Bhtt Edit Co Ay Luon Duoc Bao Ve O Tan The
Hôm nay nhóm trở về, nhưng nhanh chóng lại ra ngoài chiêu mộ người. Lần này, Tiêu Linh dẫn đội cùng Thôi Hàn, Yên Vân và Ngụy Ngôn. Mang Ngụy Ngôn để tiện thu thập vật tư, dù sao cũng phải ra ngoài.
Sau vài lần chiêu mộ, số người vượt mốc 50, đạt 86 người. Có lẽ do chọn người cẩn thận, nhóm này ít gây rắc rối.
Đối tượng họ chọn chủ yếu là những người chưa gia nhập căn cứ lớn, như Hoa Nam. Dù gặp vài trường hợp tương tự, hiếm ai muốn rời đội cũ, trừ những người bị thương nặng bị bỏ rơi.
Với số người tăng, kho quân sự được bảo mật kỹ càng. Diệp Thanh cho dựng lều bên ngoài, chuyển máy móc y tế ra, để chữa trị người bị thương ngay tại chỗ.
Cửa ra vào được Tạ Xa và nhóm khác luân phiên canh gác hai người một ca, đảm bảo không ai tự ý xâm nhập.
Thời gian trôi qua, một tháng nhanh chóng hết. Người tuyển được ngày càng ít. Các căn cứ xung quanh phát hiện họ thu người, tăng cường tập hợp, khiến tán nhân gần như không còn. Nhưng Diệp Thanh không bận tâm.
Hiện tại, họ có gần trăm người: 5 dị năng giả ba sao, 12 hai sao, 25 một sao, 40 không sao, và 27 chuyển hóa giả.
Qua tiếp xúc, họ hiểu rõ tình hình. Chuyển hóa giả dù giúp dị năng giả thăng cấp, nhưng trong chiến đấu và chạy trốn, họ là gánh nặng, dẫn đến địa vị thấp. Họ phải đáp ứng nhu cầu dị năng giả, làm việc vặt như giặt giũ, nấu ăn, nhận phần ăn kém và ít nhất. Khi khan hiếm, có thể chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Khi nguy hiểm, họ bị bỏ rơi đầu tiên.
Bằng chứng là lần Tiêu Linh đột ngột trở về, mang theo gần 10 chuyển hóa giả, gầy gò, mặt đờ đẫn, khó tưởng tượng họ đã trải qua gì.
Nhưng Diệp Thanh nghĩ khác. Cô nói với Tiêu Linh, người đang thu nạp máu mới:
"Gặp chuyển hóa giả, cứ mang về, không cần đắn đo."
Với tình hình hiện tại, chuyển hóa giả ngày càng hiếm, nhưng rất cần để thăng cấp. Làm họ kiệt quệ là ngu ngốc. Nếu chuyển hóa giả chết hết, dị năng giả chỉ là mồi cho thây ma tiến hóa nhanh. Cứ cứu được ai thì cứu, và không để họ bị đối xử như trước, cần quy định nghiêm ngặt.
Tường ngoài căn cứ gần hoàn thành, với ba cổng lớn. Tường đất của Từ Mẫn cao bốn người, dày ba mét, sau này sẽ gia cố thêm, nhưng hiện đủ dùng.
Tiếp theo là quy hoạch bên trong. Dị năng giả và chuyển hóa giả ở riêng. Dị năng giả lấy tinh hạch, chuyển hóa giả lao động đổi tích phân. Tích phân đủ cho ba bữa ăn cơ bản, nếu cố gắng, có thể tích lũy để sở hữu phòng riêng.
Mọi thứ trong căn cứ đều tính bằng tích phân.
May mắn, trong số người chiêu mộ, có nhân tài cần thiết. Họ lắp camera giám sát trên tường và đường nội bộ, thậm chí tạo thẻ chứng minh mới. Điều này giúp quản lý tốt hơn, theo dõi tích phân, đảm bảo vận hành căn cứ.
Sau vài lần chiêu mộ, số người vượt mốc 50, đạt 86 người. Có lẽ do chọn người cẩn thận, nhóm này ít gây rắc rối.
Đối tượng họ chọn chủ yếu là những người chưa gia nhập căn cứ lớn, như Hoa Nam. Dù gặp vài trường hợp tương tự, hiếm ai muốn rời đội cũ, trừ những người bị thương nặng bị bỏ rơi.
Với số người tăng, kho quân sự được bảo mật kỹ càng. Diệp Thanh cho dựng lều bên ngoài, chuyển máy móc y tế ra, để chữa trị người bị thương ngay tại chỗ.
Cửa ra vào được Tạ Xa và nhóm khác luân phiên canh gác hai người một ca, đảm bảo không ai tự ý xâm nhập.
Thời gian trôi qua, một tháng nhanh chóng hết. Người tuyển được ngày càng ít. Các căn cứ xung quanh phát hiện họ thu người, tăng cường tập hợp, khiến tán nhân gần như không còn. Nhưng Diệp Thanh không bận tâm.
Hiện tại, họ có gần trăm người: 5 dị năng giả ba sao, 12 hai sao, 25 một sao, 40 không sao, và 27 chuyển hóa giả.
Qua tiếp xúc, họ hiểu rõ tình hình. Chuyển hóa giả dù giúp dị năng giả thăng cấp, nhưng trong chiến đấu và chạy trốn, họ là gánh nặng, dẫn đến địa vị thấp. Họ phải đáp ứng nhu cầu dị năng giả, làm việc vặt như giặt giũ, nấu ăn, nhận phần ăn kém và ít nhất. Khi khan hiếm, có thể chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Khi nguy hiểm, họ bị bỏ rơi đầu tiên.
Bằng chứng là lần Tiêu Linh đột ngột trở về, mang theo gần 10 chuyển hóa giả, gầy gò, mặt đờ đẫn, khó tưởng tượng họ đã trải qua gì.
Nhưng Diệp Thanh nghĩ khác. Cô nói với Tiêu Linh, người đang thu nạp máu mới:
"Gặp chuyển hóa giả, cứ mang về, không cần đắn đo."
Với tình hình hiện tại, chuyển hóa giả ngày càng hiếm, nhưng rất cần để thăng cấp. Làm họ kiệt quệ là ngu ngốc. Nếu chuyển hóa giả chết hết, dị năng giả chỉ là mồi cho thây ma tiến hóa nhanh. Cứ cứu được ai thì cứu, và không để họ bị đối xử như trước, cần quy định nghiêm ngặt.
Tường ngoài căn cứ gần hoàn thành, với ba cổng lớn. Tường đất của Từ Mẫn cao bốn người, dày ba mét, sau này sẽ gia cố thêm, nhưng hiện đủ dùng.
Tiếp theo là quy hoạch bên trong. Dị năng giả và chuyển hóa giả ở riêng. Dị năng giả lấy tinh hạch, chuyển hóa giả lao động đổi tích phân. Tích phân đủ cho ba bữa ăn cơ bản, nếu cố gắng, có thể tích lũy để sở hữu phòng riêng.
Mọi thứ trong căn cứ đều tính bằng tích phân.
May mắn, trong số người chiêu mộ, có nhân tài cần thiết. Họ lắp camera giám sát trên tường và đường nội bộ, thậm chí tạo thẻ chứng minh mới. Điều này giúp quản lý tốt hơn, theo dõi tích phân, đảm bảo vận hành căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store