ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Co Ay Luon Duoc Bao Ve O Tan The

Khi cướp đoạt vật tư ở thành phố nhỏ, Diệp Thanh và mọi người không còn vô tư như trước. Đôi khi xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ lỡ cơ hội thu thập thêm nhiều vật tư. Mộng Trúc dùng gậy gỗ đập ngã một con thây ma xuống đất, đưa tay lau mồ hôi, miệng nhỏ thở hổn hển: "Con thây ma này có gì đó không đúng thì phải. Trước đây em có thể đập chết năm con, giờ mới ba con đã thấy mệt rồi."
"Bởi vì thây ma đang dần tiến hóa. Trước đây chỉ vài con mới có tinh hạch, giờ thì gần như con nào cũng có, tốc độ tiến hóa cũng nhanh hơn nhiều" Tạ Dao ném một cành cây vào đầu con thây ma mà Mộng Trúc vừa đánh chết, móc tinh hạch ra.
"Tốc độ tiến hóa này nhanh quá đấy" Mộng Trúc nhăn mặt.
Hiện tại, trong đội họ, ngoài Ngụy Ngôn có dị năng không gian và Từ Mẫn có dị năng thổ đạt cấp một sao, những người khác vẫn còn kém xa. Nhân tiện nhắc, tinh hạch cấp hai có bảy cái, được Yến Vân nghiên cứu đi nghiên cứu lại, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì, đành đưa ra một kết luận tạm thời. Hiện tại, Triệu Nhã và Sở Phương chỉ còn thiếu một chút nữa để lên cấp một sao. Có thể thấy dị năng giả thăng cấp nhanh hơn chuyển hóa giả (tên gọi nghe được từ những người ở căn cứ, dùng để chỉ những người như Mộng Trúc) một chút, nhưng những chuyện khác vẫn còn là bí ẩn.
Đột nhiên, một bàn tay đưa tới, trên tay cầm một chiếc khăn sạch. Mộng Trúc ngẩng đầu, thấy Thôi Hàn lặng lẽ đứng bên cạnh, vội vàng nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn chị."
Nhưng không ngờ, ngay khi Mộng Trúc định đưa tay lấy chiếc khăn, Thôi Hàn lại né tay cô, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. Mộng Trúc hơi sững sờ. Thôi Hàn và Diệp Thanh mang hai kiểu lạnh lùng khác nhau: một người là sự thanh lãnh giữ khoảng cách ngàn dặm, còn Thôi Hàn, có lẽ vì khí chất tổng tài, mang cảm giác lạnh băng cao cao tại thượng. Thật khó tưởng tượng cô ấy lại đích thân phục vụ mình... Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua.
Trước đây, Mộng Trúc đã ăn cơm do Thôi Hàn nấu, và lúc này, Thôi Hàn đã mang nhiều hơi thở gần gũi hơn. Cảm giác cao cao tại thượng gần như biến mất, chỉ còn lại một đại tỷ tỷ lạnh lùng nhưng xinh đẹp! Thôi Hàn lau mồ hôi trên trán Mộng Trúc, thấy cô không phản kháng, thậm chí còn híp mắt, như một chú mèo nhỏ, biểu hiện thoải mái trước mặt mình. Bộ dạng ấy khiến nội tâm Thôi Hàn có chút vui sướng. Ngón tay khẽ cong, Thôi Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Mộng Trúc, cảm giác mềm mại đúng như cô tưởng tượng...
"Chị, em vừa đổ cả người mồ hôi, hơi bẩn," Mộng Trúc ngượng ngùng nói, định tránh tay Thôi Hàn.
"... Không bẩn..." Thôi Hàn lắc đầu, đột nhiên ngón tay khẽ động, từ dưới đất lập tức mọc lên hai thanh sắt dài hai mét, đâm chết ngay con thây ma định đánh lén từ phía sau tảng đá lớn.
A.A!!... Thật lợi hại, thật ngầu...! Không hổ là dị năng giả! Mộng Trúc ngưỡng mộ nhìn Thôi Hàn. Nếu cô cũng lợi hại như thế thì tốt biết bao, đáng tiếc ngoài việc nhạy bén hơn, cô không cảm nhận được cơ thể mình có thay đổi gì. Liệu sau này cô có đánh nổi một con thây ma không, hay sẽ trở thành gánh nặng? Nghĩ vậy, Mộng Trúc không khỏi cảm thấy mất mát, miệng nhỏ mím lại.
" Chị Tiểu Trúc... Chỉ là thu thập tinh hạch thôi, chị... chị sao thế? Không vui à?" Điền Mật ôm một bó tinh hạch đã rửa sạch đi đến bên Mộng Trúc, định đưa cho cô cất vào túi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tủi thân của cô, có chút lúng túng hỏi.
"Tiểu Mật, chị cảm thấy mình vô dụng quá, liệu sau này có trở thành gánh nặng không," Mộng Trúc vươn tay, ôm lấy eo Điền Mật. Không biết có phải vì trở thành dị năng giả hay không, Điền Mật vốn cao gần bằng cô giờ lại cao hơn nửa cái đầu, khiến cô không thể như trước đặt cằm lên vai Điền Mật.
Nghe Mộng Trúc rầu rĩ nói, Điền Mật vươn tay vỗ nhẹ lưng cô: " chị Tiểu Trúc, sao chị lại nói thế? Với bọn em, chị rất quan trọng mà." Là sự tồn tại không thể thiếu, là người bọn em nguyện bảo vệ đến cùng.
"... Nhưng mà..." Mộng Trúc còn định nói gì đó, đột nhiên Điền Điềm chạy tới, cười hì hì: "Ôi, chuyện này quan trọng lắm sao? Mọi người vui vẻ là được rồi!" Nói rồi, Điền Điềm bất ngờ ôm lấy mặt Mộng Trúc, hôn một cái, khiến cả người Mộng Trúc mềm nhũn, ngã vào lòng Điền Mật.
Cảm nhận những ánh mắt như có như không xung quanh, Mộng Trúc đỏ mặt, vùi mặt vào ngực Điền Mật... Trời ơi... Xấu hổ chết mất! Nhưng... đúng là rất vui...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store