ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai

Sự hào hứng của Dung Vũ Ca khi chơi đấu địa chủ với hai người Liên Giang lúc này đã biến mất sạch sẽ. Nàng đứng lên, đi về phía Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê lúc này đang ngồi trò chuyện với bốn vị trưởng bối, Dung Vũ Ca hơi cúi người vòng tay ôm lấy Vệ Minh Khê từ sau lưng, trong lòng nàng cảm giác có chút hoang mang.

Có lẽ vì Dung Vũ Ca quả thực trẻ hơn Vệ Minh Khê rất nhiều, vòng tay ôm lấy Vệ Minh Khê từ đằng sau một cách thân mật như vậy, hai người lớn nhà họ Dung và hai người lớn nhà họ Vệ nhìn cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, chỉ cảm thấy cô bé con ở trước mặt người mình thích, dính người một chút cũng là chuyện thường tình.

Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca ôm lấy từ đằng sau trước mặt mọi người, đầu tiên là hơi kinh ngạc, tuy nói những hành động thân mật này, bản thân các nàng đã làm mãi thành quen, nhưng ở ngay trước mặt người lớn, dường như có chút không ổn, có điều Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca cũng không phải là người không chú ý hoàn cảnh, Vệ Minh Khê gần như ngay lập tức phát giác được cảm xúc của Dung Vũ Ca có chút không đúng.

"Sao vậy?" Vệ Minh Khê hơi lo lắng, hỏi.

"Chỉ là muốn ở bên cạnh chị." Dung Vũ Ca khẽ nói, sau khi biết Vệ Minh Khê có ký ức của kiếp trước, rất nhiều cảm xúc không tên tràn vào lòng nàng.

"Chẳng lẽ bọn ta có thể làm mất Vệ Minh Khê, mà cần con canh chừng như thế sao? Cũng chưa từng thấy con bám người như thế, cũng không sợ sến súa, may mà Minh Khê không chê con bám dính." Liễu Tam Nương dí dỏm nói.

"Chê không?" Dung Vũ Ca khẽ hỏi bên tai Vệ Minh Khê.

"Không chê." Vệ Minh Khê phối hợp trả lời, dưới ánh mắt của bốn vị trưởng bối, vẫn không khỏi đỏ mặt.

Bốn vị trưởng bối đang ở đó, bị các nàng đút cẩu lương đầy miệng, cảm thấy họ dường như có chút dư thừa.

Sau khi nghe Vệ Minh Khê trả lời xong, Dung Vũ Ca cảm giác trong lòng đã đỡ hơn nhiều, buông cánh tay đang ôm lấy cổ Vệ Minh Khê ra, dù sao ở trước mặt người lớn, trang trọng một chút vẫn tốt hơn.

Lúc này Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân cũng đi đến.

"Các con cũng là một đôi?" Hà Thấu Ngọc trước kia chỉ biết Giang Ngưng Nguyệt thích quấn lấy Minh Khê, cũng không nghĩ nhiều, sau khi Minh Khê nói thích người cùng giới, mình mới ý thức được Giang Ngưng Nguyệt hẳn là thích Minh Khê. Nên đối với xu hướng tính dục của Giang Ngưng Nguyệt, hai người lớn nhà họ Vệ đã ngầm hiểu với nhau. Giờ phút này thấy trạng thái giữa Giang Ngưng Nguyệt và mỹ nữ con lai trẻ tuổi, không khó đoán ra, hai đứa hẳn cũng là quan hệ như thế. Có điều Hà Thấu Ngọc vô cùng bất ngờ, Giang Ngưng Nguyệt ấy vậy mà cũng tìm một cô bé xinh đẹp trẻ trung như vậy, nghĩ thầm chẳng lẽ nữ nữ đều thịnh hành bắt cặp một lớn một nhỏ sao?

Theo vai vế, Giang Ngưng Nguyệt gọi theo Giang Ngọc Khinh thì phải gọi Hà Thấu Ngọc một tiếng chị hai, nhưng vì mối quan hệ với Vệ Minh Khê, nên Giang Ngưng Nguyệt đã sớm quen cư xử với Hà Thấu Ngọc như trưởng bối lớn hơn một bậc. Nàng không ngờ, mình còn chưa đưa Liên Huân gặp mặt cha mẹ nhà mình, ngược lại đã đưa Liên Huân gặp cha mẹ Vệ Minh Khê rồi.

Giang Ngưng Nguyệt đỏ mặt gật đầu thừa nhận quan hệ của mình và Liên Huân.

Liên Huân thấy Giang Ngưng Nguyệt thừa nhận quan hệ của dì ấy và mình với các trưởng bối, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ, đưa tay nắm chặt lấy tay Giang Ngưng Nguyệt.

Mặc dù Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy Liên Huân nắm tay mình ngay trước mặt các trưởng bối quá thẹn thùng, nhưng cũng không hất ra, để mặc cho Liên Huân nắm. Thấy Giang Ngưng Nguyệt đã không còn không muốn để người khác biết quan hệ của dì ấy và mình giống trước kia, trong lòng Liên Huân vô cùng vui vẻ, nàng thật sự cảm giác được lần này sau khi tái hợp, dì Giang đối với mình thật sự không như lúc trước nữa.

Động tác nhỏ giữa đôi tình nhân trẻ hẳn nhiên không qua được mắt các trưởng bối, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, hơn nữa rõ ràng người nhỏ tuổi hơn càng nhiệt tình hơn một chút, người lớn tuổi hơn càng dè dặt thẹn thùng hơn.

Tối đó sau khi ăn xong tiệc tối, Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân thấy đã không còn sớm, bèn rời đi trước.

"Liên Huân, hai ngày nữa đến nhà tôi ăn cơm nhé." Trên xe, Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên mở miệng nói với Liên Huân đang lái xe.

Liên Huân vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Ngưng Nguyệt, nàng không ngờ mình và dì Giang tái hợp chưa đến một tháng, dì Giang đã muốn đưa mình về nhà gặp phụ huynh.

"Có nhanh quá không?" Trước kia Giang Ngưng Nguyệt khiến mình không có cảm giác an toàn, mình luôn không nhịn được muốn đi chứng minh sự để tâm của dì ấy đối với mình. Bây giờ Giang Ngưng Nguyệt khiến Liên Huân cảm thấy rõ ràng đã có cảm giác an toàn hơn trước kia, Liên Huân cũng không thể làm ầm ĩ như trước đó. Liên Huân quả thực phát hiện, chỉ có người thật sự được để tâm, mới có tư cách thong dong.

Thái độ của Liên Huân ngược lại khiến Giang Ngưng Nguyệt có chút bất ngờ, dù sao lúc trước người sốt sắng gặp phụ huynh chẳng phải là ai kia sao.

"Em không muốn gặp à?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi, chẳng lẽ Liên Huân đã không còn để tâm đến mình như trước nữa sao? Nghĩ vậy, Giang Ngưng Nguyệt có chút không vui.

"Tôi như vậy là như chim sợ cành cong, là sợ người nào đó giống như quá khứ, không muốn để tôi lộ diện, nếu không phải cam tâm tình nguyện, cũng không nghĩa lý gì." Liên Huân lật lại nợ cũ, nói, mặc dù không đến mức làm loạn như thế, nhưng nàng vẫn sẽ không nhịn được muốn giày vò một phen nho nhỏ.

Giang Ngưng Nguyệt lẽ nào không biết Liên Huân lôi chuyện cũ ra là muốn để mình dỗ dành em ấy, vậy thì dỗ dành thôi.

"Lần này thật sự là một trăm lần cam tâm tình nguyện, không biết đại tiểu thư Liên có nể mặt không?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi.

"Để đêm nay tôi cân nhắc một chút." Liên Huân nghĩ đến trước kia mình muốn dẫn Giang Ngưng Nguyệt về nhà gặp phụ huynh, dì ấy luôn kiếm cớ lảng tránh, giờ phút này đã không nhịn được cũng làm bộ làm tịch giả vờ thận trọng, không lập tức nhận lời.

"Nếu em vẫn chưa chuẩn bị kỹ thì thôi vậy. Có thể đợi thêm một thời gian nữa, em chuẩn bị sẵn sàng, tôi đưa em về nhà sau." Giang Ngưng Nguyệt vô cùng tâm lý, nói, kì thực là lấy lùi làm tiến.

Liên Huân mặt ngoài muốn giả vờ thận trọng, kỳ thực trong lòng đã sớm nóng lòng muốn theo Giang Ngưng Nguyệt về nhà gặp phụ huynh. Trong lòng Liên Huân biết rất rõ, mình yêu Giang Ngưng Nguyệt, nhiều hơn dì ấy yêu mình. Nàng vẫn vô cùng hi vọng mình có thể sớm một chút nhận được sự tán thành của người nhà Giang Ngưng Nguyệt, dù sao người ngoài nhìn vào, mình nhỏ hơn dì Giang quá nhiều, dường như không quá xứng đôi. Nhỡ đâu người nhà dì Giang không đồng ý, mình cũng có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp tranh thủ sự tán thành của người nhà dì ấy.

"Tôi cũng không nói hai ngày nữa không thể gặp." Liên Huân khẽ khịt mũi, khinh khỉnh nói.

"Vậy thì ngày mốt nhé." Sau khi Liên Huân nhận lời, Giang Ngưng Nguyệt lập tức ấn định thời gian.

---

Sau khi Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân rời đi, người nhà họ Vệ và vợ chồng Dung Quý cũng lần lượt ra về.

Căn nhà mới vốn đang náo nhiệt của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê đã dần dần khôi phục sự yên tĩnh, còn lại thế giới hai người chỉ thuộc về các nàng.

Từ lúc Dung Vũ Ca ôm lấy cổ mình từ đằng sau ngay trước mặt các trưởng bối, Vệ Minh Khê đã mơ hồ phát giác được cảm xúc của Dung Vũ Ca có chút không đúng, chỉ là sau đó Dung Vũ Ca thể hiện không quá rõ ràng, giờ phút này sau khi tất cả mọi người đã rời đi. Vệ Minh Khê càng thêm xác định, cảm giác của mình là đúng, tâm trạng của Dung Vũ Ca không hề tốt.

"Sao vậy?" Sau khi đều đã tắm xong, lúc Vệ Minh Khê sấy tóc cho Dung Vũ Ca, lại quan tâm hỏi.

"Em không vui." Dung Vũ Ca thật lòng nói, chuyện Vệ Minh Khê có ký ức của kiếp trước, chị ấy cũng đã kể cho Giang Ngưng Nguyệt, nhưng nhất quyết không muốn nói với mình, nàng càng nghĩ càng không vui.

"Vì sao không vui?" Rất rõ ràng chuyện Dung Vũ Ca không vui không thoát được việc có liên quan đến mình, nói ra thì, kiếp này từ lúc các nàng chính thức kết giao đến nay, Dung Vũ Ca gần như chưa từng giận mình, Vệ Minh Khê không xác định mình đã chọc cho em ấy không vui ở đâu.

"Chị có chuyện giấu em." Dung Vũ Ca nói bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Vệ Minh Khê biết chuyện duy nhất mình giấu Dung Vũ Ca, chỉ có chuyện mình khôi phục ký ức của kiếp trước, thế là Vệ Minh Khê lập tức đã đoán được nguyên nhân Dung Vũ Ca tức giận.

"Ngưng Nguyệt nói cho em biết." Lời Vệ Minh Khê nói là câu khẳng định, nàng quả thực quên dặn Giang Ngưng Nguyệt đừng nói với Dung Vũ Ca, nàng cũng tưởng rằng Giang Ngưng Nguyệt sẽ không nói.

"Nếu không phải chị ta nói cho em, có phải chị định giấu em mãi không? Chị có thể nói việc này với chị ta, lại không chịu nói với em." Dung Vũ Ca nói mà cảm giác tim càng lúc càng phát ghen, ghen đến mức lòng nàng cực kỳ khó chịu, lại cảm thấy tức giận vì Vệ Minh Khê giấu mình chuyện lớn như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Dung Vũ Ca giờ phút này vừa ghen vừa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store