Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai
Vệ Minh Khê nhìn Giang Ngưng Nguyệt xấu hổ, không khỏi cười, cười đến thanh nhã, khiến không khí xung quanh cũng theo đó mà nổi lên gợn sóng. Giang Ngưng Nguyệt nhìn nụ cười của Vệ Minh Khê, vẫn thấy động lòng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Vệ Minh Khê hạ phàm rồi càng có máu có thịt, càng sống động, xem ra cũng đã sống cuộc sống thú vị hơn trước kia. Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy mình hẳn là phải cảm thấy vui thay Vệ Minh Khê mới đúng, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, tiếc rằng người khiến Vệ Minh Khê thay đổi không phải mình. Có điều sự tiếc nuối này, chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài không thành tiếng trong lòng. "Vệ Minh Khê, chị sẽ thử khiến bản thân sau này không thích em nữa." Giang Ngưng Nguyệt vừa trịnh trọng lại nghiêm túc nói với Vệ Minh Khê, giống như nói một lời chia tay chính thức với mối tình đầu của mình. Vệ Minh Khê mỉm cười gật đầu, khung cảnh quanh nàng lại càng đẹp. "Hi vọng em và Dung Vũ Ca hạnh phúc, chỉ khi em sống thật tốt, chị mới có thể cảm thấy em chọn em ấy là đúng, chị cũng cam tâm một chút." Giang Ngưng Nguyệt nói, hi vọng Dung Vũ Ca đối với Vệ Minh Khê mà nói, là một lựa chọn đúng đắn. "Tương lai bất kể là dần dần phồn vinh, hay cuối cùng rồi sẽ lụi tàn, ngay lúc này là sự an bài tốt nhất." Không bị ám ảnh bởi kết quả, cố hết sức cho ngay khoảnh khắc này, đây là thái độ đối với cuộc sống của Vệ Minh Khê, tình cảm cũng như thế, một khi lựa chọn làm như vậy, thì dốc sức vì điều đó. Sự khoáng đạt của Vệ Minh Khê, khiến Vệ Minh Khê trong lòng Giang Ngưng Nguyệt, lập tức bay lại lên trời. Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên cảm thấy để Vệ Minh Khê sống mãi ở trên trời trong lòng mình cũng rất tốt, nhưng mình chỉ là người phàm, vậy thì sống những tháng ngày của người phàm vậy. Trong lòng Giang Ngưng Nguyệt có chút nhẹ nhõm, nàng cũng cười gật đầu với Vệ Minh Khê, cảm giác vốn xấu hổ và mất tự nhiên đối mặt Vệ Minh Khê, cũng dần dần tiêu tan rất nhiều. Vệ Minh Khê thấy thần sắc Giang Ngưng Nguyệt sáng sủa lên rất nhiều, biết Ngưng Nguyệt hẳn là thông suốt nhiều rồi, trong lòng vì thế càng vui mừng. Sau khi tách khỏi Vệ Minh Khê, Giang Ngưng Nguyệt không thể nói ra tâm trạng là tốt hay xấu trở lại ký túc xá của mình. Ở phía xa xa, nàng đã thấy được thiếu nữ dáng người cao ráo đầy đặn đứng ở cửa ký túc xá của mình, dường như chờ đã lâu. Cũng không biết có phải mấy lời tốt đẹp Vệ Minh Khê nói đỡ cho nàng, quả thực có một chút tác dụng, lúc này gặp lại Liên Huân, Giang Ngưng Nguyệt cũng không tức giận như trước đó, nhưng vẫn giận. Liên Huân cũng từ phía xa xa đã thấy Giang Ngưng Nguyệt trở về, tâm trạng nàng có chút thấp thỏm, có chút bất an, nàng nhìn dì Giang đang dần đi đến, đến càng gần, trong lòng nàng lại càng thấp thỏm. Sau khi Giang Ngưng Nguyệt đến gần, lại lần nữa không nhìn đến sự tồn tại của Liên Huân, lấy ra chìa khoá, mở cửa, bước vào, chuẩn bị đóng cửa. Liên Huân bị đối xử như thế đã không biết bao nhiêu lần, nàng thật không cam tâm bị xem là người dưng như vậy, thế là không tự chủ đi theo Giang Ngưng Nguyệt vào trong, sau đó chèn vào trước cửa không cho Giang Ngưng Nguyệt đóng cửa. Nàng biết mình làm như vậy, có thể sẽ chọc giận dì Giang lần nữa, nhưng bị xem như người tàng hình như thế, nàng cảm giác đã tệ đến mức không thể tệ hơn rồi, dù dì Giang nổi giận với mình, cũng tốt hơn hiện tại không ngó ngàng đến mình. Giang Ngưng Nguyệt không nói một lời lạnh lùng nhìn Liên Huân, Liên Huân không dám nhìn thẳng Giang Ngưng Nguyệt, lại tiếp tục chen vào trước cửa, không cho Giang Ngưng Nguyệt đóng cửa, cứ giằng co như vậy. Dù Liên Huân khí thế uể oải, nhưng nàng có chiều cao chiếm hết ưu thế, cứ đứng trước mặt Giang Ngưng Nguyệt, là có cảm giác áp bức. Cảm giác áp bức này khiến Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy hơi không vui, đứa trẻ đáng ghét này toan tính với mình, lại còn dám giằng co với mình! "Dì Giang, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi cam đoan sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa, điều cấm kỵ như Vệ Minh Khê, tôi cam đoan sau này sẽ không đụng vào nữa, sẽ không lỗ mãng nữa..." Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Liên Huân xin lỗi và hứa bảo đảm, nàng đã sớm bó tay, không còn cách nào nữa. Giang Ngưng Nguyệt muốn tiếp tục coi Vệ Minh Khê như ánh trăng sáng, mình chịu rồi, sau này cũng không tiếp tục đi khiêu khích tầm quan trọng của Vệ Minh Khê đối với dì Giang nữa, nàng sẽ đặt đúng địa vị bạn tình của mình, chỉ cần dì Giang có thể tiếp tục đáp lại mình. Lúc trước nóng giận, Liên Huân bất kể nói xin lỗi gì, Giang Ngưng Nguyệt cũng không nghe lọt câu nào, nàng vốn định quyết tâm phải phân rõ giới hạn với Liên Huân, nên bất kể Liên Huân có thái độ gì, đối với nàng mà nói đều không quan trọng. Nhưng giờ phút này nàng mới phát hiện, thiếu nữ con lai vốn kiêu căng phách lối này, thì ra có thể hèn mọn như thế trước mặt mình, nhận ra điều này, khiến Giang Ngưng Nguyệt hơi mềm lòng. Có điều như Vệ Minh Khê nói, cho dù là vì giải trừ cô đơn, giải quyết nhu cầu sinh lý, thiếu nữ không lớn không nhỏ này, cũng không phải lựa chọn tối ưu của mình, ở cùng đứa trẻ ranh ấu trĩ không chín chắn, người vất vả chỉ có thể là mình, coi như cô ta có tràn đầy yêu thích và nhiệt tình, nhưng mình tuổi này rồi, thật sự không có nhiều sức lực giày vò cùng cô ta như vậy. Hơn nữa, Giang Ngưng Nguyệt cảm giác mình sẽ không còn thích người khác giống như thích Vệ Minh Khê nữa, chuyện này đối với Liên Huân có nhu cầu tình cảm từ mình mà nói, cũng không công bằng. Các nàng không hợp nhau, cho nên, Giang Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là thôi vậy. Huống hồ, Giang Ngưng Nguyệt cũng không muốn tiếp tục tìm người làm bạn tình nữa, cảm xúc nhất thời, cuối cùng không hợp quan điểm với mình, nếu thật sự muốn buông bỏ Vệ Minh Khê, vẫn tìm cô gái đáng tin cậy, đàng hoàng đứng đắn yêu đương một trận đi. "Liên Huân, cô vừa trẻ trung lại xinh đẹp, thật không cần hèn mọn như thế, cô có thể có lựa chọn tốt hơn, tôi cũng không phải lựa chọn tốt nhất với cô." Đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện, Giang Ngưng Nguyệt đáp lại Liên Huân. Dì Giang rốt cuộc chịu đáp lại mình, dù dì ấy kêu mình đừng quấn lấy dì ấy nữa, nhưng trong lòng Liên Huân vẫn có chút vui mừng, có kết nối, sẽ có hi vọng. "Tôi biết tôi có lựa chọn tốt hơn, nhưng hiện tại tôi chỉ thích dì, tôi chưa từng nhớ một người đến như vậy, đầy trong đầu đều là dì, ăn cơm nhớ, đi ngủ nhớ, đi đường nhớ, lái xe cũng nhớ, vừa nghĩ đến dì là không nhịn được muốn đến tìm dì..." Hết lần này đến lần khác hèn mọn đến xin làm hòa, nàng cũng không phải là không có lòng tự trọng, nàng cũng không phải không nghĩ đến đã thế này thì thôi đi vậy, nàng thậm chí nghĩ, lần tới mình nhất định không được tìm đến người mình thích nữa, phải tìm người thích mình, sau đó cũng hưởng thụ một chút cảm giác ngồi chiếu trên được theo đuổi. Chủ động thích, lại không được thích, cảm giác này thật sự quá đau khổ. Nàng nghĩ mình có thể buông bỏ Dung Vũ Ca, cũng nhất định có thể buông bỏ được Giang Ngưng Nguyệt. Nhưng coi là nàng có nghĩ thông suốt hơn nữa, nhưng vẫn không khắc chế được dục vọng của mình muốn đến với dì Giang, giống như hoàn toàn không bị khống chế. Giang Ngưng Nguyệt nhìn Liên Huân cũng khổ sở vì tình như mình dấy lên một chút lòng thương hại, đồng thời cũng hổ thẹn, nếu mình lúc ấy không hôn cô ta trong hoàn cảnh say rượu thì đã tốt. "Liên Huân, có lẽ tôi đã dùng hết tất cả tình cảm lên người Vệ Minh Khê rồi, có lẽ không cách nào cho cô tình cảm mà cô mong muốn, điều này đối với cô mà nói cũng không công bằng. Nếu để càng lún càng sâu, thà rằng kịp thời ngăn lại tổn hại." Giang Ngưng Nguyệt với tư cách người dì chín chắn, thiện ý khuyên nhủ Liên Huân, đừng mê đắm mình nữa. "Tôi chỉ biết hiện tại tôi thích dì, tôi đã thích thì sẽ muốn đạt được, dù chỉ trên quan hệ thể xác, chúng ta cũng đã là những người thân mật nhất rồi không phải sao? Hơn nữa, tôi cũng không biết mình sẽ thích dì bao lâu, thiên trường địa cửu đã hão huyền như vậy, vậy ít nhất bây giờ có được, chí ít ngay lúc này, tôi cam tâm tình nguyện, nên dì Giang không cần cảm thấy thiệt thòi thay tôi." Liên Huân không thèm để ý mà nói, nàng đúng là nghĩ như vậy, chỉ là lúc có được thể xác, vẫn không nhịn được sẽ trở nên càng tham lam, sẽ nghĩ, nếu dì ấy cũng thích mình thì tốt. Giang Ngưng Nguyệt nghĩ thầm đứa trẻ đáng ghét này, quả nhiên rất ngang ngược, cái gì gọi là thích thì muốn đạt được, làm gì được mấy ai thích là muốn đạt được? Có điều Liên Huân nói cô ta không biết cô ta sẽ thích mình bao lâu, Giang Ngưng Nguyệt nghe cảm thấy rất chân thực, đứa trẻ đáng ghét này nhìn cũng không phải là người chung tình, quả thực không cần lo lắng cô ta sẽ thích mình đến mức chết đi sống lại. Nói cách khác, cũng chính là tự mình đa tình, điều này khiến Giang Ngưng Nguyệt cảm giác có chút không thoải mái, nói vậy thật giống như mình không có sức hút khiến cô ta thích mình lâu dài. Con người có lẽ đều có tâm lý đối nghịch, giờ phút này Giang Ngưng Nguyệt lại có suy nghĩ u ám muốn nắm giữ đứa trẻ đáng ghét này mãi mãi, khiến cô ta thích mình đến chết. "Cô bị ngốc à? Tôi nói như vậy, chẳng qua là uyển chuyển để cô cách tôi càng xa càng tốt, dù sao tôi là bà dì có văn hóa." Giang Ngưng Nguyệt tức giận nói. Liên Huân không ngốc, mặc dù dì Giang nói gần nói xa vẫn là kêu mình đừng quấn lấy dì ấy, nhưng thái độ đối với mình rõ ràng đã mềm mỏng đi rất nhiều rồi, thậm chí đều nói những lời giả nhân giả nghĩa ra vẻ đều muốn tốt cho cô. "Dì Giang đã gặp Vệ Minh Khê rồi?" Hiển nhiên có sức ảnh hưởng lớn như thế đối với dì Giang chỉ có Vệ Minh Khê. "Liên quan đến cô sao?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi ngược lại. Liên Huân vừa nghĩ đến việc một câu nói của Vệ Minh Khê, đều có tác dụng hơn vô số lời xin lỗi của mình, trong lòng nàng vẫn chua chát đến mức thật khó chịu, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc ghen tuông, dù sao khiến dì Giang quay lại, đều quan trọng hơn bất cứ điều gì. "Dì Giang nói không liên quan, thì không liên quan, dì Giang chỉ cần không tức giận là tốt rồi." Liên Huân tiếp tục hạ mình, xác định dì Giang đã không giận mình như vậy nữa, cơ thể từng chút từng chút định nhích vào trong phòng. "Cô nghe không hiểu tiếng người sao?" Giang Ngưng Nguyệt nhìn Liên Huân nhích người từng chút một vào trong, đứa trẻ đáng ghét này thật đúng là biết cách được đằng chân lân đằng đầu, những lời vừa rồi kia của mình đều nói vô ích sao? Mình bây giờ không cần bạn tình, cần sống yên ổn thôi. "Tôi là chó sói nhỏ của dì Giang, không, là cún con mới đúng, sau này sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời dì Giang, dì Giang chỉ về phía đông, tôi tuyệt không đi về phía tây, dì Giang cho người ta thêm một cơ hội, người ta thật sự không dám đối xử với dì như thế nữa." Vì được ở lại, Liên Huân không cần liêm sĩ gì nữa, lần nữa khẩn cầu Giang Ngưng Nguyệt nghe, bực mình cũng phải cười, sao trước kia nàng lại không phát hiện đứa trẻ đáng ghét này không cần liêm sĩ đến thế, Vệ Minh Khê nói cô ta co được duỗi được, nhìn người thật đúng là rất chuẩn. Vả lại Liên Huân nào phải là chó, rõ ràng là sói hoang đội lốt chó. Trước kia, nàng cảm thấy đứa trẻ đáng ghét Liên Huân này, dù sao nhỏ tuổi, cũng sẽ không có gì ý đồ xấu, sau khi trải qua lần này, nàng cảm thấy đứa trẻ đáng ghét này căn bản đã không đơn thuần như vậy, lòng dạ cực kì đen tối. "Xin lỗi, bà dì không thích nuôi chó." Giang Ngưng Nguyệt nói rồi không khách khí đẩy Liên Huân đang âm mưu chen người vào phòng mình ra, sau đó đóng cửa ký túc xá lại. Mặc dù xơi món đóng cửa một lần nữa, nhưng Liên Huân biết, thái độ dì Giang thay đổi là đã có chuyển biến tốt, chỉ là cơn giận của dì Giang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Liên Huân cảm thấy mình vẫn rất có hi vọng. Nên lòng Liên Huân vốn đã mất hết hy vọng, có cảm giác cây khô gặp mùa xuân, sống lại một lần nữa. Về sau, Liên Huân mỗi ngày đều sẽ đến đại học Q điểm danh, đến tìm Giang Ngưng Nguyệt. Giang Ngưng Nguyệt trong lúc này cũng thử tìm kiếm cô gái mình cho là đáng tin cậy, xem có thể phát triển một mối quan hệ yêu đương bình thường hay không. Nàng phát hiện thứ như sức hấp dẫn quả thực rất khan hiếm, không phải có thể nảy sinh với bất cứ người nào. Nàng không thể không thừa nhận, đứa trẻ đáng ghét Liên Huân này, là trừ Vệ Minh Khê ra, đối với mình mà nói, cũng xem như là cô gái có sức hấp dẫn, cho dù là hấp dẫn thể xác chiếm phần nhiều hơn một chút. Muốn yêu đương với trẻ con hay không, là một vấn đề đáng để Giang Ngưng Nguyệt suy xét.Tác giả có lời muốn nói:
Dung Vũ Ca : Rốt cuộc đến lúc tôi tặng quà sinh nhật chưa?
Dung Vũ Ca : Rốt cuộc đến lúc tôi tặng quà sinh nhật chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store