ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cd Xk Dong Tay Thac Mo Thanh Tuyet

16.

Khi Yến Tê Đồng đành phải thừa nhận rằng mình đã tới một thế giới khác, một trong những vấn đề nan giải mà nàng gặp chính là mặc quần áo. Quần áo ở đây đều phải cột đai lưng ở bên hông, mà cột thòng lọng thì dễ tuột, làm có lần, nàng đang làm việc ở trong vườn tự nhiên thấy ngực lành lạnh... may mà không ai ở xung quanh. Sau này thì cứ xem như là cột giày, thắt nơ luôn. Và theo nàng quan sát thấy, cách Tang Tử cột dây không giống nàng - cái này cũng không phải là chuyện gì đáng hỏi nên nàng chưa bao giờ hỏi qua. Nhưng lúc này, kiểu thắt dây đây là của Tang Tử.

Xem ra, tối qua nàng đã làm chuyện điên rồ gì rồi, Yến Tê Đồng da đầu run bần bật mà nghĩ. Có lẽ lúc nãy Tang Tử định hỏi cái này. Bất quá nàng đã gặp Tang Tử khỏa thân rồi, coi như huề nhau vậy.

Mặc dù lòng đã kiên định, nhưng khi hôm sau Yến Tê Đồng gặp Tang Tử vẫn là ngượng ngùng. Cũng may, nàng vốn cũng không phải là người vui buồn gì cũng thể hiện, vả lại còn biết khống chế vẻ mặt của mình, huống chi Tang Tử cũng không có hỏi cái gì. Mọi thứ vẫn bình thường. Thấy thế, Yến Tê Đồng cảm thấy Tang Tử cũng không phải là người không tốt để ở chung.

Mà Tang Tử nói đi là đi - nàng đã chuẩn bị đầy đủ - cũng không có gì ngoài vài bộ đồ và cái hòm thuốc. Lần trước xuống núi là mấy tháng trước, gặp Âm Cố. Cũng không biết bây giờ nàng ấy cùng vị muội muội của Vị Ương đang ở đâu, lần trước nhận được tin là đã đến Thanh Thành. Và trong khoảng thời gian chuẩn bị xuống núi này, Tang Tử phát hiện Yến Tê Đồng lén lén lút lút, không biết là làm cái gì. Mãi mới phát hiện được. Thì ra là Yến Tê Đồng vọc vải vóc gì đó.

"Ngươi làm gì đấy?"

Yến Tê Đồng giật mình, muốn giấu cũng giấu không được, đành phải e dè trả lời: "... Làm túi."

Vì sắp xuống núi nên mấy ngày nay Yến Tê Đồng không ngủ được thẳng giấc. Nàng vẫn chưa tưởng được thế giới ở dưới núi là như thế nào. Song trước mắt có một vấn đề. Tỷ như: Tang Tử yếu ớt, mà đường núi khó đi, không lẽ Tang Tử mang hành lý nhiều? Thế, ắt là nàng phải san sẻ bớt. Những ai leo núi đều biết là hận không thể ném tất cả đồ đạc đi cho lành. Cho nên, lấy cái gì mà cầm mấy thứ này rất quan trọng. Huống hồ ở đây không có xe lửa, cũng không có ô-tô... e là sắp tới bọn họ phải dựa vào cặp chân rồi, không nghĩ cách thì chỉ có mình khổ thôi.

Yến Tê Đồng nghĩ mãi, mới lén lấy mấy miếng vải và bông của Tang Tử, để may balô. Bởi vị sợ thất bại cho nên không có nói cho Tang Tử, và chỉ có thể làm vào ban đêm. Mà không ngờ vẫn bị phát hiện.

Yến Tê Đồng: "Ta thấy hòm thuốc của ngươi không nhỏ, mang như vậy cũng nặng, nên muốn làm cái túi để cho nhẹ hơn."

Tang Tử nghe thế, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền đem ghế đem bàn châm trà đến ngồi xem.

Yến Tê Đồng thì vẫn đang mày mò - balô thì phải chú ý chút điểm cơ học, làm sao mà làm lưng thoải mái và ít dùng sức nhất, đáng tiếc nàng lại không biết - toàn bộ đều dựa vào thể nghiệm ở trong đầu. Thêm nữa là dây đeo, đeo lâu hoặc đồ nặng thì sẽ đau, nên phải nhét thêm bông... Chỉ có thế, mày mò cả hai ngày, Yến Tê Đồng mới cắt được vải. May là nàng biết may chút ít, xiên xiên xỏ xỏ một hồi - balô cũng ra hình ra dạng.

Tang Tử vẫn bất động thanh sắc mà nhìn. Cũng không quấy rầy. Mà còn tỉ mỉ nhìn. 

Yến Tê Đồng hơi khom người, chỉ nhìn miếng vải trong tay - tư thế tỏ rõ nàng chẳng thành thạo việc này; tay áo thì xé cả nửa, nhìn thật sự bất nhã; mà tay thì là tay ngọc - vốn là có vòng, song không biết nàng đã tháo ra khi nào. Giờ phút này trong viên chỉ im ắng, nhưng Tang Tử lại cảm giác như thời gian đã ngưng đọng. Nàng thấy có chút quái dị vì thật khó tưởng tượng được người như Yến Tê Đồng sẽ cam nguyện ăn uống đạm bạc và sống tại một xó xỉnh hẻo lánh. 

Kỳ thật, nếu mặt Yến Tê Đồng không có gì, thì đã có một cuộc sống thoải mái rồi.

Có nên đem nàng về cung, thành toàn cho nàng không nhỉ? Tang Tử nghĩ. Mà thôi. Nàng còn có tác dụng. Trước khi tìm hiểu được nguyên nhân, nàng không thể đi đâu được. Còn sau đó, nàng muốn đi đâu thì tùy.

Trong khi suy nghĩ, Tang Tử lại phát hiện Yến Tê Đồng dùng tay trái mà may, điều này... nàng đã nghi hoặc từ lâu nhưng chưa thật sự hỏi cặn kẽ. Khi Yến Tê Đồng đại công cáo thành, Tang Tử đem hòm thuốc bỏ vào được, mới cười nói: "Ta rất thích." Dứt lời lại chỉ một góc túi, "Sẵn tiện, thêu giúp ta thêm một hàn mai."

Bây giờ Yến Tê Đồng mới choáng váng... Nghe nói mấy tiểu thơ khuê các nơi này cầm kỳ thư họa mọi thứ đều gỏi; thêu, hoa nghệ, trà đạo cũng không tệ, nhưng mà nàng không có bản lãnh như vậy ha ha. Cuối cùng, dưới sự bàng quan và kiên trì của Tang Tử, Yến Tê Đồng chỉ phải thêu hàn mai - với phương thức thêu chữ thập.

Tang Tử nhìn hàn mai thêu cả nửa ngày không nói gì, nhưng thấy Yến Tê Đồng kiệt lực bảo trì trấn tĩnh - mà trong mắt lại có vẻ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, mới tạm thời dấu đi nghi vấn và chỉ nói tú pháp thật là lạ.

Yến Tê Đồng thở phào, mang thử balô lên rồi đi hai bước. Hẳn là do tự làm nên thấy tuyệt vời không ít. Và sau khi có được sự ủng hộ, nàng lại may thêm những túi nhỏ gắn trên balô.

Tang Tử hiển nhiên hứng thú, mở ra từng cái và hỏi.

"Vì sao phải chia hai bên?"

"... Tỷ như ngươi muốn lấy sách thuốc xem ở trên đường, thì không cần tổng phải mở balô ra tìm, chỉ cần thò tay vô là có thể lấy ra được..."

"Ở giữa là hai lớp nhỉ, để để đồ à?"

"Thì là ví...à, để ngân phiếu này nọ, đề phòng cướp thôi."

"Còn hai cái túi ở đây?"

"..."

Yến Tê Đồng rất vất vả mà đáp - vì nàng nào cũng đâu có biết mấy người thiết kế balô nghĩ gì?? Nàng chỉ là nhái theo mà thôi. Và cũng để tiện cho mình.

Hai cái túi nhỏ này, một là để điện thoại, còn lại thì là băng vệ sinh. Nhưng... hai thứ đó không có ở đây... Yến Tê Đồng nghĩ : nhất định phải trở về, bằng không sẽ rất phiền toái! Nàng không dám nghĩ tới thảm trạng của mình khi tới kỳ kinh nữa. Mà không biết sao, nàng đến đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa tới kỳ. Tang Tử không có hỏi, nàng cũng lười nói.

"Ờ. Là ngươi chu toàn, ngân châm của ta để đây vừa vặn thích hợp." Tang Tử đã chiếm được đáp án vừa lòng mình rồi - nàng thả bọc ngân châm vào, rồi nhìn Yến Tê Đồng chằm chằm.

Yến Tê Đồng bị nhìn đến đứng ngồi không yên, thì thào hỏi: "Có gì sao?"

Tang Tử thở dài: "... Đáng tiếc, ngươi không tiếc mạng."

Một câu không đầu không đuôi chọc đúng tim đen Yến Tê Đồng làm nàng hơi nhói. Thật ra nàng rất tiếc mạng mình - còn sợ chết nữa - cho nên nàng sống rất có trách nhiệm, sống rất bình thường, cũng không mong gì hy vọng xa vời và biết tiết kiệm. Giống như tên thật của nàng. Nhưng, có lẽ là số kiếp, nhiều chuyện đã xảy ra... Bây giờ, cái cách mà Tang Tử nhìn nàng đã khác - khác với lúc trước - lúc mà Tang Tử hoàn toàn chỉ xem nàng như một bệnh nhân. Nếu có thể trở về, không biết mình có còn nhớ tới người này hay không? Có lẽ đi, Yến Tê Đồng nghĩ, một giấc mơ mà.

Khi Yến Tê Đồng đã chuẩn bị thỏa đáng, Tang Tử lại bảo chờ. Yến Tê Đồng không biết là phải chờ cái gì.

Mười ngày sau. Yến Tê Đồng phát hiện có thêm hai người cứ như từ trên trời rớt xuống.

Nói là từ trên trời rớt xuống là bởi vì Yến Tê Đồng thấy hai người này quần áo còn nguyên vẹn, không tơi tả như mấy người nhà họ Kim. Thêm nữa là bọn họ làm nàng khá là ngạc nhiên. Bảo Kiều mà nàng gặp diện mạo đã không tầm thường; Tang Tử cũng là mi thanh mục tú; ngay cả Kim Vân Kha tướng tá cũng tốt; đừng nói là nàng, dù cái gương mờ căm không coi được gì nhưng nàng cũng biết mình bị quẳng vào thân xác của một mỹ nhân tuyệt thế; còn hai người này...

Hai người này là một nam một nữ. Nam cao lớn khôi ngô, nữ xinh xắn đáng yêu. Và xem thần thái, Yến Tê Đồng đoán hai người là vợ chồng.

Ở đây thừa thải mỹ nhân sao?

Người phụ nữ gặp Tang Tử liền cúi mình. "Nhận được phi cáp của ngài chúng ta liền không ngừng nghỉ mà chạy đến. Chúng ta có làm trễ chuyện của ngài không?" Nàng mỉm cười, hỏi Tang Tử, và tựa vào người đàn ông của mình.

"Vừa kịp." Tang Tử gật đầu. "Ta giao cho hai người một số thứ, hai người cần phải làm ổn thỏa." Dứt lời, Tang Tử dẫn hai người kia đến phòng thuốc.

Hai người đó cũng chỉ là tò mò mà nhìn Yến Tê Đồng rồi không để ý tới nàng nữa. Yến Tê Đồng lại che mặt. Lần này Tang Tử đã bỏ miếng vải cũ kia, thay vào đó là mảnh khăn lụa cho nàng. Dù có tò mò về hai người kia, nhưng Yến Tê Đồng cũng không hỏi nhiều. Và khi Tang Tử nói ngày mai xuống núi, nàng liền không thể bình tĩnh được nữa.

Nàng đã chuẩn bị mọi thứ để xuống núi; ở dưới đó không biết là như thế nào - lấy những gì đã trải qua, Yến Tê Đồng thật sự không tưởng tượng được.

Đêm đó, hai người kia thì ở thư phòng, và lúc này đã có thể chắc chắn là vợ chồng; còn Yến Tê Đồng thì ôm chăn đến chỗ của Tang Tử.

Tang Tử luôn luôn ngủ sớm, lúc này nàng đã híp mắt mơ màng ngủ rồi, nàng nhường một phần giường, nghiêng người và lười nhác nói "Ngày mai dậy sớm, nghỉ ngơi đi" rồi thôi.

Yến Tê Đồng thì không có ngủ nhanh như vậy, nàng chỉ có mở to mắt mà nhìn trần nhà. Hình ảnh từ trước đến nay như đèn kéo quân xoay vòng vòng ở trong đầu. Nàng nghĩ: xuống núi sẽ nhìn nhiều hơn, xem xét thử phương hướng - chỉ là không biết đi đâu tìm manh mối. Ngã-minh-chi-tâm - vật đính ước của thái tử mà Bảo Kiều nói nhất định phải tìm xem! Có điều, Tang Tử mặc dù tốt, nhưng dẫu sao cũng không tùy ý như hai người hôm nay tới đây.

Có lẽ, nên đợi đến lúc rồi hỏi.

Yến Tê Đồng nghĩ nghĩ một lúc cũng có chút buồn ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ thì người bên cạnh đã dựa vào. Yến Tê Đồng rùng mình một cái, không hiểu tại sao thân nhiệt của Tang Tử thấp như vậy - quả thực không giống loài người... Nàng xê dịch ra bên ngoài, Tang Tử cũng xê dịch theo; nàng rụt lui xuống dưới, Tang Tử cũng rụt lui xuống dưới... Yến Tê Đồng mắt giật giật nhìn Tang Tử, mà đáng tiếc, đêm tối đen không thấy được cái gì, và chỉ biết là Tang Tử không phải đang tỉnh - có lẽ là cái thói đã vậy.

Xét theo tình hình tình cảm dần gắn bó thế này, hẳn là có thể thuận lợi hỏi vấn đề đó đi? Yến Tê Đồng bất đắc dĩ trở lại vị trí cũ, song lại cảm thấy dường như Tang Tử thở phào nhẹ nhõm??? Hơi thở còn kề tại gáy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store