[BHTT] [Edit] Cua em gái trẻ đẹp nhưng số khổ - Cố Lai Nhất
Chương 76: Chà, lều cách âm đồ ha
Tối hôm đó, Tang Điềm từ bệnh viện về nhà thì nhận được điện thoại của Trì Hạ: "Mọi chuyện xong hết rồi."Ý của cô ấy là việc giao chứng cứ cho bạn của mình.Vì điện thoại của họ có hệ thống chống nghe lén mà Trì Hạ lấy được từ đồn cảnh sát, nên họ nói chuyện không chút e dè.Tang Điềm: "Sao tôi lại cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ suôn sẻ thế nào ấy nhỉ?"Trì Hạ: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hiểu rõ tính cách của Vân Ân, tôi luôn cảm thấy bọn chúng có âm mưu gì đó." Cô ấy tinh nghịch: "Nhưng thực ra tôi cũng hơi phấn khích. Băng đản Vân Ân chết tiệt kia đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi. Nếu chúng không cho tôi chút phấn khích, tôi sẽ thấy chán chết mất!"Sáng hôm sau, khi đi làm, lão Hà bước đến làm bàn việc của Tang Điềm và Đinh Vân Ninh: "Cuối tuần này nhớ đi họp báo do Hiệp hội Trượt băng nghệ thuật tổ chức nhé! Sau họp báo có tiệc, chuẩn bị váy áo trước đi nhớ nhờ nhớ nhơ nhờ nhơ!"Vợ lão Hà đã được kiểm soát bệnh tình sau ca phẫu thuật từ bác sĩ do Lâm Tuyết giới thiệu, và giờ chị ấy đang chuẩn bị xuất viện. Vì vậy, lão Hà đặc biệt phấn khởi, nói gì cũng 'mèo méo meo mèo meo' hết.So với lão Hà, Tang Điềm trông có vẻ rũ rượi, gục xuống bàn và hỏi: "Em không đi được không ạ?"Lão Hà: "Sao cô nỡ! Cô em không thể chỉ vì là người nhà được quyền phỏng vấn độc quyền Lâm Tuyết mà vậy nha! Dù sao trước đây mấy cái buổi họp báo như thế này mấy anh em mình có muốn cũng không có đi được đâu.""Buổi họp báo này là để công bố việc Đới Thanh đủ điều kiện tham dự Giải Vô địch Trượt băng nghệ thuật Bốn Châu lục năm sau. Sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong giới thể thao, và thậm chí còn nhiều hơn nữa từ giới trượt băng nghệ thuật! Với mạng lưới quan hệ rộng lớn như vậy, cô em không thể không đến."Tang Điềm cảm thấy như Ultraman đang tổ chức một party thác loạn trong đầu, khiến nàng đau đầu —— chính vì có quá nhiều nhân vật lớn trong giới trượt băng nghệ thuật nên nàng mới không muốn đi.Cp 'Snowball' giờ đã có lượng fan hùng hậu, thậm chí còn lan sang hết cả giới thể thao. Tang Điềm biết rằng nếu nàng đến bữa tiệc đó, nàng chắc chắn sẽ nghe được rất nhiều câu chuyện về 'Những moment ngọt ngào' của Lâm Tuyết và Địch Nhược Tâm.Tuy biết đó không phải là sự thật, nhưng 'Những moment ngọt ngào' này càng ngọt ngào thì nàng càng đau lòng, nhất là khi nàng vào vai anh hùng và đẩy Lâm Tuyết ra xa.Nhưng liệu một người trưởng thành có thể bỏ việc chỉ vì họ cảm thấy uỷ mị sao?Tang Điềm cười thầm: Ngây thơ quá đó, chị đẹp Tang.Nàng vẫn phải chuẩn bị váy áo và xuất hiện đúng giờ tại buổi họp báo cùng Đinh Vân Ninh.Đới Thanh vẫn mặc đồ trắng, một dây đeo vai đơn giản vắt qua vai trái trắng nõn, trông cao quý và thanh thoát như một nữ thần Hy Lạp cổ đại.Tất cả ánh đèn flash đều hướng về Đới Thanh, nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn đờ đẫn, rõ ràng đã quen với sự chú ý này. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm về một hướng, như thể đang trong trạng thái xuất thần.Sau khi những tia sáng chói loà kia lắng xuống, Tang Điềm mới nhận ra một điều kinh hoàng —— U chu choa moạ ơi, Đới Thanh đang nhìn nàng!Nàng ăn mặc xuề xoà như vậy, làm sao Đới Thanh lại phát hiện ra nàng giữa đám phóng viên đông đúc thế này?!Ngay cả Đinh Vân Ninh cũng nhận ra Đới Thanh đang nhìn chằm chằm vào Tang Điềm nên khẽ huých nàng: "Đừng có nói là công chúa Đới còn theo đuổi cậu nha?"Được rồi, giờ mối quan hệ của nàng và Lâm Tuyết đã như thế này rồi, thì cũng chẳng phải là đập chậu cướp bông.Nhưng vẫn có gì đó sai sai! Ánh mắt của một người theo đuổi ai đó chẳng phải nên rừng rực rừng rực lửa cháy sao? Ngay cả khi Đới Thanh lạnh lùng, đôi mắt cô ấy phải luôn rực cháy ngọn lửa nhỏ khi nhìn nàng chứ. Không nên giống như bây giờ, trông như hai khối băng đang cố gắng đóng băng nàng bên trong vậy.Liệu nàng có lỡ đắc tội với công chúa Đới không? Ngay khi buổi họp báo kết thúc, Tang Điềm đã muốn chuồn êm, nhưng lão Hà lại rất phấn khởi, nói rằng anh ấy muốn được thăng chức, tăng lương và đưa vợ đi ngắm cảnh đẹp trên thế —— ngay cả khi chị ấy muốn đến Bắc Cực ngắm chim cánh cụt, anh ấy cũng sẽ đưa chị đi!Đinh Vân Ninh nói: "Lão Hà, anh tỉnh thiệt không anh! Chim cánh cụt chỉ có ở Nam Cực thôi á!"Tang Điềm cười khúc khích: "Ở Châu Phi cũng có chim cánh cụt đó!"Tóm lại, lão Hà không cho Tang Điềm và Đinh Vân Ninh rời đi. Anh đang làm thêm giờ trong văn phòng, gỡ bàn phím liên tục, viết bài, đồng thời ra lệnh từ xa cho họ, đó là phát danh thiếp —— một nỗ lực tàn nhẫn để xây dựng mối quan hệ.Tang Điềm nán lại đó, và Đới Thanh nhìn thấy nàng, đang bước về phía nàng với một ly cocktail.Tệ hơn nữa, Đới Thanh với nàng đã bị tách ra khỏi đám đông. Nếu Đới Thanh muốn đánh nàng, sẽ chẳng có ai giúp nàng.Tại sao Tang Điềm lại nghĩ Đới Thanh muốn đánh mình? Bởi vì ánh mắt của Đới Thanh ngày càng lạnh lẽo, và cô ấy còn đang giơ tay ra như thể sắp ra đòn vậy.Tang Điềm vội vàng lấy tay che mặt: "Deal trước nha, đừng có đánh vô mặt nha! Làm chuyện tòi tệ dị sẽ khiến em phải mua kem ốc quế rỗng ruột suốt đời luôn!""Bụp!"Tang Điềm mở mắt ra và thấy Đới Thanh ném mạnh một túi đồ ăn vặt xuống đất trước mặt mình.Tang Điềm xịt keo cứng ngắc: Đây không phải là bánh mì trong túi quà biếu nàng tặng cho Địch Nhược Tâm sao? Đới Thanh lạnh lùng hỏi: "Đây là thứ chị tặng cho bánh gạo nếp nhỏ sao?"Tang Điềm lặng người một lát: Chẳng lẽ công chúa lại khó chịu vì nàng tặng cho Địch Nhược Tâm mà không tặng cho em ấy sao?Tang Điềm lập tức lấy điện thoại ra: "Điện hạ đừng nóng giận, nô tì sẽ gọi ngay cho ngài một thùng."Đới Thanh: "Không cần, tôi đã mua hai thùng rồi."Tang Điềm: "Vậy.... nô tì sẽ mua thứ khác cho ngài ha? Còn có gà viên chiên giòn cũng khá ngon....""......." Đới Thanh chỉ vào bịch bánh mì dưới đất: "Tôi không cần thứ khác, tôi muốn công thức và cách làm món này."Tang Điềm: "Điện hạ, em đừng nói nhảm. Đây là bí quyết của nhà người ta, sao mà chị xin được?"Đới Thanh: "Tôi không quan tâm, chị phải có."Tang Điềm: "Nếu em thích thì chị mua cho em. Hai thùng không đủ, thì bốn thùng, bốn thùng không đủ, thì tám luôn."Đới Thanh: "Không, nhất định phải có công thức. Nếu chị không có, tôi sẽ sai người sang Mỹ cho bỏ thuốc xổ vô đồ ăn của Sở Lăng Tuyết!"Tang Điềm: ".... Là sao nữa?"Khuôn mặt nhợt nhạt của Đới Thanh đỏ bừng, trông cô ấy thật sự tức giận. Cô ấy dậm đôi giày cao gót mỏng tang quai bạc trước mặt Tang Điềm: "Vì bánh gạo nếp nhỏ nói bánh quy tự làm của tôi không ngon bằng mấy mẩu vụn bánh mì dở tệ này! Em ấy không muốn ăn!""Sao em ấy lại không muốn ăn chứ?!" Đới Thanh quay người bỏ đi, chỉ để lại một bịch bánh mì nhỏ xíu trên mặt đất.Túi bao bì màu vàng nhạt, in hình một người đàn ông mũm mĩm đội mũ đầu bếp cao, đang cười tươi với Tang Điềm.Tang Điềm cầm một bịch bánh mì và liếc nhìn người đàn ông. Nàng chợt nhớ đến lần đến nhà Đới Thanh mừng sinh nhật cô ấy. Đới Thanh nướng một miếng bít tết dở tệ, Trần Bạch Vũ còn nhận xét: 'Tiểu thư chưa từng nấu ăn cho ai cả.'Hồi đó Đới Thanh cứ tưởng mình thích Tang Điềm nên mới nướng miếng bít tết.Giờ thì Đới Thanh đã nướng bánh quy cho Địch Nhược Tâm, lại còn gửi sang tận Mỹ nữa chứ....Tang Điềm vội vàng xé toạc túi bánh mì nhét vội mẩu vụn bánh mì vào miệng. Nàng cần thứ gì đó ngọt ngào để xoa dịu nổi lo lắng, bởi vì nàng vừa phát hiện ra một bí mật động trời!"Ăn gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.Tang Điềm quay lại, thấy vẻ mặt chán đời của Lâm Tuyết, suýt nữa thì nghẹn vì miếng bánh mì vừa nhét vào miệng, nàng vừa ho dữ dội: "Khụ khụ khụ..... không phải em đã về Mỹ rồi sao?!"Lâm Tuyết: "Muốn tôi đi đến vậy sao?"Cô xoay xoay ly cocktail trong tay: "Sẽ không đi đâu."*********Lúc này, những người khác nhìn thấy Lâm Tuyết: "Sở Sở Sở Sở Lăng Tuyết? Không phải cô đang ở Mỹ sao? Cô đang làm gì ở đây vậy?"Một đám người lập tức vây quanh Lâm Tuyết, muốn chụp ảnh.Tang Điềm lảo đảo tách khỏi đám đông vài bước, lùi về phía rìa vòng tròn, nhưng nàng không hề tức giận, ngược lại, nàng còn có chút biết ơn nhóm người đã vây quanh và chen mình.Trong đám đông chen chúc, dưới ánh đèn sân khấu chói mắt, Tang Điềm trốn vào một góc khuất.Cuối cùng nàng cũng có thể lén lút nhìn kỹ cô mà không lo bị Lâm Tuyết phát hiện.Đã gần hai tháng kể từ lần cuối nàng gặp cô, và chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đã sụt cân rất nhiều. Có phải vì cô không quen với đồ ăn ở Mỹ không? Hay do quá trình huấn luyện quá vất vả?Hai cô gái vừa chụp ảnh Lâm Tuyết xong, chen ra khỏi đám đông, vẻ mặt mãn nguyện, liếc nhìn nhau qua những góc ảnh trên điện thoại: "Góc nào cũng xinh đẹp! Chẳng phải giảm cân còn đẹp hơn nữa sao?"Tang Điềm nhận ra nàng đã hết cứu.Ban đầu, nàng bị Lâm Tuyết thu hút bởi ngoại hình, nhưng giờ đây nàng chẳng quan tâm liệu cô có đẹp hơn sau khi giảm cân hay không. Nàng chỉ quan tâm liệu Lâm Tuyết có ốm yếu vì gầy quá không.Nhưng giờ đây, khi Lâm Tuyết đã có những hiểu lầm sâu sắc về nàng, nàng còn có quyền hỏi câu hỏi đó sao?Nàng nốc cạn ly rượu, hy vọng điều đó sẽ giúp nàng đổ lỗi cho việc cổ họng nghẹn ứ vì rượu quá mạnh.Nàng đặt ly xuống và một mình bước ra khỏi phòng tiệc."Diễn sâu cái gì đấy?"Một giọng nói uể oải vang lên sau lưng Tang Điềm.Tang Điềm quay lại và mỉm cười với Lâm Tuyết, người đã đi theo nàng ra ngoài: "Thì diễn thôi."Lâm Tuyết rút ra một điếu thuốc và vẫy trước mặt Tang Điềm: "Này, cần đạo cụ không?"Tang Điềm chợt nhớ ra đã đọc ở đâu đó rằng hút thuốc có thể giúp tỉnh táo.Ly rượu vừa uống xong khiến nàng choáng váng, choáng váng đến nỗi hình ảnh Lâm Tuyết dần nhoè đi trong tâm trí nàng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, chán đời dù cho có bao nhiêu người vây xung quanh giờ đây lại có vẻ dịu dàng với nàng.Tang Điềm nghĩ chắc hẳn đây chỉ là tưởng tượng của nàng thôi, vì nàng đang say. Sau khi Lâm Tuyết hiểu lầm chuyện nàng và Phương Như có gì đó với nhau, sao lại dịu dàng với nàng được chứ?Hình như nàng thực sự cần tỉnh táo, nàng đưa tay ra lấy điếu thuốc từ tay Lâm Tuyết.Bất ngờ, Lâm Tuyết rụt tay lại, nhẹ nhàng dùng điếu thuốc gõ lên đầu Tang Điềm: "Giỏi quá ha! Nếu hôm đó tôi không nghe lén Đường Thi San và Trì Hạ nói chuyện điện thoại, tôi sẽ không biết chị đã hỏi Trì Hạ xin điếu thuốc đấy."Tang Điềm xịt keo.Hành động của Lâm Tuyết quá mức thân mật, lời nói lại còn ân cần, như thể giữa hai người chưa từng có hiểu lầm gì, như thể hai người vẫn là đôi trẻ ngày nào.Liệu có thể như vậy được không?Trong lúc Tang Điềm còn đang sững sờ, Lâm Tuyết đã lùi lại.Tang Điềm đứng ở góc bên phải lối vào câu lạc bộ, Lâm Tuyết từng bước lùi lại, cho đến khi dựa vào bồn hoa bên trái lối vào.Hai người cách nhau hơn một mét, vừa gần vừa xa, tựa như một cặp đôi vừa chia tay.Hơn nữa, Lâm Tuyết còn hỏi: "Dạo này chị thế nào?"Tang Điềm mỉm cười —— hoá ra sự dịu dàng và thân mật của Lâm Tuyết chỉ là ảo giác sau khi nàng uống quá nhiều.Nàng mỉm cười nói: "Rất tốt! Em biết không, dạo này tổ thể thao Mặc Tự được đầu tư rất tốt. Chắc chị sẽ được thăng chức, tăng lương, đạt đến đỉnh cao nhân sinh sớm thôi."Lâm Tuyết: "Chẳng phải còn một phần nữa trong định nghĩa về đỉnh cao nhân sinh sao?"Tang Điềm: "Cái gì?"Lâm Tuyết châm điếu thuốc dang dở và kẹp giữa hai ngón tay: "Cưới một người giàu có, xinh đẹp. Nhưng công bằng mà nói, bạn cùng lớp đại học của chị cũng ít có trắng lắm."À, vậy là cô đã điều tra Phương Như rồi sao?Tang Điềm im lặng, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng hướng nàng mong muốn.Nhưng rồi Lâm Tuyết đột nhiên nói: "Chị thấy tôi trắng không?"Tang Điềm xịt keo cứng ngắc.Ngoài đời, nàng chưa từng thấy ai trắng hơn Lâm Tuyết. Không giống như làn da trắng hồng của Đới Thanh, hay làn da trắng sáng của Đới Thanh, làn da của Lâm Tuyết là một làn da trắng lạnh, thuần khiết.Đôi khi, khi Tang Điềm và Đinh Vân Ninh xem ảnh Lâm Tuyết trên sân băng, hai người thường cảm giác như Lâm Tuyết đang hoà mình vào sân băng.Nhưng Lâm Tuyết có ý gì?!Ngay lúc Tang Điềm đang do dự không biết nên nói gì, Lâm Tuyết hỏi: "Chị không có gì muốn nói với tôi sao?"Tang Điềm lắc đầu.Lâm Tuyết: "Vậy còn những tin đồn trên mạng về tôi và Địch Nhược Tâm thì sao? Chị không có gì muốn hỏi, không có gì muốn nghe từ tôi sao?"Tang Điềm lại lắc đầu.Lâm Tuyết khẽ cười: "Ừ nhỉ, chị có thèm để ý gì tôi."Tang Điềm thậm chí còn tự hỏi: Liệu Lâm Tuyết có nghĩ rằng việc nàng ép cô đi Mỹ là vì Phương Như hay không nhỉ?Nàng đột nhiên chuyển chủ đề: "Sao em không hút?"Điếu thuốc Lâm Tuyết châm lửa vẫn chưa được hút, nó chỉ được kẹp giữa những ngón tay cô, đốt lên một vết tro dài, một màu xám mờ ảo như tâm trạng của người nào đó.Tang Điềm nhìn chằm chằm vào tàn thuốc, nghĩ thầm: Khi tàn thuốc cuối cùng cũng chịu khuất phục trước trọng lực và rơi xuống đất, liệu cuộc trò chuyện giữa nàng và Lâm Tuyết có kết thúc luôn không?Lúc đó, Lâm Tuyết lại giơ tay lên, cẩn thận đặt tàn thuốc vào lòng bàn tay, như thể cô không tìm thấy thùng rác và không muốn làm bẩn đất.Cô ngước nhìn Tang Điềm với vẻ mặt hơi oan ức: "Chẳng phải trước đây có người nào đó cấm tôi hút à?""Khi thật sự thèm, tôi chỉ châm rồi nghe thôi. Quen rồi."Tang Điềm lập tức quay mặt đi.Nàng không ngờ chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ lại ngoan ngoãn đến vậy, ngoan ngoãn đến mức khiến nàng đau lòng. Nàng muốn gọi Lâm Tuyết 'Qua đây', ôm Lâm Tuyết vào lòng rồi xoa đầu cô, vuốt ve bù cho những tháng ngày xa cách.Nàng có thể kìm nén những lời muốn nói, nhưng lại sợ những lời chưa nói sẽ phản bội nàng thông qua ánh mắt, để Lâm Tuyết nhạy cảm nhìn thấu.Nàng bướng bỉnh nghiêng đầu, rõ ràng khiến Lâm Tuyết hiểu lầm ý mình: "Đừng lo, tôi không làm phiền chị. Không phải tôi đang nhắm đến Giải Vô địch Trượt băng nghệ thuật Bốn Châu lục sao? Tốt nhất là không nên dính đến chuyện tình cảm nữa, thì tôi mới có thể tập trung luyện tập.""Tôi ở lại Trung Quốc đơn giản vì sân trượt băng ở đây phù hợp với việc luyện tập của tôi hơn ở Mỹ. Về phần công ty quản lý, tôi đã sắp xếp xong rồi. Sau khi giành huy chương ở Giải Vô địch Trượt băng nghệ thuật Bốn Châu lục, tôi sẽ quay lại biểu diễn thương mại, như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.""Cho nên chị không cần lo. Dù quan hệ của chúng ta có thế nào, tôi vẫn có thể lấy thuốc mà mẹ cần cho chị."Tang Điềm 'ừm' một tiếng đồng ý.Đây chẳng phải chính là kết quả mà Tang Điềm mong muốn sao?Kể cả khi Lâm Tuyết ở lại Trung Quốc, việc tập luyện cũng sẽ ngốn hết thời gian và sức lực của cô, khiến cô không thể tham gia điều tra Vân Ân và tránh khỏi những nguy hiểm tiềm tàng từ Vân Ân.Nhưng tại sao không khí xung quanh nàng lại nóng như vậy?Ve sầu trên cây tại sao lại kêu rả rích ồn ào như vậy. Không khí đầu hè nóng nực chẳng khác nào không khí lạnh, cứa vào phổi như dao cắt, khiến con người ta bị thương nặng nề.Tang Điềm hít một hơi thật sâu. Nàng cảm thấy nên dừng cuộc trò chuyện này lại, dù Lâm Tuyết có cẩn thận đưa tay và không để tro tàn rơi xuống như nàng dự đoán. Nàng vẫn nên dừng lại.Nhưng tại sao chân nàng lại cứng đờ như vậy?Dù trong lòng đau đớn đến đâu, nàng cũng không thể nhúc nhích.Ngay lúc đó, có người gọi: "Sở Lăng Tuyết?"Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng quay lại và thấy chuyên gia dinh dưỡng Tần Thiến bước ra khỏi câu lạc bộ: "Không phải em nói muốn nói chuyện với chị về thực đơn dinh dưỡng mới tối nay sao? Chị đã tìm em khắp nơi. Bây giờ em có rảnh không?""Rảnh." Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Chị không say chứ? Tự bắt xe về được không?"Tang Điềm cười: "Đừng có mà coi thường chị. Nghĩ chị một ly là nằm hả?"Lâm Tuyết: "Vậy, tạm biệt."Tang Điềm: "Tạm biệt."Hai chữ đơn giản ấy như một nhát búa nặng nề, giáng xuống phán quyết cuối cùng cho điều mà Tang Điềm vẫn luôn lo lắng, nhưng vẫn ấp ủ những hy vọng viển vông.Nàng không biết khi nào mình và Lâm Tuyết sẽ gặp lại nhau, hay dưới hình thức nào.Nàng chăm chú nhìn theo bóng dáng của Lâm Tuyết và Tần Thiến khuất dần cho đến khi cả hai người khuất dạng trong đám đông, rồi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía ven đường **********Khi Tang Điềm bước ra khỏi xe và đi về phía toà nhà của mình, nàng thấy Trì Hậ đang ngồi xổm trên một luống hoa, mải mê với thứ gì đó trên điện thoại.Tang Điềm rón rén lại gần như một con mèo: "Gì đây, đang tìm hiểu về lều cách âm hỏ?"Trì Hạ sợ đến mức suýt nữa ném cha nó cái điện thoại: "Đi nhẹ nói khẽ cười duyên dữ vậy bà nội?!"Chính vì cô ấy nói muốn dẫn Đường Thi Sn lên núi dựng lều ngắm sao sau khi mọi chuyện xong xuôi, còn bị Tang Điềm thì phàn nàn về khả năng cách âm kém, nên cô ấy mới bắt đầu tìm hiểu về lều cách âm.Tự nhiên bị Tang Điềm bắt quả tang hà!Tang Điềm cười gian xảo: "Tốt nhất là cô nên hú hoạ mua cho tôi một cây kem tuổi thơ đi, nếu không tôi sẽ mua ngay mười hộp thuốc ho Kim Tang Tử gửi cho Đường Thi San đó. Tôi đảm bảo khi về Trung Quốc tiếng chị ấy sẽ lên cao đến mức có thể là thành ca sĩ giọng nữ cao luôn á. Dù cô mua lều cách âm cỡ nào cũng vậy thôi."Tưởng chừng như bề ngoài, Trì Hạ là người open nhất mà Tang Điềm từng biết, nhưng thực ra cô ấy lại là người nhút nhát nhất. Tai cô ấy đỏ bừng, vừa càu nhàu vừa chạy vội đến cửa hàng tiện lợi gần nhà Tang Điềm để mua kem vị tuổi thơ cho nàng.Tang Điềm xé bao bì, vui vẻ xử lý cây kem, vừa liếm vừa nhìn. Nàng tự hỏi tại sao chiếc kem hình búp bê này lại trông trừu tượng đến vậy, một mắt bay lên trời, mắt còn lại thì chìm xuống đất.Đồng thời, nàng hỏi Trì Hạ: "Sao cô lại đến đây?""À thì," Trì Hạ do dự một chút: "Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cô."Tang Điềm liếm chiếc kem đang ngày càng trừu tượng hơn: "Xin mời."Trì Hạ dừng lại: "Thôi, không có gì."Cô ấy nhảy xuống bồn hoa định bỏ đi, nhưng Tang Điềm đã nhanh chóng giữ cô ấy lại: "Từ khi nào mà cô lại do dự như vậy? Nói cho tôi biết đi không là không bước được nửa bước ra khỏi đây đâu à."Trì Hạ gãi đầu: "Là vụ thuốc lậu Vân Ân. Bạn tôi nói nếu có đủ chứng cứ thì có thể khởi tố, nhưng phải đứng tên người cung cấp chứng cứ, không được giấu mặt."Tang Điềm đoán có lẽ chuyện này liên quan đến Vân Ân, và nàng biết tại sao Trì Hạ lại do dự như vậy.Nàng không chút do dự nói: "Vậy thì cứ để tôi."Ngay cả một người từng trải như Trì Hạ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Cô có biết điều này có nghĩa là gì không?"Tang Điềm mỉm cười: "Biết, tức là tất cả sự chú ý của Vân Ân đều nhằm vào tôi."Trì Hạ đã rút khỏi tiền tuyến và vẫn đang được bảo vệ nhân chứng, thân phận của cô ấy quá nhạy cảm, không thể nào dùng thân phận thật để làm đứng ra làm chứng cứ được.Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Trì Hạ cũng được mời gia nhập để tham gia điều tra chuyện của Triều Hi, nên mới bị liên luỵ vào vụ án của Vân Ân. Nếu Trì Hạ có chuyện gì, làm sao nàng có thể đối mặt với Đường Thi San?Đúng như Trì Hạ nói, Tang Điềm cũng bị cái đám Vân Ân khốn nạn này khích cho quạu rồi. Kiếp trước, nàng đã từng một mình đối phó với Vân Ân. Lần này, nàng không còn cô đơn nữa, nên chắc chắn nàng sẽ xử lý tốt hơn trước, nhỉ?Tang Điềm nói: "Lâm Tuyết đã không còn liên luỵ gì với chuyện này nữa rồi. Tôi không sợ gì hết, nhưng tôi hơi lo cho mẹ tôi. Cô nghĩ Vân Ân có thực sự làm đến mức đó không, thậm chí còn nhắm vào một bà lão đang nằm viện như mẹ tôi?""Cũng khó nói." Trì Hạ nói: "Nhưng một khi đã thẩm vấn thì coi như xong, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Vấn đề duy nhất là trước khi thẩm vấn, tôi e rằng bọn họ sẽ giở trò gì đó để ép cô phải huỷ bỏ cáo buộc.""Nếu cô vượt qua được giai đoạn này thì sẽ an toàn. Tôi sẽ cùng cô trông chừng bệnh viện."Tang Điềm gật đầu: "Ừm."Nàng vẫy vẫy que kem đã liếm sạch: "Cảm ơn quà biếu nhé. Về lẹ giùm."Nụ cười của Tang Điềm rạng rỡ dưới ánh trăng.Trì Hạ gọi tên nàng: "Tang Điềm."Tang Điềm mỉm cười với cô ấy.Trì Hạ: "Nếu cuối cùng thật sự xảy ra chuyện gì, cô có hối hận không?"Tang Điềm gật đầu thật mạnh: "Hối hận, tôi hối hận muốn chết luôn á, tới mức mà muốn đánh mình mấy cái cho tỉnh ra."Rồi nàng cười: "Nhưng mà, mạng của tôi cũng là mạng, mạng của mẹ tôi cũng là mạng, những người gặp vấn đề sau khi uống thuốc này, chẳng phải mạng của họ cũng là mạng sao?""Ai bảo tôi đụng phải chuyện này chi? Thì phải sao ạ? Thì phải chịu. Nếu tôi thật sự không quan tâm, thế giới của Lâm Tuyết sẽ chẳng tốt đẹp gì, và bản thân tôi cũng sẽ không ngủ ngon được."Nàng mỉm cười hỏi Trì Hạ: "Tôi đã dũng cảm cỡ này rồi, được cỡ chừng hai cái huân chương cảnh sát đặc biệt được chưa?""Biến giùm." Trì Hạ cười mắng: "Tôi suýt chết vì một cái đấy, thế mà cô còn dám đòi tận hai cái cơ á?"*********Một tuần sau, đúng ngày Tang Giai phẫu thuật, là sinh nhật của Tang Điềm.Dương Tĩnh Tư nhất quyết kéo Tang Điềm ra ngoài ăn mừng: "Phải ăn mừng chứ! Đây gọi là 'xung hỉ' cho mẹ guột tớ á, biết hong?"Tang Giai cũng thúc giục: "Con lo mà nhanh nhanh đi với con gái guột của mẹ đi, chưa có xung được 'hỉ' thì chưa có được về đâu."Thực ra, Tang Điềm hiểu ý hai người.Việc này có thực sự mang lại may mắn hay không chỉ là một khía cạnh. Mặt khác, hai người thấy Tang Điềm mấy ngày nay vừa làm việc vừa đi bệnh viện, không hẹn hò với Lâm Tuyết, lúc nào cũng nói Lâm Tuyết bận tập luyện. Họ cảm thấy Tang Điềm hoàn toàn đã kiệt sức.Vậy nên hai người cố tìm lý do để cho Tang Điềm ra ngoài nghỉ ngơi trước ngày phẫu thuật.Dương Tĩnh Tư còn nói một cách mập mờ bí ẩn: "Tiệc sinh nhật của cậu là có lộc lắm đấy nhó."Tang Điềm: "Lộc á?"Vì là tiệc sinh nhật với mục đích 'xung hỉ' nên phải thật hoành tráng và rầm rộ, nên Dương Tĩnh Tư dẫn Tang Điềm thẳng đến một nhà hàng lẩu.Nhưng đây không phải là loại lẩu bình dân mà họ và Tả Minh thích. Đó là lẩu hải sản, với đủ loại bào ngư vi cá, tôm hùm, cua hoàng đế, nhảy nhót tưng bừng trong nồi.Tang Điềm liếc nhìn cậu ấy rồi thốt lên: "Ái chà chà, lần này đúng là có lộc ăn rồi."Đúng lúc đó, Dương Tĩnh Tư vẫy tay về một hướng: "Hế lô cục dzàng!"Giọng nói ngọt ngào như mấy con bèo nào đó khiến Tang Điềm suýt khuỵu chân ngã sml.Nàng nhìn Dương Tĩnh Tư chằm chằm: "Bà má nội này ai dựa mà giọng dẹo chảy nước vậy má?"Dương Tĩnh Tư kéo nàng chạy như bay đến một chiếc bàn, nơi có một chàng thanh niên trông rất dễ thương đang ngồi, với khuôn mặt sạch sẽ, thanh tú.Chàng trai ngoan ngoãn gọi Dương Tĩnh Tư: "Chị ơi."Tiếng 'Ứm ừm' của Dương Tĩnh Tư nghe mà nó rợn rợn.Chàng trai đưa thực đơn: "Hai chị đẹp muốn ăn gì? Em đã gọi một suất ăn rồi, chắc là đã đủ."Dương Tĩnh Tư ngọ nguậy như có rận trên người: "Đừng gọi mấy suất ăn rẻ tiền trên ứng dụng, toàn là món chính thôi. Chị đây ăn không ngon miệng, em cũng biết đó.""Hơn nữa, mai là sinh nhật của bạn thân chị, sao lại gọi một suất ăn như vậy? Phải gây ấn tượng tốt mới được chớ!"Trong lúc Tang Điềm đang bực mình vì Dương Tĩnh Tư cứ liên tục dùng từ 'bạn thân chị', Dương Tĩnh Tư đã cười gọi phục vụ lại: "Món gì đắt nhất ở đây?"Chàng trai lập tức tối sầm mặt, hỏi Tang Điềm: "Chị ơi, mai có phải là sinh nhật chị thật không?"Tang Điềm: "Có cần lấy chứng minh thư ra cho em xem không?"Chàng trai không nói gì.Dương Tĩnh Tư gọi cả đống bào ngư, tôm hùm và cua hoàng đế. Sắc mặt chàng trai trẻ tái mét.Sau khi người phục vụ đi khỏi, anh ta đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại, nói: "Em đi vệ sinh."Dương Tĩnh Tư cười nói: "Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn trả bill nhé. Quán lẩu này có hai lối vào, chị đã chọn chỗ rồi. Bạn chị trông cửa trước, chị trông cửa sau. Tụi chị chỉ chờ em quay lại ăn với tụi chị thôi đó."Chàng trai trẻ không nói một lời rời đi.Tang Điềm hạ giọng hỏi: "Sao đấy? Nhóc này bắt cá à?"Dương Tĩnh Tư kinh ngạc: "Đoán được luôn á?"Tang Điềm: "Không tính đến chuyện cậu chưa từng lợi dụng ai, chỉ riêng việc một người phụ nữ như cậu, một bữa ăn có thể ăn 20 cái bánh bao chiên và ba bát canh cay mà cứ khăng khăng đòi ăn ít, thì đảm bảo là có cái gì đó sai sai ở đây rồi."Dương Tĩnh Tư cười: "Thằng này nó lừa được bao nhiêu người bằng cách giả vờ làm một chiếc cún con dễ thương, tớ phải diễn mình là chim cút để nó thấy sợ chứ?""Thằng này vốn là bạn trai của một người bạn. Gặp được nhau trong một bữa tiệc, chắc thấy ba mẹ tớ giàu nên là theo đuổi. Cậu biết mà, ba mẹ tớ không phải là mạnh thường quân, nên làm gì mà có chuyện cho tớ tiền bao trai.""Nhưng thằng này chỉ muốn lợi dụng thôi. Lợi dụng bạn tớ để tiếp cận tớ. Tớ và bạn tớ đã điều tra, và phát hiện ra thằng này đã cố gắng leo lên nấc thang xã hội bằng cách lợi dụng vô số phụ nữ. Hôm nay tớ sẽ bắt ói ra cho bằng hết!"Chàng trai trẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh, liếc nhìn cửa ra vào của nhà hàng lẩu, dường như đang cố gắng chuồn đi. Nhưng ánh mắt Dương Tĩnh Tư vẫn dán chặt vào cửa, nên anh ta không còn cách nào khác ngoài việc quay lại bàn ăn.Đến lúc thanh toán, tay chàng trai trẻ run rẩy: "Em...... ừm....."Dương Tĩnh Tư còn 'tử tế' nhắc nhở: "Cục dzàng, ở đây chấp nhận thẻ tín dụng đó."Tang Điềm nhìn giá tiền —— ít nhất cũng phải nửa năm!Vừa rời khỏi quán lẩu, Dương Tĩnh Tư lập tức kiếm cớ đuổi anh ta đi, chặn số điện thoại và tài khoản Wechat của anh ta luôn.Tang Điềm: "Tàn ác quá chời."Dương Tĩnh Tư: "Ác á? Thằng này nó vừa lừa bạn tớ vừa cố tỏ ra âu yếm tớ đó. Chẳng lẽ không phải bắt cá hai tay à? Tớ đã nhân nhượng khi không tát thẳng vào cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó của nó hai cái là còn hiền đó!"Tim Tang Điềm hẫng một nhịp —— giờ thì, trong mắt Lâm Tuyết, chẳng phải nàng cũng đang cố lừa cô trong khi đang âu yếm Phương Như sao?Liệu Lâm Tuyết có đột nhiên nhận ra điều này và muốn tát thẳng vào cái bản mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng không?Mà đời mà, sợ cái gì là cái đó tới liền.Đúng lúc đó, điện thoại của Tang Điềm reo lên.Là Lâm Tuyết gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store