Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai
Đầu tháng 6 năm 2021Cao Thị rốt cuộc hoàn thành chia tách, Cao Nhã Trinh để Cao Hàn chọn trước, cũng để lại các thành viên cốt cán của mình cho Cao Hàn. Chỉ là, vì Cao Nhã Trinh chia tách Cao Thị, Cao Hàn đã không còn tin tưởng chị gái mình nữa, tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng các thành viên lãnh đạo mà Cao Nhã Trinh để lại, nên đã tiến hành thay máu một nửa Cao Thị dưới trướng mình.Cao Hàn như vậy, Cao Nhã Trinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Để lại các thành viên giỏi nhất cho Cao Hàn, chuyện này đối với Cao Nhã Trinh mà nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, Cao Hàn không nhận lấy phần nhân tình này của mình, nàng cũng không có cách nào khác.Quản lý Cao Thị hai mươi mấy năm, Cao Nhã Trinh tập trung phần lớn tinh lực và tâm huyết vào Cao Thị, Cao Thị gần như là một đứa con khác đối với nàng. Đối với phần Cao Thị thuộc về Cao Hàn kia, mặc dù nàng còn có rất nhiều điều không yên lòng, nhưng cũng đã hữu tâm vô lực, ngoài tầm tay với, chỉ hi vọng là mình quá lo lắng.Cao Nhã Trinh đang ở phòng làm việc của mình, nàng vẫn chưa muốn về nhà, nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài cửa kính lớn sát đất, nghĩ đến Cao Thị bây giờ đã chính thức phân thành hai nửa, tâm trạng khó tránh khỏi vẫn còn có chút mất mát. Nàng chưa từng cảm thấy Cao Thị là hóa thân của mình một cách mãnh liệt như vậy, mình tự tay chia Cao Thị thành hai nửa ở thời kì cường thịnh nhất, dường như có nghĩa là thời của mình sắp trôi qua.Cao Nhã Trinh không ngờ mình cũng có cảm xúc tiêu cực như thế, nàng cảm thấy mình không nên có cảm xúc nhàm chán như vậy, mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Ví dụ như kế hoạch của bước kế tiếp, nàng định tiến hành sát nhập Dung Thị và một nửa Cao Thị trong tay mình, tạo ra một đế quốc thương nghiệp cường đại hơn cả Cao Thị. Yêu thích sự cường đại, cũng như tiến một bước thành tựu cường đại, đây luôn là chuyện mà Cao Nhã Trinh vừa đam mê lại nóng lòng muốn thử. Sau khi có mục tiêu mới, Cao Nhã Trinh rất nhanh đã quét sạch tâm trạng tiêu cực vừa rồi.Chỉ là lúc này Cao Nhã Trinh không hề biết, quyền làm chủ khống chế Dung Thị cũng đã sớm đổi chủ, kế hoạch muốn sát nhập tạo ra đế quốc thương nghiệp cường đại hơn của nàng, đã xác định bị gác lại.
--
Từ ngày Cao Thị chia tách thành công, tinh thần của Dung Vũ Ca đã bước vào một kiểu trạng thái phấn khởi, vì nàng biết thời gian cách ngày mình trở lại bên cạnh Vệ Minh Khê đã bắt đầu tiến vào gian đoạn đếm ngược cuối cùng. Đợi đến cuộc họp thành viên hội đồng quản trị của Dung Thị vào ngày 3 tháng 7, đá ba mình ra khỏi Dung Thị, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể ngăn cản nàng ở bên Vệ Minh Khê nữa.Dung Vũ Ca vào ngày được chờ mong mãnh liệt hơn tất cả mọi ngày, đã chờ được đến ngày 3 tháng 7 năm 2021."Ba, hôm nay họp hội đồng quản trị, đừng đến trễ." Dung Vũ Ca mỉm cười nói với Dung Trực."Sao ba cảm giác, con rất chờ mong cuộc họp hôm nay nhỉ?" Dung Trực hỏi.Dung Vũ Ca chỉ cười không nói, nàng quả thực rất chờ mong cuộc họp hôm nay. Nàng và Vệ Minh Khê tách ra hơn hai năm, 798 ngày, tách ra đã đủ lâu rồi.Hai cha con ngồi chung một chiếc xe đến Dung Thị, Dung Trực kinh ngạc phát hiện cha mẹ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở công ty ấy vậy mà cũng xuất hiện tại Dung Thị."Sao hôm nay ba mẹ cũng đến?" Sau khi Dung Trực kinh ngạc, đã phát giác được bầu không khí bất thường."Bọn ta không thể đến sao?" Dung Quý không trả lời mà hỏi lại."Lát nữa ba sẽ biết thôi." Đối với việc ông bà nội xuất hiện ở công ty, Dung Vũ Ca nói với vẻ dường như không có chút nào bất ngờ, hiển nhiên đã biết nguyên nhân vợ chồng Dung Quý xuất hiện ở công ty.Dung Trực nhìn giữa con gái và cha mẹ mình có bí mật gì đó, đột nhiên có cảm giác mình bị cô lập.Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn rất chính xác, hắn quả thật bị cô lập. Dung Trực nằm mơ cũng không ngờ, Dung Vũ Ca ấy vậy mà lại thuyết phục cha mẹ, đưa hết cổ phần trong tay họ cho Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca lập tức trở thành cổ đông lớn nhất công ty, trở thành chủ tịch tân nhiệm của Dung Thị, thay thế địa vị của mình tại Dung Thị."Kêu mẹ con chia tách Cao Thị, thậm chí màn kịch này hôm nay, con đã lên kế hoạch sẵn từ trước?" Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Dung Trực chất vấn Dung Vũ Ca."Phải." Dung Vũ Ca không chút nào né tránh nhìn lại Dung Trực, trả lời bằng giọng điệu vừa kiên định lại bình tĩnh, giờ phút này trên người nàng có sự điềm tĩnh vượt qua tuổi tác."Con đòi Dung Thị, thì cũng đòi được rồi, vốn sớm muộn cũng là của con, nhưng mẹ con là vì con mới chia tách Cao Thị, không tiếc xích mích với cậu của con, con đối xử với mẹ như vậy sao? Mẹ yêu con hai mươi năm, con đợi thêm vài năm nữa không được sao? Nhất định phải tổn thương trái tim của mẹ mới cam tâm sao?" Dung Trực vừa nghĩ đến Dung Vũ Ca vì Vệ Minh Khê mà không tiếc đối xử với mẹ như thế, Dung Trực vẫn hết sức tức giận."Ba đúng là nói thì hay lắm, nếu con kêu ba và mẹ tách ra mấy năm, ba làm được không? Ba có biết bắt đầu từ cái ngày gặp được chị ấy năm con sáu tuổi, con vẫn luôn đếm đến ngày trưởng thành không? Ba có biết khoảng thời gian con gấp rút muốn lớn lên đó đã sợ hãi biết bao, lo chị ấy sẽ cưới người khác không? Ba mẹ đều không biết. Không dễ dàng gì mới đợi được đến ngày con rốt cuộc tròn mười tám tuổi, rốt cuộc có tư cách đến bên chị ấy, cũng rốt cuộc đã làm động lòng được Vệ Minh Khê, lại chỉ vì lý do chủ quan mẹ không thích Vệ Minh Khê, mà nhất quyết chia rẽ bọn con, ba có biết hơn hai năm qua con nhớ chị ấy đến mức nào không? Ý muốn và tâm trạng của mẹ rất quan trọng, chẳng lẽ ý muốn và tâm trạng của con phải bị xem nhẹ sao? Tấm lòng ba dành cho mẹ, cũng như tấm lòng của con dành cho Vệ Minh Khê, xin ba hãy đặt mình vào hoàn cảnh của con. Con biết mẹ rất yêu con, con cũng yêu mẹ, nhưng quả thực con đã không còn biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có đủ cường đại để đối kháng với mẹ, con mới có thể ở bên cạnh người mình thích." Lập trường của Dung Vũ Ca rất kiên định, nàng không cầu mong gì cả, chỉ xin có thể ở bên Vệ Minh Khê, mình chờ đợi đủ rồi, cũng chờ đến phát sợ rồi.Dung Trực không nói gì nữa, thái độ của Dung Vũ Ca vừa kiên định lại rõ ràng, đã quyết tâm muốn ở bên Vệ Minh Khê rồi. Tình thân và tình yêu cái nào quan trọng hơn, Dung Trực vốn cũng cảm thấy đây là hai thứ tình cảm có thể không xung đột, bây giờ đã xung đột rồi, cũng không quan trọng cái nào quan trọng hơn nữa, dường như lập trường của mỗi người cũng không có quá nhiều sai trái."Thôi, con quyết ý như thế, ba đã không còn gì để nói, con tự giải quyết cho tốt đi." Dung Trực thở dài một hơi, cũng không còn chỉ trích thêm nữa, chỉ là hắn vừa nghĩ đến phản ứng của vợ sau khi biết chuyện, hắn đã không nhịn được mà cảm thấy đau lòng vì vợ.Dung Trực đứng dậy, rời khỏi phòng họp rộng lớn, trước khi đi nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, cha mẹ hắn lấy hành động thực tế để chứng minh chân lý về tình cảm thân thiết giữa ông bà và cháu.Dung Vũ Ca nhìn bóng lưng Dung Trực rời đi, trong lòng trăm vị trộn lẫn, nghĩ đến Vệ Minh Khê, liền đè xuống tất cả cảm xúc áy náy và bất an trong lòng.--
Sau khi Dung Trực rời khỏi Dung Thị, đi vào văn phòng của Cao Nhã Trinh."Sao đột nhiên lại đến vậy?" Quy mô công ty giảm bớt một nửa, Cao Nhã Trinh cũng rảnh tay không ít."Nhớ em thì đến thôi." Dung Trực nhìn vợ vẫn xinh đẹp tự tin như cũ, trong ánh mắt không giấu được thương xót, cái đứa vô ơn bạc nghĩa Dung Vũ Ca này vì Vệ Minh Khê mà thật hung ác đến nỗi quyết tâm đâm dao vào trái tim của Nhã Trinh."Cũng đã lớn tuổi rồi, không sợ sến sẩm. Kế hoạch sát nhập em đề nghị trước đó, anh xem xem có gì cần sửa đổi không?" Cao Nhã Trinh không hổ là người cuồng công việc, trong thời gian ngắn nhất cũng đã kêu người làm xong phương án sát nhập."Báo cho em một tin không vui, trong cuộc họp sáng nay, anh đã bị con gái cưng của em đá ra khỏi hội đồng quản trị của Dung Thị rồi, bây giờ là một người rảnh rỗi, sau này phải ăn bám nhờ phu nhân rồi." Dung Trực nói bằng giọng điệu ra vẻ nhẹ nhõm.Động tác trong tay Cao Nhã Trinh ngừng lại."Xem ra, con bé thật sự cứng cáp rồi." Cao Nhã Trinh nói bằng giọng điệu mờ mịt."Đúng vậy, không buộc được nữa rồi, vậy thì tùy nó đi đi." Dung Trực khuyên.Cao Nhã Trinh không trả lời Dung Trực.Tối đó, Cao Nhã Trinh không buồn ăn uống, tự giam mình trong thư phòng.Dung Vũ Ca về nhà, trực tiếp vào thư phòng tìm Cao Nhã Trinh."Mẹ." Dung Vũ Ca tiến vào thư phòng, nhìn thấy Cao Nhã Trinh đang lật xem ảnh chụp khi còn bé của mình, trong lòng Dung Vũ Ca thắt lại, cảm thấy vừa khổ sở vừa xấu hổ day dứt."Con thật sự muốn Cao Thị sao?" Cao Nhã Trinh khép album ảnh lại, chậm rãi mở miệng hỏi, đáp án đã sớm rõ rành rành, nhưng nàng vẫn muốn biết được từ chính miệng Dung Vũ Ca nói ra.Dung Vũ Ca lặng im, không trả lời, nàng biết đáp án thực sự của mình tất nhiên sẽ làm tổn thương trái tim mẹ nàng, nàng không đành lòng."Dung Vũ Ca, cô trả lời tôi." Giọng điệu Cao Nhã Trinh lạnh thấu xương, hỏi lần nữa."Con muốn Vệ Minh Khê." Chuyện đã đến nước này, đã không cần phải nói dối nữa, Dung Vũ Ca tuân theo khát vọng chân thật nhất, mãnh liệt nhất trong lòng mình."Vì cô ta, không tiếc toan tính với tôi, lừa gạt thất tín với tôi, cô thật đúng là con gái ngoan của tôi mà." Cao Nhã Trinh cười cười tự giễu, nói, đây chính là đứa con gái mình yêu thương hai mươi năm, nó lại báo đáp mình như thế."Xin lỗi mẹ, con yêu mẹ, nhưng con cũng yêu Vệ Minh Khê." Dung Vũ Ca quỳ gối trước mặt Cao Nhã Trinh, nàng thật sự không có cách nào đợi đến hai mươi lăm tuổi, càng không nỡ để Vệ Minh Khê chờ mình đến ba mươi chín tuổi."Hai mươi năm yêu thương không sánh bằng mấy năm ngắn ngủi của Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca, cô đã lựa chọn rồi, tôi cũng không còn gì để nói, cô đi tìm cô ta đi, có điều sau này tôi cũng không tiếp tục muốn gặp lại cô nữa." Thì ra hai mươi năm mình yêu thương nó so với Vệ Minh Khê, lại chẳng nghĩa lý gì như thế, Cao Nhã Trinh chưa từng thua ai, không thể không thất vọng thừa nhận, nàng không thắng được trái tim của con gái, thua hoàn toàn. Cao Nhã Trinh bị Dung Vũ Ca làm tổn thương thấu tim, không hề định tha thứ cho Dung Vũ Ca."Mẹ..." Trước đó Dung Vũ Ca đã biết mẹ sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng thật sự đến nước này, trong lòng nàng vẫn vô cùng khó chịu, nước mắt không khống chế được mà thi nhau tuôn rơi."Khóc gì chứ? Không phải cô đã lường đến kết quả này từ trước rồi sao?" Cao Nhã Trinh hỏi bằng giọng điệu bình thản, không chứa đựng một chút tình cảm nào."Mẹ..." Dung Vũ Ca khóc càng khổ sở hơn, nàng hiểu rất rõ mẹ, mẹ như vậy là đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình, không chừa bất kỳ chỗ trống nào."Dung Vũ Ca, đủ rồi." Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca ôm lấy đùi mình mà khóc, giọng điệu trầm xuống, khó nén nổi vẻ tức giận trong đó, Dung Vũ Ca đã gấp rút muốn ở bên Vệ Minh Khê, bây giờ cũng coi như ước gì được nấy rồi, hà tất phải làm bộ làm tịch nữa. Mình cũng sẽ quyết không tha thứ và chấp nhận chúng nó, sau này không liên quan đến nhau, mạnh ai nấy sống.Dung Vũ Ca cảm giác Cao Nhã Trinh phát cáu rồi, nàng biết mình có nói gì, làm gì cũng vô ích, sẽ chỉ càng chọc giận mẹ thêm, sợ Cao Nhã Trinh tức giận hơn, Dung Vũ Ca không thể không buông Cao Nhã Trinh ra.Dung Vũ Ca một mình ngồi chán nản trên sàn thư phòng của Cao Nhã Trinh, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, nhưng nàng biết mũi tên đã bắn đi không thể nào quay lại, mình cũng sẽ không quay đầu.Sau khi ngồi hơn nửa tiếng trên sàn nhà, Dung Vũ Ca rốt cuộc đã đứng dậy rời khỏi thư phòng của Cao Nhã Trinh, lái xe khỏi nhà họ Dung, đi đến nhà Vệ Minh Khê.Tác giả có lời muốn nói: Chương kế tiếp các nàng gặp nhau rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store