ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cung Khuynh Ban Hien Dai

    Chỉ là Giang Ngưng Nguyệt không dám nhìn thẳng ánh mắt của Vệ Minh Khê, sau khi đối mặt bèn vội vàng tránh đi, sau đó khẽ gật đầu.

    Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh gần trường, Vệ Minh Khê gọi một tách trà hoa hồng, Giang Ngưng Nguyệt gọi một tách cà phê.

    So với Vệ Minh Khê thản nhiên, Giang Ngưng Nguyệt lộ vẻ câu nệ lại không thoải mái trước mặt Vệ Minh Khê, nàng hơi cúi đầu cứ khuấy mãi tách cà phê trong tay, nhưng không uống ngụm nào.

    Vệ Minh Khê nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt, chị ấy không hề nhìn mình, chỉ như đang trốn tránh khẽ cúi đầu khuấy thìa cà phê nhỏ trong tay. Vệ Minh Khê nhìn hơi đau lòng, nàng không ngờ Ngưng Nguyệt còn để ý suy nghĩ của mình đến vậy, nàng cảm giác mình giống như vòng kim cô trên đầu Ngưng Nguyệt, giam cầm Ngưng Nguyệt. Có lẽ Liên Huân cho thuốc quá liều như vậy, cũng không phải chuyện xấu, người lún đủ sâu, không có ai đưa tay ra giúp, sẽ rất khó tự mình thoát ra.

    "Ngưng Nguyệt." Sau khi Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa hồng, chủ động mở lời.

    Giang Ngưng Nguyệt nghe thấy Vệ Minh Khê dùng chất giọng quen thuộc gọi tên mình, nàng tưởng rằng mình đã buông bỏ rồi, nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên lại cảm thấy thật khó chịu. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, lúc này mới có dũng khí đối diện với ánh mắt của Vệ Minh Khê, ánh mắt kia hoàn toàn thanh tao bên trong mang theo ít nhiều nét dịu dàng như trước đây, nhìn mình cũng không có bất cứ thứ gì khác với quá khứ. Cũng không vì tận mắt thấy mình buông thả, hành vi phóng túng mà có chỗ nào thay đổi. Giang Ngưng Nguyệt biết dù thứ Vệ Minh Khê đối mặt là một cô gái thật sự phóng đãng không chịu nổi, với sự tu dưỡng và tính cách của em ấy, em ấy cũng sẽ không lộ ra chút xíu vẻ coi thường nào.

    Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình nực cười, mình tự biên tự diễn rồi, giả dối lại nực cười, rõ ràng mình cũng không phải thanh cao thuần khiết gì, dáng vẻ phóng đãng dưới người Liên Huân, ngay cả mình cũng cảm thấy muốn chối bỏ, nhưng nàng lại không cách nào phủ nhận đó chính là một phần chân thực của bản thân mà mình không chịu đối mặt. Nhưng mình lại nhất định phải giữ một hình tượng thanh cao thuần khiết trong lòng Vệ Minh Khê, không phải sự thật, thì sẽ có ngày bị vạch trần, lúc bị vạch trần, tự nhiên sẽ chỉ còn lại sự khó xử. Mình ở trước mặt Vệ Minh Khê, quả thực cũng không hoàn hảo, nàng chỉ dám phơi bày phần tốt đẹp nhất của mình cho Vệ Minh Khê thấy, cắt bỏ đi phần không chịu nổi của mình, cố gắng chứng minh mình dường như xứng với Vệ Minh Khê. Hiện thực cho nàng một cái tát vang trời, sự thật chứng minh, mình không xứng với Vệ Minh Khê, thì ngay cả việc lừa mình dối người cũng bị người ta vạch trần.

    Giang Ngưng Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười với Vệ Minh Khê, dường như đang nói với Vệ Minh Khê, chị không sao, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.

    Dường như tâm hồn Ngưng Nguyệt cũng đang thút thít, Vệ Minh Khê cảm thấy hơi nhói lòng.

    "Ngưng Nguyệt, nhìn chị khó chịu như vậy, trong lòng em cũng rất khó chịu." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói, trong mắt toát lên vẻ lo lắng.

    "Xin lỗi, nếu chị vô ý tăng thêm gánh nặng tâm lý cho em hoặc khiến em áy náy, chị sẽ tự mình điều chỉnh ổn thỏa hết thảy." Giang Ngưng Nguyệt biết mình vẫn không nỡ buông bỏ Vệ Minh Khê, nhưng nàng sẽ không để tình cảm của mình tạo thành gánh nặng tâm lý cho Vệ Minh Khê, dù sao mình không nỡ để em ấy có chút xíu khó xử nào, cho dù là vì mình.

    "Ngưng Nguyệt, chị không cần yêu cầu nghiêm khắc bản thân, cũng không cần quá mức để ý suy nghĩ của em, chị nên để mình được tự do. Em cũng không tốt như chị nghĩ, cũng không phải không nhuốm bụi trần đến vậy, em ở bên Dung Vũ Ca cũng không khá hơn chị là bao, cũng bị thất tình lục dục chi phối, chị sẽ cảm thấy em như thế không đáng để chị thích sao?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng hỏi.

    "Các em thích nhau, đó là chuyện thường tình của con người." Giang Ngưng Nguyệt bản năng biện minh cho Vệ Minh Khê, nhưng mình và Liên Huân lại khác, cũng chỉ thuần túy là bạn tình.

    "Em ấy chắc chắn cũng có sức hấp dẫn nhất định với chị, bằng không vì sao không phải là người khác, dù chỉ vì giải trừ nỗi cô đơn, em ấy đối với chị mà nói, cũng không phải lựa chọn tối ưu, không phải sao? Quan trọng nhất là, chị là người tự do, chị có quyền lựa chọn cuộc sống mà chị muốn, cách nhìn của người khác đều không quan trọng." Vệ Minh Khê vào vai người bên cạnh đứng xem, phân tích rõ ràng cho Giang Ngưng Nguyệt.

    "Đó là vì cô ta thích chị, chị chỉ là phù phiếm hưởng thụ tình cảm của cô ta, muốn đạt được sự khẳng định từ sự yêu thích mãnh liệt của cô ta..." Giang Ngưng Nguyệt nói ra ý nghĩ rất cặn bã của mình, giờ phút này nàng ở trước mặt Vệ Minh Khê đã là cùi không sợ lở rồi.

    "Ngưng Nguyệt, chị không thiếu người yêu thích, chị ưu tú như vậy, kỳ thực chính chị cũng biết rõ, từ nhỏ đến lớn, người thích chị rất nhiều, sự yêu thích của em ấy cũng không khan hiếm như vậy mà không thể thay thế, điều khan hiếm chính là em ấy cũng có sức hấp dẫn nhất định giống như vậy đối với chị." Vệ Minh Khê cảm thấy Ngưng Nguyệt thật sự thấy cây mà chẳng thấy rừng, có lẽ chính là cái gọi là người trong cuộc thường mù quáng.

    "Nhưng em đâu có thích chị." Giang Ngưng Nguyệt biết từ nhỏ đến lớn, mình nhận được thư tình và được theo đuổi còn nhiều hơn Vệ Minh Khê, nhưng có yêu thích nhiều hơn nữa cũng không thể quan trọng hơn sự yêu thích của một mình Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê không thích, dường như đập tan hết tất cả khao khát của nàng đối với tình yêu.

    "Có lẽ là vì cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc, em xem chị trở thành người nhà, giống như chị em gái trong nhà, giống như em sẽ không có tình cảm khác ngoài tình chị em với Minh Hoa." Vệ Minh Khê cũng từng suy nghĩ vì sao hết lần này đến lần khác là Dung Vũ Ca chứ không phải Ngưng Nguyệt, lý do hợp lý nhất nàng có thể nghĩ ra, có lẽ chỉ có lí do này.

    Lý do này, khiến Giang Ngưng Nguyệt cảm giác dường như dễ chấp nhận một chút, mình cũng không phải là không sánh bằng Dung Vũ Ca, có lẽ chính là thanh mai trúc mã cũng không vượt qua được số trời đã định.

    "Chị chọn Liên Huân, có lẽ vì cô ta quả thực xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, càng có lẽ là vì tâm lý trả thù việc em đã tìm một ngọn cỏ non, chị cũng muốn tìm một ngọn thử một chút thôi." Điều kiện bên ngoài của Liên Huân, trong số những người theo đuổi mình, cũng coi là hiếm có khó tìm, người bình thường cũng sẽ chọn người nổi bật. Có lẽ lúc trước luôn muốn giữ mặt tốt đẹp nhất trước mặt Vệ Minh Khê, bây giờ cũng không trở nên thanh cao thuần khiết được, Giang Ngưng Nguyệt dứt khoát tiếp tục cùi không sợ lở, làm một kẻ hoàn toàn dung tục là được rồi.

    Vệ Minh Khê nghe vậy không khỏi mỉm cười, cảm giác Ngưng Nguyệt có lẽ là thật sự bắt đầu nguôi ngoai.

    "Em thích Dung Vũ Ca, cũng có thể vì Dung Vũ Ca mặt đẹp, dáng đẹp." Vệ Minh Khê mỉm cười nói.

    "Không, em mới không phải người như thế." Giang Ngưng Nguyệt quả quyết bác bỏ nói.

    "Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp mắt của Dung Vũ Ca, cũng đúng là thích. Em đã nói em không thanh cao như chị nghĩ đâu, chị còn không tin." Vệ Minh Khê giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói, nàng quả thực không cách nào phủ nhận trong những nguyên nhân mình thích Dung Vũ Ca, vẻ ngoài hơn người kia của Dung Vũ Ca cũng có công lao.

    "Vậy thì khác, em như vậy là sau khi thích em ấy, càng nhìn càng thích." Giang Ngưng Nguyệt vẫn bảo vệ nói.

    "Chị như vậy là rộng lượng với em, nghiêm khắc với bản thân rồi." Có thể được Ngưng Nguyệt bảo vệ vô điều kiện, Vệ Minh Khê vẫn rất cảm động, nhưng nàng càng hi vọng Ngưng Nguyệt để bản thân tự do, hoàn toàn buông bỏ mình.

    "Vệ Minh Khê, em sẽ không hiểu được đâu." Lúc Giang Ngưng Nguyệt nói câu này, trong lòng vẫn thấy đắng chát, bất kể thế nào, nàng vẫn hi vọng giữ lại mặt tốt đẹp nhất của mình trong lòng Vệ Minh Khê, nàng vì điều đó mà cố gắng giữ gìn hai mươi mấy năm, dù đối với Vệ Minh Khê mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với mình mà nói là có ý nghĩa.

    "Em hiểu, nhưng em không đành lòng, cuộc đời quá ngắn, chị không nên khổ sở vì em, khổ sở vì quá khứ, đặt dấu chấm hết ở đây đi, bắt đầu lại một lần nữa đi. Cùng lúc mất đi, cũng sẽ có được cái mới." Ánh mắt Vệ Minh Khê thăm thẳm nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt khẽ nói.

     Giang Ngưng Nguyệt đối diện ánh mắt của Vệ Minh Khê, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không đành lòng mãnh liệt. Nàng chỉ chấp nhận hiện thực Vệ Minh Khê thích Dung Vũ Ca, không thích mình, nhưng vẫn luôn không đành lòng buông bỏ Vệ Minh Khê, không đành lòng không thích Vệ Minh Khê nữa. Nàng vốn có thể lừa mình dối người cho rằng, Vệ Minh Khê chưa hề rời đi, chí ít trong lòng mình chưa hề rời đi, nếu mình thật sự không còn thích Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê mới chính thức rời đi. Giang Ngưng Nguyệt biết mình đã đến lúc không thể không buông, Vệ Minh Khê đã nói vậy rồi, Giang Ngưng Nguyệt biết mình sẽ không làm trái ý em ấy, không đành lòng khiến em ấy khó xử, huống hồ Vệ Minh Khê cũng có tư cách đến đặt dấu chấm hết hơn ai khác.

    Giang Ngưng Nguyệt đỏ hết cả hốc mắt, khẽ gật đầu.

    Vệ Minh Khê biết cuộc nói chuyện dừng ở đây, có lẽ là tốt nhất, nếu lúc này mình nói đỡ cho Liên Huân, đối với Ngưng Nguyệt mà nói có lẽ rất tàn nhẫn, có lẽ tương đương với đang xát muối lên vết thương, có điều đau thì đau, nhưng lại giúp vết thương sớm khép miệng.

    "Cô bé Liên Huân, em ấy kỳ thực rất để ý đến chị." Vệ Minh Khê quyết định vẫn nói tốt cho Liên Huân, bằng không Liên Huân lại phải đợi thêm rất lâu, lúc này Ngưng Nguyệt có lẽ cần Liên Huân ở bên.

    "Sự để ý của cô ta quá sắc nhọn, không cần cũng được." Giang Ngưng Nguyệt còn tức giận Liên Huân, đặc biệt là giờ phút này, Vệ Minh Khê nói đỡ cho Liên Huân, khiến Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy Vệ Minh Khê không kịp chờ đợi muốn giao mình cho Liên Huân.

    "Càng thích, thì càng ngây ngô muốn thể hiện sự chiếm hữu, để xác định mình đã thật sự có được, chẳng qua là biểu hiện của sự không có cảm giác an toàn. Vì còn trẻ, quả thực vừa trẻ con lại không đủ chu đáo, lại lòng tràn ngập đều là chị, có lúc khiến người ta không thể ngăn nổi." Vệ Minh Khê cười nói.

    Giang Ngưng Nguyệt sao lại không nghe ra được Vệ Minh Khê nói vậy nghe thì như chê nhưng thực ra là đang khen Liên Huân.

    "Đây là kinh nghiệm yêu đương của em và Dung Vũ Ca sao?" Giang Ngưng Nguyệt giả ngu hỏi ngược lại, nhưng không nhắc đến Liên Huân. Nàng cảm thấy đứa trẻ đáng ghét kia, tâm địa quá ác độc, ra tay với mình, lại thật sự không nương tay chút nào, thứ sói hoang hung ác này, nàng không thể dây vào, vẫn tránh đi thì hơn.

    Xem ra cơn giận của Ngưng Nguyệt đối với Liên Huân vẫn chưa tan, có điều cũng khó trách, Ngưng Nguyệt có độ tin tưởng nhất định với Liên Huân, bị đối xử như vậy, không tức giận mới là lạ, có điều cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nếu thật sự không có chút nào để ý, Ngưng Nguyệt cũng không trở nên tức giận như vậy.

    "Cô bé Liên Huân này kỳ thực rất biết co biết duỗi, rõ ràng để tâm em đến vậy, lại chịu mở miệng đến nhờ em làm thuyết khách, ở tuổi của em ấy, vốn hẳn là lúc tính khí cao ngạo nhất." Vệ Minh Khê biết Ngưng Nguyệt không muốn nhắc đến Liên Huân, nhưng vẫn không kiêng nể tiếp tục nói đỡ thêm vài lời cho Liên Huân.

    Giang Ngưng Nguyệt biết vì liên quan đến Dung Vũ Ca và mình, Liên Huân có ý thù địch với Vệ Minh Khê, Liên Huân cúi đầu đi nhờ Vệ Minh Khê giúp đỡ, Giang Ngưng Nguyệt quả thực có một chút bất ngờ, nếu là mình, cũng tuyệt đối sẽ không muốn cúi đầu trước Dung Vũ Ca. Nhưng, chuyện này cũng không đủ để khiến mình tha thứ cho cô ta. Nếu vì Vệ Minh Khê, mình coi như không muốn cúi đầu trước Dung Vũ Ca, cũng sẽ cúi đầu, nên nàng cũng không cảm thấy Liên Huân như vậy lại tài giỏi là bao.

    "Vệ Minh Khê, em nhận hối lộ của cô ta sao? Toàn nói giúp cho cô ta?" Giang Ngưng Nguyệt có chút bất mãn hỏi.

    "Thế càng không có, chính là cảm thấy trẻ con phạm sai lầm, nên có cơ hội một lần được tha thứ. Quan trọng nhất là, chị không phải cảm thấy em ấy mặt xinh lại dáng đẹp sao?" Người có sức hấp dẫn với Ngưng Nguyệt, đoán chừng cũng không nhiều, vì thế cho người ta thêm một cơ hội, cũng coi như hợp lý.

    "Vệ Minh Khê!" Giang Ngưng Nguyệt ngàn vạn lần không ngờ Vệ Minh Khê ấy vậy mà lấy những lời vừa rồi của mình kia chặn lại mình. Câu "Liên Huân mặt xinh dáng đẹp" đúng là mình nói, nhưng từ trong miệng Vệ Minh Khê nói ra, Giang Ngưng Nguyệt đã cảm thấy thật xấu hổ, nàng lần đầu tiên cảm giác Vệ Minh Khê thật sự từ trên trời đã hạ phàm rồi, nàng cảm thấy đây nhất định là lỗi của Dung Vũ Ca, khiến Vệ Minh Khê học hư theo, Vệ Minh Khê trong lòng nàng rõ ràng không phải như vậy!

Tác giả có lời muốn nói:
    Dung Vũ Ca: Tôi là tôi thấy, Giang Ngưng Nguyệt mới là only fan của Vệ Minh Khê, hễ mà Vệ Minh Khê có tì vết thì đều là lỗi của tôi. Liên Huân, thứ only fan, nói thoát fan là thoát liền như cậu, học hỏi Giang Ngưng Nguyệt nhà cậu một chút đi, nhìn xem fan người ta trung thành biết bao nhiêu.
    Vệ Minh Khê: Tôi cũng học được cách tự bôi xấu chính mình rồi
    Liên Huân: Tình địch quá có tâm mà, không sai, tôi chính là mặt xinh, dáng lại đẹp, dì Giang ...
    Giang Ngưng Nguyệt: Dì không yêu
    Còn nữa, sắp đến sinh nhật Vệ Minh Khê rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store