Bhtt Edit Cua Em Gai Tre Dep Nhung So Kho Co Lai Nhat
Tang Điềm cảm thấy lợi ích của việc chỉ nhảy được một điệu trong đời là dù có hơn 10 năm không nhảy thì nàng vẫn có thể nhớ được các động tác nhảy khi nàng nhớ lại, dù sao cũng không có khả năng nhầm lẫn. Lâm Tuyết nhìn về phía Tang Điềm từ dưới khán đài. Cô có thể thấy Tang Điềm có chút ngượng ngùng. Có lẽ nàng không nhảy nhiều. Vài động tác đầu tiên của nàng hơi cứng nhắc và không phù hợp với nhạc. Nhưng rất nhanh, Tang Điềm nhận ra Lâm Tuyết đang nhìn mình, thế nên nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết dưới ánh đèn kỳ lạ, như thể điệu nhảy này chỉ dành riêng cho Lâm Tuyết vậy. Dần dần, các chuyển động trở nên rời rạc. Trong mắt những vũ công chuyên nghiệp, động tác này có vẻ hơi không hợp, nhưng Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết mỉm cười rồi cứ thể nhảy. Trông như thế nào nhỉ? Lâm Tuyết nghĩ ngợi, trong đầu lại hiện lên một cuộn phim cô đã từng xem từ lâu. Có một trận dịch bệnh trên trái đất, quái vật hoành hành và một nữ tướng mặc đồ đỏ có thanh kiếm sáng lạnh. Cô ấy biết mình sắp chết, nhưng cô ấy vẫn lao về phía trước mà không hề do dự. Thanh kiếm đã chặt đứt vô số đầu quái vật và dần trở nên cùn đi với một vết nứt. Nhưng nữ tướng quân vẫn mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ giữa khuôn mặt đẫm máu. Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm trên sân khấu. Chỉ là một điệu nhảy thôi mà, sự tưởng tượng của Lâm Tuyết có hơi khủng bố một chút. Nhưng trong mắt Tang Điềm lại loé lên một tia sáng như vậy, đó là một loại tôn trọng và khát vọng sống, thứ đã biến mất không còn ở trong mắt Lâm Tuyết từ lâu. Có lẽ là do rượu, Lâm Tuyết cảm thấy một luồng ấm áp không thể lý giải chạy qua dòng máu lạnh lẽo đã lâu của mình. Nếu như cô không quá sa vào đôi mắt của Tang Điềm, thì cô hẳn đã có thể nhận ra sớm hơn rằng mình đã quá quen thuộc với những động tác vũ đạo của Tang Điềm. Nó gợi lại quá khứ mà cô không muốn nhớ lại nhất, và nó khiến cô đau đớn mỗi khi động vào nó. ********** Tang Điềm đang nhảy trên sân khấu, nhìn Lâm Tuyết dưới sân khấu, đúng với mong đợi của nàng, không hề rời mắt một giây nào khỏi nàng. Tang Điềm cảm thấy nàng và Lâm Tuyết có cùng một cảm nhận. Nàng bị ám ảnh bởi đôi mắt của Lâm Tuyết, đến nỗi dù cho nàng có chút bối rối khi Lâm Tuyết đột nhiên tiến lên sân khấu. Lâm Tuyết trực tiếp tắt loa: "Đừng nhảy." Tang Điềm không phản ứng gì, theo quán tính của cơ thể nhảy thêm hai động tác nữa. Lâm Tuyết kéo nàng lại và nói: "Đừng nhảy." Tang Điềm, người có tiểu não không phối hợp tốt, bị kéo mạnh đến nỗi mất thăng bằng và gần như ngã. Lâm Tuyết đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng sau khi buông tay, cô lại nhìn Tang Điềm bằng ánh mắt lạnh lùng. Tang Điềm chỉ nhìn cô mà không nói gì. Chính bà chị là người bắt đầu phen battle đã phá vỡ thế bế tắc: "Có chuyện gì vậy?" Lâm Tuyết nói: "Tôi không thích điệu nhảy này." "Thật không đó?" Bà chị mỉm cười nhìn Tang Điềm: "Xem ra chị đây thua rồi." "Chị thua hửm?" Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết rồi hỏi. Lâm Tuyết không nhìn Tang Điềm mà nhìn bà chị nói: "Chị cũng biết, bất kể đêm ai nay thắng hay thua, tôi cũng không đồng ý, phải không?" Chị ta mỉm cười và nói: "Chị còn nghĩ mình đã sắp xếp buổi chơi tối nay một cách rất hoàn hảo rồi ấy chứ." "Chị biết mình cũng không xinh đẹp lắm, nhưng chị có body ngon và chị đây giàu. Từ trước tới nay em cũng chưa hỏi chị giàu tới cỡ nào, nhưng hẳn là em cũng đã đoán được từ việc chị khui hẳn chai Royal Salute đúng không? Chưa kể, có rất nhiều người theo đuổi chị sau khi thấy chị nhảy, vì vậy body của chị đây cũng không tệ đúng không?" Lâm Tuyết: "Vấn đề ở tôi. Tôi thấy những thứ này thật nhàm chán." "Vậy theo em, thứ gì mới thú vị?" Chị ta chỉ vào Tang Điềm và hỏi: "Cô ta thú vị sao?" Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết. "Nhàm chán." Chị ta nhướng mày: "Nhưng ít nhất cô ấy cũng khiến em tức giận. Chị quen em lâu như vậy mà chưa từng thấy em tức giận. Thật thú vị." Lâm Tuyết cụp mắt xuống. Có vẻ như điều đó là sự thật, và trong một thời gian dài, dường như cô chỉ đang tồn tại. Không cảm xúc, không tình cảm. Cho đến khi người phụ nữ này xuất hiện, trong đôi mắt nàng có thứ gì đó mà cô đã từng khao khát nhưng đã đánh mất từ lâu, có thứ gì đó trong máu cô lặng lẽ tan ra và bắt đầu chảy xuôi. Thế nên cô vô cùng tức giận khi đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ này đang nhảy một bài trượt băng nghệ thuật mà cô đã quá quen thuộc. Có lẽ điều duy nhất trên thế giới này còn tồi tệ hơn việc không bao giờ có được một thứ gì đó chính là mất đi nó một lần nữa. Chị ta quay sang Tang Điềm, vỗ vai nàng một cách hào phóng: "Chị đây thua." *********** Sau khi Tang Điềm bước xuống sân khấu, nàng trò chuyện với bà chị và nhận thấy rằng cả hai rất hướng ngoại. Khi nàng quay lại bàn của Dương Tĩnh Tư, Dương Tĩnh Tư không uống nhiều bia, nhưng lại ăn hết phần lớn bỏng ngô trên bàn: "Lâm Tuyết vừa cầm túi đi ra ngoài." Tang Điềm gọi người phục vụ: "Thêm một phần bỏng ngô nữa." Dương Tĩnh Tư: "Cậu không định đuổi theo sao?" Tang Điềm lại ngồi xuống bàn: "Quả sói hoang hư hỏng bé nhỏ kia bị dí sát như vậy không phải sẽ kiêu ngạo đến mức đuôi dựng thẳng lên trời thì sao giờ?" "Ghê chưa kìa, không hổ là chị chị Tang, dại gái cỡ đó mà vẫn còn tỉnh." Tang Điềm mỉm cười. Nàng có thể thấy cảm xúc của Lâm Tuyết đêm nay thay đổi rất nhiều. Nghĩ lại kiếp trước của mình, nếu lúc này nàng bức cô chặt quá, sợ rằng bất kỳ chi tiết nào cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Dương Tĩnh Tư hỏi: "Bước tiếp theo cậu tính làm gì? Em sói hoang hư hỏng nhà cậu dã tính khó thuần như vậy, mới vừa rồi còn ở trên sân khấu đụng tay đụng chân đồ, thấy hơi khó gòi đó nghe." Tang Điềm: "Lặn một lúc sâu rồi tính tiếp." "Thuyệt hôm boà?" Dương Tĩnh Tư quao một tiếng: "Người ta trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ đó, không sợ bị con quễ nào cướp đi hả má?" "Sẽ không." Tang Điềm lại cười: "Chỉ có tớ mới biết cách thương em ấy." ********** Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư tám chuyện một hồi lâu mới từ Trouble ra. Hai người thấy Lâm Tuyết đang đứng dưới ánh đèn đường với một chiếc túi thể thao lớn trên vai, cái bóng mảnh của cô kéo dài theo ánh sáng. Dương Tĩnh Tư chọc chọc Tang Điềm: "Có người chờ kìa, tớ đi trước ha?" Tang Điềm: "Không cần." Nàng kéo Dương Tĩnh Tư đi, nhưng Lâm Tuyết lại đi tới, trên vai đeo túi thể thao:" Vừa rồi tôi không cố ý kéo chị, xin lỗi." Tang Điềm liếc nhìn cô, nhớ lại lúc Lâm Tuyết đột nhiên kéo nàng mạnh đến nỗi làm nàng loạng choạng. Trước mặt bao nhiêu là người thì đúng là ngại thật. Tốc độ tay vừa nhanh vừa mạnh, chậc, cũng cũng quá ha. Lâm Tuyết đứng trước mặt Tang Điềm, cúi đầu nhìn xuống, cảm giác lạnh lẽo kia cũng biến mất không ít: "Muốn ăn tôm hùm đất không? Tôi mời." Tang Điềm không nói gì. Lâm Tuyết lại nói: "Vẫn là tôi lột vỏ cho chị nhé?" Tang Điềm: "Không được." Nàng kéo Dương Tĩnh Tư rời đi ngay tắp lự. Dương Tĩnh Tư thì thầm: "Chị Tang moãi đỉnh, nhìn nhan sắc của em sói hoang hư hỏng bé nhỏ đó kìa, mỗi việc đứng dưới ánh đèn đường thôi đã đủ để tớ chao đảo nghiêng ngả rồi, vậy mà cậu bảo cứng là cứng được liềng, đừng nói là trong đầu cậu đang thầm nói không nên cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rơi ha?" Tang Điềm: "Tớ thật sự không thể để em ấy bao tớ một bữa tôm hùm đất được. Cậu không thấy em sói hoang hư hỏng bé nhỏ của tớ phải làm hai job vì đang gặp khó khăn tiền bạc hả?" Dương Tĩnh Tư tức giận đến mức suýt nữa đá cho Tang Điềm một cái: "Tưởng thế nào hoá ra là vậy! Nhỏ kia, thấy sắc quên bạn cỡ đó ha!" *********** Tang Điềm thực sự định dùng phương pháp lặn sâu này một thời gian. Lâm Tuyết đang trong tình trạng không thể lập tức tổng tiến công được. Từ khi Dương Tĩnh Tư giới thiệu Bạch Tân Nặc với Tang Điềm, Tang Điềm bắt đầu gặp Bạch Tân Nặc hai lần một tuần. Bây giờ nàng đang ngồi trong phòng khám của Bạch Tân Nặc và lẩm bẩm: "Tôi lạnh lùng nhưng em ấy còn lạnh lùng hơn. Tôi đã không liên lạc với em ấy trong hai tuần và em ấy cũng không thèm liên lạc với tôi trong hai tuần." "Hai người có thông tin liên lạc của nhau không?" Tang Điềm thở dài: "Tôi quên thêm Wechat mất tiêu, nếu không tôi đã có thể lén xem vòng bạn bè của em ấy rồi." Bạch Tân Nặc đề nghị: "Hay là thử chuyển hướng sự chú ý của cô đi? Gần đây công việc của cô thế nào?" Tang Điềm chán cái việc nàng làm tới nỗi nàng cảm thấy Tang Giai, một quý bà già ngày nào cũng chơi mạt chược và xem phim truyền hình còn viên mãn hơn nàng. Tang Điềm rất bận rộn khi ở trong tổ tin tức xã hội, nàng không ngờ trong tổ thể thao lại nhàn tới cỡ này. Có lẽ vì chán nản nên Tang Điềm ngồi ở bàn việc uống nhiều nước hơn trước kia, trong một buổi chiều thôi nàng đã đi vệ sinh tận ba lần. Trong lần thứ ba vào nhà vệ sinh, nàng nghe thấy hai giọng nói quen thuộc từ bên ngoài buồng vệ sinh: "Tin tức mà Nguỵ Dung tìm về thế nào rồi?" "Nếu không tìm được góc độ đặc biệt khác để viết thì sẽ không có cơ hội nào cả." Tang Điềm ngay lập tức nhận ra họ là những người đồng nghiệp cũ của nàng trong tổ tin tức xã hội, Tô Thần và Phan Nghị. Ở kiếp trước, nàng coi hai người này là đồng chí cùng nhau chiến đấu. Tuy nhiên, khi nàng yêu cầu được chuyển ra khỏi tổ tin tức xã hội ở kiếp này, nàng phát hiện ra rằng có người đã đâm sau lưng nàng nhiều nhát. Nhưng mục tiêu sống của nàng là trở thành một con cá mặn và không gây rắc rối, vì vậy nàng trốn trong buồng vệ sinh để tránh sượng trân khi gặp họ. Tô Thần và Phan Nghị vừa rửa tay ở bên ngoài vừa nói chuyện: "Tôi không ngờ một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại bị bạo lực học đường? Đứa nhỏ này tên là gì nhỉ? Mục Khả Phi? Thật đáng thương." "Nguỵ Dung không tìm được phương tiện truyền thông nào giúp được cả. Loại tin tức này thật sự quá nhạy cảm, không thể giúp đứa nhỏ đó được." Hai người rửa tay rồi rời đi. Tang Điềm đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu trước gương trong nhà vệ sinh. Nàng rất quen thuộc với cái tên Mục Khả Phi. Nàng đã từng gặp cô bé này ở kiếp trước, nhưng thật không may, đó là khi cô bé đã chết. Vào thời điểm đó, Mục Khả Phi đã bị bắt nạt đến mức không còn ai biết đến, mãi đến khi sắp tuyệt vọng, con bé mới thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Người phụ trách tin tức này trong tổ tin tức xã hội lúc bấy giờ chính là Tang Điềm. Nàng đã khóc cùng gia đình trong hai ngày và tìm được góc nhìn đồng cảm đặc biệt để viết tin tức này. Kết quả không giống như một bài viết, mà giống như một bài luận được viết từ chị gái hàng xóm thì đúng hơn. Chính thông cáo báo chí đó đã mang về cho Tang Điềm giải thưởng báo chí lớn. Theo Tang Điềm thì đó là giải thưởng vô nghĩa nhất —— dù có tác động lớn đến đâu thì Mục Khả Phi cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Sau khi Tang Điềm trọng sinh và lười biếng trong tổ thể thao, nàng đặc biệt điều tra Mục Khả Phi và phát hiện ra rằng Mục Khả Phi không còn học cùng trường tiểu học như trước nữa. Tang Điềm không biết hiệu ứng cánh bướm nào đã gây ra sự thay đổi này, nghĩ rằng Mục Khả Phi đã thoát khỏi số phận bị bắt nạt nên thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, sau khi Mục Khả Phi chuyển trường, chuyện lại xảy ra lần nữa, nhưng lần này xảy ra sớm hơn, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Tang Điềm tìm đến Nguỵ Dung và hỏi: "Gần đây cậu có tin tức về Mục Khả Phi đúng không?" Nguỵ Dung rất cảnh giác hỏi: "Cô muốn làm gì?" Trước khi Tang Điềm chuyển ra khỏi tổ tin tức xã hội, nàng là đối thủ cạnh tranh của anh ta, nên phải đề phòng. Tang Điềm nói: "Tôi không có ý định đánh cắp tin tức của anh, chỉ là đột nhiên nghĩ ra một góc độ để anh tham khảo thôi." Tang Điềm kể lại toàn bộ ý tưởng của bài báo giành giải báo chỉ ở kiếp trước, rồi hỏi Nguỵ Dung: "Anh có cảm hứng gì không?" Nguỵ Dung gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Tang Điềm quay người định bỏ đi, nhưng Nguỵ Dung đã ngăn nàng lại và hỏi: "Sao cô lại giúp tôi?" "Ai muốn giúp anh chứ?" Tang Điềm cười nói: "Tôi đến đây là để giúp Mục Khả Phi." ********** Hôm nay là thứ tư và Tang Điềm không phải đến trung tâm trượt băng nghệ thuật vào buổi tối. Nàng nghỉ hai tiếng vào buổi chiều và rời công ty sớm, sau đó đi tàu điện ngầm đến cổng trường tiểu học Dương Yến. Trường tiểu học vừa mới đi vào hoạt động và trông có vẻ khang trang. Nàng nhớ rằng ở kiếp trước, Mục Khả Phi xuất thân từ một gia đình đơn thân. Mẹ con bé rất bận rộn và không thể đón cô bé sau giờ học, vì vậy Mục Khả Phi luôn ở một mình mỗi ngày. Tang Điềm có chút lo lắng khi đứng ở cổng trường tiểu học. Nàng đặc biệt sợ nhìn thấy bóng dáng cô đơn, gầy gò, đáng thương đến mức muốn khóc ngay bây giờ luôn dù nàng chưa nhìn thấy cô bé. Kiếp trước, nàng đã từng thấy rất nhiều ảnh của Mục Khả Phi, nhớ tới Mục Khả Phi có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, thế nên nàng rất nghiêm túc tìm kiếm trong đám trẻ con ùa ra khỏi cổng trường. Khi Tang Điềm nhìn thấy Mục Khả Phi, nàng vô cùng sửng sốt. Nàng không ngờ Mục Khả Phi lại cười vui vẻ như vậy. Khuôn mặt bé nhỏ của cô bé ửng hồng và cô bé vẫy tay thật mạnh. Liệu kiếp này mẹ của Mục Khả Phi có rảnh để đón cô bé không? Tang Điềm quay lại nhìn với vẻ bối rối. Một bóng người lười biếng và sa đoạ đứng đó, cổ áo sơ mi caro màu xám tro mở rộng, để lộ xương quai xanh trắng và mái tóc dài ngang vai màu xám bạc, cô vẫy tay một cách lười biếng về phía này. Là Lâm Tuyết sao? Và cô cũng nhìn thấy Tang Điềm. Mục Khả Phi đã chạy đến bên cạnh Lâm Tuyết. Tang Điềm chậm rãi đi tới, nghe Mục Khả Phi vui vẻ nói: "Huấn luyện viên Lâm, chị lại tới đón em ạ!" Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tang Điềm: "Chị xinh đẹp này là ai ạ?" Lâm Tuyết bình tĩnh nói: "Chị ta tự nhận là bạn gái tương lai của tôi, còn nói muốn theo đuổi tôi. Nhưng lại không để ý đến tôi trong hai tuần. Phi Phi, em nói xem có người cua gái kiểu đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store