ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Co Ay Luon Duoc Bao Ve O Tan The


"Ư..." Mộng Trúc cọ vào lồng ngực mềm mại trước mặt, ngẩng đầu mơ màng kêu lên:
"Chị Tạ..."
"Ừ, Tiểu Trúc tỉnh rồi à." Tạ Xa đưa mắt lướt từ trên xuống dưới người Mộng Trúc, nhận ra nét quyến rũ mới xuất hiện trên gương mặt cô, thêm một chút phong thái của người phụ nữ trưởng thành. Có thể thấy, hôm qua cô hẳn đã được "chăm sóc" rất thấu đáo.
Không còn cách nào khác, tiếng rên của Mộng Trúc hôm qua quá lớn, khiến mấy người bên ngoài đều ngầm hiểu mà đứng lấp ló ngoài cửa. Nếu không vì sợ quá kích thích ngay từ đầu, có lẽ họ đã xông vào từ lâu.
Nghĩ vậy, Tạ Xa liếc Phong Linh. Phong Linh khẽ mím môi, xoa đầu Mộng Trúc rồi nghiêng người bước ra ngoài. Tạ Xa hài lòng mỉm cười, nắm tay Mộng Trúc – người vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng – kéo đi:
"Đi nào, trưa rồi, ăn cơm thôi."
"Được!" Cảm nhận cái bụng sôi ùng ục, Mộng Trúc bước theo Tạ Xa ra khỏi xe.
Bên ngoài xe là một khung cảnh hoàn toàn khác. Họ đang ở một khoảng đất trống, xung quanh ít công trình kiến trúc, có lẽ đã ra khỏi nội thành. Những chiếc xe xếp thành một vòng tròn, cửa xe hướng vào trong. Mỗi khe hở có một người đứng canh gác, còn bên trong, mọi người đang nấu ăn.
Thấy Mộng Trúc bước ra, ánh mắt của Diệp Thanh và những người khác đều đổ dồn về phía cô. Điền Điềm, Điền Mật và Yên Vân lao tới. Hai người ôm cánh tay, một người vòng từ sau ôm cổ Mộng Trúc, trông như ba món trang sức bám chặt lấy cô.
"Này, ba người các cô, Tiểu Trúc đang đói bụng đấy, còn ôm chặt thế à." Tạ Xa không chút khách sáo nói.
"Không sao đâu." Mộng Trúc vẫy tay, tính tình dễ chịu đáp, rồi bị Tạ Xa kéo về phía khu vực của họ.
Diệp Thanh và Tiêu Linh đang trông một cái nồi, bên cạnh là Trần Vũ và Thôi Hàn nướng thịt. Cả hai phía đều bốc lên hơi nóng hừng hực, mùi thơm xộc vào mũi, khiến Mộng Trúc không kìm được nuốt nước bọt.
"Uống chút canh lót dạ trước đi." Diệp Thanh múc một bát canh, bên trong là nước canh trắng đục, rõ ràng được hầm kỹ.
Bên cạnh, Tiêu Linh lặng lẽ gỡ hết thịt trên xương sườn, trộn cùng rau xanh, đặt trước mặt Mộng Trúc một đĩa đầy.

"Cảm ơn!" Mộng Trúc háo hức nhận lấy, thổi vài hơi rồi uống một ngụm. Hương vị thơm ngon khiến đôi mắt cô híp lại vì thỏa mãn.
Nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt mọi người xung quanh lướt qua nét cưng chiều. Ngay cả Trần Vũ và Thôi Hàn cũng không thể rời mắt khỏi Mộng Trúc. Cô nhu thuận, đáng yêu, phồng má uống canh từng ngụm nhỏ, trông như chú hamster, càng khiến mọi người nhìn mà muốn ăn theo.
" ừm... Mọi người, mọi người cũng ăn đi, đừng gắp cho em mãi thế." Mộng Trúc cố gắng ăn, đã no được nửa bụng, nhưng bát đĩa trước mặt chẳng hề giảm. Chúng còn có xu hướng chất cao hơn, như thể không bao giờ vơi.
Bốn người phụ trách gắp thức ăn dường như đang thi thố. Mộng Trúc ăn bớt một chút, họ lập tức bù thêm, còn so xem ai gắp nhanh hơn, chuẩn hơn, để đống thức ăn trên đĩa không bị sụp xuống.
Nghe tiếng phản đối của Mộng Trúc, bốn người liếc nhau, tạm dừng động tác. Những người khác cuối cùng cũng có thể bắt đầu ăn.
"Hừ..." Mộng Trúc ôm bụng tròn vo, thỏa mãn thở phào. Tạ Xa lập tức áp sát. Dù có bao nhiêu ghế trống, cô vẫn cố chen ngồi cùng ghế với Mộng Trúc. Mộng Trúc không bận tâm, nhích mông sang một bên, để Tạ Xa ôm mình vào lòng.
Phong Linh liếc Tạ Xa, ngồi xuống bên cạnh Mộng Trúc, nắm tay cô, mân mê những ngón tay. Mộng Trúc lười biếng tựa vào người Tạ Xa, ánh mắt đảo quanh.
Nhóm người này đông hơn nhiều, ít nhất hơn chục người. Đám người kia trông như cả chục ngày chưa được ăn, cầm bánh mì trong tay, mắt dán chặt vào họ. Nếu không vì nhóm này đông và có sức mạnh áp chế, có lẽ họ đã lao tới từ lâu.
"Cảm giác đông người hơn nhiều nhỉ."
"Một số người từ bệnh viện đi theo, số khác tự gia nhập trên đường. Xe của họ ở đằng kia." Tạ Xa cười híp mắt, chỉ về phía xa. Quả nhiên, có vài chiếc xe méo mó, bẩn thỉu, rõ ràng là của đám người mới.
"Họ muốn đi cùng thì cứ để họ theo, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ bảo vệ họ." Yên Vân chen vào, ôm cánh tay Mộng Trúc, nhìn đám người kia với ánh mắt bình thản, không khinh bỉ cũng chẳng kiêu ngạo, chỉ như nhìn người lạ.
"Đúng thế, chị Tiểu Trúc, chúng em còn thu thập được kha khá tinh hạch đấy."
Nói rồi, Yên Vân lôi từ trong ngực ra một túi lớn, đầy khoảng tám phần. Bên trong có ít nhất cả trăm viên tinh hạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store