ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Cua em gái trẻ đẹp nhưng số khổ - Cố Lai Nhất

Chương 25: Nếu em có rảnh, chị có thể hẹn tỏ tình em không?

phongthienvan

Chủ quán Trouble là một người phụ nữ gọi là chị Đình, đang lau quầy bar với điếu thuốc trên miệng. Chị ấy ngước lên nhìn Lâm Tuyết vừa bước vào và nói: "Hôm nay đến sớm vậy."

Lâm Tuyết: "Vừa vặn sau giờ học tôi cũng chẳng làm gì."

Chị Đình ném một điếu thuốc qua: "Bạn chị mới mang về từ Thái Lan, rất gắt, thử xem."

Điếu thuốc vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung và được Lâm Tuyết bắt lấy. Hiển nhiên, hành động này đã diễn ra vô số lần giữa hai người.

"Cảm ơn." Lâm Tuyết theo thói quen với lấy bật lửa trong túi, nhưng đột nhiên dừng lại, cúi đầu và mỉm cười lặng lẽ, đi đến quầy bar và trả điếu thuốc cho chị Đình: "Quên đi."

"Đừng nói là cai thuốc nha?" Chị Đình hoàn toàn sốc: "Còn sốc hơn cả khi em nói em làm trai bao luôn đó."

"Ăn nói xà lơ." Lâm Tuyết cười: "Không phải cai, chỉ là...... nghe lời hút ít lại thôi."

"Ái chà chà, ai vậy ta?" Chị Đình muốn chạm vào mặt Lâm Tuyết bằng điếu thuốc trong miệng. Chị ấy mở quán bar đương nhiên vibe mang lại cũng khá là chị em xã hội đồ. Mấy cái chuyện mập mờ tà lưa này với chị ấy cũng bình thường, không có gì phải ngại ngùng.

Lâm Tuyết quay đầu tránh đi.

Chị Đình nheo mắt: "Lâm Tuyết, đôi khi chị thực sự cảm thấy em như là Đường Tam Tạng vậy đó. Không biết khi em yêu đương sẽ như nào nữa?"

Lâm Tuyết cười lười biếng: "Ai biết được."

**********

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng lẩu náo nhiệt.

Vừa bước đến cửa nhà hàng, Tả Minh đã thấy trong đó đầy người đang xếp hàng ăn hạt dưa. Chị ấy nhìn quanh và thấy một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng và váy công sở, bên ngoài là cardigan, khuôn mặt như hoa hồng, mái tóc dài màu nâu sẫm xoăn nhẹ buông xoã trên vai. Nàng trông rất chỉn chu, nhưng lại đang ăn hạt dưa sung hơn bất kỳ ai khác.

Còn ai khác ngoài Tang Điềm.

Là một phóng viên, trực giác nhạy bén của Tang Điềm không hề suy giảm. Khoảnh khắc Tả Minh nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Tả Minh. Nàng lập tức mỉm cười và vẫy tay với Tả Minh: "Tiền bối Tả Minh!"

Tả Minh bước tới và nói: "Đã lâu không gặp, cái nết của em vẫn vầy là sao Tang Điềm?"

Tang Điềm mỉm cười trong khi đang ăn hạt dưa, khuôn mặt tươi sáng của nàng làm bừng sáng bầu trời hơi u ám của buổi tối mùa thu.

Tả Minh vừa trở về xã hội hiện đại sau cơn mưa bom bão đạn, trái tim chị ấy cũng được sưởi ấm bởi khuôn mặt tươi cười của Tang Điềm.

Hồi còn học ở đại học R cũng vậy. Tang Điềm tính nết vẫn khá trẻ trâu, giống như Dương Tĩnh Tư, nàng thực ra là một mặt trời nhỏ nhân tạo, có một máy phát điện riêng không bao giờ nghỉ ngơi.

Lúc đó, Tả Minh đã chuẩn bị học thạc sĩ, và đôi khi chị ấy bị giáo sư mắng cho không ngóc đầu lên được. Nhưng khi chị ấy nhìn lại tinh thần không sợ trời không sợ đất của Tang Điềm vào ngày hôm đó, chị ấy cảm thấy rằng cũng chả hiếm lạ gì mấy chuyện này.

Tang Điềm kéo một chiếc ghế nhựa tròn: "Ngồi thêm xíu nữa, chắc sắp đến lượt mình rồi."

Tả Minh cầm một nắm hạt dưa từ tay Tang Điềm rồi nhìn xung quanh: "Có nhiều người xếp hàng dữ vậy, kiên nhẫn dữ ha?"

Tang Điềm: "Miễn đủ ngon là được. Hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là đồ ăn và tình dục ạ?"

Trên thực tế, nhà hàng lẩu này là nơi mà Dương Tĩnh Tư đã dẫn Tang Điềm đến trước khi nàng nhảy lầu tự sát ở kiếp trước. Nàng hơi sợ khi đến gần nhà hàng lẩu này. Nhưng nàng cảm thấy rằng đây quả thật là nhà hàng lẩu ngon nhất ở Bắc Kinh, và bầu không khí náo nhiệt đời thường này đủ để chào đón anh hùng Tả Minh trở về.

Tả Minh bẻ hạt dưa và liếc nhìn Tang Điềm: "Ê dữ trời, lần này em thực sự không nói mấy chuyện đưa tin gì đó với chị luôn, sao sao, trái gió trở trời cái đổi tính luôn ha gì?"

Tang Điềm cười và ngắt lời: "Hạt dưa này ngon lắm đúng không? Ngon tới mức em không thể ngừng ăn luôn. Để em chỉ chị cách ăn lần 10 hạt ha!"

Tả Minh đá chiếc ghế nhựa tròn mà Tang Điềm đang ngồi: "Bớt xà lơ giùm. Đang hỏi em đó, tự nhiên đang yên đang lành ở tổ tin tức xã hội ở Mặc Tự, tự nhiên chuyển qua tổ thể thao vậy?"

Tang Điềm: "Vữ vội quá nha chị Minh, chiều nay mới về Bắc thành thôi mà cái gì của em cũng biết hết trơn."

Tả Minh: "Sự thật hiển nhiên rồi bé, chị Minh đây đã làm việc trong cái ngành báo chí này nhiều năm như vậy, đương nhiên quan hệ đủ rộng. Hỏi thật đó, chuyện gì vậy em?"

Thực ra, nghề phóng viên không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Nghề này không kiếm được nhiều tiền và rất vất vả.

Khi Tả Minh học tại đại học R, chị ấy cảm thấy nếu chỉ còn lại hai người ở đại học R kiên trì làm báo chí, thì chắc chắn đó sẽ là Tang Điềm và chị ấy.

Mặc dù Tang Điềm chưa từ bỏ nghề báo, nhưng nàng đã chủ động chuyển từ tổ tin tức xã hội sang tổ thể thao, điều này tương đương với việc tự lưu đày.

Tang Điềm bẻ hạt dưa: "Ừm thì, sau vài năm, em cảm thấy khá nhàm chán....."

Nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười với Tả Minh: "Tiền bối Tả Minh, chị nghĩ chúng ta có thể thay đổi được điều gì khi làm báo chí?"

Giống như kiếp trước, nàng dám chạy khắp nơi để làm báo và giành được nhiều giải thưởng, nhưng nàng đã bị buộc phải nhảy lầu tự sát vì điều tra một tin tức về một công ty dược phẩm.

Sau khi nàng chết, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, xã hội vẫn vận hành như ngày thường, và những góc khuất ẩn sâu trong góc tối cũng không có gì thay đổi.

Tả Minh nhìn Tang Điềm, và khi nhìn kỹ hơn vào nụ cười luôn tươi sáng của nàng, phảng phất một chút bóng ma trong đó.

Dường như nàng đang không còn quan tâm đến một điều gì đó.

Tả Minh nói: "Tang Điềm, chị không biết em đã gặp phải chuyện gì. Chị sẽ chỉ nói chị thôi nhé."

"Chị đang đưa tin trên chiến trường. Lần gần nhất có một viên đạn sượt qua tóc chị, nó thực sự làm chị rén muốn són ra quần. Không phải ẩn dụ đâu mà là thật luôn đó. Sau đó, những bản tin này kia cũng xuất hiện. Ngẫm thử xem có thể thay đổi được điều gì không? Không phải chiến tranh vẫn còn tiếp diễn sao?"

Tang Điềm đưa tách trà cho Tả Minh: "Sao chị ăn hạt dưa còn nhanh hơn em vậy? Uống miếng trà hạ hoả trong người nè."

Tả Minh nhấp một ngụm lớn rồi nói tiếp, "Nhưng Tang Điềm, có bao giờ nghĩ tin tức em đưa, có thể được một đứa trẻ đang chơi ô tô đồ chơi ở mộc góc nào đó trên thế giới xem trên TV không, và đứa bé ấy sẽ thấy rằng chiến tranh thực sự là một điều rất ngu ngốc."

"Đứa bé ấy có thể là tổng thống của một quốc gia, hoặc là một người lao động phổ thông trên phố trong tương lai. Nhưng có rất nhiều người như đứa bé ấy biết rằng chiến tranh là phi nghĩa. Em nghĩ có thế giới sẽ không thay đổi sao? Chị thì không."

Tang Điềm sửng sốt. Nàng không ngờ Tả Minh lại nghĩ xa đến vậy.

Nàng nhét thêm một nắm hạt dưa vào tay Tả Minh với tất cả tấm lòng: "Hỏi sao em không thường nói là nếu mà em có giúp thì em sẽ không giúp một bà lão qua đường, mà sẽ giúp chị Minh của em á."

"Khỏi nịnh mài." Tả Minh nheo mắt nhìn nàng: "Chị biết, với tính cách ương bướng của em, bây giờ quay lại tổ tin tức xã hội là chuyện của 10 kiếp nữa không chừng. Cũng chẳng sao hết. Nếu em vẫn muốn làm báo chí, ở tổ thể thao cũng có sao đâu."

"Thôi mà, chị đừng nhắc đến nữa. Tổ thể thao của Mặc Tự không có quan hệ và nguồn lực. Thực sự quá khó khăn." Tang Điềm kể lại cho Tả Minh nghe về đôi mắt lạnh lùng của Đới Thanh sáng nay.

Tả Minh suy nghĩ một lúc: "Chị biết Đới Thanh, nhưng không ai trong vòng của chị biết cô ấy. Tuy nhiên, chị biết một giáo sư tại một trường đại học thể thao, trước đây là một giáo viên huấn luyện nổi tiếng trong giới trượt băng nghệ thuật. Bây giờ cô ấy đã nghỉ hưu. Chị không biết mình có thể moi được thông tin hữu ích nào từ cuộc phóng vấn của cô ấy không. Em muốn thử không?"

Tang Điềm thiếu điều muốn quỳ xuống cúng bái Tả Minh luôn: "Chị Minh, cám xà mi ta 10 đời 8 kiếp nhà chị luôn é!"

Tả Minh hừ một tiếng: "Em rén đến mức tự mình lưu đày kiểu đó, nghe có tin tức lại hạnh phúc như gì vậy đó."

Tang Điềm: "Em sợ mất việc mà."

Lúc này, hệ thống xếp hàng cuối cùng gọi đến số 631 trong tay Tang Điềm. Tang Điềm kéo Tả Minh vào và gọi một bàn lòng vịt, dạ dày và thịt bò cay.

Tả Minh đang bận nhúng một miếng dạ dày: "Thật ra, Tang Điềm, em có từng nghĩ đến chuyện này chưa?"

"Chuyện gì?"

Tả Minh nhét miếng dạ dày vừa nhúng vào miệng: "Bây giờ em đã chuyển sang tổ thể thao và kiếm ít tiền hơn. Dương Tĩnh Tư muốn em đi làm streamer với em ấy, vừa dễ kiếm tiền và vừa nhiều tiền hơn bây giờ, nhưng em lại không làm, tại sao vậy?"

Tang Điềm im lặng cắn một miếng dạ dày.

Dạ dày của nàng hơi già và khó nhai. Trong khi nhai, nàng nhìn vào Tả Minh, người khí phách hiên ngang và cảm thấy má hơi đau.

Nếu nói rằng nàng không ghen tị với quyết tâm làm nghề báo của Tả Minh, thì ngay cả nàng cũng biết đó là lời nói dối.

*********

Đêm hơi muộn.

Sau khi nhảy xong, Lâm Tuyết từ chối một số chị chị em em đến bắt chuyện với cô, và bước ra khỏi Trouble một cách lười biếng với chiếc túi thể thao trên vai.

Cô không cố ý làm ra vẻ lười biếng để tỏ ra mình ngầu, nhưng cô thực sự cảm thấy trên đời này không có thứ gì thú vị cả.

Nhảy thì nhàm chán, làm quen cũng nhàm, và ngay cả hút thuốc cũng nhàm nốt. Đó chỉ là một loại quán tính của cơ thể. Nếu không, nó sẽ càng trống rỗng hơn.

Ngoại trừ..... Lâm Tuyết đi đến cửa Trouble và dừng lại một cách im lặng.

Ánh trăng như một dòng suối, rắc trên mặt đất và trắng như tuyết. Nhưng vẫn không đẹp bằng khuôn mặt tươi cười trước mặt cô. Nàng bắt chước cái vibe lười biếng của Lâm Tuyết nhưng không thể ngăn cản được sự tươi sáng. Giống như một mặt trời có thể xuất hiện trong đêm tối, chiếu sáng bầu trời xám xịt trước mặt Lâm Tuyết.

Tang Điềm mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở, khoác ngoài là một chiếc cardigan. Nàng dựa vào lan can với mắt cá chân nhấc lên, móc một nửa giày cao gót và lắc lư, giống như một chị em xã hội đầu đường xó chợ vậy đó.

Một tay cầm que kem và liếm nó, nàng cầm một cây khác ở tay còn lại, mỉm cười với Lâm Tuyết và hỏi: "Nhớ chị không?"

"Không." Lâm Tuyết nói không chút do dự, nhưng bước chân vẫn hướng về phía Tang Điềm: "Sao lại ở đây? Không phải đi ăn với tiền bối gì đó của chị sao?"

Nếu hai người không phải tay mơ trong tình yêu, thì không khó để nhận ra sự ghen tuông trong giọng điệu của Lâm Tuyết thật sự rất rõ ràng.

Tang Điềm không nhận ra điều này, và chỉ trả lời một cách thành thật: "Ăn xong là chị đến đây liền."

Lâm Tuyết quay người và rời đi.

Tang Điềm xịt keo: "Ủa là sao dợ?"

Lâm Tuyết bước hai bước, phát hiện Tang Điềm vẫn ngốc nghếch đứng đó. Nàng không những không dỗ cô, mà có lẽ còn không biết sao cô lại làm nư như này.

Lâm Tuyết thở dài trong lòng: Không phải có người nào đó đã nói chỉ có chị mới biết cách thương tôi sao?

Cô không còn cách nào khác, đành phải lạnh lùng gọi Tang Điềm: "Đi thôi, trên người mùi lẩu không, thấy ghê, tôi dắt chị đi hóng gió."

Tang Điềm cười cười, 'ò' một tiếng, liếm kem, nhét cây kem ốc quế kia vào tay Lâm Tuyết: "Em cũng ăn đi."

Lâm Tuyết cau mày: "Không."

"Chị biết em muốn ăn uống heo thì, nhưng bây giờ em không cần phải trượt băng nữa, sao vẫn kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt như mấy đứa nhóc kia thế?" Tang Điềm liếc nhìn ngực Lâm Tuyết: "Em gầy lắm rồi đó, giảm nữa là không có gì luôn ha."

Lâm Tuyết nhìn cây kem mà Tang Điềm nhét vào tay mình, mỉm cười.

Phải ha.

Rõ ràng cô đã quyết định cả đời sẽ không lên băng, nhưng sau nhiều năm như vậy, cô vẫn kiểm soát cân nặng của mình nghiêm ngặt như trước, giống như một kẻ điên.

Vì gì đây? Vẫn còn ôm mộng tưởng ngây thơ?

Nụ cười của Lâm Tuyết có chút trào phúng.

Cô cúi đầu cắn một miếng kem, nghe thấy Tang Điềm bên cạnh nói: "Chị đã kiểm tra một số thông tin. Kem lạnh và ngọt có thể kích thích mạnh vị giác đó. Thử thoải mái một chút và nếm thử kem......"

Ra là vậy.

Một người phụ nữ bên ngoài hay thường ăn nói xà lơ, nhưng thật ra lại tinh tế như vậy.

Lâm Tuyết cúi đầu cắn một miếng kem nữa. Lúc này, một con mèo hoang từ đâu đó bên lề đường nhảy ra.

"Cẩn thận!" Cô còn chưa kịp giúp Tang Điềm thì đã nghe thấy tiếng Tang Điềm la lên: "A!"

Tang Điềm không ngã, nhưng khi nàng né mèo, trọng tâm của nàng không ổn định, nguyên cây kem đều rơi xuống đất, chỉ còn lại một chiếc ốc quế trơ trọi trong tay. Con mèo gây ra tai nạn đã chạy đi và chạy đến bồn hoa để chơi với những con mèo khác.

Lâm Tuyết cười lớn.

"Xu dữ vậy trời." Tang Điềm lẩm bẩm, lấy ra một chiếc khăn giấy, ngồi xổm xuống đất để dọn sạch đống kem bẩn.

Lâm Tuyết ngồi xổm bên cạnh nàng: "Để tôi."

Đứng dậy và ném khăn giấy vào thùng rác, cô phát hiện ra Tang Điềm trước mặt mình có vẻ mặt buồn buồn.

"Thiệt luôn? Gái sắp 30 rồi mà vẫn khóc vì không ăn kem được?"

"Em thì biết gì chứ." Tang Điềm lẩm bẩm: "Vấn đề nằm ở kem hả? Vấn đề nằm ở việc đây là giọt nước tràn ly đối với người trưởng thành á!"

Trước đây nàng thường thấy những joke như vậy trên mạng. Chẳng hạn như chia tay vì bạn trai ăn hết bánh bao chiên cuối cùng, hoặc khóc lớn giữa đêm vì mua phải một gói mì bên trong không có gói gia vị.

Khu cmt tràn ngập tiếng cười cợt nhả: "Bị gì vậy trời?"

Thật không may, Tang Điềm cũng là thành viên của hội thành phần cợt nhả kia. Nhưng bây giờ nàng lại ở trên phố vào đêm khuya, khóc vì một cây kem đột nhiên rơi xuống đất.

Lâm Tuyết: "Thế ăn của tôi nhé?"

Tang Điềm: "Hong, chị mua cho em ăn mà."

Tang Điềm sụt sịt một tí, nhưng không thực sự khóc. Chỉ là từ sáng nay, nàng biết chuyện tổ thể thao Mặc Tự có thể sẽ sa thải nhân viên. Buổi chiều, bệnh viện lại gọi điện cho nàng để nói về chi phí chữa bệnh của Tang Giai, sau đó nàng gặp anh hùng với ý chí mạnh mẽ Tả Minh vào buổi tối.

Tang Điềm sâu sắc nhận ra rằng giờ đây nàng không còn mặt trăng hay có sáu xu trong tay*nữa.

Than ôi, con người thực sự phải lớn lên mới biết được rằng khi còn nhỏ, họ vô tư vô lự vì luôn có người che chở cho mình khỏi gió mưa ngoài kia.

Bây giờ Tang Điềm phải trở thành người che chở gió mưa ngoài kia. Không phải nàng không thể chịu đựng được, chỉ là nàng muốn ăn một cây kem để xoa dịu cõi lòng khô quạnh của mình. Nhưng nàng không ngờ cây kem lại rơi xuống đất.

Tang Điềm lại hít hít mũi: Đúng là thật là con mẹ nó cuộc sống của người lớn.

Lúc này, giọng nói của Lâm Tuyết vang lên một cách lười biếng: "Lại đây."

Tang Điềm ỉu như cọng bún thiu: "Chi dọ?"

Lâm Tuyết: "Đi theo tôi."

Đi qua một ngã tư rồi rẽ trái. Lại đi qua một ngã tư nữa rồi rẽ phải.

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngã tư nữa, Tang Điềm không khỏi hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Lâm Tuyết quay lại, một tay lười biếng đút vào túi áo khoác, tay kia thản nhiên chỉ về phía bên kia đường.

Tang Điềm nhìn qua —— là một cửa hàng tiện lợi, phát ra ánh sáng ấm áp dịu nhẹ giữa đêm.

Lâm Tuyết: "Muốn ăn kem gì?"

Tang Điềm: "Em biết ở đây có cửa hàng tiện lợi nên cố ý dẫn chị đến đây hỏ?"

Lâm Tuyết lắc đầu: "Không phải."

Trung tâm dạy trượt băng của hai người ở vị trí không tốt lắm. Ngoại trừ một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở lối vào trung tâm, thực ra khu vực này có rất ít cửa hàng quanh đây.

Lâm Tuyết không thích ăn uống, tự nhiên cô cũng không để ý đến nơi này có cửa hàng tiện lợi.

Vừa rồi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ ——

Nếu không tìm được cửa hàng tiện lợi, cô sẽ dắt Tang Điềm đi mãi cho đến khi mua được kem mà Tang Điềm muốn ăn.

Tang Điềm ngơ ngác nhìn cô.

Lâm Tuyết có chút mất tự nhiên, đút tay vào túi quần, quay mặt đi: "Khỏi cần cảm động, tôi khát nên muốn mua nước, tiện thể mua kem cho chị thôi."

Tang Điềm: "Thật không đó?"

Lâm Tuyết đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của Tang Điềm. Không biết cô đang né tránh điều gì, chỉ thấy cô bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi trước.

**********

Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lâm Tuyết cầm một chai nước trên tay, còn Tang Điềm cầm một cây kem.

Lâm Tuyết chỉ vào một chiếc ghế dài bên đường: "Ngồi đó ăn rồi đi, đừng làm rơi nữa."

"Ừm."

Hai người ngồi trên ghế dài, Lâm Tuyết chậm rãi cắn kem, liếc nhìn Tang Điềm đang liếm kem vừa mua rất hăng say.

Lâm Tuyết không nhịn được hỏi: "Ngon vậy sao?"

Tang Điềm cười: "Đồ em mua sao mà không ngon được chứ?"

Lâm Tuyết quay mặt đi, phần cổ gần cổ áo thun hơi ửng đỏ.

Nhưng Tang Điềm không buông tha cô, nhìn cô cười như hồ ly: "Vậy kem chị mua cho em có ngon không?"

Lâm Tuyết lười biếng đáp: "Cũng cũng, có chút vị rượu, khá hợp với người mê rượu như tôi."

Tang Điềm bĩu môi: "Cũng cũng là sao chứ......."

Nàng còn chưa nói hết câu thì đã kịp nhảy số và sốc thì thôi: "Em nếm được vị hỏ?!"

Nàng không nói với Lâm Tuyết rằng trong kem có cho thêm rượu!

Lâm Tuyết vẫn lười biếng: "Ừ, một chút."

"Diễn lạnh lùng làm gì chớ!" Tang Điềm vỗ vai Lâm Tuyết một cách đầy phấn khích: "Em cũng vui lắm chứ gì! Em vậy mà nếm được vị kìa! Trời trời, xem thử nè xem thử nè! Đúng là tình yêu có thể tạo ra kỳ tích y học!"

Lâm Tuyết hơi nhíu mày, sợ rằng Tang Điềm lại làm rơi kem trong tay nữa: "Bình tĩnh nào."

Cô nói: "Có gì mà vui vậy? Tôi chỉ nếm được một chút."

Tang Điềm: "Đó cũng là một khởi đầu tốt có biết không. Điều này chứng tỏ việc em mất vị giác là do tâm lý chứ không phải do sinh lý."

Lâm Tuyết gật đầu.

Tang Điềm cười hỏi: "Mỗi ngày đều có chị đại ở bên cạnh em, có phải vui vẻ lắm không? Vui đến mức vị giác cũng trở lại hửm?"

Lâm Tuyết liếc nhìn nàng: "Không, bình thường. Nhưng chị sao lại không vui? Đừng nói là cãi nhau với tiền bối gì đó khi đang ăn tối nhé?"

"Hồi nào chứ, tiền bối Tả Minh là thần tượng của chị, sao mà có vụ cãi nhau với chị ấy được."

Tang Điềm nói: "Chị chỉ tự đôi co với bản thân mình thôi."

"Đôi co gì?"

Tang Điềm cười: "Chị muốn làm cá mặn, nhưng cũng muốn tiếp tục chạy tin, cảm giác như mình đang bị tâm thần phân liệt ấy."

"Muốn thì cứ làm thôi."

"Sao lại đơn giản như vậy chứ. Trước đây chị đã từng gặp chuyện." Tang Điềm há miệng, phát hiện bất kể đối mặt với ai, nàng cũng không thể mở miệng nói ra lý do mình trọng sinh. Có thể thấy đây chính là thiết lập hệ thống mà Dương Tĩnh Tư đã nói.

Thấy Tang Điềm không nói thêm gì, Lâm Tuyết cũng không hỏi thêm nữa, mà đột nhiên nói: "Biết tại sao tôi lại chọn kem này cho chị không?"

"Tại sao?" Tang Điềm đang ăn kem. Thật ra, kem này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có một miếng tuyết mai trên đầu kem vani đỏ.

Tang Điềm đột nhiên che ngực: "Đừng nói là em nghĩ đến...... Bớ người ta! Biến thái!"

"......" Lâm Tuyết cạn lời: "Gì vậy trời, kem này hồi nhỏ tôi hay thường ăn."

"Hồi nhỏ em cũng ăn kem nữa hả?" Tang Điềm cười: "Chị còn nghĩ em nghiêm khắc như vậy từ hồi mới đẻ luôn cơ, giống như robot vậy đó."

Lâm Tuyết: "Thật ra, tôi không muốn ăn. Một người bạn thường mua cho tôi, tôi mới ăn."

"Bạn nào? Đừng nói là bạn gái nha?" Tang Điềm: "Mối tình đầu thời niên thiếu ha?"

"Bớt xà lơ lại." Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm: "Không phải bạn gái, mà là một người bạn rất thân."

Tang Điềm liếm kem với vẻ mặt thoả mãn: "Cuộc sống đúng là thú vị ghê, như tàu lượn siêu tốc vậy đó, lượn lên lượn xuống không biết đâu mà lần. Bây giờ chị cảm thấy rằng hôm nay cũng không xu như vậy. Quả là một ngày may mắn mà."

Lâm Tuyết: "Vì sao? Chỉ vì tôi mua kem cho chị sao?"

Tang Điềm mỉm cười và lắc đầu: "Không phải, đây là lần đầu tiên em chủ động kể cho chị nghe về quá khứ của em."

Lâm Tuyết lười biếng đứng dậy với chiếc túi thể thao trên vai: "Tôi kể cho chị nghe về quá khứ của mình chỉ vì muốn nói với chị rằng."

"Bất kể trước kia chị có gặp phải chuyện gì, chị đều có thể kể cho tôi biết." Lâm Tuyết nhìn xuống Tang Điềm: "Nhưng cũng không phải ép chị phải kể cho tôi nghe, chị muốn kể lúc nào cũng được, tôi vẫn luôn ở đây."

Tang Điềm ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết gầy, bóng dáng trong đêm trông có vẻ thanh mảnh, nhưng lại rất đáng tin cậy một cách đáng ngạc nhiên.

Tang Điềm hỏi: "Cuối tuần này em có rảnh không?"

"Làm sao?"

Nụ cười của Tang Điềm lúc này có chút giọng điệu lười biếng của Lâm Tuyết: "Nếu em có rảnh, chị có thể hẹn tỏ tình em không?"

***********

Hôm sau đi làm, Tang Điềm kể cho lão Hà nghe về những mối quan hệ mà Tả Minh giới thiệu cho nàng. Đôi mắt sói của lão Hà sáng lên màu xanh lè xanh lét: "Em quen Tả Minh hả? Đó không phải là đại thần trong ngành mình hả!"

Ngành báo chí là vậy đó. Anh hùng đươc đánh giá bằng những tin tức họ đưa ra chứ không phải tuổi tác. Ước tính khi lão Hà nhìn thấy Tả Minh, anh sẽ phải lịch sự gọi chị ấy một tiếng 'chị Minh'.

Tang Điềm ký vào đơn chạy ngoài và đi tìm vị giáo sư mà Tả Minh giới thiệu cho nàng.

Nhà của vị giáo sư già nằm trong khuôn viên nhà nhân viên của đại học thể thao. Những hàng thông và bách che phủ một nửa toà nhà màu xám loang lổ theo thời gian. Từ xa, có thể nghe thấy tiếng tập thể dục và hô khẩu hiệu trong khuôn viên trường đại học, nơi yên tĩnh và tràn đầy năng lượng đan xen vào nhau.

Tang Điềm bấm chuông cửa với những quả xoài và anh đào mới mua. Một bà lão có khuôn mặt hồng hào trông rất khoẻ mạnh ra mở cửa, làm Tang Điềm cảm thấy hơi xấu hổ. Có thể thấy câu nói 'sinh mệnh nằm ở thể dục' quả là đúng.

"Giáo sư Hạ, em được chị Tả Minh giới thiệu đến ạ."

"Tang Điềm, phải không? Vào đi." Giáo sư Hạ rất nhiệt tình và kéo Tang Điềm ngồi xuống ghế sofa: "Thành thật mà nói, chồng tôi là một nhà ngoại giao. Tả Minh đã giúp ông ấy rất nhiều trước đây. Vì em được Tả Minh giới thiệu đến, cô chắc chắn sẽ hợp tác với em trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào em muốn."

Tang Điềm đã làm bài tập về nhà của mình ngay từ đầu và biết rằng giáo sư Hạ rất có uy tín trong giới trượt băng nghệ thuật trong nước.

Bà ấy có một phương pháp rèn luyện thể chất độc đáo có thể nâng cao sức bền của các vận động viên trong khi đảm bảo rằng họ không bị thương. Thành tích tốt của môn trượt băng đôi trong nước không thể tách rời khỏi sự đóng góp của bà ấy.

Giáo sư Hạ đã nói rất hay về nghề nghiệp của mình. Tang Điềm không thể nhớ hết mọi thứ trong sổ tay của mình, vì vậy nàng đã hỏi: "Em có thể bật máy ghi âm không ạ?"

Đây là thói quen mà nàng học được từ Tả Minh. Mặc dù bây giờ ghi âm bằng điện thoại rất tiện lợi, nhưng nàng vẫn mang theo một máy ghi âm chuyên nghiệp.

Giáo sư Hạ mỉm cười: "Được chứ."

Khi Tang Điềm nghe giáo sư Hạ nói, nàng nhìn vào những chiếc cúp và ảnh chụp tập thể trên giá sách phía sau bà, bao gồm một số nhà vô địch thế giới.

Giáo sư Hạ hiện đã nghỉ hưu và có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Bà có chút tự hào khi có cơ hội hiếm hoi để nói về quá khứ: "Thành thật mà nói, nếu tôi không nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống nhàn nhã bên cạnh lão già nhà tôi. Ngay cả Đới Thanh, người nổi tiếng nhất hiện nay, cũng sẽ muốn tôi giúp con bé rèn luyện thể lực."

Tang Điềm nhìn vào những bức ảnh tập thể phía sau giáo sư Hạ: "Em phát hiện ra rằng nhà vô địch Thế vận hội Olympic trẻ Sở Lăng Tuyết đã yêu cầu cô làm huấn luyện viên thể lực cho cô ấy, phải không ạ?"

Khuôn mặt giáo sư Hạ tối sầm lại: "Em tìm hiểu điều đó từ đâu?"

"Em đã xem những bức ảnh phía sau cô. Chỉ cần có những vận động viên mà cô đã huấn luyện, thì sẽ xuất hiện trong những bức ảnh tập thể. Nhưng tại sao có vẻ như không thể thấy bóng dáng của....... Sở Lăng Tuyết ạ?"

Giáo sư Hạ thở dài: "Hôm nay em đến đây, là vì muốn hỏi về Sở Lăng Tuyết có phải không?"

"Trước đây em không làm trong lĩnh vực tin thể thao. Nếu có chút sai sót nào đó mong cô bỏ qua." Tang Điềm nói: "Em chỉ thấy lạ thôi ạ. Sở Lăng Tuyết đã đánh bại người Nga và giành chức vô địch Olympic trẻ. Đây là một bước đột phá lớn của Trung Quốc. Tại sao cô ấy đột nhiên giải nghệ khi sắp được thăng lên nhóm trưởng thành."

"Và....." Tang Điềm nói thêm: "Cô ấy dường như biến mất chỉ trong một đêm và không còn tin tức gì về cô ấy nữa."

Giáo sư Hạ: "Em đã từng điều tra về Sở Lăng Tuyết?"

Tang Điềm thẳng thắn nói: "Đã từng ạ"

"Đừng nói là em không thể tìm thấy con bé, ngay cả cô cũng không có tin tức gì về con bé." Giáo sư Hạ thở dài: "Em có thể tắt máy ghi âm trước không? Cô nói thật với em điều này là vì em được Tả Minh giới thiệu, nhưng em có ghi âm cũng vô ích thôi, em không thể viết bản tin này."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì đây là quy tắc ngầm trong giới thể thao, sẽ không có thêm tin tức nào về Sở Lăng Tuyết được công bố. Con bé thực sự là vinh quang của đơn nữ, nhưng sau đó, con bé đã bị đóng đinh vào cây trụ của sự ô nhục mãi mãi."

"Tại sao ạ?"

Giáo sư Hạ chậm rãi nói: "Con bé đã trở thành một kẻ đào ngũ."

*********

Giáo sư Hạ nói với Tang Điềm: "Hồi đó, Sở Lăng Tuyết đã giành chức vô địch Thế vận hội Olympic trẻ. Không ai có thể sánh được với sự nổi tiếng của con bé. Ngay cả cộng đồng quốc tế cũng đang bàn tán rằng khi con bé được thăng hạng lên nhóm trưởng thành ở tuổi 16, con bé sẽ có cơ hội tốt để phá vỡ thế độc quyền của Nga ở nội dung đơn nữ."

"Lúc đó, cô là thành viên trong đội huấn luyện thể lực của Sở Lăng Tuyết. Sở Lăng Tuyết là một đứa nhỏ rất khắt khe với bản thân trong quá trình huấn luyện. Cô đã nhiều lần nhắc nhở con bé không được tập luyện quá sức và gây mệt mỏi về thể chất. Nhưng con bé muốn vào nhóm trưởng thành. Một khi bắt đầu tập luyện, con bé quên hết mọi thứ trên đời này. Không lâu sau Thế vận hội Olympic trẻ, con bé đã bị thương, rất nghiêm trọng."

Tim của Tang Điềm hẫng một nhịp, rồi nàng nghe thấy giáo sư Hạ nói: "Gân Achilles* của con bé bị đứt. Một đứa trẻ thường xuyên phải nhảy ba bước* trên băng, thậm chí là nhảy bốn bước sẽ đau đớn đến mức nào?"

"Sở Lăng Tuyết giải nghệ vì chấn thương ạ?" Tang Điềm hỏi: "Sao bản tin về việc cô ấy đột ngột giải nghệ không viết lý do này? Khiến những người đọc tin tức phải suy đoán rất lâu."

"Bởi vì con bé không giải nghệ vì chấn thương." Giáo sư Hạ nói: "Con bé giải nghệ vì lý do tâm lý."

"Một người bạn thân của con bé trong câu lạc bộ đã tự sát."

*Mặt trăng với cả sáu xu có nghĩa là Tang Điềm đang không còn động lực, tiêu cực và mất phương hướng.

*Gân Achilles là gân ở phía sau chân ngay phía trên mắt cá chân. Nó kết nối cơ bắp chân với xương gót chân (calcaneus). Gân gót chân là tên y khoa của gân Achilles.  

*Nhảy ba or bốn bước là một cú nhảy mà người trượt băng thực hiện ba vòng tròn trên không (trừ trường hợp nhảy ba vòng Axel, trong đó người trượt băng thực sự thực hiện ba vòng rưỡi) và bốn vòng trên không. Và Axel là cú nhảy duy nhất mà người trượt băng cất cánh từ mép ngoài phía trước. Người trượt băng xoay ba vòng rưỡi trên không – bốn vòng rưỡi cho một cú đúp. Thả nhẹ link cho các bà tham khảo thêm về nhảy axel, https://vt.tiktok.com/ZSBUFPcsV/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store