ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cd Xk Dong Tay Thac Mo Thanh Tuyet

7.

Tang Tử ngồi trên ghế mây chờ dưới mái hiên. Nàng cũng không nóng lòng. Chẳng qua bên kia rất im lặng, giống như chỉ còn một người ở đây. Không ngờ khi Tang Tử định đứng dậy thì đã nghe thấy thư phòng có tiếng rớt đồ. Tang Tử nhíu mày.

Cửa thư phòng mở ra, Yến Tê Đồng mặt không chút thay đổi hỏi: "Có thuốc trị bỏng không?"

Tang Tử nhìn tay Yến Tê Đồng. Lớp da nơi đó đã đỏ.

"Tủ thuốc. Tầng hai có cái hộp nhỏ màu vàng. Lấy đến đây."

Yến Tê Đồng không nói thêm gì, xoay người vào phòng thuốc.

Dược viên nhìn sơ sài vậy thôi chứ nơi quý giá nhất chính là phòng thuốc. Bên ngoài phòng thuốc nhìn có vẻ nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn. Sàn là nơi chế thuốc, đầy màu đủ loại thuốc ở đó; ở tường là tủ đựng thuốc, cũng không biết là gỗ gì nhưng để lâu không bị mọt, và còn khô thoáng.

Tủ thuốc tầng hai, Yến Tê Đồng tìm được hộp nhỏ màu vàng. Hộp vàng không phải màu vàng mà là vàng ròng. Không có điêu khắc gì.

Yến Tê Đồng cầm hộp đi ra, Tang Tử vẫn ngồi ở ghế mây - kỳ thật nếu như không có gì quan trọng, Tang Tử có thể không nhúc nhích cả ngày. Song nàng không phải là người tò mò, Yến Tê Đồng không có hỏi Tang Tử tại sao lại im lặng như vậy - gần như là lầm lì.

Tang Tử mở hộp. Trong hộp là thuốc mỡ trị bỏng. Tang Tử không nói lời nào, bôi thuốc cho Yến Tê Đồng.

Yến Tê Đồng cúi mắt nhìn, nói: "Thật ra, ta đã quên cách viết."

Tang Tử nâng mắt: "Đã quên rồi, không viết thì thôi, cần gì tự hại mình?"

"Ban đầu không có nghĩ tới cần phải viết gì, cho nên không có từ chối. Nhưng khi chân chính hạ bút mới biết đầu óc trống rỗng."

Yến Tê Đồng nhìn tay sau khi bôi thuốc lóng lánh và mát lạnh nghĩ: chắc là những lời nửa thật nửa giả này có tác dụng.

"Ngươi đã ngốn hết số thuốc của ta nên ngươi bệnh không nhẹ. Đừng tự làm khổ mình, dù ta có là tiên cũng không thể cứu ngươi được." Tang Tử tựa tiếu phi tiếu. "Không phải bị loại dược kia làm cho ngốc rồi?" Nói xong, Tang Tử chỉ nơi cho Yến Tê Đồng đi lấy băng vải, rồi lại giúp nàng băng lại.

"Ta vốn muốn nói cho ngươi biết, ta thật sự đã quên cách viết. Nhưng sợ ngươi nghĩ ta chuyện bé xé ra to, hoặc lại có âm mưu gì, cho nên bị phân tâm. Nhất thời bất cẩn."

"Ta cũng không phải là Bảo Kiều, sợ ta làm gì đâu." Tang Tử mỉm cười.

Yến Tê Đồng đương nhiên không dám nói: có đôi khi ta cảm thấy ngươi còn đáng sợ hơn Bảo Kiều: "Không hạ bút được, ta cũng sợ. Nếu ngươi không chê, ngươi có thể dạy ta không?"

Tang Tử mím môi nhìn Yến Tê Đồng thành khẩn, và vết bỏng cũng nặng - có vẻ như nàng nói thật.

"Ta không có thời gian dạy cho ngươi đâu. Giấy bút đều ở kia, ngươi tự nhớ lại đi." Tang Tử nói xong lại nằm lại ghế mây của mình.

Có thời gian nằm ghế, làm sao không có thời gian dạy mình? Yến Tê Đồng cắn răng, không biết Tang Tử có bảng chữ mẫu hay đại loại như vậy không. 

Trước khi đi vào thư phòng, Yến Tê Đồng quay đầu lại nhìn Tang Tử: sau giờ Ngọ, trời nắng gắt. Mái hiên cũng đủ rộng, hoàn toàn có thể che nắng được nhưng Tang Tử lại đem ghế mây ra ngoài, làm nắng chiếu hết lên người nàng. Yến Tê Đồng ở đây đã một thời gian, nàng biết rằng ở đây đã vào hè, nắng hiển nhiên là nắng gắt. Nhưng Tang Tử... Yến Tê Đồng nhìn một hồi và nàng chợt cảm thấy: hình như Tang Tử sợ lạnh. 

Tang Tửnằm trên ghế mây, ngửa mặt với ánh mặt trời như đang phơi nắng mùa đông. Mà da nàng không giống như người bình thường hay phơi nắng. Da Tang Tử là trắng bạch. Và dưới ánh nắng gắt này, Tang Tử như trong suốt - da nàng ấy không có phản ứng đỏ lên.

Hai ngày sau, Yến Tê Đồng mới chính thức hiểu được tại sao Tang Tử lại như vậy.

Hôm ấy vốn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là khi tới gần chạng vạng, Tang Tử bỗng hỏi:

"Hôm nay là ngày mấy?"

Đối với ngày tháng, Yến Tê Đồng rất mờ mịt. Không có lịch nàng cũng không biết cụ thể là ngày nào. Nàng chỉ láng máng căn cứ theo trăng tròn mà đoán.

"Có thể đã đến mười lăm."

Tang Tử không nói gì. Song Yến Tê Đồng lại cảm thấy sắc mặt Tang Tử trầm lại, cả người ủ rũ hơn.

"Đêm nay không có việc gì thì đừng tìm ta." Tang Tử nói. Lại lập tức bổ sung thêm, "Có việc cũng đừng tìm."

Yến Tê Đồng chợt thấy không khí khác lạ đi. Rồi Tang Tử vẫn ở phòng thuốc, đến khuya cũng không có đi ra.

Màn đêm buông xuống quả nhiên là trăng tròn. Thật ra thì đây là lần đầu tiên Yến Tê Đồngnhìn thấy trăng tròn ở đây.

Cơm chiều Tang Tử không có ăn, nhưng Yến Tê Đồng vẫn để phần lại. Còn nàng ăn xong thì dọn dẹp - những việc rất tự nhiên này từng làm Bảo Kiều giật mình. Bởi vì nàng ấy nghĩ Yến Tê Đồng là thiên kim, thân phận tôn quý, mười ngón tay không dính bụi. Trăng tròn, sáng như minh châu. Yến Tê Đồng lẳng lặng nghe động tĩnh. Phòng thuốc vẫn im ắng. Vì nhớ lời Tang Tử đã dặn, cho nên nàng không có đi xem mà chỉ là ngồi dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trăng. Như Tang Tử nói, thế gian này chỉ có một mặt trăng. Nhìn nó cũng không khác gì ở nhà nàng. Trừ phi là có Hằng Nga thứ hai, Ngô Cương thứ hai; cây quế; thậm chí là bạch thỏ. 

Đêm sáng rực như vậy, bốn phía lại yên tĩnh đến đáng sợ. Giống như chỉ còn một mình nàng lẻ loi ở đây.

"Phải trở về." Yến Tê Đồng thì thào. "Cho dù mặt trăng có giống nhau, cũng phải trở về. Cho dù đêm ngày đều giống nhau và ồn ào, cũng tốt hơn là quạnh quẽ." Đúng thế, Yến Tê Đồng bo bo ôm mình. Đêm hè sao mà lạnh vậy...

Yến Tê Đồng ngồi một lúc, thật sự chịu không nổi nữa mới trở về phòng. Nhưng vẫn rất lạnh. Nàng chỉ có một cái chăn mỏng, trùm từ đầu tới chân mà vẫn run cầm cập. Trằn trọc một hồi lâu, Yến Tê Đồng chịu không nổi, lại đi ra ngoài. Nàng nhìn ánh trăng kia vẫn vênh váo như cũ, và không hiểu sao nàng thấy ánh sáng của nó lại lạnh lẽo hơn, khiến mọi thứ xung quanh gần như đóng băng. Yến Tê Đồng đi hai vòng trong sân mà cảm giác lạnh vẫn thế. Rồi lúc này nàng mới ý thức được cái lạnh đó không phải ảo giác của nàng. Và nó càng không phải là sự lạnh trong lòng nàng. Mà chính là nơi này thật sự rất lạnh.

Thật không bình thường chút nào. Mùa hè, tại sao lại thấy như ngày đông giá rét?

Đây rt cuc là đâu?

Yến Tê Đồng đứng đó. Nàng muốn hỏi. Rồi lại không biết hỏi ai.

Cuối cùng, Yến Tê Đồng đưa mắt nhìn phòng thuốc. Và từng bước đi đến đó, Yến Tê Đồng cảm thấy dường như đất đã phủ một lớp băng mỏng - chân nàng từ từ thấy buốt lạnh và ướt đi. Yến Tê Đồng thử thở ra, song không thấy có khói - nhưng thật sự rất lạnh. Khi nàng đứng trước phòng thuốc, nàng thậm chí không có can đảm mở cửa.

Tang Tử đã cảnh cáo trước là không được - kỳ thật nàng cũng không hề tò mò, nhưng nàng cũng không xác định được đây rốt cuộc là thế giới gì. Tay để lên cửa, Yến Tê Đồng hít một hơi sâu, cái rét căm căm làm đầu óc nàng thanh tỉnh được một chút. Song lại mơ hồ, bởi vì nàng đã đứng ở phòng thuốc được một lúc - tuy rằng càng ngày càng lạnh nhưng nàng đã đỡ sợ. Nàng phảng phất như đã thấy trước tình cảnh này - nàng ở một nơi cực âm cực lạnh - nàng cảm thấy quen thuộc. Trong đầu tựa hồ có gì đó chợt lóe, khiến Yến Tê Đồng đẩy cửa phòng thuốc.

Cửa cũng không cài then, không biết có phải do Tang Tử tin tưởng nàng hay không.

"Tang Tử?"

Yến Tê Đồng khẽ gọi, đi vào. Rồi nàng lập tức hít một ngụm khí.

Giữa phòng thuốc có một thùng gỗ, bên trong không biết là nước gì nhưng đang bốc lên khí cay độc. Hai tay Tang Tử rũ ngoài thùng, ngoẹo đầu lên tay trái, và tóc nửa che nửa đậy mặt nàng - y hệt hiện trường án mạng!

"Tang Tử?!" Yến Tê Đồng lại gọi. Mà đối phương vẫn không trả lời. Yến Tê Đồng bèn cắn môi đi tới. Thật sự nàng không muốn do dự như thế, nhưng phòng thuốc rất kì lạ; càng đến gần Tang Tử, cái rét lạnh đó lạnh đến mức không thể tả nữa rồi.

Đứng ở cạnh thùng, Yến Tê Đồng mới thấy được Tang Tử xích lõa nằm trong đó - trông chỉ có vẻ như đã ngủ quên trong lúc tắm. Nếu có thể bỏ qua được cái không khí lạnh lẽo này. Yến Tê Đồng vén tóc trên trán Tang Tử, nhìn mặt nàng trắng bạch, môi cũng không còn huyết sắc. Yến Tê Đồng thở hổn hển, run rẩy đưa tay thử mũi Tang Tử. May mà còn thở, mặc dù rất nhẹ.

"Tang Tử!"

Yến Tê Đồng lại gọi và lay tay Tang Tử vài cái, lại phát hiện da nàng cứng ngắc; sờ lên thì sần sùi; hơn nữa nàng ấy vẫn không hề có phản ứng gì. Yến Tê Đồng không dám chậm trễ, lập tức chạy về thư phòng lấy cái chăn mỏng lại phủ lấy Tang Tử rồi đỡ nàng đi ra.

Giỡn sao?! Ở đây nàng chỉ biết có mỗi một mình Tang Tử, nếu Tang Tử có chuyện gì, e là nàng nếu không chết đói thì cũng sẽ chết thảm ở vách núi - nếu lỡ có đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store