ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Chạy Như Bay Về Phía Người - Kiến Kình Lạc

Chương 57. Có phải vội quá dọa nàng rồi không?

ChanKatie___

Vừa thấy ánh mắt Kỷ Nhân lấp lánh chờ mong, Lục Gia Hòa biết ngay toi rồi, cô làm nàng "sảng" mất rồi.

"A đau đau đau!!!" Kỷ Nhân nhăn nhó, mặt bị cô nhéo chặt cái má, đau thật sự.

"Cắn thì thôi, không cắn nữa, nhưng sau này chị sẽ nhéo má em như vầy cho nhớ. Xem em có dám không sửa không." Lục Gia Hòa nghiêm túc tuyên bố.

Kỷ Nhân rên rỉ kêu hai tiếng, vội vàng thừa nhận lỗi: "Sửa sửa sửa, em nhất định sửa, nhưng mà cái này cần thời gian chứ, em đâu thể ngủ một giấc dậy liền biến thành người có tố chất nhân tài cao được, chị nói đúng không?"

"Được, chị ở bên em, em cứ từ từ sửa." Lục Gia Hòa buông tay ra, xách túi bước xuống xe.

Kỷ Nhân nhìn theo bóng dáng cô bước vào tòa nhà, vừa sờ sờ chỗ bị nhéo đau nhức vừa không nhịn được cười thành tiếng.

Lâu rồi mới có cảm giác được người ta yêu thương mà vẫn bị quản nghiêm thế này, nàng thật sự thấy... vui không tả nổi.

***

Buổi chiều, nàng ngồi trong văn phòng gọi điện với bên cung ứng, sau đó lại ra siêu thị kiểm tra hàng. Khi đi ngang khu trưng bày đồ chăm sóc khoang miệng, bước chân nàng khựng lại, lần đầu tiên trong đời, nàng nghiêm túc nghiên cứu các sản phẩm ở đó.

Cái cắn của Lục Gia Hòa sáng nay đã mở ra một lĩnh vực mới cho nàng.

Nàng có chút tò mò không biết nếu hôn lưỡi với bác sĩ Lục thì sẽ có cảm giác gì.

"Chị, em có chuyện muốn nói với chị này." Yến Tử chạy đến tìm nàng, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Kỷ Nhân.

"Chuyện gì?" Kỷ Nhân lập tức đổi sắc mặt nghiêm túc.

"Đổng Tường nói chị muốn cho anh ấy quản lý chi nhánh mới, vậy chị có thể đừng chuyển em qua đó được không? Cho em ở lại siêu thị hiện tại nha?" Yến Tử nói.

"Tại sao?"

"Em không muốn ngày nào cũng gặp anh ấy, từ sáng đến tối nhìn thấy, chẳng còn tí cảm xúc mới mẻ nào, em sắp phiền chết rồi." Yến Tử than.

Kỷ Nhân ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Hai đứa không phải là người yêu sao? Không muốn từng giây từng phút đều dính chặt vào nhau hả?"

"Chị nói đó là lúc mới yêu cuồng nhiệt thôi, em với anh ấy yêu nhau mấy năm rồi, đâu còn cảm giác mãnh liệt như vậy nữa." Yến Tử nói.

"Ở bên nhau lâu thì sẽ như vậy thật hả?" Kỷ Nhân hỏi.

"Đương nhiên rồi, để chị từ sáng đến tối cứ nhìn mặt một người, chị không thấy ngán sao?"

"Không ngán." Kỷ Nhân ước gì được nhìn Lục Gia Hòa từ sáng đến tối, bác sĩ Lục nhà nàng đẹp muốn xỉu. Nàng nghĩ nghĩ rồi kết luận: "Đó là vì Đổng Tường lớn lên không đủ đẹp trai thôi."

"...... Có đẹp trai đến mấy, nhìn lâu cũng phiền!" Yến Tử kiên trì nói.

"Đó là tại em chưa được 'ăn' đúng vị." Kỷ Nhân nhướn mày cười đắc ý nói.

"......" Yến Tử tức mà không nói nên lời, hậm hực nói: "Chị còn chưa yêu bao giờ, biết gì đâu mà nói! Tưởng tượng với thực tế khác xa nhau lắm!"

Kỷ Nhân nghĩ nghĩ, rõ ràng nàng đang nói về thực tế yêu đương mà, sao lại không biết chứ.

"Được rồi được rồi, chị vốn cũng không định chuyển em qua đâu, đợi khai trương xong giám đốc sẽ phải chạy hai đầu, bên này cũng cần em trông chừng nhiều."

"Ok nha, nhưng chị phải tăng lương cho em."

"Ừm, hôm nào chị dắt đi mua vàng, coi như tích góp của hồi môn trước." Kỷ Nhân nói, trong lòng tính sẵn Yến Tử với Đổng Tường chắc kết hôn cũng trong vòng một hai năm này thôi.

Hai chị em không có cha mẹ, Kỷ Nhân với tư cách là chị gái phải từ từ chuẩn bị. Của hồi môn nhất định phải có, không thể để Yến Tử lấy chồng qua loa tùy tùy tiện tiện được.

"Trời ơi đại gia! Chị là tốt nhất trên đời!" Yến Tử xúc động ôm chầm lấy nàng, nói, "Kiếp sau em vẫn muốn làm em gái chị nữa!"

Kỷ Nhân chịu không nổi những lời ngọt ngào sến súa này, vội đẩy Yến Tử ra: "Được rồi được rồi, mau buông ra đi, để người khác thấy tưởng em ng —— ốc."

Yến Tử ngẩng đầu: "Hả? Chị vừa định nói em ngốc phải không?"

"Không có, đồ ngốc."

Yến Tử bật cười: "Chị làm sao thế? Sao hôm nay miệng không còn thúi nữa vậy?"

"Miệng em mới thúi, em cũng nên sửa cái thói quen nói tục đi." Kỷ Nhân trợn mắt, quay người cầm một chai nước súc miệng hỏi: "Cái này em dùng chưa?"

"Em dùng rồi."

"Hiệu quả thế nào?"

"Cũng được, sao chị đột nhiên hỏi cái này?"

"Chị sợ miệng bị thúi."

"???"

Kỷ Nhân không nhịn được liếm liếm môi, cảm giác tê tê đau đau như vẫn còn đó. Nếu không phải Lục Gia Hòa cắn sáng nay, nàng cũng không đến mức suy nghĩ lung tung thế này đâu.

Một khi rảnh rỗi, Kỷ Nhân lại bắt đầu tưởng tượng cảnh hai người hôn nhau, sẽ như thế nào?

"Khi hai đứa hôn môi, có... Ừm... Chính là......" Kỷ Nhân muốn nói lại thôi.

Yến Tử thì gật đầu cái rụp: "Có chứ."

"Em biết chị đang hỏi gì không?"

"Không phải hỏi có súc miệng không hả?"

"Ờ...... đúng rồi."

"Đương nhiên rồi, nếu anh ấy vừa ăn xong mà không chịu súc miệng, thì em tuyệt đối không cho anh ấy hôn sâu. Chạm môi thì còn tạm." Yến Tử nghiêm túc nói.

Kỷ Nhân quay người chỉ vào hàng loạt nước súc miệng hỏi: "Vậy loại nào vị ngon hơn?"

"Vị hoa anh đào đi?"

Kỷ Nhân liền cầm một chai nước súc miệng to tướng chuẩn bị đi, thì bị Yến Tử chặn lại.

"Lấy thêm cái này nữa đi." Yến Tử nhét cho nàng một hộp xịt thơm miệng.

"Một chai nước súc miệng chưa đủ sao?"

"Nhà ai đi hẹn hò mà mang theo chai nước súc miệng to đùng thế kia chứ?!" Yến Tử phản bác.

"Ờ ha......" Kỷ Nhân nhận lấy chai xịt trong tay cô ấy, ngạo kiều hừ hừ vài tiếng: "Ai nói với em là chị định đi hẹn hò?"

"Thôi đi chị, dạo này chị khác thường lắm, tưởng bọn em bị khờ chắc, chắc chắn có biến rồi!" Yến Tử cười khà khà, sớm cảm thấy nàng không thích hợp, cho tới bây giờ mới xác định: "Tiếc là bộ đồ chiến đấu em chuẩn bị cho chị bị bác sĩ Lục lấy mất rồi, không thì hôm nay mang đi đâu chỉ có mỗi chai nước súc miệng."

"......" Kỷ Nhân gõ cho cô ấy một cái rõ đau.

Yến Tử che trán, vừa cười vừa nói: "Đã thích người ta rồi thì phải biết nắm bắt nha. Em cũng sớm mong được gặp anh rể đây, thật tò mò không biết người thế nào mà lại khiến chị động tâm được."

***

Chạng vạng, Kỷ Nhân cùng khách hàng ra ngoài ăn tối, tiện thể lôi cả Đổng Tường đi làm bình phong chắn rượu.

Ăn xong, lại dẫn khách đi tham quan siêu thị, vừa khảo sát vừa bàn công việc. Đợi tiễn khách đi rồi thì đã gần 11 giờ.

Nàng cúi đầu nhắn tin cho Lục Gia Hòa.

【Kỷ Nhân】: Chị ăn tối với Lý Thần Dao xong chưa?

【Lục Gia Hòa】: Vai chính không tới, nên không đi ăn chung nữa.

【Kỷ Nhân】: Em còn là vai chính nữa hả?!

【Lục Gia Hòa】: Đúng vậy, em là nữ chính tốt nhất của chị.

Kỷ Nhân sờ khóe miệng, không biết lúc nào đã cong lên, tâm trạng tốt đến mức muốn bay lên, gấp không thể chờ được mà muốn gặp cô.

【Kỷ Nhân】: Em tới trả xe cho chị.

【Lục Gia Hòa】: Được, vừa lúc chị định ra mua ít táo.

【Kỷ Nhân】: Chị đâu có thích ăn táo đâu?

【Lục Gia Hòa】: Nhưng nữ chính của chị thích ăn nha.

A a a a a a a!!!

Kỷ Nhân tại chỗ nhảy cẫng lên mấy cái.

Lái xe mà cảm giác thấy xe chạy quá chậm, ước gì mọc cánh bay tới ngay bên cô cho nhanh!

Đến bãi đỗ xe, nàng đã thấy Lục Gia Hòa đang đứng trước vị trí xe chờ. Vừa dừng xe, Kỷ Nhân lập tức nhảy xuống, đến cả cửa xe cũng quên đóng, lao thẳng tới ôm chặt cô: "Nhớ chị muốn chết đi được!"

"Buổi sáng chẳng phải mới gặp sao?" Lục Gia Hòa cười nói.

"Kia là buổi sáng, còn bây giờ là buổi tối, cảm giác khác chứ!"

Lục Gia Hòa bật cười vỗ nhẹ lưng nàng, nhìn chiếc xe của mình, hỏi: "Trả xe rồi, em đi gì về?"

Kỷ Nhân sửng sốt, chớp mắt hỏi lại: "Không lẽ chị không mời em lên nhà uống miếng nước sao?"

"Nhưng chị chưa dọn phòng đâu, bừa bộn lắm."

Ơ, câu này sao quen tai thế nhỉ?

Kỷ Nhân nhìn nụ cười xấu xa trên mặt cô, biết ngay là cô cố ý trêu, cười ngượng: "Không bừa không bừa, nhà chị với cái chuồng chó của em khác nhau mà. Bác sĩ Lục~, em khát nước......"

"Vậy lên nhà chị uống nước ấm đi." Lục Gia Hòa bước tới đóng cửa xe.

"Tuyệt!" Kỷ Nhân phấn khích đi theo cô vào thang máy. Lúc này đã khuya, thang máy không có ai khác, Kỷ Nhân nhìn hai người trong gương, lặng yên không một tiếng động nắm lấy tay Lục Gia Hòa.

Tới cửa, Lục Gia Hòa nhấn xong mật khẩu, đột nhiên hỏi: "Nhớ chưa?"

"Hả? Cái gì?" Kỷ Nhân ngơ ngác.

"Mật khẩu nhà chị."

"Em đâu có nhìn." Kỷ Nhân ngay thẳng nói.

"Vậy em chăm chú nhìn vào." Lục Gia Hòa nhập lại một lần, rồi đẩy cửa vào: "Về sau nếu chị không có nhà, em có thể tự vào."

"!!!"

Kỷ Nhân mở to hai mắt, mừng rỡ như trúng số: "Em có thể hả?!"

"Đương nhiên, em là bạn gái của chị, em không được thì ai được?" Lục Gia Hòa mỉm cười.

Kỷ Nhân thực sự cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng. Sự tin tưởng và chân thành đột ngột này khiến nàng vô cùng hạnh phúc, đến mức quên mất chuyện khử trùng, sau đó bị Lục Gia Hòa xách cổ trở lại khử trùng kỹ lưỡng một lần.

"Cái này...... Cái này là chìa khóa chung cư nhà em." Kỷ Nhân luống cuống tay chân tháo một chiếc chìa khóa ra khỏi chùm, nhét vào tay cô: "Cũng hoan nghênh chị thường xuyên đến chơi."

"Được, chị sẽ thường tới." Lục Gia Hòa nhận lấy treo chìa khóa lên, quay người đi rửa mấy quả táo: "Cần gọt vỏ không?"

"Không cần đâu, em thích gặm luôn." Kỷ Nhân cầm một quả to đỏ, cắn một miếng giòn tan.

Lục Gia Hòa ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện vừa nhìn nàng ăn đến là hăng say, khẽ cười: "Nhìn em ăn ngon miệng ghê, chị cũng có chút muốn ăn."

"Chị ăn đi, ngọt lắm đó." Kỷ Nhân cầm quả khác nhét vào tay cô.

Lục Gia Hòa ước lượng một lát: "To thế này, chắc chị ăn không hết."

"Không sao, chị ăn đi, thừa thì em giúp chị giải quyết."

"Vậy chị ăn thật đó nha?" Lục Gia Hòa ăn được nửa quả thì không ăn nổi nữa.

"Đưa đây cho em." Kỷ Nhân vừa ăn xong quả của mình, liền cầm lấy quả của cô, nhanh chóng ăn ngon lành đến chỉ còn lại cái hột.

Lục Gia Hòa nhìn mà bật cười: "Ăn khỏe thật?"

"Không thể lãng phí mà. Đưa em tờ khăn giấy với." Kỷ Nhân chỉ chỉ vào hộp khăn giấy trong tầm tay cô.

Lục Gia Hòa đưa qua, nàng lau lau tay, ném giấy sang một bên, ngả người ra sau, vẻ mặt thỏa mãn.

"Miệng em còn chưa lau kìa." Lục Gia Hòa nhắc nhở.

"Hả?" Kỷ Nhân liếm liếm khóe miệng, không thấy dính nước táo. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô, lại lấy khăn giấy lau mạnh thêm vài cái, chu môi lên hỏi: "Bây giờ được chưa?"

"Được rồi." Lục Gia Hòa nhìn đôi môi hồng hào vừa lau sạch của nàng, nghiêng người về phía trước, hôn một cái.

Kỷ Nhân ngẩn ngơ, khẩn trương nhìn cô, mặt đỏ như luộc tôm.

Lục Gia Hòa chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, thăm dò tiến lại gần, lần nữa áp sát, môi dán lên môi nàng.

Hai người môi dán môi, bốn mắt nhìn nhau, không ai có động tác tiếp theo.

Sau một lúc lâu, Lục Gia Hòa mới liếm nhẹ môi nàng, chuẩn bị tiến thêm một bước thì Kỷ Nhân đột nhiên lùi lại, hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh.

Lục Gia Hòa thở dài một hơi —— có phải vội quá dọa nàng rồi không?

Trong nhà vệ sinh, Kỷ Nhân mặt đỏ tim đập mạnh lấy ra chai xịt thơm miệng, vội vàng mở nắp, xịt vào miệng, há miệng thở ra, không ngửi thấy mùi hoa anh đào gì cả, lại xịt thêm vài lần nữa, chẳng biết có tác dụng không.

Nàng đối diện gương nhếch môi cười, xác nhận răng không có dính đồ ăn thừa, mới thẹn thùng bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng phát hiện Lục Gia Hòa đã không còn trên sofa.

"Chị đang làm gì đó?" Nàng chạy tới thư phòng hỏi.

"Tìm mấy quyển sách cho em đọc." Lục Gia Hòa sắc mặt bình tĩnh nói.

"Hả?"

"Đây, mấy quyển này em mang về đọc trước đi." Lục Gia Hòa chọn mấy quyển sách đưa cho Kỷ Nhân.

"À... vâng." Kỷ Nhân ôm sách, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, cảm giác bầu không khí mập mờ ban nãy tan sạch, giống như cô không còn muốn hôn nàng nữa.

Kỷ Nhân bĩu môi nói: "Đợi rảnh em sẽ đọc."

"Ngoan."

Kỷ Nhân lại bĩu môi lần nữa: "Tối mai em rảnh, chị có muốn ăn tối cùng em không?"

"Mai chị có ca phẫu thuật, không chắc tan ca đúng giờ đâu, cơm tối đừng đợi chị."

"À... em biết rồi." Kỷ Nhân bĩu môi gật đầu, hơi xị mặt.

"Em bán manh cái gì?" Lục Gia Hòa cười nói.

Kỷ Nhân: "......"

A a a!

Bác sĩ Lục hoàn toàn không get được tín hiệu của nàng!

Thôi thì nàng tự mình ra tay vậy!

Kỷ Nhân nhanh như chớp hôn chụt lên môi Lục Gia Hòa một cái.

Lục Gia Hòa cười cong mắt, đưa tay giữ lấy đầu nàng, hôn hôn lên khóe môi, rồi khẽ chạm đầu mũi nàng.

Kỷ Nhân vui như mở cờ trong bụng, đang tưởng Lục Gia Hòa sẽ có hành động tiếp theo thì đối phương lại buông nàng ra.

"Muộn rồi, em về nghỉ sớm đi."

Kỷ Nhân thấy cô không có ý định đó, cũng ngại tiếp tục, sờ sờ chai xịt thơm miệng trong túi, nghĩ thầm không sao, còn nhiều cơ hội!

Hôm nay đã chạm môi rồi, ngày mai nhất định có thể hôn sâu hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store