ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai

Tối hôm ấy, Dung Vũ Ca quả nhiên đích thân hầu hạ Vệ Minh Khê cởi bộ phượng bào lộng lẫy phức tạp.

Từ ngay khi nhìn thấy Vệ Minh Khê mặc bộ phượng bào này, Dung Vũ Ca đã muốn đích thân cởi ra. Đặc biệt là lúc Vệ Minh Khê đang mặc như vậy mà ăn cơm ngồi một cách đoan trang ưu nhã giống như kiếp trước, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Nàng vẫn cứ chờ cơm nước xong xuôi, các nàng một lần nữa về phòng, mới chân chính thỏa ước nguyện.

"Vũ Ca, chúng ta như vậy có quá phóng túng không?" Từ sau khi các nàng một lần nữa ở bên nhau, trừ mấy ngày đến kỳ kinh nguyệt, gần như hàng đêm đều như thế, thậm chí có lúc ban ngày ban mặt, Dung Vũ Ca cũng muốn giày vò thêm mấy lượt, phóng túng như vậy, Vệ Minh Khê cảm giác cơ thể của mình cũng muốn hơi không chịu nổi, cảm giác giống như Dung Vũ Ca đòi cả phần của kiếp trước để mình bồi thường luôn một lượt.

"Kì nghỉ hè chỉ còn lại mấy ngày, đợi đến khi khai giảng, em tự nhiên sẽ tém lại một chút, tránh để giáo sư Vệ của em run chân khi giảng bài cho sinh viên. Thời gian để người ta vui thích thế này cũng không còn mấy ngày." Dung Vũ Ca nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng viết chữ trên bờ vai tinh tế của Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê của nàng ở trước mặt người ngoài, lại là sự tồn tại như gió mát trăng thanh, nàng không nỡ để người khác nhìn thấy dáng vẻ Vệ Minh Khê nhiễm phải hồng trần, hẳn nhiên sẽ để Vệ Minh Khê đi dạy với trạng thái tốt nhất.

Vệ Minh Khê biết đầu ngón tay Dung Vũ Ca đang viết chữ gì, viết một lần lại một lần, trong lòng vô thức hiện ra cảm giác ngọt ngào. Từ khi Dung Vũ Ca trở về bên mình, đặc biệt là sau khi Dung Vũ Ca cũng khôi phục ký ức của kiếp trước, Vệ Minh Khê đã cảm giác cuộc sống mỗi ngày như mơ như ảo, cũng suýt nữa quên mất chuyện thân thể mình vẫn đang ở thế gian phàm trần, còn phải đi làm.

Dung Vũ Ca nói khai giảng sẽ chừng mực, vậy thì chắc chắn sẽ chừng mực, Vệ Minh Khê nghĩ đến kỳ nghỉ quả thực không có còn được mấy ngày, cho dù tham lam phóng túng, cũng chỉ trong mấy ngày này, vậy thì theo ý em ấy đi.

Vệ Minh Khê vừa thỏa hiệp, Dung Vũ Ca lại lần nữa khiến nàng không thể chống đỡ nổi.

---

Hai người Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân quen nhau, không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là có lúc vẫn sẽ giận dỗi nhau chuyện nhỏ nhặt gì đó. Liên Huân giận dỗi đa số là vì Giang Ngưng Nguyệt có quá nhiều bạn nhỏ theo đuổi, mến thầm, mến lộ càng nhiều đến mức khiến người ta phẫn nộ. Giang Ngưng Nguyệt lại từ chối những người theo đuổi một cách rất dịu dàng, đặc biệt là đối với người theo đuổi là nữ. Mặc dù Liên Huân biết đây là do tính cách dịu dàng của dì Giang nhà nàng phải vậy, căn bản không lạnh lùng nổi với mấy tiểu cô nương, Liên Huân vẫn sẽ không thể không ghen, giận lẫy với Giang Ngưng Nguyệt.

Giang Ngưng Nguyệt cũng sẽ cáu kỉnh với Liên Huân, thường thì đều là trên giường, Liên Huân thỉnh thoảng chơi đùa quá dữ dội, khiến nàng gần như không đi dạy nổi, hoặc lựa chọn làm ở một vài địa điểm kỳ quặc, cũng may đều là chỗ kín kẽ. Có điều lúc này, nàng một nửa là giận Liên Huân, một nửa giận chính mình, giận mình ấy vậy mà mỗi lần đều để em ấy đạt được.

Giang Ngưng Nguyệt hẳn nhiên cũng hiểu thấu được sự giận dỗi của Liên Huân, biết Liên Huân cũng chỉ là muốn để mình dỗ dành em ấy, hưởng thụ cảm giác em ấy được mình để ý. Liên Huân thích giận lẫy, nhưng cũng dễ dỗ, thuộc kiểu sấm to, mưa nhỏ.

Liên Huân thi thoảng cũng sẽ muốn để Giang Ngưng Nguyệt sốt sắng vì mình một chút, báo cho Giang Ngưng Nguyệt biết là người nào đang theo đuổi mình, có điều gừng càng già càng cay, Liên Huân vừa vênh mặt lên, Giang Ngưng Nguyệt đã biết Liên Huân đang nghĩ gì, dù sao cũng là bà dì già, không có nhiều khả năng lại tranh giành tình nhân giống trẻ con. Với chuyện Liên Huân có người theo đuổi, Giang Ngưng Nguyệt luôn phản ứng bình tĩnh. Đến cuối cùng thì sẽ diễn biến thành, dì nhất định không thích tôi, cũng không thèm để ý tôi bên ngoài có người khác hay không.

Giang Ngưng Nguyệt vẫn thật sự không lo lắng về Liên Huân, vì Liên Huân không chỉ không dịu dàng, còn ác miệng với người theo đuổi. Nàng đã từng thấy có cô bé bị em ấy nói cho phát khóc, Giang Ngưng Nguyệt thấy còn có chút không đành lòng, quả thực là có tư chất tự chặn đứng vận đào hoa của mình. Hơn nữa từ ánh mắt Liên Huân nhìn mình càng ngày càng si mê, Giang Ngưng Nguyệt đã biết ong bướm ngoài kia hẳn cũng sẽ không cấu thành sự uy hiếp đối với mình.

Cuộc sống của Giang Ngưng Nguyệt tựa như thỉnh thoảng trên sông nổi lên con sóng nhỏ, ngược lại có một cảm giác thích thú kiểu khác.

Nói cũng lạ, Giang Ngưng Nguyệt phát hiện kể từ sau khi quay lại với Liên Huân, chỉ số hoa đào của mình càng tăng vọt. Trước kia người theo đuổi nàng cũng không xem là ít, nhưng tuyệt đối không cường điệu như hiện tại, không ngày nào không có người tỏ tình. Trước kia người theo đuổi nàng, lớn tuổi và nhỏ tuổi nhiều như nhau, nhưng sau khi quay lại với Liên Huân, số lượng người nhỏ tuổi theo đuổi xuất hiện bùng nổ, cũng khó trách Liên Huân không có cảm giác an toàn, ngày nào cũng giận dỗi vì ghen tuông, số đào hoa thật sự có chút quá vượng. Giang Ngưng Nguyệt đang nghĩ, chẳng lẽ mình càng ngày càng có dáng dấp của một người mẹ sao? Khiến người nhỏ tuổi thích đến thế? Hơn nữa gần đây bé gái thích mình cũng nhiều hơn bé trai.

Giang Ngưng Nguyệt để Vệ Minh Khê giúp mình phân tích khách quan vấn đề khiến nàng hoang mang này một chút.

"Tính tình chị dịu dàng tâm lý, gần như chưa từng để người tỏ tình nào bị khó xử, nên họ sẽ không có quá nhiều kiêng dè để thổ lộ, được thì hẳn nhiên là tốt nhất, không được cũng sẽ không có gì phải tiếc nuối. Thích, cứ cho không được đáp lại, cũng muốn để đối phương biết, dù chỉ lưu lại trong lòng chị phút chốc. Thứ ba, Liên Huân thường xuyên đến trường đón chị tan trường, mọi người hẳn đều có thể đoán được quan hệ của chị và em ấy, cảm thấy chị có thể tiếp nhận người nhỏ tuổi, mấy người trẻ bọn họ cảm thấy có lẽ họ cũng có một chút cơ hội như vậy. Vả lại, sau khi chị quen Liên Huân, cảm giác càng quyến rũ hơn trước kia một chút." Vệ Minh Khê nghĩ thầm thể xác và tinh thần vui vẻ và thỏa mãn, ở một mức độ nhất định hẳn cũng sẽ ảnh hưởng đến phong độ và khí chất của cả con người, nói một cách thông tục, đại khái có thể hiểu thành, cô gái đắm chìm trong trong tình yêu, sẽ trở nên đặc biệt xinh đẹp.

Sau khi Vệ Minh Khê giúp mình giải đáp nghi hoặc xong, Giang Ngưng Nguyệt hiểu ra. Không phải mình càng ngày càng có dáng dấp của người mẹ là được rồi, có điều câu nói sau cùng, sau khi Giang Ngưng Nguyệt nghiền ngẫm một lúc, mặt lại đỏ rần. Ý Vệ Minh Khê là, có Liên Huân tưới tắm, mình trở nên đặc biệt quyến rũ mê người sao? Vệ Minh Khê cứ luôn dùng thái độ nghiêm túc nói ra những lời này, khiến Giang Ngưng Nguyệt cảm giác Vệ Minh Khê tựa như đang mặc áo blouse trắng làm báo cáo nghiên cứu sinh vật: Thực nghiệm chứng minh, hormone nữ bài tiết, sẽ khiến nữ giới trông càng có sức hút, mà mình cũng là một đối tượng nghiên cứu trong số đó.

Giang Ngưng Nguyệt vội vàng dừng suy nghĩ lệch quỹ đạo, nếu lý luận này thành lập trên người mình, vậy cũng có thể thành lập trên người Vệ Minh Khê chứ nhỉ. Dù sao Dung Vũ Ca cũng là người trẻ tinh lực tràn đầy. Khách quan mà nói, Dung Vũ Ca lẳng lơ hơn Liên Huân nhiều, hơn nữa Dung Vũ Ca thật sự rất xinh đẹp. Đặc biệt là Dung Vũ Ca sau khi khôi phục ký ức, toàn thân đều toát lên một loại tự tin ngạo nghễ thiên hạ, vẻ tự tin trên đời chỉ có ta xinh đẹp này cũng quả thật làm cho Dung Vũ Ca trông càng cuốn hút. Trước đó rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, bây giờ cơ thể trẻ tuổi, linh hồn cũng đã hoàn toàn chín muồi, đối với vẻ đẹp và sức hút của mình vận dụng đến cảnh giới hoàn mỹ, sự hấp dẫn và sức hút tính dục toát ra từ trên người so với trước đó, chỉ có hơn chứ không thể bằng, giống như hồ li tinh đắc đạo ngàn năm. Cũng khó trách Vệ Minh Khê sau khi khôi phục ký ức gấp rút rèn luyện cơ thể, rõ ràng đã sớm dự liệu bản thân không chịu nổi yêu nghiệt Dung Vũ Ca này.

Vậy nên Giang Ngưng Nguyệt không nhịn được mà dò xét Vệ Minh Khê, nhìn Vệ Minh Khê của hiện tại và em ấy thời điểm trước đó lúc Dung Vũ Ca không ở bên, có khác biệt gì. Mặc dù giữa lông mày Vệ Minh Khê vẫn còn nét lạnh lùng, nhưng quả thực bên trong đã thêm một nét quyến rũ, nhìn tựa như trăng thanh lại sáng tỏ thêm vài phần.

Vệ Minh Khê nhìn Giang Ngưng Nguyệt có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Ngưng Nguyệt cứ nhìn mình chằm chằm.

"Hình như thật sự là thế, em cũng có thêm một chút cảm giác quyến rũ so với trước kia." Giang Ngưng Nguyệt nói, sau khi thu hồi lại ánh mắt dò xét từ trên mặt Vệ Minh Khê.

Sau khi Vệ Minh Khê lập tức nghe ra ý Giang Ngưng Nguyệt đang nói gì. Nghĩ đến Dung Vũ Ca nhiệt tình như lửa, mặt nàng bất giác đỏ lên.

Giang Ngưng Nguyệt nhìn khuôn mặt Vệ Minh Khê nhuốm đỏ kiều diễm, nghĩ thầm cũng chỉ có Dung Vũ Ca mới khiến em ấy lộ ra dáng vẻ thẹn thùng thế này nhỉ.

Tình trạng của Vệ Minh Khê giống y như mình, em ấy và vị bạn nhỏ Dung Vũ Ca này có thể nói là cả nước đều biết, em ấy cũng chưa từng khiến người theo đuổi phải khó xử, sức hút cũng càng hơn trước đó, nhưng người theo đuổi Vệ Minh Khê, hình như cũng không nhiều, thậm chí càng ít hơn.

Vệ Minh Khê không cuốn hút bằng mình sao? Không, Vệ Minh Khê rất cuốn hút, khiến người bình thường cảm thấy hoàn toàn không với tới, nên tất cả mọi người đều chùn bước, huống hồ bên cạnh em ấy còn có một Dung Vũ Ca siêu cấp bạch phú mỹ.

"Dung Vũ Ca cũng đã khôi phục ký ức, hình như em ấy vẫn rất có vẻ thù địch với chị, cả hai kiếp em ấy đều thắng, không thể thoải mái hơn một chút sao?" Vì chuyện này, nàng và Vệ Minh Khê ở trường còn có thể trò chuyện, nhưng qua lại riêng thì nàng và Vệ Minh Khê đã bớt rất nhiều. Nàng cũng chỉ có thể cười chê Dung Vũ Ca không phóng khoáng trước mặt Vệ Minh Khê một chút.

"Xin lỗi." Vệ Minh Khê ngoại trừ nói xin lỗi ra, cũng không biết nên nói gì mới phải, Vũ Ca quả thực vẫn còn cảm giác thù địch với Ngưng Nguyệt, cũng không vì khôi phục ký ức mà tiêu tan sự thù địch này, thực tế giống như cộng thêm cả sự thù địch của kiếp trước vào. Dung Vũ Ca mỗi ngày tan làm đều sẽ hỏi mình về những chuyện đã xảy ra ở trường, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, dường như em ấy đều muốn biết. Những chuyện thường ngày vô cùng bình thường vặt vãnh này, em ấy đều có thể nghe một cách say sưa ngon lành. Mới đầu Vệ Minh Khê không quá chú ý, thường ngày đều thành thật báo cáo, nếu trong lúc vô tình nhắc đến hôm đó có gặp Ngưng Nguyệt, Dung Vũ Ca ngoài mặt luôn rất bình thường, nhưng đến đêm em ấy sẽ trở nên đặc biệt không ngoan, cũng bất kể hôm sau mình có đi dạy hay không.

"Em ấy chắc chắn ngày ngày đều hỏi em ở trường tiếp xúc những ai, xảy ra chuyện gì, thiếu nước hận không thể treo ở dây lưng quần của em." Giang Ngưng Nguyệt nói bằng giọng điệu chắc chắn.

"Thì ra Liên Huân là như vậy." Vệ Minh Khê không đáp, ngược lại chiếu tướng Giang Ngưng Nguyệt, rõ ràng là những việc thường ngày rất ngọt ngào, bị Ngưng Nguyệt nói giống như bị kiểm soát, nhưng dù thật sự bị kiểm soát, mình cũng bằng lòng phối hợp. Kỳ thực nàng nghĩ ở trường, người mà Vũ Ca không yên lòng cũng chỉ có một mình Ngưng Nguyệt, ví dụ như hiện tại lần tiếp xúc trò chuyện này cùng Ngưng Nguyệt, đêm nay có nên nói cho vị thích ghen tuông nhà nàng biết hay không? Thứ sáu rồi, có lẽ đêm nay có thể kể cho em ấy, cũng kể luôn cho em ấy chuyện hôm thứ tư ngẫu nhiên gặp Ngưng Nguyệt ở nhà ăn, cùng nhau ăn bữa cơm. Vệ Minh Khê không muốn giấu Dung Vũ Ca bất cứ chuyện gì, chính là sợ ngày mai lại muốn không bò dậy nổi.

"Vệ Minh Khê, em cũng quá cưng Dung Vũ Ca rồi đó, hình tượng ham muốn chiếm hữu mạnh đến biến thái cũng muốn bảo vệ?" Giang Ngưng Nguyệt cười trêu, nói.

"Trong mắt em, em ấy chính là cái gì cũng tốt." Ngay cả dáng vẻ hẹp hòi ghen tuông cũng đáng yêu.

"Em không phải là Vệ Minh Khê mà chị biết, sến quá rồi." Từ giây phút Vệ Minh Khê mà nàng biết kết giao với Dung Vũ Ca trở về sau, đã vùi vào trong mộ, tưởng niệm Vệ Minh Khê trước kia, mình có thể muốn đi đào mộ.

Sến? Vệ Minh Khê cười nhàn nhạt, hình như quả thực có chút sến.

"Em nói thật đi, không phải trong lòng có một chút mừng thầm, Dung Vũ Ca để tâm đến mình như vậy sao?" Giang Ngưng Nguyệt đẩy đẩy cánh tay Vệ Minh Khê, hỏi.

"Chị thì sao? Không phải cũng như vậy với Liên Huân sao?" Vệ Minh Khê không trả lời mà hỏi lại, Liên Huân ghen cũng không thua Dung Vũ Ca, không phải trong lòng Ngưng Nguyệt cũng vui thầm sao?

Giang Ngưng Nguyệt không có cách nào phản bác, đối với Liên Huân ngày nào cũng ghen tuông giận dỗi với mình, hình như thật sự vừa nhức nhối mà cũng vui vẻ.

Giang Ngưng Nguyệt nhìn về phía Vệ Minh Khê, trên nét mặt cười nhàn nhạt của Vệ Minh Khê, nàng nhìn thấy hai chữ "hạnh phúc".

Nàng nghĩ, như vậy thật tốt.

Tác giả có lời muốn nói:
    Báo trước một chút, chương kế tiếp có chủ tịch Cao..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store