ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 32: Tổng tài bá đạo online

tuongcaa

Côn Ngô Sơn và Yêu quốc lấy Toả Tinh Uyên làm ranh giới, sơn thế hiểm trở, độc trùng lan tràn, mưa gió triền miên, hiếm có ngày trời quang mây tạnh. Tương truyền rằng đây là nơi Lôi Thần thượng cổ vẫn lạc, vì vậy sấm chớp trên đỉnh núi mãi không ngừng. Uy lực của sấm chớp mạnh đến mức tu sĩ dưới Nguyên Anh không thể đỡ được một kích, mà những người tu vi cao thâm cũng khó tránh khỏi bị thương. Chính vì quá nguy hiểm nên dù Côn Ngô Sơn chứa lượng lớn vàng ròng nhưng từ lâu vẫn là vùng đất vô chủ. Mãi đến hai ngàn năm trước, Lục Lâm xuất hiện.

Lục Lâm không môn không phái, lại lịch không rõ, trước khi hắn một thân một mình bước lên đỉnh Côn Ngô thì chưa ai từng nghe đến tên kẻ này. Không ai biết đỉnh Côn Ngô Sơn có gì, có người nói có hồn phách của Lôi Thần, cũng có kẻ nói có vũ khí Lôi Thần đánh rơi. Vô vàn tin đồn, không thể kết luận, điều duy nhất chính xác là vào ngày thứ ba Lục Lâm lên đỉnh Côn Ngô Sơn, mây đen bao phủ dần dần tản ra, sấm chớp ngưng lại, nơi vạn năm vô chủ này bị hắn thu phục.

Sau khi lôi hoạ lắng xuống, Côn Ngô Sơn tràn trề vàng ròng thành nơi bảo địa ai ai cũng thèm nhỏ dãi. Không ít môn phái tông tộc đua nhau nghĩ cách diệt trừ Lục Lâm để chiếm đoạt. Hiệp thương một phen xong, họ lập liên minh tiến đến thảo phạt. Họ nhận định Lục Lâm thế đơn lực mỏng, cho dù có pháp lực thông thiên cũng khó mà địch nổi các cao thủ Hoá Thần của mấy chục môn phái tông tộc liên hợp.

Trận thảo phạt thanh thế chấn động này được người đời mệnh danh là "Thiên nhật chi thương." Không chỉ vì đây là trận đại chiến lớn nhất trong gần hai ngàn năm qua, kéo dài suốt ba năm, mà còn vì trong hơn một ngàn tu sĩ đến Côn Ngô Sơn, chỉ còn vài người sống sót trở về, mà cũng là do Lục Lâm cố ý thả về truyền lời.

Ngô là Ma tôn Lục Lâm, lấy máu xương các ngươi xây thành. Một người đến, thành cao thêm một li, trăm người đến, thành cao thêm một thước, vạn trượng cung tường này chính là mộ phần của các ngươi.

Danh tiếng Ma tôn Lục Lâm chấn nhiếp thiên hạ, là danh xưng ai nấy nghe thấy đều biến sắc.

Côn Ngô Thành ngày càng lớn mạnh, nay đã đứng đầu trong Tứ thành. Trong thành phồn hoa náo nhiệt, lầu các hoa lệ nơi nào cũng có. Thế nhưng, chỗ ở của Thành chủ vẫn giản đơn như thuở mới dựng thành.

Chỉ là một toà lầu các bảy tầng, so với những phủ đệ nguy nga của các Thành chủ khác thì thua xa. Nhưng không một ai dám khinh thường lầu các này, chỉ vì nơi đây là nơi ở của Lục Lâm.

Đêm đã khuya, Nghị Sự Đường vắng lặng, chỉ còn một nam tử vận huyền y đang nhắm mắt tĩnh tọa phía Bắc. Chốc lát sau, một người vội vàng tiến vào, vừa trông thấy nam tử huyền y, lập tức cung cung kính kính cúi đầu chắp tay hành lễ.

"Tham kiến Thành chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm, cầu Thành chủ định đoạt."

Nam tử kia chính là Lục Lâm. Hắn chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi đồng tử xám nhạt. Rõ ràng thân hình vẫn bất động, nhưng lại tản ra uy áp khiến người ta khó dám nhìn thẳng. Hắn trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Thuộc hạ nhận được tin xác thực, Thiên Diện Yển xuất hiện ở Vân Trung Thành."

"Chuyện này là thật?" Lục Lâm hơi trầm mặt, giọng nói thêm vào mấy phần sát khí, "Xác định thật đúng là Thiên Diện Yển?"

"Hoàn toàn chuẩn xác." Thuộc hạ run rẩy, hắn đã đi theo Lục Lâm mấy trăm năm, không khó nhận ra cảm xúc của Thành chủ lúc này.

Bất mãn, hoặc nổi giận, tóm lại là không liên quan với vui vẻ.

Lục Lâm trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ta biết rồi. Ngươi mau báo tin này cho Trúc tiên sinh."

"Vâng." Người nọ tuân lệnh, nhưng không rời đi luôn mà ấp a ấp úng nói thêm, "Còn có một việc... Không biết nên nói hay không."

"Ngươi nói đi."

"Người thuyết thư Nhị thành chủ an bài ở Tây Nam mới bị phát giác hành tung, tổn thất mất hai người. Thuộc hạ vốn định báo cáo với Nhị thành chủ, nhưng Nhị thành chủ hiện đang bế quan..."

Hắn chưa dứt lời, Lục Lâm đã phất tay bảo ngừng, sau đó hỏi: "Là ai làm?"

"Là một thiếu nữ đến từ Thiên Nhất Tông, chỉ có tu vi Trúc Cơ, nhưng thân mang trọng bảo, cả bốn người đều không địch nổi nàng."

"Vô dụng! Một tên tiểu tặc Trúc Cơ cũng không xử lý nổi, còn dám vác mặt về?" Lục Lâm cười lạnh.

Thuộc hạ lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhưng lời còn chưa hết, hắn buộc phải cắn răng tiếp tục: "Sau đó còn có hai người khác đến, lần lượt là Thiên Nhất Tông Trường Ly tiên tử với..."

"Với ai?"

"Với một hồng y nữ nhân cầm thương, dựa theo miêu tả, thuộc hạ nghĩ rất có thể là Bách Lý đại nhân..."

"Bách Lý Ninh Khanh?" Lục Lâm lại nhăn mày, sắc mặt rất xấu, "Nàng ta lại làm cái quỷ gì thế."

"Thuộc hạ không rõ."

Đây là lý do tên thuộc hạ thấy khó mà mở miệng. Bách Lý Ninh Khanh với môn nhân Thiên Nhất Tông chắc chắn chỉ có thể là kẻ địch, thế mà giờ lại đồng thời xuất hiện, hơn nữa nhìn qua thì tường an vô sự, thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi.

"Thôi, mặc kệ nàng đi."

"Vậy việc Nhị thành chủ dặn có tiếp tục không ạ?"

"Làm như cũ."

Giọng Lục Lâm lạnh băng, nét mặt cũng chẳng chút cảm xúc. Kẻ nắm quyền sinh sát ở Côn Ngô Thành ấy lúc nào cũng toát ra một khí tức lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng sau khi thuộc hạ rời đi, dường như trên mặt hắn lại thấp thoáng một tia suy ngẫm chợt loé rồi biến mất.

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt.

Không một cơn gió thổi qua, nhưng trong đôi đồng tử nhạt màu ấy lại phản chiếu sóng to gió lớn.


Phía nam Chấn Trạch có một cánh rừng trúc, nhìn từ bên ngoài cùng lắm kéo dài vài dặm, nhưng một khi bước vào trong thì đi ngàn dặm cũng khó tìm lối ra, dù ngự kiếm bay lên không cả trăm thước vẫn chỉ thấy bốn bề trúc xanh. Vì thế, nơi này được gọi là Vô Quy Lâm, chưa được chủ nhân mời mà tự tiện xông vào đều bị vây khốn đến chết. Mà chủ nhân của khu rừng này chính là Trúc Mậu Lâm.

Y đang phơi thảo dược mới hái được trong viện, thì chợt nghe thấy tiếng cổng tre bị đá văng, một người mặc hồng y hấp tấp vọt vào.

"Ninh Khanh, sao hôm nay về sớm thế?" Y quay sang nghênh đón, hai tay mở ra, gương mặt thanh nhã thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, nói: "Chẳng lẽ là tương tư thành bệnh, đêm không thể ngủ?"

"Tương tư cái đầu ngươi." Bách Lý Ninh Khanh trừng mắt.

Ban ngày ban mặt, cái gì mà tương tư khó ngủ chứ? Nàng ta thấy Trúc Mậu Lâm mấy ngày không gặp nên quên gia pháp rồi.

"Thế thì..." Trúc Mậu Lâm đang muốn trêu ghẹo Bách Lý Ninh Khanh thêm vài câu thì bỗng cảm nhận được hai luồng khí tức hướng đến nơi này, trong mắt tức khắc loé nghi hoặc, hỏi: "Nàng làm gì vậy?"

"Ta thu đồ đệ."

"Đồ đệ? Là ai?" Tươi cười trên gương mặt Trúc Mậu Lâm lập tức cứng đờ.

"Ta cướp đồ đệ của Ngô Lão Cẩu." Bách Lý Ninh Khanh mặt không đổi sắc, tim không loạn, tựa như vừa kể chuyện vụn vặt gì thôi.

"Nàng... Nàng?" Nụ cười trên môi Trúc Mậu Lâm cứng lại, y ôm trán, trông như vừa mới lên cơn đau nửa đầu, tầm mắt dừng ở đống dược liệu mới trải xuống, liên tục than thở, "Ta có nên chuẩn bị chuyển nhà không? Đống bình sứ đựng dược của ta không chịu nổi các ngươi động thủ đâu."

Nghe y nói vậy, Bách Lý Ninh Khanh cuối cùng cũng chột dạ, ánh mắt dao động, cười gượng nói: "Hẳn là không cần đâu, tạm thời..."

Nàng ta vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng nói thanh lãnh:

"Thiên Nhất Tông Trường Ly cầu kiến."

Chung Minh Chúc cảm thấy bản thân ngủ một giấc rất dài, tựa hồ có mơ thấy gì đó, lại tựa hồ chỉ có bóng tối bao phủ. Nàng mở mắt, nhảy vào đôi mắt đầu tiên là thân ảnh màu trắng bên cửa sổ.

Nàng ngồi dậy, vừa lúc Trường Ly nghe thấy động tĩnh nên xoay người, bốn mắt đối đầu. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo, dường như nàng thoáng thấy một tia sáng lay động trong đôi mắt đen láy kia. Nhưng đợi đến khi nàng nheo mắt nhìn kỹ, lọt vào mắt chỉ là sự tĩnh lặng tương tự trong giấc mộng.

Hẳn là ngủ lâu rồi nên hoa mắt, nàng nghĩ vậy, xoay nhẹ vai, sau đó lại kéo áo ra xem thử vết thương, phát hiện chỗ đó giờ đây chỉ còn lại một vết hồng nhạt. Rồi nàng chỉnh lại y phục, bước xuống giường.

Giường này cứng quá, nằm còn không bằng đứng.

Xoa ấn đường, Chung Minh Chúc nghĩ lại tình hình trước khi hôn mê. Vài hình ảnh vụt qua trí óc, nàng không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên có cảm giác muốn nhắm mắt ngất đi lần nữa.

Nàng trước tiên là bóp cổ sư phụ, lại còn kêu gào đòi bẻ gãy tay sư phụ?

Tuy trước đây nàng không ít lần tưởng tượng cảnh quăng thẳng thanh kiếm vào mặt Trường Ly, nhưng đều là tưởng tượng mà thôi. Ấy thế mà hiện giờ thật sự đã động thủ.

"Đều là do độc kia sai!" Chung Minh Chúc lẩm bẩm mãi, vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền dừng ở cổ áo Trường Ly.

Vết máu văng lên đều đã bị lau sạch, nhưng như thế thì vết ngón tay xanh tím càng nổi bật trên làn da trắng tuyết.

Nàng cũng không nghĩ Trường Ly cố tình để lại dấu vết để khiến nàng áy náy.

Thứ nhất, Trường Ly không bao giờ quanh co lòng vòng. Thứ hai, nàng cũng sẽ không thấy áy náy.

Lúc đó ý thức mơ hồ, nàng căn bản không nhận ra đó là sư phụ nàng, ra tay không phân biệt nặng nhẹ là chuyện đương nhiên.

Lẽ ra là thế, nhưng Chung Minh Chúc lại như bị ma xui quỷ khiến mà tiến lên vài bước, đưa tay xoa nhẹ vết tích kia. Đầu ngón tay cảm giác hơi lành lạnh.

"Thật xin lỗi." Nàng nhìn chăm chăm những vết xanh tím mình lưu lại rồi thì thầm.

Trường Ly nhẹ nhàng đẩy tay Chung Minh Chúc ra, trở tay che giữa cổ. Tay áo to rộng theo động tác mà trượt xuống, để lộ cổ tay mang vệt xanh tím giống hệt trên cổ, khiến Chung Minh Chúc nhìn ngẩn ngơ. Lúc này, Trường Ly mới chậm chạp nhận ra Chung Minh Chúc nhìn thấy gì. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt dịu dàng bao phủ vết thương. Trong chớp mắt, các vết xanh tím biến mất không còn dấu vết.

"Không sao." Trường Ly nói khẽ, rồi hỏi tiếp: "Còn ngươi? Có khó chịu chỗ nào không?"

"Ta á?" Chung Minh Chúc chạm vào vết thương trên vai, hơi nhói, ngoài ra không có gì khác thường. Nàng véo cánh tay bên kia, cảm nhận được đau đớn rõ ràng, tức độc tố đã rút hết. Vì thế, nàng lắc đầu, đáp: "Có vẻ không có vấn đề gì, ta ngủ bao lâu rồi?"

"Ba canh giờ."

"Mới ba canh giờ thôi ạ?" Chung Minh Chúc kinh ngạc, nàng còn tưởng phải qua ba ngày ba đêm luôn rồi. Vật lộn với yêu thú kia vào buổi sáng, sau ba canh giờ thì cùng lắm giờ mới chập tối. Nàng rất nhanh nở nụ cười khinh thường, chửi bới yêu thú kia một hồi: "Hoá ra độc này tầm thường vậy thôi à?"

Trường Ly ngắt lời lải nhải của nàng, nói: "Là người cứu ngươi y thuật cao siêu."

"Hửm?" Chung Minh Chúc vuốt mũi, trong lòng chợt dâng lên linh cảm không tốt, "Ai cứu ta vậy?"

Dù danh phận là sư đồ, nhưng không cần chịu lễ pháp như sư đồ, sẽ không can thiệp vào quan hệ giữa Trường Ly và Thiên Nhất Tông, trước mặt người ngoài thì vờ như người xa lạ. Tựa hồ Bách Lý Ninh Khanh chỉ muốn danh phận sư đồ, ngoài ra không cần thêm gì khác, quả là khó hiểu. Nhưng mà gặp Trường Ly, mọi chuyện bèn trở nên đơn giản vô cùng.

Nàng ấy không hỏi thừa một chữ, dâng trà cho Bách Lý Ninh Khanh và Trúc Mậu Lâm xong thì kết lễ.

Lúc sau, Trường Ly đi trông Chung Minh Chúc, Bách Lý Ninh Khanh và Trúc Mậu Lâm ngồi thừ ra ở đại sảnh.

"Ninh Khanh à, sao ta cũng phải uống trà chứ?" Lúc Chung Minh Chúc tỉnh, Trúc Mậu Lâm chợt hỏi.

Liền nhận được vài chữ: "Có hoạ cùng chịu."

Sau đó, hai người tiếp tục nhìn chằm chằm chén trà không nói một lời, thần sắc càng trầm trọng, bộ dáng như lâm đại địch. Thời gian từng chút từng chút chảy đi, Bách Lý Ninh Khanh bấm tay tính thời gian, đột nhiên cất tiếng: "Qua một khắc rồi."

Nghe giọng có vẻ đắc ý.

"Đừng vội đừng vội." Trúc Mậu Lâm nhấp ngụm trà, nói: "Chỉ cần chưa quá một khắc rưỡi thì ta thắng."

"Thế để chờ xem." Bách Lý Ninh Khanh nở nụ cười nắm chắc chiến thắng, nhưng chưa duy trì được bao lâu thì đã tan nát với một loạt tiếng đổ vỡ.

Nghe như có ai đang quăng đồ vậy.

"Thiếu niên khí huyết phương cương mà." Trúc Mậu Lâm lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó quay sang Bách Lý Ninh Khanh nở nụ cười dịu dàng như gió xuân: "Tại hạ đa tạ."

"Cười cái con khỉ! Ghi sổ cho lão nương." Bách Lý Ninh Khanh trừng mắt. Dưới gầm bàn, nàng ta giơ chân giẫm mạnh mấy cái lên vạt áo Trúc Mậu Lâm cho hả giận.

Hoá ra là hai người rảnh rỗi quá, biết Chung Minh Chúc tính tình nóng nảy, liền cá xem sau khi tỉnh dậy bao lâu thì nàng sẽ phát giận.

Trúc Mậu Lâm nhanh miệng chọn trước một khắc, Bách Lý Ninh Khanh đành phải chọn hai khắc. Nàng ta thật chờ mong Trường Ly có thể giao lưu cảm tình với Chung Minh Chúc lâu một chút, trách cứ cũng được quan tâm cũng thế, chỉ cần kéo qua một khắc rưỡi là được, nhưng nàng ta vẫn xem nhẹ độ nóng nảy của Chung Minh Chúc.

Vừa rồi còn đang xin lỗi, vừa nghe Trường Ly thật sự bái Bách Lý Ninh Khanh làm sư phụ liền nổi trận lôi đình, vung chân đá nát bàn trúc gần nhất. Nếu không phải căn phòng này đã được kết giới gia cố, e rằng nàng có thể đập sập cả căn nhà.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người màu than chì vọt vào đại sảnh, chỉ tay vào mũi Bách Lý Ninh Khanh mắng: "Đê tiện vô sỉ!"

"Ngươi có khác gì." Bách Lý Ninh Khanh ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Nàng ta tưởng rằng sẽ nhận được đống chửi rủa càng thêm kịch liệt, nhưng vừa ngẩng đầu, lại thấy Chung Minh Chúc hít sâu một hơi, mặt đột nhiên không còn một chút biểu cảm, cơn bạo nộ vừa rồi tưởng như chỉ là giả dối.

Nàng lẳng lặng nhìn Bách Lý Ninh Khanh, đôi đồng tử nhạt màu hơn người thường không mang nửa tia ấm áp. Bỗng, khuôn mặt thanh tú kia nở nụ cười mềm mại, sau đó nàng không có hành động hay lời nói gì khác mà cứ thế xoay người rời đi, ngay cả mở cửa đóng cửa cũng không phát ra tiếng vang dư thừa.

Bách Lý Ninh Khanh lại vì nụ cười kia mà đứng ngồi không yên.

"Tiêu rồi tiêu rồi..." Nàng ta ôm đầu, trong thanh âm xuất hiện tia hối hận, "Hay là giờ ta phải chuyển nhà thôi."

Lúc này, một con thanh loan bay vào sảnh, đáp lên tay Trúc Mậu Lâm, hoá thành một mảnh lụa trắng. Trúc Mậu Lâm đọc chữ viết bên trên, thần sắc xem trò vui biến mất. Y đưa mảnh lụa cho Bách Lý Ninh Khanh, nói: "Hai người kia không thể đi cùng nhau được, nàng mau bắt đồ đệ nàng, à không, đồ đệ chúng ta về."

"Sao lại bắt về?" Bách Lý Ninh Khanh không hiểu gì, nhận lấy mảnh lụa trắng.

Không lâu sau khi Chung Minh Chúc đi, Trường Ly cũng rời đi. Chuyện này Bách Lý Ninh Khanh biết thừa nhưng mặc kệ, dù sao đã đạt được mục đích, nàng ta không cần bám theo liên tục. Nhưng khi nhìn rõ nội dung trên mảnh lụa, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, khẽ kêu: "Không ổn!" Ngay lập tức, thân ảnh nàng ta hoá thành luồng sáng đuổi theo.

Trường Ly còn chưa kịp rời khỏi rừng trúc thì đã bị Bách Lý Ninh Khanh chặn lại.

"Có chuyện gì?" Trường Ly bình thản hỏi. Chung Minh Chúc vừa đập tan cả căn phòng ngay trước mặt nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Đứng giữa gió đêm, vạt áo phấp phới, tâm vững như bàn thạch, vĩnh viễn bất biến.

"Ngươi vội vã như vậy là định đi đâu? Tìm con nhóc khốn khiếp đó à?" Bách Lý Ninh Khanh rõ ràng biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Nàng không phải con nhóc khốn khiếp, nàng là đồ đệ của ta." Trường Ly nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Ninh Khanh, không né tránh, nói từng câu từng chữ, "Một mình nàng bên ngoài dễ gặp nguy hiểm, ta phải bảo hộ nàng chu toàn."

Bách Lý Ninh Khanh trợn mắt, lại thở dài, giọng điệu mang vài phần hận rèn sắt không thành thép, nói: "Đúng là tình sư đồ sâu đậm, nhưng theo ta, dù ngươi có chết thì nàng vẫn tung tăng nhảy nhót thôi."

Trường Ly không nhiều lời nữa, hơi nghiêng mũi kiếm định đổi hướng. Với tu vi nàng ấy, cho dù phải vòng qua bốn năm vòng lớn cũng vẫn có thể đuổi kịp Chung Minh Chúc. Nhưng rất nhanh, nàng ấy khựng lại vì một câu nói của Bách Lý Ninh Khanh.

"Nếu ngươi muốn bảo vệ nàng thì vẫn nên tránh xa nàng ra. Thiên Diện Yển đang tìm ngươi đấy."

Ba chữ kia xuất hiện, kéo theo hồi ức phủ đầy bụi của Trường Ly.

Lực lượng áp đảo hết thảy, cùng với năm ngón tay siết chặt nơi cổ họng, và luồng khí tức quen thuộc bao phủ quanh thân khoảnh khắc cuối cùng.

Lý do Trường Ly tiên tử có thể đánh bại Thiên Diện Yển là một bí ẩn.

Ngay chính bản thân nàng ấy cũng không biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store