ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai

Chương 185 - Nàng lại sẽ không ngốc mà thừa nhận mình có suy nghĩ bệnh hoạn như thế

"Vũ Ca đừng như vậy... Sao em lại xuất hiện ở đây... Còn giao ước của em và mẹ em thì sao?" Vệ Minh Khê đè xuống cuồng phong sóng dữ bị Dung Vũ Ca khơi dậy lên trong cơ thể, nhẹ nhàng đẩy đầu Dung Vũ Ca ra ngoài, cơ thể không kháng cự được chuyện xấu mà Dung Vũ Ca làm lúc này, nhưng lý trí nói cho nàng biết không nên như vậy, trước tiên nàng phải biết rõ nguyên nhân Dung Vũ Ca xuất hiện ở đây, và cả rốt cuộc hiện tại giao ước của em ấy và mẹ đang trong tình trạng như thế nào? Nghĩ đến những vấn đề thực tế này, lý trí của Vệ Minh Khê đã trở lại.

"Em ghen tị." Dung Vũ Ca nhìn thẳng vào mắt Vệ Minh Khê, thành thật trả lời, vì ghen tị mà nàng không nhịn được đã đến đây tìm Vệ Minh Khê.

"Hả?" Mới đầu Vệ Minh Khê chưa lập tức lĩnh hội được lời nói của Dung Vũ Ca, lập tức nghĩ đến vừa rồi, Dung Vũ Ca cắn lên vai mình một cái, cùng với biểu hiện cố ý vừa rồi lúc mình đang nghe điện thoại, liên hệ lại với lời biện hộ ghen tị của Dung Vũ Ca, đã hiểu được phần nào. Có điều nàng có chút buồn bực, sao Dung Vũ Ca biết đến sự tồn tại của Trương Mạn Ngữ? Chẳng lẽ em ấy vẫn luôn theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình sao? Đây quả thật giống với chuyện mà Dung Vũ Ca với ham muốn chiếm hữu rất mạnh sẽ làm.

"Hiện tại em gặp chị một lần cũng rất khó, nhưng em vừa nghĩ đến những người con gái khác lại ngày ngày có thể nhìn thấy chị, em đã ăn ngủ không yên, ngày ngày nóng ruột khó chịu như nhau, căn bản không nhịn được." Dung Vũ Ca nói cho Vệ Minh Khê biết suy nghĩ chân thực trong lòng mình.

"Đồ ngốc, tôi chỉ theo cô ấy học yoga, cô ấy đối với tôi mà nói, cũng chỉ là huấn luyện viên yoga, thật sự không có gì." Tay Vệ Minh Khê vuốt ve lưng Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng vỗ về, nói, nghĩ thầm sức ghen của Dung Vũ Ca quả nhiên vẫn lớn như vậy.

"Em biết, em cũng tin tưởng chị, nhưng em không tin cô ta. Trong lòng chính là cảm giác có cây gai đâm vào tim, khó mà chịu đựng được, rõ ràng vốn nên là em ở bên cạnh chị..." Dung Vũ Ca nói xong ánh mắt liền đỏ lên, nàng nghĩ nếu mình có thể thời thời khắc canh giữ bên cạnh Vệ Minh Khê, nàng sẽ không bất an như thế, vì ghen tị mà lo được lo mất.

"Em không thích tôi và cô ấy ngày ngày ở cạnh nhau, ngày mai tôi sẽ rút lại toàn bộ chương trình học còn lại, được không?" Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca sắp khóc, đã cảm thấy đau lòng, lập tức đưa ra phương án giải quyết. Tự rèn luyện cơ thể, cũng là để ở bên Dung Vũ Ca lâu dài hơn, có chất lượng hơn, nhưng nếu những chi tiết trong đó khiến Dung Vũ Ca cảm thấy bất an và bận tâm như vậy, mình có thể sửa đổi vì em ấy.

"Không chỉ cô ta, những người khác cũng không được!" Dung Vũ Ca sợ không có Trương Mạn Ngữ, Vệ Minh Khê lại tìm một Lý Mạn Ngữ để tập yoga, dù sao bất kể là ai, nàng đều không yên lòng, nàng thà rằng Vệ Minh Khê cứ thích ở trong nhà giống như trước kia, nàng lại không hi vọng Vệ Minh Khê có quá nhiều tiếp xúc với người khác.

"Được rồi, tôi nghe theo em hết." Vệ Minh Khê có thể hiểu được suy nghĩ của Dung Vũ Ca, hơn nữa nàng cảm thấy cảm xúc của Dung Vũ Ca tương đối quan trọng, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

"Vệ Minh Khê, có phải em quá ngang ngược một chút không, chị tập tành rõ ràng là chuyện tốt, em lại vì ghen tuông, chỉ lo cho cảm xúc của mình, không cho chị tập yoga với người khác." Vệ Minh Khê nhận lời một cách rất thoải mái, khiến Dung Vũ Ca cảm giác mình đang cố tình gây sự, lần này nàng biết mình can thiệp vào chuyện của Vệ Minh Khê như thế, vừa ngang ngược lại có chút không chín chắn, nhưng ham muốn chiếm hữu của nàng đối Vệ Minh Khê lại không có cách nào khiến nàng trở nên vừa chín chắn lại đúng mực. Thô sơ đến mức giống như một đứa trẻ tùy hứng, ngang ngược chiếm giữ gắt gao người con gái mà mình yêu thích, không muốn để bất cứ kẻ nào nhìn nhiều thêm một cái.

"Không sao, em có thể ngang ngược với tôi một chút." Vệ Minh Khê mỉm cười dịu dàng nói, nàng cảm thấy kỳ thực Dung Vũ Ca của kiếp này đã có chừng mực hiểu chuyện hơn em ấy của kiếp trước nhiều rồi, có lẽ Dung Vũ Ca còn không biết mình ở kiếp trước mới tính là ngang ngược thật sự, hiện tại đã là gì chứ?

Dung Vũ Ca cảm giác trước kia Vệ Minh Khê đối với mình phần lớn là sự bao dung của người lớn, nhưng bây giờ nàng cảm giác không chỉ là bao dung, càng giống như dung túng hơn.

"Vậy chị cũng không cần đi bơi?" Dường như Dung Vũ Ca đang kiểm chứng sự dung túng của Vệ Minh Khê dành cho mình, yêu cầu đưa ra càng lúc càng quá đáng, có điều giọng điệu lại không ngang ngược giống như vừa rồi, là giọng điệu thương lượng. Kỳ thực chính xác là Dung Vũ Ca không muốn Vệ Minh Khê đi bơi, chỉ là nàng biết Vệ Minh Khê là một cá thể độc lập, có phương thức suy nghĩ quyết định chín chắn của mình, mình không nên can thiệp khống chế quá nhiều, tránh để căng quá hoá dở rồi khiến Vệ Minh Khê thấy phản cảm.

"Vũ Ca muốn giấu tôi đi sao? Tốt nhất là đừng đi dạy luôn, đúng không?" Vệ Minh Khê cười hỏi, nghĩ thầm có lẽ suy nghĩ trong lòng Dung Vũ Ca mới thật sự là ngang ngược.

Đúng là Dung Vũ Ca thật sự muốn giấu Vệ Minh Khê đi, tốt nhất là khỏi đi dạy luôn, nhưng nàng lại sẽ không ngốc mà thừa nhận mình có suy nghĩ bệnh hoạn như thế.

"Vậy chị muốn đi thì đi đi, em không nói nhất định không được đi." Dung Vũ Ca nghĩ thầm, cũng may Vệ Minh Khê một tuần chỉ đi một lần, mình có thể chịu được. Chờ sau này được ở bên Vệ Minh Khê một lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không để Vệ Minh Khê đi bơi nữa, đến lúc đó để Vệ Minh Khê bơi ở nhà, chỉ bơi cho mình mình xem.

"Em không muốn tôi đi bơi, vậy thì tôi không đi nữa." Đi bơi cũng không phải là bắt buộc, có những môn vận động khác có thể thay thế, Vệ Minh Khê cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, sau này có lẽ mình tự tập yoga ở nhà.

"Vệ Minh Khê." Dung Vũ Ca cảm thấy cảm giác của mình là đúng, Vệ Minh Khê đối với mình càng bao dung lại dung túng.

"Sao?" Rõ ràng mình lớn hơn em ấy mười mấy tuổi, Dung Vũ Ca vẫn giống kiếp trước, gọi thẳng cả họ lẫn tên của mình, Vệ Minh Khê phát hiện mình ngược lại là hơi nhớ nhung cách Dung Vũ Ca nhẹ nhàng thì thầm bên tai mình gọi mình là "Chỉ Nhi".

"Có phải chị càng yêu em hơn trước kia không?" Dung Vũ Ca mở miệng hỏi.

"Ừ." Vệ Minh Khê không phủ nhận, tình yêu của hai kiếp cộng lại, quả thực càng sâu đậm.

"Vệ Minh Khê, em cũng yêu chị hơn trước kia." Sau khi chịu đủ nỗi khổ tương tư, Dung Vũ Ca mới càng cảm nhận sâu sắc hơn được là mình yêu chị ấy, nhớ chị ấy đến nhường nào. Sự thay đổi rất nhỏ vì mình của Vệ Minh Khê, lại khiến nàng vui vẻ biết bao. Không sai, Dung Vũ Ca phát giác được Vệ Minh Khê đối với mình càng nhiệt tình, càng bao dung, cũng càng dịu dàng hơn trước kia, nàng quá yêu Vệ Minh Khê vì mình mà trở nên càng ngày càng có nhiệt độ. Rốt cuộc, nàng cảm giác tình yêu giữa mình và Vệ Minh Khê, đang ở vị trí ngang nhau.

Nghe Dung Vũ Ca nói càng yêu mình hơn, trong lòng Vệ Minh Khê thấy ấm áp, tay nàng đang ôm bên eo Dung Vũ Ca, bất giác hơi dùng lực, ôm Dung Vũ Ca trong lòng chặt hơn chút nữa, hai cơ thể mềm mại, dán vào nhau càng thêm chặt chẽ.

"Em lại đến gặp tôi, không sao chứ?" Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca lo lắng hỏi, Dung Vũ Ca nhiều lần phạm quy, khiến Vệ Minh Khê rất lo lắng, cẩn tắc vô áy náy.

"Em thực sự quá ghen tị, thực sự không nhịn được, liền chạy đến." Dung Vũ Ca nói rồi vùi mặt vào cổ Vệ Minh Khê.

"Không thể phạm quy nữa, cứ chủ quan, có thể sẽ khiến tất cả cố gắng trước đó đều trở thành công cốc." Dù xác suất bị phát hiện rất nhỏ, một khi làm nhiều lần, xác suất bị phát hiện sẽ tăng rất cao, Vệ Minh Khê vẫn cảm thấy đã lập nên giao ước, vẫn phải tuân thủ giao ước, không thể tái phạm.

"Em hiểu rồi, chỉ lần này thôi." Sau khi hóa giải ghen tuông, lấy lại lý trí, đương nhiên Dung Vũ Ca cũng sẽ lo lắng, cảm giác nơm nớp lo sợ này quả thực không tốt, nhưng lại có cảm giác kích thích kiểu khác.

"Lần sau cũng không thể như vậy nữa, mau về đi." Mặc dù trong lòng cũng vô cùng quyến luyến Dung Vũ Ca, nhưng lý trí của Vệ Minh Khê vẫn khiến nàng không thể không mở miệng thúc giục Dung Vũ Ca quay về.

Dung Vũ Ca không nói lời nào, chỉ giống vừa rồi lúc Vệ Minh Khê vừa bị nàng kéo lên xe, nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, ánh mắt tràn ngập tình yêu và dục vọng kia, thiêu đốt lý trí của Vệ Minh Khê. Khiến nhiệt độ hơi hạ xuống trong lúc trò chuyện, một lần nữa kịch liệt tăng lên. Hai con người yêu thương hấp dẫn nhau, ánh mắt dần dần càng lúc càng gần, cho đến khi môi dán chặt vào nhau một lần nữa.

Lần này là Vệ Minh Khê chủ động đưa đầu lưỡi ra, luồn vào bên trong đôi môi nóng ướt của thiếu nữ, chủ động thăm dò hút lấy hương thơm và mật ngọt đặc thù thuộc về thiếu nữ, bàn tay nàng đang đỡ lấy bên eo của Dung Vũ Ca cũng bất giác nhẹ nhàng đặt ra sau lưng Dung Vũ Ca, vô thức vuốt ve.

Sự chủ động và khiêu khích vô thức của Vệ Minh Khê, khiến Dung Vũ Ca cảm giác cơ thể của mình tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi, dòng nham thạch đang trào lên dữ dội, có thể phun ra bất cứ lúc nào.

Dung Vũ Ca cảm giác cơ thể của mình vô cùng trống rỗng, lại khó chịu như bị co rút, cơ thể nàng vô cùng nhớ Vệ Minh Khê, một động tác vuốt ve tùy ý của Vệ Minh Khê cũng có thể khiến nàng tan thành một vũng nước xuân.

"Chỉ Nhi, rất muốn chị, muốn để Chỉ Nhi yêu em..."Dung Vũ Ca đầy mong mỏi nói bên tai Vệ Minh Khê, cũng kéo tay Vệ Minh Khê phủ lên chỗ mềm mại của mình.

Hai chữ "Chỉ Nhi" khiến tai Vệ Minh Khê lại nóng lên một lần nữa, sự nhiệt tình của Dung Vũ Ca lại một lần nữa làm tan rã lý trí của Vệ Minh Khê, tay của Vệ Minh Khê giống như có ý thức của riêng nó.

Ngay lúc đang sa vào sự nhiệt tình của nhau, chuông điện thoại của Dung Vũ Ca cũng vang lên.

Dung Vũ Ca giờ phút này chỉ muốn tiếp tục thân mật cùng Vệ Minh Khê, không muốn để tâm đến điện thoại, trời sập xuống, nàng cũng mặc kệ.

Vệ Minh Khê lại bị tiếng chuông điện thoại của Dung Vũ Ca làm cho thức tỉnh, nàng ngừng lại, nàng móc điện thoại của Dung Vũ Ca ra, khi nhìn thấy chữ Mẹ trên màn hình điện thoại, dường như có chậu nước đá xối vào mặt, khiến tất cả lý trí của Vệ Minh Khê trở lại trong nháy mắt.

"Là mẹ em." Vệ Minh Khê nói với Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca nghe thấy chữ Mẹ, khẽ nhíu mày, nàng hoàn toàn không muốn nhận điện thoại của mẹ vào lúc này, nhưng bất kể như thế nào, cuộc gọi của Cao Nhã Trinh quả thật khiến dục vọng đang dâng cao của nàng bị tụt xuống.

"Không muốn nghe." Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê, nói một cách trốn tránh, ngay cả một khắc vuốt ve an ủi mà mình và Vệ Minh Khê trộm được cũng muốn phá hư, nàng dự cảm mình mà nghe điện thoại của mẹ, thì sự vuốt ve an ủi lúc này của nàng và Vệ Minh Khê sẽ kết thúc.

"Nghe đi, tránh để mẹ em lo lắng." Vệ Minh Khê nhẹ giọng dỗ dành.

Dung Vũ Ca thở dài một hơi, sau đó nghe điện thoại của Cao Nhã Trinh.

"Con không để lão Trần đón về, bản thân cũng không lái xe, con chạy đi đâu rồi?" Cao Nhã Trinh lo lắng hỏi.

"Con đi mua xe mới, lái xe mới ra ngoài lượn vài vòng, chút nữa sẽ về." Dung Vũ Ca dùng cái cớ đã nghĩ sẵn từ trước để nói dối Cao Nhã Trinh.

"Sao đột nhiên muốn mua xe mới?" Cao Nhã Trinh tò mò hỏi, Vũ Ca không phải quá hứng thú với mấy thứ này.

"Là đột nhiên muốn mua cho mình một món đồ chơi mới, ngược lại không có ý nghĩa gì đặc biệt." Dung Vũ Ca tùy ý trả lời, nàng biết mẹ sẽ không đi truy cứu chuyện nhỏ nhặt kiểu này.

"Con thích là được, đừng đi trễ quá, về sớm một chút." Cao Nhã Trinh xác định Dung Vũ Ca không sao, liền cúp điện thoại, tránh khiến mình trông quá càm ràm.

Trong lúc Dung Vũ Ca nghe điện thoại của Cao Nhã Trinh, Vệ Minh Khê sửa soạn lại quần áo xốc xếch không chịu nổi của mình một chút, cũng cài lại cúc áo, khôi phục lại Vệ Minh Khê vừa dè dặt lại cấm dục thường ngày.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê khôi phục lại chỉnh tề, trong lòng có chút ít rầu rĩ, nàng biết cuộc gặp mặt yêu đương vụng trộm này sẽ vì vậy mà kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói: Không có cảnh ấy trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store