Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai
"Con đừng có can dự lung tung." Vệ Diên Chi cảm thấy cho dù Minh Khê không đi, cũng không thể để Minh Hoa thay thế, như vậy không khỏi quá đoản hậu, đặc biệt là đứa con gái chỉ biết có ăn này của mình, căn bản chỉ là nhắm đến bữa tiệc của người ta mới đi, cũng không khá được chút nào. "Minh Khê không đi, cũng đừng ép con bé, trước kia bọn nó đều không thể vừa mắt, bây giờ khả năng vừa mắt cũng không cao, lần sau đừng làm chuyện kiểu tiền trảm hậu tấu này nữa, đã tự ông tùy tiện nhận lời thay Minh Khê, vậy tự ông đi giải quyết đi." Mẹ Vệ thay đồ ở nhà xong đi ra nói lời bảo vệ, bà không quá hài lòng với Đỗ Trưng, bà cảm thấy Đỗ Trưng quá xấu, mặc dù đàn ông quan trọng là tài năng chứ không phải ngoại hình, nhưng chí ít cũng không thể cách biệt quá xa với Minh Khê, bằng không nhìn vào giống như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Minh Khê nhà bà, có kết đôi với người đàng hoàng khiêm tốn cũng dư sức. "Nếu Đỗ Trưng không được, Lý Văn Húc cũng khá, Thấu Ngọc bà cảm thấy thế nào?" Vệ Diên Chi thấy Đỗ Trưng mà mình ưng ý nhất bị loại mất, liền lập tức thừa cơ giới thiệu một Lý Văn Húc khác mà ông cảm thấy cũng ổn, vợ ông vừa ý hơn. Cái gọi là nước phù sa không vào ruộng người ngoài, sinh viên tài đức vẹn toàn, Vệ Diên Chi đều để ý thay con gái lớn của mình. "Thằng bé Lý Văn Húc này tôi từng gặp rồi, thông minh nho nhã, tướng mạo cũng không tệ, Minh Khê có muốn đi gặp không? Coi như không thích cũng không sao." Hà Thấu Ngọc lần này rất phối hợp với Vệ Diên Chi uyển chuyển nói. Vệ Minh Khê dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía cha mẹ nàng, từ sau khi mình qua ba mươi tuổi, cha mẹ liền bắt đầu lục tục giới thiệu thanh niên tài giỏi cho mình, tuổi càng lớn, giới thiệu càng lúc càng tới tấp. Rất hiển nhiên, bản thân bây giờ cần lập tức ngăn cha mẹ nàng có ý định sắp xếp thêm cho nàng mấy màn xem mắt nữa, mới có thể mệt mỏi một lần để thoải mái về sau. "Ba mẹ, ba mẹ có thể không cần giới thiệu thanh niên tài giỏi cho con nữa, hiện tại con cảm thấy con có thể thích người đồng giới hơn." Vệ Minh Khê nét mặt và giọng điệu đều rất bình tĩnh nói. Mặc dù vẫn chưa thể giới thiệu Dung Vũ Ca cho bọn họ làm quen, nhưng có thể từ từ tiến dần, để cha mẹ tiếp nhận sự thật mình thích người đồng giới trước đã. Vệ Minh Hoa đang đánh trứng nghĩ thầm chị gái thật là quá dữ, mới đó mà đã come out rồi, đột ngột đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Vệ Minh Hoa đầu tiên là nhìn thử cha mẹ, quả nhiên tin tức này khiến hai vị phụ huynh đều kinh ngạc ngẩn cả người, lại nhìn sang chị gái một bên vừa quăng xong quả bom, biểu cảm tỉnh táo đến đáng sợ. Vệ Diên Chi và Hà Thấu Ngọc mất một lúc mới tiêu hóa xong tin tức khiến bọn họ trở tay không kịp này, nhưng sau khi tiêu hóa xong, lại cảm thấy dường như có chút hợp lý. Dù sao dựa vào sự ưu tú của Minh Khê, muốn tìm một người đàn ông còn ưu tú hơn con bé thực sự quá khó. Minh Khê thuộc kiểu người từ nhỏ đã đặc biệt có suy nghĩ và chủ kiến của riêng mình, ngoài mềm trong cứng, nội tâm đã đủ cứng cỏi mạnh mẽ, có lẽ căn bản không cần tìm thêm một người đàn ông nội tâm mạnh mẽ hơn mình. Cho nên bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tâm hồn của nữ giới, sẵn lòng dung nạp, dường như cũng rất có thể hiểu được. "Thật sự thích người đồng giới?" Vệ Diên Chi tự nhận là mình không phải già cả cổ hủ gì, nhưng đứa con gái ưu tú nhất của mình thích người đồng giới, vẫn ít nhiều khiến ông có chút khó tiếp nhận, hi vọng vẫn còn chừa chỗ quay đầu. "Ba mẹ, ba mẹ biết tính con rồi, chuyện con có thể nói ra, cơ bản cũng đã chắc chắn được tám, chín phần rồi." Vệ Minh Khê gật đầu nói. Đúng vậy, tính cách của Minh Khê, bọn họ quá hiểu rồi, chuyện không chắc chắn, con bé sẽ không dễ dàng nói ra, xem ra đúng là chuyện mười phần thì đã chắc chắn được tám, chín phần rồi. "Có cô gái để thích rồi?" Hà Thấu Ngọc ngược lại tiếp nhận rất nhanh, quan tâm đến đời sống tình cảm của con gái. Chuyện xu hướng tính dục này, mặc dù khiến hai người lớn bọn họ quả thật có hơi tiếc nuối, nhưng chuyện này cũng không phải nói thay đổi là liền có thể thay đổi. Chuyện bà quan tâm nhất vẫn là, con gái có người để thích hay chưa, có người bạn có thể ở bên con bé, chăm lo cho nhau hay chưa. "Vẫn chưa có." Vệ Minh Khê tạm thời nói dối phủ nhận, một khi thừa nhận, chắc chắn sẽ không giấu được Dung Vũ Ca, mặc dù nàng cảm thấy cha mẹ đều là người rất văn minh, nhưng cũng không văn minh đến mức có thể lập tức tiếp nhận mình quen một cô gái vừa tròn mười tám tuổi. "Người làm cha, ba đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy con gái mình thích người đồng giới, nhưng thích ai là quyền tự do của con, ba dù không vui khi thấy vậy, cũng sẽ không can thiệp. Mặt khác, ba cũng không nhiều lời nữa, có điều con dù sao cũng làm tấm gương của một người thầy, hành xử tự nhiên cũng càng phải đứng đắn hơn người bình thường một chút, ba cũng tin tưởng con hiểu đạo lý này. Ngày sau nếu có thích con gái, hi vọng con có thể âm thầm xử lý, không công khai ra bên ngoài. Vàng bạc mất đi có thể lấy lại được, danh dự mất đi khó vãn hồi, nhà họ Vệ chúng ta có thể có danh dự ngày hôm nay, đúng là không dễ, hi vọng con có thể trân trọng bản thân và vây cánh nhà họ Vệ." Đạo lý to lớn, thường ngày Vệ Diên Chi nói rất nhiều với Vệ Minh Hoa, đây là lần đầu tiên Vệ Diên Chi nghiêm túc như thế nói những đạo lý này với Vệ Minh Khê. "Con hiểu rồi." Vệ Minh Khê gật đầu trả lời, đạo lý nàng tất nhiên đều hiểu. "Ba về thư phòng trước." Vệ Diên Chi cũng không nói thêm gì, quay người trở về thư phòng, đối với việc con gái thích người đồng giới, ông vẫn phải từ từ tiêu hóa một chút. Vệ Minh Khê nhìn bóng lưng ba có chút cô đơn, nàng biết mình ít nhiều khiến ba có đôi chút thất vọng. Nàng là viên ngọc quý trong lòng ba, ông chắc chắn không muốn ngọc quý có tì vết. "Không cần phải để ý đến ba con, ông ấy chỉ là tạm thời chưa có cách nào tiêu hóa, qua vài ngày tiêu hóa rồi sẽ ổn thôi." Hà Thấu Ngọc trấn an con gái mình. "Con biết." Vệ Minh Khê gật đầu nói, nàng biết cha mẹ có thể tiếp nhận việc mình thích người đồng giới, nàng chỉ lo bọn họ không thể tiếp nhận việc Dung Vũ Ca nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy. "Thật sự chưa có người để thích sao?" Hà Thấu Ngọc luôn cảm thấy dựa vào tính cách của Minh Khê, nếu không phải đã có người để thích, sẽ không công bố xu hướng tính dục của mình ra. Vệ Minh Khê khẽ lắc đầu. Hà Thấu Ngọc quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Hoa bên cạnh, dù sao Minh Khê mọi chuyện đều có thể giấu, Minh Hoa thì không, chuyện gì cũng không giấu được. "Mẹ, mẹ nhìn con làm gì, con lại không thích con gái." Vệ Minh Hoa hiểu nhầm cho rằng mẹ nàng cũng nghi ngờ mình thích con gái. "Con thì thôi đi, nếu con thật sự biết thích con gái, mẹ ngược lại không lo lắng." Hà Thấu Ngọc luôn cảm giác con gái nhỏ của mình không phải người bình thường, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hứng thú say mê với chuyện ăn uống, những chuyện khác đều không để tâm. Hà Thấu Ngọc cảm thấy ngay cả loài heo cũng có niềm vui khác ngoài ăn uống, ví dụ như ngủ, nhưng con gái nhỏ nhà bà, hình như ngoài ăn ra, đã không có niềm vui thú nào khác. Vì ăn, ngược lại là học được tay nghề nấu nướng giỏi, trừ cái này ra, dường như không có sở trường nào khác, cũng may sống vô lo vô nghĩ, cũng là vui vẻ hạnh phúc. Minh Khê, con bé và lão Vệ không có chút nào lo lắng, nhưng vì Minh Hoa, bọn họ cũng có không ít buồn rầu. Mặc dù thường ngày lão Vệ đối với Minh Hoa ghét bỏ đủ kiểu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng người không yên tâm về Minh Hoa nhất cũng là lão Vệ. Lão Vệ lo rất xa cho Minh Hoa, cũng nghĩ đến sau này sau khi vợ chồng ông qua đời, đã trưng cầu sự đồng ý của Minh Khê, cho Minh Hoa phần lớn gia sản, để con bé sống nhờ vào đó. Ngay cả tỉ lệ phân chia tài sản, lão Vệ đều nghĩ kỹ, trước đó bà còn cười lão Vệ lo nghĩ không đâu đi lo quá xa. Có điều bản năng sinh tồn của con gái nhỏ quả thực rất khiến người ta lo ngại, hiện tại không phải lại còn thất nghiệp đó sao, điều này khiến Hà Thấu Ngọc cảm thấy lão Vệ lo lắng không phải là không có lý. Cho nên Hà Thấu Ngọc vui khi thấy Vệ Minh Hoa ngoài ăn ra, còn có thể để ý đến chuyện khác một chút. Nói không chừng, có người để thích, có thể vì người mình thích tạo ra chút thay đổi. Vệ Minh Hoa nghĩ thầm, hôm nay người come out nếu không phải chị gái, mà là mình, thì không có chuyện cho qua dễ dàng như vậy đâu! Có điều, nàng vẫn thật sự cảm thấy con người không thể hấp dẫn nàng hơn đồ ăn được, bất kể là nam hay nữ. "Cần mẹ giúp các con một tay không?" Hà Thấu Ngọc hỏi. "Không cần, mẹ và ba chờ dọn cơm là được rồi, ba mẹ cũng thử một chút tài nghệ nấu nướng của chị, đây là lần đầu tiên chị nấu ăn đấy!" Vệ Minh Hoa nghĩ thầm nhà bếp thêm người nữa, sẽ chật lắm, có mình ở đây, chuyện bếp núc, không có gì là không thể giải quyết. Nhà bếp lại là nơi Vệ Minh Hoa tự tin nhất. Hà Thấu Ngọc liền đi thư phòng, khuyên lão Vệ nghĩ thoáng một chút. Vệ Minh Khê về nhà lén học nấu ăn, Dung Vũ Ca lúc này cũng ở nhà, theo đầu bếp nhà mình học làm món ăn thanh đạm. Cao Nhã Trinh và Dung Trực đi làm về, thấy con gái thế mà lại ở trong bếp học nấu ăn. Vũ Ca muốn học kỹ năng mới là chuyện tốt, nhưng Cao Nhã Trinh cảm thấy kỹ năng nấu ăn này vô cùng vô bổ, thực sự không cần thiết, chỉ là đang lãng phí thời gian. Trong nhà có đầu bếp nấu các món chính, muốn ăn gì, tùy tâm trạng của bọn họ. Đây là dùng tiền có thể mua được sự phục vụ chất lượng nhất, việc gì đích thân mình phải động tay vào. Sức người có hạn, không phải biết càng nhiều kỹ năng càng tốt, nên đặt sức lực vào những chuyện có giá trị nhất. Ví dụ như kiếm tiền, chỉ cần có đủ tiền, thì có thể mua được hầu hết những sự phục vụ chất lượng nhất trên đời này, hoàn toàn không cần bản thân cái gì cũng biết. Vũ Ca dù có năng khiếu nấu ăn đi nữa, cũng không so được với đầu bếp chuyên nghiệp. "Sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn chứ?" Cao Nhã Trinh nhíu mày hỏi. "Muốn đích thân nấu cho mẹ và ba một bữa đại tiệc." Dung Vũ Ca đương nhiên sẽ không nói cho Cao Nhã Trinh biết, nàng muốn nấu cho Vệ Minh Khê ăn. "Có thể nấu ngon hơn đầu bếp trong nhà sao?" Cao Nhã Trinh hỏi. "Không thể." Dung Vũ Ca thật lòng trả lời. "Vậy lãng phí thời gian và sức lực để làm gì?" Cao Nhã Trinh hỏi ngược lại. "Khác nhau chứ, nhà mình không thiếu tiền, cái gì cũng không thiếu, con tặng mẹ và ba thứ gì, cũng không độc lạ, thứ độc lạ duy nhất chính là tấm lòng của con. Con vì mẹ và ba nấu ăn, đong đầy tấm lòng hiếu thảo của con, ý nghĩa quan trọng hơn thực tế, đây mới là thứ ngàn vàng khó mua được." Dung Vũ Ca dỗ dành hai người lớn trong nhà nói. Dung Trực nghĩ thầm, những lời xạo sự này của Vũ Ca cũng đã có thể dỗ dành Nhã Trinh, hắn căn bản cũng không tin lí do thoái thác của con gái. Vũ Ca muốn dỗ Nhã Trinh vui, căn bản không cần tốn chi phí gì cả, chỉ cần dẻo miệng một chút, là có thể dỗ Nhã Trinh mát lòng mát dạ, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Từ xưa đến nay, kẻ vì mẹ vì cha học nấu ăn thì ít, kẻ vì người trong lòng học nấu ăn lại rất nhiều. Có điều Dung Trực đối với hành vi con gái vì lấy lòng người trong lòng mà tự mình nấu ăn, ngược lại là rất có thể hiểu được. Dù sao nếu Nhã Trinh thích, Dung Trực cảm thấy mình cũng có thể vì bà xã mà học nấu ăn, có điều Nhã Trinh từ trước đến nay cũng không phải là người lãng mạn. "Ba ngược lại rất chờ mong con gái đích thân nấu ăn." Dung Trực mặc dù trong lòng hiểu rất rõ, có điều ngược lại vẫn rất phối hợp cùng con gái. Cao Nhã Trinh cảm thấy con gái học nấu ăn có lẽ cũng là gần đây rảnh rỗi không có chuyện gì làm dâng trào tâm huyết giết thời gian, nếu là chơi đùa, cũng không sao. "Vậy mẹ cũng muốn ăn bữa ăn ý nghĩa quan trọng hơn thực tế này." Cao Nhã Trinh quả thực tâm trạng khá tốt có chút chờ mong, thà nói nàng chờ mong bữa ăn Dung Vũ Ca nấu, còn hơn nói nàng quả thực bị Dung Vũ Ca dỗ yên. Dung Trực thấy bà xã nhà mình dễ dàng bị nha đầu lừa đảo này dỗ dành như vậy, trong lòng có chút không công bằng, có lúc, hắn cũng có chút muốn làm con gái của Nhã Trinh, dễ dàng có được sự chú ý hơn làm chồng nàng nhiều. "Mấy món này, sao đều thanh đạm như vậy, giống như phần lớn đều không phải món ba và mẹ con thích ăn." Dung Trực cố tình nói, đứa con gái này tuyệt đối là đứa không biết điều, cũng không để tâm chút nào, làm thêm mấy món Nhã Trinh thích ăn. Cao Nhã Trinh cũng chú ý đến vấn đề này, chỉ là nàng không nói mà thôi. "Những món này thanh đạm đơn giản, dễ học. Vẫn là mẹ thương con nhất, mẹ cũng không chê con nấu không ngon, nào giống ba, tấm lòng người ta còn muốn bắt bẻ." Dung Vũ Ca trả lời, nghĩ thầm ba lại đang vô cớ ghen tị gì vậy, xém chút vạch trần mình. "Nấu ngon lắm." Cao Nhã Trinh rất giữ thể diện cho con gái khẳng định nói, có điều cũng quả thực ăn ngon hơn một chút so với nàng mong đợi, lại không giống lần đầu tiên nấu ăn. "Mẹ thích là tốt rồi." Dung Vũ Ca dường như vô cùng vui vẻ nói. "Bà xã, nếu em thích lòng thành kiểu này, anh cũng có thể vì em mà nấu ăn." Dung Trực nói, hắn cũng muốn cho Nhã Trinh ăn một chút tấm lòng thành của mình, hắn cũng muốn được bà xã khen một chút. "Anh rảnh quá rồi sao?" Cao Nhã Trinh nhíu mày hỏi. Dung Trực bị từ chối trong nháy mắt có chút tủi thân. "Ba, ba đừng thấy người ta làm cái gì, ba cũng làm theo, mình phải có chút ý tưởng mới, đúng không mẹ?" Dung Vũ Ca nói xong, còn rất cố tình hỏi ý Cao Nhã Trinh. Cao Nhã Trinh khẽ gật đầu.Tác giả có lời muốn nói:
Vệ mama: Con thích nữ giới còn tốt hơn thích ăn uống.
Vệ Minh Hoa: Tính tổn thương không cao, nhưng độ sỉ nhục thì cực mạnh.
Vệ mama: Con thích nữ giới còn tốt hơn thích ăn uống.
Vệ Minh Hoa: Tính tổn thương không cao, nhưng độ sỉ nhục thì cực mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store