ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 89: Thiếu nữ di chuyển

tuongcaa

Sau khi Lục Hợp Tháp sập, trời giáng liên tiếp mấy trận mưa to, người trong trấn đành phải quây đỉnh núi lại trước, đợi mưa tạnh rồi dọn tàn tích toà tháp sau. Bởi một mực tin rằng chính ngọn tháp ấy đã che chở thị trấn qua kiếp nạn, họ còn đặc biệt dùng gấm đỏ phủ lên đỉnh tháp, lại tạm thời dựng tấm bia gỗ, bên trên viết: "Tâm thành ắt ngôn, đạo cảm ắt thông", phía trước còn bày đủ các đồ cúng như heo, bò, dê non... trông chẳng khác gì một từ đường đơn giản.

Nước mưa một lần lại một lần xối xuống đỉnh núi, rửa trôi mùi xung đột, bùn đất lấp đầy những khe nứt trên mặt đất, cỏ non đâm chồi giữa lớp đất mềm.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thổ địa từ từ khôi phục sức sống sau tàn phá.

Giữa không gian tĩnh mịch, một bóng đen đột ngột xuất hiện trên đỉnh núi, áo bào đen như màn đêm đen kịt, sâu không thấy đáy, bao lại cả cơ thể người mặc, phủ kín tất cả những chỗ có thể để lộ thân phận.

Hắn là hắc y nhân bên người Vũ Uyên tiên tử. Từ khi phát hiện tình hình không ổn từ miệng Cơ Thiên Thừa, hắn liền ngày đêm không nghỉ phi thân đến đây, nào ngờ giữa đường lại bị Lục Lâm quấn chân, khó khăn lắm mới thoát thân được. Đến khi tới nơi thì hết thảy đã trần ai lạc định.

Vạch vải đỏ phủ trên mặt đất ra, đỉnh tháp trơ trọi xuất hiện trước mắt, nước mưa xuôi theo những hoa văn khắc trên mặt tháp chảy xuống, mà trong hoa văn nào còn mảy may linh khí.

Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm đỉnh tháp gãy đôi, bàn tay dưới ống tay áo từ từ siết chặt, như đang cố kiềm nén cơn giận, đến cuối cùng xương cốt toàn thân vang răng rắc, cuồng phong sắc bén cuồn cuộn thổi dưới chân, linh lực hùng hậu chấn động cả ngọn núi, khiến đỉnh núi không ngừng kêu rên.

Khi núi đá xung quanh chuẩn bị bị nghiền nát thì hắn chợt lảo đảo, sau đó phun ra một ngụm máu lớn. Máu tươi văng lên tay, lập tức bị nước mưa rửa trôi.

"Lục Lâm, Chung Minh Chúc..." Giọng nói khàn khàn, buốt giá vang lên từ dưới mũ choàng, như thể muốn bóp nát hai cái tên này.


Trước khi đi, dưới sự trợ giúp của bạch hổ, Trường Ly gửi thư cho Vân Phù Sơn, kể tình hình hiện tại cho Vân Dật. Được Chung Minh Chúc nhắc nhở, Trường Ly không nói rõ bản thân định đi đâu, cũng không hẹn cụ thể ngày về.

Thế này, nếu chẳng may thư bị chặn giữa đường thì cũng không rước lấy phiền toái.

Gửi thư đi xong, các nàng liền lên đường tới Toả Tinh Uyên. Bạch hổ thấy hai người ngự kiếm quá chậm liền dứt khoát phóng to cơ thể, chở hai người tiến lên.

Điều này rất hợp ý Chung Minh Chúc, vừa leo lên lưng hổ, nàng liền ngả ra, cứ như dưới thân là giường êm vậy. Bản thân đã chẳng ra gì thì thôi, nàng lại còn kéo Trường Ly theo.

Trường Ly lắc đầu. Mấy trăm năm qua Trường Ly khổ tu quen rồi, năm xưa ở trên núi, được Chung Minh Chúc lôi kéo thử hết việc này đến việc khác cũng chỉ vì tìm cách đột phá, không dám có chút chậm trễ. Tuy hiện giờ tâm thái đã khác xưa rất nhiều, nhưng nàng ấy vẫn không thể không kiêng nể gì như Chung Minh Chúc.

Hai tay Trường Ly đặt trên đầu gối, thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, hộp kiếm sau lưng như chẳng hề có trọng lượng. Đằng trước, tiếng cười nhạo của bạch hổ lập tức vang lên, bảo Chung Minh Chúc phải học theo Trường Ly một chút, kẻo ra ngoài làm mất mặt Thiên Nhất Tông.

"Thế ư?" Chung Minh Chúc giẫm giẫm chân, liếc sang Trường Ly, dò hỏi ý kiến.

Trường Ly do dự một chút rồi lắc đầu.

Chung Minh Chúc luôn hành động tuỳ tiện, quả thật không giống đệ tử Thiên Nhất Tông, nếu là người khác thì nhất định phải mắng nàng một phen. Trường Ly không ít lần bị Trình Tầm nhắc rằng không thể mặc đệ tử hỗn láo, trước đây Trường Ly cũng không quan tâm, nhưng sau khi phải rèn luyện trong Lục Hợp Tháp, nàng ấy ít nhiều hiểu được một ít đạo lý trên đời, biết được rất nhiều hành vi của Chung Minh Chúc có thể coi là vô lễ với trưởng bối, mà bản thân lại nuông chiều nàng, là không đúng lễ pháp. Nhưng giờ mà lấy tư cách là sư phụ ra để dạy bảo Chung Minh Chúc thì Trường Ly cứ thấy kỳ quặc thế nào.

Từ khi thoát khỏi Yêu quật Hắc Thuỷ Lĩnh, Trường Ly càng hiểu rõ rằng tri thức cùng kinh nghiệm của Chung Minh Chúc vượt xa bản thân. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng bất luận là mưu lược hay khí phách, Chung Minh Chúc đều xuất sắc hơn người, ngay cả cao thủ Hoá Thần cũng chưa chắc chiếm lợi được từ tay nàng.

Trước khi vào tháp, Trường Ly chỉ biết rằng thiên phú Chung Minh Chúc rất tốt, chưa từng nghĩ qua trong đó có gì khác thường. Trường Ly từ nhỏ sống biệt lập với thế gian, chẳng giao lưu với người khác được mấy câu, nào biết rằng người thường như thế nào. Mà nay ngẫm lại, trong lòng nàng ấy không khỏi loé lên tia nghi hoặc: Chung Minh Chúc mới bái sơn học nghệ được trăm năm, từ lúc xuống núi toàn gặp phải kẻ địch từ Nguyên Anh trở lên, vậy mà nàng chưa từng lộ vẻ khiếp sợ. Đừng nói là đồng lứa, ngay cả các tiền bối tu vi thâm sâu cũng chưa chắc được như nàng, chuyện này quả là không bình thường.

Ở Tiêu Nghiêu Thành, Trường Ly được gặp không ít đệ tử lứa sau, ai gặp nàng ấy đều nơm nớp lo sợ, chẳng dám nói câu nào, thế mà Chung Minh Chúc ngược lại còn giải đáp nghi hoặc cho nàng ấy. Mà lúc bị nhốt trong mê trận, cả Trình Tầm lẫn Giang Lâm Chiếu đều ủ rũ ưu sầu, Chung Minh Chúc thân là vãn bối lại trông chẳng lo lắng đến thế.

Trường Ly lại nhớ đến trình độ trận thuật của Chung Minh Chúc, nghĩ thầm: Ta cũng chẳng dạy nàng được cái gì.

Đã như vậy thì sao có thể xưng bản thân là sư phụ nàng chứ.

"Người nghĩ gì đấy?" Thấy Trường Ly đột nhiên thất thần, Chung Minh Chúc hỏi.

Trường Ly nhíu mày, nghĩ đến lý do hồi trước bản thân chọn Chung Minh Chúc làm đồ đệ, cùng với bộ dạng đối phương bị nàng ấy ép luyện kiếm nhưng mãi không nắm được điểm mấu chốt, từ từ nói: "Ta đang nghĩ xem liệu có phải ta đã sai rồi không. Ngươi không hợp với kiếm đạo, tới Ngọc Lung Phong sẽ tốt hơn, chắc chắn Vân sư huynh sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi."

"Hả?" Chung Minh Chúc sửng sốt.

"Sư phụ ngươi muốn đá đít ngươi đi rồi." Bạch hổ vui sướng khi người gặp hoạ, chen miệng.

"Hừ, không nói cũng không ai tưởng ngươi câm đâu." Chung Minh Chúc lại giẫm thêm một phát, mạnh hơn cú trước nhiều, rồi nàng bật dậy, dáng vẻ thong dong vừa nãy đã hoàn toàn tan biến, giọng điệu rốt cuộc cũng lộ ra một tia nôn nóng, "Sao đột nhiên lại nghĩ thế?"

"Thu ngươi làm đồ đệ, ta mang danh là sư phụ ngươi nhưng thực chất lại chẳng dạy ngươi được gì." Trường Ly vẫn chìm trong suy nghĩ, mỗi câu nói ra đều được cân nhắc kỹ càng, nàng ấy nói rất chậm: "Dù ta đã nói là phải bảo vệ ngươi, nhưng..."

Lần duy nhất Chung Minh Chúc bị thương là do Bách Lý Ninh Khanh cố tình thả yêu thú chạy tới, hơn nữa Trường Ly cảm thấy chuyện đó là để bẫy bản thân. Những lần khác thì Chung Minh Chúc đều an toàn rút lui, trong khi nàng mới Trúc Cơ.

Nào có sư đồ nào thế này... Trường Ly nghĩ, trong lòng tự dưng dâng lên mất mát. Đúng lúc này, một bàn tay chợt vỗ mạnh lên tay Trường Ly. Nàng ấy giương mắt, nụ cười quen thuộc lọt vào ánh mắt.

"Người đang khen ta lợi hại hả?" Chung Minh Chúc chỉ vào mình, mặt mày hớn hở như nhặt được bảo bối.

"Ta..." Trường Ly ngơ ngác, mây đen bao phủ trong lòng bỗng chốc tan đi.

"Nào có! Ngươi có biết xấu hổ không hả?" Bạch hổ lần nữa chen lời, sự bất mãn sắp trào khỏi miệng.

Chung Minh Chúc vờ như không nghe thấy, lắc lắc ngón tay nói tiếp: "Người phải nghĩ thế này, nếu năm đó ta không tới Thiên Đài Phong thì với cái tính này, nói không chừng đã bị đuổi khỏi sư môn từ lâu rồi, còn tiện thể khiến mười mấy hai mươi sư huynh sư tỷ tức chết. Ngoại trừ người thì còn có ai có thể làm sư phụ ta chứ?"

Lời này nghe thì như nói hươu nói vượn, nhưng nghĩ đến tính tình Chung Minh Chúc, không hiểu sao Trường Ly lại thấy có phần hợp lý. Trường Ly hiểu bản lĩnh gây sự của Chung Minh Chúc, rất hiểu chọc đúng chỗ đau của người khác, may mà Thiên Đài Phong không còn ai khác nên Chung Minh Chúc mới không rước lấy một đống phiền phức.

"Ngươi cũng tự mình biết mình đấy." Bạch hổ lại nói, giọng như đang cố nhịn cười.

"Hơn nữa..." Giọng nói dịu dàng truyền đến linh hải Trường Ly, chắc Chung Minh Chúc không muốn để bạch hổ nghe thấy nên mới dùng thuật truyền âm, "Năm đó nếu là người khác đi Thiên Đài Phong thì e rằng đã bức bối chết từ lâu rồi."

Trường Ly hồi tưởng lại, bất giác gật đầu.

Quả đúng như Chung Minh Chúc nói, lấy tính tình Trường Ly hồi đó, mấy năm liền không mở miệng nói câu nào là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đám đệ tử thì chỉ có Phong Hải Lâu thỉnh thoảng chủ động chào hỏi nàng ấy, mấy đệ tử khác thấy Trường Ly còn chẳng dám đến gần, đừng nói đến rủ nàng ấy chơi cờ hay gì.

Thấy thế, Chung Minh Chúc cười càng thêm khoái trá, "Thế nên người không đủ tư cách làm sư phụ, ta cũng không đủ tư cách làm đồ đệ, quả là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai ta nâng đỡ lẫn nhau, đây là tình cảm chứ chẳng phải lễ tiết gì hết."

Là tình, không phải lễ.

Trường Ly cảm thấy có gì khẽ lướt qua đáy lòng, gợi lên mặt nước lăn tăn, ấm áp, lại xen lẫn chút bối rối. Trường Ly vô thức cúi đầu, né tránh ánh mắt Chung Minh Chúc, "ừm" một tiếng.

Chung Minh Chúc cười cười, bỗng nói: "Nói mới nhớ, người còn nhớ Nhược Gia không?"

"Nhớ."

"Nhờ nàng nên hai ta mới may mắn thoát được."

"Tại sao?" Trường Ly nghi hoặc, "Hình như ta không thấy nàng mà."

"Nàng có việc nên đi trước." Chung Minh Chúc lại nằm xuống, vắt chéo chân, chậm rãi kể, "Ngọn tháp kia làm bằng Trảm Thiết, dùng pháp thuật thông thường là vô hiệu. Lúc ta bó tay không biết làm sao thì gặp Nhược Gia đi ngang qua, được nàng trợ giúp nên mới thuận lợi dẫn được Kiếp Hoả ra. Sau đó còn có một đám lão bất tử kéo đến, may mà Tiểu Bạch bọn họ đến kịp, bằng không có đốt tháp cũng chẳng chạy thoát được."

"Ra thế. Thế giờ Nhược Gia đi đâu rồi? Ta phải cảm tạ nàng đoàng hoàng mới phải."

Dứt lời, Trường Ly liền nghe thấy bạch hổ bật cười, nàng ấy nghi hoặc liếc sang Chung Minh Chúc, người kia ra hiệu im lặng, lắc đầu, sau đó truyền âm, nói: "Lấy bất biến ứng vạn biến."

Kế tiếp Trường Ly lại nghe thấy Chung Minh Chúc nói: "Hình như bằng hữu nàng gặp chuyện, Nhược Gia đi tìm hắn nên mới đi ngang qua Lục Hợp Tháp."

"Bằng hữu? Chẳng lẽ là Diệp thiếu chủ?" Nói xong, Trường Ly lắc đầu, "Nhưng ta nghe bảo hắn về Vân Trung Thành rồi mà."

Tại Tiêu Nghiêu Thành, bọn họ và Phong Hải Lâu đều nghe đồn rằng Diệp Trầm Chu đã về Vân Trung Thành, còn ra tay trấn áp mấy gia tộc khác.

"Chuyện này thì ta không rõ." Chung Minh Chúc cười đáp.

Hai người truyền âm trò chuyện được một lúc thì dưới người bỗng lắc mạnh, hoá ra là bạch hổ bất mãn.

"Hai ngươi lén lút nói gì đấy!"

Tiếng gầm xen lẫn oán trách vang lên, Chung Minh Chúc thì cười khẩy, "Lo mà bay đàng hoàng đi, liên quan gì đến ngươi."

"Con mẹ nó, ngươi tin ta quẳng ngươi xuống ngay không?"

Trong khoảnh khắc, Trường Ly lại cảm thấy giọng điệu bạch hổ rất quen tai, nhưng lúc này Chung Minh Chúc đã bắt đầu cãi cọ với bạch hổ, người một lời, kẻ một câu.

Có vẻ bạch hổ không thích cái kiểu gọi "Tiểu Bạch" này, nào ngờ Chung Minh Chúc cứ mở miệng ngậm miệng là "Tiểu Bạch", lại còn biến đổi đa dạng. Trường Ly sợ chọc giận đại yêu kia nên kéo Chung Minh Chúc một cái, ra hiệu Chung Minh Chúc đừng quá trớn. Nhưng Trường Ly nhắc nhở quá muộn rồi. Bạch hổ vung đuôi, cuốn theo một trận cuồng phong, chuẩn xác quấn lấy tay áo Chung Minh Chúc, quăng nàng xuống dưới.

"Cút đi!" Bạch hổ gầm lên.

Nháy mắt sau, bạch y tung tay, Trường Ly lao theo, kịp thời đỡ lấy Chung Minh Chúc. Trường Ly xoay người, chân đáp vững vàng lên phi kiếm.

"Đừng làm loạn, vạn nhất Tiểu Bạch tiền bối tức lên thì ta cũng không bảo hộ ngươi được đâu." Trường Ly dặn Chung Minh Chúc, ngữ điệu hiếm thấy có chút nghiêm khắc, chỉ là khí thế này chỉ duy trì được trong nửa câu đầu. Khi phát hiện đầu Chung Minh Chúc dựa sát vào người mình, chỉ cần hơi nghiêng đầu là chóp mũi sẽ chạm vào má người kia, giọng Trường Ly từ từ nhỏ đi.

Thậm chí hình bóng rõ nét phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu kia còn khiến nàng ấy ngẩn ngơ trong khoảnh khắc.

Chung Minh Chúc nhướng mày, đáy mắt chợt loé ý cười, kế đó lại được đằng chân lân đằng đầu, vòng tay ôm cổ Trường Ly, ngả hẳn vào lòng nàng ấy, miệng còn làm bộ đáng thương nói: "Ta chỉ đùa mấy câu thôi mà, nào ngờ tiền bối lại động thủ chứ."

Nhận ra cơ thể ấm áp đang dán lên người mình, tim Trường Ly chợt loạn nhịp. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người ôm nhau, tại Yêu quật ở Hắc Thuỷ Lĩnh từng ôm một lần, thế nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn lần trước. Dù thầm nhủ: "Chẳng sao cả." trong lòng, nhưng cả người Trường Ly vẫn cứng đờ, ánh mắt lần nữa hiện ra vẻ hoảng loạn.

Chung Minh Chúc nghiêng đầu, âm thầm nhìn biểu cảm của Trường Ly, nàng lập tức nheo mắt, mím môi cười.

Bạch hổ tức đến nghiến răng, chửi một tiếng, trông như hận không thể quăng cả núi đồi phía dưới lẫn vẻ mặt đắc ý của Chung Minh Chúc đi, nhưng cuối cùng nó vẫn thu lại móng vuốt vô thức bật ra, khô cằn nói: "Quay lại đi, còn phải lên đường."

"Ừm."

Lên lại lưng bạch hổ rồi mà Chung Minh Chúc vẫn ôm cánh tay Trường Ly, Trường Ly đẩy hai lần mà nàng vẫn không buông ra nên đành mặc kệ. Trường Ly ngồi đàng hoàng lại, nhắm mắt, bắt đầu điều tức.

Vận hành xong một chu thiên, Trường Ly mở mắt, trên cánh tay không còn ai ôm, nhưng không phải người kia biến mất mà chỉ là đổi chỗ mà thôi. Chung Minh Chúc gối lên chân Trường Ly ngủ rồi.

Giống như đêm ở khách điếm trong thị trấn.

Trường Ly nhìn khuôn mặt an tĩnh say ngủ của Chung Minh Chúc, như bị mê hoặc mà thò tay ra, đầu ngón tay chuẩn bị chạm đến khuôn mặt đối phương thì lại dừng, sau đó liền giữ khoảng cách nhỏ bé ấy, phác hoạ đường nét mặt mũi đối phương.

Kể cả Trường Ly mà có phong bế ngũ cảm thì những đường nét dưới đầu ngón tay cũng không lệch bộ dạng chính chủ một chút nào. Bất tri bất giác, những đường nét ấy đã khắc sâu vào tâm khảm tự bao giờ.

Ngọn lửa sâu dưới đáy lòng lại lặng lẽ bùng lên, mãnh liệt hơn hẳn trước đây.

Chỉ là trong lòng nàng ấy vẫn còn vướng mắc, thậm chí có phần bối rối.

Hết thảy quá khứ cứ như được phủ màn sương mù, đến cả Tiểu sư thúc tốt với Trường Ly nhất cũng chỉ để lại hình bóng xa xăm trong lòng nàng ấy. Chỉ riêng mỗi Chung Minh Chúc không phải là một cái bóng lặng im và mờ nhạt, từ giọng nói đến diện mạo đều in hằn trong tâm trí Trường Ly.

Đây là tình ư?

Trường Ly không hiểu tình là gì, chỉ biết bản thân nhất định phải tuyệt tình đoạn dục thì mới có thể đại thành.

Lời sư phụ và hai vị sư thúc nói vẫn quẩn quanh bên tai nàng ấy. Từ nhỏ đến lớn, đây hình như là điều Trường Ly hay nghe thấy nhất.

Từ thuở còn chưa rõ đại thành là như thế nào thì sư môn đã quyết định thay nàng ấy, cuộc đời nàng ấy tu hành đều để hướng đến đích đến đó, bao gồm cả việc thu đệ tử. Trường Ly cũng láng máng hiểu ra lý do sư phụ nhốt mình ở Thiên Đài Phong, chính là để không bị bất cứ ai, bất cứ chuyện gì ràng buộc, kể cả môn phái. Nàng ấy không phải là Thiên Nhất Tông Trường Ly, mà là cần phải đạt thành đại đạo Trường Ly.

Tại sao chứ?

Trước khi xuống núi, Trường Ly không rành thế sự, hiếm khi nghĩ nhiều, mà nay nàng ấy đã hiểu được rất nhiều điều, sau đó lại phát hiện thêm càng nhiều chuyện nghĩ không ra, đoán không nổi.

Nàng ấy lại liếc sang khuôn mặt Chung Minh Chúc, khẽ thở dài một hơi, im lặng một lát, cảm thấy càng nghĩ thì đầu càng loạn, thế là dứt khoát vận công điều tức tiếp.

Thầm niệm khẩu quyết, linh khí rải rác xung quanh từ từ tụ lại, tiến vào kinh mạch, sau đó như dòng nước, vận hành một vòng quanh thân thể rồi không ngừng dồn về linh hải.

Nhưng không hiểu vì sao, tình trạng linh hải dường như còn nghiêm trọng hơn Trường Ly tưởng.

Rõ ràng thương thế đã lành, lại còn dùng không ít linh dược, lẽ ra chỉ cần điều tức vài ngày là có thể hồi phục. Thế mà linh lực vừa tiến vào linh hải liền như muối bỏ biển, chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi. Linh hải vẫn cứ trống rỗng, làm thế nào cũng chẳng thể lấp đầy.

Bạch hổ cảm nhận được dòng linh lực lưu chuyển trên lưng, dường như cũng nhận ra tình trạng của Trường Ly. Ban đầu nó cũng chẳng để tâm, chỉ định chỉ dẫn mấy câu, nhưng dò xét kỹ càng xong, đôi mắt xanh ngọc liền ánh lên vẻ kinh ngạc:

"Này... quá nhanh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store