Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai
Chương 236 - Một vị diễn viên nữ đang nổi tiếng nào đó cũng không đóng kịch, Dung Vũ Ca nhà nàng ngược lại giống như bị thần diễn xuất nhập vào vậy
Giống với cảm giác của Đổng Vân Nhu dành cho nàng, từ cái nhìn đầu tiên Dung Vũ Ca cũng cảm thấy Đổng Vân Nhu không phải thứ tốt đẹp gì, cho rằng Đổng Vân Nhu phần nhiều là lợi dụng Vệ Minh Hoa, lúc trước nếu không phải là mình ra tay, Đổng Vân Nhu rất có thể đã tiếp nhận quy tắc ngầm với cậu. Dung Vũ Ca cảm thấy Đổng Vân Nhu tuyệt đối là một cô gái ích kỷ, trong mắt chỉ có danh lợi, không có gì tình cảm chân thật, đã nổi chỉ muốn càng nổi hơn, Vệ Minh Hoa giống như thú cưng cô ta nuôi hơn, rảnh rỗi thì sủng hạnh một chút, nhưng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chủ nhân. Chỉ có người đơn thuần như Vệ Minh Hoa, mới hoàn toàn không so đo được mất, cũng không cảm thấy thiệt thòi, chỉ chờ cô ta ngẫu nhiên ghé đến, là đã có thể vừa lòng thỏa ý.Sau khi có ký ức của kiếp trước, Dung Vũ Ca mới tạm thời tin tưởng Đổng Vân Nhu là có một ít chân thành với Vệ Minh Hoa, lúc này mới có một chút thay đổi cách nhìn với Đổng Vân Nhu.Cũng không biết có phải do trước mặt nhà họ Vệ và Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca đặc biệt chừng mực, mà Đổng Vân Nhu cảm giác Dung Vũ Ca ấy vậy mà lại không còn toát ra kiểu khinh thường kia với mình nữa, điều này khiến Đổng Vân Nhu vô cùng bất ngờ. Dung Vũ Ca chỉnh đốn cậu ruột cũng không chớp mắt, nhưng trước mặt Vệ Minh Khê, lại đặc biệt ngoan hiền vô hại. Nhìn Dung Vũ Ca giờ phút này rúc vào bên cạnh Vệ Minh Khê, dù cao hơn Vệ Minh Khê, nhưng ở bên cạnh Vệ Minh Khê lại có cảm giác y như "chim non nép vào người", trước mặt Vệ Minh Khê, khí chất toàn thân đều tan chảy, dáng vẻ đặc biệt mong manh dễ vỡ. Dáng vẻ này của Dung Vũ Ca, gần như khiến Đổng Vân Nhu suýt chút quên mất dáng vẻ đã từng ngạo nghễ khinh thường mình của Dung Vũ Ca. Ở bên ngoài Dung Vũ Ca kỳ thực chính là phiên bản ngầm trẻ tuổi của Cao Nhã Trinh, chỉ là luồn lách hơn Cao Nhã Trinh một chút, trông lươn lẹo, cốt cách cũng vô cùng độc đoán."Sao vậy?" Vệ Minh Hoa thấy ánh mắt Đổng Vân Nhu cứ đảo đi đảo lại trên người Dung Vũ Ca và chị mình."Chỉ là cảm giác hơi hiếm lạ." Đổng Vân Nhu thu hồi lại ánh mắt từ trên người Dung Vệ."Cái gì hiếm lạ?" Vệ Minh Hoa đầy vẻ không hiểu."Cảm giác giống như một con hổ ở ngoài hung ác đột nhiên biến thành mèo con, nũng nịu cuộn trong lòng chủ nhân, cầu xin vuốt ve." Đổng Vân Nhu lúc này chính là cảm giác này, cực kỳ tò mò vị thuần hóa thú Vệ Minh Khê này rốt cuộc có sức hút như thế nào. Có điều theo nàng quan sát, Vệ Minh Khê quả thực không giống với những người khác, bất kể Dung Vũ Ca có làm chuyện thân mật hơn nữa với chị ấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trên người Vệ Minh Khê đều có một cảm giác chừng mực thong dong đoan trang, tựa như tất cả trời đất đều ở giữa ngón tay của chị ấy, Dung Vũ Ca càng ở đầu ngón tay của chị ấy.Vệ Minh Hoa hiểu được phần nào người mà Đổng Vân Nhu nói đến chính là Dung Vũ Ca, lần dạ tiệc kia, dáng vẻ Dung Vũ Ca tỏa hào quang vạn trượng lúc xuất hiện cùng Cao Hàn, và dáng vẻ dính người lại thích nũng nịu khi ở bên cạnh chị mình, quả thực rất khác nhau. Dáng vẻ hiện tại của Dung Vũ Ca, mình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, quả thực gần như quên mất dáng vẻ sang chảnh kia của Dung Vũ Ca.Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca ngồi trên sô pha nghe nói như thế, cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Vân Nhu.Dung Vũ Ca không có ý kiến với lí lẽ này của Đổng Vân Nhu, Vệ Minh Khê là chủ nhân của mình, nàng có thể tiếp nhận cách nói này. "Chủ nhân, người thấy thế nào?" Dung Vũ Ca thấy hai người lớn nhà này ra ngoài tập thể dục vẫn chưa về, nũng nịu gọi Vệ Minh Khê là chủ nhân, giọng tương đối ỏn ẻn, cọ cơ thể vào Vệ Minh Khê như một con mèo con.Đổng Vân Nhu và Vệ Minh Hoa cùng lúc cảm giác được một cơn ớn lạnh, Dung Vũ Ca ấy vậy còn chơi tới. Đổng Vân Nhu cảm giác sau ngày hôm nay, bản thân không cách nào nhìn thẳng vào bà chủ của nàng được nữa."Bất kể là mèo lớn hay mèo con, đều tốt." Vệ Minh Khê lấy tay đỡ mặt Dung Vũ Ca lại, không cho cọ vào trước ngực nàng, nàng vẫn không quen làm chuyện quá mức thân mật trước mặt người ngoài cho lắm. Về nhà, đóng cửa phòng lại, Dung Vũ Ca muốn làm thế nào cũng được, còn ở bên ngoài, nàng vẫn hi vọng Dung Vũ Ca chừng mực một chút."Vậy Chỉ nhi thích mèo lớn nhiều hơn một chút, hay mèo con nhiều hơn một chút?" Dung Vũ Ca hỏi như không có người ngoài."Đều tốt." Lời Vệ Minh Khê nói là thật lòng, chỉ cần là Dung Vũ Ca là tốt rồi, cũng đã hai kiếp rồi, có dáng vẻ nào của Dung Vũ Ca mà mình chưa thấy đâu?"Đáp án cũng quá qua loa, chị nhất định là không yêu em." Dung Vũ Ca mượn cớ kiếm chuyện, chờ Vệ Minh Khê tiếp chiêu.Đổng Vân Nhu cũng sắp hết nhìn nổi rồi, trong lòng rất kì thị, nàng nhìn về phía Vệ Minh Hoa, dường như đang hỏi, Dung Vũ Ca ở nhà em ấy thường xuyên diễn kịch kệch cỡm như vậy à? Đổng Vân Nhu cảm giác mình sắp nổi hết cả da gà rồi.Vệ Minh Hoa lắc đầu, nàng cảm thấy có thể hôm nay Dung Vũ Ca uống lộn thuốc.Vệ Minh Khê nghĩ thầm, hôm nay một vị diễn viên nữ đang nổi tiếng nào đó cũng không đóng kịch, Dung Vũ Ca nhà nàng ngược lại giống như bị thần diễn xuất nhập vào vậy."Ai nói muốn làm anh rể?" Vệ Minh Khê ghé sát vào tai Dung Vũ Ca, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được nhắc nhở Dung Vũ Ca, không phải người nào đó muốn làm anh rể à, em gái và em dâu trước mặt, phải ra dáng anh rể chứ.Rơi vào mắt Vệ Minh Hoa và Đổng Vân Nhu, nghiễm nhiên lại là cảnh tượng Vệ Minh Khê kề tai nói nhỏ, dáng vẻ dỗ dành bà xã. Người khác làm vậy, có lẽ các nàng sẽ không thấy quá kỳ lạ, nhưng Vệ Minh Khê làm vậy, các nàng lại có cảm giác lạ lẫm, có lẽ là dáng vẻ lạnh lùng bình thường của Vệ Minh Khê quá thâm căn cố đế. Nhưng các nàng lại không thể không thừa nhận, yêu thương hai người họ dành cho nhau cũng sắp tràn bờ rồi, cảm giác bị nhồi cẩu lương đầy miệng.Vệ Minh Hoa nhìn cảnh tượng chị gái và Dung Vũ Ca ân ái, rất thức tỉnh đưa tay nắm lấy tay Đổng Vân Nhu.Đổng Vân Nhu mừng vì Tiểu Bạch Hoa nhà mình vẫn tươi mát tự nhiên, không giống Dung Vũ Ca, đầy mùi lẳng lơ, ngay cả mình cũng sắp bị cô ta làm cho sặc. Chỉ là Đổng Vân Nhu dường như quên mất, trên người mình cũng có mùi lẳng lơ mà nàng nói đến này, dường như mùi cũng không nhẹ.Vệ Minh Hoa nhìn về phía Dung Vũ Ca, nghĩ thầm ngoại hình xinh đẹp đúng là có ưu thế, mặc dù Dung Vũ Ca giờ phút này rất giả tạo, nhưng phối hợp với gương mặt quá xinh đẹp của cô ta, dường như có cảm giác rất đương nhiên.Đổng Vân Nhu véo mặt Vệ Minh Hoa, không cho phép Vệ Minh Hoa nhìn Dung Vũ Ca nữa, xinh đẹp thôi mà, mình cũng có. Trong giới giải trí, Đổng Vân Nhu vô cùng tự tin đối với ngoại hình xinh đẹp của mình, trước mặt Dung Vũ Ca, sự tự tin của nàng mơ hồ có chút dao động. Dường như Dung Vũ Ca càng đẹp hơn so với lần trước mình gặp cô ta, dung mạo ngược lại không có thay đổi gì quá lớn, chính là đã có thêm cái cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Người đẹp thì thường đố kị nhau, ngoại hình xinh đẹp mà mình dùng để kiếm cơm, ngấm ngầm bị người khác hạ thấp đi, Đổng Vân Nhu có chút cảm giác chán ghét khi rơi xuống thế hạ phong.Vệ Minh Hoa đột nhiên bị véo mặt, thu ánh mắt từ trên người Dung Vũ Ca lại, mù mờ nhìn Đổng Vân Nhu không hiểu, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai?Đổng Vân Nhu đương nhiên sẽ không giải thích loại đố kị và ghen tuông nảy sinh vì bị rơi xuống thế hạ phong này, người khác thì nàng mặc kệ, nhưng trong mắt Vệ Minh Hoa chỉ có thể có mình. Ánh mắt Vệ Minh Hoa thu hồi lại, trong lòng nàng đã trở nên dễ chịu.Vệ Diên Chi và Hà Thấu Ngọc đều đã về hưu, buổi sáng hai vợ chồng thường xuyên cùng nhau ra ngoài tập thể dục, luyện một chút thái cực quyền, cùng các đồng nghiệp già đã về hưu khác, thành lập đủ các hội nhóm vui chơi nhỏ. Cuộc sống tuổi già của hai người cũng muốn muôn màu muôn vẻ hơn cả người trẻ.Họ tập xong, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn về nhà, vừa về đã phát hiện hai cô con gái đều đã mang nửa kia của hai đứa về, nói ra thì đây vẫn là lúc người nhà họ đông đủ nhất.Vừa vào phòng khách, chỉ cảm thấy giống như vào trong khóm hoa."Lão Vệ, có cảm thấy các cô nương xinh đẹp nhất trên đời, đều bị nhà chúng ta thu thập hết rồi hay không, hoàng đế trong cung cũng chỉ đến thế này thôi." Hà Thấu Ngọc phát biểu cảm nghĩ. Đổng Vân Nhu đã đủ diễm lệ rồi, Dung Vũ Ca lại càng xinh đẹp, lại thêm Minh Khê nhà họ, cảnh tượng này thật là đẹp không sao tả xiết. Hà Thấu Ngọc trực tiếp gạt Vệ Minh Hoa đi, vốn dĩ dáng vẻ Minh Hoa cũng không kém, chỉ là kẹp giữa mấy đứa này, cũng quá thua thiệt, có lẽ chính là sự khác biệt giữa hậu phi và cung nữ, đương nhiên Minh Khê nhà bà vẫn là xuất sắc nhất. Đẹp nhất và kém nhất đều là của nhà bà, bình quân ra thì, cũng có thể cân bằng.Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca nghe vậy, ăn ý nhìn nhau cười, vẫn thật sự bị mẹ nói trúng, không phải kiếp trước các nàng chính là cảnh ngộ trong hoàng cung sao?"Thật sự." Vệ Diên Chi phụ họa, hai cô vợ của hai con gái mình thật sự là đứa này đã đẹp đứa kia còn đẹp hơn, giống như trăm hoa đua sắc."Cây ngô đồng cao ắt có phượng hoàng đến đậu, hoa nở thì tự nhiên sẽ có bướm bay đến, đây là nhờ có hai vị con gái ưu tú do chú và dì nuôi dưỡng." Dung Vũ Ca dẻo miệng nói."Nha đầu nhà con luôn lanh nhất, chỉ một câu đã khen hết tất cả mọi người ở đây, ngay cả bản thân cũng không lọt." Hà Thấu Ngọc trêu chọc Dung Vũ Ca, gặp gỡ mấy lần, Hà Thấu Ngọc đã không còn xem Dung Vũ Ca là người ngoài, giống như mình lại có thêm một cô con gái nhỏ.Trong lòng Hà Thấu Ngọc, mức độ hài lòng của bà đối Dung Vũ Ca quả thực vượt qua đối với Đổng Vân Nhu. Điều này liên quan đến sự trẻ trung xinh đẹp, lanh lợi dẻo miệng, biết nũng nịu, hiểu chuyện thuộc về tính cách tự nhiên của Dung Vũ Ca. Kế đến, bà cũng có thể cảm giác Dung Vũ Ca lấy lòng hai người lớn họ một cách rõ ràng hơn, dốc lòng hơn, Hà Thấu Ngọc hiểu đằng sau sự hết lòng này, là tình yêu đối với Minh Khê. Dung Vũ Ca cũng chững chạc lại yêu Minh Khê hơn cả họ mong đợi, điều này đã loại bỏ sự lo lắng của Hà Thấu Ngọc đối với Dung Vũ Ca quá trẻ tuổi, tâm tính không ổn định. Có lẽ không có chuyện gì khiến mẹ vợ vui mừng hơn việc đối phương yêu thương con của mình.Mặc dù là Minh Hoa đưa Đổng Vân Nhu về nhà trước, nhưng số lần hai người lớn họ gặp Đổng Vân Nhu còn không nhiều bằng số lần gặp Dung Vũ Ca mới tái hợp cùng Minh Khê trong mấy tháng qua, vẫn luôn nhìn thấy trên TV nhiều hơn thấy người thật. Không giống Dung Vũ Ca, mỗi tuần đều sẽ cùng Minh Khê về nhà họ Vệ ăn cơm, một tuần hai lần, dù đó giờ không qua đêm, nhưng khiến hai người lớn vẫn rất hài lòng.Đổng Vân Nhu thật sự quá bận rộn. Con cái nhà mình bị vắng vẻ, hai người lớn họ hẳn nhiên không hài lòng với Đổng Vân Nhu đến vậy. Chỉ là Hà Thấu Ngọc và Vệ Diên Chi đều là người văn minh, cảm thấy tình nhân trẻ tựa như Chu Du đánh Hoàng Cái (*), một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, con mình vui vẻ chấp nhận cuộc sống như vậy. Đương nhiên họ sẽ không nói gì, sẽ càng không biểu hiện bất cứ sự bất mãn gì với Đổng Vân Nhu, ngược lại, so với Dung Vũ Ca, họ sẽ càng khách sáo hơn, quan tâm hơn với Đổng Vân Nhu.(*) Chu Du đánh Hoàng Cái: Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Thời Tam Quốc, đại tướng Hoàng Cái của Đông Ngô nhận lệnh giả vờ đầu hàng để đến quân doanh của Tào Tháo, để lấy lòng Tào Tháo, Chu Du cố ý mượn cớ ra sức đánh Hoàng Cái một trận, khiến Hoàng Cái giả vờ tức giận mà đầu hàng quân địch. Bàng Thống khuyên Tào Tháo liên kết chiến thuyền lại với nhau, tạo điều kiện cho Chu Du lợi dụng hỏa công, cuối cùng liên minh Tôn Lưu giành được thắng lợi trong trận Xích Bích. Hà Thấu Ngọc cũng biết tính tình Đổng Vân Nhu lại chân thật hơn một chút, không giỏi giao tiếp với người lớn hoặc những người khác, không giống Dung Vũ Ca, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ở nhà thường xuyên nũng nịu với mẹ, đối với người ngoài cũng hoàn toàn sành sỏi. Mặc dù Đổng Vân Nhu lớn hơn Dung Vũ Ca nhiều tuổi, nhưng về mặt đối nhân xử thế, Dung Vũ Ca quả thực đã chiếm hết thế thượng phong. Có lúc Hà Thấu Ngọc cũng sẽ thấy đau lòng vì Đổng Vân Nhu nhiều hơn một chút, cảm thấy tính tình Đổng Vân Nhu khó tránh khỏi có chỗ thiệt thòi, bất chấp như vậy cũng là vì không có cảm giác an toàn, con bé là một đứa trẻ càng cần được yêu thương hơn."Chỉ Nhi, em nói không đúng sao?" Dung Vũ Ca hỏi Vệ Minh Khê bên cạnh."Rất đúng, ba mẹ có công lớn nhất." Vệ Minh Khê tung hứng với Dung Vũ Ca."Minh Khê, con cũng đừng sến sẩm theo con bé." Hà Thấu Ngọc cười nói.Vệ Minh Khê biết mẹ miệng nói sến sẩm, trong lòng lại âm thầm vui vẻ.Dung Vũ Ca cười càng vui vẻ hơn, nàng lại rất thích Vệ Minh Khê phụ họa tung hứng với mình."Hình như Vân Nhu lại gầy đi một chút rồi, công việc có bận rộn hơn nữa, cũng chú ý sức khỏe là trên hết." Hà Thấu Ngọc vội chuyển chủ đề sang Đổng Vân Nhu, hai cô con dâu, hẳn nhiên phải đối xử công bằng. Biệt danh Tiểu Hoa này, hai người lớn nhà họ Vệ, cũng không biết đã gọi theo Đổng Vân Nhu từ lúc nào, việc này cũng mang ý nghĩa thể hiện sự gần gũi và đón nhận của hai người lớn đối với Đổng Vân Nhu."Cảm ơn dì đã quan tâm, con sẽ chú ý." Đổng Vân Nhu trước đây không đến nhà họ Vệ cùng lúc với Dung Vũ Ca, bây giờ nhìn Dung Vũ Ca trò chuyện với Hà Thấu Ngọc một cách rất tự nhiên, và cả cách cư xử giữa hai người họ, rất nhanh đã nhìn ra sự khác biệt. Hai người lớn nhà họ Vệ thích Dung Vũ Ca hơn, kiểu yêu thích kia vô cùng tự nhiên. Đối với mình, rõ ràng khách sáo hơn nhiều, Đổng Vân Nhu biết có lúc càng khách sáo chính là một loại xa cách. Đương nhiên Đổng Vân Nhu cũng biết không trách hai người lớn được, tạo nên kết quả này là do bản thân mình, thứ nhất mình không có tính cách lấy lòng kia của Dung Vũ Ca, thứ hai mình quả thật quá bận rộn, số lần đến nhà họ Vệ không nhiều bằng Dung Vũ Ca, chỉ cần là người bình thường, tự nhiên đều sẽ thích người thường đến thăm mình. Họ không trách mình vắng vẻ Minh Hoa, đã là vô cùng văn minh rồi.Đối với điều này, Đổng Vân Nhu không có chút xíu bất mãn nào. Dù sao gieo hạt giống, bón vào đó ít nhiều phân bón, đã bỏ ra ít nhiều tâm huyết, công sức đều tương xứng với thu hoạch. Nàng có thể chấp nhận việc hai người lớn nhà họ Vệ thích Dung Vũ Ca hơn, nhưng hai người lớn nhà họ Vệ lại đang cố gắng đối xử công bằng. Tấm lòng này của hai người họ khiến nàng còn có chút cảm động.Người đã tập trung đầy đủ, nhà họ Vệ có ảnh chụp gia đình mới.Tác giả có lời muốn nói:Chương kế tiếp, Cao Vệ cuối cùng sắp gặp mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store