Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai
Đã vào động phòng, đã thưởng thức bữa yến tiệc thịnh soạn, đám cưới vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, có điều phần lớn khách khứa đã căn cứ theo nhu cầu của họ, lần lượt rời đi.Ngày hôm sau, Dung Vũ Ca làm nàng dâu mới, phải dâng trà cho hai người lớn nhà vợ, từ nay theo Vệ Minh Khê gọi hai người lớn nhà họ Vệ là ba mẹ. Dung Vũ Ca đổi giọng một cách vô cùng thuận miệng, không có chút xa cách nào.Đám cưới hoàn toàn tuân theo nghi thức cổ này, sau khi Dung Vũ Ca đổi cách xưng hô, mới tính là đã hoàn toàn kết thúc."Cũng may, đám cưới này là em gả cho tôi, bằng không nếu đổi lại là tôi phải đổi cách xưng hô, nghĩ thôi đã rất ngượng nghịu." Vệ Minh Khê thấy vẫn còn may, bằng không thì không chỉ người kêu thấy lúng túng, người nghe cũng thấy gượng gạo. Cũng may đám cưới mình gả cho Dung Vũ Ca sau đó là thuần kiểu Tây, có thể tránh khỏi sự khó xử kiểu này."Em ngược lại có chút muốn thấy chị theo em gọi mẹ em là mẹ, ngẫm lại đã rất thú vị." Nghĩ đến phản ứng mà mẹ có thể có, Dung Vũ Ca không nhịn được đã thấy vui rồi."Em như vậy là muốn thấy cảnh tượng náo nhiệt giữa vợ và mẹ mình sao?" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nhéo vành tai của Dung Vũ Ca, nàng lại không cho Dung Vũ Ca có tâm thái đã đứng xem chuyện ồn ào còn muốn làm lớn chuyện hơn."Chỉ là nghĩ vậy thôi mà." Dung Vũ Ca cảm thấy mẹ mắng mình là đồ vô ơn không phải là không có lý, nàng thì không nỡ để Vệ Minh Khê khó xử, nhưng lại thật sự rất muốn thấy phản ứng của mẹ nhà mình khi bị Vệ Minh Khê gọi là mẹ. Cái suy nghĩ xấu xa này đã gieo xuống, Dung Vũ Ca thậm chí đã nghĩ kỹ: Hôm nào mình về nhà một mình, nói dối với mẹ nàng là Vệ Minh Khê muốn gọi mẹ là mẹ. Tưởng tượng một chút phản ứng thay đổi sắc mặt của mẹ lúc đó, Dung Vũ Ca cảm thấy có lẽ mình là đồ yêu ma, quậy quá mà."Em lại có suy nghĩ lệch lạc gì đấy?" Vệ Minh Khê thấy đôi mắt hoa đào vừa xinh đẹp lại không hiền lành gì kia của Dung Vũ Ca đang láo liên, dường như lại nghĩ ra ý đồ xấu gì đó.Dung Vũ Ca định đợi sau khi trò đùa tai ác này hoàn thành, mới nói cho Vệ Minh Khê biết phản ứng của mẹ luôn một lần."Nghĩ đến chị, gần đây đều bị đói, tối qua cũng không no." Tay Dung Vũ Ca mò về phía tay Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa thon dài cực xinh đẹp của Vệ Minh Khê, nói thẳng thừng ra. Gần đây hai người đều hao tổn không ít sức lực vào đám cưới, đã lâu lắm rồi không vui vẻ hết mình, ngay cả đêm tân hôn tối qua, mình cũng sợ Vệ Minh Khê quá mệt, không đòi hỏi quá nhiều. Đám cưới vừa kết thúc, sau khi thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm, Dung Vũ Ca muốn để Vệ Minh Khê bù đắp hết phần thiếu hụt trước đó, có điều khả năng bù đắp toàn bộ không lớn, bằng không các nàng đoán chừng ngày ngày đều ở trong homestay không ra ngoài được, chỉ có thể để Vệ Minh Khê có thể bù được bao nhiêu hay bấy nhiêu.Vệ Minh Khê lại không nhịn được mà đỏ mặt, về phương diện này, da mặt nàng luôn mỏng, luôn có thể bị kẻ không chút kiêng kỵ như Dung Vũ Ca chọc cho đỏ mặt tía tai, dù chuyện thân mật gì các nàng cũng đã làm cả rồi, nhưng vẫn như cũ không thể miễn dịch. Dung Vũ Ca rất hiển nhiên là đang đòi nợ mình. Dung Vũ Ca vẫn thật sự là người tình cảm nồng cháy dục vọng tràn trề, hận không thể bù phần của kiếp trước luôn một lượt. Vệ Minh Khê đột nhiên có chút đau lòng cho Dung Vũ Ca của kiếp trước, em ấy của kiếp trước có lẽ thật sự đã kìm nén muốn chết. Chờ đến lúc Dung Vũ Ca ba mươi tuổi, Vệ Minh Khê đã không dám tưởng tượng nữa. Có lẽ đến lúc đó, Dung Vũ Ca đã chán. Dung Vũ Ca sẽ chán sao? Không có khả năng, Vệ Minh Khê lập tức đã phủ định giả thiết này như chém đinh chặt sắt.Không phải đang trong kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, Vệ Minh Khê xin nhà trường nghỉ mười ngày để kết hôn, chuẩn bị cho trước đám cưới, thêm một ngày làm đám cưới, hết thảy mất ba ngày, còn lại bảy ngày ở lại Giang Nam hưởng tuần trăng mật.Dung Vũ Ca hẳn nhiên cảm thấy trăng mật bảy ngày là quá ngắn, chỉ là công tác giảng dạy của giáo sư Vệ không thể đình trệ quá lâu. Dung Vũ Ca quyết định tuần trăng mật của đám cưới còn lại sẽ sắp xếp vào kỳ nghỉ hè. Nàng dự định sau này mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Vệ Minh Khê, các nàng đều phải cùng nhau đi ra ngoài du lịch hưởng tuần trăng mật, thực hiện mộng tưởng mà kiếp trước mình và Vệ Minh Khê không kịp hoàn thành, đến biên giới cưỡi ngựa ngắm mặt trời mọc, trèo lên đỉnh Thái Sơn, phóng mắt bao quát non sông, đến Bồng Lai thăm Tiên Sơn, lên Thiên Sơn hái Tuyết Liên..., thậm chí còn nghĩ ra nhiều thứ hơn kiếp trước.Đối với bảy ngày ở lại Giang Nam này, Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê vẫn cho rằng không cần sắp xếp bất cứ kế hoạch du ngoạn gì, thích gì làm nấy, chỉ mong được nhàn nhã trải qua những ngày này.Dù không có kế hoạch du ngoạn, nhưng bảy ngày này, Dung Vũ Ca lại sắp xếp bài bản chuyện trang phục mà Vệ Minh Khê phải mặc. Dung Vũ Ca đặt may cho mình và Vệ Minh Khê không chỉ có đồ cưới, còn đặt may rất nhiều bộ trang phục thường ngày, chí ít bảy ngày hưởng tuần trăng mật này, mỗi ngày đều có thể thay một bộ mới, không mặc trùng lại. Những bộ cổ phục này so với kiếp trước, đã được cải tiến, mặc vào nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Trong số bảy bộ, có một bộ là trang phục nam, kiếp trước lần đầu tiên xuống Giang Nam, các nàng cơ bản đều ăn vận như nam giới, Dung Vũ Ca cũng quyến luyến dáng vẻ thư sinh phong lưu của Vệ Minh Khê lúc là Vệ Chỉ. Dung Vũ Ca đặt may cho Vệ Minh Khê một bộ đồ thư sinh áo xanh của kiếp trước, mình thì giống kiếp trước, mặc màu trắng như một vị công tử tuấn tú.Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca ăn vận như một vị công tử, bất giác mỉm cười, Dung Vũ Ca vừa mặc trang phục như vậy, đã có một cảm giác khinh khố (*), dù vừa nhìn đã thấy là một nữ công tử cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt giờ phút này trong tay còn làm bộ cầm một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy.(*) Nguyên văn "轻绔": mình không tra được nghĩa từ này, cũng có thể tác giả gõ sai, nên nếu ai biết thì chỉ mình với, không thì mai mốt mà may mắn mua được bản sách in thì mình tra lại xem sao."Vệ nương tử, mau gọi một tiếng hảo phu quân nghe xem nào." Dung Vũ Ca gấp quạt lại, dùng cán quạt nhẹ nhàng nâng cằm Vệ Minh Khê lên, vừa cười trêu vừa nói.Quả nhiên, Dung Vũ Ca cợt nhả đến mức sắp nói nhảm luôn rồi, ý muốn trêu chọc của Vệ Minh Khê càng đậm."Dung công tử cũng là người đã có gia đình, nên thận trọng một chút." Vệ Minh Khê cười rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc quạt mà Dung Vũ Ca đang dùng để nâng cằm mình ra. Nàng cũng không tiện nói với Dung Vũ Ca, trời tháng ba thế này mà cầm quạt làm bộ làm tịch, quê lắm đó!"Được, đều nghe theo nương tử, phải thận trọng một chút." Dung Vũ Ca nói rồi quăng chiếc quạt lên bàn, nàng cũng cảm thấy chiếc quạt này không hợp cho lắm."Chị cũng mau thay đồ đi, em đã không chờ nổi muốn gặp Vệ công tử Vệ Chỉ rồi." Dung Vũ Ca thúc giục, năm đó Vệ Chỉ ấy thế mà đã làm mê đảo bao nhiêu thiếu nữ Giang Nam, năm đó quân thủ du ngoạn trên sông, tú cầu ném từ trên bờ xuống lại suýt chút nữa nhấn chìm cả thuyền.Dưới sự thúc giục của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cầm áo xanh thư sinh đi thay.Chỉ chốc lát sau, Dung Vũ Ca dường như đã một lần nữa thấy được Vệ Chỉ phong lưu phóng khoáng của kiếp trước đang đứng trước mặt. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê mặc đồ như Vệ Chỉ, ngây ngô nở nụ cười."Sao?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng hỏi."Em nghĩ đến việc em đã được gả cho Vệ Minh Khê, cũng gả cho quân thủ Vệ Chỉ, cảm giác mỗi đêm em đều có thể nằm mơ bật cười tỉnh giấc." Dung Vũ Ca nói, cứ cảm thấy trong lòng sung sướng.Vệ Minh Khê nghĩ thầm, quả đúng vậy. Có lúc mình thật sự bị tiếng cười nửa đêm của Dung Vũ Ca làm cho tỉnh giấc, khi đó thấy em ấy ngủ mơ cười một cách vui vẻ, thì sẽ hiếu kì, người yêu dấu của mình rốt cuộc mơ thấy giấc mơ đẹp gì, ấy thế mà lại mơ về mình sao?"Vậy tôi cũng đã cưới được Dung tiểu quận chúa khuynh thành tuyệt thế." Vệ Minh Khê cười trả lời, cũng không biết phải chăng mình đã từng nằm mơ cười đến bừng tỉnh hay không."Chứ gì nữa, chị cũng không biết đã hưởng được diễm phúc lớn đến cỡ nào!" Dung Vũ Ca nói kiểu mèo khen mèo dài đuôi, như thể cô vợ vừa đẹp vừa chung tình như mình, còn tìm đâu ra?Vệ Minh Khê gật đầu tán đồng."Đúng rồi, chị cầm lấy cái này." Dung Vũ Ca đem cây tiêu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, đưa cho Vệ Minh Khê."Hay là cái này vẫn đừng mang theo nhé?" Vệ Minh Khê nghĩ thầm Dung Vũ Ca đem chiếc quạt cho em ấy, thì ra cũng chuẩn bị đạo cụ cho mình.Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê cầm cây tiêu, si mê nuốt nước bọt, nàng cảm thấy giờ phút này khí chất của Vệ Chỉ phong lưu càng tuyệt vời hơn."Đợi chút nữa em phải nghe chị thổi." Dung Vũ Ca biết mình nói như vậy, chắc chắn Vệ Minh Khê không từ chối nổi.Quả nhiên, Vệ Minh Khê không thể không lẳng lặng nhận lấy cây tiêu."Vệ Minh Khê, chị cũng quá thu hút mà, em không muốn để chị ra ngoài để người khác nhìn thấy chút nào." Dung Vũ Ca cảm giác ra ngoài rồi, chắc chắn sẽ có những cô gái nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, nghĩ đến Vệ Minh Khê bị người khác nhìn nhiều một chút, nàng cũng cảm thấy ghen."Vậy còn muốn ra ngoài không?" Vệ Minh Khê hỏi."Thôi vậy, vẫn đi thôi, mấy cô gái khác coi như có nhìn chị chằm chằm cũng vô dụng, người có thể có được chị, chỉ có em." Quần áo đều mặc xong cả, không ra ngoài hình như hơi làm quá, huống hồ đã nói ra ngoài dạo chơi, bước đi trên những con đường lát đá xanh của Giang Nam, đi qua những cầu đá xanh con con kia, ngồi trên chiếc thuyền ô bồng và những thứ khác nữa.Vệ Minh Khê cảm giác Dung Vũ Ca lo lắng không đâu, mình làm gì có sức hút mà ai gặp cũng thích chứ, ngược lại dung mạo của Dung Vũ Ca càng thu hút hơn mới đúng.Sự thật chứng minh, hai người đều lôi cuốn như nhau, ở một cổ trấn nọ của Giang Nam, các nàng với giá trị nhan sắc cao vút quả thực thu hút không ít ánh nhìn của người khác, lại thêm đám cưới come out và vừa kết thúc, khiến các nàng có độ nổi tiếng nhất định.Ngày hôm sau đám cưới Dung Vũ Ca đăng một dòng trạng thái trên một mạng xã hội nọ: Tôi và giáo sư Vệ mới làm đám cưới, đang hưởng tuần trăng mật, hi vọng tôi và vợ mới cưới của tôi có một khoảng thời gian ngọt ngào thoải mái. Không hi vọng bị quấy rầy, nếu có người qua đường nhận ra chúng tôi, xin giả bộ như không biết.Phần lớn những người trẻ tuổi trà trộn trên mạng xã hội có thể nhận ra các nàng, có thể ngẫu nhiên gặp đôi vợ vợ mới cưới này, thật sự là vừa bất ngờ vừa vui mừng, cơ bản đều rất phối hợp với dòng trạng thái mà Dung Vũ Ca đã đăng tải, không bước đến quấy rầy, nhưng phần lớn mọi người vẫn sẽ không nhịn được mà nhìn các nàng nhiều thêm một chút.Người đi đường lớn tuổi, có vài người nhận ra các nàng, còn phần lớn không biết các nàng, cũng sẽ nhìn thêm mấy cái, hoặc vì khí chất hay dung mạo hơn người của các nàng, hoặc vì trang phục trên người của các nàng.Cũng may những điều này ảnh hưởng không lớn đối với hai người, tuần trăng mật vẫn đang tiếp tục một cách ngọt ngào.Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê thong dong trên chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa vùng sông nước Giang Nam, Dung Vũ Ca giống như không có xương rúc vào lòng Vệ Minh Khê, cộng với gió xuân thổi dịu dàng, nghe tiếng mái chèo khua mặt nước, hết thảy đều dễ chịu đến vậy."Vệ Minh Khê, chị thổi tiêu cho em nghe đi." Dung Vũ Ca ở trong lòng Vệ Minh Khê, nhẹ giọng yêu cầu.Vệ Minh Khê cầm lấy cây tiêu, thổi lên Tiêu khúc của kiếp trước.Đây là khúc nhạc kiếp trước vào lần đầu tiên mình gặp Vệ Minh Khê, nàng đã thổi bên hồ Minh Kính, Dung Vũ Ca nhớ lại sự rung động hai kiếp mình đều lần đầu gặp Vệ Minh Khê lúc sáu tuổi, không nhịn được lại nhìn về một bên khuôn mặt hơi có vẻ lạnh lùng của Vệ Minh Khê, tim đập nhanh càng dữ dội.Nàng thật sự rất yêu Vệ Minh Khê.Ngày kế tiếp, trang phục mà Dung Vũ Ca chuẩn bị cho mình và Vệ Minh Khê không phải Hán phục mà là sườn xám.Lúc nhìn thấy sườn xám, Vệ Minh Khê hơi kinh ngạc, nàng tưởng rằng mấy ngày qua đều là kiểu dáng của kiếp trước, không ngờ lại còn có phong cách dân quốc."Dáng vẻ nào của chị, em cũng muốn nhìn." Dung Vũ Ca cười nói.Lúc mặc sườn xám, trông Vệ Minh Khê càng cấm dục lạnh lùng, so với trang phục cổ đại và hiện đại lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn Vệ Minh Khê lúc này, Dung Vũ Ca nảy sinh ý nghĩ muốn xâm phạm."Chỉ Nhi vừa mặc đồ vào, em đã muốn thay Chỉ Nhi cởi ra." Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê từ phía sau, cũng khẽ hôn lên cạnh bên chiếc cổ của Vệ Minh Khê, nói ra khát vọng trong lòng.Vệ Minh Khê cảm giác phần cổ bắt đầu tê dại, đêm qua các nàng đã vô cùng phóng túng, gần đến trưa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đang bủn rủn, nếu thật sự để Dung Vũ Ca cởi sườn xám của mình ra, hôm nay e sẽ thật sự không ra khỏi cửa được."Em cũng đi thay đi, tôi cũng muốn nhìn em mặc." Vệ Minh Khê yêu cầu, nàng nghĩ thần thái hơn người kia của Dung Vũ Ca, mặc sườn xám cũng không biết sẽ quyến rũ thành dáng vẻ gì."Được." Dung Vũ Ca buông Vệ Minh Khê ra, đến tối lại tiếp tục, có lúc nàng cũng rất tận hưởng cảm giác trì hoãn thỏa mãn khát vọng này, khó nhịn đã hơn nửa ngày, đêm nay làm chắc chắn sẽ càng có cảm giác.Quả nhiên giống như Vệ Minh Khê dự liệu, Dung Vũ Ca sau khi mặc vào, lộ ra cái diễm của Dung Vũ Ca, cái tình của Dung Vũ Ca, cái dục của Dung Vũ Ca, khí chất quyến rũ và thu hút cực điểm. Tim Vệ Minh Khê khẽ co rút lại, có cảm giác khát khao mãnh liệt, lại cũng nảy sinh suy nghĩ có đôi chút không muốn ra ngoài.Nhưng dù sao Vệ Minh Khê cũng là Vệ Minh Khê, không phải người buông thả dục vọng như Dung Vũ Ca, một người tỉnh táo quen tự khắc chế như nàng đã kiềm lại phút yếu lòng, giấu đi ý niệm ướt át.Vệ Minh Khê giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị Dung Vũ Ca bắt được, điều này khiến Dung Vũ Ca cảm thấy sung sướng vô bờ."Vệ Minh Khê, trong mắt chị có dục vọng." Đôi môi Dung Vũ Ca ghé đến, khẽ nói bên tai Vệ Minh Khê, đồng thời cố ý phả hơi nóng vào tai Vệ Minh Khê.Vệ Minh Khê nghĩ cảnh sắc của cả Giang Nam cũng không thể đẹp hơn người con gái trước mặt, cảnh ngoài kia không ngắm cũng được, thế là tay của nàng không nhịn được vịn lại chiếc eo thon của Dung Vũ Ca.Đôi mắt hoa đào đang nhìn Vệ Minh Khê kia của Dung Vũ Ca lại càng mê hoặc, nàng yêu nhất lúc Vệ Minh Khê hiếm khi không khắc chế.Sườn xám vừa mặc vào, lại bị cởi ra.Ngày thứ sáu, mưa phùn Giang Nam, đến như đã hẹn, ẩm ướt giống như kiếp trước.Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca núp dưới mái hiên của thị trấn cổ, cơn mưa phùn rả rích này, nhìn còn muốn mưa rất lâu."Chị ở đây chờ em, em đi mua dù." Dung Vũ Ca nhớ vừa rồi lúc trên đường đến đây, cách đó không xa có một cửa hàng bán dù giấy dầu, nàng muốn đi mua dù, sau đó cùng Vệ Minh Khê tản bộ trong cơn mưa mùa xuân, cũng rất hay.Vệ Minh Khê không kịp ngăn lại, Dung Vũ Ca đã chạy đi mất.Mái hiên cũng không lớn, Dung Vũ Ca vừa rời đi không lâu, đã có một chàng trai trẻ đi ngang qua dường như bị trận mưa xuân càng ngày càng dày hạt quấn chân, bước vào trú mưa.Lúc Vệ Minh Khê và chàng trai trẻ nhìn thấy đối phương, đều ngẩn người một chút.Chàng trai trẻ tướng mạo vô cùng tuấn tú, nhìn cũng không ngoài hai mươi. Cậu không ngờ ở chốn này lại tình cờ gặp được Vệ Minh Khê mấy hôm trước lên hot search vì chuyện đám cưới, hơn nữa còn ở một mình.Chàng trai trẻ nhìn Vệ Minh Khê, mấy lần muốn nói lại thôi, có lẽ vì kiêng dè dòng trạng thái không muốn bị quấy rầy trên mạng xã hội kia của Dung Vũ Ca, dường như sợ sẽ làm phiền hai người họ."Dung Vũ Ca đâu?" Có lẽ vì thấy Vệ Minh Khê chỉ có một mình, chàng trai trẻ vẫn không nhịn được mở miệng hỏi."Em ấy đi mua dù." Vệ Minh Khê thật lòng trả lời, nàng tưởng rằng thằng bé không ở thế giới này, đột nhiên gặp được, khiến trong lòng Vệ Minh Khê cũng nổi lên từng đợt sóng. Nàng từng nghĩ, kiếp này ai cũng gặp, duy chỉ thằng bé là không, tưởng rằng nó không hề muốn gặp mình và Dung Vũ Ca."Giáo sư Vệ, chúc mừng đám cưới." Chàng trai trẻ có chút ngại ngùng nói lời chúc mừng."Cám ơn cậu." Vệ Minh Khê nở nụ cười chân thành nhất với chàng trai trẻ."Kỳ thực ba năm trước, chị lên hot search bị người ta bôi nhọ, tôi vẫn rất lo lắng cho chị. Nói cũng lạ, tôi cũng không quen biết chị, đã cảm thấy chị đặc biệt thân thiết... không phải có ý gì khác... chỉ là cảm thấy chị thân thiết giống mẹ tôi... tôi cũng không phải có ý nói chị già..." Chàng trai trẻ không diễn đạt được ý mình, lời lẽ lộn xộn, vì bản thân nói những lời này với một người chỉ biết đến trên mạng, hình như hơi kỳ quái, càng nói càng sai, sẽ không khiến chị ấy cảm thấy mình là một người kỳ quái biến thái đấy chứ? Thế là cậu ta cứ căng thẳng vò đầu suốt."Tôi hiểu, tôi nhìn cậu cũng cảm thấy rất thân thiết." Vệ Minh Khê mỉm cười nói với chàng trai trẻ sắp giở da đầu mình đi mất.Chàng trai nhìn về phía ánh mắt Vệ Minh Khê, đôi mắt kia sáng trong như gương, dường như chị ấy thật sự hiểu được cảm giác thân thiết không thể gọi tên mà mình dành cho chị ấy, cũng hiểu được ý mình muốn biểu đạt, điều này khiến chàng trai trẻ cảm giác có một chút vui vẻ. "Có thể kiếp trước chúng ta có quen biết, đúng không?" Chàng trai thuận miệng cười hỏi."Có quen." Vệ Minh Khê trả lời bằng giọng điệu chắc chắn.Chàng trai trẻ cảm thấy giáo sư Vệ thật sự rất hiểu lòng người, mình nói chuyện ngớ ngẩn như thế, ấy vậy mà chị ấy lại tán đồng."Bạn gái của tôi đến, tôi đi trước." Chàng trai nhìn thấy cô bé trẻ tuổi cách đó không xa đang cầm dù đi về phía mình, vui vẻ nói với Vệ Minh Khê.Vệ Minh Khê nhìn về phía mưa bên ngoài kia, quả nhiên thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đáng yêu, mà cậu bé bên cạnh sau khi nhìn thấy thiếu nữ, không kịp chờ đợi đã chạy vào trong cơn mưa, lao về phía thiếu nữ, rõ ràng cậu ấy rất thích bạn gái của mình."Đúng rồi, giáo sư Vệ, chúc chị và Dung Vũ Ca mãi mãi hạnh phúc." Sau khi đến bên cạnh bạn gái, cậu bé nhận lấy chiếc dù trong tay thiếu nữ, cũng nghiêng dù về bên cô bé, trước khi chuẩn bị đi đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, đồng thời nói lời chúc phúc với Vệ Minh Khê."Cảm ơn." Vệ Minh Khê mỉm cười hồi đáp.Chàng trai lúc này mới cùng bạn gái của mình dần dần khuất mất trong cơn mưa xuân..Dung Vũ Ca mua dù trở về, từ xa xa đã thấy dường như Vệ Minh Khê đang trò chuyện cùng một chàng trai trẻ, lúc đến gần, nhìn thấy Vệ Minh Khê ấy vậy mà lại cười với chàng trai một cách ấm áp xán lạn đến thế. Trừ mình và người thân ra, Dung Vũ Ca rất ít thấy người lạnh lùng như Vệ Minh Khê lại thân thiết với người ngoài như vậy, người cũng đã đi xa, ánh mắt vẫn cứ dõi theo người ta, ngay cả mình đã về cũng không phát hiện ra, thế là cơn ghen của nàng dâng trào, vô cùng bất an từ bờ sông bên kia chạy đến.Ánh nhìn sót lại nơi khóe mắt nhìn thấy Dung Vũ Ca đã trở về, Vệ Minh Khê vội vàng thu lại ánh nhìn từ phía sau chàng trai, nàng nhìn nét cười của Dung Vũ Ca sót lại một tia mờ mịt cuối cùng, cực kỳ long lanh."Cậu ta là ai vậy? Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy chứ?" Dung Vũ Ca ra vẻ hỏi một cách bâng quơ tự nhiên, kỳ thực trong lòng đã ghen không chịu nổi, nàng có thể cảm giác được dường như tâm trạng của Vệ Minh Khê trước nay chưa từng tốt như vậy."Thằng bé là Hiên Nhi, nó nói, chúc chúng ta hạnh phúc."--------------------Tác giả có lời muốn nói:
Cao Hiên cuối cùng xuất hiện với hình thức người qua đường, chính là kết cục cho phần chính của truyện mà tôi đã thiết lập sẵn từ trước.
Lời chúc phúc của cậu ấy, đối với Dung Vệ mà nói, chính là dấu chấm tròn hoàn mỹ nhất.
Phía sau, cứ chờ phần ngoại truyện ngọt ngào đi.
Cao Hiên cuối cùng xuất hiện với hình thức người qua đường, chính là kết cục cho phần chính của truyện mà tôi đã thiết lập sẵn từ trước.
Lời chúc phúc của cậu ấy, đối với Dung Vệ mà nói, chính là dấu chấm tròn hoàn mỹ nhất.
Phía sau, cứ chờ phần ngoại truyện ngọt ngào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store