ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai

Sau khi biết chuyện này, Vệ Minh Khê cảm thấy không hay rồi. Cảm xúc của Dung Vũ Ca sau khi biết chuyện này là điều Vệ Minh Khê để tâm nhất, trước đó bức ảnh kia đã khiến Dung Vũ Ca vô cùng dằn vặt, từ hôm qua đã luôn mệt mỏi không vui, vì không để mình lo lắng mà miễn cưỡng cười đùa. Nhưng cảm xúc của Dung Vũ Ca, làm sao có thể giấu được mình chứ? Nếu lại thêm chuyện nhà cửa này nữa, sợ sẽ chỉ như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, khiến cảm xúc của Dung Vũ Ca càng thêm gay go. Nghĩ đến đây, Vệ Minh Khê không khỏi nhíu chặt đôi lông mày, ý thức được mưa rơi lên người mình, mình có thể chỉ xem là mưa bụi, nhưng mưa rơi lên người Dung Vũ Ca mới thật sự là mưa đá.

Vệ Minh Khê muốn để Dung Vũ Ca làm việc gì đó để bận bịu, có thể phân tán tâm trạng một chút, nên bảo muốn ăn cơm Dung Vũ Ca nấu. Dung Vũ Ca tất nhiên không nói thêm lời nào, đi nấu cơm cho Vệ Minh Khê.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Dung Vũ Ca đang nấu ăn, thính tai nghe được Vệ Minh Khê nhận điện thoại. Từ tối qua, điện thoại di động của mình đã bị Vệ Minh Khê tịch thu, giờ phút này nàng hết sức nhạy cảm đối với tin tức ngoài kia. Dung Vũ Ca cảm thấy gọi điện thoại cho Vệ Minh Khê lúc này, nhất định đều là chuyện quan trọng, thế là giọng điệu quan tâm lại có chút bức thiết, hỏi Vệ Minh Khê.

"Điện thoại của ba mẹ tôi, hỏi vài vấn đề." Vệ Minh Khê tránh nặng tìm nhẹ nhàng nói.

"Vấn đề gì?" Dung Vũ Ca bất giác có chút căng thẳng, cảm giác chắc chắn có liên quan đến mình.

"Không phải chuyện gì quan trọng." Vệ Minh Khê biết giấy không thể gói được lửa, có điều nàng muốn đợi sau bữa ăn hẵng nói với Dung Vũ Ca, bằng không bữa cơm tối này, Dung Vũ Ca chắc chắn lại ăn không ngon.

"Lúc này, cha mẹ chị gọi điện thoại đến, không thể nào là chuyện vặt vãnh." Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê chắc chắn đang gạt mình, mình cũng không phải con nít mà dễ gạt như vậy.

"Tôi thấy quả thực không quan trọng." Vệ Minh Khê cười nói với Dung Vũ Ca, thể hiện mình thật sự không lừa em ấy.

"Vệ Minh Khê, tiêu chuẩn của chị không chính xác." Dung Vũ Ca nghĩ đến Vệ Minh Khê không chút nào để tâm đến tình cảnh hiện tại của bản thân, nhưng mình cũng đã khó chịu đến nỗi trằn trọc mất ngủ vì chị ấy.

"Chuyện liên quan đến tôi, chẳng lẽ không nên lấy cảm giác của tôi làm tiêu chuẩn sao?" Vệ Minh Khê bình thường đều nhường Dung Vũ Ca, hiếm khi tranh luận với Dung Vũ Ca.

"Chuyện liên quan đến chị, có phải là mẹ em lại làm gì?" Dung Vũ Ca nói với sắc mặt và giọng điệu đều có chút căng thẳng.

"Thật sự không phải chuyện gì quan trọng, chờ cơm nước xong xuôi, tôi lại từ từ nói với em, bằng không, tối nay em chắc chắn sẽ lo lắng chuyện này cả đêm." Dường như Vệ Minh Khê không thể không thỏa hiệp.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê biểu hiện quá mức bình thản, cũng không thể không suy nghĩ, có thể thật sự không gay go như mình nghĩ.

"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Sau khi miễn cưỡng cũng coi như yên ổn ăn xong bữa tối này, Dung Vũ Ca đã không kịp chờ đợi, một lần nữa hỏi Vệ Minh Khê về chuyện trong cuộc điện thoại vừa rồi.

Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, trì hoãn được nhất thời, lại không trì hoãn được cả đời, có một số việc cuối cùng cũng phải đối mặt.

"Vũ Ca, căn nhà này, thật sự là em thuê sao?" Vệ Minh Khê cũng không còn giấu giếm, trực tiếp hỏi Dung Vũ Ca.

"Sao đột nhiên hỏi chuyện này?" Dung Vũ Ca có chút chột dạ, không biết tại sao việc này đột nhiên bị nhắc đến.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca chột dạ, trong lòng đã có đáp án, chút hi vọng vào vận may trong lòng tan vỡ, nàng không biết làm thế nào để mở miệng nói tiếp, mới có thể khiến Dung Vũ Ca cảm giác đỡ hơn một chút, có lẽ nói thế nào cũng không xong.

Dung Vũ Ca thấy dáng vẻ Vệ Minh Khê đầy vẻ không đành lòng nói tiếp, dự cảm nhất định đã xảy ra chuyện còn tệ hơn, thế là không đợi Vệ Minh Khê trả lời, nàng đã lập tức về thư phòng, tìm được điện thoại bị Vệ Minh Khê tịch thu đặt trong thư phòng. Lấy được di động, nàng lập tức kiểm tra hot search mới nhất, càng xem sắc mặt càng khó coi, nhìn thấy những bình luận ác ý càng lúc càng nhiều, càng quá đáng hơn hôm qua, cảm xúc của Dung Vũ Ca gần như sụp đổ. Mắt của nàng trở nên đỏ bừng, nỗi hối hận trong tim như cuồng phong sóng dữ đầy trời, trong nháy mắt nuốt chửng lấy nàng. Dung Vũ Ca nghĩ đến những lưỡi dao tổn thương Vệ Minh Khê sâu sắc nhất này, lại đều là tự mình đưa đến, nàng chẳng những không bảo vệ tốt Vệ Minh Khê, lại khiến Vệ Minh Khê rơi vào tình cảnh càng thêm khốn khổ, nhận lấy càng nhiều tiếng xấu, Dung Vũ Ca hận không thể giết chết chính mình.

Vệ Minh Khê thấy cảm xúc của Dung Vũ Ca gần như đã sụp đổ, nàng lại vội vàng rút lấy điện thoại trong tay Dung Vũ Ca, không cho em ấy xem tiếp những bình luận ác ý kích động cảm xúc của em ấy nữa.

"Không sao." Vệ Minh Khê lập tức ôm lấy Dung Vũ Ca, định trấn an cảm xúc của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê biết rõ mình chỉ tiếp nhận áp lực đến từ bên ngoài, không đủ tạo thành thương tổn thực sự đối với nội tâm của mình, nhưng loại dằn vặt và hối hận đến từ sâu trong chính nội tâm của Dung Vũ Ca, sẽ khiến em ấy không ngừng giày vò trong lòng, khiến em ấy càng thêm đau khổ.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê không có một chút ý trách cứ nào với mình cả, ngược lại còn đang an ủi mình, điều này khiến Dung Vũ Ca càng thêm dằn vặt, cảm xúc của nàng trong khoảnh khắc Vệ Minh Khê ôm chặt lấy mình, hoàn toàn sụp đổ, từng giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt, càng rơi càng nhanh, lăn theo gò má rất nhanh đã thấm ướt vai áo bộ đồ mặc ở nhà mỏng manh của Vệ Minh Khê, dường như còn mang theo nhiệt độ nóng hổi.

"Vũ Ca, tôi biết đây không phải là ý định ban đầu của em, em chỉ muốn tốt với tôi, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn..." Vệ Minh Khê không khỏi ôm Dung Vũ Ca chặt hơn nữa một chút. Cảm giác trên vai càng lúc càng nhiều nước mắt, hốc mắt Vệ Minh Khê cũng hơi đỏ lên theo, nàng cực kỳ đau xót người thiếu nữ trong lòng, tựa như một đứa trẻ non nớt yếu ớt đến vậy. Chuyện Dung Vũ Ca làm ra có lẽ vừa hấp tấp lại thiếu chín chắn, nhưng dự tính ban đầu của em ấy nhất định chỉ là muốn đối xử tốt với mình, chuyện phát triển đến tình trạng này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính ban đầu của em ấy, bị bóp méo thành hình dạng xấu xa hoàn toàn khác hẳn.

Vệ Minh Khê càng tốt, Dung Vũ Ca càng cảm thấy mình vừa ngu xuẩn lại không thể tha thứ, đến giờ phút này lại cũng chỉ biết có khóc, để Vệ Minh Khê lo lắng. Không, Dung Vũ Ca cảm thấy mình nhất định phải áp dụng biện pháp cần thiết, chứ không phải chỉ biết có khóc. Nàng không thể khiến Vệ Minh Khê hứng chịu nhục mạ và ác ý từ người đời vì mình, nàng nhất định phải để mẹ gỡ hot search xuống, nhất định sẽ có cách.

Sau khi đột nhiên nghĩ ra gì đó, Dung Vũ Ca buông Vệ Minh Khê ra, mặc dù mắt vẫn sưng đỏ không chịu nổi, nhưng nước mắt cũng đã ngừng rơi.

"Vệ Minh Khê, bây giờ em muốn về nhà một chuyến." Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khê, trong mắt có một vẻ kiên định cố chấp điên cuồng.

"Em về làm gì?" Vệ Minh Khê nhìn vào ánh mắt Dung Vũ Ca, cảm giác bất thường.

"Em nhất định phải khiến mẹ em gỡ hot search xuống." Dung Vũ Ca nói, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xoay chuyển tình thế.

"Em có cách gì sao?" Vệ Minh Khê đã phần nào đoán được ý đồ của Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca mím chặt môi, không chịu trả lời.

"Em không có cách nào cả, cách duy nhất của em chính là lấy bản thân ra uy hiếp mẹ em, nên em không thể trở về." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca bằng ánh mắt nghiêm khắc trước nay chưa từng có, nàng tuyệt đối không cho phép Dung Vũ Ca làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store