ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai

Nhà họ Liên tổ chức một buổi tiệc từ thiện, vợ chồng Dung Trực, Cao Nhã Trinh được mời đến.

Emma - mẹ của Liên Huân, là mỹ nhân người Pháp điển hình, đứng cùng Cao Nhã Trinh, cao gầy thon thả như nhau. Cao Nhã Trinh với gương mặt phương Đông, trông trẻ trung hơn một chút, khí chất hai người hoàn toàn khác biệt, điểm giống nhau chính là các nàng đều vô cùng tự tin, còn mang sức hút nữ tính.

"Sao không thấy Liên Huân vậy?" Cao Nhã Trinh thuận miệng hỏi.

"Con bé gần đây say mê một nữ giảng viên đại học, bị đối phương mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, ngay cả về nhà cũng không nỡ." Emma vừa cười vừa nói, dường như gần đây con gái yêu đương suôn sẻ hơn rất nhiều, lúc nhắc đến cô người yêu lớn tuổi kia của nó, luôn trông rất ngọt ngào.

"Nữ giảng viên đại học?" Cao Nhã Trinh vừa nghe đã thấy bất thường, không phải Liên Huân đang yêu đương với con gái mình ư? Sao đột nhiên lòi ra một nữ giảng viên đại học, rốt cuộc tình hình là như thế nào.

"Nghe nói là giảng viên khoa Trung văn đại học Q, lớn hơn Liên Huân mười lăm tuổi." Emma thoải mái kể về tình hình yêu đương của con gái.

"Đại học Q?" Trong lòng Cao Nhã Trinh hơi thấp thỏm, không khỏi nghĩ đến Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê cũng dạy toán ở đại học Q.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Đối phương lớn hơn Liên Huân nhiều như vậy, chị không để tâm sao?" Cao Nhã Trinh thuận miệng hỏi.

"Con bé với cô giảng viên kia dọn ra ngoài ở chung hơn mấy tháng rồi, bọn nó hẳn là đã quen nhau rất lâu. Cô gái trưởng thành một chút mới có sức hút, có một người yêu chín chắn cuốn hút, Liên Huân có thể học được nhiều điều hơn từ đối phương." Emma là kiểu người châu Âu điển hình, tôn sùng hình tượng phụ nữ chững chạc, tự tin, độc lập, mạnh mẽ, không hề để tâm chuyện người yêu của con gái lớn hơn con mình nhiều tuổi.

"Vậy đối phương nhất định vô cùng cuốn hút." Cao Nhã Trinh cũng không quá tán đồng đối với cách nói của Emma, nhưng ngoài mặt vẫn phụ họa theo. Cao Nhã Trinh lúc này đã nghi ngờ Dung Vũ Ca và Liên Huân căn bản chưa từng quen nhau, chỉ lấy Liên Huân ra làm lá chắn, thậm chí hôm tết ra ngoài gặp Liên Huân cũng đều là nói dối. Dung Vũ Ca cứ nói dối mình suốt, giấu giếm đối tượng qua lại thực sự, phải giấu mình như thế, Cao Nhã Trinh chỉ nghĩ đến Vệ Minh Khê. Khả năng để Liên Huân quen biết giảng viên khoa Trung văn đại học Q là không lớn, nếu Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê đang quen nhau, Liên Huân thông qua Vệ Minh Khê quen biết những giảng viên khác ở đại học Q, dường như lại vô cùng hợp lý. Công ty giải trí văn hóa MX, "MX" không phải chính là viết tắt tên phiên âm của Vệ Minh Khê sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Cao Nhã Trinh thay đổi, cảm thấy một luồng tức giận xông lên đầu.

"Sắc mặt chị nhìn hơi kém, chị không sao chứ?" Emma cảm giác được sắc mặt và cảm xúc của Cao Nhã Trinh dường như có chút không bình thường, thế là quan tâm, hỏi.

"Cơ thể có chút không thoải mái, tôi về trước vậy." Cao Nhã Trinh nói xong, buông ly rượu vang trong tay mình, rời khỏi bữa tiệc trước, thậm chí không nói với chồng mình tiếng nào.

"Lập tức điều tra Dung Vũ Ca, mấy tháng qua, rốt cuộc đang ở chung với ai, đang quen ai." Ra khỏi hội trường, sắc mặt Cao Nhã Trinh lạnh lùng giao phó trợ lý Lý Bội Dao của mình đi điều tra hành tung mấy tháng gần đây của Dung Vũ Ca.

Lý Bội Dao là trợ thủ đắc lực của Cao Nhã Trinh, hiệu suất năng lực làm việc tất nhiên là không cần phải bàn, chưa đến hai mười tư tiếng, đã điều tra sạch sẽ hành tung của Dung Vũ Ca từ sau khi về nước.

"Nói cách khác, Dung Vũ Ca về nước hôm sinh nhật mười tám tuổi, vừa về nước đã lập tức đi tìm Vệ Minh Khê, cũng vẫn luôn trong tình trạng sống chung với Vệ Minh Khê?" Cao Nhã Trinh nhìn ảnh chụp con gái mình và Vệ Minh Khê trông thật thân mật, nhìn từ bức ảnh, Cao Nhã Trinh cũng có thể cảm giác được sự si mê của con gái đối với Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca vừa về đến đã chạy đi ở chung với Vệ Minh Khê, nói cách khác, trước lúc này, trong tình trạng mình không hay biết gì, bọn nó vẫn luôn liên hệ trong bóng tối. Rất hiển nhiên, đây chính là một phó giáo sư khoa Toán đại học Q luôn ra vẻ đạo mạo, dụ dỗ một thiếu nữ vị thành niên, đủ để bị người đời lên án. Mãi cho đến khi Dung Vũ Ca mười tám tuổi thành niên, Vệ Minh Khê mới bắt đầu thực sự thu lưới. Đối với Cao Nhã Trinh, sự si mê của Dung Vũ Ca dành cho Vệ Minh Khê là một trạng thái cực kỳ không bình thường, cảm thấy Dung Vũ Ca bị Vệ Minh Khê khống chế tinh thần, mới có thể si mê một người một cách bất thường như thế.

"Trước mắt nhìn từ tư liệu, quả thật là như thế." Lý Bội Dao trả lời căn cứ vào kết quả điều tra trong tay, nhìn sắc mặt bà chủ trước nay chưa từng u ám như vậy, Lý Bội Dao biết vị phó giáo sư khoa Toán đại học Q này đã chạm phải điều tối kỵ trong lòng bà chủ rồi, sợ là khó mà thoát thân một cách nguyên vẹn.

Sau khi biết Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đang quen nhau, trong lòng Cao Nhã Trinh có cảm giác căm ghét và bài xích dữ dội. Cũng không biết nảy sinh tâm trạng gì, Cao Nhã Trinh tan làm vốn nên về nhà, lại kêu tài xế chạy đến đại học Q. Bây giờ nơi sống chung gần đại học Q của Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca cũng đã lộ ra ánh sáng.

Lúc này sắc trời vô cùng u ám, mây đen cuồn cuộn, bầu trời dường như muốn trĩu xuống, lúc nào cũng có thể sẽ trút xuống một trận mưa tầm tã từ không trung.

Dung Vũ Ca nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt, nghĩ đến tiết cuối chiều nay của Vệ Minh Khê, giờ này hẳn còn đang giảng bài cho sinh viên, lúc tan lớp chắc chắn không tránh khỏi trận mưa lớn này. Từ khi ở gần đại học Q, Vệ Minh Khê rất ít khi lái xe đi làm, đều là bảo vệ môi trường nên chọn đi bộ để đi dạy. Dung Vũ Ca lo lắng Vệ Minh Khê đi bộ về có thể sẽ bị mưa to tạt ướt, bèn quyết định tan làm sớm, tự mình đi đón Vệ Minh Khê.

Lúc Dung Vũ Ca lái xe được nửa đường, cơn mưa nặng hạt quả nhiên ập đến như dự đoán, giọt mưa to như hạt đậu kia tạt lên cửa sổ xe, nương theo tiếng sấm đinh tai, lúc Dung Vũ Ca đến đại học Q, mưa vẫn to như vậy.

Phòng làm việc của Vệ Minh Khê có chuẩn bị dù, có điều mưa quá lớn, nàng vốn định chờ mưa nhỏ lại một chút mới về, không ngờ Dung Vũ Ca lại tan làm sớm đến đón mình. Từ sau khi Dung Vũ Ca đi làm, tần suất đến đón mình tan dạy giảm đi rõ rệt, bất chợt ngẫu nhiên đến đón, trong lòng Vệ Minh Khê vẫn rất vui vẻ.

Lúc nhận được tin nhắn của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê lập tức từ ký túc xá đi ra.

Mưa chiều trút xuống, cùng gió thổi hất mái tóc dài và chiếc váy tím sậm của cô gái trẻ tuổi, váy hơi ướt, loang ra khiến màu càng đậm, xinh đẹp lạ thường. Thiếu nữ nhìn thấy Vệ Minh Khê đi ra, không khỏi nhoẻn miệng cười, không đậm không nhạt, xinh đẹp vừa đủ. Thiếu nữ tuyệt sắc, càng ngày càng khiến Vệ Minh Khê khó cưỡng lại, Vệ Minh Khê cảm giác tim mình vừa vặn hợp phách cùng tiếng mưa rơi ào ào.

Dung Vũ Ca đến gần Vệ Minh Khê, nghiêng dù che cho Vệ Minh Khê, không để Vệ Minh Khê bị ướt dù là nửa phân.

"Sao đột nhiên lại đến?" Cơ thể Vệ Minh Khê bất giác nép về phía Dung Vũ Ca, để gần nhau thêm một chút.

"Sợ chị một mình bung dù sẽ rất cô đơn, hai người lại vừa vặn." Dung Vũ Ca có chút dí dỏm nói với Vệ Minh Khê, ngày mưa đi đón người con gái của mình tan làm, đó là chuyện đạo lý hiển nhiên.

"Vốn không cảm thấy cô đơn, nhưng em nói như vậy, sau này trời mưa, nếu lúc một mình bung dù, có lẽ sẽ lập tức cảm thấy cô đơn." Vệ Minh Khê mỉm cười nói.

"Vậy sau này em sẽ không để chị có cơ hội một mình bung dù, em đều sẽ đến đón chị." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, nói rất nghiêm túc.

"Thời gian lâu dài, nhiều lần như vậy, em sẽ thấy phiền, ngẫu nhiên một hai lần vẫn có thể xem là một loại lãng mạn." Vệ Minh Khê ngược lại không hi vọng Dung Vũ Ca mỗi lần trời mưa đều cố ý đến đón, mình cũng không phải đóa hoa bên trong nhà kính mà cần được che chở cẩn thận đến vậy.

"Lãng mạn không bằng quen thuộc thực sự, em vẫn cảm thấy trở thành thói quen sẽ tốt hơn." Dung Vũ Ca cảm thấy mình tuyệt đối không phải chỉ thuận miệng nói để dỗ ngọt Vệ Minh Khê mà thôi, Dung Vũ Ca muốn khiến tình yêu của mình dành cho Vệ Minh Khê trở thành thói quen, để Vệ Minh Khê vĩnh viễn không thể rời xa mình.

Dung Vũ Ca có thể làm được hay không, Vệ Minh Khê cũng không biết, nhưng tấm lòng của Dung Vũ Ca giờ này khắc này, vẫn chân thành đến mức khiến người khác cảm động, ánh mắt Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca giờ phút này cực kỳ dịu dàng.

Mặc dù mưa vẫn chưa ngưng, nhưng đã nhỏ đi nhiều.

"Đi bộ về nhé?" Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đầy chờ mong, hỏi, xe của mình đã đậu bên trong khuôn viên đại học Q, sáng mai vừa hay lại có cớ để đưa Vệ Minh Khê đi làm.

"Ừ." Vệ Minh Khê gật đầu đồng ý.

"Em cũng phải che cho mình nữa." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nghiêng hết dù về phía mình, bèn đẩy dù về phía Dung Vũ Ca.

Lúc Vệ Minh Khê đẩy dù qua, Dung Vũ Ca che dù về chính giữa, nhưng không bao lâu lại bất giác nghiêng về phía Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê đẩy đi đẩy lại mấy lần, kết quả đều như thế, thế là Vệ Minh Khê đề nghị để mình cầm dù.

"Dù chắc chắn là do người cao hơn cầm rồi." Dung Vũ Ca rất kiên trì nói.

Vệ Minh Khê thực sự bất lực với Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca cố chấp, hoàn toàn nói không nghe.

Cao Nhã Trinh nhìn Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê cùng nhau che một cây dù đi trong mưa, Dung Vũ Ca rõ ràng nghiêng hẳn dù về phía Vệ Minh Khê, váy con bé bị ướt một mảng rất lớn. Cao Nhã Trinh nhìn cảnh này, ánh mắt tối sầm. Nhìn thấy tràn ngập trong mắt Dung Vũ Ca đều là dáng vẻ si mê Vệ Minh Khê cuồng nhiệt, lại nhìn dáng vẻ thanh tao lý trí kia của Vệ Minh Khê, ánh mắt Cao Nhã Trinh lộ ra một nét lạnh lùng.

Tác giả có lời muốn nói: Vệ Minh Khê còn chưa kịp đưa Dung Vũ Ca về nhà gặp phụ huynh, đã bị Cao Nhã Trinh phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store