chung vui cùng đất nước, cái này gọi là cảm giác nghi thức, hiểu không?"

"Hiểu rồi." Diệp Đình Sương gật đầu, nói, "Ngày mai rảnh không?"

"Có chứ."

"Đi leo núi đi, chúc mừng sinh nhật tổ quốc."

Minh Sương cười tủm tỉm nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store