ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Co Ay Luon Duoc Bao Ve O Tan The

Ục ục... Mộng Trúc tỉnh dậy vì đói, rõ ràng hôm qua bị lạnh đến mức hơi run nhưng cơ thể lại tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái. Hơn nữa, cả người ấm áp, như thể vừa ngâm suối nước nóng xong, thoải mái vô cùng.
"Thơm quá... Ưm... Xe dừng rồi, không chạy tiếp sao?" Mộng Trúc dụi mắt, sờ sờ giường, thấy không còn rung động, đoán chừng xe đã dừng. Trong không khí tràn ngập mùi hương, có lẽ là giờ nghỉ ngơi chăng?
Bò dậy khỏi giường, Mộng Trúc rửa mặt xong, ngáp một cái nhỏ rồi mở cửa phòng. Đúng như dự đoán, trên xe không một bóng người. Cô bước vài bước, đẩy cửa xe ra.
Ùng ùng... Chiếc xe tải chở đầy vật tư dựa vào một bức tường, bên ngoài bị năm chiếc xe cắm trại vây quanh. Ở giữa, vài cái nồi đang nấu, Phong Linh, Điền Mật, Thôi Hàn, cùng đám người Ngụy Ngôn đang chuẩn bị cơm. Nhưng các thành viên chiến đấu chủ lực lại không thấy đâu... Không đúng...
" chị Tiểu Trúc dậy rồi à?"
Giọng Yến Vân vang lên từ trên cao. Mộng Trúc ngẩng đầu, thấy Yến Vân đứng trên nóc xe. Không chỉ mình cô ấy, trên nóc các xe khác cũng có một người đứng.
"Yến Vân, sao em đứng trên nóc xe thế?" Mộng Trúc ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên là để quan sát xung quanh rồi!" Yến Vân cười hì hì, liếc nhìn ra ngoài xe, ánh mắt thoáng nghiêm túc, khiến Mộng Trúc hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ bên ngoài có nguy hiểm gì sao?
"Mộng Trúc dậy rồi à, sao không qua đây?" Thôi Hàn đặt nồi sang một bên, để lên bàn ăn đơn giản, thấy Mộng Trúc chỉ ngẩng đầu trò chuyện với Yến Vân, liền lên tiếng gọi. Cô ấy biết tối qua Mộng Trúc không ăn, giờ chắc đói lắm rồi.
"À..."
" chị Tiểu Trúc, mau qua đi, tí nữa mọi người còn phải luân phiên ăn cơm đấy!" Yến Vân vẫy tay, ra hiệu Mộng Trúc nhanh chóng qua.
Gật gật đầu, Mộng Trúc chạy chậm đến bên Thôi Hàn. Lúc này, Phong Linh cũng bưng món ăn đã chuẩn bị gần xong ra.
"Có mệt không? Ngồi xuống ăn từ từ nhé," Phong Linh xoa đầu Mộng Trúc, nói.
"Không mệt. Mà mọi người đang làm gì thế này?" Mộng Trúc hỏi. Trước giờ chưa từng thấy đội mình phòng thủ bên ngoài với quy mô lớn thế này.
"Chúng ta đã đến gần một thành phố nhỏ, nhưng gặp vài nhóm người. Từ họ, chúng ta biết được thành phố lớn phía trước mà chúng ta định đến đang xây dựng một căn cứ. Những người kia đến từ đó để thu thập vật tư" Phong Linh giải thích.
"Chúng ta mang theo rất nhiều vật tư, nên ít nhiều bị xem là mục tiêu," Thôi Hàn chỉ về phía chiếc xe tải cách đó không xa.
Mộng Trúc khẽ mím môi. Dù không ngờ đội mình lại bị xem như "con mồi béo bở", cô phải thừa nhận, so với việc mạo hiểm vào nơi đầy rẫy thây ma để tìm vật tư, cướp của người khác hiệu quả hơn, mà xác suất thành công cũng cao hơn.
Tận thế mới bắt đầu được khoảng một tháng, nhưng Mộng Trúc không thể chắc chắn chuyện cướp vật tư sẽ không xảy ra. Đội cô mang theo lượng vật tư khổng lồ, hiếm có, nên bị xem là "mồi ngon" cũng chẳng có gì lạ.
"Sức chiến đấu của chúng ta tuy không yếu, nhưng so với đối phương, số lượng người vẫn quá ít. Nếu đánh nhau, chúng ta sẽ bất lợi," Phong Linh đặt bát cơm đã chuẩn bị trước mặt Mộng Trúc, vừa giải thích.
Cô không nói với Mộng Trúc rằng, khi cô ấy còn ngủ, đội đã đụng độ một nhóm khác. Dù không để lộ chuyện có người bị thương và không hề lép vế trong trận đấu, họ đã gặp một dị năng giả cấp một tinh, khiến cả đội nhận ra dị năng của mình cần được nâng cấp nhanh chóng. Nếu không, trong một thế giới mà gần như ai cũng có dị năng, chỉ giậm chân tại chỗ sẽ không thể sống sót trong cái thế giới ăn thịt người này.
Nhưng nhân lực thì chỉ có từng ấy. Những người khác chắc cũng không muốn tìm thêm đồng đội, chỉ còn cách phó mặc cho số phận... Phong Linh nhìn Mộng Trúc đang cúi đầu ăn, đưa tay tiếp tục dọn món.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store