Bhtt Edit Co Ay Luon Duoc Bao Ve O Tan The
Nhanh chóng đến nơi Diệp Thanh nhắc tới, cả nhóm chọn một khu vực tương đối an toàn, trước ngôi nhà lớn nhất, dùng xe chặn cổng chính.
Khi Mộng Trúc xuống xe, xung quanh nhà đã được dựng tường đất, phủ đầy gai nhọn. Đám người đi theo đằng sau không thể làm gì, đành tìm nơi khác trú tạm.
"Đây chắc là nhà trưởng thôn." Mộng Trúc tò mò nhìn quanh, sờ túi, lấy ra vài viên tinh hạch, cắn từng chút một.
"Tiểu Trúc, vào đi, bên trong an toàn rồi." Phong Linh mở cửa, vẫy tay về phía Mộng Trúc. Cô lập tức chạy tới, tò mò ngó nghiêng.
Ngôi nhà giản dị, nhưng rộng hơn cô tưởng. Với khoảng mười lăm người trong nhóm, nơi này đủ để chứa tất cả.
Mũi khẽ động, mùi thức ăn thơm lừng bay tới, khiến Mộng Trúc nuốt nước bọt, mắt long lanh nhìn Phong Linh.
"Muốn xem thì đi xem đi." Phong Linh mỉm cười, xoa đầu Mộng Trúc.
"Ừ!"
Nhìn Mộng Trúc chạy về phía bếp, ánh mắt Phong Linh dõi theo cô. Lúc này, Tiêu Linh gọi với:
"Phong Linh, trên lầu xử lý xong rồi."
"Biết." Là dị năng giả hệ Thủy, Phong Linh phải dọn dẹp những thứ không nên để Mộng Trúc thấy, một chút rửa sạch là cần thiết.
Trong bếp, bất ngờ là Trần Vũ và Thôi Hàn. Mộng Trúc chớp mắt tò mò. Không ngờ một bác sĩ lại biết nấu ăn, còn Thôi Hàn, tổng giám đốc, cắt rau thuần thục chẳng kém ai. Thật lợi hại!
Trần Vũ và Thôi Hàn gần như lập tức nhận ra Mộng Trúc đang lấp ló ngoài cửa. Họ nhìn nhau. Không hiểu cô gái này có sức hút gì, cả hai đều rất có thiện cảm với cô.
Dù được bảo vệ kỹ, Mộng Trúc không hề kiêu căng, nụ cười ngọt ngào, mang nét ngây thơ. Nhưng khi đối mặt nguy hiểm, cô không hề làm vướng chân.Ở bệnh viện, họ từng thấy nhiều người chỉ biết khóc lóc, gào thét, hoặc tê liệt. Dù một phần vì không có người bảo vệ, Mộng Trúc vẫn tỏ ra khác biệt.
"Muốn ăn gì không?" Trần Vũ lên tiếng trước.
"Cái này..." Mộng Trúc do dự. Cô chưa quen hai người này, nhưng họ được cô Diệp tin tưởng, giao cả việc lớn như nấu ăn, chắc chắn đáng tin.
Lúc này, Thôi Hàn lật miếng thịt đang chiên, phát ra tiếng xèo xèo. Mộng Trúc nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi chảo.
"Muốn ăn không?" Thôi Hàn dịu giọng, sợ làm cô giật mình.
"Nhưng mọi người chưa ăn mà..." Mộng Trúc gãi đầu. Trước đây, ăn vụng chẳng sao, nhưng giờ thức ăn quý giá, ăn một miếng là thiếu một miếng.
"Ai nói? Thức ăn chẳng phải cần nêm nếm sao? Coi như em thử vị đi." Trần Vũ nắm tay Mộng Trúc, nhẹ nhàng kéo cô vào. Thôi Hàn phối hợp, gắp một ít thức ăn vào đĩa nhỏ cho Mộng Trúc, không nhiều, trông đúng như thử món.
Nhận đĩa được nhét vào tay, Mộng Trúc cười ngượng, ăn một chút, rồi chia phần còn lại thành hai, đút cho Trần Vũ và Thôi Hàn.
"Cùng ăn đi." Mộng Trúc ngượng ngùng nói. Dùng đũa mình đã ăn để đút người khác, hình như không lịch sự lắm.
"Ngon lắm." Trần Vũ rất muốn xoa má cô gái trước mặt. Sao có thể đáng yêu thế này?
Thôi Hàn cũng chớp mắt, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng nhận đĩa từ Mộng Trúc:
"Cơm sắp xong rồi, em ra ngoài chờ nhé."
"Ừ!"
Khi Mộng Trúc xuống xe, xung quanh nhà đã được dựng tường đất, phủ đầy gai nhọn. Đám người đi theo đằng sau không thể làm gì, đành tìm nơi khác trú tạm.
"Đây chắc là nhà trưởng thôn." Mộng Trúc tò mò nhìn quanh, sờ túi, lấy ra vài viên tinh hạch, cắn từng chút một.
"Tiểu Trúc, vào đi, bên trong an toàn rồi." Phong Linh mở cửa, vẫy tay về phía Mộng Trúc. Cô lập tức chạy tới, tò mò ngó nghiêng.
Ngôi nhà giản dị, nhưng rộng hơn cô tưởng. Với khoảng mười lăm người trong nhóm, nơi này đủ để chứa tất cả.
Mũi khẽ động, mùi thức ăn thơm lừng bay tới, khiến Mộng Trúc nuốt nước bọt, mắt long lanh nhìn Phong Linh.
"Muốn xem thì đi xem đi." Phong Linh mỉm cười, xoa đầu Mộng Trúc.
"Ừ!"
Nhìn Mộng Trúc chạy về phía bếp, ánh mắt Phong Linh dõi theo cô. Lúc này, Tiêu Linh gọi với:
"Phong Linh, trên lầu xử lý xong rồi."
"Biết." Là dị năng giả hệ Thủy, Phong Linh phải dọn dẹp những thứ không nên để Mộng Trúc thấy, một chút rửa sạch là cần thiết.
Trong bếp, bất ngờ là Trần Vũ và Thôi Hàn. Mộng Trúc chớp mắt tò mò. Không ngờ một bác sĩ lại biết nấu ăn, còn Thôi Hàn, tổng giám đốc, cắt rau thuần thục chẳng kém ai. Thật lợi hại!
Trần Vũ và Thôi Hàn gần như lập tức nhận ra Mộng Trúc đang lấp ló ngoài cửa. Họ nhìn nhau. Không hiểu cô gái này có sức hút gì, cả hai đều rất có thiện cảm với cô.
Dù được bảo vệ kỹ, Mộng Trúc không hề kiêu căng, nụ cười ngọt ngào, mang nét ngây thơ. Nhưng khi đối mặt nguy hiểm, cô không hề làm vướng chân.Ở bệnh viện, họ từng thấy nhiều người chỉ biết khóc lóc, gào thét, hoặc tê liệt. Dù một phần vì không có người bảo vệ, Mộng Trúc vẫn tỏ ra khác biệt.
"Muốn ăn gì không?" Trần Vũ lên tiếng trước.
"Cái này..." Mộng Trúc do dự. Cô chưa quen hai người này, nhưng họ được cô Diệp tin tưởng, giao cả việc lớn như nấu ăn, chắc chắn đáng tin.
Lúc này, Thôi Hàn lật miếng thịt đang chiên, phát ra tiếng xèo xèo. Mộng Trúc nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi chảo.
"Muốn ăn không?" Thôi Hàn dịu giọng, sợ làm cô giật mình.
"Nhưng mọi người chưa ăn mà..." Mộng Trúc gãi đầu. Trước đây, ăn vụng chẳng sao, nhưng giờ thức ăn quý giá, ăn một miếng là thiếu một miếng.
"Ai nói? Thức ăn chẳng phải cần nêm nếm sao? Coi như em thử vị đi." Trần Vũ nắm tay Mộng Trúc, nhẹ nhàng kéo cô vào. Thôi Hàn phối hợp, gắp một ít thức ăn vào đĩa nhỏ cho Mộng Trúc, không nhiều, trông đúng như thử món.
Nhận đĩa được nhét vào tay, Mộng Trúc cười ngượng, ăn một chút, rồi chia phần còn lại thành hai, đút cho Trần Vũ và Thôi Hàn.
"Cùng ăn đi." Mộng Trúc ngượng ngùng nói. Dùng đũa mình đã ăn để đút người khác, hình như không lịch sự lắm.
"Ngon lắm." Trần Vũ rất muốn xoa má cô gái trước mặt. Sao có thể đáng yêu thế này?
Thôi Hàn cũng chớp mắt, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng nhận đĩa từ Mộng Trúc:
"Cơm sắp xong rồi, em ra ngoài chờ nhé."
"Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store