Bhtt Edit Cd Xk Dong Tay Thac Mo Thanh Tuyet
55.Trong lòng Yến Tê Đồng cảm thấy nặng nề, không biết là vì nhớ lại chuyện cũ, hay là vì ánh mắt của Tang Tử lúc vừa đi. Nhất là ánh mắt đó, rõ ràng không hề có oán trách mà ngược lại tràn đầy bao dung. Từ trong phòng đi ra ngoài, Yến Tê Đồng trông thấy Tang Tử đang mang balo lên, nàng đuổi tới, nhìn nhìn cái balo, thấy phần dây đeo đã mòn, còn có vài chỗ đứt chỉ, nhỏ giọng nói: "Trở về, ta sẽ giúp ngươi may balo mới."Tang Tử quay đầu nhìn nàng một chút: "Không cần, dùng quen cái này rồi, vẫn còn rất tốt."Yến Tê Đồng không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo ra khỏi cốc.Lúc ngồi trên lưng ngựa nhanh như chớp, trong lòng Yến Tê Đồng chỉ nhớ mỗi Tang Tử, không rảnh để bận tâm đến xung quanh, giờ mới phát hiện cốc này, ngửa đầu xung quanh là đồi núi, bên trên có rừng rậm; khi nhìn xuống phía đông thì có một cái ao, có ánh nắng ở đó, gió nhẹ lướt qua làm mặt nước lấp loáng sóng nước. Thấy bàn tay có mồ hôi, nàng đi tới mép ao rửa tay, nhưng khi tới gần thì không khỏi biến sắc. Mặt nước lấp loáng sóng nước đó lại là cá, tất cả đều nổi trên mặt nước, lặng lẽ trôi theo sóng nước.Nhớ tới cái ác hàn đêm qua, Yến Tê Đồng không khỏi quay đầu nhìn Tang Tử.Tang Tử vốn đang đi ra phía ngoài cốc, thấy Yến Tê Đồng đi lại phía ao nước thì đứng ở đó chờ, nhưng khi nhìn thấy cảnh sắc thì không khỏi kinh hãi, cũng đi qua theo, và sắc mặt nàng ảm đạm đi mấy phần khi nhìn thấy bầy cá chết cóng đầy ao.Một hồi lâu, Tang Tử mới nói: "Tuy không biết vì sao ngươi có thể cứu ta, nhưng ai cũng biết rằng liệu ngươi có phải vẫn luôn cứu được ta hay không. Và ở bên cạnh ta... lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy, " Nàng lẳng lặng nhìn xem Yến Tê Đồng, "Ngươi sợ đúng không."Yến Tê Đồng nghe xong không đáp, gom váy lại ngồi xuống, nhặt lên con cá con dài chừng một ngón tay bên cạnh ao. Ao này chỉ là nước đọng, không biết số cá này là từ đâu tới. Chúng như vừa mới lấy từ tủ lạnh ra rã đông, cứng như khúc cây, chỉ có mùi tanh, không có mùi thối. Mà cách rất gần thì nhìn thấy mặt nước còn nhàn nhạt bốc hơi lạnh, như khói mỏng. Vươn tay vào thử thì thấy nước vẫn rất lạnh."Tang Tử, ta hỏi ngươi một vấn đề." Yến Tê Đồng đột nhiên mở miệng.Tang Tử nói xong câu nói kia, chỉ trầm mặc chờ đợi. Yến Tê Đồng đã giải vây cho nàng mấy lần, nhưng nàng lại chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao cho nên không khỏi lo lắng. Bây giờ nhìn thấy đàn cá chết đi, Yến Tê Đồng chắc sẽ càng thêm hiểu tật hàn của nàng và khó đảm bảo rằng trong lòng nàng ấy không xao động... Vừa nghĩ tới đó, nội tâm Tang Tử cũng tựa như những chiếc vảy cá lạnh lẽo kia, và vì thế khi nghe Yến Tê Đồng hỏi, nàng đã giật mình, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, suýt nữa là đưa tay kềm chế. Cho nên nàng chỉ có thể chậm chạp nói:"Ngươi hỏi đi."Yến Tê Đồng chỉ vào mặt nước: "Hơi nước bốc hơi đó, ngươi cũng thấy, nhưng có biết nó sẽ đi đâu không?"Tang Tử suýt ngạt thở vì còn tưởng nàng muốn hỏi chuyện liên quan tới căn bệnh của mình, nhưng thấy nàng lại chỉ hiếu kì chuyện này, trong lòng nhất thời không biết là thả lỏng hay căng thẳng nữa. Tang Tử suy nghĩ một lúc, trả lời: "Ta chỉ nghe trong sách có câu nói về âm dương của trời đất, 'Dương minh là trời, Âm đục là đất, Địa khí là mây, Tiết là mưa'. Nhưng đó là sách thuốc nói, từ kinh nghiệm nhỏ nhặt có được thông qua âm dương giao thoa trong cơ thể con người mà phỏng chiếu chuyện lớn hơn là thiên địa nóng lạnh biến ảo, cho nên cũng không biết là có đúng hay không."Yến Tê Đồng nghe đến thất thần. Nàng còn tưởng rằng kiến thức này khoa học hiện đại mới giải thích được, nhưng không ngờ sách thuốc cổ đại đã có tổng kết khái quát rồi."Có thể đúng." Yến Tê Đồng ngơ ngác nhìn mặt nước nói, "Vì nước trong đất sẽ bị mặt trời làm bốc hơi, biến thành hơi nước, bay lên tầng khí quyển, gặp khí lạnh biến thành mây, mây lại biến thành mưa, mưa lại quay về với đất và hóa thành nước, nước gặp khí nóng lại bốc hơi lên, một sự tuần hoàn không bao giờ ngừng. Tang Tử, chuyện cực hàn trong cơ thể ngươi gặp ta lại không có phản ứng, chẳng lẽ nói cơ thể ta rất nóng, chỉ có thể sống cùng ngươi?" Nàng lại nói, "Ngươi cứ càng ngày càng lạnh hơn như thế, thì ta phải làm thế nào mới có thể điều chỉnh cho ngươi giống như vòng tuần hoàn của nước này..." Nàng ngửa đầu nhìn xem Tang Tử, nở nụ cười, "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn uống máu của ta sao."Trong lòng Tang Tử chùng xuống, nhìn xuống Yến Tê Đồng. Những lời nói trước đó của Yến Tê Đồng khiến nàng phải suy nghĩ tường tận lại, nhưng câu nói kế tiếp lại khiến lòng nàng dâng lên nhiệt huyết, gần như sôi trào, khiến cơ thể đã luôn lạnh buốt của nàng khó chịu. Chỉ thấy trên mặt Tang Tử hiển hiện chút diễm sắc, đối với gương mặt luôn luôn tái nhợt từ trước đến nay của nàng nó giống như là được thoa son; và đôi mắt càng trong trẻo hơn như sao trên trời; và nắng sớm cũng phải trở nên tầm thường (với vẻ mặt này). Yến Tê Đồng nhìn ngẩn ngơ. Ho khan, quay đầu sang chỗ khác. Vì Tang Tử mặc dù có đôi khi nói chuyện rất thẳng thừng, nhưng ánh mắt của nàng ấy nhìn xem mình bây giờ thật sự là quá mức trần trụi... Yến Tê Đồng nghĩ mình gần như có thể nhìn thấy yêu thương từ đó mà ra tới... "Ta sẽ không cần máu của ngươi." Tang Tử dịu dàng nói, "Ngươi có lòng như thế, ta đã rất vui."Yến Tê Đồng chỉ là điều tiết bầu không khí mà thôi. Nội tâm nàng biết rằng mình cứu được Tang Tử hẳn không phải vì cơ thể này, mà là liên quan tới linh hồn của nàng. Chuyện quái dị đến thế này sau khi đi vào hoàng tuyền rồi nghĩ lại cũng không thấy lạ bao nhiêu nữa. Yến Tê Đồng đứng lên, đón lấy gió mát, đột nhiên khí phách lên: "Có một câu nói rằng đông phong áp đảo tây phong, nếu ta đã có thể áp chế nó mấy lần thì hẳn là có thể áp chế thêm mấy lần."Tang Tử vội vươn tay qua: "Ngươi mau lên đây, ở đó bùn đất trơn trợt, không cẩn thận lại ngã xuống."Yến Tê Đồng quay người lại bắt lấy tay Tang Tử, từng bước bước lên.Tang Tử mỉm cười nhìn Yến Tê Đồng từ từ tới gần, trong lòng cũng bắt đầu thấy rất vui vẻ.Khi hai người dắt tay đi ra khỏi cốc, những người ở bên ngoài cốc đều giật mình. Tề trung úy là người đầu tiên nhìn thấy hai người, lập tức vọt tới, đứng trước mặt Tang Tử, khẩn trương nói: "Tang Tử đại phu, người thế nào?"Tang Tử định thần nhìn lại, thấy mấy người nam đang bao vây ở đây đều có khí chất của quân nhân liền đoán được một hai: "Sao các ngươi đều ở đây?"Yến Tê Đồng tóm tắt lại đại khái. Sau khi nghe xong, Tang Tử nhìn Tề trung úy và khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, ta mới có thể giữ được tính mạng."Tề trung úy nghe xong chuyện quả nhiên là cứu được Tang Tử đại phu, trong lòng hết sức vui mừng, vội lắc đầu xua tay nói: "Tang Tử đại phu khách khí rồi, đó là chuyện chúng tôi nên làm mà, có điều..." Tề trung úy có rất nhiều nghi vấn bị tích tụ, nhất thời không nhịn được mà muốn hỏi... Nhưng bị râu quai nón đẩy đi: "Ngươi tránh ra coi! Không thấy Tang Tử đại phu đang rất yếu ớt sao?? Còn không mau hộ tống hai vị ấy vào thành!" Trong lời nói của râu quai nón là đầy sự lo âu.Ngoại trừ Tề trung úy, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy Tang Tử đại phu sau ngần ấy năm. Tuy có nghe Tề trung úy nói qua, nhưng họ vẫn không ngờ là kỳ nữ năm đó trong đại tuyết sơn sinh tồn, lại có thể ra trận giết địch, giờ gầy yếu đến trơ xương, tinh thần cũng kém rất xa hồi đó.Kiệu phu luôn chờ nãy giờ vội vàng nâng kiệu tới, "Hai vị cô nương, tiểu nhân được Tào viện sử phái tới, mời hai vị lên kiệu ạ."Tang Tử gật đầu. Sau khi tỉnh lại, không gặp được sư phụ, nàng cũng không thấy lạ, vì nàng nghĩ ông ấy hẳn là có việc. Chỉ là sau lưng truyền đến tiếng hừ lạnh có vẻ bất mãn của Yến Tê Đồng, nàng quay đầu lại mỉm cười trấn an rồi lên kiệu. Lúc đoàn người vào thành, râu quai nón và một người khác cưỡi ngựa đi trước mở đường, hai cỗ kiệu nhỏ đi ở giữa, phía sau là hai người khác nữa; Tề trung úy thì đi thỉnh tội với Tướng quân rồi. Còn bốn người râu quai nón là quân nhân, huyết tinh dưới tay không ít, mắt lại dữ dằn, cộng thêm bốn con ngựa cao to trông rất oai, cho nên khi phái đoàn này vào thành, dẫn tới không ít người rướn cổ mà nhìn, hiếu kì là ai ngồi trong kiệu.Sau khi Tang Tử về đến nhà, bốn người râu quai nón cũng không có vào nhà, và râu quai nón ôm quyền nói: "Tang Tử đại phu nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau chúng tôi sẽ tới thăm ngài."Tang Tử cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là cười đáp lễ, đứng ở cổng đưa tiễn họ.Đi vào trong nhà, nhìn thấy Khâu Anh đã chờ ở đấy. Dù sáng nay lúc về nhà bị cha mẹ mắng, nói nàng hồ đồ, con gái nhà lành đêm hôm khuya khoắt lại không ở nhà ngủ mà cưỡi ngựa đi lang thang ở bên ngoài. Bất kể là trung thu đi chăng nữa cũng không có cái kiểu đi đứng như thế. Vì vậy nàng bị cưỡng chế một tháng không cho ra khỏi cửa, ở nhà tự kiểm điểm. Nhưng Khâu Anh nào chịu ngồi im, nàng phải thuyết phục đến khô miệng mới khiến cho cha mẹ khoan hồng, chỉ cho phép nàng ra ngoài trong ngày hôm nay, và sau khi biết được tin tức của hai người kia thì phải trở về ngay. Dĩ nhiên lần này Khâu gia không thể để cho nàng đi một mình, mà là phái thêm hai hạ nhân đi theo nàng.Khâu Anh chờ đến lòng nóng như lửa đốt, hận không thể ra khỏi thành đi tới cái cốc kia, nhưng cha mẹ bảo chỉ có thể ở nhà Tang Tử đại phu chờ, bằng không thì không phải chỉ một tháng cấm túc.Cũng may ngoài cổng rốt cục truyền đến động tĩnh, một hạ nhân vào báo: "Hai người họ về rồi!"Tang Tử đi vào sảnh đã thấy Khâu Anh đang lau nước mắt."Có chuyện gì thế?" Tang Tử kinh ngạc nói.Yến Tê Đồng cũng bước vào, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?" Nàng nghĩ rằng thời điểm Khâu Anh trở về nhà từ cổng thành đã có chuyện gì xảy ra hay sao, nếu có thì nàng thật sự lấy cái chết cũng không đủ tạ tội. (Do lần trước Khâu Anh bị bắt cóc mới gặp được Yến Tê Đồng, nên lần này Yến Tê Đồng sợ Khâu Anh đi một mình trong đêm khuya nguy hiểm)."Không có việc gì, không có việc gì." Khâu Anh vừa khóc vừa nói, "Nghe hai người trở về, ta nhất thời không còn sức để đứng nữa, và không biết sao chỉ muốn khóc thôi."Tang Tử không khỏi cười nói: "Ngốc cô nương, chúng ta không phải còn rất tốt sao?" Khâu Anh nhìn xem Tang Tử mà thầm ngh, tốt chỗ nào vậy? Những ngày này vì lo chăm sóc cho muội muội, Tang Tử đại phu gầy gò thấy rõ... Mặc dù Khâu Anh không biết trong cốc đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy hồn phách muội muội vừa quay lại vị trí cũ, muội muội đã vội vã đi đến nơi đó, Khâu Anh khẳng định nơi đó có đại sự rất khủng khiếp. Và trực giác mách bảo Khâu Anh rằng tính mệnh Tang Tử đại phu có lẽ có đáng ngại.Yến Tê Đồng ngược lại là thở phào, lau trán đổ mồ hôi. Nàng và Khâu Anh từng nếm phải cái khổ vủa việc bị bắt cóc, rồi bị trói đưa đến thanh lâu, sau đó mới kết bái tỷ muội, rồi lại trải qua chuyện vào lúc rạng sáng đó, nàng thực tình muốn làm tỷ muội với Khâu Anh. Rồi khi Yến Tê Đồng vừa quay đầu, hai mắt tỏa sáng.Trên bàn cơm có bày một chồng bánh trung thu.
Yến Tê Đồng lấy hai miếng bánh đưa cho Tang Tử và Khâu Anh, mình cũng cầm một miếng, nói: "Tuy hôm qua là trung thu, chúng ta không thể đoàn viên, nhưng còn có câu nói mười lăm trăng sáng mười sáu tròn, cho nên hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua, nào, hãy lấy bánh trung thu làm rượu hoa quế, chúng ta ăn đi." Sau đó nàng cụng vào bánh của hai người kia và ăn phần bánh của mình.Khâu Anh tất nhiên vui mừng, cũng bắt đầu ăn.Song Tang Tử lại do dự, nhìn xem miếng bánh trong tay, thấp giọng nói: "Ta không thích ăn bánh này..." Nhưng thấy hai người kia ăn rất ngon, nàng cũng không khỏi đưa nó đến bên môi, khẽ cắn một cái, "Uh, cũng được..."Sau khi ăn bánh xong, Yến Tê Đồng phủi tay, đi lên đỡ lấy Tang Tử nói: "Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật tốt."Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng, không nhúc nhích bước chân. Nàng cũng vừa tỉnh lại à, tinh thần rất tốt. Nhưng còn Yến Tê Đồng, là người luôn ngủ mê không tỉnh mấy ngày qua, mới vừa bị Chu Bán Tiên gọi hồi hồn phách đã chạy đi cứu mình, nàng ấy hẳn là phải đi nghỉ ngơi mới đúng."Ngươi mới là người vất vả, ngươi đi nghỉ đi."Khâu Anh bật cười, "Ta thấy cả hai ngươi nên đi ngủ cả đi."Tang Tử và Yến Tê Đồng nhìn nhau cười, dắt tay, không hẹn mà cùng nói: "Vậy chúng ta không chiêu đãi ngươi được rồi." Sau đó, hai người đi về hướng hậu viện.Khâu Anh ngơ ngác nhìn bóng hai người dần biến mất, không khỏi giẫm chân nói: "Uổng công ta lo lắng đến đây, xem ra bọn họ đều không sao cả." Rồi nàng lại thở dài, thầm nói chỉ có mình là có chuyện, một tháng cấm túc thật sự là khó chịu chết đi được.
Yến Tê Đồng lấy hai miếng bánh đưa cho Tang Tử và Khâu Anh, mình cũng cầm một miếng, nói: "Tuy hôm qua là trung thu, chúng ta không thể đoàn viên, nhưng còn có câu nói mười lăm trăng sáng mười sáu tròn, cho nên hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua, nào, hãy lấy bánh trung thu làm rượu hoa quế, chúng ta ăn đi." Sau đó nàng cụng vào bánh của hai người kia và ăn phần bánh của mình.Khâu Anh tất nhiên vui mừng, cũng bắt đầu ăn.Song Tang Tử lại do dự, nhìn xem miếng bánh trong tay, thấp giọng nói: "Ta không thích ăn bánh này..." Nhưng thấy hai người kia ăn rất ngon, nàng cũng không khỏi đưa nó đến bên môi, khẽ cắn một cái, "Uh, cũng được..."Sau khi ăn bánh xong, Yến Tê Đồng phủi tay, đi lên đỡ lấy Tang Tử nói: "Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật tốt."Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng, không nhúc nhích bước chân. Nàng cũng vừa tỉnh lại à, tinh thần rất tốt. Nhưng còn Yến Tê Đồng, là người luôn ngủ mê không tỉnh mấy ngày qua, mới vừa bị Chu Bán Tiên gọi hồi hồn phách đã chạy đi cứu mình, nàng ấy hẳn là phải đi nghỉ ngơi mới đúng."Ngươi mới là người vất vả, ngươi đi nghỉ đi."Khâu Anh bật cười, "Ta thấy cả hai ngươi nên đi ngủ cả đi."Tang Tử và Yến Tê Đồng nhìn nhau cười, dắt tay, không hẹn mà cùng nói: "Vậy chúng ta không chiêu đãi ngươi được rồi." Sau đó, hai người đi về hướng hậu viện.Khâu Anh ngơ ngác nhìn bóng hai người dần biến mất, không khỏi giẫm chân nói: "Uổng công ta lo lắng đến đây, xem ra bọn họ đều không sao cả." Rồi nàng lại thở dài, thầm nói chỉ có mình là có chuyện, một tháng cấm túc thật sự là khó chịu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store