Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai
Lưỡi Vệ Minh Khê chạm nhẹ thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve mút vào, vừa dịu dàng lại khắc chế. Hơi thở ấm áp của Vệ Minh Khê gần trong gang tấc, tê dại lạ thường lan ra trong nháy mắt, Dung Vũ Ca cảm giác dây đàn trong lòng mình bị Vệ Minh Khê nhẹ nhàng gảy lên, run rẩy tiếp nhận sự nhiệt tình dịu dàng của Vệ Minh Khê. Cánh tay mảnh mai của Dung Vũ Ca không kìm lòng được ôm lại Vệ Minh Khê, chặt một chút, lại chặt một chút, tựa như muốn ôm Vệ Minh Khê và tất cả niềm yêu thích của nàng vào lòng. Khoảnh khắc, môi Vệ Minh Khê hơi lùi lại, có chút xấu hổ. Dung Vũ Ca sờ môi mình, vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nàng biết tính cách của Vệ Minh Khê, chủ động như vậy, đã vô cùng hiếm thấy. "Mau đứng dậy." Vệ Minh Khê khẽ nói, sợ Dung Vũ Ca ngồi xổm không thoải mái. "Vệ Minh Khê, em đem quà về cho chị." Dung Vũ Ca nói rồi lập tức đứng dậy, vội vàng từ trong túi của mình, lấy ra chiếc hộp tinh xảo đựng nhẫn ngọc, sau đó đưa cho Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê mở ra xem, là một chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc xanh biếc mà trong suốt như nước, chất liệu, kỹ thuật, hình dáng món trang sức, tất cả đều đạt tới đỉnh cao, phía trên còn có khắc Kim Văn (*), Vệ Minh Khê nhận ra Kim Văn phía trên, đúng là vật cung đình chế tác cho hoàng hậu. (*) Kim Văn: Văn tự khắc trên đồng, thời nhà Ân - Chu, Tần - Hán của Trung Quốc. "Chiếc nhẫn này quá quý giá, tôi không thể nhận được." Vệ Minh Khê từ chối nói. "Đây là quà gặp mặt bà nội em tặng cho người em thích, chị không nhận, chẳng phải là làm mất thể diện bà lão người ta sao?" Dung Vũ Ca hỏi. "Bà nội và tôi vẫn chưa gặp mặt, lấy đâu ra quà gặp mặt?" Vệ Minh Khê không hiểu hỏi. "Liên Huân gặp bọn họ thay chị, Liên Huân tạm thời nhận quà thay chị." Dung Vũ Ca lược bỏ đoạn nhỏ mình đòi lại từ Liên Huân. "Bà em hẳn là gặp Liên Huân, thích mới tặng, nên đưa cho Liên Huân mới đúng." Vệ Minh Khê nói. "Vậy không đúng, bà nội em tặng cho người mà em thích, chị mới là người em thích, nên chính là tặng cho chị. Nếu chị không nhận, em coi như chị đang giận chuyện em đưa Liên Huân về nhà. Vệ Minh Khê, chị nhận đi có được không?" Dung Vũ Ca làm bộ mặt tha thiết nhìn Vệ Minh Khê khẩn cầu. "Nhưng..." Vệ Minh Khê chần chừ, chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ, nàng thật sự cảm thấy quá quý giá. "Mặc dù chị nhìn có vẻ quý giá, nhưng với gia cảnh nhà em, cũng chỉ là vật phẩm bình thường có thể bốc đại ra, tính ra không đáng giá là bao, chủ yếu vẫn là tấm lòng của bà nội em, không cho phép từ chối. Từ chối tấm lòng của bà nội em, chính là từ chối tấm lòng của em, em sẽ rất buồn, em đeo thử cho chị, nhỡ đâu không vừa thì thôi vậy." Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê đang lo lắng điều gì, nói rồi không cho Vệ Minh Khê từ chối, cũng lấy nhẫn ra đeo thử cho Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói như vậy, cũng không tiện từ chối, nghĩ thầm hẳn không trùng hợp như vậy, vừa được ngón tay mình, thế là liền ngầm đồng ý Dung Vũ Ca đeo thử cho mình. Vệ Minh Khê không ngờ, chiếc nhẫn này đeo vào tay mình, lại giống như đo ni đóng giày, vô cùng vừa vặn. "Lúc đó em nhìn đã cảm thấy nhất định Chỉ Nhi mang vừa, cảm giác của em quả nhiên là đúng." Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đeo vừa nhẫn, vui vẻ lạ thường nói. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca vui vẻ như thế, cũng không nỡ tiếp tục từ chối, coi như là chiếc nhẫn bình thường vậy. Dung Vũ Ca nhìn tay Vệ Minh Khê đeo nhẫn, được nhẫn ngọc xanh biếc như nước tôn lên càng thêm cao quý tao nhã, không nhịn được nắm tay Vệ Minh Khê lên, hôn một cái. "Tay Chỉ Nhi, thật đẹp." Dung Vũ Ca ngợi ca từ đáy lòng nói, nàng chính là thèm thuồng tay của Vệ Minh Khê lâu lắm rồi. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nhìn ngón tay của mình có chút ham muốn, cảm giác xấu hổ lại dâng lên. "Ông bà nội em muốn gặp chị, Chỉ Nhi muốn gặp không?" Dung Vũ Ca hỏi. "Có nhanh quá không?" Vệ Minh Khê chần chừ hỏi, có cảm giác nàng dâu xấu xí không dám gặp cha mẹ chồng. "Chỉ Nhi cảm thấy quá nhanh, vậy thì thêm một thời gian ngắn nữa đi." Dung Vũ Ca tôn trọng ý của Vệ Minh Khê. "Cũng không phải không được..." Nhưng quà gặp mặt cũng đã nhận rồi, không gặp quả thực không tốt lắm, Vệ Minh Khê nghĩ thầm coi như không dám gặp, rồi cuối cùng cũng phải gặp."Không vội, vậy qua một thời gian nữa đi." Dung Vũ Ca vô cùng ân cần nói, nàng hi vọng lúc Vệ Minh Khê gặp người nhà mình, có thể thoải mái hơn một chút. Buổi sáng lại bị Liên Huân giày vò một trận, hai tiết dạy đầu buổi sáng, suýt chút đã không bò dậy nổi. Lúc này Giang Ngưng Nguyệt đang giảng bài cho sinh viên, cảm giác chân của mình bủn rủn đến mức sắp đứng không vững, không chỉ run chân, còn đau lưng, nàng không thể không dựa vào bàn trên bục giảng, mới không để cho cơ thể mình mềm nhũn đi. Kể từ sau khi có quan hệ không trong sáng với Liên Huân, Giang Ngưng Nguyệt mỗi lần lên lớp, việc đứng dạy hai tiết biến thành một chuyện rất khổ sở. Kỳ thực, giảng viên Giang Ngưng Nguyệt của khoa Trung văn được sinh viên yêu thích hơn cả Vệ Minh Khê, hẳn là cô giáo được hoan nghênh nhất đại học Q, không ai sánh bằng. Vệ Minh Khê quá lạnh nhạt, lúc giảng bài thu hút đến mấy cũng không chống đỡ nỗi sự hóc búa khó hiểu và khô khan vô vị của toán học, người ngưỡng mộ danh tiếng đến xem phong thái của Vệ Minh Khê tuy nhiều, nhưng sinh viên thầm mến Vệ Minh Khê lại không nhiều như Giang Ngưng Nguyệt. Đối với đa số mọi người mà nói, Vệ Minh Khê như trăng sáng treo cao trên trời, xa rời quần chúng, là nhân vật không thể với đến giống như thần tiên. Giang Ngưng Nguyệt thì không như vậy, nàng gần gũi hơn Vệ Minh Khê, không lạnh lùng cấm dục như thế, Giang Ngưng Nguyệt dịu dàng thân thiện hơn nhiều, cũng thú vị, nên sinh viên thầm mến Giang Ngưng Nguyệt không khỏi quá nhiều. Sau lần Liên Huân dự một tiết văn học cổ đại của Giang Ngưng Nguyệt, nàng đã phát hiện sinh viên thích Giang Ngưng Nguyệt không khỏi quá nhiều, tình địch tiềm ẩn quá nhiều, thêm phần Giang Ngưng Nguyệt cũng không thích mình, chỉ xem mình là bạn tình, cho thấy mình có thể bị người khác thay thế bất cứ lúc nào. Một đám cỏ non, đợi dì Giang thu hoạch, điều này khiến Liên Huân vô cùng không có cảm giác an toàn, thế là nàng chỉ có thể giày vò Giang Ngưng Nguyệt ngày càng táo tợn trên giường, nàng cảm thấy cho dì Giang ăn no nê, dì Giang sẽ không còn sức lực tìm người khác. Có điều Giang Ngưng Nguyệt cũng không cho phép Liên Huân dự tiết dạy của mình, vì Liên Huân lên lớp, quá quấy nhiễu mình, ánh mắt lộ liễu kia, nghiễm nhiên như muốn lột sạch mình, làm cho toàn thân Giang Ngưng Nguyệt không được tự nhiên. Mặc dù Liên Huân mồm miệng rất thiếu kiểm soát, nhưng phần lớn thời gian, vẫn nghe lời, Giang Ngưng Nguyệt không cho nàng đi, nàng sẽ không đi. "Dì Giang, chúng ta cũng dọn ra ngoài đi, ký túc xá của dì quá nhỏ, dì xem chân dài tay dài của tôi cũng sắp không duỗi ra được rồi." Liên Huân thật sự cảm thấy ký túc xá dì Giang đối với mình mà nói quả thật quá nhỏ. Thi thoảng ở còn được, ở thường xuyên hiển nhiên là không ổn. "Chê nhỏ, cô có thể về nhà mà ở." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy Liên Huân và mình thỉnh thoảng làm bạn tình một chút là được rồi, nàng cũng không muốn sống cùng Liên Huân, bạn tình ở chung cảm giác rất kỳ quái không nói, quan trọng nhất chính là, nếu các nàng ngày ngày sống chung một chỗ, bản thân căn bản không chịu đựng nổi, nàng cần không gian riêng tư, cũng cần nghỉ lấy lại sức nữa. "Dì Giang, tôi như vậy là nghĩ cho dì, dì nghĩ xem, vì sao Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca phải dời ra ngoài ở, không phải sợ ảnh hưởng không tốt sao? Tôi lại còn trẻ đẹp như vậy, còn nổi bật như thế, cứ đến ký túc xá của dì suốt..." Liên Huân lặp lại lí do thoái thác lúc trước Dung Vũ Ca từng nói với Vệ Minh Khê. Giang Ngưng Nguyệt suy nghĩ một chút, quả thực lúc trước Vệ Minh Khê đúng là sợ ảnh hưởng không tốt mới chuyển ra khỏi trường. "Sau này hẹn tại khách sạn đi." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy vẫn có biện pháp giải quyết khác, dù sao không nhất định phải ở chung. "Khách sạn quá bẩn, tôi không thích. Dì không muốn ở chung với tôi, cũng không sao, chúng ta hẹn ở một căn nhà cố định bên ngoài, không phải cũng được sao?" Liên Huân lùi một bước tiến hai bước nói. "Vậy tùy cô." Giang Ngưng Nguyệt chấp nhận đề nghị của Liên Huân, tìm một căn nhà bên ngoài trường để hẹn, quả thực tốt hơn cứ đưa Liên Huân về ký túc xá của mình. "Được, chuyện căn nhà, giao cho tôi giải quyết." Liên Huân rất tích cực tự đề cử để mình giải quyết vấn đề căn nhà. Giang Ngưng Nguyệt không quá để tâm chuyện này, để nàng tùy ý. "Cậu và Vệ Minh Khê đang ở đâu?" Liên Huân hỏi Dung Vũ Ca. "Chi vậy?" Dung Vũ Ca cảm thấy Liên Huân không cần biết mình và Vệ Minh Khê ở đâu. "Tôi và dì Giang cũng muốn chuyển ra ngoài ở, sẵn tiện làm hàng xóm với các cậu." Liên Huân nói ra mục đích của mình. "Ai muốn làm hàng xóm với các cậu, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Dung Vũ Ca cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt, ai biết trong lòng Giang Ngưng Nguyệt có còn nhớ nhung Vệ Minh Khê của mình không. "Tôi muốn cho dì Giang một liệu pháp miễn dịch. Hơn nữa, chúng ta làm hàng xóm, cậu sẽ có lợi, cậu không sợ hôm nào đó mẹ cậu tập kích kiểm tra sao?" Dì Giang thường xuyên nhìn thấy Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê ở bên nhau, ngày nào đó không còn khó chịu nữa, vậy là đã thật sự buông bỏ, chỉ khi dì Giang buông bỏ rồi, mới có thể tiếp nhận mình. Hơn nữa nàng đoán dì Giang chắc hẳn vẫn vô cùng để ý hình tượng mình trong lòng Vệ Minh Khê, nàng chính là không muốn để dì Giang lừa mình dối người, không muốn dì Giang giữ một mặt tốt nhất kia cho Vệ Minh Khê, nàng chính là muốn đập tan bất cứ ảo tưởng nào của dì Giang đối với Vệ Minh Khê. Quả nhiên Giang Ngưng Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Vệ Minh Khê, Liên Huân làm như vậy hẳn sẽ chọc giận Giang Ngưng Nguyệt đây. Có điều làm hàng xóm với Liên Huân, đối với mình mà nói quả thực yểm hộ tốt một chút. "Cậu không sợ Giang Ngưng Nguyệt giận sao?" Dung Vũ Ca hỏi, lá gan này của Liên Huân không nhỏ.Tác giả có lời muốn nói:
Liên Huân: Có chút kích thích
Dung Vũ Ca: Chờ xem kịch hay
Giang Ngưng Nguyệt: ...
Vệ Minh Khê: ...
Liên Huân: Có chút kích thích
Dung Vũ Ca: Chờ xem kịch hay
Giang Ngưng Nguyệt: ...
Vệ Minh Khê: ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store