ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Dem Xuan Tinh Co Cua Quan Chua Va Thai Hau

Nụ hôn dài kết thúc giữa hơi thở nặng nề. Giang Diên đòi hỏi đã đời, cuối cùng cũng chịu buông nàng ra, lòng bàn tay nàng vuốt ve sườn cổ, mắt nhìn đôi môi hồng nhuận, hơi sưng, khóe miệng cong lên, mãn nguyện ôm nàng vào lòng. Thỉnh thoảng, nàng cúi hôn tóc mai, vành tai nàng, dịu dàng như gió đêm.

Tiêu Mạc Tân lười cự tuyệt, vùi đầu vào cổ nàng ấm áp, dần đều hơi thở.

Khoảnh khắc ấm áp giữa hai người thật là xa xỉ.

Giang Diên ôm lấy nàng chẳng muốn rời. Cùng nhau nhìn nhìn một chút gì đó trên đường, nàng chợt nhớ hai kẻ kia bèn ngả người nhìn vào nhã gian. Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển say khướt, gục xuống bàn ngủ. Lát nữa phải sắp xếp cho họ.

"Bằng hữu ngươi ở Đại Lý Tự cũng khá đấy" Tiêu Mạc Tân nói, ý chỉ Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển.

Giang Diên vuốt tóc nàng:
"Nhờ phúc của nàng. Không có nàng, ta đâu vào được Đại Lý Tự."

"Cũng đúng." Hồi đó chỉ lo tìm cách trừ khử nàng, ai ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Tiêu Mạc Tân tựa vào ngực nàng, khẽ thở dài.

Là trời xui đất khiến và cũng là may mắn.

Ôm nhau trên sân phơi một lúc, Tiêu Mạc Tân thấy hơi mệt vì men say. Nàng nói với Giang Diên, Giang Diên khom lưng bế ngang nàng lên, bước vào phòng trong nhã gian.

Giang Diên dùng bả vai đẩy rèm châu ra, khi rèm buông, tiếng ngọc châu va nhau kêu leng keng, Tiêu Mạc Tân nghe mà thấy cũng vui tai như chợt cảm được chút sinh khí.

Tiêu Mạc Tân bị Giang Diên ôn nhu đặt lên giường, hoàn hảo đắp chăn. Trước khi đứng dậy rời đi, nàng nghe nàng ấy mơ màng nói:"Sáng mai giờ Dần nhớ gọi ta, đừng để muộn."

"Biết rồi" Giang Diên đáp, kéo chăn đắp kín cho nàng.

Sau đó nàng ra ngoài, xin chủ quán hai cái chăn, trải chỗ ngủ đơn giản cho Đỗ Hiểu Uyển và Diêu Tinh Vân.

Tửu lượng kém vậy mà uống lắm thế, may mà bọn họ không nôn.

An bài xong xuôi, Giang Diên thổi tắt nến ngoài nhã gian, trở lại trong phòng, đứng trước chậu nước nhúng khăn, vắt khô, đến mép giường xốc chăn lên một gốc, cẩn thận nhẹ nhàng lau tay và mặt cho Tiêu Mạc Tân đang say ngủ. Chẳng phải nàng bảo tối ngủ không ngon, phải uống thuốc sao? Sao giờ ngủ yên thế này?

Giang Diên nghĩ thầm, ân cần lau xong, đúng dậy đem khăn bỏ vào chậu, giặt sạch một lần rồi treo lên giá. Nàng quay lại, cởi áo ngoài nằm xuống nghỉ.

Tiêu Mạc Tân tự giác rúc vào lòng nàng.

Đêm ấy, cả bốn người ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, thời tiết sáng sủa, vạn dậm không mây, sân phơi lấp lánh ánh sóng. Trên phố, tiểu thương đã bắt đầu rao hàng.

"Á, đầu đau muốn chết!" Diêu Tinh Vân lật người, vùi đầu vào chăn, đầu như sắp nổ tung, đau đến muốn cào mặt vò đầu bức tai.

Giang Diên ngồi bên bàn, nhấm nháp trà, thấy hắn tỉnh, gọi:
"Không biết uống, tối qua còn ham lắm. Dậy đi, đây có nước gừng."

"Nước gừng à?" Diêu Tinh Vân lập tức bò dậy ngồi vào ghế, cầm chén nước gừng ngửa cổ tu ừng ực, chẳng chừa giọt nào.

Thật sảng khoái.

Giang Diên liếc Đỗ Hiểu Uyển còn say ngủ, bưng chén nước gừng đến, ngồi xổm cạnh, khẽ gọi:
"Hiểu Uyển, dậy đi, uống nước gừng này."

Đỗ Hiểu Uyển say mèm, tỉnh dậy mơ mơ màng màng, đầu óc chưa tỉnh. Nước gừng đã đưa đến miệng, nàng nhấp từng ngụm nhỏ.

Giang Diên đút xong, đặt chén rỗng lên bàn, nói với cả hai:
"Nghỉ chút rồi đi. Nhã gian này thuê một đêm chẳng rẻ, tỉnh táo rồi đi trả tiền."

Diêu Tinh Vân gục bàn xuống bàn tỉnh thần, liếc chỗ ngủ dưới đất, chợt nhận ra gì đó, trợn mắt hỏi:
"Giang Diên, ngươi... tối qua ngươi với cô nương kia làm gì? Các ngươi chẳng lẽ..."

Bốp! Hắn đập bàn, phẫn nộ:
"Giỏi lắm! Ngươi để ta với Hiểu Uyển ngủ đất, còn ngươi với cô nương kia lên giường làm gì? Ngươi có lương tâm không? Bọn ta còn ở đây! Đúng là cầm thú!"

"Nói gì thế?" Giang Diên nhíu mày, giải thích:
"Cô nương đó nửa đêm ta đưa về rồi. Nếu không phải chờ hai kẻ say các ngươi, ta sáng sớm đã đi."

"Ồ, vậy à." Diêu Tinh Vân xìu xuống, một lần nữa gục xuống bàn tỉnh hồn. Rượu đúng là thứ không nên đụng a.

Đỗ Hiểu Uyển xoa đầu, lảo đảo từ chăn bò ra, ngồi xuống rồi cũng gục xuống bàn:
"Tối qua không nên động đến rượu, về sớm ngủ cho xong."

"Ta cũng thế" Diêu Tinh Vân phụ họa.

Giang Diên lắc đầu, rót trà cho cả hai:
"Uống chén trà này đi. Ta tìm xe ngựa đưa các ngươi về nghỉ. Uống xong tự xuống mà xuống dưới."

"Được!" Cả hai đồng thanh.

Không cần đi làm, muốn các nàng làm gì cũng được.

Giang Diên đứng dậy rời nhã gian, xuống lầu một trả tiền thuê phòng. Nàng tiện miệng hỏi ông chủ chỗ nào gần đây có thể thuê xe ngựa.

Ông chủ chỉ ra sau tửu lâu:
"Khách quan, ngài ra khỏi đây rẽ trái, thấy ngõ nhỏ đầu tiên lại rẽ trái. Ra khỏi ngõ, ngài sẽ thấy bảng hiệu thuê xe ngựa."

"Đa tạ." Giang Diên nhận bạc lẻ thối lại.

Ông chủ cười:
"Khách quan khách sáo."

Giang Diên thuê xe ngựa, cho xe đến trước cửa tửu lâu. Hai người kia lật đật chạy ra, tinh thần tỉnh táo, chẳng còn chút nào vẻ đầu óc choáng váng vì rượu tối qua. Biết thế, nàng tiết kiệm mớ bạc này cho rồi.

Hai người lần lượt lên xe. Diêu Tinh Vân đợi một lúc, thấy Giang Diên không lên, bèn vén rèm, thò đầu hỏi:
"Này, ngươi không về à?"

"Ta phải về Bộ Quân Tư" Giang Diên đáp.

Diêu Tinh Vân gật gù, không cản:
"Ừ, vậy đi đi. Tối về sớm, nhớ mua cho bọn ta con vịt quay. Nghe nói tiệm mới mở gần nhà, thơm lắm."

Giang Diên chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhưng vẫn gật gù:
"Biết rồi, biết rồi."

"Cảm ơn nhé!" Diêu Tinh Vân rụt đầu vào.

Giang Diên về Bộ Quân Tư, gặp thượng quan, báo cáo ngắn gọn tình hình ở Hiệp thành, kể về những tướng sĩ bảo vệ Lâm đại nhân đã hy sinh. Còn chuyện Giang Hưng và Sở Tương Vương, nàng chẳng nhắc chữ nào. Dù sao, đã có Tiêu Mạc Tân lo.

Thượng quan Chiêu nghe xong, không hỏi nhiều. Chuyện Hiệp thành lằng nhằng, chẳng phải đôi ba câu nói rõ được. Nhưng ông này làm quan có một điểm: trên bảo gì, làm nấy; không bảo, coi như chẳng biết.

Giang Diên thầm khâm phục vị đô chỉ huy sứ này. Quả nhiên, dấn thân quan trường, chuyện không liên quan đến mình không cần quản nhiều.

"Đại nhân" một thị vệ ngoài cửa xin bẩm báo.

Giang Diên tinh ý đứng dậy, chắp tay:
"Thượng quan đại nhân, vậy ta xin lui trước, không quấy rầy."

Thượng quan Chiêu đóng công văn:
"Được, không tiễn."

Giang Diên gật đầu, thẳng lưng rời đi. Thị vệ lướt qua, đứng cạnh thượng quan Chiêu, thì thào gì đó. Ông gật đầu, nói gì khiến thị vệ đi ra.

Hôm nay xử lý công vụ ở Bộ Quân Tư xong, chạng vạng trời chưa tối, Giang Diên về nhà. Trên đường, nàng ghé mua hai con vịt quay cho hai kẻ ham ăn kia, tiện mua thêm một con cho sư phụ.

Giang Diên xách ba con vịt quay về, vừa vào cửa đã nghe Diêu Tinh Vân và Hiểu Uyển cãi vã gì đó, cả sân ầm ĩ. Nghe tiếng cửa mở, biết nàng về cả hai chạy ùa tới.

Giang Diên đóng cửa, đưa vịt quay:
"Các ngươi muốn ăn vịt quay, mỗi người một con. Con còn lại, Diêu Tinh Vân, mang qua phòng sư phụ."

Diêu Tinh Vân kêu ái chà, kéo tay nàng vào trong:
"Đừng ăn vội, trong cung có chuyện lớn, đang rối như tơ vò!"

"Chuyện gì?" Giang Diên ngơ ngác.

Nàng thoáng nghĩ, lẽ nào chuyện nàng với Tiêu Mạc Tân bị người trong cung phát hiện?

Vào phòng, Đỗ Hiểu Uyển đóng sầm cửa chính, Diêu Tinh Vân kể:
"Hôm nay trong cung có tin, tiểu hoàng đế bị bệnh, hình như sốt cao bất ngờ. Bệnh này không phải nan y, bao năm qua cũng chữa khỏi nhiều. Thái y chẩn bệnh, kê thuốc cho tiểu hoàng đế uống, nhưng chẳng hiểu sao, bệnh vẫn không thuyên giảm. Thái hậu trong cung tức đến muốn giết người."

"Rồi sao nữa?" Giang Diên bình tĩnh hỏi.

Diêu Tinh Vân đáp:
"Sau đó, Lâm đại nhân nhắc với Thái hậu về vị thái y ở Hiệp thành, Tần Mộc Linh. Bảo nàng là du y, chắc có cách. Ngươi nhớ lần ta nói ở Đại Lý Tự, về hồng nhan tri kỷ của Thái hậu không? Tần Mộc Linh chính là thái y đó."

Tần Mộc Linh... Giang Diên hiểu rõ, nhưng vờ bừng tỉnh:
"Hóa ra là nàng."

Nhắc đến Tần Mộc Linh, Giang Diên thoáng thất thần, nghĩ gì đó, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Vậy Tần thái y, nàng vào cung chưa?"

Diêu Tinh Vân lắc đầu:
"Ta không rõ. Nhưng Lâm đại nhân đã cho tìm khắp thành cả ngày, chắc đã thấy, vào cung khám cho tiểu hoàng đế."

Hắn đá ghế Giang Diên, nhắc:
"Này, ngươi có muốn vào cung xem không? Các đại thần nghe tiểu hoàng đế sốt cao, hoảng loạn đứng đợi ngoài Phúc Ninh Điện cả ngày. Ngươi là đường tỷ tiểu hoàng đế, có nên đi không?"

"Được." Giang Diên cũng có ý này, nhưng vừa đứng dậy, nàng lại ngồi xuống, tỉnh táo:
"Ta chỉ là thứ nữ, giờ lại ở Bộ Quân Tư. Đột nhiên vào cung, e không hợp. Huống chi, đã có người lo rồi."

Diêu Tinh Vân đảo mắt:
"Cũng phải. Thôi, không đi thì thôi. Nào, ăn vịt quay!"

Đỗ Hiểu Uyển xé giấy dầu, đưa cái đùi vịt béo ngậy cho Giang Diên:
"Giang tỷ, ăn đùi vịt đi. Chuyện trong cung, tự có người lo."

Giang Diên không ăn, lắc đầu:
"Thôi, các ngươi ăn đi. Ta vào phòng nằm chút."

"Được thôi." Đỗ Hiểu Uyển rút đùi vịt về.

Giang Diên quay người, mặt lập tức trầm xuống.

Tiểu hoàng đế còn nhỏ, sức yếu, mắc bệnh sốt cao bất ngờ thế này, nếu không qua khỏi, cái gọi là "thái bình thịnh thế" trong miệng triều thần e sẽ rối như tơ vò. Nàng chỉ mong Tần đại phu chữa được cho tiểu hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store